Nhóm Uất Trì hoàn thành trò chơi và nhận được một viên khoáng thạch màu tím có phủ phốt pho phát sáng trong bóng tối. Sau khi ra ngoài, Thành Thập đã dẫn Lưu Truyền Tiệp hoàn thành nhiệm vụ.
Khi họ bước ra, Thành Thập ngồi trên lan can nhìn xuống, cười cợt nhả: “Thế nào? Tiếp theo chúng ta đi đâu?”
Uất Trì chỉ vào một tấm biển ở tầng bảy: “Cái đó.”
Đó là một quán trò chơi Murder Mystery Game, tên của trò đó là “Trận Chiến Chén Thánh”. Độ khó tối đa.
Thành Thập: “Cậu chắc chứ?”
Uất Trì: “Anh không dám à?”
Thành Thập thở dài: “Chỉ có thể liều mình để đi cùng quân tử thôi.”
Nguyên Kỳ lo lắng: “Anh Trì, cái này cũng quá…”
Uất Trì ngắt lời cậu ta: “Hai người ở ngoài đợi, chú ý an toàn.”
Nguyên Kỳ: “Anh mới phải chú ý an toàn đấy…”
Uất Trì: “Ừ.”
Dựa vào “trái tim” ở bệnh viện, “tháp chuông” ở trường học và “thang máy” ở thư viện, manh mối về lối ra có lẽ đã xuất hiện từ đầu, hơn nữa còn rất rõ ràng. Uất Trì suy đoán lối ra của thế giới này có thể liên quan đến “Chén Thánh” hoặc “Bàn Tròn”.
Họ ở hai phe khác nhau, muốn cùng sống sót thoát ra ngoài chắc chắn không thể dựa vào chiến thắng của một phe duy nhất. Vậy nên cuộc mạo hiểm này đáng để thử, hơn nữa bắt buộc phải thử.
Thành Thập đã tìm được bản “Trận Chiến Chén Thánh” trên quầy, quay đầu hỏi: “Đi không?”
Uất Trì: “Đi.”
Y thực sự muốn xem rốt cuộc Thành Thập đang bán loại thuốc gì trong hồ lô của mình.
Hai người cùng mở “Trận Chiến Chén Thánh”, trước mắt hiện ra một khung lựa chọn, một đỏ một xanh, ở giữa có dòng chữ hoa:
“Có muốn bắt đầu “Trận Chiến Chén Thánh” ngay lập tức (độ khó ☆☆☆☆☆, số người 2-13) không?”
Uất Trì chọn khung xanh, lập tức cảm thấy một trận mất trọng lực mạnh mẽ. Trời đất quay cuồng không biết bao lâu, mới cảm nhận được mình đứng trên mặt đất.
Mở mắt ra, trước mặt Uất Trì là một con ma. Y giật mình lùi lại, ai ngờ bước hụt chân, trượt xuống một đoạn dài. Thì ra y đang đứng trên cầu thang, nếu không phải phía dưới chỉ còn vài bậc, nói không chừng cú trượt này đã lấy mạng y rồi.
Hiện giờ, một chân y đang đạp trên mặt đất, chân kia thì bước trên bảy tám bậc thang, đối diện với con “ma” kia trong tư thế kì lạ.
Nhìn kỹ lại, dường như không phải ma, mà là một đứa trẻ. Cậu bé tám chín tuổi, mặc bộ âu phục màu nâu đậm từ thời Trung cổ, tóc chải ba bảy được xử lý cẩn thận tỉ mỉ, ngay ngắn dán vào trán, làn da trắng bệch không chút màu máu, khuôn mặt gầy gò lõm xuống làm đôi mắt đen trở nên to một cách kinh dị.
Đôi mắt đó không chỉ to mà còn trống rỗng, chết lặng, không hề có một chút tình cảm. Hoàn toàn như một con xác sống nhỏ.
Vì đứa trẻ đứng trên bậc thang cao hơn nên tầm mắt ngang với Uất Trì, trông như đang lơ lửng. Trái tim đập cuồng loạn của Uất Trì từ từ bình tĩnh lại, nghe thấy nhóc xác sống nói: “Dì Tứ, cha bảo con gọi dì về ăn cơm.”
Dì Tứ?
Uất Trì cúi đầu nhìn, đầu tiên nhìn thấy cổ áo khoét chữ V, tiếp đó là vùng da thịt phẳng lì. Y đang mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt đầy ren, có cả áo corset và khung váy.
Thảo nào, siết đến nỗi y thở cũng không thông!
Y không dám chống lại ý của NPC, gật đầu: “Đi thôi.”
Y đi lên vài bậc, nhóc xác sống nắm tay y, bàn tay nhỏ bé lạnh và ẩm ướt, cảm giác rất đáng sợ.
Y quan sát xung quanh, cho rằng mình đang ở trong một trang viên, sương mù dày đặc, có thể thấy được thấp thoáng rừng cây và hàng rào xa xa. Trước mặt là cầu thang dẫn lên một căn biệt thự lớn, giống như lâu đài cổ châu Âu.
Y đi theo nhóc xác sống vào trong biệt thự, đến phòng ăn, trong đó đã có nhiều người ngồi, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt trắng bệch nghiêm nghị, trông như xác sống.
“Tứ tiểu thư, mời ngồi.”
Uất Trì được quản gia mời ngồi, vừa ngồi xuống thì nghe thấy tiếng “phì”. Y nhìn theo âm thanh, thấy Thành Thập ngồi trong hàng xác sống đối diện. Anh ta mặc bộ âu phục, tóc chải bóng loáng, trông bảnh bao hơn nhiều so với lúc mặc áo thu ba lỗ.
Khi nhóc xác sống cũng ngồi xuống, người đàn ông đứng đầu bàn nói: “Mọi người đã đến đủ, dọn cơm lên đi.”
Gia đình này ăn cơm mà không có chút tiếng động nào. Uất Trì giả vờ động đũa, không dám ăn.
Được một lúc, một người phụ nữ đột nhiên lên cơn điên đứng dậy, làm loạn mọi người và gạt bỏ chén dĩa dao nĩa xung quanh, sau đó ngã xuống đất, máu chảy từ mắt, mũi, miệng, tai, chết ngay tại chỗ.
Cuối cùng đám xác sống cũng có hành động, người khóc, người ngất, hỗn loạn cả lên.
Uất Trì lùi ra khỏi đám đông, còn Thành Thập không biết từ khi nào đã đứng cạnh y.
Uất Trì: “Chuyện gì thế này?”
“Chắc là kịch bản đấu đá trong nhà.” Thành Thập nói, “Gia chủ mới chết, họ hàng vội về chịu tang, tôi là con rể trưởng của gia chủ, có lẽ cậu là em gái thứ tư của vợ gia chủ. Cậu bé đi cùng cậu là con của gia chủ, có vẻ mẹ nó đã chết khi sinh nó.”
Uất Trì nhíu mày: “Ý gì? Bố của đứa bé đã chết?”
Thành Thập: “Đúng. Cậu không thấy vị trí gia chủ trống sao? Hơn nữa còn có những gợi ý về tang lễ xung quanh, nến trắng và thập giá.”
“Nhưng cậu bé vừa nói với tôi “cha cậu ấy gọi tôi về ăn cơm.” Cha cậu bé đã chết, vậy ai gọi tôi về ăn cơm?” Uất Trì nhìn người đàn ông ngồi ở vị trí đầu bàn hô dọn cơm, “Vậy người đó là ai? Có khi nào người đứa bé gọi là cha chính là ông ta không?”
Thành Thập nói: “Tôi đến sớm hơn cậu, nghe cậu bé gọi ông ta là “chú Hai”, có lẽ ông ta là em trai của gia chủ.”
Uất Trì: “Vậy ông ta không thể là người gọi tôi về ăn cơm?”
Thành Thập lắc đầu: “Tôi nghĩ không thể, gợi ý đầu tiên mà cậu nhận được chắc chắn rất quan trọng, không thể là nhầm lẫn.”
“Vậy giả sử là cha cậu bé gọi tôi trước khi chết…,” Uất Trì phân tích, “Hoặc tôi là người rất quan trọng, hoặc tôi có thứ gì đó mà ông ta cần.”
Thành Thập quan sát y từ trên xuống dưới, cười cười: “Trên người cậu có gì đặc biệt không?”
Uất Trì cúi đầu nhìn lại mình, hoàn toàn không biết một chút gì về chiếc váy lớn trên người, không biết chỗ nào có thể giấu đồ, do dự nói: “Tôi chưa kiểm tra.”
Uất Trì nhìn thấy Thành Thập lại che miệng cười, y lập tức nổi nóng, hỏi ngược lại: “Người vừa chết thì sao?”
“Có vẻ là con gái lớn của gia chủ.” Thành Thập nói, “Tức là vợ tôi.”
Lúc này quản gia đi đến, xin lỗi rồi cúi chào hai người bọn họ: “Cậu rể cả*, Tứ tiểu thư, xin lỗi đã làm hai vị hoảng sợ, hay hai vị về phòng cho khách nghỉ ngơi trước, tôi sẽ mời hai vị xuống sau.”
Hai người không có ý kiến, dưới sự chỉ dẫn của người hầu, bọn họ trở về phòng cho khách. Uất Trì vừa kiểm tra phòng xong, ngồi trên giường chuẩn bị kiểm tra váy, thì phía sau đột nhiên có động tĩnh. Tiếng động rất nhỏ nhưng Uất Trì vẫn nghe thấy, cùng lúc đó y thấy bóng người phản chiếu trên cột giường kim loại, dáng người cao gầy, đang tiến lại gần.
Y trấn tĩnh một chút, thở ra một hơi, rồi cầm đèn ngủ đầu giường ném về phía người đó. Người đó giơ tay đỡ, chuôi đèn gỗ to bằng miệng bát bị gãy đôi. Ngay sau đó Uất Trì cảm thấy mình bị bịt miệng, thân pháp người đó rất kỳ quái, y hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.
Người đó áp sát phía sau y, hóa giải mọi sự kháng cự của y một cách dễ dàng như xách một con mèo.
“Ê ê là tôi là tôi.” Giọng Thành Thập vang lên, “Cậu đừng giãy nữa.”
Lúc này Uất Trì mới an tĩnh lại, gật đầu.
Thành Thập thả y ra, y làm như vô tình hung hăng đạp chân Thành Thập một cái, hờ hững nói một câu xin lỗi, hỏi: “Anh đến làm gì?”
Thành Thập nhảy tưng tưng vì đau: “Đến bàn bạc chứ sao! Cậu muốn chết ở đây hả?”
Uất Trì: “Anh qua đây bằng cách nào?”
Thành Thập bực mình: “Ban công.”
Uất Trì nhìn dáng vẻ anh ta đau đến mắng người, bỗng thấy buồn cười: “Được rồi, anh muốn nói gì?”
Thành Thập: “Cậu nhận được gợi ý, tất nhiên tôi cũng nhận được gợi ý.”
Uất Trì: “Ồ? Gì vậy?”
Thành Thập: “Vợ tôi nói “Tất cả sẽ kết thúc vào nửa đêm hôm nay” trước khi chết.”
Uất Trì: “Nửa đêm?”
Thành Thập: “Vậy nên, nếu không có gì bất ngờ, chúng ta còn ba tiếng nữa.”
Uất Trì nhìn đồng hồ bỏ túi, đã hơn chín giờ.
Uất Trì chỉ vào một cái rương ở chân giường: “Anh xem cái rương đó đi, có thể là đồ của “Tứ tiểu thư”.”
Thành Thập: “Đồ của một tiểu thư tao nhã, sao tôi có thể tùy tiện lục được?” Nói thế nhưng anh ta vẫn đi qua lục lọi.
Uất Trì bắt đầu cởi chiếc váy chết tiệt trên người, nhưng loay hoay mãi ngay cả đai lưng cũng không mở được, đành dứt khoát dùng bạo lực phá hỏng. Cuối cùng y tìm thấy một sợi dây chuyền trong lớp váy, bên trong có một bức ảnh, là cậu nhóc xác sống.
Uất Trì: “Tại sao Tứ tiểu thư lại mang theo ảnh của nhóc xác sống… Cậu chủ nhỏ bên người?”
“Không cần nghĩ cũng biết, 90% là mẹ ruột của đứa bé kia rồi.” Thành Thập lục xong đồ đứng dậy, vừa quay đầu lại, “Trời đất!”
Uất Trì vừa cởi váy, trần nửa thân trên, dưới mặc quần lót phồng màu vàng nhạt, cảnh tượng rất bổ mắt.
Uất Trì: “Sao vậy?”
Thành Thập: “Sao cậu lại trần truồng trước mặt đàn ông lạ vậy hả?”
Uất Trì: “Lúc này anh mới biết mình là đàn ông lạ?”
Thành Thập: “Cậu không thấy ngượng sao?”
Uất Trì: “Đều là đàn ông, tôi ngượng cái gì?”
Thành Thập: “Cậu không phải gay sao?”
Uất Trì: “Anh mới là gay.”
Thành Thập: “Tôi đúng là thế đấy!”
“…”
Uất Trì tìm được một chiếc váy đen rộng rãi trong rương, mặc vào —— không còn cách nào khác, phụ nữ thời này chỉ có váy để mặc —— y không kiên nhẫn nói: “Được chưa?”
Thành Thập dời mắt đi: “… Không tốt lắm.”
Uất Trì: “Đến lúc này rồi mà anh vẫn còn muốn nói mấy thứ này hả?”
Cuối cùng hai người cũng quay lại vấn đề chính.
Uất Trì: “Tìm thấy gì?”
Thành Thập: “Ngoài quần áo, trang sức và đồ dùng sinh hoạt, còn có một chai rượu vang đỏ, một chiếc hoa tai.”
Uất Trì: “Hoa tai không phải đồ trang sức sao?”
Thành Thập: “Tôi có chiếc còn lại.”
Thành Thập lấy ra một chiếc hoa tai từ trong lòng ngực, rõ ràng là một đôi với chiếc của “Tứ tiểu thư”.
Uất Trì: “Điều này có nghĩa gì?”
Thành Thập: “Rõ ràng là tôi và cậu có “quan hệ”.” Nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt của Uất Trì, lại sửa lời, “… Tứ tiểu thư và cậu rể cả có “quan hệ”.”
Uất Trì tổng kết thông tin: “Gia chủ chết rồi, rất có thể em gái thứ tư của phu nhân gia chủ là mẹ ruột của cậu chủ nhỏ, cũng rất có thể có quan hệ với cậu rể cả, còn vợ của cậu rể cả… tức là con gái lớn của gia chủ vừa chết trên bàn ăn, cô ta nói “mọi thứ sẽ kết thúc vào nửa đêm hôm nay”.”
Thành Thập: “Thật là một gia đình xuất sắc.”
Uất Trì: “Nhưng những việc này liên quan gì đến “Trận Chiến Chén Thánh”?”




