CHƯƠNG 63:
Ngày hôm sau.
“Đây là trận chiến Mạc Lan Hải kinh điển của Liên minh thứ nhất, có ai muốn lên đây thử sức không?” giáo viên chiến thuật hỏi.
Cố Đồ Nam đứng dậy. Vừa thấy hắn đứng lên, những học viên khác đang hào hứng đều khựng lại. Dù sao thì… không ai muốn trở thành kẻ bị đánh bại ngay trên sa bàn cả.
“Tạ Như Hành, em lên đi.” giáo viên chỉ đích danh.
Cố Đồ Nam và Tạ Như Hành cùng bước đến trước sa bàn mô phỏng. Cố Đồ Nam cầm quân của Đế quốc, còn Đường Bạch đại diện cho phe Liên bang.
Trận chiến Mạc Lan Hải là trận điển hình trong giai đoạn đầu khi quân Liên bang đẩy lùi Đế quốc. Dù sở hữu lực lượng hùng hậu, quân Đế quốc lại không quen địa hình và khí hậu, lại thêm thái độ chủ quan mà phải chịu thất bại thảm hại. Trong khi đó, điểm yếu của Liên bang là trang bị vũ khí thua kém.
Dưới sự điều binh khiển tướng của Cố Đồ Nam, quân Đế quốc tiến từng bước vững chắc, chậm mà chắc. Còn Tạ Như Hành lại dẫn dắt quân Liên bang đánh liều, dùng chiến pháp kỳ lạ, đột phá táo bạo. Hai bên giằng co, thế trận ngang ngửa. Do thời gian có hạn, giáo viên buộc phải ra hiệu dừng lại.
“Hai em làm rất tốt.” giáo viên hài lòng nhận xét. “Một người công, một người thủ, phong cách bù trừ cho nhau. Thế này đi, từ giờ hai em làm bạn học chung nhóm, cùng học hỏi, cùng tiến bộ.”
Tạ Như Hành: “?”
Khoan đã… câu này nghe quen quen?
Cố Đồ Nam lạnh nhạt gật đầu, quay sang Tạ Như Hành đang đứng như hóa đá, nói: “Lần sau chúng ta đánh tiếp ván dở dang lần này.”
Không, không đúng! Sao hắn ta lại chấp nhận gọn ghẽ như thế, còn tính trước chuyện “sau này” của cả hai rồi hả?!
Trong đôi mắt phượng ánh lên vẻ hoảng loạn, câu nói tối qua của Đường Bạch như vang lên bên tai: “Cố Đồ Nam bề ngoài thì lạnh nhạt thờ ơ với Tạ Như Hành, nhưng trong lòng lại rất để ý đến anh ấy.”
Đôi mắt xám tro lười biếng nhìn sang, thay vì là cái nhìn chào hỏi bạn học tương lai, thái độ lạnh nhạt ấy càng giống như đang liếc một nhành cỏ vô danh bên đường.
Cái kiểu ánh mắt này mà bảo là “thực ra rất để tâm”? Đúng là nghĩ nhiều rồi!!!
Bình tĩnh lại nào, tin vào mắt mình! Cố Đồ Nam rõ ràng là lạnh lùng cộng thêm khinh thường, đừng để bị Đường Bạch tẩy não!
Cố Đồ Nam thấy Tạ Như Hành im thin thít, dứt khoát quay người đi về chỗ ngồi, khí chất xa cách như thể “không thèm so đo với đám dân thường các người”.
Cũng chính vì cái thái độ cao ngạo đó mà Tạ Như Hành lại thấy thân quen đến kỳ lạ: Ừ đúng rồi, chính là thế. Vừa rồi chắc chắn anh bị Đường Bạch lây bệnh ảo tưởng rồi mới sinh ra cái suy nghĩ đáng sợ là “Cố Đồ Nam thích mình”.
Tạ Như Hành lau mồ hôi lạnh trên trán, quay lại chỗ ngồi. Chuyện cùng nhóm học chỉ là trùng hợp thôi, chỉ là một sự trùng hợp đáng sợ!
—————————
“Chúng ta bắt đầu phân tích bài kiểm tra trưa hôm qua. Hai bạn được điểm tuyệt đối là Bạch Lê và Mạc Tranh, làm rất tốt.”
Đường Bạch lật xem bài thi của mình. Cậu bị trừ điểm ở một số môn học chuyên ngành quân sự. Những môn này đều do giáo viên trong trường tự biên soạn, không bán ra ngoài nên không nằm trong phạm vi tự học của cậu.
Còn hơn một tuần nữa là đến kỳ khảo hạch chuyên ngành. Đường Bạch cũng không chắc liệu mình có kịp học hết không. Cậu bóp nhẹ vào bắp đùi đau mỏi, ngẩng đầu lên nghe giảng.
Trên bục giảng, Trình Văn Huy trích dẫn từ sách vở, giảng giải mạch lạc, biến một tiết phân tích đề đơn giản trở nên sinh động và hấp dẫn.
Đường Bạch chăm chú lắng nghe, hoàn toàn bất ngờ trước sự cuốn hút của thầy Trình, người mà hôm qua còn tưởng là dễ bắt nạt.
Tiết học nhanh chóng kết thúc, Trình Văn Huy gọi Đường Bạch lại: “Tôi đã xem bài làm của em, những chỗ mất điểm đều liên quan đến giáo trình nội bộ của trường. Các môn khác tôi không giúp được, nhưng riêng môn của tôi, tôi có thể hướng dẫn em ôn tập. Em thấy sao?”
Đường Bạch lập tức gật đầu đồng ý, vừa hay cậu cũng đang lo lắng chuyện ôn thi. Mà người viết giáo trình lại chính là thầy Trình, chẳng ai hiểu bài hơn anh cả!
Cậu theo Trình Văn Huy đến văn phòng. Thầy rất có tâm, đánh dấu trọng điểm, ra đề mẫu, giảng bài từng chút một. Nhờ vậy mà tốc độ tiếp thu của Đường Bạch tăng vọt.
Một ly nước được đặt trước mặt cậu.
“Đường Bạch, em có định tranh cử vị trí thủ khoa không?” Trình Văn Huy đẩy gọng kính, nhẹ nhàng hỏi.
Đường Bạch ngẩng lên từ đống đề luyện, thẳng thắn: “Dạ có.”
Thầy gật đầu cổ vũ: “Tuy học cấp tốc trong thời gian ngắn không dễ, nhưng tôi tin với sự thông minh và nỗ lực của em, em sẽ khắc phục được điểm yếu.”
Trong tiểu thuyết, người đứng đầu khoa Cơ Giáp là Trình Dương Bân. Đường Bạch từng nghe nói Trình Dương Bân và Trình Văn Huy là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng Trình Văn Huy là con vợ lẽ, không được coi trọng trong Trình gia.
Tiểu thuyết nói rằng hai điểm cao nhất giúp Trình Dương Bân giành thủ khoa là số phiếu bầu và điểm chuyên ngành. Việc phiếu bầu cao thì dễ hiểu, thời điểm đó hắn vừa vô địch cuộc thi chế tạo cơ giáp, danh tiếng cực kỳ cao. Nhưng điểm chuyên ngành gần như tuyệt đối thì hơi khó tin. Không lẽ là do Trình Văn Huy cũng từng dạy hắn?
Nhưng nhìn mối quan hệ giữa hai người, có vẻ không tốt đẹp gì…
Hay là Trình gia ép Trình Văn Huy tiết lộ đề thi cho Trình Dương Bân?
Đường Bạch cầm ly nước, uống vài ngụm rồi mỉm cười hỏi: “Thầy Trình, thầy có muốn ăn thử món ngon của Học viện Lễ nghi không? Trưa nay bạn em đến đưa cơm, mà tụi nó làm nhiều quá, em ăn không hết.”
Trình Văn Huy khựng lại một chút, ánh mắt rơi vào bàn làm việc đầy đồ, “Vậy để tôi dọn chỗ, lấy bàn việc làm bàn ăn luôn.”
Đường Bạch đặt trước một phần cho thầy, rồi nhắn tin cho Tiêu Thành.
Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Anh tan học chưa?”
Sự nghiệp: “Sắp rồi, có chuyện gì à?”
Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Muốn hối lộ anh~”
Sự nghiệp: “?”
Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Dùng cơm trưa tình yêu hối lộ chỉ huy Tiêu của chúng ta, nhờ tìm giúp một Alpha ưu tú~ Trưa nay không được xuống căn tin, phải tới đây lấy đồ ăn đó!’’
Thấy địa điểm là văn phòng giáo viên khoa cơ giáp, phản ứng đầu tiên của Tạ Như Hành là từ chối. Dù ngành Chỉ huy trong Liên bang rất bí mật, danh sách học viên không công khai, nhưng giáo viên các khoa có quyền tra cứu nội bộ.
Nếu anh dùng danh tính giả để vào văn phòng, chẳng may bị giáo viên phát hiện…
Sự nghiệp: Trong trường anh có một căn cứ bí mật, yên tĩnh lắm, em có muốn đến đó xem không?
Đây có phải là một nơi dành riêng cho hai người không ta?
Tim Đường Bạch như khẽ rung lên. Đã thế Tiêu Thành còn đang trong giờ học, cậu quyết định tranh thủ ăn trưa xong trước, rồi sẽ đến tìm Tiêu Thành, khám phá cái gọi là “căn cứ bí mật” kia.
Ngay khi Đường Bạch đồng ý, Tạ Như Hành còn chưa kịp thở phào thì tài khoản chính của anh đã nhận được một tin nhắn mới từ Đường Bạch: “Anh Tạ, em nhớ là anh không có tiết ba và bốn buổi sáng nay, giờ đang ở ký túc xá phải không? Trưa nay bạn em làm nhiều món dành cho mùa hè lắm nè~”
Tạ Như Hành: “…”
Mười phút sau, Tạ Như Hành đã ngồi đối diện Đường Bạch, ăn bữa trưa thịnh soạn mà cậu chuẩn bị.
Hai mươi phút sau, ăn no đến tám phần vì không nỡ từ chối tấm lòng của Đường Bạch, Tạ Như Hành vội vã tạm biệt, chạy về phòng tắm rửa, thay đồ, rửa sạch mùi thức ăn, rồi thành thục đeo mặt nạ da người, cài nút cơ giáp nguỵ trang. Sau khi hoá trang hoàn chỉnh, anh hối hả đến cổng tây Học viện Cơ Giáp để đợi Đường Bạch.
Đường Bạch mang theo bảng vẽ, xách hộp cơm, vui vẻ chạy đến chỗ hẹn. Biết cường độ huấn luyện của học viên quân sự rất cao, lại thêm việc Alpha ăn khỏe, lần này cậu đặc biệt chuẩn bị một phần cơm siêu khủng, đến mức xách còn mỏi tay. “Nhìn này! Cơm trưa khổng lồ em chuẩn bị riêng cho anh đó!”
Đôi mắt đen của Tạ Như Hành sững lại một chút, nhìn phần cơm đầy ụ trước mặt, anh gượng gạo nặn ra một nụ cười.
“Anh đói sắp xỉu rồi đúng không?” Đường Bạch nhiệt tình nói: “Lát nữa phải ăn nhiều vào đấy nhé~”
Alpha bên cạnh không đáp lời, Đường Bạch ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt đen nhánh ấy đang trầm tư nhìn về nơi xa.
Lạnh lùng, u uẩn… Người ta thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Đường Bạch cảm thấy như thể mình đang nhìn thấy thế giới nội tâm khó chạm đến của Tiêu Thành. Phải chăng đây chính là ánh nhìn “giết người trong im lặng” đặc trưng của những nam thần khí chất?
Đường Bạch đỏ mặt nghĩ thầm, đầu óc toàn bong bóng màu hồng.
Còn trong đầu Tạ Như Hành lúc này chỉ có một câu: Không được, no quá rồi, sắp ợ hơi đến nơi…
“Căn cứ bí mật” mà Tạ Như Hành dẫn Đường Bạch đến là một nhà thuỷ tạ yên tĩnh, từ đó có thể ngắm nhìn cá bơi lội dưới nước.
“Oa, cá chép đẹp quá, tiếc là em không mang theo thức ăn cho cá…” Đường Bạch hơi tiếc nuối nhìn những chú cá bơi lượn, nhưng nghĩ đến việc bên cạnh còn có một “đối tượng cho ăn” khác, cậu lập tức hào hứng mở hộp cơm ra.
“Canh này ngon lắm, anh uống thử đi, có tác dụng dưỡng nhan đó nha~”, “Món hải sản xoài nghe có vẻ là món gì kinh khủng lắm, nhưng ăn ngon lắm luôn! Em dị ứng xoài nên không dám ăn, phần của em cho anh hết nè!”, “Còn món này nữa…”
Không xong, nhiều quá rồi! Nếu tiếp tục ăn nữa sẽ thật sự… ợ hơi mất!
Tạ Như Hành lập tức vận hết công lực suy nghĩ, cố tìm một đường lui cho cái bụng sắp vượt ngưỡng chịu đựng của mình.
“Từ khi mẹ anh mất, ngoài em ra, không ai từng cho anh cảm giác ấm áp như vậy nữa.” Anh dịu giọng nói, ngăn cản cậu bạn vẫn đang nhiệt tình gắp thức ăn.
Đường Bạch khựng tay lại, nhìn Alpha trước mặt dường như đang lặng lẽ nhớ về quá khứ.
“Bà ấy rất đẹp, mắt phượng, tóc dài…” Ban đầu chỉ định đổi đề tài, nhưng khi nhắc đến người trong ký ức, Tạ Như Hành bỗng không thể dừng lời.
“Bà ấy nấu ăn rất ngon, vì khi xào rau bà luôn nấu bằng rất nhiều dầu. Bà ấy bảo không thích ăn thịt, nên luôn dặn anh ăn nhiều hơn một chút.”
Tạ Như Hành cúi đầu nhìn đống thức ăn Đường Bạch gắp cho mình, giọng khẽ khàng: “Bà ấy kỳ vọng vào anh rất nhiều. Muốn anh học thật giỏi để sau này có thể làm người hầu trong nhà quý tộc. Trong mắt bà, đó là một tương lai tốt.”
Đường Bạch không biết nên nói gì, chỉ có thể vừa cầm bảng vẽ vẽ tranh, vừa lặng lẽ lắng nghe.
“Cha anh làm việc ở đấu trường ngầm, mẹ luôn nói tiền trong nhà là mồ hôi xương máu của ông ấy, là đánh từng trận một mà ra.”
“Hồi còn nhỏ, mẹ thường bế anh ngồi khán đài xem ba thi đấu. Bà ấy cổ vũ rất to, dường như cả khán đài chỉ nghe thấy tiếng bà hét ‘cố lên!’. Khi ba thắng, mọi người hò reo, nhưng chỉ có mẹ là vừa khóc vừa ôm ba, khóc vì thấy ông mình đầy thương tích.”
“Lúc ấy nhà còn chút tiền nhưng bà nói không muốn sinh thêm con. Bà muốn dành hết tình yêu cho anh. Vì bà là một Omega, từng sống trong một gia đình chỉ biết vắt kiệt sức bà để nuôi một đứa Alpha khác.”
“Bà chưa từng đi học, ngày nhỏ chỉ được ăn khoai tây, cơm trắng với bà còn là một món xa xỉ. Việc nhà đều do bà làm, lớn hơn một chút thì bị đẩy đến khu mỏ làm việc. Tiền lương bà phải nộp hết, chỉ có mấy viên đá nhặt được là được giữ lại.”
“Trong bùa may mắn của anh vẫn còn giữ một viên đá như vậy. Màu bạc, dưới ánh nắng sẽ lấp lánh ánh cầu vồng.”
“Thật ra bà là một người rất có năng khiếu nghệ thuật. Nếu lúc nhỏ được học hành tử tế, có lẽ đã trở thành nhạc sĩ rồi.”
Tạ Như Hành khẽ cười: “Chỉ là, có thể bà lúc ấy còn không biết nhạc sĩ là gì. Bà chưa từng nghe nhạc kịch, chưa học qua lớp nhạc lý nào. Chỉ là thích hát – bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể ngân nga. Cha anh nói lần đầu tiên thấy mẹ, bà đang xách giỏ rau, vừa đi dưới mưa vừa ngân nga bài hát do chính bà sáng tác, ‘tí tách, tí tách…’.”
“Sau đó bà lâm bệnh nặng.”
Tạ Như Hành chợt im lặng. Trong khoảng tĩnh mịch, anh nhẹ nhàng nói: “Bệnh rất nặng, gần như tiêu sạch tiền tích góp trong nhà, mà vẫn không đủ chữa bệnh. Ba anh vì kiếm tiền nên phải thi đấu vượt hạng, cuối cùng chết trên sàn đấu.”
“Khi biết tin ba mất, bệnh tình của mẹ càng nặng, chẳng bao lâu sau cũng qua đời.”
“Nhưng anh luôn cảm thấy… không nên kết thúc như vậy.”
“Nếu có thể, anh hy vọng ở một thế giới khác, nơi không còn thành kiến hay phân biệt. Mẹ có thể vui vẻ ca hát, được đi học, được theo đuổi ước mơ. Ước mơ không phải làm người hầu cho nhà quý tộc, mà là trở thành một nhạc sĩ, hoặc bất kỳ công việc nào liên quan đến âm nhạc mà bà yêu thích.”
Đường Bạch đưa bảng vẽ cho Tạ Như Hành xem, khẽ hỏi: “Có phải là như thế này không?”
Trên tranh là một người phụ nữ ngồi hát giữa tầng mây, mái tóc đen dài óng mượt, hai tay ôm lấy viên đá bạc phát ra ánh cầu vồng, đặt ngay ngực.
Trời xanh trong, nắng xuyên qua mây, màu sắc sáng sủa dịu dàng. Bà như đang cất giọng ca du dương, du dương đến mức chim chóc cũng vây quanh bên bà.
Tạ Như Hành lặng người nhìn bức tranh ấy, rất lâu sau mới khẽ nói: “Còn đẹp hơn tất cả những gì anh từng tưởng tượng.”





Tội nghiệp anh, phúc này chỉ mình anh hưởng được
Anh cứ tự làm khổ mình 🤣.