Chương 63: Cậu ta không được hay cậu không được?
Kỳ nghỉ chỉ còn lại ngày cuối cùng.
Tạ Thời Vân đưa Giang Dịch trở về căn nhà ở trung tâm thành phố.
Dưới sự quấy rầy không ngừng của Liễu Trừng, Giang Dịch quyết định chia nửa ngày quý báu cuối cùng này cho cậu ta.
Vẫn là quán internet Hữu Nghị quen thuộc bên ngoài cổng trường tam trung. Giang Dịch mua về hai cốc trà sữa, cùng một hộp đậu phụ thối rồi bước vào.
Cậu ngó đầu tìm kiếm ở góc phòng, thấy mái tóc dựng đứng như mào gà của Liễu Trừng, bên cạnh còn có một người khác đang ngồi nói cười vui vẻ với cậu ta.
— Kha Nhiên.
Giang Dịch: “…”
Nhà ai mà vừa bắt đầu đã ra cả đôi “quân chủ bài” thế này?
Kha Nhiên từ xa đã nhìn thấy mái tóc đỏ của cậu, đứng dậy vẫy tay: “Thiếu gia Dịch, Come on baby!!!!”
Giang Dịch giật giật lông mày hai cái, xách trà sữa đến ngồi cạnh Kha Nhiên.
“Sao cả hai cậu đều ở đây?” Giang Dịch vò vò tóc, hai hôm trước cậu được Tạ Thời Vân đưa đi cắt tóc, lại trở về với mái tóc xoăn nhỏ.
“Nó gọi tôi đấy.” Kha Nhiên chỉ Liễu Trừng, “Nó bảo sau khi cậu và Tạ Thời Vân thành công rồi thì hai ‘quân sư’ như chúng ta phải làm vài chén ăn mừng.”
“Cậu là quân sư của Tạ Thời Vân à?” Giang Dịch nhướn một bên lông mày.
Theo định kiến của cậu về Kha Nhiên, nếu Tạ Thời Vân mà bái Kha Nhiên làm quân sư quạt mo, thì chắc chắn cậu và Tạ Thời Vân sẽ không có tương lai.
“Cũng không hẳn.”
Kha Nhiên ngậm một điếu thuốc ở khóe môi, lông mày nhướn cao ngất: “Cậu ta chỉ hỏi ý kiến tôi một lần thôi.”
“Hỏi cái gì?” Giang Dịch tò mò hỏi.
“Cậu ta hỏi tôi có thấy hình như là cậu thích cậu ta không, nó nghĩ là cậu đang theo đuổi cậu ta á.”
“Nói sao?”
Kha Nhiên thành thật nói: “Tôi bảo cậu ta là thằng đàn ông tự tin thái quá, theo đuổi cái *** gì.”
Giang Dịch: “…”
Cái *** mẹ nó, đây là quân sư à, rõ ràng là cục đá cản đường thành công của cậu.
“Giang Dịch.” Kha Nhiên nói với giọng đầy tâm trạng, tay đặt lên vai cậu, vẻ mặt đột nhiên có chút đau lòng: “Hồi đó tôi thậm chí còn cá với Trần Tu Ninh một trăm tệ rằng Tạ Thời Vân tuyệt đối không theo đuổi được cậu đâu.”
Giang Dịch nhíu mày, mò trong túi ra tám mươi tệ, ném trước mặt Kha Nhiên: “Tạ Thời Vân hôm qua đi siêu thị mua đồ ăn bù vào đấy.”
“Cảm ơn đại ca.”
Kha Nhiên ung dung nhét tám mươi tệ vào túi, ăn cháo đá bát: “Tạ Thời Vân đưa thuốc lá của cậu cho Trần Tu Ninh rồi đấy, cậu nhớ bảo hắn ta trả lại cậu năm mươi tệ.”
“…”
Liễu Trừng thật sự không thể chịu nổi hai người này nữa, nhíu mày: “Hai đứa bị cướp à? Lát nữa tao đưa mỗi đứa một trăm, vào game đi!”
Cả dịp Tết chẳng mấy khi chơi game, hạng của Giang Dịch cũng gần tụt xuống gần bằng đám Liễu Trừng, thứ hạng không cao nên chơi cũng không quá áp lực.
Giang Dịch cắn ống hút trà sữa, ngón tay nhanh thoăn thoắt nhảy múa trên bàn phím.
“Ê, bảo bối Dịch, mấy bức tranh mày để chỗ tao có muốn lấy lại không? Tao sắp chuyển nhà rồi, có lẽ mày phải tự giữ mấy hôm đấy.” Liễu Trừng nói.
Kha Nhiên tò mò hỏi: “Tranh gì thế? Tôi còn chưa được thấy tranh của thiếu gia Dịch nhà ta bao giờ.”
Giang Dịch húp một ngụm lớn trà sữa, ánh mắt hơi né tránh: “Không có gì… chỉ là tranh bình thường thôi.”
“Xì.” Liễu Trừng nhếch lông mày, vẻ mặt đắc ý ra mặt: “Nó còn chưa cho tôi xem nữa là, cậu đừng có mơ mà xem.”
“Cậu còn chưa được xem à?”
Kha Nhiên là kẻ thích hóng chuyện nhất, nghe Liễu Trừng nói vậy, hắn càng tò mò không chịu nổi.
“Tám mươi tệ này trả cậu, cậu cho tôi xem một cái được không?” Kha Nhiên lập tức sáp lại gần Giang Dịch, “Chỉ nhìn một cái thôi, tôi hứa đấy.”
“Không cho.”
“Xin cậu mà—”
“Suỵt…” Giang Dịch lắc đầu, “Cậu mau ra đỡ đòn rồi cứu tôi đi! Quay qua nhìn màn hình của cậu đi… Đệt, chết rồi!”
Cậu quay đầu lại, mắt đầy vẻ oán giận, trừng Kha Nhiên.
“Ngại quá… Tôi không cố ý đâu.” Khóe miệng Kha Nhiên còn treo một đoạn tàn thuốc rất dài, hắn rụt lại một cái, toàn bộ tàn thuốc rơi xuống quần: “Á! Nóng nóng!”
“…”
Giang Dịch thở dài một hơi, lười cãi vã với hắn.
“Tốt nhất là đừng xem.”
Kha Nhiên phủi sạch tàn thuốc, nghi ngờ nói: “Chẳng lẽ vẽ thứ gì ghê rợn lắm à?”
“Ừm… cũng coi là vậy.” Giang Dịch lơ đãng nói, khoai môn viên lấp đầy hai bên má cậu.
“Thế thì tôi không xem nữa đâu.”
Đánh game mãi đến mười giờ tối, Giang Dịch mới dừng trận, cậu liếc nhìn điện thoại: “Không chơi nữa, tôi phải đi rồi.”
“Sớm thế?” Liễu Trừng cả ngày hút gần nửa bao thuốc, lúc này lại châm một điếu ngậm trong miệng: “Trước đây không phải toàn đánh đến rạng sáng sao? Đúng là con cái lớn không đu theo mẹ nữa rồi — Á!”
Giang Dịch tiện tay đá cho cậu ta một cái, vừa chỉnh lại áo vừa nói: “Tạ Thời Vân đến đón tôi.”
“Tôi đã bảo mà…” Kha Nhiên vừa cắn hạt dưa vừa nói, “Tiểu bá vương thức đêm của chúng ta cũng bắt đầu sống an nhàn rồi. Ê? Cậu và Tạ Thời Vân không có cuộc sống về đêm à? Là cậu ta không được hay cậu không được?”
Liễu Trừng giơ tay bịt miệng hắn: “Mày đang tiêm nhiễm cái tư tưởng bẩn thỉu gì vào đầu con tao thế hả!!! Im ngay!!”
Mặt Giang Dịch bỗng chốc đỏ bừng.
Cậu cuộn ngón tay, nắm lấy vạt áo len đen trắng đang mặc trên người, ngập ngừng một lát rồi khẽ hỏi: “Hai, hai Alpha cũng có thể làm chuyện đó sao?”
Kha Nhiên đương nhiên đáp: “Đương nhiên là có thể! Alpha chỉ là không có… Ưm!! Đâu phải không thể làm tình… Mày định làm gì đấy Liễu Trừng!!!!!”
“Mày không được làm đứa con trai trong trắng của tao trở nên đen tối như mày!!”
Nhìn Liễu Trừng và Kha Nhiên đang vật lộn với nhau, Giang Dịch vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ về lời nói của hắn.
Tạ Thời Vân hình như chưa bao giờ làm chuyện gì quá đáng với cậu, có lẽ là vì anh cũng không biết hai Alpha nên làm thế nào để tìm kiếm khoái lạc.
Chuông điện thoại vang lên, Giang Dịch cầm lên nhìn một cái: “Tạ Thời Vân đến rồi, tôi đi trước nhé.”
“Mày đi đi! Tao phải quyết một trận sống mái với cái thứ bẩn thỉu này!!” Liễu Trừng bị siết đến đỏ bừng mặt, vẫn che miệng Kha Nhiên.
“Ưm… ưm!!!”
—
Giang Dịch bước ra khỏi quán net, chiếc xe thể thao màu đỏ của Tạ Thời Vân đã đậu bên đường từ lâu.
Cậu từ từ bước tới, kéo cửa xe.
Hôm nay Tạ Thời Vân cũng mặc áo len, nhưng là màu đen tuyền, trông đặc biệt có khí chất của một Alpha trưởng thành.
Anh vừa quay đầu lại, lông mày đã nhíu chặt: “Sao mùi thuốc lá nồng thế, hút thuốc à?”
“Không có! Bọn Kha Nhiên hút đấy.” Giang Dịch vội vàng lắc đầu.
“Đưa tay đây.”
Tạ Thời Vân nắm lấy các kẽ ngón tay cậu hít hai cái, xác nhận không có mùi thuốc lá mới đặt một nụ hôn lên đó: “Rất ngoan.”
“…”
Giang Dịch đỏ mặt, trong đầu lại hiện lên những lời Kha Nhiên vừa nói.
“Tối nay có ăn gì không?” Tạ Thời Vân khởi động xe, dịu dàng hỏi.
“Không, quán net chỉ có mì gói, không muốn ăn.”
“Được, về nhà tôi nấu chút gì đó cho cậu.”