Skip to main content
Đừng Đánh Thức Ma Vương Bên Cạnh –
Chương 60: Ngài có muốn bước vào thế giới trong gương không?

Chương 60: Ngài có muốn bước vào thế giới trong gương không?

Editor: Cô Rùa

*

“Học viện Thánh Quang là học viện pháp thuật nổi tiếng nhất đại lục Bình Minh. Nó có lịch sử lâu đời đến 700 năm, đã đào tạo ra vô số ma pháp sư, nổi tiếng nhất trong số đó là ma pháp sư thiên tài Rothschild…”

“Vương tử tinh linh không phải học ở học viện Tinh Linh sao?” Chúc Minh Tỉ hỏi.

Ma pháp sư tập sự mà cậu thuê để giới thiệu học viện Thánh Quang nhìn cậu một cái, nói: “Điện hạ Rothschild đã chuyển từ học viện Tinh Linh sang học viện Thánh Quang khi ngài ấy mười hai tuổi… Vừa nhìn là biết cậu không biết gì về Điện hạ Rothschild rồi…”

Quả thật Chúc Minh Tỉ không biết nhiều về quá khứ của Rothschild, mặc dù đã đọc qua nhật ký của hắn.

Nhưng từ khi mười một mười hai tuổi, nội dung trong cuốn nhật ký của Rothschild đã trở nên chững chạc hơn (giả bộ). Ngoại trừ mấy câu đại loại như ‘Hôm nay không có gì để ghi hết’ hay ‘Nhàm chán quá’, còn lại đều là danh sách dài dằng dặc các công thức và bí quyết ma thuật… Hoàn toàn không thể nào hiểu được cuộc sống thường ngày của hắn thông qua đó được.

“Tình bạn giữa Sandelia và Rothschild cũng bắt nguồn từ nơi này. Cuối cùng ngài ấy còn kết hôn với em gái của Rothschild… Chắc hẳn ngài cũng biết tổ chức duy nhất trên thế giới công khai chống lại Ma Vương –’Thánh Đình’ rồi đúng không? Nghe đồn Thánh Đình được Sandelia đặc biệt thành lập để báo thù cho Rothschild, có thể tưởng tượng được tình bạn của họ sâu đậm đến mức nào…”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ cảm thấy không thoải mái, lập tức đổi chủ đề: “Còn bao lâu nữa thì đến phòng thi?”

“Gần đến rồi, rẽ trái phía trước là đến.” Ma pháp sư tập sự nói, “Mà cậu cũng thật là may mắn khi chủ nhân cậu cho phép cậu tham gia kỳ thi của học viện pháp thuật đấy.”

“Chủ nhân của tôi đã cược với tôi rằng, nếu tôi đậu kỳ thi tuyển này, ngài ấy sẽ hủy bỏ khế ước nô lệ cho tôi.” Chúc Minh Tỉ cười ngượng ngùng, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng phấn khích và hy vọng, “Tôi nghe nói chỉ cần trở thành học viên của học viện Thánh Quang thì sẽ không phải lo bị người khác bắt làm nô lệ nữa, điều này có thật không?”

“Đương nhiên là thật rồi, bọn buôn nô lệ đó sẽ không dám mạo hiểm đắc tội với học viện Thánh Quang để bắt cậu làm nô lệ đâu, nhưng… Nhưng nếu cậu bị người của ma tộc nhắm đến thì đành chịu thôi.” Ma pháp sư tập sự nhỏ giọng nói.

“Vậy là được rồi.” Chúc Minh Tỉ ngước nhìn bầu trời, giọng nói ngây thơ nhưng tràn đầy mong đợi: “Một người bình thường thuần chủng như tôi, làm sao có thể có cơ hội gặp gỡ người của ma tộc kia chứ?”

“Cũng đúng.” Ma pháp sư tập sự gật đầu đồng ý.

.

Buổi sát hạch của học viện Thánh Quang dành cho tất cả các ma pháp sư và những người có khả năng trở thành ma pháp sư dưới 20 tuổi ở đại Lục Bình Minh.

Dù là tinh linh hay nhân loại, công chúa hay nô lệ, chỉ cần đóng lệ phí đăng ký một đồng vàng là có thể tham gia kỳ thi tuyển chọn công bằng nhất của học viện cấp cao nhất lục địa Bình Minh này.

Hàng năm đều có khoảng 50.000 đến 60.000 người đến học viện Thánh Quang để đăng ký dự thi, nhưng chỉ có chưa đến 1.000 học viên vượt qua kỳ thi và được giữ lại.

Kỳ thi tuyển được chia thành ba phần, lần lượt là thi viết, thi kỹ năng và phỏng vấn.

Trước khi cầm thẻ dự thi bước vào phòng thi, Chúc Minh Tỉ đã chuẩn bị sẵn sàng để trả lời các câu hỏi một cách cẩn thận và đạt điểm thấp.

Nhưng ngay khi nhận được đề thi, cậu đã vô cùng sửng sốt.

Câu hỏi 1: Tại sao râu của hiệu trưởng hiện tại lại có màu xanh lá cây?

  1. Bởi vì ông ấy mang trong mình dòng máu của cây tinh linh.
  2. Bởi vì ông ấy thích ăn rau.
  3. Bởi vì ông ấy bị ma thuật hắc ám tấn công.
  4. Bởi vì ông ấy thích màu xanh lá cây, nên đã nhuộm xanh nó.

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ chọn bựa câu D.

Kết quả khi cậu di chuyển bút đến câu hỏi thứ hai, tay lại dừng lại.

Câu hỏi 2: Nếu thấy Ma Vương giết người vô tội trước mặt mình, bạn sẽ phản ứng thế nào?

  1. Liều mạng chiến đấu với Ma Vương.
  2. Quỳ xuống trước mặt Ma Vương, cầu xin sự tha thứ.
  3. Bỏ chạy và cầu cứu Thánh Đình.
  4. Bỏ chạy và cũng la lên là Ma Vương tới.

Chúc Minh Tỉ: “……”

Ngòi bút của Chúc Minh Tỉ dừng lại giữa bốn lựa chọn một lúc lâu, cuối cùng quyết định để trống câu hỏi này, bắt đầu câu hỏi thứ ba.

Vì còn rất nhiều câu hỏi dạng này, sau khi Chúc Minh Tỉ bỏ qua năm câu hỏi liên quan đến Ma Vương, cuối cùng mới cảm nhận được sự khủng hoảng của đề thi.

Trong quá trình trả lời tiếp theo, Chúc Minh Tỉ không dám lơ là chút nào, hầu như mọi câu hỏi về kiến thức chuyên môn đều được trả lời hoàn hảo.

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra viết, Chúc Minh Tỉ đã vượt qua bài kiểm tra kỹ năng với kết quả hoàn mỹ.

Sau đó, cậu được dẫn đến phòng phỏng vấn.

Có ba giáo viên ma pháp sư đang ngồi trong phòng phỏng vấn, mỗi người đều có một huy hiệu ma thuật cấp thánh trên áo choàng.

Pháp sư ngồi giữa tên là Belleo còn đeo thêm một huy hiệu Thánh Đình, hẳn là một thành viên cấp cao của Thánh Đình.

“Thí sinh số 1068, cậu bị rớt, mời rẽ trái rời đi.” Belleo nói.

Chúc Minh Tỉ sửng sốt: “Tại sao chứ?”

Mặc dù Chúc Minh Tỉ nói với ma pháp sư tập sự mình là nô lệ, nhưng trên phiếu đăng ký lại ghi thân phận là thường dân tự do.

Cho nên cũng không tính là gian lận.

Vì học viện Thánh Quang nghiêm cấm sử dụng phép biến hình khi tham gia kỳ thi, nên Chúc Minh Tỉ đã cởi bỏ phép đổi màu trên tóc, tự nhuộm tóc bằng thảo dược màu nâu.

Cho nên không có vi phạm nào cả.

Hơn nữa, việc được vào phỏng vấn đồng nghĩa với việc cậu đã vượt qua cả bài thi viết và bài thi phép thuật trước đó, vậy tại sao vừa vào cậu lại bị loại ngay cơ chứ?

Chẳng lẽ phép thuật Joa bị lộ rồi sao?

Không đúng.

Bài kiểm tra ma thuật của cậu chỉ là pháp thuật sơ cấp bậc ba, điều này hoàn toàn không thể khiến phép thuật Joa phát huy tác dụng…

“Chúng tôi có lý do để nghi ngờ cậu là một tín đồ ma tộc.” Belleo ném bài kiểm tra viết của Chúc Minh Tỉ xuống trước mặt cậu, “Bài kiểm tra viết của cậu cho thấy rõ ràng cậu có khuynh hướng ủng hộ ma tộc.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ cầm bài kiểm tra lên, phát hiện ra ngoại trừ năm câu hỏi bị bỏ trống, tất cả các câu hỏi khác đều trả lời hoàn toàn chính xác, bao gồm cả câu hỏi về bộ râu xanh của hiệu trưởng.

“Chỉ vì em để trống năm câu hỏi trắc nghiệm về Ma Vương sao?” Chúc Minh Tỉ nói với vẻ không thể tin nổi.

“Năm câu hỏi này là do chúng tôi cố tình sắp đặt để tặng điểm cho các thí sinh. Lấy câu hỏi thứ hai làm ví dụ, trong bốn phương án, bất kể thí sinh chọn phương án nào thì đều đúng. Phương án một đại diện cho lòng dũng cảm, phương án hai đại diện cho sự trung thực, phương án ba đại diện cho lý trí, và phương án bốn đại diện cho lòng tốt. Việc để trống câu hỏi có nghĩa là cậu có thiện cảm với Ma Vương.” Belleo lạnh lùng nói.

Chúc Minh Tỉ: “…”

Một giáo viên khác tên Vikaga ngồi cạnh Belleo thở dài.

“Thí sinh số 1068, thật ra kết quả của cậu rất tốt, câu hỏi phụ ở cuối bài thi viết cũng trả lời chính xác. Nhưng đáng tiếc, theo báo cáo sau đó của chúng tôi, tất cả thí sinh nào chọn bỏ trống năm câu hỏi giống như cậu, đến cuối cùng đều trở thành tín đồ của ma tộc, không có ngoại lệ.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Không được, tôi không thể bị đuổi ra ngoài, tôi vẫn có thể xạo tiếp.

Chúc Minh Tỉ hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía Belleo.

“Không, thưa thầy, thầy sai rồi, em để trống câu hỏi vì cả bốn phương án đều không phù hợp.”

“Ồ? Chỗ nào không phù hợp?”

“Đánh nhau là liều lĩnh, cầu xin tha thứ là hèn nhát, bỏ chạy kêu cứu sẽ khiến mọi người sợ hãi, thậm chí gây ra hỗn loạn. Nếu có thể, em sẽ chọn cách im lặng rời khỏi hiện trường, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào.”

“Cậu thà chọn cách im lặng bỏ đi còn hơn gọi cho Thánh Đình? Sao cậu vô tâm thế? Cậu nhìn sinh mạng mất đi trước mắt mình mà còn có thể thờ ơ vậy sao?”

“Nhưng thưa thầy.” Chúc Minh Tỉ thở dài, “Thánh Đình cũng đâu đánh lại được Ma Vương đâu. Nhờ họ cứu giúp cũng chỉ khiến họ chết một cách vô ích thôi.”

Không khí nháy mắt rơi vào tĩnh lặng hai giây.

Ngay sau đó Belleo quay sang nhìn Vikaga, mặt không chút cảm xúc nói: “Đây đúng là điển hình của chủ nghĩa ‘Ma Vương là nhất’, đuổi cậu ta ra ngoài cho tôi.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Vikaga vừa đứng dậy, cửa đột nhiên bị một gã khổng lồ hoảng hốt đẩy ra.

“Belleo đại nhân!” Người tới hét lên, “Không ổn rồi! Thánh chủ lại bị Ma Vương bắt đi rồi! Lần này Ma Vương lại cắt thịt Thánh Chủ trước mặt mọi người cho rồng ăn!”

“Còn nữ hoàng thì sao?!” Belleo vội vàng hỏi.

“Nữ hoàng bị Ma Vương ép uống thuốc rồi ngất xỉu! Cũng bị bắt đi luôn!”

Belleo lập tức rút đũa phép ra, lao ra khỏi cửa.

Chúc Minh Tỉ trầm ngâm nhìn bóng lưng hắn cho đến khi hắn biến mất.

Sau khi Belleo rời đi, Vikaga ngồi phịch xuống ghế: “Cậu có thấy quả cầu pha lê treo trên tường không? Cậu qua đó đo ma lực của mình để tôi phân chia cấp bậc cho cậu.”

“Thầy không định đuổi em đi sao?” Chúc Minh Tỉ hỏi.

“Thánh Đình đúng là không thể đánh bại được Ma Vương, tại sao tôi phải đuổi những học sinh nói ra sự thật chứ?” Vikaga nháy mắt với Chúc Minh Tỉ.

.

Chúc Minh Tỉ đặt tay phải lên quả cầu pha lê, quả cầu lập tức phát ra ánh sáng bảy màu, cũng hoàn toàn chìm vào lòng bàn tay của hai vị ma pháp sư cấp thánh khác ở trong phòng.

Sắc mặt của hai vị ma pháp sư cấp thánh thay đổi liên tục.

Cuối cùng Vikaga mở mắt ra, vẻ mặt phức tạp nói: “Trên người cậu có phép thuật Joa sao?”

Chúc Minh Tỉ vô thức đưa tay trái ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn Vikaga: “Tôi không dùng phép thuật Joa trong kỳ thi… Người thi triển phép thuật Joa cho tôi đã quên cách giải nó, nhưng chỉ cần anh ấy nhớ lại cách giải sẽ giúp tôi cởi bỏ nó ngay.”

“Không.” Vikaga lắc đầu, “Nếu có thể, xin đừng để anh ta giải phép thuật Joa của cậu.”

“Tại sao ạ?”

Vikaga thở dài: “Tuy cậu tư chất xuất chúng, nhưng thể chất của cậu lại là  người bình thường thuần chủng, nếu muốn làm ma pháp sư mà không có phép thuật Joa trợ giúp, cậu sẽ phải chịu phản ứng ngược, sẽ không thể sống thọ được.”

Giọng Chúc Minh Tỉ có chút căng thẳng: “… Thầy nói không sống thọ được, vậy tức là được bao lâu?”

Vikaga: “Tuổi thọ trung bình của một ma pháp sư nhân loại là 125 tuổi, nhưng người có thể chất như cậu, dù không sử dụng pháp thuật cao cấp trở lên cũng khó mà sống quá 75 tuổi.”

Chúc Minh Tỉ sửng sốt một chút, rồi mỉm cười.

“Vậy là đủ rồi.” Cậu cười nói: “Em hài lòng với việc sống đến 75 tuổi.”

Dù sao thì tuổi thọ trung bình của đàn ông loài người cũng xấp xỉ như vậy.

“Trò Minh Tây, chúc mừng trò đã trở thành tân sinh lớp 3 của học viện Thánh Quang nhé.”

Vikaga gọi tên giả của Chúc Minh Tỉ, cũng đưa thẻ thân phận cho cậu.

“Trò ra ngoài đóng học phí và phí chỗ ở đi, sau đó chuyển vào ký túc xá càng sớm càng tốt. Học viện Thánh Quang không cho phép học viên ra ngoài sống mà không có lý do.”

Chúc Minh Tỉ cầm thẻ thân phận hỏi: “Ngày mai em có thể chuyển vào ký túc xá được không? Hôm nay em có việc phải làm.”

“Được.”

.

Sau khi ra khỏi phòng phỏng vấn, mặt trời đã ngả về phía tây.

Chúc Minh Tỉ nhanh chóng đóng tiền rồi lập tức trở về khách sạn.

Sau đó cậu mở rương báu chứa các mảnh vỡ của gương ma thuật ra.

Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi Chúc Minh Tỉ phát hiện ra lời nói dối về ‘ước hẹn năm ngày’, cũng là hạn chót để vẽ lại ma pháp trận.

Phải nói rằng Ma Vương trong gương đã tính toán mọi thứ một cách hoàn hảo. Viên đá chữa lành cấp thánh không tì vết mà hắn đưa cho cậu vào giờ phút này cũng vừa mới được tiêu thụ xong — Gương ma thuật đã lành lại hoàn toàn.

Chúc Minh Tỉ lấy ra một viên tinh thể ma thuật cấp trung, đặt nó lên trên gương ma thuật. Chiếc gương ảm đạm không ánh sáng lập tức nuốt chửng viên tinh thể kia trong nháy mắt, đồng thời phát ra một luồng sáng trắng rực rỡ.

Ngay sau đó, dòng chữ đã lâu không xuất hiện lập tức hiện lên trên mặt gương.

Gương ma thuật: [Ngài có muốn bước vào thế giới trong gương không?]

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.