Mãi cho đến buổi sáng ngày hôm sau, Dương Tư Quang mới chính thức thoát khỏi tác dụng của thuốc và tỉnh táo trở lại.
“… Cậu thấy khá hơn chưa?”
Một giọng nói ngập ngừng vang bên tai, Dương Tư Quang chậm rãi quay đầu thì thấy Lê Bạch đang đứng cạnh giường bệnh.
Cậu chớp mắt, khẽ gật đầu.
“Đỡ hơn rồi ạ.”
Cho đến giờ, cổ họng cậu vẫn còn khản đặc.
Là di chứng nhỏ sau tiếng thét đầy đau đớn hôm qua tạo thành, đương nhiên điều này so với tổn thương tinh thần mà cậu phải chịu đựng cũng không tính là gì.
Phóng mắt nhìn quanh, phòng bệnh Dương Tư Quang đang nằm rất sạch sẽ gọn gàng, mùi nước khử trùng quanh quẩn ở chóp mũi không dễ ngửi nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác an tâm.
Cả căn phòng mang một sắc kem dịu dàng, so với sự ồn ào náo động của bệnh viện công lập thì điều kiện nơi này trông giống một khách sạn cao cấp hơn. Cổ tay Dương Tư Quang vẫn treo một chai truyền dịch dinh dưỡng, kỹ thuật của y tá rất tốt nên cậu không cảm giác được mũi kim lạnh lẽo ấy hiện giờ đang đâm vào trong thân thể mình.
Thế nhưng dù được điều trị chu đáo (và vô cùng đắt đỏ), Dương Tư Quang vẫn cảm giác trong người mình có thứ gì đó đã hỏng, mà thứ đại diện cho sức sống cho sự khỏe mạnh đang không ngừng rò rỉ ra khỏi lỗ hổng vô hình đó.
Cậu thấy yếu ớt và lạnh lẽo.
Đến mức khi nghe Lê Bạch do dự hỏi, cậu phải suy nghĩ thật lâu mới lấy lại tinh thần.
“Tư Quang, những vết thương trên người cậu… là sao vậy?”
Lê Bạch hỏi.
“Vết thương? Vết… Vết thương gì cơ?”
Dương Tư Quang bối rối.
Cậu không biết khi mình ngẩng đầu, đôi mắt đã từng linh động trong suốt bây giờ lại như hai cái giếng sâu, không còn chút sức sống nào.
Mà khi Lê Bạch đối diện với đôi mắt ảm đạm đó, trong lòng chợt dâng lên một nỗi xót xa vô tận.
Y thở dài, dịu dàng chạm nhẹ vào cánh tay Dương Tư Quang qua lớp áo bệnh nhân.
Dương Tư Quang từ từ xắn tay áo lên dưới sự ra hiệu của Lê Bạch. Sau đó cậu thấy những vết bầm tím và vết cào trên cánh tay mình, đồng tử cậu co rút mạnh, cậu giật tung cổ áo, những dấu vết kinh hoàng kia hiện rõ ra trước mắt, và nó không chỉ giới hạn ở trên cánh tay nhỏ bé này.
Phòng bệnh rơi vào khoảng im lặng ngắn ngủi, vài phút sau Lê Bạch từ tốn lên tiếng.
“Khi kiểm tra sơ bộ, chúng tôi phát hiện trên người cậu có rất nhiều… dấu hiệu bị ngược đãi.”
Giọng y rất chậm như đang cố gắng lựa chọn từ ngữ phù hợp.
“Cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?” Y hỏi.
Dương Tư Quang không trả lời ngay, chỉ là nhịp thở bỗng trở nên dồn dập.
“Tôi… tôi… tôi không… tôi không biết…”
Giọng cậu ngắt ngứ và trống rỗng.
“Tôi không biết.”
Cậu lặp lại.
“Tôi không nhớ gì cả.”
Cậu nói.
Nhưng mà…
[Cậu thật sự không nhớ sao?]
Tận sâu trong tâm trí, dường như có một giọng nói đang chất vấn cậu gay gắt. Cậu run rẩy dữ dội, chỉ muốn trốn vào chăn như đứa trẻ sáu tuổi trốn khỏi cơn ác mộng trong trí tưởng tượng của mình.
Cậu thật sự không nhớ sao?
Cậu đang nói dối.
Cậu nhớ rõ mọi thứ…
*
Trước khi thuốc an thần tan hết và tỉnh dậy, cậu đã mắc kẹt trong giấc mơ kia.
Cậu mơ thấy mình đang say giấc trong căn phòng ngủ đơn sơ nhưng quen thuộc, giữa cơn mơ màng cậu cảm giác cửa sổ phòng mình bị ai đó dễ dàng mở ra từ bên ngoài.
Điều đó là không thể.
Cậu nhớ mỗi tối mình đều khóa cửa sổ cẩn thận.
Thế nhưng… cùng với tiếng kẽo kẹt khe khẽ của bản lề, một làn gió đêm ẩm ướt luồn qua ô cửa mở rộng, lướt nhẹ trên gương mặt cậu.
Quả nhiên có người lẻn vào.
Sự thay đổi của luồng khí đã kích hoạt bản năng nguyên thủy nhất trong cơ thể, Dương Tư Quang tức khắc bị đánh thức, tuy nhiên đầu óc cậu tỉnh táo nhưng thân thể thì vẫn chìm sâu trong giấc ngủ say gần như tê liệt.
Mí mắt cậu như bị vật gì đó khống chế, dính chặt vào nhau, cơ thể nặng trịch như bị đổ đầy xi măng, ngay cả việc cử động ngón tay cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Bóng đè sao? Có phải vậy không?
Dương Tư Quang liên tục tự hỏi trong lòng.
Giữa bóng tối, cơ thể cậu mất kiểm soát mà run nhẹ vì cảm nhận được nguy hiểm sắp ập tới. Cậu nghe thấy hàng loạt tiếng bước chân khẽ khàng – âm thanh đó cố ý dằn xuống mức nhẹ nhất, một tên trộm bậc thầy còn chưa chắc di chuyển khéo léo được như thế. Nhưng đêm nay thực sự quá yên tĩnh, Dương Tư Quang lại quá căng thẳng. Cậu vô thức nắm bắt mọi tiếng động xung quanh, tiếng bước chân đó đối với cậu mà nói chẳng khác nào tiếng sấm vang rền.
Ngay sau đó, tiếng bước chân kia biến mất.
Mà vị trí biến mất là ngay bên cạnh giường cậu, nệm chợt lúng xuống, luồng hơi thở nóng hổi rơi ở chỗ bàn chân, hơi thở ấy vừa xa lạ nhưng cũng đầy thân quen. Người đó đang ở cuối giường bắt đầu liếm ngón chân Dương Tư Quang, sau đó là mắt cá chân và rồi từng bước từng bước bò lên trên người cậu.
Chăn bị ai đó cẩn thận vén lên.
[“Hộc”…]
Tiếng thở dốc trở nên đục ngầu và nặng nề, mà đôi tay của người đó thì cực kỳ lạnh lẽo, những ngón tay dài nhỏ mà khéo léo, nhẹ nhàng cởi từng nút áo ngủ của Dương Tư Quang.
Dương Tư Quang nhắm chặt mắt, trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh của một bộ phim tài liệu về cách những con nhện độc giương những chân dài từng chút xé toạc con mồi của chúng, từ từ đưa vào chiếc miệng há rộng của mình.
Áo ngủ cũng bị lột bỏ, người đó thở hổn hển dọc theo cổ lia dần xuống dưới, sau đó nặng nề đè lên người cậu.
Da cậu tê rát.
Người đó đang liếm cậu, đang cắn cậu.
Trong cơn mơ hồ, nụ cười méo mó xa xăm của người đó như hòa làm một với những tiếng thở phì phò đáng sợ.
Không. Đây không phải bóng đè, cậu đang bị ai đó… xâm phạm.
Tận sâu trong ý thức, chút lý trí còn sót lại rõ ràng đang thông báo cho Dương Tư Quang biết điều này, khi cảm giác tê dại đầy ấm ướt cùng cơn đau nhói trên ngực trào đến, nỗi sợ hãi tột độ nhấn chìm cậu.
Trong nỗi kinh hoàng ấy, sức ép vô hình đè nặng lên người cậu dường như cuối cùng cũng nới lỏng ra một khe hở nhỏ. Dương Tư Quang khó khăn hé mắt, giữa bóng tối chập chờn, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt hoàn toàn biến dạng vì cơn khoái cảm và thỏa mãn. Đó là gương mặt cậu đã từng nhìn thấy trong những ảo giác kinh hoàng của mình, xấu xí, ghê tởm, méo mó khiến người khác buồn nôn.
Một con mắt trắng dã, trống rỗng của người chết lăn tròn loạn xạ trên gương mặt đầm đìa máu ấy… và ngay phía sau cái đầu là thân xác con chó đen to lớn dị dạng, cơ bắp sần sùi, da thịt rách nát vươn ra từ bóng tối.
[“Tư Tư…”]
[“Hì hì hì hì… Bây giờ tôi đã biến thành chó của Tư Tư rồi…”]
[“Tôi luôn muốn làm chó của cậu hi hi hi hi…”]
Dường như nó cảm nhận được ánh mắt sợ hãi của Dương Tư Quang.
Con chó mặt người kia đột nhiên ngẩng đầu lên từ ngực Dương Tư Quang, nó há miệng, giữa những chiếc răng và đôi môi dính đầy máu là trái tim vẫn còn đang đập của Dương Tư Quang.
Nó nhìn Dương Tư Quang rồi sủa, hơn nữa còn y chang như động vật mà lắc lắc hông.
…
Dương Tư Quang đã mơ những giấc mơ tương tự vô số lần, và chúng đã lặp lại từ trước khi Lê Sâm gặp chuyện không may.
Dương Tư Quang từng tìm đến bác sĩ tâm lý nhưng câu trả lời luôn giống nhau: đó là biểu hiện của sự sợ hãi và ức chế đối với xu hướng tính dục của bản thân, phản ánh dưới dạng ác mộng.
Cậu cũng không để tâm nhiều, vì cậu còn có rất nhiều cơn ác mộng khác. Nhưng nhờ cơn ác mộng hôm qua Dương Tư Quang đã nhớ lại tất cả chi tiết – cơn ác mộng đó rõ ràng đến kinh dị, nỗi đau khắc sâu vào tâm trí cậu.
Và những vết thương do con chó mặt người gây ra trong giấc mơ… giờ đây cũng xuất hiện ở trên cơ thể cậu ngoài đời thực.
Không, khoan đã, đây có thực sự là hiện thực không?
Hay cậu vẫn đang nằm mơ?
Hay là… con quái vật trong mơ đã đột phá lá chắn, để nanh vuốt ma quỷ của nó chụp lên trên thực tại của cậu?
Dương Tư Quang che miệng, cơ thể mất khống chế mà run rẩy.
Rõ ràng chỉ là một giấc mơ, không thể nào. Không thể nào. Nếu mọi thứ là ảo giác thì tại sao những vết thương do ảo giác mang đến lại xuất hiện trên cơ thể cậu trong thực tại chứ?
“Đây không phải sự thật.”
Dương Tư Quang thì thào, lúc mở miệng mới nhận ra giọng mình đã khàn đặc.
Cậu bần thần nhìn về phía cửa sổ phòng bệnh, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu: có người nói rằng khi mơ thấy ác mộng, chỉ cần nhảy xuống từ nơi cao là có thể tỉnh dậy.
Nhưng ai đã nói câu đó? Cậu cũng không còn nhớ nữa.
*
Lê Bạch vẫn đang nhìn Dương Tư Quang.
Ánh mắt người đàn ông chứa đựng sự bao dung và bình tĩnh đến kỳ dị, nhưng điều này càng khiến Dương Tư Quang trở nên bồn chồn.
Ở trước mặt Lê Bạch, cậu giống như kẻ điên, một tên tâm thần, một người mắc chứng hoang tưởng và…
“Xin lỗi, Tư Quang.” Lê Bạch bỗng cắt đứt sự tự ghét bản thân của Dương Tư Quang: “Có điều, tôi muốn cho cậu xem một thứ, có thể sẽ hơi tởm nhưng tôi nghĩ cậu cần phải xem một lần…”
Lê Bạch giơ bàn tay quấn đầy băng gạc của mình ra trước mặt Dương Tư Quang.
Y bắt đầu tháo băng.
Từng vòng, từng vòng băng dần được gỡ ra để lộ mùi hôi thối khó tả nổi bốc lên từ bên dưới lớp gạc
Ngay sau đó Dương Tư Quang nhìn thấy vết thương mà Lê Bạch luôn giấu dưới băng gạc, giữa lòng bàn tay người đàn ông là một lỗ hổng gần như có thể xuyên thấu ánh sáng, xung quanh lỗ hổng đó là các mảng thịt đen đỏ xen kẽ, lớp nhớp dịch mủ vàng xanh.
Dương Tư Quang khiếp sợ trừng to mắt.
Rõ ràng bác sĩ đã cố gắng chữa trị vết thương này, nhưng… giữa những mảng xương trắng bệch, cơ bắp đỏ sẫm và lớp da vàng nhạt, vẫn có thể thấy rõ những phần thịt hoại tử đan xen thối rữa. Nhưng điều khiến Dương Tư Quang ngạc nhiên nhất không phải là vết thương kinh hoàng kia, mà là một hàng kinh văn màu đỏ thẫm xung quanh vết thương được viết bằng mực đỏ.
Dù nhìn từ góc độ nào, những câu kinh văn này không nên xuất hiện trên cơ thể của một người bị thương.
“Đây, đây là cái gì…”
Cảnh tượng trước mắt thật sự quá hoang đường.
“Tôi đã thử mọi cách rồi.” Lê Bạch hạ mắt, chăm chú nhìn vết thương trong lòng bàn tay, trầm giọng nói: “Thế nhưng vết thương trên tay tôi cùng lắm cũng chỉ như thế… Trước một số sức mạnh khó giải thích, sức mạnh của khoa học thực sự không đáng kể chút nào.”
Rõ ràng bây giờ Lê Bạch đã sớm quen với vết thương của mình, nên giọng rất bình tĩnh.
“Tóm lại sẽ khó mà chữa khỏi, cho dù cấy ghép da cũng bị hoại tử, nó khiến tôi suýt chết vì nhiễm trùng máu. May mắn tìm được cách khi nhờ đến sự giúp đỡ của huyền học, bằng không người đang trò chuyện với cậu bây giờ chắc là hồn ma rồi.”
Lê Bạch cười tự giễu.
“Giờ tôi chỉ tìm được cách vẽ kinh văn quanh vết thương để trấn áp mới giữ được cánh tay này. Thằng nhóc Lê Sâm hung dữ thật. Nếu không có kinh văn thì tay tôi đã bị cắt cụt… Tóm lại tôi muốn nói cho cậu biết, tất cả không phải lỗi của cậu, cũng không phải ảo tưởng của cậu. Tôi đã trải qua những điều tương tự như cậu. Lê Sâm cũng tấn công tôi, bây giờ nó đã biến thành ác quỷ vô cùng đáng sợ…”
“Lê Sâm không phải người như vậy…”
Dương Tư Quang vô thức mở miệng phản bác, nhưng khi nói được nửa chừng, những sự việc mà cậu đã trải qua trong những ngày qua ập đến khiến cậu im lặng.
Các khớp ngón tay siết chặt góc áo đã trắng bệch.
“Tôi muốn giúp cậu, được không?”
Sau đó, cậu nghe Lê Bạch gằn từng chữ.
“Hãy để tôi giúp cậu, Tư Quang.”