Thang Dần đưa ra phản đối: “Vậy các cậu đều chia sẻ rủi ro với đồng đội, tôi vào đây một mình, rủi ro của tôi chẳng phải cao hơn các cậu sao? Tôi cũng không lên xe!”
“Việc lên xe hay không không phải do anh quyết định.” Uất Trì liếc nhìn anh ta, với vẻ mặt tà ác, “Thiểu số phải phục tùng đa số.”
Thang Dần: “Vừa nãy cậu không nói thế!”
Uất Trì: “Chị Vu Kha cũng vào đây một mình, anh xem chị ấy đâu có ý kiến gì.”
Thang Dần quay sang Vu Kha: “Cô không có ý kiến gì hả?”
Vu Kha tỏ rõ hoàn toàn không có vấn đề: “Tôi không có ý kiến.”
Số 2 Sử Mông giơ tay: “Tôi có ý kiến! Tôi không thân quen với số 1, tôi không muốn chia sẻ rủi ro với anh ta!”
Số 1 Minh Hóa: “Vậy hai chúng ta đổi đi.”
Uất Trì: “Không được.”
Sử Mông: “Tại sao?”
“Vì anh trông giống Royal hơn.” Uất Trì nói, “Mặc dù đây không phải là trò chơi, nhưng cũng là trong trò chơi, hiểu không?”
Sử Mông: “Vậy tại sao cậu không lên xe?”
Uất Trì: “Vì nếu Merlin chết, trò chơi sẽ kết thúc ngay lập tức, hiểu không?”
“Cậu…” Sử Mông há miệng, không nói nên lời.
“2, 3, 5, 12, 14, 16, 18. Đó là đội hình.” Uất Trì nói, “Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, đây không phải là trò chơi, mỗi người đều có nguy cơ tử vong. Người lên xe sẽ có xác suất tử vong là một phần bảy, đó cũng là dựa trên “nguyên tắc công bằng” mà tôi vừa trình bày, các vị đang chia sẻ rủi ro với đồng đội và bạn bè của mình. Còn những người không lên xe không có lý do gì để bỏ phiếu không đồng ý.”
Nguyên Kỳ gật đầu thật mạnh tỏ vẻ đã hiểu, taycòn ra dấu “OK”.
“Thay đổi duy nhất mà tôi cho phép là giữa số 16 và số 17.” Uất Trì quay sang Thượng Nhã Thư và Tháp Na Hòa, “Hai người có thể thảo luận ai sẽ lên xe.”
Thượng Nhã Thư: “Tôi sẽ lên.”
Tháp Na Hòa nhíu mày kéo cô ấy, cô ấy đẩy tay Tháp Na Hòa ra, nhìn Uất Trì, nói lại: “Tôi sẽ lên.”
Uất Trì gật đầu: “Được, vậy vẫn là số 16.”
Sau đó, Uất Trì chuyển chủ đề: “Bây giờ chúng ta bàn về việc tối nay Ghost sẽ giết ai.”
Tây Lương Hà nói: “Cậu quản trời quản đất, còn muốn quản cả việc Ghost giết ai?”
“Đề xuất thôi.” Uất Trì nói, “Số 1, 7, 8, 9, 10, 12, 17 là những người không bỏ phiếu “đồng ý khởi hành” hôm qua, nhưng thực tế chứng minh xe của chúng tôi đã chạy thành công, nói cách khác, những số này không muốn chúng ta chạy xe thành công, cụ thể nên làm gì, vẫn là do Ghost tự quyết định.”
“Đã đến giờ.”
Mặt nạ xuất hiện, đối diện với Nguyên Kỳ: “Xin vui lòng xác định nhân viên lên xe.”
Nguyên Kỳ: “2, 3, 5, 12, 14, 16, 18.”
Mặt nạ: “Các hiệp sĩ còn lại có đồng ý chuyến xe này không, đồng ý thì nhấn nút xanh, không đồng ý thì nhấn nút đỏ, bỏ phiếu trắng thì không nhấn.”
Kết quả cuối cùng: ngoại trừ số 2 Sử Mông, số 3 Thang Dần, số 8 Tây Lương Hà, số 17 Tháp Na Hòa, còn lại đều đồng ý khởi hành.
Mặt nạ: “Số người đồng ý vượt quá một nửa, có thể khởi hành lúc bình minh, số 2 Sử Mông, số 3 Thang Dần, số 5 Uất Viễn, số 12 Biên Đồng, số 14 Vu Kha, số 16 Thượng Nhã Thư, số 18 Kỷ Kinh Trập sẽ lên xe, hộ tống vua đến thánh địa.”
Bây giờ là năm rưỡi, dựa trên kinh nghiệm ngày hôm qua, thời gian phát xe là sáu giờ, thật ra bọn họ còn nửa tiếng thảo luận. Nhưng hôm nay không ai có tâm trạng thảo luận. Có vài người đang thì thầm trong phạm vi nhỏ, thỉnh thoảng tức giận liếc nhìn Uất Trì.
Uất Viễn đứng bên cạnh, sống lưng cứng còng một lúc, biểu cảm có chút méo mó, tiến đến gần Uất Trì: “Anh… sao anh lại…”
Uất Trì quan sát Thành Thập qua bàn tròn, bị người đó để ý, còn nhận được một cái nháy mắt, y lập tức nhíu mày sâu hơn. Uất Trì dời ánh mắt, đưa cái chai nhỏ màu xanh lấy từ Chén Thánh cho Uất Viễn, dặn dò: “Cẩn thận.”
Lưu Truyền Tiệp bên cạnh Nguyên Kỳ trườn qua ép người trên bàn, hỏi nhỏ: “Anh Trì, anh thật sự là Merlin sao?”
Uất Trì nhìn cô, ra hiệu “suỵt”.
Nguyên Kỳ cũng lại gần: “Hôm nay mí mắt em không nhảy, anh Viễn và anh chắc chắn sẽ không sao.”
Uất Viễn cười gượng: “Trông chờ vào phúc lành của cậu.”
Uất Trì nhìn Uất Viễn: “Cậu kể lại chi tiết tình hình làm “khổ lực” hôm qua cho tôi nghe.”
Uất Viễn: “Là phải vượt qua các trò chơi trong tòa nhà này, phòng ví dụ như escape room chẳng hạn, vượt qua thì sẽ nhận được một phần “nhiên liệu”, mỗi người phải nộp một phần mỗi ngày, cho phép tổ đội. Nghĩa là, nếu anh tổ đội ba người, thì một ngày cần vượt qua ít nhất ba trò chơi.”
Uất Trì: “Độ khó thế nào?”
“Hình như độ khó của trò chơi không khác thực tế là mấy, nói thế nào nhỉ… giống như… Chân thực hóa?” Uất Viễn miêu tả, “Ví dụ như chơi board game, escape room gì đó, sẽ có cảnh “rơi xuống vực chết”, trong thực tế chỉ có thể rơi xuống tấm đệm hoặc dưới tủ, nhưng trong đó thật sự sẽ có vực thẳm.”
Nguyên Kỳ sợ hãi: “Thật sự sẽ chết?”
“Có lẽ vậy.” Uất Viễn nhìn quanh một vòng, tiếp tục nói, “Hôm qua sau khi mọi người đi thì còn lại 11 người, em dẫn Lưu Truyền Tiệp chơi hai lượt.” Cậu ta lại gần Uất Trì hơn, “Theo quan sát của em, Tây Lương Hà, Thành Thập, Vu Kha rất mạnh. Số lượt họ đi xuống vượt cả quy định. Tây Lương Hà còn chịu dẫn người xuống, nhưng Thành Thập và Vu Kha lại dám đi một mình.”
Uất Trì lại ngước nhìn Thành Thập, người đó hất hất cằm với y, như thể luôn nhìn về phía y.
“Đại ca.” Kỷ Kinh Trập đột nhiên lên tiếng, giọng khá to, mọi người đều ngừng nói chuyện chuyển sang nhìn hắn, phải một lúc mới hiểu ra hắn đang gọi cái mặt nạ!
Mặt nạ không để ý đến hắn, hắn lại tự nhiên nói: “Có thể đi vệ sinh không?”
Mặt nạ vẫn không để ý.
Kỷ Kinh Trập như một tên lưu manh: “Chuyến xe này chạy cả ngày, tôi thật sự không chịu nổi!”
Nói rồi hắn tự nhiên như ruồi, nhấc mông rời khỏi ghế.
Mọi người đều kinh ngạc —— hình ảnh hai người bị nổ tung vì không có ghế ngồi ngày đầu vẫn còn rõ mồn một trong trí nhớ của bọn họ!
Mặt nạ vẫn không động đậy. Không có chuyện gì xảy ra. Hóa ra trong thời gian này có thể di chuyển vị trí.
Nhưng trong một vùng tối đen thế này, tìm nhà vệ sinh ở đâu?
Kỷ Kinh Trập không đi vệ sinh, mà đi thẳng đến bên cạnh Uất Trì. Vừa đến nơi lập tức quỳ một chân, ôm lấy cánh tay Uất Trì bằng cả hai tay: “Hức hức hức Trì Trì sao anh bỏ rơi em! Lên xe mà không có anh thì một mình em đi có ý nghĩa gì?”
Uất Viễn: “Gì mà một mình, không phải còn có tôi sao?”
Kỷ Kinh Trập: “Cút đi, ghê quá!”
Uất Trì vừa bị hành động rời ghế của hắn làm sợ hết hồn, cả khuôn mặt thối đến dọa người —— dĩ nhiên chỉ người quen mới nhận ra cái mặt này thối cỡ nào, có thể nói là mưa gió sắp đến: “Tự cậu không biết lý do à?”
Kỷ Kinh Trập rơi nước mắt: “Vì em quá yêu anh phải không?”
“Tôi cảnh báo cậu.” Uất Trì nổi gân xanh, nhìn như sắp không kìm được tính tình bạo ngược, cuối cùng lời nói ra khỏi miệng lại là: “Không được chết.”
Kỷ Kinh Trập cười, đột nhiên đứng dậy, hôn lên mặt Uất Trì.
Tai Uất Trì đỏ lên.
Thành Thập: “Không phải chứ, hai cậu vẫn còn trong sáng à.”
“Thời gian đã hết.”
Mặt nạ đột nhiên nói, sống lại từ trạng thái tạm dừng: “Mời các hiệp sĩ khởi hành đi theo tôi.”
Bảy người được chọn đứng dậy, theo mặt nạ rời đi.
Uất Trì và những người còn lại ngồi trong bóng tối một lúc, đột nhiên, thế giới sáng lên, họ lại trở về quán board game ở hiện thực. Trên cái bàn trước mặt có một tờ giấy, trên đó viết đầy những câu chuyện huyền thoại, từ ngữ trau chuốt hoa mỹ nhưng vô dụng, thực ra chỉ nói về nhiên liệu và chuyện lao động khổ sai.
Hình như không có quy định phải chơi trò chơi gì, có lẽ là tự chọn. Uất Trì suy nghĩ một chút, mỗi quán board game đều có trò chơi dễ và khó, nhưng nếu vượt qua đều nhận được một “nhiên liệu”, vậy dĩ nhiên mọi người sẽ chọn trò dễ, thế chẳng phải có lợi hơn sao?
Y đang nghĩ, không hề nhận ra Thành Thập đã đến bên cạnh mình, ở khoảng cách rất gần nói: “Chúng ta lập đội đi.”
Y sợ hết hồn, nhưng sắc mặt không thay đổi, hỏi: “Tại sao?”
Thành Thập: “Trao đổi thông tin.”
Uất Trì nhìn anh ta một lúc: “Nhưng tôi đã có đồng đội rồi.” Y chỉ vào Nguyên Kỳ và Lưu Truyền Tiệp bên cạnh.
Thành Thập: “Hôm qua tôi đã tích trữ rất nhiều “nhiên liệu”, chỉ cần cậu lập đội với tôi, tôi có thể cho họ trước hai khối.”
Uất Trì: “Anh biết tôi từ trước?”
Thành Thập lắc đầu: “Chưa có duyên gặp.”
Uất Trì: “Vậy tại sao lại làm thế với tôi?”
Thành Thập lại lắc đầu, còn cười một chút. Mặc dù vẻ ngoài anh ta bình thường, nhưng khi cười lên lại có một sự thu hút lạ kỳ: “Hình như cậu hơi thiếu nhận thức về sức hút của mình.”
Uất Trì cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu trong lòng, nói: “Nói về thông tin của anh đi.”
Thành Thập: “Vậy cậu đồng ý không?”
Uất Trì: “Anh nói trước đi.”
Thành Thập: “Nào, đâu có chuyện cậu kiểm hàng trước rồi mới trả tiền chứ?”
Uất Trì quay người bước đi.
“Thật là bá đạo.” Thành Thập lướt qua, chặn trước mặt y, vẫn là nụ cười cợt nhả đó, “Được rồi, tôi sẽ nói —— các trò chơi sau khi hoàn thành sẽ được làm mới ngay lập tức, nhưng sau đó sẽ không có “nhiên liệu” nữa.”
Uất Trì giật mình.
Điều này có nghĩa là số lượng trò chơi đơn giản là có hạn.
“Nhận ra rồi chứ gì? Tiếc quá, những trò chơi “đơn giản” hôm qua đã bị chơi sạch gần hết rồi.” Thành Thập nói, “Mặc dù những trò chơi “khó” đối với cậu có thể không quá khó, nhưng cậu có dám đảm bảo rằng mình đủ khả năng dẫn hai “cục tạ” qua không? Mỗi ngày phải vượt qua ba trò chơi đó.”
Hai “cục tạ” bên cạnh nhìn với vẻ mặt vô tội.
Nguyên Kỳ giơ tay yếu ớt: “Anh Trì, em có thể đi cùng anh, cố gắng không kéo chân…”
Uất Trì đưa tay về phía Thành Thập: “Vậy thì lấy nhiên liệu ra đi.”
Thành Thập: “Tôi sẽ đưa vào cuối ngày hôm nay.”
“Không được.” Uất Trì nói, “Nhỡ chúng tôi không ra ngoài được thì sao?”
“Cậu là kẻ cướp à?” Thành Thập vẫn cười lắc đầu, “Không thể được voi đòi tiên đâu nhé.”
“Vậy thế này.” Uất Trì nói, “Anh dẫn một người, tôi dẫn một người, chúng ta cùng đi tìm hai trò chơi đơn giản để nhanh chóng vượt qua, anh chứng minh thực lực với tôi, đồng thời để bọn họ tự kiếm nhiên liệu của mình.”
Thành Thập: “Thỏa thuận.”
Sau đó, Uất Trì dẫn Nguyên Kỳ, Thành Thập dẫn Lưu Truyền Tiệp, mỗi người chọn một cửa hàng để vào.
Uất Trì và Nguyên Kỳ vào một trò chơi giải đố toán học, độ khó 3,5 sao, nhưng đối với Uất Trì thì rất dễ, chỉ mất chưa đầy một tiếng đã hoàn thành.
Thậm chí y còn có thể vừa giải đố vừa trò chuyện với Nguyên Kỳ.
“Anh Trì… anh trực tiếp tự nhận là Merlin rồi, rốt cuộc bây giờ phải làm sao đây?”
Uất Trì: “Cứ như vậy thôi.”
Nguyên Kỳ: “Tại sao Assassin không giết anh?”
“Assassin một khi giết nhầm, trò chơi sẽ kết thúc ngay lập tức, phe đỏ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.” Uất Trì vừa điền xong một ô 9 số, lại nhận được một ô 16 số, “Hơn nữa, tôi cũng đã đặt người của phe đỏ lên xe, họ còn chưa dám xác nhận tôi là Merlin.”
Nguyên Kỳ: “Anh nói là anh Viễn sao?”
Uất Trì: “Còn có người khác nữa.”
Nguyên Kỳ: “Hả? Nhưng không phải xe sẽ nổ sao?”
Uất Trì: “Chắc là không.”
Nguyên Kỳ: “Sao anh biết?”
Uất Trì: “Đoán thôi.”





