Skip to main content
Sau Khi Nhận Nuôi Chính Mình –
Chương 62: Quan tâm

Nói là phải “Xào CP’ mà

Vẫn như trước sao?

Khương Hồi im lặng.

“Nhưng tôi đã không còn là chú nhỏ của em nữa.”

Giọng Triệu Hi hơi gấp: “Không liên quan đến thân phận, chỉ cần anh muốn, chúng ta vẫn có thể như trước.”

Khương Hồi đưa tay lau nước mắt hắn, cảm nhận rõ cơ thể hắn run nhẹ: “Chỉ cần tôi muốn? …Nhưng em có thể hiểu tôi được bao nhiêu chứ?”

Triệu Hi mím môi, thành thật gật đầu: “Trước đây em đúng là không hiểu được nhiều.”

Bất kể là Khương Hồi cố tình giấu, hay do thân phận lúc ấy giới hạn… tình yêu của họ ngày đó quá vội vã, cũng quá bất công.

Hắn nghiêng đầu, hôn lòng bàn tay anh, nhẹ giọng: “Vậy lần này, để em hiểu anh lại lần nữa được không?”

Sau khi biết chú nhỏ của mình thật sự là ai, hắn điều tra quá khứ của anh. Những tháng ngày lẽ ra nên được cứu rỗi như hắn, anh đều phải một mình vượt qua, chẳng ai đến cứu anh.

Nên hắn hiểu được nỗi sợ giấu dưới lời chưa nói hết của anh, cũng hiểu được những tự ti và bất an mà anh không nói thẳng.

Hắn dùng hai năm, tạo lại thân phận cho mình, ở thế giới này từng bước khẳng định chổ đứng, như anh từng đứng trên đỉnh cao. Suốt hai năm, từng chút tiếp cận anh, hiểu anh, để cuối cùng có thể trở thành người giơ tay ra giúp khi anh gặp khó khăn.

Hắn dùng thân phận này đứng trước mặt anh, để có thể nói với anh…

“Thế giới này chẳng ai cứu anh, vậy lần này, để em vì anh leo lên đỉnh, em sẽ cứu anh.

Anh hận vì không ai yêu thương anh, vậy lần này, để em yêu thương anh.”

Vì họ vốn là một người, có gì không thể nói với chính mình, vì chính mình mà giải quyết?

Khương Hồi do dự hé môi vài lần muốn nói, cuối cùng vẫn không nói gì dưới ánh mắt mong chờ cẩn thận của Triệu Hi.

“…Tùy em.”

Triệu Hi lại kề sát hôn anh.

Anh không từ chối, chỉ nhẹ giọng: “Đừng khóc nữa.”

Người lớn thế rồi mà còn khóc như trẻ con.

Triệu Hi không nói, nước mắt cũng dừng lại.

Khi nhiệt trong phòng tăng dần, tay hắn theo áo len luồn vào, chạm lên vị trí dưới eo anh, thấp giọng: “Được không?”

Anh cứng người, rũ mắt liếm môi: “…Lên giường.”

Lâu ngày gặp lại, thân thể đi trước thừa nhận nhớ nhung. Lưng anh cong rồi hạ xuống, mồ hôi lăn trên  trán, hơi thở chưa ổn định đã nghe hắn hỏi: “Còn cần tắt đèn không?”

Anh không nói, thậm chí lười mở mắt.

Triệu Hi không hỏi nữa, hắn hôn mồ hôi trên trán anh, môi dừng lại nơi mí mắt, ngón tay khẽ vuốt ve  mảng sẹo co rút xấu xí sau lưng anh, động tác so với những lần trước đều chứa đầy sự nhẹ nhàng thương xót.

Thấy anh giật người, hắn khẽ hỏi: “Đau à?”

Giọng mang theo cẩn thận và run rẩy mà hắn chẳng nhận ra.

Anh nhắm mắt, khóe mắt rịn ra vài giọt nước, không biết do đau hay gì khác, khàn giọng: “…Em nói nhiều thật.”

Trên người anh còn nhiều sẹo, nhưng rất nông, chỉ vết ở tay trái là rõ nhất. Bình thường anh hay mặc áo dài tay để không ai thấy.

Triệu Hi nhìn vết thương ấy, nhíu mày.

Hắn hỏi, Khương Hồi lười biếng đáp: “Là vết thương lúc diễn.”

Triệu Hi không nói gì thêm, cũng không biết hắn có tin hay không.

Hắn tỉ mỉ hôn lên từng tấc da thịt trên người anh, trong đó, vết sẹo bỏng sau lưng và mắt phải anh được hắn ưu ái nhất.

Khương Hồi mơ hồ hiểu được ý hắn.

Vì anh hỏi hắn có ghê tởm không, nên giờ Triệu Hi nói hắn không, chỉ có đau lòng.

Mọi thứ của anh, từ ban đầu hắn đã chấp nhận toàn bộ, như mười năm trước.

Như hắn nói với anh, chỉ cần anh nguyện ý, hết thảy đều sẽ như cũ.

Ánh đèn trắng treo trên trần nhà sáng chói, Khương Hồi như bị cuốn vào làn sóng mãnh liệt. Mỗi lần sắp nghẹt thở, người phía trên lại cúi xuống hôn anh, như truyền hơi thở.

Triệu Hi hôn mồ hôi trên trán anh, nhưng lại có thứ nóng hơn trượt qua mặt, rơi xuống cổ anh.

Giọng hắn nghẹn lại: “…Quan hệ giữa chúng ta là gì?”

Câu hỏi rất khẽ, như đang thì thầm.

Giọng anh đứt quãng, giơ tay chạm lên mặt hắn, môi mấp máy, nói không nên lời.

Triệu Hi lại ghé sát bên tai anh, nhẹ nhàng lặp lại.

“Chú nhỏ. Quan hệ… giữa chúng ta là gì?”

Hắn hỏi thế, động tác lại càng mạnh hơn, gấp hơn, khiến Khương Hồi chỉ có thể cắn môi chịu đựng, không nói nổi nửa lời.

Anh lười sửa lại cách xưng hô của hắn, chỉ mơ màng nghĩ, dù sao cũng chẳng phải thật sự là chú cháu gì.

…Nhà nào lại có chú bị cháu đè trên giường thế này.

Triệu Hi ngoài lần đầu vụng về không biết chừng mực, thì đây là lần đầu tiên không nghe Khương Hồi bảo dừng.

Từ chiều hoàng hôn buông đến lúc trăng tròn treo lơ lửng ngoài cửa sổ, anh bị hắn lật qua lật lại hành hạ. Trái ngược hẳn với sự ngoan ngoãn chu đáo ban đầu, Triệu Hi như muốn bù lại hết những ngày trước hôm nay. Đến cuối, anh từ đầu đến chân từ trong ra ngoài, đều chìm đắm trong mùi của Triệu Hi.

Khi tất cả kết thúc thì đã muộn, Khương Hồi khô môi khô miệng, toàn thân như tan rã, chỉ uống được mấy ngụm nước Triệu Hi đưa. Ngay cả sức để lật mặt mắng hắn cũng không có, mơ màng ngủ thiếp đi.

Đây có lẽ giấc ngủ an ổn nhất trong suốt ba năm nay của anh.

Sáng hôm sau, khi mở mắt, anh nhìn chằm chằm trần nhà một hồi, ánh mắt mới dần tụ lại,  đưa tay sờ bên cạnh, một khoảng trống không.

Triệu Hi không ở đây.

Sắc mặt anh khẽ đổi, ngồi dậy, nhưng thân thể lại bị cơn đau rách từ nơi nào đó suýt kéo ngã.

Cửa phòng mở, Triệu Hi nghe thấy tiếng động vội vàng chạy vào: “Chú nhỏ?”

Thấy hắn, cơ thể căng cứng của anh bỗng chốc thả lỏng: “…Em đi đâu?”

Triệu Hi chậm chớp mắt, giơ bát trên tay lên: “Nấu cháo cho anh.”

Hắn mặc áo len cổ tròn đen của anh, đã cởi vest, cả người mang khí chất dịu dàng của một người đàn ông trong gia đình. Anh đánh giá hai cái, thấy Triệu Hi thay đổi nhiều quá.

Lúc anh đi, chút non nớt năm nào đã biến mất, dù chỉ mới ngoài hai mươi, nhưng ánh mắt và khí thế đã trầm ổn khác hẳn.

Anh không để hắn đút, chỉ nhận lấy cái bát, dùng muỗng khuấy nhẹ, cảm giác môi mình vẫn còn khô rát, chắc do đêm qua quá phóng túng.

Tay nghề Triệu Hi vẫn như xưa, thậm chí còn tiến bộ hơn. Bát cháo bí đỏ thơm ngọt, dù anh không thích ngọt cũng nhịn không được ăn thêm vài muỗng.

Thấy anh tuy không nói gì nhưng ăn nhanh hơn thường ngày, Triệu Hi khẽ thả lỏng vài phần.

Khương Hồi lại nhấp ngụm cháo, nghe Triệu Hi cười: “Chú nhỏ sợ em chạy đến thế à? Hôm qua còn ra vẻ không muốn gặp em cơ mà.”

Anh im hai giây: “…Ừm.”

Triệu Hi đơ mặt ra: “…Ừm là ý gì?”

Khương Hồi: “Sợ em chạy.”

Triệu Hi cũng lặng đi.

“Em sẽ không chạy.”

Hắn nghiêng người lại gần, hôn trán anh, nhẹ giọng: “Dù rất không nỡ, nhưng… chú nhỏ ơi, em phải đi làm rồi.”

Anh cứng họng: “Hôm nay em có việc à?”

Triệu Hi đứng dậy, lấy áo khoác treo ở cuối giường, liếc đồng hồ trên tay: “Vâng, em chỉ xin nghỉ hôm qua, hôm nay phải đi làm. Ban đầu vốn định tỉnh là đi ngay, nhưng sợ anh tỉnh lại không thấy em, nên ở nhà thêm một lúc.”

Cũng phải, Triệu Hi đang ở giai đoạn phát triển sự nghiệp, bận rộn là bình thường.

Anh mím môi, cháo trong miệng đột nhiên nhạt hẳn.

Hôm qua chỉ nói được vài câu, mơ hồ lăn giường một đêm, anh bị chặn miệng, chẳng nói nổi lời nào. Anh còn nhiều vấn đề chưa hỏi, nhưng hôm nay vừa tỉnh hắn lại phải đi.

Sớm biết thế, hôm qua không nên buông thả như vậy, ít nhất…

Ít nhất nói thêm đươjc vài câu.

Triệu Hi mặc xong áo khoác, quay lại nhìn anh: “Chú nhỏ, em đã bôi thuốc cho anh một lần, hôm nay nhớ bôi lại. Trong nồi còn cháo, nếu chưa no thì ăn thêm… tối em lại đến.”

Khương Hồi hơi sững người, không để ý xấu hổ nữa, khẽ lập lại: “Tối lại đến?”

Ánh mắt Triệu Hi tối đi: “Hay chú nhỏ không muốn em đến?”

Khương Hồi: “…Không phải ý đó.”

Anh nuốt ngược câu “Thực ra tôi cũng có thể đến tìm em” lại, dáng vẻ điềm đạm của Triệu Hi, trong lòng bỗng nhẹ đi phần nào.

Trên đời sao lại có người ngốc đến thế…

Tốn hết sức tìm anh, không phải để báo thù, mà để tiếp tục ở bên anh.

Nói ra chắc chẳng ai tin.

Nhưng… khổ nỗi tên ngốc này lại chính là người của anh.

“Hôm nay em làm gì?”

Triệu Hi nghĩ ngợi: “Thu âm cho album mới, ở công ty, nhưng chỉnh sửa phải mất một ngày… sao thế?”

Khương Hồi: “Không sao.”

“Vậy em đi nha?” Triệu Hi cài khuy tay áo, do dự hỏi.

Anh Hồi khẽ “ừm”, dựa vào đầu giường, nhìn hắn thu dọn đồ đạc rồi cầm điện thoại, đi ra ngoài, cứ mỗi bước lại ngoái đầu nhìn một lần.

Ngồi trên giường hoàn hồn một lúc, ăn hết cháo còn lại trong bát, anh cuối cùng lấy lại chút sức, đứng dậy rửa mặt. Sau đó anh ngồi lại giường cầm điện thoại, nhìn khung chat với “Z” một lúc.

Một lát sau, anh gõ mấy chữ, đổi phần ghi chú thành “Triệu Hi”.

Thấy gọi cả tên nghe nghiêm túc quá, hai giây sau, anh lại đổi thành “Hi Hi” như chẳng có gì xảy ra.

Hôm nay không có lịch trình gì, anh Hồi dựa vào đầu giường, mở Weibo, gõ tìm cái tên “XX”.

Thật ra anh đã sớm nghi ngờ “XX” chính là Triệu Hi. Hôm dự lễ trao giải, anh cũng từng thoáng thấy hắn, nhưng khi ấy vẫn chưa thể chắc chắn. Giờ đây, khi thực sự chấp nhận việc Triệu Hi đã bước vào thế giới của mình, anh mới dám đối diện thẳng với cái tên từng khiến anh chột dạ, chỉ muốn lẩn tránh ấy.

Đầu tiên nhảy ra là một tài khoản Weibo tên ‘Tinh Huy-XX’, ảnh đại diện là bầu trời đêm mênh mông đầy sao.

Phần giới thiệu viết “Ca sĩ thuộc Tinh Huy Entertainment” kèm huy hiệu vàng xác thực chính chủ.

Trang chủ hắn có kha khá bài đăng, nhưng cơ bản chỉ là đăng lại album và chia sẻ bài hát. Phần bình luận bên dưới toàn fan gào rú: “Ông xã giọng trầm quá!” “Hay quá trời quá đất!” “Bao giờ chồng ra bài mới”…

Khương Hồi lướt suôta nửa tiếng mới tìm được một bài duy nhất mang hơi thở đời thường.

Là tháng Một hai năm trước, bài đầu tiên của hắn.

Không phải đăng bài hát, không phải ảnh selfie hay PR, mà là ảnh một con búp bê Pikachu trong tủ kính, dòng caption vỏn vẹn chỉ có một dấu chấm “.”.

Lúc ấy hắn mới ký hợp đồng với Tinh Huy, bình luận bên dưới toàn là fan ngơ ngác “???”.

Những bài đăng khác hắn ít nhiều đều rep một hai câu, riêng bài này chẳng giải thích gì. Ý nghĩa bài đăng ấy đến nay vẫn chưa ai giải mã nổi.

Khương Hồi xoa sống mũi, ngẩn ngơ trong chốc lát.

Anh nhớ con Pikachu mình từng tặng hắn.

Lúc tặng chẳng nghĩ nhiều, chỉ chọn con trông thuận mắt nhất trong đống gối ôm hồng phấn mềm mại ở cửa hàng.

Sau này hai người gần như là ngủ chung giường, anh cũng không rõ hắn có thích con gấu bông ấy không.

Giờ xem ra, vẫn thích.

Anh tự cười vì lật trang cá nhân Triệu Hi nửa ngày, mở app nghe nhạc, thêm hết mấy bài của hắn vào playlist, rồi tải luôn mấy bài hắn chia sẻ, mới thoát ra.

Nghĩ ngợi một lát, anh dùng acc chính của mình mở Weibo hắn.

Vào xong, góc phải dưới vẫn hiện “+ Theo dõi”, chứ không phải “Theo dõi lại”.

Khương Hồi ngẩn người.

Danh sách theo dõi của Triệu Hi có chục người, không nhiều không ít, nên anh không tin nổi hắn lại không theo dõi mình.

…Chẳng phải vì anh mà đến thế giới này sao? Vậy mà ngay cả nút “Theo dõi” cũng không thèm nhấn.

Ý nghĩ ấy lóe lên, anh lại thấy buồn cười.

Mình là học sinh tiểu học à, vì một cái theo dõi vô vị mà giận hờn.

Họ đã lăn giường bao lần rồi, thiếu gì một cái theo dõi này chứ.

Ngón tay anh lơ lửng trên nút theo dõi, nhấn phắt xuống, rồi khóa vội màn hình điện thoại.

Nói là phải “Xào CP’ mà, anh nghĩ.

Thì bắt đầu từ việc theo dõi đi.

Capu có lời muốn nói: Nước thịt của mí bà kìa, húp deeee (⁠)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.