Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 61: Drama mới

Tô Tường còn ở bên kia trách cứ Chu Tử Tham không có nam đức.

“Bác sĩ Thẩm, hai người bọn họ lại dính với nhau, Tiểu Chu anh yêu nhất còn hôn Ngu Cư Dung, thật sự là quá đáng hận.”

Cái gì?

Dựa vào hiểu biết của Thẩm Đình Châu đối với Chu Tử Tham, cậu ta không thể nào chủ động hôn Ngu Cư Dung, không phải là Ngu Cư Dung lại uy hiếp cậu ta đấy chứ?

Lúc này Thẩm Đình Châu cũng không để ý tới Hứa Sadako ở bên cạnh: “Hôn ở đâu đấy?”

Đừng xảy ra chuyện gì nữa nha!

Tô Tường oán giận nói: “Cái này không quan trọng, dù sao cậu ta và Ngu Cư Dung đánh đánh mắng mắng, trông rất thân mật.”

Thẩm Đình Châu nhận ra có hơi sai sai: “Vừa rồi Tiểu Chu dùng cái gì hôn Ngu Cư Dung?”

Tô Tường tức giận hừ hừ: “Dùng tay hôn mặt Ngu Cư Dung.”

Dùng tay?

Thẩm Đình Châu nghi ngờ nói: “Cậu ấy dùng nắm đấm đánh Ngu Cư Dung phải không?”

Tô Tường hỏi ngược lại: “Không giống sao? Đánh là hôn mắng là yêu!”

Nhớ tới người đàn ông nửa quỳ gối trước mặt Tô Tường nói muốn làm chó của cậu ta, Trầm Đình Châu hiểu vì sao Tô Tường lại nói ra lời “Đánh là hôn mắng là yêu”.

Đại Tường là người hiểu thể loại văn huấn luyện chó!

Chính vào lúc Thẩm Đình Châu im lặng, Chu Tử Tham gọi điện thoại tới.

Cậu ta gọi vào lúc này, cho dù bên cạnh có một phiên bản Sadako max oán khí đang ngồi, Thẩm Đình Châu cũng không dám không nhận.

Anh nói với Tô Tường: “Bên tôi có một cuộc điện thoại.”

Tô Tường hừ một tiếng: “Là Tiểu Chu kia chứ gì, tôi nhìn thấy cậu ta gọi điện thoại rồi, quả nhiên anh vẫn yêu cậu ta nhất.”

Thẩm Đình Châu: … 

Tô Tường tức giận cúp điện thoại, Thẩm Đình Châu vội vàng nhận điện thoại của Chu Tử Tham.

Quả nhiên câu đầu tiên của cậu ta đã nổ tung: “Bác sĩ Thẩm, hôm nay tôi gặp Ngu Cư Dung, tôi có thể giết hắn ta không?”

Thẩm Đình Châu đứng phắt dậy, cố gắng khống chế giọng điệu: “Đừng xúc động!”

Chu Tử Tham nghiến răng nghiến lợi: “Hắn ta dám lén lút tiếp xúc với mẹ tôi, tôi đã nói với hắn ta là không được tìm đến người nhà của tôi rồi!”

Cậu hai nhà họ Ngu bị gì vậy, sao cứ nhảy nhót ở điểm nổ của Chu Tử Tham vậy?

Thẩm Đình Châu bóp mày: “Tiếp xúc như thế nào?”

Chu Tử Tham nổi giận nói: “Hôm nay tôi đi làm từ thiện với mẹ, không ngờ hắn ta cũng tới.”

Thẩm Đình Châu trấn an Tiểu Chu nóng nảy: “… Có lẽ người ta cũng đi làm từ thiện.”

Phản ứng của Chu Tử Tham rất lớn, âm điệu cũng đã cao lên mấy độ: “Loại người như hắn ta làm sao có thể biết làm từ thiện?”

Thẩm Đình Châu nói: “Con người có nhiều mặt, người thuần ác hay thuần thiện đều là số ít, mà dù Ngu Cư Dung không tốt như vậy thì người ta vẫn sẽ tích cực tham dự các loại hoạt động từ thiện vì hình tượng trong công chúng.”

Cảm xúc của Chu Tử Tham bình phục lại: “Vậy hả?”

Thẩm Đình Châu chắc chắn: “Có thể mà! Cậu nhìn những nhà giàu kia xem, có ai mà không có tiếng là nhà từ thiện?”

Điều đầu tiên Chu Tử Tham nghĩ đến chính là Chu Chi Trung, tiếp theo là anh trai Hạ Diên Đình của cậu ta cũng quanh năm giúp đỡ vùng núi nghèo khó và trẻ em nghèo bị bệnh nan y.

Chu Tử Tham hoàn toàn bình tĩnh lại, liếc mắt nhìn Ngu Cư Dung nói chuyện với Hạ Nhiên Tiệp cách đó không xa, trong lòng lại sinh ra một chút phiền chán.

Cười cười cười, cười cái gì mà cười, cách xa mẹ tôi ra một chút!

Thẩm Đình Châu: “Cậu đừng quá lo lắng, hắn không cần thiết phải nói chuyện này ra ngoài, nói ra không có bất kỳ lợi ích gì cho hắn.”

Trấn an Chu Tử Tham thành công, Thẩm Đình Châu thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại thì nhìn thấy ngay Hứa Tuẫn đang ngồi ở trên giường.

Hắn mỉm cười nhìn anh: “Không sao, anh không cần quan tâm đến em, lo cho Tiểu Chu xong trước đi.”

Dây thần kinh của Thẩm Đình Châu nhảy dựng, cúp điện thoại của Chu Tử Tham, giải thích với Hứa Tuẫn: “Anh và Tiểu Chu không có gì.”

Hứa Tuẫn cười nói: “Em biết.”

Hắn càng như vậy, trong lòng Thẩm Đình Châu càng bất an: “… Có thể em không biết.”

Hứa Tuẫn đi tới, che miệng Thẩm Đình Châu lại: “Không cần giải thích, em đều hiểu, Tiểu Chu này lại gặp phải phiền toái, anh giúp cậu ta giải quyết.”

Hứa Tuẫn kéo tay Thẩm Đình Châu, để anh ngồi xuống giường: “Anh không cần giải thích gì với em.”

Thẩm Đình Châu bị Hứa Tuẫn ấn lên giường, giọng hắn dịu dàng: “Anh đã mệt mỏi cả ngày rồi, cần nghỉ ngơi cho tốt.”

Hứa Tuẫn lại lấy tay che mắt anh: “Không cần nghĩ ngợi gì cả, em không phải Tiểu Chu, sẽ không gây phiền toái cho anh, khiến cho anh đau đầu.”

Thẩm Đình Châu cảm thấy lời này có chút kỳ lạ.

Nhưng cảm nhận được Hứa Tuẫn ấn ở huyệt Thái Dương của anh không nhẹ không nặng, thân thể căng thẳng của Thẩm Đình Châu dần dần thả lỏng, đại não cũng thả lỏng theo, trong lòng sinh ra một loại cảm động.

Trên thế giới này sao lại có người hiểu lòng người như Tiểu Hứa chứ?

Sau đó mơ mơ màng màng suy nghĩ theo lời của Hứa Tuẫn, nếu như Chu Tử Tham có thể bớt lo bằng nửa Tiểu Hứa thì anh đã không phải đau đầu.

Haiz, Tiểu Chu à.

Hạ Diên Đình hẹn Giang Ký gặp mặt vào buổi sáng ngày hôm sau. Lo lắng Chu Tử Tham sẽ vào nhầm hiện trường, Thẩm Đình Châu bèn gọi cậu ta ra ngoài.

Anh dẫn Chu Tử Tham đi xem triển lãm nghệ thuật, đây là nơi để giết thời gian nhanh nhất mà anh có thể nghĩ đến nếu 2 người đàn ông đi với nhau.

Chu Tử Tham không có tế bào nghệ thuật, nếu đổi một người khác hẹn cậu ta tới nơi này, cậu ta sẽ cảm thấy đầu óc người đó có vấn đề.

Thẩm Đình Châu thì được Chu Tử Tham đối xử đặc biệt hơn, cậu ta thành thật đi theo anh, xem những triển lãm căn bản chả để làm gì này.

Xem xong triển lãm, Thẩm Đình Châu đang chuẩn bị dẫn Chu Tử Tham đi đến nhà hàng gần đó ăn cơm, không ngờ lại nhìn thấy Ngu Cư Dung ở cuối hành lang.

Có một khoảnh khắc anh cũng nghi ngờ Ngu Cư Dung đang theo dõi Chu Tử Tham, tần suất ngẫu nhiên gặp nhau quả thật có hơi cao.

Nhìn thấy hắn ta, sắc mặt Chu Tử Tham có hơi xấu, nhưng không còn kích động như tối hôm qua.

Ngu Cư Dung lại rất ung dung, đi tới chào hỏi Chu Tử Tham: “Thật trùng hợp.”

Chu Tử Tham lộ ra vẻ không kiên nhẫn: “Cút ra, cản đường chúng tôi rồi.”

Ngu Cư Dung tươi cười không thay đổi: “Ngày hôm qua quá vội vàng, cũng chưa kịp hỏi cậu, nghe nói anh trai cậu tỉnh rồi?”

Chu Tử Tham lập tức cảnh giác: “Anh hỏi cái này làm gì?”

Ngu Cư Dung cười cười nhưng không trả lời, nhìn về phía Thẩm Đình Châu: “Tôi còn có việc phải đi trước, bác sĩ Thẩm, ngày khác lại nói chuyện tiếp.”

Tuy không biết hai người bọn họ có cái gì để trò chuyện, nhưng xuất phát từ lễ phép cơ bản, Thẩm Đình Châu vẫn gật đầu một cái.

Nhìn bóng lưng Ngu Cư Dung rời đi, Chu Tử Tham muốn đuổi theo, nhưng bị Thẩm Đình Châu giữ lại.

Chu Tử Tham vội nói: “Người này đầy một bụng xấu xa, nhắc đến anh trai tôi thì chắc chắn có ý xấu gì đó.”

Thẩm Đình Châu cảm giác Chu Tử Tham mà đi thì chẳng khác nào bánh bao thịt đút cho chó, có điều nói đi cũng phải nói lại, Ngu Cư Dung cũng rất biết thu hút Chu Tử Tham đấy, gần như câu một cái là chuẩn ngay.

Anh ấn Chu Tử Tham: “Không cần để ý đến hắn, hắn chỉ nói miệng thôi, sẽ không thật sự làm gì đâu.”

Chu Tử Tham không nói gì, ngoan ngoãn đi theo Thẩm Đình Châu.

Lúc ở nhà hàng, bọn họ lại gặp nhau.

Thẩm Đình Châu tìm một nhà hàng được đánh giá cũng không tệ lắm, sau khi đi vào thì thấy Ngu Cư Dung và mấy người bạn đang ăn cơm.

Hắn ta nhìn thấy Thẩm Đình Châu thì giơ tay lên xem như chào hỏi, sau đó cầm điện thoại lên.

Điện thoại của Chu Tử Tham nhanh chóng rung lên một cái, cậu ta lấy nó ra, lông mày nhíu chặt lại.

Thẩm Đình Châu hỏi: “Sao vậy?”

Chu Tử Tham trả lời Ngu Cư Dung bằng một bức ảnh giơ ngón giữa, sau đó nói với anh: “Hắn ta gửi số phòng khách sạn.”

Thẩm Đình Châu khiếp sợ: “Các cậu vẫn còn tiếp tục giao ước đó?”

Lúc trước Chu Tử Tham đập đầu Ngu Cư Dung, vì để không cho đối phương báo cảnh sát, cậu ta đồng ý để hắn ta gọi lúc nào đến lúc đấy.

Nhìn thái độ nên đánh thì đánh nên mắng thì mắng của Chu Tử Tham đối với Ngu Cư Dung, Thẩm Đình Châu cho rằng giao ước này đã kết thúc.

Chu Tử Tham không hề biết xấu hổ: “Không sao, tôi coi như bị chó cắn.”

Thẩm Đình Châu không hiểu nổi: “Các cậu… không phải hôm qua đã đánh một trận sao?”

Chu Tử Tham: “Đó là tôi cho rằng hắn ta muốn mách lẻo với mẹ tôi trước đấy tôi lại đập vào đầu hắn ta, nhưng bác sĩ Thẩm anh cũng nói rồi đấy, Ngu Cư Dung không việc gì phải nói cho mẹ tôi biết, điều này không có lợi đối với hắn ta.”

Thẩm Đình Châu: … 

Cho nên chỉ cần Ngu Cư Dung không mách lẻo với Hạ Nhiên Tiệp, Chu Tử Tham vẫn sẽ hoàn thành giao ước của mình.

Người phàm như anh đây vĩnh viễn không lý giải được loại mạch não thần kỳ này, nhưng cuối cùng anh cũng hiểu được một chuyện—

Đó chính là nếu như lần sau Chu Tử Tham lại nói muốn giết chết Ngu Cư Dung, không cần kích động, Ngu Cư Dung vẫn có thể giải quyết.

Thẩm Đình Châu lập tức thoải mái.

Chỉ cần coi như Chu Tử Tham và Ngu Cư Dung đang chơi nhập vai thì tất cả đều ổn.

Thẩm Đình Châu nhận được điện thoại của Giang Ký, xác định anh ta đã trở về, anh bèn lái xe đưa Chu Tử Tham đến bệnh viện, thuận tiện đi thăm Hạ Diên Đình.

Trạng thái của Hạ Diên Đình không tệ, lúc Thẩm Đình Châu tới, hắn đang lật xem các báo cáo của công ty trong khoảng thời gian mất trí nhớ.

Từ vẻ mặt bình tĩnh của Hạ Diên Đình, Thẩm Đình Châu không thể phân biệt được kết quả cuộc nói chuyện giữa hắn và Giang Ký.

Khẳng định duy nhất chính là, lần này hai người bọn họ nói chuyện khá bình tĩnh, nếu không thì Hạ Diên Đình sẽ chẳng bình thản như vậy.

Trải qua chuyện lần trước, Chu Tử Tham cũng không dám đến chỗ Hạ Diên Đình quá gần, cậu ta đứng ở cuối giường, lấy danh nghĩa Hạ Nhiên Tiệp ân cần thăm hỏi vài câu.

“Anh, mẹ em bảo em tới thăm anh, hôm nay cảm giác thế nào? Đúng rồi, anh có muốn uống canh không, mẹ em nói sẽ hầm đưa tới cho anh.”

Thái độ của Hạ Diên Đình đối với Chu Tử Tham không khác gì quá khứ, chỉ cần không nhắc tới Giang Ký, hai người bọn họ có thể giao tiếp bình thường.

Tuy rằng Hạ Diên Đình vẫn lạnh lùng, nhưng Chu Tử Tham đã rất vui vẻ.

Trên đường trở về, cậu ta kể cho Thẩm Đình Châu chuyện khi còn bé của 2 anh em.

Chu Tử Tham khi còn bé bởi vì dậy thì không tốt, vóc dáng thấp bé, lại là “con riêng”, thường xuyên bị bạn nhỏ cùng tuổi vây quanh bắt nạt.

“Anh trai tôi vô cùng lợi hại, một đấm đã đánh ngã người đó, thừa dịp cậu ta đang choáng, tôi đẩy ngay cậu ta vào bể bơi, lại là anh trai tôi xuống nước vớt cậu ta lên. Sau đó lúc người lớn hỏi, anh trai tôi đã nói là tự mình ra tay, không khai tôi ra.”

“Còn có một lần, bọn họ lừa tôi đến kho hàng nhốt lại, cũng là anh trai tôi tìm được tôi.”

Lúc ấy Chu Tử Tham sốt ruột muốn ra ngoài nên cứ đá mãi vào cửa chính, đá gãy cả ngón chân, là Hạ Diên Đình cõng cậu ta trở về.

Thẩm Đình Châu đột nhiên hiểu vì sao Chu Tử Tham lại thích Hạ Diên Đình như vậy.

Hạ Diên Đình ngoại trừ là cháu ruột của Hạ Nhiên Tiệp, còn từng giúp Chu Tử Tham trong giai đoạn cậu ta yếu đuối nhất.

Anh thở dài một tiếng.

Chu Tử Tham đột nhiên kêu dừng: “Bác sĩ Thẩm, có thể dừng lại một chút được không, tôi đến cửa hàng mua một thứ.”

Thẩm Đình Châu dừng xe ở gần ngã tư, Chu Tử Tham mở cửa xe, một phút sau đã cầm một hộp bao cao su lên xe.

Nhìn khuôn mặt vô tư cầm ba con sâu của cậu ta, vẻ cảm động của Thẩm Đình Châu lập tức thu lại.

Đưa Tiểu Chu về nhà xong, Thẩm Đình Châu đang định về thì đột nhiên nhận được điện thoại của quản lý khu nhà.

Nghe thấy ống nước nhà mình bị vỡ, anh nói với Hứa Tuẫn một tiếng rồi vội vã chạy về.

Mở cửa nhà ra, quả nhiên nước trong nhà đã ngập phòng khách, giấy dán tường nổi bọt trên diện tích lớn bởi vì bị ẩm, may mà quản lý khu nhà đã giúp anh đóng van nước.

Hứa Tuẫn nhanh chóng dẫn người tới.

Đối phương chuyên xử lý ống nước bị vỡ, dùng máy hút nước loại nhỏ hút sạch nước trong phòng khách, sau đó bắt đầu sửa chữa chỗ ống nước bị nứt.

Nhìn phòng khách hỗn loạn, Thẩm Đình Châu thấy hơi sầu muộn: “Vốn còn định dọn về, không ngờ…”

Cháu trai của quản gia đã bắt được người mà Lục Nguyên thuê đi giết mèo hoang, đối phương “chủ động” đi đầu thú, khai ra Lục Nguyên dùng tiền mua chuộc hắn ta giết mèo, dùng cái này để đe dọa Thẩm Đình Châu.

Vì thế, Lục Nguyên không chỉ bị tăng thêm thời hạn thi hành án mà còn bị cấm viết thư liên lạc với bên ngoài.

Thẩm Đình Châu nghĩ mấy ngày nay sẽ dọn về, bây giờ phòng khách ngập nước, anh chỉ có thể tiếp tục ở nhờ nhà Hứa Tuẫn.

Hứa Tuẫn thấp giọng nói: “Nếu như anh cảm thấy ở nhà em không tiện, em… có thể tìm cho anh một chỗ.”

Thấy Hứa Tuẫn hiểu lầm, Thẩm Đình Châu vội vàng giải thích: “Anh không có ý này, chỉ sợ nơi này lâu không có người ở sẽ có vết mốc, sinh ra vi khuẩn.”

Hắn nhìn thoáng qua anh: “Vậy nếu sau này chúng ta kết hôn, căn nhà này phải làm sao đây?”

Thẩm Đình Châu bị giả thiết này của Hứa Tuẫn nói cho có hơi ngượng ngùng, anh lại không nghĩ xa như vậy.

Hứa Tuẫn dùng ngón trỏ ngoắc Thẩm Đình Châu: “Anh nói gì đi chứ, phải làm sao đây?”

Đầu ngón tay Thẩm Đình Châu nóng lên, sau đó tay anh đã bị Hứa Tuẫn nắm chặt.

Một giọng nam phá vỡ sự mập mờ không tiếng động giữa 2 người: “Anh Thẩm, cuối cùng anh cũng trở về rồi.”

Thẩm Đình Châu rút tay về, nhìn về phía cửa.

Người quản lý tài sản mặc vest nhưng không đeo cà vạt đứng ngoài cửa, lịch sự hỏi: “Tôi có thể vào không?”

Thẩm Đình Châu vội nói: “Đừng khách sáo, mau vào đi.”

Quản lý đi vào nói: “Sau khi ống nước nhà anh vỡ, nước thấm vào hộ gia đình tầng dưới, là cậu ấy gọi điện thoại cho chúng tôi.”

Vừa nghe nước ngấm vào tường hộ gia đình tầng dưới, Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn đi theo quản lý chung cư gõ cửa nhà đối phương, muốn bàn bạc một chút về vấn đề bồi thường.

Nhưng gõ nửa ngày mà không có người đáp lại.

Quản lý khó hiểu nói: “Nửa giờ trước hình như còn ở nhà, chẳng lẽ bây giờ đã đi làm rồi sao?”

Thẩm Đình Châu nói: “Nếu như người không có ở đây, phiền anh cho tôi số điện thoại, tôi liên lạc với cậu ấy hỏi về vấn đề bồi thường vậy.”

Vừa nghe 2 hộ gia đình muốn nói chuyện riêng, quản lý vội đưa số điện thoại cho Thẩm Đình Châu.

Anh không gọi điện mà cùng Hứa Tuẫn trở về trước.

Nghe nói ống nước nhà Thẩm Đình Châu vỡ, quản gia nở nụ cười khó hiểu, nói: “So với kế hoạch của cậu chủ, ống nước vẫn đáng tin cậy hơn.”

Thẩm Đình Châu cảm thấy lời này rất có hàm ý, anh đang muốn ngẫm lại, đột nhiên đã bị Hứa Tuẫn hôn.

Nhìn bóng lưng quản gia còn chưa đi xa, Thẩm Đình Châu có hơi kinh ngạc, không hiểu tại sao đối phương lại đột nhiên muốn hôn anh.

Sau khi Hứa Tuẫn hôn xong còn tiện tay túm một con mèo đưa cho Thẩm Đình Châu ôm.

Thẩm Đình Châu không hiểu gì cả, nhanh chóng bị mèo thu hút toàn bộ lực chú ý.

Nhìn Thẩm Đình Châu chăm chú vuốt ve mèo, Hứa Tuẫn ném ánh mắt ai oán về phía quản gia, âm thầm hóa Sadako.

Thứ tư, Thẩm Đình Châu lại cùng Tô Du đi bệnh viện làm kiểm tra.

Kiểm tra những tháng cuối thai kỳ sẽ trở nên nhiều hơn, ba bầu ghét bệnh viện, ghét kiểm tra, tâm trạng rầu rĩ không vui mà đi.

Mãi đến khi nghe nói đã kiểm tra xong, Thẩm Đình Châu sẽ dẫn đi ăn khoai lang nướng, cậu ta mới vui vẻ trở lại.

Tô Du ngẩng đầu, chiếc cằm nhọn giờ tròn trịa hơn trước một chút: “Bác sĩ Thẩm, tôi còn muốn ăn ngô phô mai.”

Thẩm Đình Châu: “Được, nhưng chỉ ăn nửa cái thôi nhé?”

Tô Du điên cuồng gật đầu: “Ừm ừm.”

Đi ra khỏi bệnh viện, Thẩm Đình Châu giảm tốc độ xe, anh nhớ gần đó có một cửa hàng khoai lang nướng.

Sau khi tìm được chỗ, anh xuống xe mua một củ cho Tô Du.

Lúc Tô Du ăn khoai lang nướng, Thẩm Đình Châu dùng điện thoại tìm kiếm cửa hàng bán ngô phô mai gần đó.

Tô Du bên cạnh đột nhiên lên giọng “ưm” một tiếng.

Tô Du nâng cằm, nhìn chằm chằm nơi nào đó ngoài cửa sổ xe: “Người này…”

Nhớ tới buff “nhìn người rất chuẩn” của Tô Du, Thẩm Đình Châu nhìn theo.

Đó là một thanh niên mảnh mai quấn chiếc khăn quàng cổ rất dài giống như sợ lạnh, khăn che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một phần mũi và một đôi mắt.

Hôm nay gió rất lớn, cậu ta đi ngược gió một mình trên đường cái, bóng dáng lay động như sắp ngã sấp xuống, thoạt nhìn rất yếu ớt.

Thẩm Đình Châu nhíu mày, sau đó nghe Tô Du nói bằng giọng đầy hứng thú: “Thật thú vị.”

Anh quay đầu nhìn cậu ta: “Sao vậy?”

Tô Du cười cười, nói giọng ngây thơ: “Không có gì, cảm giác cậu ấy có rất nhiều tâm sự, bây giờ rất ít khi thấy người như vậy.”

Khi Thẩm Đình Châu nhìn ra ngoài cửa sổ, người đã biến mất.

Tô Du nhanh chóng ném người này ra sau đầu, ngửa đầu bảo với Thẩm Đình Châu muốn ăn ngô phô mai.

Anh lái xe tìm một cửa hàng, bảo Tô Du ăn nửa bắp xong sẽ đưa cậu ta về nhà.

Thấy Thẩm Đình Châu không có ý định ở lại, Tô Du hối hận: “Tôi biết ngay là tôi không giữ được trái tim của bác sĩ Thẩm, bây giờ ngay cả thân thể cũng không giữ được.”

Thẩm Đình Châu giải thích: “Hôm nay tôi có chút việc phải làm.”

Tô Du nâng bụng: “Không sao đâu bé cưng, ít nhất anh ấy còn tình nguyện gạt chúng ta, chứng tỏ anh ấy vẫn quan tâm chúng ta.”

Thẩm Đình Châu bất đắc dĩ nói: “Nhà tôi bị ngập, hôm nay hẹn tìm tầng dưới bàn vụ bồi thường.”

Mắt Tô Du lập tức sáng lên: “Dẫn tôi đi đi, dẫn tôi đi đi, tôi giỏi cãi nhau nhất đấy.”

Thẩm Đình Châu: “… Là bàn bạc bồi thường thôi.”

Tô Du: “Tôi giỏi — cãi nhau nhất.”

Tô Du nhận định cuộc đàm phán bồi thường này sẽ biến thành cãi nhau, nhất định phải đi theo Thẩm Đình Châu.

Cho dù thật sự cãi nhau, anh cũng không dám dẫn ba bầu bụng lớn như vậy đi tìm kích thích.

Sau khi khuyên được Tô Du đang muốn tham gia náo nhiệt, để tránh phức tạp, Thẩm Đình Châu nhanh chóng rời đi.

Hộ gia đình tầng dưới chắc là mắc chứng sợ xã hội nên cứ luôn từ chối Thẩm Đình Châu tới nhà. Nhưng do không biết trong nhà đối phương bị hủy hoại thành bộ dạng gì, anh nhất định phải đi mới có thể bàn xem cần bồi thường thế nào.

Thẩm Đình Châu kiên nhẫn một phen, cuối cùng cũng khiến cho đối phương đồng ý.

Sau khi đến nơi, anh nhấn chuông cửa một cái, cửa phòng vẫn không mở. Thẩm Đình Châu không nhấn nữa, kiên nhẫn chờ ở cửa.

Hai người bọn họ hẹn giờ này, đối phương chắc hẳn là ở nhà, có thể là cảm thấy anh không đủ an toàn cho nên không dám mở cửa.

Thẩm Đình Châu nghi người này đang quan sát anh thông qua mắt mèo, xác nhận anh sẽ không tạo thành tổn thương đối với mình mới mở cửa.

Quả nhiên mười mấy giây sau, cửa phòng mở ra một khe hở.

Thẩm Đình Châu đứng ở cửa nói: “Xin chào, tôi là hộ gia đình tầng trên, có tiện cho tôi đi vào không?”

Cửa phòng lại mở ra một chút, một giọng rất thấp rất nhỏ nói: “Có thể.”

Thẩm Đình Châu lấy bao chân từ trong túi ra, sau khi đeo vào ở cửa mới đi vào nhà đối phương.

Đầu tiên nhìn thấy chính là phòng khách có một mảng tường lớn bị tróc, Thẩm Đình Châu áy náy, quay đầu nói với chủ nhà: “Ngại quá, tôi…”

Thấy rõ mặt đối phương, anh thoáng dừng lại một chút.

Đó là một thanh niên gầy yếu, cho dù ở nhà thì cậu ta cũng bọc khăn quàng cổ thật dày, chỉ lộ ra một đôi mắt. Sau khi đối diện với ánh mắt của Thẩm Đình Châu, thanh niên cuống quít dời đi.

Là người vừa mới gặp ở ngoài bệnh viện.

Thẩm Đình Châu chỉ dừng lại một chút, nói tiếp: “Gần đây tôi có chút việc không ở nhà nên không kịp phát hiện ra, thật ngại quá.”

Thanh niên lắc đầu.

Anh hỏi: “Tôi có thể vào xem những nơi khác không?”

Thanh niên gật đầu một cái, lần này biên độ lớn hơn một chút, Thẩm Đình Châu nhìn thấy sau gáy cậu ta có một mảnh sẹo bỏng.

Đối phương dường như cũng ý thức được, cuống quít kéo khăn quàng cổ lên, đi tới sô pha phía trước, kéo xa khoảng cách với Thẩm Đình Châu.

Anh làm như không thấy cái gì, kiểm tra một lượt ở phòng khách, hỏi phương án bồi thường của đối phương xem muốn tiền, hay là anh tìm người sửa sang lại chỗ bị bọt nước làm hỏng một lần.

Thanh niên hình như cũng là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, nói rất nhỏ: “Căn nhà này không phải của tôi, tôi chỉ là khách thuê, tiền đặt cọc rất nhiều, tôi, tôi cũng không biết làm thế nào.”

Thẩm Đình Châu hiểu ra, hỏi cậu ta có số điện thoại của chủ nhà không.

Anh nói: “Tôi thương lượng trực tiếp với chủ nhà, cậu cứ yên tâm, lúc cậu trả phòng, tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà trừ tiền cọc của cậu.”

Hình như thanh niên thở phào nhẹ nhõm, lại nói cảm ơn Thẩm Đình Châu.

Anh cười nói: “Nên là tôi xin lỗi cậu.”

Thanh niên nhìn thoáng qua Thẩm Đình Châu, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu một cái.

Chủ nhà là một người nhiệt tình, nhưng miệng lưỡi rất lợi hại, cũng nói hơi nhiều.

Sau khi nói chuyện bồi thường với Thẩm Đình Châu xong, chủ nhà chuyển đề tài, lại nói đến khách thuê trọ.

“Tôi không phải nói xấu người khác với cậu đâu, cậu nhóc này thoạt nhìn bệnh tật quấn thân, người cũng rất kỳ lạ.”

“Ngay từ đầu tôi cũng không muốn cho cậu ấy thuê, cho nên mới nói tiền đặt cọc lên rất cao, không ngờ rằng cậu ấy lại sảng khoái như vậy. Có điều con người cậu ấy không tồi, những ngày ở đây quét dọn  nhà cửa sạch sẽ, tốt hơn rất nhiều so với những khách thuê trọ trước kia, chỉ là hơi kỳ lạ.”

Bà nói vừa nhanh vừa nhiều, còn thỉnh thoảng xen lẫn một ít tiếng địa phương, Thẩm Đình Châu hoàn toàn không chen vào được.

Lần này anh đã hiểu vì sao thanh niên kia không muốn nói chuyện với chủ nhà rồi.

Cúp điện thoại, Thẩm Đình Châu dở khóc dở cười nhéo nhéo sống mũi.

Sau khi gửi tiền cho chủ nhà, anh quên ngay chuyện này.

Thứ sáu Hứa Tuẫn đến công ty họp, buổi trưa hai người bọn họ hẹn nhau cùng ăn cơm, Thẩm Đình Châu xuất phát sớm, thuận tiện đi dạo cửa hàng thú cưng, mang theo đồ đạc vừa mới đi ra thì đụng ngay phải một người.

Người nọ hoảng hốt nói: “Xin lỗi.”

Thẩm Đình Châu nghe giọng nói quen tai, ngẩng đầu nhìn, lại là thanh niên sợ xã hội kia.

Đối phương cũng nhận ra Thẩm Đình Châu, sửng sốt một chút, lại nhìn về phía sau, đôi môi không có màu máu hơi run rẩy, nhanh chóng đi vào cửa hàng thú cưng.

Thẩm Đình Châu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một người đàn ông dáng người thon dài, tướng mạo anh tuấn bước nhanh tới.

Hắn ta nhìn trái nhìn phải một vòng, đi tới trước mặt Thẩm Đình Châu, “Xin hỏi anh có thấy một người đi qua nơi này không? Nam, đại khái cao như vậy, mặc áo lông màu đen, quấn một cái khăn quàng cổ.”

Thẩm Đình Châu vừa nghe là biết ngay hắn ta đang tìm ai, nhưng nghĩ đến vừa rồi trên mặt thanh niên lộ vẻ kinh hãi hoảng hốt, anh bèn lắc đầu một cái.

Lông mày người đàn ông cụp xuống, hắn ta lướt qua Thẩm Đình Châu để đuổi về phía trước.

Lúc này nhân viên cửa hàng thú cưng mở miệng: “Thưa anh, anh ngồi ở chỗ này có cần gì không?”

Những lời này đã kéo lực chú ý của người đàn ông trở lại, hắn ta nhìn qua.

 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.