Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 62: Khoảnh khắc Blue Hour

Chương 62: Khoảnh khắc Blue Hour

“Này, Tạ Thời Vân.”

Giang Dịch chạy lon ton hai bước, theo anh đến sân vận động.

Dù là mùng một Tết, trên sân thể thao vẫn có vài người đeo tai nghe chạy bộ.

“Chậm thôi, đường trơn đấy.” Tạ Thời Vân giơ tay đón cậu, “Sao thế?”

Hai người đứng trên khán đài cao, Giang Dịch xưa nay vốn không yên phận, kéo tay cũng chỉ nắm một ngón, vừa kéo vừa không ngừng nhéo nhéo: “Cậu nói xem bọn họ không cần về nhà ăn Tết à?”

Tạ Thời Vân cụp mắt xuống: “Lúc tôi học năm cuối cấp ba cũng không về nhà.”

“À?” Giang Dịch chống nửa bên đầu, khuỷu tay đặt lên hàng rào, “Đúng là những người học giỏi như mấy cậu thì chăm chỉ thật…”

“Gì mà ‘những người học giỏi như mấy cậu’?” Tạ Thời Vân véo má cậu, nhếch môi cười.

“Thì là vậy mà.”

Giang Dịch ngả người ra sau, dựa vào lan can duỗi lưng một cái, lẩm bẩm nói với giọng mơ hồ: “Liễu Trừng trước kia hay kể với tôi, buổi tối mấy người ở trường cấp ba của cậu không ngủ đâu, lén lút bật đèn trong chăn đọc sách.”

“Nói bậy.” Tạ Thời Vân bị cậu chọc cười, “Người ở trường cấp ba của chúng tôi cũng là người, cũng phải ngủ chứ.”

“Cũng đúng.”

Giang Dịch như con cá trên chảo, đứng kiểu gì cũng không thoải mái, xương cốt mềm nhũn rồi ngồi luôn lên lan can.

Mây trên trời đã tản bớt đi nhiều, để lộ nửa bầu trời xanh biếc như vừa được rửa sạch.

“Sắp hoàng hôn rồi kìa, Tạ Thời Vân.” Giang Dịch lẩm bẩm, “Tôi còn chưa cùng cậu ngắm hoàng hôn bao giờ.”

“Vậy thì hôm nay ngắm.”

Giọng Tạ Thời Vân bình thản, dịu dàng như thường lệ.

Giang Dịch luôn cảm thấy, những ngày ở bên cạnh anh, thời gian trôi qua rất nhanh và dường như không có cảm giác tồn tại, chỉ cần lơ là một chút là đã vụt qua kẽ tay.

“Trước kia thành tích của tôi tệ lắm.” Giang Dịch tự mình luyên thuyên, “May mà là học sinh nghệ thuật, năm cuối cấp ba cố gắng chút thì điểm còn tạm được.”

“Cậu vẽ đẹp, cũng giỏi lắm.”

Đột nhiên, người đang ngồi trên lan can nhảy xuống, tiến sát lại gần Tạ Thời Vân.

Tạ Thời Vân cụp mắt, nhìn ánh mắt dò xét của chú mèo nhỏ.

Cậu chống nạnh, nhếch môi một bên, nhíu mày: “Rốt cuộc ai nói với cậu là tôi vẽ giỏi?”

“Vậy ai nói với cậu là buổi tối tôi học bài không ngủ?” Tạ Thời Vân hỏi ngược lại, anh hơi cúi đầu, hôn nhẹ lên chóp mũi Giang Dịch, “Thích cậu, nên mới đi tìm hiểu về cậu.”

“…”

Cú đánh thẳng thừng này làm Giang Dịch tự thấy hổ thẹn.

Cậu ngượng nghịu quay đầu tiêu hóa một lát, rồi mới ngồi trở lại lan can: “Thôi được rồi, vậy bây giờ chúng ta hòa nhé.”

“Không hòa đâu.”

Tạ Thời Vân đột nhiên khoác tay cậu, ống thép lạnh buốt chạm vào mu bàn tay Giang Dịch. Anh nghiêng đầu, sợi tóc lướt qua má Giang Dịch: “Nợ cậu hai năm rồi, mèo con à.”

Hơi thở ấm nóng mang theo chút ẩm ướt phả vào trước mắt, Giang Dịch ngẩn người một lát.

Nợ hai năm…

Đây là một cách nói rất trân trọng, ít nhất trong lòng cậu chưa bao giờ hối hận vì hai năm thích thầm.

Ít nhất là trước khi chính thức quen biết Tạ Thời Vân, cậu luôn nghĩ tình đơn phương là chuyện của riêng mình.

Ban đầu cậu cũng không định theo đuổi Tạ Thời Vân, chỉ thỉnh thoảng xem ảnh và những câu chuyện về Tạ Thời Vân trên diễn đàn, lúc chơi game thì rảnh rỗi nghe mọi người trong quán net bàn tán về anh, tệ hơn nữa thì là lúc tập thể dục giữa giờ ghé qua trường cấp ba của anh, trốn ở vị trí cao nhất trên khán đài để nhìn trộm vài cái từ xa.

Nói ra thì hổ thẹn, dù cách vài trăm mét, chỉ một lần Tạ Thời Vân tình cờ quay đầu, có lẽ ánh mắt còn chưa kịp tập trung, cũng đủ khiến trái tim Giang Dịch đập loạn nhịp.

Nhưng cậu rất rõ ràng.

Yêu một bông tuyết, chỉ bằng tình yêu thì không thể giữ được nó.

Còn cần phải chịu đựng cả một mùa đông, chịu đựng cơn gió cắt da thịt, phải kiềm chế ham muốn không được dùng đôi tay nóng bỏng để chạm vào nó.

“Tôi…” Giang Dịch hé môi, không nói được lời nào.

“Không sao.” Tạ Thời Vân giơ tay vuốt ve môi cậu, cả buổi sáng không uống mấy ngụm nước, trên đó còn đọng lại chút da chết màu xám trắng, “Chúng ta còn rất nhiều thời gian, có thể cùng nhau đi qua những nơi trước đây cậu đã từng nhìn tôi.”

“À… ừm, được.” Giang Dịch đỏ mặt gật đầu, “Vậy… vậy đi xem bảng thành tích nguyện vọng của cậu trước nhé?”

“Được thôi.”

Trường cấp ba của anh hằng năm đều dán bảng thành tích thi đại học, quán quân thì thay đổi xoành xoạch, còn Tạ Thời Vân thì vẫn đứng vững như bàn thạch.

Dù cho cái bảng này có bị gỡ đi, anh cũng không thể bị xé khỏi đó.

Hai người đi đến trước bảng vàng vinh dự, quả nhiên thấy ảnh Tạ Thời Vân nằm ở vị trí chính giữa.

Anh mặc chiếc áo đồng phục cấp ba cộc tay đơn giản nhất, tóc cắt kiểu đầu ngắn chuẩn học sinh cấp ba, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng, ánh mắt trông đặc biệt thâm tình.

“Thấy…” Tạ Thời Vân mô tả cảm nhận của mình, “Cảm thấy khá là ngại khi đưa cậu đến xem mấy cái này.”

“Không đâu.” Giang Dịch lắc đầu lia lịa, thành thật nói, “Tôi muốn xé nó xuống.”

“…”

Tạ Thời Vân ho khan hai tiếng: “Không hay lắm nhỉ, tuy là ảnh của tôi nhưng thế này chắc là làm hỏng tài sản công cộng rồi…”

Lời nói xong thì đã muộn rồi, Giang Dịch ra tay nhanh thoăn thoắt, tấm ảnh đã nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, đôi mắt vô tội nhìn anh.

“Ngại quá.”

“Không sao đâu…” Tạ Thời Vân thở dài một hơi, “Tôi có lẽ biết vì sao bảo vệ nào cũng quen mặt cậu rồi.”

Giang Dịch hai tay nâng tấm ảnh, rất cẩn thận ngắm nghía: “Chủ yếu là tấm ảnh này, không giống cậu bây giờ lắm, là thứ rất quý giá, tôi thích.”

“Được thôi.”

Tạ Thời Vân không hiểu thứ tình cảm này, có lẽ nó có điểm chung với suy nghĩ của cô em họ bà con xa của anh khi theo đuổi thần tượng.

“Có muốn đi xem phòng học của tôi không?” Tạ Thời Vân lại hỏi.

Giang Dịch đương nhiên là gật đầu.

Nếu trường cấp ba của anh là một bản đồ, thì những nơi cậu chưa từng đặt chân đến chỉ còn lại phòng học và ký túc xá.

Vì quá dễ bị bắt, đến mức không có cơ hội để mà chạy.

Lần đầu tiên được mời đến với tư cách làm khách, Giang Dịch hưng phấn ra mặt, bước chân nhanh nhẹn theo sát Tạ Thời Vân, cất giọng khàn khàn ngân nga một khúc nhạc nhỏ.

Trong tòa nhà dạy học đã thay đổi hẳn diện mạo, bàn ghế được thay mới, ngay cả gạch lát hành lang cũng là loại mới.

Suốt chặng đường không có gì đáng chú ý, nhưng Giang Dịch lại như một chú mèo con tò mò, ngó nghiêng khắp nơi.

Đến lần thứ n khi cậu đang đi bỗng rẽ vào một hành lang không mấy nổi bật nào đó, Tạ Thời Vân cuối cùng cũng túm lấy cổ áo của cậu: “Đang ngửi cái gì vậy?”

“Không có gì.”

Giang Dịch vẫn ôm tấm ảnh trong lòng, bộ dạng này trông đặc biệt kỳ quái, ít nhất Tạ Thời Vân không muốn cứ mỗi lần quay đầu lại là lại phải đối mặt với chính gương mặt mình.

“Cất ảnh vào túi đi.” Tạ Thời Vân thở dài, “Lát nữa bảo vệ nhìn thấy đấy.”

“À… đúng rồi.”

Giang Dịch cẩn thận nhét nó vào túi quần, sợ bị nó gấp lại tạo vết nhăn.

Hai người đi lên tầng năm, bên hành lang chất đống những thùng sách lớn của học sinh cuối cấp. Giang Dịch tìm một chỗ có thể đứng, hai tay chống vào lan can sân thượng.

“Ở đây cảnh đẹp thật đấy, có thể ngắm hoàng hôn…”

Tạ Thời Vân cười nhẹ: “Hồi cấp ba tôi cũng thường xuyên ngắm ở đây, khi trời đẹp thì có hoàng hôn rực rỡ.”

“Thế à?” Giang Dịch khẽ lầm bầm, “Hoàng hôn rực rỡ, chắc sẽ đẹp lắm.”

Phía sau, một hơi ấm đột ngột bao trùm lấy cậu. Tạ Thời Vân vòng tay qua gáy cậu, ôm cậu vào lòng.

Cằm anh tựa vào tai Giang Dịch, Giang Dịch bị buộc phải nhìn về phía màu xanh thẫm xa tít tắp.

Đó là một màu xanh sâu thẳm, trong trẻo, lan rộng đến tận cùng rồi dần hòa vào màn đêm đen kịt, báo hiệu sự xuất hiện của màn đêm.

“Khoảnh khắc Blue Hour*, góc mặt trời từ -4° đến -6°.” Tạ Thời Vân ghé sát vành tai cậu, “Cậu học nghệ thuật, chắc sẽ hiểu rõ hơn tôi.”

*Blue Hour Là khoảng thời gian sau hoàng hôn hoặc trước bình minh, khi mặt trời nằm ở góc từ -4° đến -6° so với đường chân trời. Ánh sáng lúc này chuyển sang màu xanh lam đậm và bầu trời có vẻ mơ màng, huyền bí. Đây là thời điểm lý tưởng cho các nhiếp ảnh gia, nhà nghệ thuật, nghệ sĩ vì ánh sáng dịu nhẹ, giàu cảm xúc.

“…”

Mặt Giang Dịch ửng đỏ, “Tôi là dân thực hành, kiến thức lý thuyết không vững chút nào.”

“Thế à?” Tạ Thời Vân hỏi, “Vậy dân thực hành nói xem cảm nhận thế nào?”

“Cảm nhận…”

Trên bầu trời phía trước, một vệt sáng vàng nhạt đang dần bị nuốt chửng trong màn xanh của “blue hour”.

Giang Dịch hít thở sâu hơn, nhón chân kéo cổ áo khoác của Tạ Thời Vân, ghé sát môi anh: “Tôi cảm thấy rất hợp để hôn… anh ơi.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.