Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 62: Cục diện hỗn loạn

Nhân viên cửa hàng từ camera giám sát nhìn thấy một người đàn ông kỳ lạ, thấy cậu ta ngồi xổm bên cạnh kệ thức ăn cho mèo lén lén lút lút, nghi ngờ cậu ta định trộm đồ, cuối cùng không nhịn được mà bước tới.

Nhân viên cửa hàng lễ phép hỏi: “Thưa anh, anh ngồi xổm ở đây có cần gì không ạ?”

Khang Kỳ Kiều bất ngờ ngẩng đầu lên, sự hoảng sợ trong mắt sắp tràn ra ngoài.

Nhân viên cửa hàng sửng sốt một chút.

Người đàn ông bên ngoài cửa định đi, nhưng khi nghe thấy câu hỏi thì quay lại, xuyên qua cửa kính nhìn vào bên trong, đôi mắt thâm trầm.

Dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông, Thẩm Đình Châu thản nhiên mở cửa tiệm.

“Không phải đã nói với cậu rồi sao, mèo cam trong nhà đã quá béo, không thể mua loại đồ ăn vặt này cho nó nữa.”

Giọng Thẩm Đình Châu mang theo chút bất đắc dĩ, vừa nói vừa đi về phía thanh niên đang trốn ở kệ hàng.

Nhân viên cửa hàng biết Thẩm Đình Châu, tuy rằng trong lòng còn nhiều thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ cười nói——

“10 mèo cam thì 9 con béo, còn lại một con thì cực kỳ béo, anh có thể lấy một hộp này, giúp kích thích co bóp dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa.”

Thẩm Đình Châu khéo léo từ chối: “Dạo trước tôi đã mua hai hộp, đến bây giờ vẫn chưa ăn xong.”

Nói xong, anh cúi đầu kéo Khang Kỳ Kiều: “Đi thôi, mấy bé cam không thể ăn cái này.”

Khang Kỳ Kiều ngửa đầu nhìn Thẩm Đình Châu, đôi mắt lấp lánh hơi nước, giật giật thân thể như thể muốn đứng dậy thật.

Thẩm Đình Châu lắc đầu với cậu ta, Khang Kỳ Kiều cái hiểu cái không, vẫn giữ nguyên tư thế cũ.

Người đàn ông nghe thấy cuộc trò chuyện này, do dự một chút, cuối cùng vẫn rời đi.

Lúc này Thẩm Đình Châu mới kéo người dậy: “Không sao chứ?”

Khang Kỳ Kiều lắc đầu, thấp giọng nói: “Cảm ơn.”

Thẩm Đình Châu nhìn thoáng qua thời gian, cách thời gian anh hẹn Hứa Tuẫn còn sớm, bèn ngẩng đầu nói với thanh niên đang sợ hãi: “Để tôi đưa cậu về.”

Nửa khuôn mặt của Khang Kỳ Kiều vùi trong khăn quàng cổ, dường như còn do dự.

Thẩm Đình Châu lại nói: “Tiện thể xem tiến độ sửa nhà của tôi, tiện đường đưa cậu về.”

Vừa nghe tiện đường, lúc này Khang Kỳ Kiều mới rụt rè mở miệng: “Làm phiền anh rồi.”

Thẩm Đình Châu bước ra ngoài nhìn thoáng qua, không phát hiện bóng dáng người đàn ông kia nữa mới gọi Khang Kỳ Kiều đi ra.

Trên đường hai người đều không nói gì, Thẩm Đình Châu cũng không hỏi nhiều.

Sau khi đến nơi, Khang Kỳ Kiều thấp thỏm nhìn anh: “Có thể phiền … anh chờ một chút được không?”

Thẩm Đình Châu không hiểu, đối phương cũng không giải thích, bước nhanh ra khỏi thang máy trở về nhà mình, lúc đi ra còn xách theo một túi trái cây.

Khang Kỳ Kiều chạy tới, hơi thở có chút gấp gáp, khó khăn tổ chức ngôn ngữ: “Những thứ này anh lấy đi, tôi… cảm ơn anh.”

Thẩm Đình Châu không từ chối, đưa tay nhận lấy: “Vừa lúc định mua chút hoa quả, tôi có thể mang lên lầu chia một nửa cho công nhân không?”

Khang Kỳ Kiều cuống quít gật đầu: “Trong nhà vẫn còn.”

Thẩm Đình Châu cười nói: “Chừng này là đủ rồi.”

Anh đi thang máy trở về nhà mình, nhìn thấy công nhân lắp đặt thiết bị đang bận rộn, anh chia cho bọn họ ít trái cây rồi mang phần còn lại đến công ty của Hứa Tuẫn.

Cuộc họp hội đồng quản trị bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 11:40 trưa.

Trong cuộc họp, một thân tín của Hứa Chí Minh ở công ty bị Hứa Tuẫn liên tục chèn ép làm cho ông ta rất mất mặt.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Hứa Chí Minh nổi giận đùng đùng đuổi theo Hứa Tuẫn, muốn lấy lại chút thể diện.

Không đợi ông ta mở miệng, một thanh niên trông hiền hòa đã mỉm cười đi tới.

Nhìn rõ dáng vẻ của anh, Hứa Chí Minh thầm chột dạ.

“Ngài Hứa.” Thẩm Đình Châu nghĩ dù sao ông ta cũng là chú của Hứa Tuẫn, bởi vậy chủ động chào hỏi: “Sức khỏe có khá hơn chút nào không?”

Mí mắt Hứa Chí Minh nhất thời phồng lên.

Vừa gặp đã hỏi thăm sức khỏe của ông ta là có ý gì! Cũng nói móc người khác già rồi không còn dùng được giống thằng ranh con Hứa Tuẫn này? Hay đang cười nhạo ông ta thận yếu?

Càng tức giận hơn là giọng điệu Thẩm Đình Châu rất hiền hòa, nụ cười chân thành tha thiết làm cho người ta không thể bắt lỗi.

Cũng đúng, người có thể kết bạn với tên sói con như Hứa Tuẫn thì sao có thể là người tốt được!

Những người khác trong phòng họp lần lượt đi ra, Hứa Chí Minh cũng không dám đối đầu trực diện với Thẩm Đình Châu, đành tức giận bỏ đi.

Thẩm Đình Châu không hiểu: “Ngài Hứa bị làm sao vậy?”

Hứa Tuẫn hoàn toàn không để Hứa Chí Minh vào mắt: “Đừng để ý đến ông ta, trưa nay muốn ăn gì?”

Thẩm Đình Châu cũng lập tức ném chuyện này ra sau đầu: “Anh thấy dưới lầu có một nhà hàng Phúc Kiến.”

Hứa Tuẫn nói: “Được, em sẽ dặn người đặt bàn.”

Lúc ăn cơm, Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn đi theo nhân viên phục vụ đến chỗ ngồi của mình.

Khi đi ngang qua một phòng riêng, nhân viên phục vụ bưng món ăn mở cửa phòng ra, Thẩm Đình Châu theo phản xạ nhìn vào trong.

Trong phòng chỉ có hai người, một là Hứa Chí Minh vừa mới gặp lúc nãy, người còn lại là người đàn ông trước cửa hàng đồ dùng thú cưng sáng nay, người muốn tìm chủ nhà dưới tầng.

Đối phương dường như cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Đình Châu, bèn ngẩng đầu nhìn lại.

Ánh mắt 2 người chạm nhau, nhưng ngay sau đó anh đã bị Hứa Tuẫn kéo đi.

Hứa Tuẫn tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, vừa lật xem thực đơn vừa hỏi: “Anh biết Nghiêm Tầm?”

Thẩm Đình Châu hoàn hồn, phản ứng vài giây mới hiểu được hắn đang nói ai: “Người ăn cùng chú của em tên là Nghiêm Tầm à?”

Hứa Tuẫn gấp thực đơn lại, nhìn thẳng vào anh.

Thẩm Đình Châu nói: “Anh không quen anh ta, chỉ là sáng nay tình cờ gặp thôi.”

Hứa Tuẫn tiếp tục lật xem thực đơn: “Anh ta đẹp trai như vậy, gặp một lần là nhớ ngay cũng bình thường mà.”

Thẩm Đình Châu ngửi thấy mùi dấm chua, bèn vội vàng giải thích: “Không phải vì vẻ ngoài của anh ta.”

Anh kể lại toàn bộ câu chuyện gặp Nghiêm Tầm cho Hứa Tuẫn nghe.

Sự chú ý của Hứa Tuẫn đã chuyển từ Nghiêm Tầm sang một người khác, dùng một giọng điệu rất tùy ý nói: “Cho nên anh còn đưa cậu ấy về nhà à? Chắc cậu ấy rất biết ơn anh nhỉ, có mời anh uống trà không?”

Giọng nói của Hứa Tuẫn rất có tính lừa gạt, nhưng còi báo động của Thẩm Đình Châu vang lên, vẫn phát hiện ra điều gì đó không đúng.

“Không có, cậu ấy mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, hơn nữa anh còn muốn tới tìm em, căn bản không nói mấy câu, chỉ đưa về nhà rồi anh đến đây ngay.”

Lời này đã thành công an ủi được Hứa Tuẫn, lúc này hắn mới tiết lộ một chút drama mình biết cho anh: “Nghiêm Tầm đã từng kết hôn, nửa năm trước, bạn đời của anh ta chết ngoài biển.”

Thẩm Đình Châu khiếp sợ: “Sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, đã xác nhận tử vong chưa?”

Hứa Tuẫn nói: “Nghe nói tai nạn xảy ra do mô tô nước tự bốc cháy phát nổ, hiện tại vẫn chưa tìm thấy thi thể.”

Vụ nổ?

Thẩm Đình Châu nhớ tới vết sẹo trên cổ thanh niên, chẳng lẽ cậu ta chính là bạn đời của Nghiêm Tầm?

Hiện tại vẫn chưa tìm thấy thi thể, mà chỉ cần chưa tìm thấy thi thể thì chưa thể xác nhận tử vong, dù sao thì chủ thuê thứ hai của anh gặp tai nạn máy bay cũng nạn lớn không chết.

Nhưng nếu thanh niên thực sự là bạn đời của Nghiêm Tầm, tại sao buổi sáng lại trốn tránh hắn?

Không đợi Thẩm Đình Châu nghĩ thêm, Hứa Tuẫn đã gõ nhẹ lên mu bàn tay anh.

Thẩm Đình Châu nhìn qua, chợt nghe thấy Hứa Tuẫn hỏi: “Gần đây anh rảnh được lúc nào?”

Thẩm Đình Châu sững sờ: “Sao vậy?”

“Nếu không bận thì chúng ta đi nghỉ dưỡng đi.” Hứa Tuẫn dừng một chút: “Chỉ có hai chúng ta.”

Dưới ánh mắt đắm đuối của Hứa Tuẫn, tim Thẩm Đình Châu đập lỡ một nhịp, sau đó anh khẽ gật đầu: “Đi 4-5 ngày chắc là không sao.”

Hứa Tuẫn nở nụ cười hài lòng, đưa thực đơn cho Thẩm Đình Châu: “Vậy nghỉ bốn năm ngày đi.”

Thẩm Đình Châu: “Được.”

Sau khi ăn xong, 2 người đứng dậy đi ra ngoài, Hứa Chí Minh và Nghiêm Tầm cũng từ phòng riêng đi ra.

Nhìn thấy cử chỉ thân mật giữa Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn, Hứa Chí Minh đầu tiên là nghi ngờ, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng là không khỏi vui sướng khi người gặp họa.

Ông ta tỏ vẻ bề trên, nói với Hứa Tuẫn: “Tiểu Tuần à, không phải tôi nói cậu, cậu thích đàn ông từ khi nào vậy? Ôm cứng ngắc thì không nói, mà con cũng không sinh được.”

Bạn đời của Nghiêm Tầm cũng là nam, hắn nhíu mày tỏ ra không vui.

Nhưng Hứa Chí Minh lại không phát hiện bạn đi cùng đang mất hứng, vẫn muốn tiếp tục mỉa mai.

Hứa Tuẫn nói móc lại: “Chú, chú lo chăm sóc cái thận của mình trước đi đã.”

Hứa Chí Minh nổi giận: “Cậu nói bậy…”

Thẩm Đình Châu đột nhiên ngắt lời ông ta: “Ngài Hứa, ông có muốn tránh mặt một chút không?”

Hứa Chí Minh đã sớm nhìn Thẩm Đình Châu không vừa mắt: “Chú cháu chúng tôi đang nói chuyện, đến phiên cậu xen vào sao?”

Ông ta vừa dứt lời, một tiếng cười nhạo vang lên: “Lại ở đây làm cha người khác à?”

Hứa Chí Minh quay đầu lại thì thấy một gương mặt quen thuộc, khóe miệng ông ta không khống chế được mà giật giật hai cái.

Thẩm Đình Châu lắc đầu, anh đã nói Hứa Chí Minh nên tránh đi mà.

Bạn gái của Hứa Chí Minh, người đã tát ông ta mấy cái và còn tuyên bố nếu gặp lại sẽ chặt cái đó của ông ta trong buổi họp mặt gia đình nhà họ Hứa 4 tháng trước, đang đi tới.

Hiện tại cô không còn làm diễn viên mà đã chuyển sang nghề livestream bán hàng, thỉnh thoảng cũng chỉ là livestream trò chuyện đơn giản, chia sẻ những vấn đề bất cập trong giới giải trí với fan.

Mắng nhà sản xuất, mắng đạo diễn, mắng cả những diễn viên chỉ biết lấy tiền mà không có kỹ năng diễn xuất.

Các đoạn livestream của cô đã nhiều lần leo lên hot search, hiện tại mỗi lần livestream nói chuyện đều có hàng trăm nghìn lượt xem.

Sau khi túi tiền ngày càng phồng lên, cô lại càng không sợ Hứa Chí Minh, bèn nhìn thoáng qua bụng dưới của ông ta.

Mông Hứa Chí Minh lập tức siết chặt, lui về phía sau hai bước.

Loại người vừa có tiền vừa tiếc mạng như ông ta, quả thật có hơi sợ người phụ nữ điên cuồng này.

Bạn gái cũ cười khẽ: “Anh nên thử hẹn hò với người đồng tính đi, bởi vì sờ vào anh thật sự không cứng, mềm như vậy thì cứ nằm lên giường, phúc gì cũng có thể hưởng thụ được.”

Thẩm Đình Châu: Chẳng trách nổi tiếng nhờ cái miệng, nói chuyện thật cay độc.

Hứa Tuẫn không đồng ý: “Chúng tôi cũng không phải là trạm thu gom rác.”

Thẩm Đình Châu bỗng nhiên nhìn về phía Hứa Tuẫn: “Tiểu Hứa, sao em cũng…”

Bạn gái cũ gật đầu: “Cũng đúng.”

Trong lúc bạn gái cũ và Hứa Tuẫn đang móc tới móc lui, sắc mặt Hứa Chí Minh khó coi, nhưng vì giữ thể diện nên không muốn mất mặt ở bên ngoài.

Ông ta cố nén cơn giận, nói với Nghiêm Tầm bên cạnh: “Ngài Nghiêm, chúng ta đi thôi, chẳng có gì để nói với đám điên này.”

Nghiêm Tầm kéo ra khoảng cách với Hứa Chí Minh, lạnh lùng nói: “Bạn đời của tôi cũng là nam, có thể không lọt vào mắt ngài Hứa, chuyện hợp tác sau này hãy nói.”

Nói xong bèn đi ra ngoài nhà hàng.

Hứa Chí Minh hoàn toàn há hốc miệng.

Bạn gái cũ chậc một tiếng: “Chẳng trách cha anh không chọn anh thừa kế công ty, không có năng lực gì cả.”

Hứa Chí Minh tức giận cực kỳ, giơ tay định tát cô một cái.

Bạn gái cũ đã đề phòng từ trước, nghiêng đầu tránh đi, trở tay tát Hứa Chí Minh hai cái.

Hứa Tuẫn nắm tay Thẩm Đình Châu rời đi.

Lúc ra đến cửa, Thẩm Đình Châu quay đầu lại nhìn thoáng qua, bạn gái cũ đã cởi giày cao gót định đập Hứa Chí Minh, nhưng bị bạn bè ngăn cản.

Hứa Chí Minh cũng bị nhân viên phục vụ giữ chặt, hai người đứng từ xa mắng chửi nhau.

Một người chỉ biết mắng người phụ nữ điên như cô, còn người kia thì mồm mép lưu loát, nói liên tục hơn một phút mà không lặp lại từ nào, nói đến mức khiến sắc mặt Hứa Chí Minh đỏ bừng.

Tối hôm đó, bạn gái cũ biên soạn chuyện này thành một đoạn ngắn, kể cho hơn mấy trăm nghìn người xem trong livestream.

Khi lượng người xem trong phòng livestream đạt đỉnh, con số đó rõ ràng đã vượt qua 430,000 người.

Cư dân mạng rộng lớn không gì không làm được, nhanh chóng bới ra thân phận của Hứa Chí Minh, khiến nhà họ Hứa, thậm chí là các công ty dưới quyền đều rất bức xúc.

Cuối cùng vẫn là Hứa Tuẫn ra mặt để cho cô làm đại diện cho một sản phẩm nào đó trên danh nghĩa của công ty, sản phẩm quảng cáo đều biến thành——

[Vứt bỏ trai đểu, làm nữ hoàng tự tin.]

Hứa Tuẫn đã biến trò cười của toàn dân thành một chiến dịch quan hệ công chúng xuất sắc.

Sáng chủ nhật, Thẩm Đình Châu nhận được điện thoại của Chu Tử Tham.

Trong điện thoại, cậu ta nói luyên thuyên, rất nhiều câu không thông với nhau. Thẩm Đình Châu như lọt vào sương mù, không biết cậu ta muốn làm gì.

Năm phút sau, Chu Tử Tham vẫn chưa tiến vào chủ đề chính, cuối cùng anh không nhịn được hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Chu Tử Tham dừng lại, một lát sau mới nói thật: “Tôi muốn đến bệnh viện thăm anh trai tôi.”

Thẩm Đình Châu buồn cười nói: “Vậy thì đi thăm đi.”

Chu Tử Tham cào vào tường, rầu rĩ nói: “Anh ấy không cho tôi đi, bình thường tôi đều đi cùng mẹ, nhưng hôm nay bà ấy đi lễ nhà thờ rồi.”

Thẩm Đình Châu nghe hiểu sự quanh co hiếm có của Chu Tử Tham: “Được rồi, bây giờ tôi cũng đang rảnh, đưa cậu đi bệnh viện trước.”

Nhà của anh đã sửa sang xong, buổi chiều Thẩm Đình Châu còn phải đi nghiệm thu.

Anh mang trái cây đến bệnh viện cùng Chu Tử Tham, khi nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng bệnh, cuối cùng cũng hiểu được vì sao Hạ Diên Đình lại nhiều lần ra lệnh Chu Tử Tham không được đến bệnh viện.

Chu Tử Tham rất nhạy cảm với giọng nói của Giang Ký, vừa nghe thấy anh ta ở bên trong, trong nháy mắt đã xù lông.

Thẩm Đình Châu giữ chặt hai vai cậu ta ấn xuống: “Nếu không muốn anh trai cậu tức giận thì cậu đừng vào.”

Đôi mắt Chu Tử Tham tràn ngập sự không cam lòng.

Thẩm Đình Châu vội vàng siết chặt tay: “Cậu không muốn gia đình hòa thuận nữa à?”

Chu Tử Tham dần dần dịu đi, nhưng sắc mặt vẫn u ám như cũ. Sau đó, cậu ta dán tai lên cánh cửa phòng bệnh: “Tôi muốn nghe xem anh ta đang dùng lời lẽ yêu ma gì để mê hoặc anh tôi.”

Còn khả năng nào khác là anh trai cậu mới là người muốn dùng lời lẽ yêu ma để mê hoặc Giang Ký không?

Thẩm Đình Châu lắc đầu nhìn Chu Tử Tham, vài giây sau, anh cũng nghiêng tai qua.

Cách một tầng cửa, giọng nói của Giang Ký truyền ra.

Giọng nói vốn trong trẻo nhưng giờ lại lạnh lùng cay đắng: “Nói thật nhé, Hạ Diên Đình, cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại thích tôi?”

Ánh mắt Hạ Diên Đình dính trên người Giang Ký, ánh sáng hắt lên người hắn, làm cho các đường nét trên khuôn mặt lạnh lùng đều trở nên mềm mại.

Hắn nói: “Không có lý do.”

Giang Ký ngẩng đầu nhìn sang: “Thật ra ngay chính anh cũng không thể nói rõ, đúng không?”

Hạ Diên Đình nhíu mày, dường như định nói gì đó, nhưng Giang Ký lại lắc đầu với hắn.

“Những ngày ở chung với anh, tôi lo lắng, nhạy cảm, dễ nổi giận.” Giang Ký hoảng hốt, giọng nói rất nhẹ.

“Anh thích một Giang Ký như vậy sao? Nhưng đó không phải là tôi, đó chỉ là một kẻ điên cuồng trong hoàn cảnh cực đoan. Cho nên tôi thật sự không hiểu anh thích tôi ở điểm nào, tôi cảm giác tình yêu của anh giống như một lâu đài trên không.”

Loại không rõ ràng này làm cho Giang Ký không thể hòa nhập vào bầu không khí “rất yêu anh ta” mà Hạ Diên Đình tạo ra.

Hạ Diên Đình không thích Giang Ký phủ nhận bản thân: “Tôi hiểu em nhiều hơn em nghĩ, bao gồm cả sở thích, khẩu vị, trải nghiệm cuộc sống của em, tôi cũng không cảm thấy lúc chúng ta ở chung, em căng thẳng thần kinh như em nói.”

Thẩm Đình Châu ở ngoài cửa không nhịn được châm chọc.

Anh không cảm thấy, đó có thể là bởi vì chính anh cũng…

Giang Ký lộ ra vẻ mệt mỏi: “Có lẽ vậy, có lẽ anh rất hiểu tôi, có lẽ anh cũng rất yêu tôi, nhưng tất cả những điều này không phải là thứ tôi muốn.”

Ánh mắt của Hạ Diên Đình trầm xuống: “Vậy em muốn gì?”

Giang Ký nhìn bó hoa bách hợp trên tủ đầu giường, những nụ hoa còn khép chặt tối qua nay đã nở ra nhờ được tưới nước.

Anh ta nói với Hạ Diên Đình, cũng nói cho mình nghe: “Tôi muốn sống thật tốt, đi theo chuyên ngành của mình.”

Hạ Diên Đình thỏa hiệp: “Tôi sẽ không nhốt em ở trong nhà nữa, em có thể làm chuyện mình muốn.”

Giang Ký lắc đầu: “Không giống.”

Răng hai bên má của Hạ Diên Đình căng lên: “Em nói nhiều như vậy là để nói cho tôi biết, tương lai của em không có tôi, cũng sẽ không bao giờ có tôi.”

Thẩm Đình Châu căng thẳng, sợ Hạ Diên Đình sẽ dùng biện pháp cứng rắn để ép buộc Giang Ký.

Chu Tử Tham ở bên cạnh nghiến răng: “Tôi biết anh ta là trà xanh mà.”

Thẩm Đình Châu ấn đầu cậu ta xuống, cậu là một đứa nhỏ nghịch ngợm, cậu biết cái gì là trà xanh không!

Giang Ký ngước mắt lên, đôi mắt kia đã không còn bàng hoàng như lúc trước, mà trở nên rõ ràng trong suốt, là bộ dáng mà Hạ Diên Đình gặp anh ta lúc ban đầu.

Giang Ký nhìn thẳng vào Hạ Diên Đình: “Chúng ta đánh cược một lần đi.”

Hạ Diên Đình nhìn vào mắt anh ta, không nói gì.

Giang Ký nói: “Chúng ta cho nhau thời gian 5 năm, nếu 5 năm sau anh vẫn thích tôi như bây giờ, tôi sẽ đồng ý bỏ qua những thành kiến và tổn thương trong quá khứ đối với anh, thử tiếp nhận anh.”

Tư duy của thương nhân chính là cò kè mặc cả, Hạ Diên Đình phủ định: “Thời gian 5 năm quá dài, 2 năm.”

Giang Ký không lùi một bước: “5 năm.”

Hạ Diên Đình: “3 năm.”

Giang Ký vẫn kiên trì như cũ: “5 năm.”

Hạ Diên Đình không hài lòng: “Em không thể cho tôi chút quyền lên tiếng à, 3 năm đã là cực hạn của tôi.”

Giang Ký không tức giận, bình thản nói: “Tôi không biết anh thấy tôi thế nào, nhưng Hạ Diên Đình, tôi là một người đàn ông, đối với một người đàn ông, thời gian dốc sức làm việc 5 năm cũng không dài.”

Hạ Diên Đình không nói gì, ngồi trên giường, âm u nhìn Giang Ký.

Giang Ký nói: “5 năm cũng là giới hạn cuối cùng của tôi. Còn nữa, ngày mai tôi sẽ không đến bệnh viện nữa, tôi phải chuẩn bị thi.”

Nghe được câu này, thần kinh Thẩm Đình Châu nhảy dựng, túm Chu Tử Tham nhanh chóng trốn vào lối thoát hiểm.

Giang Ký không đi ra ngay, hai phút sau anh ta mới rời khỏi phòng bệnh.

Chu Tử Tham bị Thẩm Đình Châu nắm cổ áo, nhe răng trợn mắt với bóng lưng của Giang Ký giống như một con chó dữ thật sự, bộ dáng bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên cắn.

Thẩm Đình Châu chỉ có thể túm chặt lấy cậu ta, chờ người đi rồi anh mới buông ra.

Thẩm Đình Châu nghiêm túc dặn dò: “Cậu cũng đã nghe rồi, cậu Giang muốn rời khỏi anh trai cậu, đừng đi tìm cậu ấy gây phiền phức.”

Chu Tử Tham buồn bực sửa sang lại cổ áo, Thẩm Đình Châu lại gọi tên cậu ta thêm một lần nữa, cậu ta mới nói: “Anh quan tâm đến cậu ta còn hơn cả tôi.”

Thẩm Đình Châu:… Đây là chuyện đáng để ghen tị à?

“Không phải tôi quan tâm cậu ấy, tôi là lo lắng cậu gặp chuyện không may.” Thẩm Đình Châu nói sự thật với cậu ta, phân tích lý lẽ: “Hơn nữa nếu cậu đi tìm cậu ấy gây rắc rối, anh trai cậu chắc chắn sẽ tức giận, đến lúc đó hai người bọn họ lại sẽ giày vò nhau, cậu muốn thế sao?”

Chu Tử Tham tất nhiên không muốn, cậu ta vừa ghét Giang Ký, lại vừa không thể hiểu nổi Giang Ký.

Anh trai cậu là một người tốt như vậy, tại sao Giang Ký lại không thích, định lạt mềm buộc chặt à?

Không biết Chu Tử Tham lại nghĩ đến chỗ nào, Thẩm Đình Châu vội vàng nói sang chuyện khác: “Đi thôi, đi thăm anh trai cậu.”

Nghe nói như thế, Chu Tử Tham lại do dự.

“Tâm trạng anh trai tôi bây giờ khẳng định không tốt, thấy tôi qua nữa chắc chắn sẽ còn tệ hơn. Bác sĩ Thẩm, anh vào một mình đi, tôi chỉ cần biết anh ấy không có việc gì là được rồi.”

Nếu Chu Tử Tham có thể chia sẻ một chút sự quan tâm dành cho Hạ Diên Đình cho thế giới này một chút thì tốt biết bao.

Thẩm Đình Châu bất đắc dĩ vì Chu Tử Tham không chịu hiểu chuyện, giống như một người cha già hao tâm tổn trí.

Anh vào thăm Hạ Diên Đình, đúng là tâm trạng đối phương không mấy tốt đẹp.

Thẩm Đình Châu không ở lâu, chỉ kiểm tra mức độ hồi phục vết thương của hắn rồi rời đi.

Chu Tử Tham ngồi xổm ở lối thoát hiểm, giống như một cây nấm co ro trong trời mưa phùn.

Thẩm Đình Châu vỗ vỗ vai cậu ta: “Đi thôi.”

Chu Tử Tham đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo đằng sau anh.

Ngồi vào ghế lái phụ, cậu ta lại bắt đầu nói mấy lời kỳ quặc: “Nếu Giang Ký là búp bê thì tốt biết mấy, như thế tôi có thể điều khiển anh ta để dỗ anh trai tôi vui vẻ.”

Thẩm Đình Châu nheo mắt: “Sao cậu không nói anh trai cậu là búp bê? Đến lúc đó cậu muốn anh ấy cười thì sẽ cười.”

Vẻ mặt Chu Tử Tham thản nhiên: “Hồi nhỏ từng nghĩ đến, nghĩ mẹ tôi là búp bê, anh trai tôi là búp bê, còn…”

Thẩm Đình Châu nhìn thấy khẩu hình của cậu ta là chữ “ba”, cậu ta hẳn muốn nói đến Chu Chi Trung, nhưng cuối cùng lại nuốt trở lại.

Chu Tử Tham: “Buổi tối tôi có thể đặt họ bên gối, tôi sẽ kể chuyện, hát cho họ nghe, nếu họ có thể nói chuyện, họ cũng có thể kể chuyện và hát cho tôi nghe.”

Những gì Chu Tử Tham miêu tả vừa ấm áp vừa quỷ dị.

Thẩm Đình Châu khởi động xe: “Hiện tại có loại búp bê này, cậu có thể đặt làm một bộ.”

Chu Tử Tham lập tức nói: “Tôi có, có rất nhiều, tôi còn đặt làm cả của anh.”

Thẩm Đình Châu không hề ngạc nhiên, anh lái xe ra khỏi bãi đỗ xe bệnh viện, nói đùa: “Vậy cậu còn phải thêm một người nữa.”

Chu Tử Tham hoang mang: “Thêm ai?”

Thẩm Đình Châu nghĩ thầm, thêm cả Tiểu Hứa vào nữa, không thể để gia đình cậu đông đủ như vậy mà chỉ có tôi cô đơn một mình được chứ?

Buổi chiều, Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn cùng đi nghiệm thu nhà.

Lúc chờ thang máy lại trùng hợp gặp bà chủ nhà nhiệt tình nhưng nói nhiều.

Chủ nhà nhận ra Thẩm Đình Châu, vui mừng nói: “Tiểu Thẩm đúng không? Mặt cậu đẹp điên, tôi liếc mắt một cái đã nhận ra. Úi chao, bạn cậu cũng đẹp trai lắm nha, vóc dáng cao ráo, mặt còn lạnh lùng nữa, là anh chàng mặt lạnh đẹp trai.”

Nghe chủ nhà nói Hứa Tuẫn là anh chàng mặt lạnh đẹp trai, Thẩm Đình Châu bật cười.

Nhưng mà Tiểu Hứa ở bên ngoài đúng là rất lạnh lùng, chả trách người ta nói vậy.

Trên mặt Hứa Tuẫn không có phản ứng gì lớn, nhưng hắn lại len lén véo lòng bàn tay Thẩm Đình Châu một cái.

Thấy anh nở nụ cười, chủ nhà cũng cười: “Tôi nói vậy là vì ngày nào tôi cũng đều lướt mạng, từ ngữ thời thượng của thanh niên các cậu tôi đều biết, nào là ddys*, khủng long chống sói chống sói*, tôi hiểu hết đó.”

*ddys: mãi mãi là thần

*Khủng long chống sói: Khi một cô gái có ngoại hình không quá nổi bật (bị gọi là “khủng long”) nhưng lại kiên quyết từ chối hoặc phản đối sự theo đuổi của đàn ông (những “con sói”)

Thẩm Đình Châu khen ngợi: “Tâm hồn của dì thật trẻ trung.”

Chủ nhà kiêu ngạo: “Đúng vậy.”

Thẩm Đình Châu thắc mắc: “Sao dì lại tới đây?”

Chủ nhà lập tức thay đổi sắc mặt, kể khổ với Thẩm Đình Châu.

“Cậu đừng nói nữa, Tiểu Khang, chính là khách thuê nhà của tôi, không biết chọc vào người nào mà hai ba ngày lại có người gọi điện cho tôi vì cậu ấy, phiền muốn chết. Hôm nay tôi đến để xem rốt cuộc là ai quấy rầy tôi.”

Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn liếc nhau, sau đó hỏi chủ nhà: “Người kia tới rồi à?”

Chủ nhà: “Tới rồi, nghe bảo vệ nói ngày nào cũng chặn cửa Tiểu Khang, chẳng phải là thấy thằng bé nhà người ta bệnh tật dễ bắt nạt à? Vậy tôi không thể để thế được, tôi phải bảo vệ Tiểu Khang.”

“Các cậu đừng nhìn tôi đã hơn 60, hồi trẻ tôi đã từng luyện qua quyền Nam cước Bắc, mấy thằng nhóc các cậu dễ gì lại gần được tôi.”

Thẩm Đình Châu muốn cười, nhưng lại sợ bà mất mặt.

Thang máy đến, chủ nhà đi xuống, nói với bóng người cao lớn ở hành lang: “Lui lui lui!”

Thẩm Đình Châu: …

Chủ nhà tức giận nói: “Cậu làm gì vậy, một ngày gọi 7-8 cuộc điện thoại, còn chặn cửa Tiểu Khang. Tôi nói cho cậu biết, bà già tôi không sợ phiền phức, quyền Nam cước Bắc tôi đều luyện qua rồi.”

Thẩm Đình Châu nhìn ra ngoài thang máy.

Hứa Tuẫn giữ chặt tay anh đi ra thang máy, công khai đứng sau lưng bà chủ nhà.

Thẩm Đình Châu: …

Người đứng chặn cửa không phải là Nghiêm Tầm, mà là một người đàn ông có đôi mắt cáo, nụ cười thân thiện.

Hắn ta nói mấy câu đã dỗ bà chủ nhà vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn đứng sau lưng bà, khóe mắt lại mang theo mấy phần lạnh lẽo.

“Các anh là ai? Đừng nói là đến tìm Tiểu Khang nhà chúng tôi nhé?”

Không đợi Thẩm Đình Châu nói chuyện, cửa thang máy mở ra, Nghiêm Tầm bước ra ngoài.

Nhìn thấy Nghiêm Tầm, khóe miệng của mắt cáo cong lên một nụ cười giễu cợt: “Anh còn có mặt mũi để đến đây à?”

Nghiêm Tầm cũng lạnh lùng mỉa mai lại: “Không phải anh cũng thế sao?”

Thẩm Đình Châu: Lại là một mối tình tay ba rắc rối nữa à?

Tiếng ting của thang máy lại vang lên một lần nữa.

Nghe thấy tiếng cửa thép mở ra, Nghiêm Tầm và mắt cáo lập tức cùng chung mối thù nhìn sang.

Thẩm Đình Châu kinh sợ, không lẽ còn có người thứ ba nữa sao?

Bình luận (4)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.