“Yến sư đệ, cậu có đọc phần bình luận của chương trình chưa?” Giọng Mã đạo trưởng hơi nghiêm trọng: “Nãy giờ không liên lạc được với cậu, ta đành phải xem livestream để coi tình hình bên phía cậu như nào.”
“Không biết Yến sư đệ có để ý không, lúc cậu vào đại điện đánh nhau với tượng thần, không ít khán giả bình luận nói họ nghe thấy một giọng nói, giọng ấy dụ dỗ họ ước nguyện với nó. Mà điều kỳ dị là nội dung với mỗi người đều khác nhau, tất cả đều đánh trúng đúng mối bận tâm của từng khán giả. Đã có vài người bắt đầu khấn vái và đồng ý tin tưởng nó là ‘thần’ rồi.”
Mã đạo trưởng tóm tắt cho Yến Thời Tuân vấn đề mình vừa thấy trong livestream, sau khi thuật lại toàn bộ những gì ông biết về đỉnh Dã Lang thì đưa ra suy đoán của mình.
“Mười mấy năm trước khi đỉnh Dã Lang xảy ra chuyện, bên xử lý từng mời một vị xuất mã tiên đến. Ông ta bảo Sơn Thần của đỉnh Dã Lang đã thay đổi, giờ là một vị tiên gia. Mà vừa khéo Yến sư đệ vào đại điện khán giả mới nghe thấy giọng nói đó.”
Mã đạo trưởng: “Ta nghi ngờ, giọng nói mà khán giả nghe thấy là ‘Sơn Thần’ hiện tại của đỉnh Dã Lang, tà ma chiếm đoạt thần vị giả làm Sơn Thần. Có khi, năm xưa đám dân làng đột nhiên phát cuồng kiếm tiền cũng là bị nó dụ dỗ.”
Nghe Mã đạo trưởng giải thích về đỉnh Dã Lang, Yến Thời Tuân chợt hiểu ra.
Coi bộ, những gì cậu suy đoán trước đó đều đúng.
Biến cố ở đỉnh Dã Lang, dân làng bị thiêu thành than, cả làng chết sạch – là kết quả của việc tà ma xâm nhập và tấn công điên cuồng sau khi Sơn Thần bị hạ bệ.
Chính quyền từng cố gắng giải quyết vấn đề ở đây nhưng tà ma đã chiếm đoạt thần vị chính thần, coi như đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ khu vực, tất cả đạo sĩ, thầy mo đến giải quyết toàn ở thế bất lợi, lần lượt thất bại trở về. Cuối cùng nơi đây trở thành vùng cấm khiến cấp trên cũng đau đầu, không còn ai dám bén mảng.
Còn chuyện mê hoặc mà Mã đạo trưởng kể…
Yến Thời Tuân nhớ đến những dân làng cuồng tín quỳ lạy tượng Sơn Thần trong tranh tường ở đại điện, còn cả những lời mà con bù nhìn xông vào điện từng nói.
Sơn Thần chết rồi, sinh nhật Sơn Thần, tế lễ Sơn Thần, canh ruộng đồng trả nợ.
Nếu tà thần kia được nuôi dưỡng suốt chừng ấy năm, sức mạnh của nó đủ để xuyên qua màn hình ảnh hưởng đến khán giả, hơn nữa còn nói ra những khát khao sâu thẳm nhất trong lòng mỗi người. Thì rất có thể dân làng gần đỉnh Dã Lang năm xưa cũng bị tà thần mê hoặc như vậy, những người vốn đã không còn hài lòng với thu nhập từ ruộng đồng, ôm giấc mộng đổi đời làm giàu nhanh, bị tà thần thổi phồng tham vọng cho đến khi trở nên tham lam vô độ. Họ không hề quan tâm đến tình hình của Đỉnh Dã Lang – nơi họ sinh sống qua nhiều thế hệ mà vắt cạn từng tấc rừng núi, cuối cùng tự hại chết bản thân.
Lòng tham vô đáy đã trở thành nấm mồ họ tự đào cho chính mình.
Trong lòng Yến Thời Tuân không hề gợn sóng, thậm chí còn chẳng buồn thở dài.
Cậu đã gặp quá nhiều người đến nhờ cậu cứu mạng. Rõ ràng biết không nên làm nhưng vẫn liều lĩnh vì lòng tham, muốn dùng thủ đoạn của âm gian để vơ vét của cải, hợp tác với những đạo sĩ thầy pháp học được vài chiêu tà thuật nhưng tâm địa bất chính: nuôi tiểu quỷ, thỉnh âm bài, cướp vận may của người khác hoặc lạm dụng ngũ quỷ vận tài để “rút tiền” từ nơi khác về, …
Nhưng thiên đạo có luân hồi, nhân quả có vay thì phải có trả. Tiền tài không thuộc về mình, cưỡng ép lấy được thì cũng chỉ là mắc nợ.
Tới lúc quả báo đến đòi nợ, những kẻ từng ngông cuồng nghĩ mình có thể lách luật trời mới bắt đầu quýnh quáng đi cầu cứu hết thầy nọ thầy kia, cuối cùng cũng lần mò tới được số Yến Thời Tuân, cầu xin cậu cứu giúp.
Đáng tiếc, nợ thì đã được ghi rồi. Không trả hết khi còn sống thì chết cũng không thoát.
Yến Thời Tuân không có hứng thú can thiệp vào nhân quả của người khác.
Tự gieo nhân nào thì gặt quả nấy.
Nhưng theo lời Sơn Thần và những gì Yến Thời Tuân quan sát khi tranh tường ở đại điện thay đổi, năm đó không phải tất cả dân làng đều bị tà thần mê hoặc, không phải ai cũng tham gia vào việc cướp đoạt tài nguyên sinh thái của đỉnh Dã Lang. Vẫn còn một số người dân bị người nhà hoặc người xung quanh liên lụy mới bị tà thần lợi dụng để khống chế linh hồn. Bản thân họ năm xưa không làm gì sai trái, thậm chí còn từng khuyên can người nhà đừng phá hủy đỉnh Dã Lang nhưng những người thân ấy đã bị tiền làm mờ mắt, chẳng buồn nghe.
Nếu nói họ có lỗi gì… thì có lẽ là sinh ra không thể chọn gia đình và không kịp rời xa những người đang dấn thân vào sai trái.
Ánh mắt Yến Thời Tuân tối lại, trong lòng đã có tính toán.
“Mấy khán giả nghe thấy giọng nói kia không cần quá lo.”
Yến Thời Tuân bình tĩnh: “Dù tà vật đó có cướp được thần vị Sơn Thần cũng không thể che giấu bản chất tà ác của nó, nó chưa vươn tay được đến đó đâu. Khán giả nghe giọng chỉ là vì nhìn thấy hình dạng nó qua màn hình livestream, tạo thành kẽ hở cho nó chen vào. Nhưng chỉ vậy thôi, nó không làm gì thêm được nữa.”
“Nếu có ai nói ước nguyện của họ đã thành hiện thực, Mã đạo trưởng cứ đi hỏi xem, chắc chắn chỉ là những chuyện lặt vặt thôi. Nếu có người ước thế giới hòa bình hay sống bất tử ấy hả…” Yến Thời Tuân cười lạnh: “Nó chỉ là một trưởng làng, nó lo nổi cả thế giới chắc?”
Mã đạo trưởng chớp mắt mấy cái, đột nhiên thấy Yến Thời Tuân nói cũng đúng thật.
“Nhưng dù sao nghe được giọng nó thì cũng là bị ảnh hưởng rồi, dăm ba hôm tới sẽ thấy vận khí sa sút hơn chút. Mấy người đã ước nguyện mà thấy ‘hiện thực hóa’, chẳng qua là bị nó rút trước vận may của tương lai đem xài sớm mà thôi. Chứ cái thứ tà vật đó không đời nào chịu hao tổn pháp lực để giúp người ta cầu được ước thấy thật đâu.”
Như cảm nhận được sự lo lắng của Mã đạo trưởng, Yến Thời Tuân bổ sung: “Tôi sẽ chọn thời điểm livestream để trừ tà cho những khán giả đó, giúp họ tẩy sạch những thứ ô uế còn sót lại, như vậy sẽ không có vấn đề gì nữa.”
Giọng Yến Thời Tuân trầm ổn như thể không có chuyện gì không thể giải quyết trước mặt cậu, có cậu ở đó đủ để khiến người ta yên tâm rồi.
Mã đạo trưởng nghe xong cũng yên lòng, gật đầu nói phiền cậu lo liệu.
Mà Mã đạo trưởng có thể gọi điện thoại vào máy cũng khiến Yến Thời Tuân nhận ra Sơn Thần thật sự đã làm theo lời cậu, tự tay dỡ bỏ màn chắn phong tỏa quanh đỉnh Dã Lang.
Cơn mưa lớn bắt đầu dịu xuống, chỉ còn là mưa thường.
Chân trời cũng dần rạng sáng.
Lúc này các khách mời đã có thể lên xe rời khỏi miếu Sơn Thần, sóng điện thoại cũng đang dần khôi phục.
Yến Thời Tuân lập tức gọi cho Trương Vô Bệnh.
Lần này, sau một hồi chuông ngắn ngủi, cuộc gọi vốn bặt vô âm tín rốt cuộc cũng kết nối.
“An, An Nam Nguyên?” Giọng Trương Vô Bệnh vang lên từ bên kia, kinh ngạc đến mức không tin nổi.
Hình như cậu ta vừa vận động mạnh, giọng còn lẫn cả hơi thở gấp.
Nhưng rất nhanh Trương Vô Bệnh đã hoàn hồn, lập tức giữ chặt điện thoại nói nhanh như súng bắn liên thanh, cứ như sợ sóng yếu mất tín hiệu bất kỳ lúc nào: “An Nam Nguyên mọi người đang ở đâu đấy? Tất cả đều an toàn chứ? Mà có anh Yến đi cùng chắc mọi người không sao đâu. Vừa nãy gọi không được cho ai tôi sợ chết khiếp, may mà nhớ ra anh Yến ở trên xe với mọi người mới yên tâm được chút. Đừng nói gì hết! Nghe tôi nói! Mọi người đừng lại gần đỉnh Dã Lang, mau lái xe rời khỏi đó đi! Ở đây hình như cả làng đều chết hết rồi, không có ai là người sống, đừng tin bất cứ ai…”
“Tiểu Bệnh.”
Yến Thời Tuân im lặng nghe Trương Vô Bệnh gào một tràng, chất giọng trầm ấm cuốn hút mang theo sức mạnh an ủi lòng người, bình tĩnh cất lên: “Là tôi, Yến Thời Tuân đây.”
Đầu dây bên kia, giọng Trương Vô Bệnh đang líu ríu bỗng khựng lại, im lặng trong giây lát.
Ngay sau đó, Trương Vô Bệnh bộc phát niềm vui sướng tột độ, vừa khóc vừa gọi: “Anh Yếnnn!!!!!!”
Yến Thời Tuân vẻ mặt ghét bỏ, nhưng trong mắt lại nhuốm ý cười: “Ừ.”
Giống như đứa trẻ lạc lõng trong môi trường xa lạ đáng sợ, sợ đến run cầm cập nhưng vì không có ai cầu cứu nên đành phải cắn răng chịu đựng một mình. Nhưng giữa hành trình tăm tối bỗng nhiên tìm thấy người thân, tìm thấy một nơi an toàn để trốn vào.
Vì vậy, nỗi sợ hãi và cô đơn vốn có thể chịu đựng được bỗng hóa thành nước mắt, khóc oà lên tất cả những uất ức và sợ hãi chất chứa trong lòng không biết nói cùng ai.
“Anh Yến, thật sự là anh Yến sao! Hu hu hu anh Yến, sao giờ anh mới gọi, em sợ muốn chết luôn á, anh không biết đâu, ở đây toàn ma, toàn người chết hu hu hu đáng sợ quá…”
Chưa cần gặp Yến Thời Tuân, chỉ nghe giọng nói quen thuộc qua điện thoại là Trương Vô Bệnh đã không kìm được mà khóc oà lên.
Dưới sự hỏi han của Yến Thời Tuân, Trương Vô Bệnh nức nở kể lại những chuyện xảy ra với mình.
Lần đầu tiên nhận được điện thoại của Yến Thời Tuân biết xe hậu cần mất tích, Trương Vô Bệnh lập tức bảo xe đạo diễn – lúc ấy đang chạy đầu đoàn, sắp đi qua con đường hẹp giữa hai ngọn núi – đỗ lại bên đường lớn cạnh cánh đồng. Vì muốn nhanh chóng nên cậu ta tự xuống xe cầm ô chạy về phía xe khách mời.
Ai ngờ, từ đó trở đi, người mà Trương Vô Bệnh gặp đã không còn là Yến Thời Tuân nữa mà là tà vật giả dạng thành “Yến Thời Tuân”.
Vì hoàn toàn tin tưởng Yến Thời Tuân nên dù giữa chừng cảm thấy có gì đó là lạ, Trương Vô Bệnh vẫn ngoan ngoãn đi theo “Yến Thời Tuân” đến nhà dân làng nghỉ tạm. Nhưng kinh nghiệm gặp ma nhiều năm vẫn khiến Trương Vô Bệnh nhanh chóng nhận ra người bên cạnh mình khả năng không phải là người!
Trong nhà dân làng đặt di ảnh đen trắng, lịch treo tường dừng lại ở một ngày mùa hè cách đây mười mấy năm trước, chưa từng bị xé thêm. Trong nhà có mùi mốc nặng nề, các góc nhà dột nát bong tróc, mái ngói sập xuống mà chẳng ai sửa.
Và đến khi cậu ta thấy… người trong di ảnh cử động. Toàn thân Trương Vô Bệnh đổ mồ hôi lạnh, suýt nữa là dựng cả lông trắng. Cậu ta lập tức quay ngoắt người, vùng ra khỏi đám “khách mời” đang bám xung quanh, dựa vào bản năng sinh tồn mà cắm đầu bỏ chạy về hướng ngược lại.
Vì vấn đề thể chất, từ nhỏ Trương Vô Bệnh đã rất hay đụng phải ma quỷ. Trước khi gặp được Yến Thời Tuân ở ký túc xá đại học, mỗi lần như vậy, người thân cậu ra đều phải mời đạo sĩ Hải Vân Quan hoặc trụ trì chùa đến làm phép bảo mệnh, nhưng cũng không thể bảo vệ được mọi lúc. Đã không ít lần, cậu ta phải một mình đối đầu với những thứ dơ bẩn giữa chốn hoang vu.
Để bảo toàn tính mạng, Trương Vô Bệnh đã luyện được hai kỹ năng chạy trốn và giả chết thượng thừa, cố gắng sống sót khỏi sự truy đuổi của ma quỷ.
Vì vậy, trong phút chốc, đám “khách mời” và “Yến Thời Tuân” không ngờ Trương Vô Bệnh lại bỏ chạy giữa chừng, đến khi chúng kịp phản ứng thì Trương Vô Bệnh đã chạy mất dạng.
Sau khi chạy trốn khỏi căn nhà quỷ ám đó, Trương Vô Bệnh hoảng loạn chạy bừa vào con ngõ nhỏ trong làng. Lòng còn chưa kịp ổn định thì đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho đờ cả người. Không chỉ có ngôi nhà mà cậu ta định tá túc bị sập mà rất nhiều nhà trong làng đều đã đổ nát, cỏ dại mọc um tùm như thể đã mười mấy năm không có người ở, toát lên vẻ hoang tàn đáng sợ.
Để tránh bị những thứ kia đuổi kịp, Trương Vô Bệnh không kịp nghĩ ngợi, lập tức chui tọt vào căn nhà gần nhất, bò xuống gầm bàn, lấy tay bịt kín miệng không dám phát ra một tiếng động, lặng lẽ chờ những thứ đó rời khỏi khu vực này.
Qua ô cửa sổ ọp ẹp đầy vết bẩn, Trương Vô Bệnh kinh hãi phát hiện ra, đám “người” vừa mang hình dáng của khách mời và Yến Thời Tuân, giờ đã biến thành bù nhìn rơm!
Đầu của những bù nhìn rơm được dán giấy tiền trắng bệch, trên đó à những hình vẽ đỏ đen nguệch ngoạc thay cho ngũ quan. Chúng mặc quần áo đỏ đi trên con đường làng đầy mưa gió, vừa bước vừa đảo đầu cứng đờ tìm kiếm tung tích của Trương Vô Bệnh, mỗi bước đi là một vệt máu nhỏ tí tách nhỏ xuống con đường bùn đất ướt sũng.
Trương Vô Bệnh mở to mắt nhìn cảnh tượng này, run rẩy như cọng bún sống, nước mắt sắp trào ra. Nhưng cậu ta không dám làm gì, chỉ có thể bịt chặt miệng, co rúm dưới gầm bàn không dám nhúc nhích, cầu trời đám kia đừng phát hiện ra mình đang trốn ở đây.
Một bù nhìn rơm từ từ tiến đến cửa sổ, khuôn mặt giấy tiền áp sát vào kính, đôi mắt đen sì sì không lòng trắng cứ thế mà dán chặt vào căn phòng.
Ánh mắt đầy tử khí ấy quét một lượt trong bóng tối đặc quánh của căn nhà nhưng không tìm thấy gì, bèn chậm rãi lùi về, nhập vào nhóm bù nhìn khác đang lảo đảo bước trên con đường làng, tiếp tục đi tìm người sống đang lẩn trốn.
Trương Vô Bệnh run rẩy nhìn đám bù nhìn rơm rời đi, một lúc lâu sau mới dám bỏ tay bịt miệng ra, thở phào nhẹ nhõm, rã rời ngồi bệt xuống đống bụi dày đặc dưới gầm bàn.
Nhưng ngay lập tức Trương Vô Bệnh cảm thấy có gì đó sai sai.
Dựa vào kinh nghiệm mười mấy năm chuyên ngành “va quỷ”, cậu ta thề, chắc chắn có thứ gì đó đang nhìn mình!
Trương Vô Bệnh sợ hãi co rúm người lại, run rẩy quay đầu ra sau. Cổ cậu ta phát ra tiếng “rắc rắc” như robot quay trục, vừa run vừa ngó nghiêng xem xung quanh có gì.
Rồi cậu ta phát hiện, ngay bên cạnh mình, ở nơi ánh sáng từ cửa sổ không chiếu tới lại có một người cháy đen thui, đang nhìn cậu ta chằm chằm bằng hốc mắt trống hoác không còn nhãn cầu.
Trương Vô Bệnh: “!!!”
Bị dọa cho giật bắn mình, Trương Vô Bệnh không kìm được hét lên thảm thiết, cậu ta định bật dậy bỏ chạy thì… “cốp” đầu đập thẳng vào mặt bàn gỗ trên đầu, đau đến mức hoa mắt chóng mặt, mặt mày nhăn nhó như bánh bao hấp hỏng. Nhưng cậu ta đâu có thời gian kêu than, lập tức bò ra khỏi gầm bàn, bất chấp ngoài kia vẫn còn bù nhìn, cứ thế cắm đầu chạy thục mạng khỏi căn nhà.
Tiếng hét của Trương Vô Bệnh lập tức dẫn dụ đám bù nhìn quay lại. Cùng lúc đó, thi thể cháy đen kia cũng bắt đầu bò ra khỏi nhà, lặng lẽ đuổi sát sau lưng cậu ta.
Cậu ta chạy đến mức tim phổi như muốn nổ tung cũng không dám dừng bước. Quá sợ hãi, chỉ còn biết chạy thục mạng về phía trước, không kịp phân biệt phương hướng, cũng không dám ngoái đầu nhìn lại xem những thứ đuổi theo mình đã đến đâu, có đuổi kịp không.
Cậu ta đâu phải anh Yến biết trừ tà bắt ma, cũng không có năng lực nhìn cái là biết chân tướng sự việc, luôn giữ được bình tĩnh lý trí. Trong lúc hoảng loạn, chỉ có bản năng sinh tồn thôi thúc cậu ta chạy về phía trước.
Không được chết, không thể để ma quỷ cướp đi mạng sống.
Cậu ta còn phải quay về gặp anh Yến, cậu ta còn chưa thực hiện được ước mơ trở thành đạo diễn nổi tiếng, ném bảng điểm vào mặt ba để nói với ông rằng ước mơ của cậu ta không phải trò đùa… Không thể dừng lại ở đây được!
Trương Vô Bệnh dựa vào niềm tin đó mà chạy thục mạng trong mưa bão.
Tới khi thật sự kiệt sức, chân mềm nhũn ngã dúi dụi xuống đất, cậu ta mới phát hiện bọn kia… chẳng biết biến đâu mất từ bao giờ, còn cậu ta thì đã chạy khỏi làng rồi.
Cậu ta ngơ ngác ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở vùng giáp ranh của mấy ngôi làng, vẫn còn thấy loáng thoáng những ngôi nhà đổ nát ở phía xa. Còn đằng sau là một ngôi miếu đổ nát, tấm biển phủ đầy mạng nhện treo lủng lẳng bên trên, màu sắc đã phai mờ theo thời gian.
Trương Vô Bệnh nheo mắt mới nhìn rõ được chữ “Miếu Sơn Thần” trên đó.
Nếu là miếu thì chắc mấy thứ đó không dám vào đâu, dù sao cũng là thần thánh mà. Trương Vô Bệnh nghĩ vậy, lảo đảo bước vào, hai chân mềm như bún, run rẩy như gà bị nhúng nước sôi.
Miếu thê thảm không khác gì cái xác bị móc sạch ruột, khác với những ngôi miếu hương khói nghi ngút mà Trương Vô Bệnh từng thấy, miếu Sơn Thần này đầy bụi bặm và đồ đạc vỡ nát như thể bị đập phá trong cơn thịnh nộ. Tất cả những thứ có chút giá trị đều bị lấy đi, ngay cả bàn thờ cũng chỉ còn lại cái bệ đất, chẳng có tượng thần cao lớn oai nghiêm, chỉ còn một tượng gỗ nhỏ tí xíu lăn lóc trên mặt đất, lấm lem bụi bặm.
Trần nhà của đại điện cũng đã bị thủng một lỗ lớn vì lâu ngày không được sửa chữa, mưa bão theo lỗ hổng tràn vào, gió lạnh cũng theo đó thổi qua khiến Trương Vô Bệnh vốn mong có chỗ trú mưa đành thất vọng thở dài.
Nhưng cậu ta nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mấy thứ đó không đuổi kịp là tốt rồi, cậu ta không tham lam, còn sống là đã quá hên, lạnh chút cũng được.
Mà Sơn Thần cũng chẳng khá khẩm gì hơn, trông cũng tội nghiệp.
Trương Vô Bệnh nhìn bức tượng thần rơi dưới đất, không đành lòng, bèn cúi xuống nhặt lên đặt lại lên bàn thờ, còn vụng về dùng quần áo ướt sũng của mình lau bụi cho tượng thần.
Quần áo cậu ta cũng bẩn rồi, tượng thần sạch sẽ chút cũng tốt.
Vì hay gặp ma, thường xuyên được các đạo sĩ, đại sư và anh Yến cứu giúp nên Trương Vô Bệnh rất biết ơn và kính trọng những vị thần có thể cứu cậu khỏi ma quỷ. Làm xong tất cả, Trương Vô Bệnh lại vái tượng thần hai vái rồi mới co ro vào góc khuất gió, định ở lại đây núp tạm đến sáng, đợi mấy thứ đó biến mất rồi mới ra ngoài.
Có lẽ do hoảng sợ bỗng được thả lỏng nên dù dầm mưa Trương Vô Bệnh cũng không cảm thấy lạnh, sau khi vào miếu Sơn Thần còn cảm giác ấm áp hơn. Không biết vì miếu Sơn Thần thật sự linh thiêng hay vì đã ra khỏi làng quỷ, tóm lại Trương Vô Bệnh canh chừng hồi lâu cũng không thấy mấy thứ đó xuất hiện nữa.
Cuối cùng cũng có thể thở phào. Cậu ta rút điện thoại ra gọi cho Yến Thời Tuân, cầu cứu thần hộ mệnh của đời mình.
Nhưng trong điện thoại chỉ vang lên giọng nữ máy móc thông báo “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Trương Vô Bệnh không bỏ cuộc, liên tục gọi cho Yến Thời Tuân mấy chục cuộc, gọi cả cho khách mời lẫn nhân viên, tất cả đều tắt máy.
Không có cách nào cầu cứu, cũng không rõ tình hình bên ngoài ra sao, cậu ta chỉ có thể ôm điện thoại, cuộn trong góc miếu như một con thú nhỏ sợ hãi, run rẩy đợi trời sáng.
Và rồi, khi trời bắt đầu hửng sáng, Trương Vô Bệnh cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Yến Thời Tuân.
Khoảnh khắc ấy, nước mắt Trương Vô Bệnh ào ạt như lũ cuốn, vừa khóc lóc vừa đáng thương kể lể với Yến Thời Tuân y như một chú cún tội nghiệp bị giông tố tạt ướt.
Còn khán giả xem livestream qua màn hình nhỏ, lờ mờ nghe được tiếng vọng trong điện thoại thì trợn tròn mắt.
[Mẹ ơi! Mọi người nghe thấy tiếng trong điện thoại của anh Yến chưa? Là tui nghe nhầm hay gì chứ hình như trong làng vẫn còn… bù nhìn rượt người?]
[Vãi cả chưởng!!! Bù nhìn rơm là nỗi ám ảnh cả đời tui, hồi bé tui thấy người lớn đặt bù nhìn rơm ở ruộng là sợ lắm, người ta đan bù nhìn thì tui đứng một bên khóc huhu vì sợ nó sống dậy dí mình. Lúc đó ba tui còn mắng tui là con trai sao nhát gan thế. Bây giờ tui nhất định phải bắt ổng coi chương trình này! Nỗi lo lắng của tui không phải không có căn cứ! Bù nhìn rơm thật sự sống dậy lại còn đuổi theo người ta nữa chứ! Trời ơi, người gọi điện cho anh Yến đúng là dũng sĩ. Nếu là tui chắc chân mềm nhũn quỳ xuống đất không chạy nổi.]
[Anh Yến gọi người này là “Tiểu Bệnh”, hình như là đạo diễn Trương Vô Bệnh của chương trình này. Cũng tội nghiệp thật, nghe giọng là biết bị lạc khỏi đoàn rồi, còn lạc vô nguyên cái làng toàn xác chết… Trời ơi, nghĩ thôi đã nổi da gà. Trời thì mưa to, đất thì lầy lội, đường trơn không chạy nhanh được, lại chỉ có một mình, xung quanh thì toàn người chết, đúng là cảnh phim kinh dị kinh điển. Cầu trời phù hộ tui đêm nay ngủ không mơ thấy cảnh đó, tui ôm gấu bông run cầm cập rồi đây.]
[Khụ, bạn ở trên còn dám ôm gấu bông à? Lỡ đêm nó tự động đứng dậy nhìn bạn chằm chằm thì sao? Như mấy con bù nhìn đó…]
[Ông đạo diễn này xui xẻo thật. Tui nhớ hồi ở núi Quy hình như ổng cũng gặp mấy thứ máu me be bét bám theo, sợ muốn xỉu, lần này lại gặp nữa? Mà ổng là đạo diễn mới, chương trình mới quay được hai tập mà tập nào cũng gặp thứ không sạch sẽ, chậc chậc chậc, thảm thật.]
[Nhưng mà có anh Yến ở đó, chắc đạo diễn không sao đâu nhỉ? Đã liên lạc được rồi mà. Vừa nãy nghe anh Yến nói vụ ước nguyện mà tui suýt nữa khóc luôn. Tui chính là đứa bị dụ ước nguyện đây, còn hứa sau này sẽ thờ phụng thứ đó. Lúc thấy mọi người bàn tán chuyện này ở phần bình luận, còn nói có thể là thứ tà môn thì tui tưởng mình xong đời rồi, vừa hút hết một bao thuốc vừa chuẩn bị viết di chúc để lại tài sản cho người nhà. Lúc anh Yến nói không cần lo lắng, chỉ cần trừ tà là được, trời ơi tui khóc thiệt sự, khóc như mưa luôn. Một người trưởng thành mà khóc thảm thiết thế này, không sợ mọi người cười chứ, thật sự ngoài người nhà ra, chưa từng có ai cho tui cảm giác an toàn như vậy hết. Trước đây tui còn không hiểu mấy bạn Yến Mạch, cũng không hiểu đu idol là gì. Giờ tui hiểu rồi! Anh Yến chính là thần tượng của tui! Từ hôm nay tui là Yến Mạch rồi!]
[Đúng đúng đúng, tui cũng vậy, lúc nghe anh Yến nói chuyện này, nước mắt tui cứ thế tuôn rơi. Ban đầu tui chỉ ước đơn giản thôi, kiểu thi đậu ấy mà, không nghĩ thành hiện thực được đâu, vậy mà trường mới gửi email báo tui đậu thiệt. Lúc đó tui ngớ người luôn, vừa mừng vừa sợ, nhất là anh Yến còn nói nợ thì phải trả, tui lăn qua lăn lại trên giường lo lắng không yên, nghĩ không biết phải gánh hậu quả gì. Tới khi nghe anh Yến nói không sao, ảnh sẽ xử lý là tui khóc òa luôn.]
[Haizz, mấy thứ này đúng là hại người không ít. Nhưng nghĩ kỹ thì mỗi người tụi mình đều dễ bị dụ thật, vì cái giọng nói đó cứ biết gãi đúng chỗ ngứa, toàn nói mấy điều tụi mình mong mỏi nhất, dễ lọt bẫy lắm. Ai mà chẳng có lúc đau khổ, ai mà chẳng có thứ mình muốn? Trước đây tui còn khinh thường những người bị lừa, thấy họ thật ngu ngốc. Sau vụ này tui mới hiểu, thật sự không thể lường trước được… Có lẽ dân làng đỉnh Dã Lang năm xưa cũng vậy. Khác cái là ngày xưa không có anh Yến… không ai ngăn họ lại, nên cuối cùng mới gây ra đại họa.]
[Anh Yến đẹp trai quá a a a! Mấy bà thấy nét mặt của anh Yến lúc nói câu đó không? Trời đất ơi! Đẹp trai phát sáng, khí chất ngút trời, thần thái khỏi bàn! Thật sự, làm Yến Mạch không bao giờ thiệt đâu hu hu.]
Yến Thời Tuân nghe Trương Vô Bệnh kể lại trải nghiệm cả đêm của mình, không khỏi bật cười, trêu chọc: “Coi bộ cậu còn khỏe mà, còn biết khóc chứng tỏ không có vấn đề gì.”
Trương Vô Bệnh nức nở: “Anh Yến anh mau đến cứu em đi, em sợ hu hu hu.”
Yến Thời Tuân đang mỉm cười định nói gì đó với Trương Vô Bệnh, nhưng đột nhiên sắc mặt thay đổi, ánh mắt sắc bén.
“Tiểu Bệnh, bên cạnh cậu có thứ gì đang kêu à?”
Trương Vô Bệnh nấc lên một cái, hơi hoang mang: “Hả?”
Yến Thời Tuân cau mày, tập trung toàn bộ thính lực, nghiêng đầu lắng nghe âm thanh truyền ra từ điện thoại.
“Xoạt xoạt”, “xoạt xoạt”…
Tiếng như có thứ gì đó đang bò trên bề mặt gồ ghề. Mà âm thanh này lẫn trong tiếng mưa rơi “lộp độp”, rất nhỏ và khó phát hiện. Mãi đến khi nó đến gần, âm thanh dần lớn hơn thì mới bị Yến Thời Tuân có thính giác nhạy bén bắt được qua loa điện thoại.
Yến Thời Tuân lập tức nói với Trương Vô Bệnh: “Cậu mau nhìn xung quanh tường và dưới đất xem, có thứ gì đang đến gần cậu không.”
Trương Vô Bệnh làm theo, đảo mắt một vòng, chỉ thấy bụi, không thấy gì lạ, mà cậu ta cũng đâu nghe tiếng gì, bèn ngơ ngác trả lời: “Không có gì hết á, xung quanh em trống trơn.”
“Trên đầu thì sao?”
Yến Thời Tuân bình tĩnh chỉ ra điểm mù mà người ta dễ bỏ qua.
Trương Vô Bệnh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên trần, thấy một mảnh tối om phủ kín đỉnh miếu. Nhưng nếu nhìn kỹ… có một mảng đen bất thường, tối hơn phần còn lại, như thể bị ghép vô sau vậy.
Trương Vô Bệnh đang nheo mắt nhìn chăm chú, bỗng nhớ đến xác chết cháy đen mà mình nhìn thấy khi trốn trong ngôi nhà đổ nát trong làng, lúc đó nó trốn sau lưng nhìn cậu ta chằm chằm.
Cậu ta hít một hơi lạnh, run rẩy nói với điện thoại: “Yến… Anh Yến, là xác chết cháy đen! Cả người đen thui! Nó đang bò trên trần nhà á!”
Có lẽ giọng nói và ánh mắt của Trương Vô Bệnh đã kích thích xác chết cháy đang bám chặt trên trần nhà, nó chợt khựng lại nhìn Trương Vô Bệnh bằng ánh mắt lạnh lẽo đầy tử khí. Sau đó, nó đột nhiên tăng tốc, bốn chi cháy đen gầy nhom như chân nhện, quắp trên mái, lao đi vun vút như đang trượt trên trần, phóng thẳng về phía Trương Vô Bệnh!
Trương Vô Bệnh sợ đến toát mồ hôi lạnh, lông tơ dựng đứng, vừa khóc vừa hét lên với Yến Thời Tuân: “Anh Yến! Anh Yến cứu em vớiii! Xác chết cháy lao đến chỗ em rồi á á á á á!!!”.




