Skip to main content
Sau Khi Nhận Nuôi Chính Mình –
Chương 61: Giận

Đừng đuổi em đi.

Ánh mắt Triệu Hi từ sau gáy dời lên mặt anh, chậm rãi lướt qua lông mày, mắt, sống mũi, rồi dừng lại ở môi anh. Ánh mắt hắn như bút lông, cách không khí tỉ mỉ vẽ lại ngũ quan anh, ẩm ướt dính nhớt, mang theo dục vọng chiếm hữu tham lam không ai hay.

Khoảnh khắc sau, ánh mắt cả hai chạm nhau.

Khương Hồi thoáng cảm thấy điều gì đó sắp xảy ra, hé miệng, lời chưa ra đã muốn giơ tay chắn trước…

Dĩ nhiên không chắn nổi.

Triệu Hi nắm cổ tay anh, ngón tay gỡ kính anh ra, cúi đầu, môi răng mang hơi lạnh của tuyết nghiêng tới, ép chặt anh vào sofa, giam anh trong không gian nhỏ hẹp này.

Môi chạm môi, linh hồn nhận ra nhau trước cả thân thể.

Khương Hồi không nhịn được, từ kẽ môi tràn ra tiếng rên thấp.

Anh nhìn khuôn mặt giống hệt mình, gần trong gang tấc, nhất thời không biết đây là thật hay mơ.

Sức phản kháng của anh dần yếu đi, rồi biến mất.

Đây không phải là nụ hôn dịu dàng.

Lưỡi Triệu Hi trong miệng anh ngang ngược xông xáo, như thể muốn bù lại tất cả những nụ hôn bị bỏ lỡ suốt bao năm qua, khí thế hung hăng, chẳng quy tắc hút mút liếm cắn.

Anh há miệng, hai tay bị hắn kìm chặt, gần như nghẹt thở, chỉ mặc hắn định đoạt.

Hoặc có lẽ, anh cũng không biết, ngoài hôn ra, họ nên nói gì.

Giữa họ bao vấn đề mơ hồ chưa được giải thích… nhưng trước khi lý trí lên tiếng, cơ thể họ lại khao khát xác nhận sự tồn tại của nhau, chỉ để chắc rằng người trước mắt không phải là ảo giác.

Nhưng hôn giữa chừng, Triệu Hi đột nhiên tách ra.

Nhiệt độ giữa hai chân không thể bỏ qua, ánh mắt chạm nhau đã dính nhớt nóng bỏng.

Triệu Hi mím môi, nhìn anh, đột ngột lên tiếng: “Anh gầy rồi.”

Khương Hồi nhìn trần nhà, bị hôn đến ngẩn ngơ, đột ngột dừng lại, liền theo phản xạ đưa tay nắm cánh tay hắn: “…Có sao?”

Anh là diễn viên, quản lý thân hình nghiêm ngặt, có lẽ mấy năm qua vì tinh thần sa sút nên gầy đi, nhưng chỉ cần lên hình không lệch cũng chẳng sao, nên xung quanh chẳng ai nhắc anh gầy.

Triệu Hi cúi đầu cọ khóe môi anh, lại nhẹ liếm một cái.

“Nếu hôm nay đến không phải em, anh có biểu tình này không?”

Khương Hồi khựng lại: “…Gì cơ?”

Triệu Hi thấp giọng: “Nếu hôm nay, người tìm anh không phải em, anh có vui không?”

Ánh mắt anh tụ lại trên mặt hắn, hé miệng, không hiểu hắn nói gì.

Triệu Hi bình tĩnh: “Anh cũng dẫn cậu ta vào cửa? Cũng hôn cậu ta… để cậu ta đặt tay lên eo anh, lên giường với cậu ta sao?”

“… Nếu Z không phải em.”

Khương Hồi lặng nhìn hắn một lúc, thân thể mềm đi vì hôn đột nhiên cứng lại.

Anh lạnh giọng: “Đứng dậy.”

Triệu Hi đột nhiên hối hận vì câu hỏi này.

Hắn không muốn chú nhỏ thế này.

Dùng ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn hắn.

Triệu Hi kề sát lại, an ủi hôn nhẹ mắt phải anh, dù đã lâu không gặp, động tác này gần như thành thói quen của hắn.

Hắn tiếp tục cúi xuống, cố né tránh đề tài vừa rồi, muốn nối lại nụ hôn vẫn đang dang dở…

Khương Hồi đột ngột giãy giụa, rút ra một tay, tát hắn một cái vang dội.

Một tiếng rất to, trong phòng im lặng trong chốc lát.

Giọng anh lạnh lùng: “Chúng ta đã chia tay rồi, em lấy tư cách gì hôn tôi?”

Cái tát thực ra không đau, anh chẳng dùng bao nhiêu sức, nhưng đánh Triệu Hi ngẩn người.

Hắn nhắm mắt, quay lại chạm vào ánh mắt anh.

“Em chưa từng đồng ý chia tay. Em…”

Nói được nửa chừng, hắn khựng lại.

Khương Hồi đang khóc.

Anh khóc không ra tiếng, tháo kính, mắt phải trông rõ ràng có cảm giác ‘máy móc’ khác người. Vì vấn đề mắt, nên khi rơi lệ, anh chớp mắt liên tục, hàm dưới căng chặt, chỉ vành mắt đỏ, nước mắt lặng lẽ trượt theo khóe mắt, rơi vào tóc mai rồi biến mất.

Nước mắt anh như con người anh, giận hay tủi, nhớ nhung hay đau khổ, yêu hay hận, đều lặng lẽ.

Môi Triệu Hi run run, hoảng loạn lóe lên nơi đáy mắt.

Hắn buông lỏng tay kìm anh, giọng nhỏ dần, lắp bắp: “Xin… xin lỗi.”

“…Đừng khóc, anh đừng khóc.” Hắn đưa tay lau nước mắt anh, nhất thời luống cuống, như lại thành thiếu niên mười mấy tuổi chẳng biết yêu thích là gì, chỉ hành động theo bản năng.

Nhưng ngón tay dần ướt ấm, nước mắt lau rồi lại rơi, rơi rồi lại lau, mãi chẳng ngừng.

Giọng Triệu Hi nghẹn lại, mắt chớp hai cái, nước mắt cũng theo vành mắt tràn ra lăn xuống.

Họ ngã xuống sofa, Triệu Hi vụng về hôn anh, không mang theo dục vọng, chỉ an ủi. Rõ ràng mắt mình đỏ, nước mắt như vỡ đê, vẫn cố dỗ dành anh: “Xin lỗi, em không nên nói thế, xin lỗi… Em không có ý khác, anh đừng giận mà. Là lỗi của em, em có lỗi…”

Khương Hồi thực ra rất giận.

Giận hắn rõ ràng đến đây từ lâu lại hai năm không hề xuất hiện, giận hắn dùng tên Z đùa giỡn anh, cuối cùng còn lên giọng mỉa mai châm chọc. Giận người hôn mạnh là hắn, hôn xong giận dỗi cũng là hắn… Nhưng bị cách hôn như gà mổ thóc của hắn làm hơi ngẩn ngơ.

Một tràng xin lỗi dồn dập, nhìn mắt hắn đỏ đến đáng sợ, chút giận trong lòng anh cũng tan biến.

Triệu Hi chưa từng khóc trước mặt anh, đương nhiên, có lẽ lúc ấy có anh che chở, chẳng việc gì khiến hắn phải khóc.

Nghe lời xin lỗi lộn xộn, anh mím môi.

Lỗi của hắn ư?

Triệu Hi thì sai cái gì chứ?

Bị anh tự tiện kéo ra khỏi con ngõ nhỏ, nuôi thành dáng vẻ anh muốn, anh thích thì yêu, anh chán thì bỏ…

Giờ gặp lại, hắn không bóp chết anh đã là có giáo dưỡng lắm rồi.

Cái tát vừa rồi, thật ra rất bất công với Triệu Hi, chỉ vì thấy rõ đối phương còn chưa buông đoạn tình cảm này, anh tùy tiện trút giận lên hắn.

Nhưng anh có tư cách gì mà oán giận đây?

Triệu Hi nói gì anh cũng đáng phải chịu hết. Bởi chính anh mới là người có lỗi với hắn.

Anh giơ tay, ấn đầu Triệu Hi vào cổ mình, không lên tiếng.

Anh nghĩ, thằng nhóc này quả nhiên là đến để báo thù anh.

Thân thể Triệu Hi cũng cứng lại một cái, không nói gì nữa.

Ẩm ướt lặng lẽ thấm ướt góc áo len trên vai cổ anh, họ ôm nhau, gối đầu lên chiếc khăn quàng rơi vãi, âm thầm rơi lệ.

Rõ ràng người này còn cao hơn người kia, vậy mà khi dựa sát vào nhau, lại giống như hai con thú nhỏ bị thương, co ro tìm hơi ấm, liếm láp những vết thương cũ cho nhau.

Không biết từ lúc nào, môi lưỡi lại hòa vào cùng một chỗ.

Triệu Hi lại bỗng trở nên dè dặt, động tác có chút lúng túng, nước mắt mặn chát rơi xuống, liên tục trượt vào môi răng đang quấn quýt.

Hôn được nửa chừng, hắn khẽ nghiêng đầu, rời đi một chút.

Khương Hồi nuốt nước bọt, giọng khàn khàn: “Sao thế?”

Triệu Hi quay đầu lại, nhỏ giọng: “Anh còn, còn cho hôn không?”

Khương Hồi: “…”

Anh bất lực cười: “Không cho, vậy em đứng dậy đi.”

Mất mát xuất hiện trong mắt Triệu Hi, nhưng hắn thật sự ngoan ngoãn bò dậy khỏi người anh.

Trọng lượng trên cơ thể đột nhiên mất, anh đơ ra.

Im lặng hai giây, anh ngồi thẳng, hơi mất tự nhiên hỏi: “Bị tôi đánh sợ rồi à?”

Triệu Hi ngẩng đầu nhìn anh, lại rũ mắt, lặp lại động tác đó hai lần, nghẹn giọng: “Vâng, sợ rồi.”

Sợ lại thấy anh khóc, sợ anh dùng ánh mắt lạnh băng nhìn hắn.

Càng sợ môi răng quấn quýt, thân thể thân mật, nhưng tim lại cách xa vạn dặm.

Lồng ngực Khương Hồi nhói lên.

Anh mím môi: “…Xin lỗi.”

Triệu Hi chớp mắt, nước mắt như vòi nước không khóa nổi vẫn rơi, hắn nhìn anh, ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng: “Sao ạ?”

Khương Hồi tránh ánh nhìn, giọng nhỏ đi: “Không nên đánh em, tôi xin lỗi.”

Triệu Hi im lặng một lúc: “Không sao.”

Khương Hồi: “Tôi xin lỗi em cũng không vui à?”

Triệu Hi rũ mắt, đưa tay móc ngón anh: “Vì em đang nghĩ, câu tiếp anh nói có phải định phân cách rạch ròi với em không?”

Khương Hồi: “…Đoán chuẩn thật.”

Sắc mặt Triệu Hi thay đổi, hé miệng, giọng như níu như cầu: “Chú nhỏ ơi…”

Nhưng chút ý cười trên mặt anh cũng biến mất.

“Tôi không phải chú nhỏ của em.”

Anh rút tay, không chịu nhìn Triệu Hi nữa, tầm mắt vô định rơi trên khe gạch phòng khách, vành mắt còn ngứa ngáy sau khi lệ khô: “Em không thấy ghê tởm sao?”

Triệu Hi nắm hụt, ngẩn ra: “Gì cơ?”

Khương Hồi nuốt nghẹn nơi cổ họng, cố giữ giọng bình tĩnh: “Nhìn khuôn mặt giống em thế này… hôn nhau, làm tình, em không thấy ghê tởm sao?”

Triệu Hi rất bình tĩnh, chỉ nhìn chằm chằm vào góc mặt nghiêng của anh, bắt giữ mọi ánh mắt, như sợ anh không cẩn thận chạy mất.

“Anh không thấy, em cũng không thấy.”

Khương Hồi im hai giây, cười nhạt: “Nói nghe nhẹ nhàng nhỉ.”

Anh có thể ở bên Triệu Hi, vì từ lúc quyết định thử với hắn, anh đã chấp nhận Triệu Hi là chính mình.

Anh từ đầu đến cuối đều biết, nhưng Triệu Hi thì không.

Khương Hồi rất muốn tin hắn, dù sao anh biết Triệu Hi sẽ không nói dối anh, nhưng anh không thể hoàn toàn gạt bỏ khúc mắc trong lòng.

Anh rất để tâm, đặc biệt để tâm, người Triệu Hi yêu rốt cuộc là ai? Là “Triệu Hồi” từng cứu hắn, hay Khương Hồi hoàn chỉnh trước mắt.

Triệu Hi cũng im lặng trong chốc lát.

Hắn nhẹ giọng: “Thực ra em đoán được.”

Đoán?

Anh nhất thời chưa phản ứng, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Anh gầy hơn ‘Triệu Hồi’ một chút, còn chiều cao,” Triệu Hi chậm rãi nói, “Chiều cao hai người khác nhau, tính cách cũng khác.”

Triệu Hi lặng nhìn anh rất lâu, nói: “Chú nhỏ, nếu anh nhất định muốn đáp án, câu trả lời của em chỉ có một, không có.”

Người hắn muốn không nhiều, từ đầu chỉ có một, là chú nhỏ của hắn.

Khi lần đầu tiên đến thế giới này, hắn đi qua con phố thấy khuôn mặt trên màn hình LED lớn, hắn lập tức xác nhận, Khương Hồi chính là người hắn tìm.

Những manh mối trước kia cuối cùng hội tụ thành đáp án duy nhất trong lòng hắn. Khoảnh khắc biết Khương Hồi là ai, hắn thậm chí cảm thấy biết ơn.

Triệu Hi thông minh đến mức, dù chẳng ai nói, cũng đại khái suy ra Khương Hồi vì sao xuất hiện ở thế giới của hắn, và lúc nào xuất hiện.

Hắn thậm chí mừng đến nói không nên lời, chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt cực kỳ quen thuộc ấy, lòng thì thầm…

Thì ra là anh.

May là anh.

Khương Hồi lại nhắm mắt: “Tôi nói rồi tôi không phải chú nhỏ của em.”

“Đó chỉ là nhiệm vụ… một thân phận. Không phải tôi.”

Nhưng trong lòng Triệu Hi, cách gọi chú nhỏ, từ đầu đến cuối chỉ thuộc về Khương Hồi.

Nhưng hắn nhìn hàng mi rũ xuống của anh, không nói ra, thuận theo anh đổi giọng: “Vậy anh muốn em gọi anh gì? Thầy Khương, tiền bối, hay…”

Hắn do dự: “Như fan anh, gọi anh là Tiểu Hồi?”

Khương Hồi im lặng một chút, không bận tâm đến vấn đề này: “Em đến thế nào?”

Lần này đến lượt Triệu Hi rũ mắt.

Trong lòng Khương Hồi dấy lên linh cảm chẳng lành, lông mày khẽ nhíu, giọng mang chút ép buộc: “Nói.”

Triệu Hi cười cười: “Hoàn thành nhiệm vụ, giống anh. Khi hoàn thành xong có cơ hội thực hiện nguyện vọng.”

Hắn nói rất đơn giản, nghi hoặc lòng anh lại nhiều hơn.

Sao trùng hợp thế, Triệu Hi cũng bị hệ thống ràng buộc?

Anh là sinh tử mà buộc phải ràng buộc với hệ thống để nhặt lại cái mạng này, vậy Triệu Hi thì sao? Cũng bị thương bên ấy?

Hàng nghìn suy nghĩ lướt qua trong đầu, đến cuối, miệng chỉ phun ra được một câu: “Nguyện vọng của em, là đến tìm tôi sao?”

Triệu Hi gật đầu.

“Là đến thế giới của anh, tìm anh.”

Khương Hồi: “Hai năm trước đã đến?”

Triệu Hi thấp giọng: “Vâng, cuối tháng Mười Hai năm 2036 đến.”

Khương Hồi tính thời gian, gần ngày anh add friend với Z và XX ký hợp đồng với Tinh Huy.

“…Vậy sao không tìm tôi?”

Triệu Hi rũ mắt: “Em…”

“Sao? Không nhận ra tôi à?”

“Không phải, lúc ấy em…” Ngón tay hắn xoa góc áo vest, rõ ràng cao lớn, giờ lại như cô vợ nhỏ bị bắt nạt trong phim truyền hình, ủ rũ, “Lúc ấy em trắng tay, ngay chỗ ở cũng không tìm được, chẳng có gì. Em không muốn gặp anh trong bộ dạng đó.”

Hắn nhớ chú nhỏ rất thích tiền.

Mà hắn lại không có một xu, nếu lúc ấy xuất hiện trước anh, chỉ có thể giống như đang giơ tay xin tiền. Hắn không muốn thế, sợ chú nhỏ thất vọng, cũng không muốn chú nhỏ thấy hắn mất hết, thảm hại không còn gì.

Hắn còn sợ, sợ anh rời đi không chỉ là vì bất đắc dĩ, mà còn vì thực ra anh chẳng thích hắn.

“…”

Lời muốn nói quá nhiều, anh nhất thời không thốt lên nổi.

“Vậy em giả danh Z để tiếp cận tôi?”

“Không có!” Triệu Hi cao giọng, chạm mắt anh, lập tức hạ âm lượng, “Em… lúc ấy chỉ mới mua điện thoại, xin cách liên lạc của anh từ người trong giới, em nhớ anh quá.”

Vành tai hắn đỏ bừng, lại cúi đầu, gượng giọng: “Dù không thể gặp anh, nhưng trái tim muốn gặp vẫn không khống chế nổi.”

Muốn gặp anh, muốn hôn anh, muốn ôm anh… nhưng những cái ấy đều không được.

“Ban đầu, em không định gửi yêu cầu kết bạn kia.”

Triệu Hi đưa tay sờ gáy, hơi ngại: “Xem vòng bạn bè anh không cẩn thận bấm nhầm.”

Khương Hồi: “…”

Triệu Hi liếc anh, nhỏ giọng: “Ai ngờ anh lại đồng ý… Em không muốn bị anh xóa, liền ngầm thừa nhận là chị Tống giới thiệu.”

Hắn dùng thân phận khác tiếp cận, dùng thân phận bạn bè ở bên anh, như thế, họ vẫn như xưa chưa từng chia xa.

Nói đến đây, giọng Triệu Hi hơi chua: “Vậy chị Tống rốt cuộc là ai? Sao chị ấy lại giới thiệu đối tượng cho anh?”

Triệu Hi còn một câu chưa hỏi, nhưng đến miệng rồi, lại nhanh chóng nuốt ngược trở vào.

Sao anh đồng ý yêu cầu kết bạn này?

Hắn không dám hỏi, sợ anh giận vì hắn ghen tuông lung tung, cũng sợ nghe đáp án hắn không muốn.

Khương Hồi chột dạ một giây: “Chị Tống là bạn tôi. Còn sao lại giới thiệu đối tượng…”

Triệu Hi “ừm?” một tiếng, nghiêng đầu nhìn anh.

“…Chỉ tiện miệng nhắc tới thôi.”

Khương Hồi che giấu: “Tôi còn chưa hỏi xong, em trả lời hết vấn đề của tôi trước.”

Triệu Hi: “Ồ.”

“Luôn không đến tìm tôi, sao hôm nay lại xuất hiện?”

Triệu Hi liếc anh hai cái, thành thật: “Nghe chuyện anh lên hot search, người đại diện của anh đi khắp nơi xin phỏng vấn không thành… Cộng thêm em cần cơ hội để lộ mặt trước công chúng, em ở Tinh Huy, có giao tình với CEO của Tinh Huy, nhờ anh ta mời anh tham gia chương trình kia.”

“Chỉ vì chuyện đó thôi?”

Triệu Hi cúi đầu thấp hơn: “…Còn nữa, em rất muốn gặp anh.”

Muốn gặp anh, muốn giúp anh, muốn dùng thân phận người yêu đứng bên cạnh anh lần nữa.

Khương Hồi im lặng nửa ngày, xoa đầu hắn.

Triệu Hi ngẩng đầu nắm cổ tay anh, mắt sáng hơn, thuận thế nắm chặt không buông.

Khương Hồi động đậy, không rút ra.

“Còn ’em’ thì sao?”

“Sao gì?”

“Bên thế giới kia, nhà họ Triệu,” giọng Khương Hồi mang vài phần nặng nề, “Em đến đây, nhà họ Triệu không cần quản nữa à? Bỏ mặc à?”

Ánh mắt Triệu Hi khẽ chớp: “…Quản, quản tốt lắm.”

Khương Hồi nhíu mày: “Em còn về được à?”

Triệu Hi ho khan: “Gần như thế. Anh yên tâm, tập đoàn nhà họ Triệu đều tốt, không bị em làm hỏng.”

Khương Hồi thầm nghĩ trong lòng: Mẹ nó, ai thèm lo cái này.

Phiền não của anh là Triệu Hi đến đây, vì anh mà bỏ lại tất cả, cả đống tài sản, quyền lực, danh tiếng, sang thế giới này, hai bàn tay trắng làm lại từ đầu.

Đáng sao?

Cái người từng được anh cưng chiều đến mức ‘nước không chạm tay, cơm không phải nấu’, bây giờ lại phải sống chật vật, trần trụi giữa đời một mình.

Chỉ vì không buông được đoạn tình cảm mười năm anh bên hắn?

Nhưng nếu trách Triệu Hi, anh mới là người không có tư cách nhất.

Anh im bặt, luôn cảm thấy Triệu Hi không nói thật, có chỗ không đúng.

Triệu Hi lại nắm tay anh, mười ngón đan xen, chẳng để ý đến nỗi nghi hoặc của anh: “Hỏi xong chưa? Giờ đến lượt em nhỉ?”

Anh định thần, thực ra còn nhiều vấn đề không biết hỏi sao, nhưng vẫn nhìn vào mắt hắn: “…Em muốn hỏi gì?”

Triệu Hi: “Em không hỏi gì cả.”

Hắn chớp mắt, đặt tay anh lên má, lưu luyến cọ cọ, cúi đầu chớp mắt, nước mắt nóng bỏng lại rơi mu bàn tay anh: “Chỉ cần anh đừng giận, đừng đuổi em đi… chúng ta vẫn như trước, được không?”

Tác giả có lời muốn nói:

Câu hỏi: Lâu ngày gặp lại nên làm gì?  Dĩ nhiên là sao chép nhau từng câu từng chữ chứ còn gì nữa [hoa hồng] 

Viết chương này đang nghe bài “Buông bỏ”, dùng hết lời tổn thương để nói… Hai đứa con rơi lệ rào rào, mẹ cũng rơi lệ rào rào [hề] 🤡

Capu có lời muốn nói: Toi cũng rơi lệ rào rào T.T

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.