Skip to main content
Hết Cách Rồi, Tự Biên Tự Diễn Thôi! –
Chương 61. Kết cục IF (2)

Chương 61. Kết cục IF (2)

Editor: Cô Rùa

*

Bước ra khỏi khu vực chờ, một tia sáng trắng lóe lên trước mắt họ.

Kế tiếp một cung điện đổ nát đồ sộ lập tức thu vào đáy mắt.

Bối cảnh mùa giải lần này là “Cung điện trong rừng”, đằng sau là sảnh điện trống vắng, uy nghi nhưng lại nhuốm màu hoang tàn. Bên ngoài là rừng rậm um tùm, cây cối cao lớn xanh rì rì.

Xung quanh không có dấu vết nào của con người hết.

Kỳ Hòa liếc nhìn không gian tĩnh lặng bên ngoài rồi nói với Diêm Xuyên Bách, “Điểm xuất phát ban đầu của mỗi đội sẽ được phân bổ ngẫu nhiên, có thể ở khu vực nguy hiểm, hoặc cũng có thể ở gần hộp [Vật phẩm]…”

“Hiện tại chúng ta được tính là không tốt cũng không xấu.”

Nghe vậy, Diêm Xuyên Bách khẽ nhướng mày rồi cũng nhìn ra ngoài.

[Tất cả người chơi tham gia vào đấu trường chú ý, 15 giây sau có thể bắt đầu hành động.]

[15, 14, 13… 3, 2, 1.]

Khi thời gian đếm ngược kết thúc, một cột sáng màu tím bỗng xuất hiện ở phía xa.

Kỳ Hòa không vội hành động mà chỉ cười nói, “Có người nhặt được vật phẩm tím rồi kìa, xem ra là gặp may xuất hiện ở chỗ gần vật phẩm.”

Trong game hiện lên một dòng thông báo: [Đội Lăng Vân: Phi Tiêu, vật phẩm tím x1, điểm +10.]

Ban tổ chức rất biết cách tạo nên sự khốc liệt và hấp dẫn cho cuộc thi: Chỉ cần người chơi lấy được điểm thì sẽ xuất hiện cột sáng và thông báo.

“Nhặt vật phẩm sẽ nhận được điểm, từ xanh đến cam lần lượt là: 5 điểm, 10 điểm, 15 điểm. Giết một người chơi thì được 30 điểm, đồng thời lấy luôn 50% số điểm từ người bị giết đang sở hữu.”

Đáy mắt Kỳ Hòa phản chiếu ánh sáng, cười nhẹ.

—— Vậy nên người chơi điểm cao ở giai đoạn sau về căn bản chính là một bia ngắm di động.

Diêm Xuyên Bách đã hiểu, “Nói cách khác, nó giống như việc vỗ béo một con cừu rồi sau cùng làm thịt nó đúng chứ.”

“Rủi ro và lợi ích luôn đi đôi với nhau, việc ấy cũng có thể giúp ai đó kiếm được điểm mà.”

Trong khi cả hai nói chuyện, từng cột sáng lại lóe lên.

Kỳ Hòa quét mắt quanh một vòng, lần lượt báo vị trí, tên đội và điểm số của các đội.

[Đội của GOAT Q đang làm cái gì vậy?]

[Dạy học tại chỗ à? Sao không tranh thủ phi ra ngoài chiếm lợi thế đi chời?]

[Cầm hai kỹ năng xanh, hoặc là giữ mạng, hoặc chỉ dùng được một lần, đã thế còn không có vũ khí nữa, chắc sợ ra ngoài cúng mạng free cho người ta đó! Kkk.]

[Là vừa núp vừa kiếm vật phẩm!!!]

[Đến giờ chỉ còn cách tin tưởng GOAT thôi. 🕯️]

Giữa những lời còm men xôn xao không ngớt, Kỳ Hòa cuối cùng cũng cất bước đi đầu tiên.

Bên ngoài sảnh điện, ánh nắng chói lọi rọi xuống.

Cậu quay sang Diêm Xuyên Bách, ánh mắt híp lại và sáng rực, “Anh biết phải làm gì rồi chứ?”

Diêm Xuyên Bách rũ hàng mi, cười đáp, “Tất nhiên rồi.”

[…Ảo giác à? Trông nghe lời như mấy con cún ấy.]

[Nhưng biết là biết cái gì mới được? Tôi xem không sót giây nào luôn á, thế mà hai người này cứ như bàn trước với nhau vậy cà?]

Vừa nói xong thì đã thấy hai người tách ra, đi về hai hướng khác nhau ——

Diêm Xuyên Bách lao thẳng về phía đội vừa nhặt được vật phẩm. Còn Kỳ Hoà thì đi đến khu vực có cột sáng dày đặc nhất, một mình lao vút đi.

.

Ở quảng trường trung tâm, đã có trận chiến diễn ra.

Quảng trường được thiết kế theo dạng hình tròn cực lớn mang đậm phong cách Hy Lạp cổ điển, xung quanh là rừng rậm bất tận thuận tiện cho việc ẩn nấp. Với bố cục mở của nó, quả thật đúng là nơi lý tưởng cho các trận chiến nhóm quy mô lớn.

Các kỹ năng và vũ khí đủ màu sắc thi nhau nổ bùm bùm đến loạn cả mắt. Nhưng đều là người chơi điểm cao nên chẳng có ai bị loại dễ đến vậy.

Đoàng! Một phát súng bắn trúng một bóng người.

Lập tức có thông báo vang lên, nhưng không phải là loại bỏ: [Người chơi Lạc Giang, kích hoạt kỹ năng tím (Ảo ảnh) (Còn 2 lần).]

“…Cái đéo, ảo ảnh á!?”

Nội dung cụ thể của kỹ năng sẽ được hiển thị khi người chơi sử dụng, và cũng chỉ công bố vào bối cảnh khi đó mà thôi.

Đạn trượt, găm vào cái bóng của đối thủ.

Cùng lúc ấy đồng đội của đối thủ đã phóng tới, tấn công từ phía sau! Ngay khoảnh khắc sắp bị hạ gục, bóng dáng của người nổ súng đột ngột biến mất.

[Người chơi Phù Du Ca, kích hoạt kỹ năng tím (Dịch Chuyển) (còn 2 lần).]

Ở một bên khác, một tiếng pháo nổ vang lên, ĐÙNG!!! Bắn thẳng vào trong cánh rừng phía sau.

Cây cối cháy phừng phừng, ngọn lửa bóp méo cả không khí.

Các đòn tấn công khác nhau khiến tình thế liên tục bị thay đổi.

Ở đây hiện đang có ba đội, tổng cộng là 15 người. Mới mở màn được 8 phút mà trận chiến đã diễn ra rất khốc liệt rồi, có điều vẫn chưa có ai bị loại cả.

Chiến thuật phổ biến nhất mùa này chính là:

Loại bỏ vài đội trước để cướp điểm; sau đó hợp sức để hạ gục đội mạnh nhất rồi chừa lại vài đội để cạnh tranh chức vô địch.

Mà người mạnh nhất những năm vừa qua chính là『Q』, chưa từng có ai lay chuyển được ngôi vị đó.

Nhưng năm nay thì khác —— Sau nửa năm vắng bóng, cậu trở lại với một tên “Newbie”, đã vậy cả hai còn có một khởi đầu vô cùng tệ hại khi sở hữu hai kỹ năng màu xanh cấp thấp nhất.

Giờ không biết đang núp ở đâu rồi.

Người chơi Phù Du Ca cười thầm trong bụng, “Huyền thoại” rồi cũng có ngày phải lụi tàn thôi, đã đến lúc Q phải cút xuống khỏi ngai vàng ấy rồi.

Ngay lúc này, khắp quảng trường chợt vang lên một tiếng còi.

Tiếng còi thánh thót song vẫn đủ để khiêu khích tất cả sự chú ý của mọi người.

Mọi người ngoảnh đầu lại, chỉ thấy một bóng người xuất hiện trên cành cây.

Vóc người cao ráo, thanh thoát ẩn hiện giữa những tán lá.

Phía trên chiếc mặt nạ quen thuộc lộ ra một đôi mắt sắc bén. Kỳ Hòa hiên ngang đứng đó, tay không tấc sắt, mang theo vẻ kiêu ngạo trời sinh.

Mọi người lập tức vô thức căng thẳng!

Rồi một làn sóng phẫn nộ trước sự khiêu khích và tinh thần chiến đấu chưa từng có bùng lên ——

『Q』 đã có một khởi đầu thảm hại.

Cơ hội duy nhất để giết『Q』chính là đây!

Ba đội không bàn bạc cái gì hết, nhưng gần như là quay sang tấn công Kỳ Hòa cùng một lúc ——

[Chết tiệt! GOAT có bị điên hông zợ?]

[Bước vào lòng địch mà không mang theo một món vũ khí nào, bộ định dùng kỹ năng giữ mạng để cướp vũ khí à?]

Trong khi kênh chat đang nhao nhao cả lên, thì Kỳ Hòa bắt đầu hành động rồi.

Không phải né tránh, mà là chủ động lao lên đón đầu luôn.

Đòn phản công liều lĩnh ấy của cậu khiến đối thủ đều giật mình cái đụi, lập tức đề cao cảnh giác: Có kỹ năng gì sao?

Đúng trong 1 giây do dự đó ——

Kỳ Hòa nhìn thẳng về phía trước, chuyển động nhanh như chớp, dễ dàng tránh đi hai kỹ năng liên tiếp: So với các “siêu năng lực” và dị chủng trong tận thế thì tốc độ của người chơi… Quá chậm.

[Người chơi Trình Thạch, kích hoạt kỹ năng tím (Làm chậm).]

[Người chơi Ngũ Thiên Huỳnh, kích hoạt kỹ năng tím (Phun lửa).]

Các kỹ năng bị né tránh, giây tiếp theo tiếng pháo nổ ầm lên.

Bùm bùm!!! Vụ nổ bao phủ diện rộng, dội thẳng vào mặt Kỳ Hòa, không còn đường né.

—— Trúng chiêu rồi!

Nhịp tim mọi người vừa tăng vọt một giây, nhưng lại không nghe thấy hệ thống thông báo gì hết: … Không bị loại sao?

Ngay sau đó họ lập tức phản ứng lại: Không ổn rồi!

Nhưng tiếng “phịch” nặng nề đã vang lên từ sau lưng. Chỉ thấy “bóng người” phía trước biến mất, lần này thông báo cuối cùng đã xuất hiện:

[Người chơi Q, kích hoạt kỹ năng xanh (Thế Thân) (Dùng 1 lần).]

[Người chơi Phù Du Ca, out.]

Cột sáng vụt lên, hé lộ người chơi đầu tiên bị loại trong mùa giải này.

Mọi người nín thở, đồng loạt quay đầu.

Chỉ thấy bóng ngược từ Kỳ Hòa đằng sau lưng hệt như một đại ma vương.

[Thế Thân] là cậu nhặt được trên đường đến đây, giờ vừa đúng lúc dùng tới.

Tàn ảnh của Phù Du Ca tan biến ngay trước mắt cậu, trên mặt vẫn là vẻ ngơ ngác không dám tin.

Áp lực tâm lý trên đấu trường dâng trào vùn vụt ——

Khi nãy ham muốn hạ gục『Q』đã lấn át tất cả, ai cũng sợ mình chậm mất một bước. Dù có một thoáng do dự thì cũng phải ráng ra đòn phủ đầu trước.

Nhưng điều này lại đúng ý của Kỳ Hòa.

Dùng chính bản thân làm mồi nhử là cách thức mê hoặc và hấp dẫn nhất, không ai có thể cưỡng lại được.

[Người chơi Q tiêu diệt thành công, nhận 30 điểm; nhận thêm điểm phụ từ người chơi Phù Du Ca 10×50%. Kế thừa [Vũ khí] xanh x1, [Kỹ năng] tím x1.]

[Q (2/5) trạng thái: sống sót.

Điểm hiện tại: 35.]

Kỳ Hòa đón lấy mọi ánh nhìn, nâng tay lên.

Không khí rất chi là căng thẳng, một đội trong đó quyết đoán thốt lên, “Rút!”

Cả đội “soạt” một tiếng biến mất vào trong rừng. Giờ chỉ còn lại hai đội đang chực chờ tấn công. Hai bên trao đổi ánh mắt, rồi ngay khoảnh khắc đồng loạt lao lên lần hai thì Kỳ Hoà phía trước nhoáng cái lại biến mất.

Đòn đánh và kỹ năng tung ra đều uổng phí toàn bộ.

[Người chơi Q, kích hoạt kỹ năng tím (Dịch chuyển) (Còn 1 lần).]

Cùng lúc đó, tại một khu vực cột sáng dày đặc khác ở phía xa, một tia dịch chuyển xuất hiện.

Mọi người ở quảng trường đồng loạt đơ ra: ???

Cả khung chat đều kiểu: [???]

.

Ở một bên khác, trong khu rừng hướng tây nam.

Pha gây lú vừa rồi của Kỳ Hoà đã khiến một đám người xem trợn mắt há mồm, mà “đồng đội newbie” của cậu cũng đang được chú ý không kém.

Bóng hình mạnh mẽ lao xuyên qua khu rừng.

Đường nét cơ bắp mượt mà ẩn chứa sức bật mạnh mẽ, hệt như một con báo săn chớp nhoáng. Tóc mái quệt qua chân mày bị đứt đoạn, lộ ra một đôi mắt sâu thẳm sắc lạnh.

[Má ơi! Anh đồng đội này nhìn mlem thật đấy tụi bây ơi. 😻]

[GOAT chọn mà lị.]

[Tiếc cái là tay mơ, đã vậy hai người còn chẳng phối hợp gì cả, mạnh ai nấy đánh.]

Đúng lúc này, Diêm Xuyên Bách bỗng khựng lại.

Anh từ từ đứng thẳng rồi nhìn chằm chằm về phía trước. Một tiếng sột soạt phát ra từ bụi cỏ, kế đó một đội nhóm liền lọt vào tầm mắt của anh.

Dựa vào hướng cột sáng [Vũ Khí] khi nãy, có một khoảng đất trống khá lớn ở giữa khu vực hướng 6 và 9 giờ. Nên 80% khả năng là đội đó sẽ đi qua đây.

Và quả nhiên họ đã chạm mặt nhau.

Đội bên kia toàn tay lão luyện, chẳng nói chẳng rằng đã lập tức lao tới tấn công Diêm Xuyên Bách ——

“Giết nó!”

Tên lùn Y Cốc bắn người về phía Diêm Xuyên Bách như viên đạn pháo, kỹ năng tím lóe lên trên người hắn, là (Cường hoá cơ thể). Đồng thời, một khẩu súng xuất hiện trong tay hắn, “cạch” một tiếng, nạp đạn, nhắm thẳng giữa mày Diêm Xuyên Bách.

Động tác lưu loát, gãy gọn, có thể nói là chuẩn sách giáo khoa.

Súng nổ “đoàng”!

Nhưng động tác của Diêm Xuyên Bách lại nhanh đến mức khó tin.

Bên kia đều là cao thủ, đều phản ứng nhanh và kỹ năng thượng thừa. Nhưng chẳng ai trong số đó có thể sánh được với cựu thượng tướng của nước H, một cấp 5S với hơn 40 năm kinh nghiệm cả.

Diêm Xuyên Bách nghiêng đầu, viên đạn liền sượt qua sát xương chân mày của anh.

Ngay sau đó, lợi dụng lúc đối thủ sững sờ chưa đầy nửa giây kia, anh mượn đà tung ra một cú đá quét ngang, đón lấy đòn tấn công của đối phương.

BỐP! Một đòn đánh cận chiến ——

Y Cốc bị đá bay như một quả đạn đại bác.

Đòn đánh này đủ sức hạ gục hắn.

Nhưng ngay lập tức, một ánh sáng vàng đã bao trùm lấy toàn bộ Y Cốc: [Người chơi Linh Tê, kích hoạt kỹ năng cam (Hồi sinh) (Dùng 1 lần), hồi sinh người chơi Y Cốc.]

Y Cốc lảo đảo đứng dậy, thở hổn hển hai hơi, mặt vẫn tái mét tràn đầy sự khiếp hãi.

Trong mắt Diêm Xuyên Bách thoáng hiện ra chút tiếc nuối.

[… Cái đcm.]

[Cái đéo gì vừa xảy ra vậy??? Phim hành động hả? 👀]

[Tên lính đặc nhiệm này chui ở đâu ra vậy!??]

Không chỉ người xem mà ngay cả đối thủ cũng sững người không thôi.

Kỹ năng và khí thế này hoàn toàn áp đảo bọn họ; nó còn mang theo sặc mùi máu mà chỉ có ở chiến trường mới mài giũa ra được, áp lực kinh người cứ thế đập thẳng vào mặt họ.

Đội trưởng lập tức cảnh giác tối đa, “Thằng này vẫn còn một kỹ năng xanh chưa dùng đó, đừng chủ quan, tất cả đều lên hết cho tao!”

Lệnh vừa dứt, cả đội cùng nhào lên.

Diêm Xuyên Bách di chuyển cực nhanh hệt như một bóng ma, một giây cũng không ngừng. Thậm chí còn táo bạo và liều lĩnh xâm nhập sâu vào lòng địch —— Để tránh bị dính chiêu hoặc bị khống chế bởi [kỹ năng] bất ngờ.

Vũ khí và kỹ năng đều bị tiêu hao theo thời gian.

Thế trận giằng co kéo dài khoảng 6 đến 7 phút thì một người trong số họ hét lên, “Lui ra!”

Khi tất cả đồng đội đồng loạt lui về sau, một quả [Lựu đạn] được ném thẳng về phía Diêm Xuyên Bách.

Ngay giây rút chốt, Diêm Xuyên Bách lại lao thẳng tới.

Ánh mắt anh khóa chặt phía trước, trong đầu bắt đầu đếm ngược.

Không ai ở đây hiểu rõ các loại vũ khí bằng anh hết: Thời gian nổ trễ của lựu đạn là 4-5 giây, mà con game thực tế ảo “CSl.B” này lại nhắm đến sự chân thực nhất, nên chắc chắn sẽ giống hệt với đời thực.

Việc anh xông thẳng đến đã rút ngắn thời gian cho đến khi lựu đạn phát nổ.

Giữa những ánh mắt kinh hãi kiểu “Bộ mày không sợ chết hả?” của đám người kia, Diêm Xuyên Bách giơ tay đập mạnh một phát vào quả lựu đạn đang bay trong không trung.

Bốp!!! Đập về phía Y Cốc đứng chếch ở đối diện.

Còn đúng 1 giây, căn bản né không kịp.

Lựu đạn đi qua “tay” của Diêm Xuyên Bách nên được tính là đòn công kích đến từ anh.

[Người chơi Y Cốc, out.]

[Người chơi Y tiêu diệt thành công, nhận 30 điểm; nhận thêm điểm phụ từ Y Cốc 5×50%. Kế thừa [Vũ khí] xanh x1, [Kỹ năng] tím x1.]

Diêm Xuyên Bách đứng tại chỗ, ánh mắt sâu thăm thẳm.

[Y (2/5) trạng thái: sống sót.

Điểm hiện tại: 32.5.]

[…]

Toàn bộ khung chat lặng đi vài giây.

Một khẩu súng ngắn xuất hiện trong tay Diêm Xuyên Bách, trên người anh cũng toát ra một ánh sáng tím, nhận được (Cường hoá cơ thể).

Mục tiêu tấn công vừa rồi của anh cũng không phải là ngẫu nhiên. Khi Y Cốc lao tới để lộ ra kỹ năng, thì anh đã để mắt đến vũ khí và kỹ năng cường hoá của đối phương rồi.

Bên kia ngẩn người một nhịp, “…Má nó chứ!”

Tên vũ khí hình người này lại có được cái buff hợp với hắn nhất.

Tiếp tục đánh nữa thì có gỡ lại được không, hay là bị quét sạch luôn cả đội đây?

Đội trưởng Ô Sách nghĩ nhanh hai giây, cắn răng một cái.

Bùm! Một quả pháo hiệu được bắn ra. Mỗi đội trưởng sẽ có một chức năng, đó là: [Yêu cầu hợp tác], thả pháo tức là ra hiệu cho những đội xung quanh có ý định bắt tay với họ.

“Giữ chân nó ——”

Diêm Xuyên Bách cụp mắt cười khẽ, giơ súng lên.

Lần này chiến thuật thiên về câu giờ.

Đội Ô Sách không lãng phí kỹ năng nữa, vừa tấn công bằng vũ khí, vừa chủ yếu tập trung phòng thủ.

Cứ thế giằng co thêm vài phút.

Trên khung chat đột nhiên đồng loạt: […Vcl ạ.]

Một đội gần nhất xuất hiện. Bụi cỏ lay động, một cái đầu tóc cam ló ra.

Chính là đội của Dạ Kiêu.

Vừa giáp mặt là gần như xác định thế trận luôn rồi. Người xem lẫn Ô Sách đều cảm thấy đội của『Q』đúng là xui đến tận mạng, gặp phải Dạ Kiêu thì『Y』coi như toang cmnr.

“Yo~ chẳng phải là thằng newbie mà Q dẫn theo đây sao?”

Dạ Kiêu vác một khẩu súng trên tay, vô cùng hả hê trước tình cảnh khó khăn của Diêm Xuyên Bách, như thể trút được cơn bực tức khi còn ở trong khu chờ vậy:

“Sao thế, Q của mày không có ở đây à?”

Không biết chữ nào chạm đến đối phương. Mặt mày Diêm Xuyên Bách bỗng dịu đi, thậm chí còn có vài phần sung sướng, “Cảm ơn nha.”

“???” Bị điên hả thằng kia.

Chín đánh một, áp lực giảm hẳn.

Dạ Kiêu cũng chẳng sợ Diêm Xuyên Bách đột nhiên trở mặt. Hắn mở bảng của mình ra, hếch cằm đầy đắc ý:

“Không phải mày muốn loại tao với 0 điểm à?”

Bảng điều khiển hiển phía trên thị rõ ràng số điểm của hắn: 25.

Dạ Kiêu cười khẩy chế giễu, “Tiếc nhờ, nói thì hay lắm, mà tao vẫn sống nhăn răng đấy thây, đã vậy còn gom được 25 điểm nữa chứ.”

Diêm Xuyên Bách lại chẳng có phản ứng gì, chỉ đặt một tay lên nòng súng, thản nhiên nói, “Vậy à.”

[Dạ Kiêu mới đó đã có 25 điểm rồi à.]

[Các địa điểm xuất phát ở đầu trận đều là ngẫu nhiên, miễn là có vật phẩm gần đó là sẽ nhận được điểm rồi. Làm sao có thể bị loại với 0 điểm chứ?]

[Chậc chậc chậc, này thì mạnh mồm, giờ lên núi ở khỉ còn đuổi về ó ~]

Giữa sân, đội Dạ Kiêu đã vào sẵn tư thế tấn công, ánh mắt ai cũng tối đi, “Mày chết chắc rồi con ạ.”

Diêm Xuyên Bách đảo mắt một vòng đám đông ở trong sân.

Nếu nhìn kỹ, có thể thấy đáy mắt anh loé lên một tia hứng thú tượng tự với Kỳ Hòa khi tìm thấy bug vậy. Rồi anh ngước mắt lên, nhìn về phía cột sáng xa xa, giây sau thu mắt về lại.

“Lên hết đi.”

.

Phía bên kia, ngay trước sảnh điện.

Những cột đá cao chót vót lộng lẫy và nguy nga màu trắng ngà đang tắm mình dưới ánh nắng chói chang. Tượng thần đứng sừng sững trước sảnh điện, bóng tối trong ngoài bị đường sáng cắt ngang thành ranh giới rõ rệt.

Kỳ Hoà nương theo ánh sáng, xuyên qua giữa cột đá và tượng thần.

Các kiểu tấn công thi nhau giáng xuống người cậu.

—— Đối với tất cả mọi người thì việc giết『Q』và giành chức vô địch đều có sức hấp dẫn ngang nhau.

Nhưng từ sau khi giết Phù Du Ca, Kỳ Hòa chưa ra tay với bất kỳ người chơi nào nữa. Còn [Vũ khí] xanh mà đối phương rơi ra lại là một thanh kiếm:

Cận chiến, vũ khí lạnh.

Vận may rơi lên người cậu lần này, đúng là loại kém nhất.

[Trận này Q xui quá à…]

[Là ảo giác à? Q giống như đã đi huấn luyện ở đâu về á, trông còn nhanh nhẹn và linh hoạt hơn trước nữa.]

[Sắp chết tới nơi rồi kìa, còn không mau chạy nhanh đi, ha ha.]

[Cả nhà ơi, tui mới họp xong nên tới muộn! Giờ Q bao nhiêu điểm rồi? Kỹ năng là gì ó?]

[35 điểm, chưa rõ kỹ năng.]

[… Gì???]

Thông thường, khi cả đội đang bố trí chiến thuật ỏ đầu trận, thì [Kỹ năng] và [Vũ khí] được rút sẽ để cho người xem biết.

Nhưng『Q』trước giờ đều chơi solo, đến lúc dùng kỹ năng thì họ mới biết được.

Trận này cứ tưởng có đồng đội rồi thì cũng sẽ công khai thôi. Nhưng ai dè là chẳng có một chiến thuật nào cả!

Chỉ có lúc rút xong kỹ năng, cả hai nhìn nhau một cái rồi coi như hết chuyện.

[Chắc phế quá, không dùng được chứ gì nữa.]

[Nãy ảnh mới dùng kỹ năng (Thế thân), không biết là rút hay là nhặt được nữa. Dù sao cũng kiểu giữ mạng mà, nếu không nguy hiểm đến tính mạng thì chắc Q không xài đâu.]

.

Giữa lúc khung chat vẫn đang sôi sục chưa hạ nhiệt, trận đấu cũng chưa từng dừng lại.

Hình bóng của Kỳ Hòa liên tục len lỏi sau những cột đá và tượng đá trong sảnh điện. Các [Kỹ năng] thuộc loại tấn công cũng yêu cầu phải nhắm chuẩn mục tiêu, chỉ cần cậu chạy đủ nhanh thì các đòn tấn công sẽ không thể bắt kịp cậu được.

“Q bị động quá rồi.”

Một người đang truy đuổi bật cười, bắn một phát súng trúng cột đá, bị Kỳ Hòa né đi.

“Kỹ năng và vũ khí đều cùi bắp như vậy, không né thì làm gì?” Đồng đội bám sát phía sau, đuổi theo hình bóng của Kỳ Hòa.

“Nếu đổi lại là tao thì đã trốn ở chỗ nào vắng vắng tìm đồ rồi, chứ đâu có tự chui vô ổ người để chịu chết như thế.”

Cả đám cười phá lên.

Đúng lúc đó, bóng dáng Kỳ Hòa bỗng lóe lên, nhảy vọt ra từ sau cột đá, trực tiếp lao lên chính điện.

Tất cả người đuổi theo đều đứng hình.

Kỳ Hòa cứ thế đứng ngay trước tượng thần.

Không hề có bất kỳ vật nào che chắn, ánh sáng trên đỉnh đầu rót xuống, tưới lên trên bức tượng thần khổng lồ linh thiêng phía sau cậu, cậu đứng từ trên cao nhìn xuống, hệt như một vị thần giáng lâm.

“…Q điên rồi hả?”

“Có vấn đề. Chú ý phòng thủ, tiếp tục tấn công!”

Trong mắt mọi người cháy lên ý chí cuồng nhiệt. Biết rõ đối phương có thể còn chiêu ở phía sau, nhưng liều thì ăn nhiều, mọi đòn tấn công vẫn đánh úp tới không ngừng nghỉ ——

Bên trong sảnh điện, các bảng thông báo hiển thị chồng chất lên nhau!

Kỳ Hòa ngước mắt lên, hàng mi phủ bóng lên mí mắt. Cậu thu hết tất cả vũ khí và kỹ năng của mọi người vào đáy mắt. Ngay khi cậu bước lên tượng thần, thì những cột đá xung quanh bỗng ‘răng rắc’…

Trong lúc cậu “né đòn”, những vết nứt do vũ khí tạo ra bỗng đồng loạt vỡ ra. Còn chưa kịp làm gì thì cả đền thần đã ầm ầm sập xuống!

[Người chơi Q kích hoạt kỹ năng tím [Dịch chuyển] (Đã dùng hết).]

Bóng dáng cậu biến mất trong nháy mắt.

Mọi người đồng loạt nín thở, thầm chửi một tiếng “Đjt”, rồi lật đật tản ra chạy khỏi chính điện ——

ẦM ẦM!! Đá lớn sập xuống, bụi bặm bay mù mịt.

Chính điện bị sụp xuống bất ngờ nhưng cũng đã được báo trước. Người chơi nào cũng có kỹ năng, dù có xảy ra sự cố thì họ vẫn có đồng đội hỗ trợ. Cho dù có chật vật chạy ra khỏi đền thần thì cũng không ai bị loại cả.

“Khụ khụ… Mả cha nó! Q vẫn là cái kiểu ——”

Chữ “đê tiện” nghiến qua kẽ răng, cuối cùng nuốt vào bụng.

“Nó ở đó kìa!” Có người đột nhiên hét lên.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn lên trên: Bóng Kỳ Hòa đứng trên đống phế tích của đền thần, thế mà lại không có bỏ trốn.

Bản thông báo vừa rồi cho biết kỹ năng (Dịch chuyển) của cậu đã dùng hết.

Những người vừa bị cậu chơi cho một vố lập tức đỏ mắt.

Vài đội nghi ngờ có bẫy nên nhanh chóng rút lui, trong khi những đội còn lại vẫn tập hợp lực lượng lần nữa, chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai.

Đúng lúc này, Kỳ Hòa bất ngờ nở nụ cười.

Cậu nhìn nhóm người bên dưới, đếm ngược trong lòng:

5, 4, 3…

Ở phía bên kia, trong khu rừng rậm.

Trận chiến diễn ra ác liệt mà kéo dài, khơi dậy lửa giận ngùn ngụt trong lòng của mọi người. Đột nhiên, tàn ảnh đang lướt như bay của Diêm Xuyên Bách chợt dừng lại. Anh đứng nghiêng người, quay sang nhìn Dạ Kiêu, nở một điệu cười muốn đấm cho một cái:

“Tặng cậu một món quà lớn.”

…2, 1.

Trước sự ngơ ngác của toàn thể người chơi, cảnh vật xung quanh đột ngột biến đổi!

Tất cả được reset về lại điểm xuất phát ban đầu của trận đấu.

Mà trên bảng hiển thị của họ, toàn bộ vật phẩm và điểm đều trở về con số 0.

Trên phế tích của đền thần, hình bóng Kỳ Hòa cũng chớp sáng rồi biến mất. Cậu nâng một tay lên, ánh sáng xanh lam liền nhảy múa trong lòng bàn tay, phản chiếu vào đáy mắt cậu ——

[Người chơi Q kích hoạt kỹ năng xanh (Hồi quy)[1].]

[1] Hồi quy: Trở lại trạng thái ban đầu, quay về điểm xuất phát.

.

[Hồi quy]: Kỹ năng dùng một lần, hạn sử dụng trong vòng 20 phút kể từ khi nhận; toàn bộ người chơi (bao gồm cả người chơi bị loại) đều quay về cùng thời điểm xuất phát.

Nghe qua thì có vẻ rất gian lận.

Nhưng thực tế cơ hội này được chia đều cho tất cả mọi người, ai cũng có thêm kinh nghiệm để làm lại lần nữa.

Đúng như câu thoại kinh điển kia: Reset cũng không làm tăng IQ lên.

Mà trái lại, có khi còn giúp người khác tăng IQ.

Vậy nên theo thiết lập chính thức, [Hồi quy] là kỹ năng dùng lúc sắp chết để tự cứu lấy bản thân, hoặc đánh cược vào việc giành vật phẩm cấp cao.

Nhưng hầu như chẳng có ai làm như Kỳ Hoà cả, canh đúng 20 phút đầu trận, lôi toàn bộ mọi người trở về lại điểm xuất phát, bởi ai cũng biết: Một khi reset lại cả trận thì cũng chưa chắc đã có lợi cho mình.

Vụt!

Hai bóng người xuất hiện trước tàn tích của cung điện.

Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách nhìn thoáng qua nhau một cái, khóe môi khẽ cong rồi cùng nở nụ cười.

Vẫn không có bất cứ bàn bạc nào.

Trong khi người xem và người chơi vẫn còn đang bang hoàng chưa định hình lại được, thì hai người đã lao về hai hướng khác nhau ——

Bây giờ, trò chơi mới thật sự bắt đầu.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Kỳ Hòa: Uầy, đời người chính là làm không công rồi lại làm không công. 👍

Diêm Xuyên Bách: Nhận lấy món quà lớn này đi, thằng 0 điểm. 👍

Tất cả người chơi: 😵‍💫😵‍💫😵‍💫

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.