Buổi chiều hôm đó, dưới ánh mắt không tán thành nhưng đành nhẫn nhịn của bác sĩ điều trị chính, Dương Tư Quang lên xe của Lê Bạch.
Lê Bạch đưa Dương Tư Quang đi gặp người “có thể giúp đỡ” trong lời đồn kia, có điều lần này y không để thư ký lái xe mà tự mình lái.
Y lái xe quanh co khắp các con phố lớn nhỏ của thành phố A khá lâu, dường như đang tuân theo một quy luật mà Dương Tư Quang không thể hiểu được.
Mãi đến chạng vạng tối, chiếc xe đột ngột phanh gấp, đỗ trước một khu nhà cũ nát ở vùng ngoại ô trông như trang trại nghỉ dưỡng nông thôn.
Dương Tư Quang bước xuống xe, đầu tiên là nôn khan, sau đó mới khó khăn đứng thẳng dậy.
Cậu ngạc nhiên nhận ra rằng mình không biết đây là đâu… Rõ ràng cậu là dân bản địa, quen thuộc mọi ngóc ngách của thành phố A nhưng những gì hiện ra trước mắt lại rất xa lạ.
Mà điều quan trọng nhất là…
Theo lý mà nói, khi muốn trừ ma diệt quỷ thì Lê Bạch cũng nên đưa cậu đến đạo quán hay ngôi chùa nào đó để tìm kiếm các bậc cao nhân, chứ sao lại đưa cậu đến trang trại ở ngoại ô vậy? Thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng gà vịt kêu quang quác cùng với tiếng nước chảy róc rách nữa.
Lê Bạch lại gần Dương Tư Quang và đỡ lấy cậu, y nhỏ giọng nhắc nhở: “Lát nữa tôi nói gì cậu cứ nghe theo, nếu tôi bảo gọi ai thì cậu cứ gọi người đó…”
Nói đến đây, Lê Bạch trầm ngâm một lát rồi tiếp tục.
“Người đó thật sự có bản lĩnh, nhưng tính tình hơi quái dị.”
Vừa dứt câu, phía sau hai người bỗng vang lên tiếng kim loại va chạm mạnh, một cái chậu sắt rơi xuống đất phát ra âm thanh chói tai.
Dương Tư Quang giật nảy mình, quay ngoắt lại vừa khéo nhìn thấy trên con đường đất phía sau có một người phụ nữ trung niên mặt mày đen sạm, vóc dáng hơi đẫy đà đứng đó, trông không khác gì những người phụ nữ làm việc trong trang trại du lịch ở ngoại ô.
Không, phải nói là vẫn có khác biệt.
Những phụ nữ kinh doanh trang trại khác, nếu nhìn thấy một “khách sộp” như Lê Bạch thì sẽ cười tươi rói, còn người phụ nữ này thì vứt ngay cái chậu đang cầm, quýnh quáng bỏ chạy.
Lê Bạch chưa kịp để Dương Tư Quang phản ứng, đã lao về phía người phụ nữ.
“Dì Kiều!”
Y gọi to.
Lê Bạch lách người, dựa vào ưu thế chiều cao cùng đôi chân dài chặn ngay trước mặt người phụ nữ trung niên gọi là dì Kiều.
Nhác thấy Lê Bạch chắn đường, khuôn mặt người phụ nữ kia tối sầm, loạng choạng dừng bước.
“… Đừng gọi tôi là dì Kiều, tôi không phải dì của cậu, chúng ta chẳng thân thiết gì.”
Lê Bạch cười hoà nhã với dì Kiều.
“Sao lại không thân? Nếu không nhờ dì thì cánh tay tôi đã không giữ được rồi. Cả thành phố A ai mà không biết dì Kiều là người lợi hại nhất trong giới huyền học, mọi người đều gọi ‘Tây Thi Huyền Học’ còn gì?”
Dì Kiều nghe vậy thì khoé môi không dằn được mà cong lên, muốn nín cười nhưng cuối cùng cũng không nhịn nổi.
“Phì..”
Nụ cười thoáng qua khiến bầu không khí căng thẳng tức khắc dịu xuống.
Dì Kiều liếc Lê Bạch, giọng cũng mềm mỏng hơn.
“Cái gì mà Tây Thi Huyền Học, đừng có lôi mấy trò này ra với tôi. Dù cậu có khen tôi tận trời cũng vô ích, bản lĩnh của tôi chỉ có chừng đó thôi. Lần trước mạo hiểm giúp cậu chữa tay, tôi đã chịu rủi ro rất lớn rồi. Cái thứ mà nhà họ Lê cậu thờ phụng…”
Khi nhắc đến nhà họ Lê, gương mặt Dì Kiều thoáng u ám.
“Cái thứ đó, người thường không đối phó nổi đâu. Khi cậu đến tìm tôi thì tôi đã nói, tôi xem bệnh kiểu ‘được ăn cả ngã về không’. Nếu không ổn thì tôi cũng không trả tiền lại, nhớ không?”
Lê Bạch giữ nguyên nụ cười trên mặt, vô tình hay cố ý đứng chắn đường của dì Kiều.
“Sao dì lại nói vậy? Rõ ràng dì có tài, chứ đâu phải ‘trời kêu ai nấy dạ’. Lần trước dì đã chữa khỏi tay cho tôi nên lần này tôi mới đặc biệt đến tìm dì. Tôi có một người bạn, cậu ấy gặp chuyện giống tôi, cần dì hóa giải giúp…”
Chưa đợi Lê Bạch nói hết, bầu không khí vừa dịu xuống lập tức trở nên căng thẳng.
Khuôn mặt dì Kiều đột ngột tối sầm.
“Bạn của cậu… Lê Bạch, cậu không hiểu lời tôi sao? Lần trước tôi giúp cậu đã là mạo hiểm lớn, coi như cho cậu nợ ân tình, vậy mà giờ cậu còn kéo thêm ‘bạn’ tới nữa, tôi không lo nổi đâu, không lo nổi. Cậu tìm người khác đi.”
Nói xong dì Kiều không quan tâm đến Lê Bạch đang chắn đường mà đẩy y ra, toan bỏ đi.
Lê Bạch lập tức đuổi theo, nói to: “Gấp ba!”
Dì Kiều khựng lại.
“… Đây không phải vấn đề tiền bạc!” Bà ta lạnh lùng.
Lê Bạch bình tĩnh thương lượng: “Gấp mười.”
Dì Kiều: “…”
“Tôi trả gấp mười số tiền trước kia, dì Kiều, coi như tôi nợ dì thêm một ân tình. Xin dì hãy giúp tôi coi người bạn này. Cậu ấy thật sự đã không còn đường lui nữa.”
Lê Bạch nói.
Dì Kiều thở dài, cuối cùng nhíu mày quay người lại với vẻ mặt đau khổ.
“Vậy thì tôi giúp cậu xem một chút.” Bà ta thì thầm với vẻ phân vân: “Nhưng vẫn là câu đó, những chuyện thế này chỉ có thể làm hết sức, còn lại phải nghe theo số mệnh. Tôi chỉ có thể…”
Trong lúc nói chuyện, Lê Bạch đã vẫy tay về phía xe, gọi Dương Tư Quang lại và dẫn cậu đến trước mặt dì Kiều.
“Gọi dì Kiều đi.” Y bảo với Dương Tư Quang.
Sau đó, Lê Bạch quay sang dì Kiều: “Dì Kiều, đây là Dương Tư Quang, bạn của tôi…”
Chưa nói dứt câu, Lê Bạch đã thấy dì Kiều bất ngờ run lên, khuôn mặt tái mét, bà ta lùi lại liên tiếp mấy bước, không thể kiểm soát được cơ thể.
“Không… không được… người này tôi không lo nổi, không ai có thể lo nổi… đừng nói mười lần, hai mươi lần, dù cậu có đập cả núi vàng cũng không lo được đâu…”
Chỉ trong chốc lát, trên khuôn mặt dì Kiều đã đổ mồ hôi hột, từng giọt to như hạt đậu lăn xuống.
“Đi! Đi ngay!”
Dì Kiều trừng mắt nhìn Dương Tư Quang, đôi mắt đỏ ngầu hét to.
“Dì Kiều?”
Lê Bạch thấy tình hình không ổn, trong lòng cũng hoảng loạn, vội kéo Dương Tư Quang ra phía sau mình.
Ngay khi thấy hành động của Lê Bạch, giọng dì Kiều càng trở nên sắc nhọn hơn: “Cậu còn dám chạm vào cậu ta sao? Tôi vốn thắc mắc sao cậu va phải thứ nguy hiểm như vậy, hóa ra là vì cậu ta! Trên người cậu ta đã bị nguyền rủa, ai chạm vào sẽ chết!”
Dương Tư Quang lúc đầu còn ngơ ngác, nhưng nghe xong câu này thì cả người cứng đờ.
“Cái gì… ý dì là gì?”
Khuôn mặt cậu tái mét, từ từ ló đầu ra từ sau lưng Lê Bạch.
Cậu nhìn dì Kiều.
“Ý dì là… tôi bị nguyền rủa sao?”
Khi ánh mắt dì Kiều chạm phải Dương Tư Quang, bà ta như thể nhìn thấy điều gì đó cực kỳ kinh hãi, nhanh chóng quay mặt đi, cả người run rẩy.
Lê Bạch cau mày: “Dì Kiều, không sao đâu, nếu dì không muốn can thiệp cũng được… nhưng nếu dì biết điều gì, xin dì hãy nói với chúng tôi.”
Y kéo Dương Tư Quang ra ngay trước mặt Dì Kiều, xắn tay áo Dương Tư Quang lên.
Những vết bầm tím kinh hoàng hiện rõ trước mắt dì Kiều.
Ánh mắt Dì Kiều lập tức đanh lại, cơ thể càng run dữ dội.
“Dì Kiều! Dì nhìn xem… mấy vết này vốn không có! Nhưng cậu ấy chỉ nằm mơ thôi, tỉnh dậy đã thành ra thế này! Hơn nữa, tôi cũng tận mắt chứng kiến cảnh cậu ấy bị ma quỷ ám. Tôi không rành mấy chuyện này, nhưng tôi cảm nhận được… Tư Quang bây giờ đang rất nguy hiểm.”
*
Dì Kiều ngồi đờ đẫn dưới đất lúc lâu, Lê Bạch bên cạnh cố gắng hết sức an ủi, cuối cùng bà ta cũng bình tĩnh lại đôi chút.
Bà ta suy nghĩ rồi cúi đầu, giọng run run: “Đúng là rất nguy hiểm… bạn của cậu, trên mặt cậu ta đã đầy tử khí rồi.”
Nói xong, như đã hạ quyết tâm, bà ta gom hết can đảm ngẩng đầu liếc nhanh Dương Tư Quang, trán bà ta xuất hiện thêm nhiều giọt mồ hôi mà mắt thường có thể nhìn thấy.
“Cậu tên gì, à đúng rồi, Dương Tư Quang đúng không?” Giọng Dì Kiều khô khốc: “Cậu có nhớ gần đây có ai tặng cho cậu thứ gì không?”
“Thứ gì cơ?”
“Bất kể là thứ gì, đó là thứ trước đây cậu chưa từng có, và gần đây cậu đặc biệt yêu thích, luôn mang theo bên mình, đều tính.”
“Thứ đó gọi là rễ nguyền.”
“Cậu đã lấy nó, nghĩa là đã mắc phải chú nguyền.”
“Có người đã hạ tử chú lên cậu… cậu có manh mối gì không?”
“Người đó… thật sự muốn cậu chết…”