Skip to main content
Sau khi bị ép debut giới huyền học thì tôi hot –
Chương 63: Miếu hoang trong mưa bão – 25

Trong cơn hoảng loạn tột độ, Trương Vô Bệnh mất kiểm soát âm lượng, tiếng hét thảm thiết từ điện thoại được ống kính ghi lại không sót một khung hình nào, truyền thẳng đến tai hàng vạn khán giả trước màn hình.

Cùng lúc đó, Mã đạo trưởng và người phụ trách chính quyền cũng đang xem livestream, vừa mới thả lỏng một chút sau hồi báo yên tĩnh, sắc mặt lại lập tức căng thẳng khi nghe tiếng hét thất thanh kèm theo cụm từ “xác cháy”.

Người phụ trách phía chính quyền do dự một chút rồi hỏi: “Cái xác cháy mà đạo diễn này nói… có phải là thứ mà tôi đang nghĩ không?”

“Nếu là ở đỉnh Dã Lang thì không còn khả năng nào khác.” Sắc mặt Mã đạo trưởng rất khó coi: “Sau sự cố ở đỉnh Dã Lang năm xưa, khi chúng tôi tiến vào các ngôi làng quanh khu vực, nhà nào nhà nấy đều phát hiện xác người cháy đen… Là những dân làng bị tà ma nhập, tự nguyện nhảy vào lửa thiêu thân thành tro.”

Nghe được câu trả lời mà mình không muốn nghe nhất, người phụ trách chính quyền sốt ruột: “Nhưng sao lại thế được? Hồi đó chúng ta đã đưa tất cả thi thể về rồi, còn gửi đi khám nghiệm tử thi, pháp y cũng ra báo cáo rõ ràng cơ mà? Tôi còn nhớ như in, vì nguyên nhân cái chết của những xác cháy đó khá kỳ quái, hầu hết người thân của họ đều chết trong thảm họa đó, không có ai đến nhận dạng thi thể nên cuối cùng phải chôn cất tập thể. Bùa trấn yểm trên đó là do đích thân Lý đạo trưởng vẽ đấy thôi! Theo lý mà nói, những xác chết cháy đó không thể xuất hiện ở đây, lại càng không thể cử động rồi đi rượt đạo diễn được!”

Lão đạo trưởng hừ lạnh: “Mấy xác chết cháy đó không thể xé rách bùa trấn yểm của ta mà chạy ra ngoài. Còn ông nói chắc chắn chúng không thể xuất hiện… Đừng tư duy của người thường để phán đoán quỷ thần.”

“Nếu đạo diễn thật sự gặp phải xác cháy, cộng thêm mấy câu vừa rồi cậu ta nói với đồ đệ Cẩu Đản, rồi cảnh tượng tàn tạ của miếu Sơn Thần và làng quê quanh đó… hoàn toàn khác với nơi nhóm người còn lại đang ở.”

Lão đạo trưởng xoa cằm, trong lòng đã có đáp án: “Xem ra, đạo diễn – người duy nhất bị lạc nhóm – đã vô tình bước vào khu di tích thật sự của thảm kịch năm xưa, nên cậu ta mới nhìn thấy miếu Sơn Thần thật. Còn những người khác, bao gồm cả đồ đệ của Cẩu Đản, chắc là bị dẫn vào cái miếu thần giả do tà vật dựng nên. Những xác cháy đó chắc cũng không phải là thi thể của dân làng mà chúng ta chôn cất năm xưa mà là chấp niệm và linh hồn của họ, sau khi chết vẫn còn vất vưởng ở nơi họ từng sống.”

“Đỉnh Dã Lang nhiều năm qua bị mọi người kiêng dè, bó tay chính là vì nó bị cách ly ở một nơi khác, biến thành vùng thần chết đạo tiêu, bị trời đất vứt bỏ, có chuyện gì xảy ra cũng không lạ nữa.”

Ánh mắt lão đạo trưởng nhìn vào bóng dáng Yến Thời Tuân trên màn hình, lẩm bẩm khó hiểu: “Cái cậu đạo diễn này số xui cỡ nào mà ngay cả cái chỗ đó cũng đụng phải? Thể chất gì kỳ vậy. Ta nói đồ đệ của Cẩu Đản rõ ràng là thể chất trấn quỷ tốt nhất sao lại cứ liên tục gặp ma. Hoá ra là do cậu đạo diễn này sao?”

Người phụ trách của chính quyền nghe lời giải thích của mấy vị đạo trưởng bên cạnh, tim đập thình thịch. Rõ ràng ông ta đang ở bên ngoài màn hình, lại còn bị màn mưa ngăn cách bên ngoài đỉnh Dã Lang, không thể làm gì để giúp đạo diễn đang bị xác cháy rượt đuổi, nhưng ông ta vẫn không khỏi đồng cảm với đạo diễn, lo lắng thay cho cậu ta.

Cũng là người từng trải qua sự kiện đỉnh Dã Lang năm xưa, ông ta biết rõ cái cảnh cả làng đầy xác cháy thê thảm đến nhường nào. Mà việc xử lý hậu quả đã tiêu tốn của ông ta mười mấy năm, vẫn chưa xử lý triệt để, chỉ có thể dựa vào lòng nhân từ của Sơn Thần theo lời vị xuất mã tiên năm đó mới giam cầm được nguy hiểm của đỉnh Dã Lang trong một khu vực, bao năm qua không có người vô tội nào bị liên lụy.

Nhưng ông ta vẫn nhớ như in, ngày đó có một vị đại sư khác lắc đầu nói với vị xuất mã tiên kia:

‘Ngay cả thần vị cũng bị cướp mất, chứng tỏ Sơn Thần đã suy yếu đến cực hạn, có thể chết bất cứ lúc nào. Ông đặt hy vọng vào Sơn Thần nhưng nếu Sơn Thần chết thì sao? Tà ma thù rất dai, Sơn Thần trấn áp nó một ngày, sau khi Sơn Thần chết, nó nhất định sẽ trả thù gấp ngàn gấp vạn lần. Đến lúc đó, đỉnh Dã Lang sẽ thật sự biến thành vùng đất chết, tất cả đất đai và sinh linh xung quanh đây đều sẽ bị liên lụy.’

Khi ấy, xuất mã tiên cười khổ: ‘Chỉ có thể đi từng bước một thôi, với năng lực của chúng ta, những gì có thể làm đều đã làm rồi. Nếu mười mấy, mấy chục năm sau Sơn Thần thật sự chết, tà ma phản công… Thì chỉ có thể cầu nguyện trời đất, mong sẽ có kỳ tích xảy ra.’

Và giờ đây, xác cháy lại xuất hiện.

Một cảm giác chẳng lành mãnh liệt ập đến trong lòng quan chức phụ trách.

Vừa nãy trong livestream, Yến Thời Tuân nói Sơn Thần đã chết. Vậy thì giờ có phải chính là lúc tà ma bắt đầu phản công?

Đỉnh Dã Lang rốt cuộc sẽ ra sao? Có thể được hóa giải dứt điểm, hay sẽ bị bóng tà nuốt trọn, trở thành tử địa?

Yến Thời Tuân có phải là kỳ tích mà các đại sư năm xưa từng cầu nguyện không?

Điện thoại công vụ liên tục đổ chuông, nhưng ông ta vẫn nắm chặt chiếc điện thoại di động, mắt không rời nổi màn hình, tim như sắp bật tung khỏi lồng ngực.

Khi nghe Trương Vô Bệnh nói có xác cháy đến gần, Yến Thời Tuân hiểu luôn chuyện gì đang xảy ra.

Trước đó, khi Trương Vô Bệnh trốn trong miếu Sơn Thần không bị những thứ đó đuổi theo là vì tên ngốc này tuy hay gặp ma và ngốc nghếch nhưng vẫn giữ được lòng tốt. Cậu ta không chỉ lau bụi và đặt lại tượng thần bị rơi dưới đất lên bàn thờ mà còn thành tâm kính bái tượng thần.

Cũng chính sự thiện lương ấy đã chạm tới Sơn Thần – vốn là một vị thần tính tình ôn hòa từng muốn che chở tất cả con dân nhưng bị ép rớt thần vị, lực bất tòng tâm. Nhờ vậy, Sơn Thần lại có được chút sức mạnh nhỏ nhoi, Ngài dùng sức mạnh đó lặng lẽ che chở cho Trương Vô Bệnh nên ngôi miếu cậu ta đang ở lúc đó mới không bị tà ma bén mảng.

Nói cách khác, Trương Vô Bệnh là nhờ chính cái tâm lương thiện của mình mà vô tình tự cứu bản thân.

Nhưng sau khi Sơn Thần đã dốc nốt sức tàn truyền lực cho Yến Thời Tuân, trao gửi sứ mệnh cuối cùng thì đã hoàn toàn tử vong. Lớp bảo vệ của Trương Vô Bệnh cũng vì thế mà biến mất, tà vật lập tức thừa cơ kéo tới ngôi miếu hoang tàn.

Yến Thời Tuân không bị tiếng hét của Trương Vô Bệnh làm phân tâm, đầu óc vẫn  xoay chuyển cực nhanh, trong chớp mắt đã phân tích được toàn bộ mạch sự kiện.

“Trương Vô Bệnh, im miệng.” Yến Thời Tuân quát khẽ khiến tinh thần đang hoảng loạn của Trương Vô Bệnh bên kia điện thoại miễn cưỡng tỉnh lại đôi chút.

“Cậu bật loa ngoài, chỉnh âm lượng lớn nhất, hướng điện thoại về phía xác cháy. Làm ngay.”

Trương Vô Bệnh đang run như cầy sấy nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Yến Thời Tuân thì cảm thấy như bắt được cọng rơm cứu mạng, theo bản năng mà làm theo. Cậu ta run rẩy bật loa ngoài, giơ điện thoại hướng về phía tà vật đang bò tới.

Cùng lúc đó, Yến Thời Tuân cũng nhắm mắt lại, dẫn dắt sức mạnh mà Sơn Thần vừa giao cho để cảm nhận, luồn sâu xuống lòng đất. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chẳng khác nào một Sơn Thần tạm thời – kẻ nắm quyền cai quản mảnh núi non này, có thể cảm nhận hết mọi chuyển động, nghe rõ từng tiếng động trên dãy núi rộng lớn.

Phạm vi cảm nhận nhanh chóng lan rộng ra, chẳng bao lâu sau đã quét tới ngôi làng mục nát và miếu Sơn Thần đổ nát phía xa.

“Yến, anh Yến, cái thứ đó sắp nhào tới rồi làm sao bây giờ.” Trương Vô Bệnh sợ hãi co rúm người lại trong góc tường, cố gắng lùi ra xa xác chết cháy đang bò ngày càng gần nhưng phía sau đã là tường, không còn đường lui.

Chưa hết, cậu ta còn liếc ra ngoài qua khung cửa sổ mục nát, thấy vô số bóng đen đang lắc lư tiến về phía miếu trong ánh sáng mờ nhạt đầu ngày.

Là đám xác cháy!

Trương Vô Bệnh lúc này chẳng khác nào miếng mỡ rơi vào giữa bầy sói, ai cũng muốn lao đến ăn tươi nuốt sống cậu ta.

“Anh Yến hu hu hu, nếu anh không ra tay, anh sẽ mất em thật đó! Anh Yến ơi! Ba ơi! Cứu mạngggg!!!”

Ngay lúc đó, Yến Thời Tuân đột nhiên mở mắt, ánh nhìn như lưỡi dao rạch rừng tuyết lạnh lẽo và sắc bén.

“… Thu tà trấn họa, dìm hung vượt hiểm, trái có Lục Giáp, phải có Lục Đinh… Ta chủ sát phạt, trước diệt ác quỷ, sau trảm tà ma.”

Câu chú rõ ràng vang lên trong không khí mang theo sức uy hiếp mạnh mẽ, truyền đến chỗ Trương Vô Bệnh qua loa điện thoại.

Đám xác cháy và bù nhìn đang lao tới như điên bỗng khựng lại giữa đường, như thể chạm phải hổ dữ, cảm nhận được thứ gì đó khủng khiếp, quay đầu bỏ chạy.

Dù mặt mũi đã vặn vẹo, cháy xém không ra hình người, nhưng chỉ nhìn cái cách chúng quay lưng chạy trối chết, vẫn thấy rõ chúng đang hoảng loạn đến tận xương tủy.

Trương Vô Bệnh đang run rẩy, ngơ ngác nhìn đám xác cháy mới nãy còn hung hãn lao về phía mình, giờ lại chạy trốn thục mạng như thể chỉ cần chạy chậm một chút là sẽ chết. Khuôn mặt lem luốc nước mắt nước mũi của cậu ta lộ ra vẻ hoang mang.

Giọng Yến Thời Tuân trầm thấp nhưng khí thế như bão tố, không cần gào thét vẫn mang theo luồng năng lượng dồn dập như sấm sét, xuyên qua không khí và lòng đất, hòa vào mạch linh khí của núi rồi nhanh chóng khuếch tán ra khắp đỉnh Dã Lang.

Cậu đang dùng chính sức mạnh mà Sơn Thần giao cho mình, mượn linh khí của núi non để sức mạnh của Sơn Thần và sức mạnh của cậu hòa làm một, khiến sức mạnh của cậu truyền đi khắp đỉnh Dã Lang.

Giữa không trung, từng ký tự bùa chú ánh vàng xuất hiện, lơ lửng bên cạnh Yến Thời Tuân. Cậu vung tay vẽ bùa giữa không khí, từng nét ngang nét dọc sắc bén như gió lốc, cuốn theo những ký tự ấy bay quanh tay.

Vẽ bùa trên không!

Mã đạo trưởng đang căng thẳng theo dõi Yến Thời Tuân trước màn hình livestream, hít mạnh một hơi, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

Ngay khi nét bút cuối cùng hoàn tất, lá bùa phát sáng rực rỡ, rồi lập tức lao thẳng xuống lòng đất, hòa vào địa mạch và biến mất.

Yến Thời Tuân quát khẽ, khí thế sắc bén như dao không gì cản nổi.

“Thần nào không phục, quỷ nào dám cản. Lệnh!”

Lá bùa lập tức phát huy tác dụng.

Cả đỉnh Dã Lang chìm trong mưa lớn lúc này bỗng bừng lên những đốm sáng vàng lấp lánh dọc theo mạch đất ẩn sâu bên dưới, như từng ngọn đèn thắp lên giữa màn đêm, dẫn đường cho người đi lạc trở về.

Những đốm sáng vàng đó thu hút sự chú ý của rất nhiều sinh linh. Trên sườn núi đỉnh Dã Lang vốn trọc lóc xấu xí, những côn trùng và động vật nhỏ đang trốn trong bụi cây cỏ dại đều thò đầu ra tò mò nhìn những đốm sáng đó. Ngọn núi trơ trụi bị tàn phá bao năm, dưới ánh sáng vàng óng phủ lên bỗng đẹp đến nao lòng, lần đầu tiên sau mười mấy năm trông lại như một ngọn núi sống.

Còn lũ tà vật đang chạy trốn hoặc ẩn nấp đều kinh hãi nhìn những đốm sáng đến gần, liều mạng chạy về hướng ngược lại, muốn tránh né những đốm sáng đó.

Trong ánh sáng đó, chúng cảm nhận được thiên địa chính khí, thứ sức mạnh trái ngược hoàn toàn với bản chất của mình, chỉ cần bị quét qua là sẽ hồn phi phách tán.

Tất cả bản năng sinh tồn đều hét lên: “Chạy đi!”

Nhưng, dưới sức mạnh Yến Thời Tuân dẫn dắt đã hòa vào ý chí cuối cùng của Sơn Thần, mang theo thiên mệnh diệt quỷ trừ tà, chẳng kẻ nào thoát nổi.

Ánh sáng ấm áp và rực rỡ ấy, với người sống là niềm an ủi. Nhưng với tà vật là cơn ác mộng tận diệt.

Ngay khoảnh khắc toàn bộ mạch đất của đỉnh Dã Lang phát sáng, tất cả tà vật đang hoảng loạn chạy trốn trên núi đều bị ánh sáng từ dưới chân bùng lên nuốt trọn, không kịp kêu lên một tiếng đã hóa thành tro bụi.

Những người dân bị thiêu thành xác cháy, những bù nhìn rơm phải canh tác ruộng đồng để trả nợ cho tà thần… Tất cả những sinh linh đã chết từ mười mấy năm trước, cuối cùng cũng được ánh sáng thanh tẩy, an nghỉ vĩnh hằng.

Giữa những mảnh vụn màu đen và tro tàn bay lả tả khắp trời, các linh hồn dân làng đã chết cuối cùng cũng thoát khỏi xác thịt bị trói buộc, thoát ly sự điều khiển của tà thần, lần đầu tiên kể từ khi chết được tự do, tỉnh táo nhìn lại thế gian mà họ từng tồn tại.

Họ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn xung quanh. Khi ánh mắt chạm đến ngôi làng đổ nát tiêu điều trong cơn mưa lớn, vẻ mặt họ lộ ra sự đau đớn đến tận tim gan.

“Chúng ta… đã làm gì thế này.” Một người dân run rẩy hỏi: “Chúng ta đã phá hủy ngôi nhà của chính mình…”

Có những người phụ nữ trẻ không thốt nên lời, nước mắt lặng lẽ tuôn trào.

Cùng lúc đó, trong ngôi miếu tà thần nơi Yến Thời Tuân đang đứng, những hồn ma màu đỏ đang lơ lửng trong sân cũng dần khôi phục lại ý thức khi thân xác bị tiêu hủy. Họ ngơ ngác nhìn xung quanh, trên khuôn mặt cứng đờ bỗng xuất hiện vẻ kinh ngạc và vui mừng:

“Chúng ta… tự do rồi…”

“Chúng ta có thể rời khỏi đây rồi…”

Những linh hồn xôn xao thì thầm, rì rầm vang lên như gió qua rừng.

Sau đó, họ đồng loạt quay đầu, không ai ngoái nhìn đại điện một lần nào nữa, cứ thế bay ra khỏi miếu Sơn Thần, tiến về cõi trời đất rộng lớn.

Còn những hình người trên tranh tường ở đại điện, từng nét vẽ dần dần phai nhạt, từng hình người tan biến khỏi bức tranh, báo hiệu rằng linh hồn bị phân tách dùng làm “dấu hiệu sở hữu” đã được hợp nhất lại, hoàn toàn thoát khỏi sự giam cầm của tà thần.

Ở đâu đó dưới lòng đất trong điện thờ, một sinh vật từng tránh thoát khỏi sức mạnh bùa chú, cảm nhận được những linh hồn từng bị nó khống chế đang dần rời xa, tức tối đến mức gào thét chít chít, nó dùng bộ vuốt gớm ghiếc cố tóm lại những vệt hồn lặng lẽ bay xa.

Nhưng chẳng một ai để ý đến nó, tất cả linh hồn ấy đều lặng lẽ rời khỏi miếu Sơn Thần trong niềm vui và nước mắt.

Không có linh hồn hoàn chỉnh thì không thể xuống địa phủ.

Sau mười mấy năm chịu đựng giam cầm và đau khổ, cuối cùng họ cũng được buông tha, có thể mang theo thiện ác đời mình đi đầu thai, giao sinh tử cho Diêm Vương phán quyết.

Mưa lớn làm mờ đi ánh sáng chói lòa, khiến những đốm sáng đó như những vì sao rơi xuống trần gian, dịu dàng mà đẹp như mơ.

Dưới ánh sáng ban mai le lói, đỉnh Dã Lang được phủ lên một lớp màu vàng trắng. Mưa tưới tắm đại địa, cây cỏ xanh tươi đâm chồi nảy lộc, động vật vui đùa.

Lần đầu tiên sau mười mấy năm, đỉnh Dã Lang Phong lại vang lên tiếng chim hót, muôn loài mừng vui.

Một khung cảnh tràn đầy sức sống.

Không ít khán giả nhìn thấy cảnh tượng này qua ống kính chính bị nữ diễn viên Nhu Nhu đá văng, đều bị vẻ đẹp hùng vĩ của đất trời làm choáng ngợp, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trên màn hình mà quên cả thở.

[Trời ơi… Đây là sức mạnh của sự sống sao? Không hiểu tại sao, tự nhiên tui lại muốn khóc quá.]

[Cái chuyển cảnh này nhanh tới mức tui chưa kịp hoàn hồn luôn á. Mới giây trước còn bị dắt đi họp “đại hội quỷ hồn”, nhìn mấy cái bóng lờ mờ mà run như cầy sấy. Vậy mà giây sau tụi nó… giải tán? Thiệt luôn? Quay lưng đi không thèm ngoái đầu, có khác gì người đâu, nhìn chẳng giống ma tí nào nữa luôn! Không ngờ theo chân mấy con ma mà lại được chứng kiến cảnh này đó. Trước đó có người bình luận nói đỉnh Dã Lang xưa kia non xanh nước biếc, tui còn không tin. Giờ nhìn cái cảnh này thì tui tin rồi, đẹp muốn xỉu, thật sự quá đẹp, đẹp hơn bất cứ điểm du lịch nào tui từng đến. Kiểu, tui không biết diễn tả thế nào, cái vẻ đẹp ở đây… như có sinh khí vậy, sống động hẳn lên, khiến cả linh hồn tui cũng run rẩy.]

[Quá choáng ngợp, đây chính là “thiên địa hữu đại mỹ”* sao. Tui là một đứa ở thành phố ghét xê dịch, thật sự lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này mà cay cay sống mũi.]
*vẻ đẹp hùng vĩ của đất trời

[Hồi đầu tui còn nói đùa bảo chương trình đổi phần giới thiệu đi, đừng gọi là du lịch dã ngoại nữa, rõ ràng là chương trình thám hiểm kinh dị mà. Nhưng giờ nhìn cảnh sắc đỉnh Dã Lang thế này thì tui hiểu rồi, đây thật sự là chương trình du lịch, xem mà lòng tui rạo rực, muốn hòa mình vào thiên nhiên. Chờ làm xong đợt việc này, tui nhất định sẽ tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ, đến nơi núi xanh nước biếc nào đó mà ở một thời gian. Đẹp quá, lần đầu tiên tui nhận ra thiên nhiên hóa ra lại kỳ diệu như vậy.]

[Chính vì thiên nhiên đẹp như thế nên chúng ta càng phải bảo vệ nó. Tui nhớ trong livestream của anh Yến có nhắc, dân làng Đỉnh Dã Lang khi xưa đã chặt hết cây trên núi khiến Sơn Thần bảo vệ nơi này hao kiệt mà chết, mấy thứ dơ bẩn mới có cơ hội chen vào. Mà mọi người có thấy trên đỉnh núi đỉnh Dã Lang phía xa không còn nổi một cái cây nào không? Màu xanh mà chúng ta nhìn thấy bây giờ đều là cỏ dại mới mọc, không hiểu sao mà mấy chục năm rồi cây vẫn không mọc lại được. Cảnh đẹp đến thế mà trơ trụi như vậy thật sự rất xót. Nên đừng chặt cây nữa nha. Vì thiên nhiên đáng được yêu thương.]

[Ủa là sao? Tui… Tui không biết chuyện này á?! Thiệt luôn hả? Tự làm tự chịu, xem ra mấy người đó tự đào mồ chôn mình rồi. Khoan đã, vậy chẳng phải dân làng chặt cây mười năm trước chính là mấy con ma mà chúng ta xem cả tối sao? What the???]

[Xời… Tui nhớ hồi nhỏ bà nội tui hay bảo ‘làm ác thì có ngày gặp báo ứng’. Tui còn cười không tin, bao nhiêu năm nay cứ nghĩ bà nội mê tín. Nhưng giờ tui không dám nghĩ vậy nữa, trời ơi, nếu thật sự là mấy người dân đó thì đúng là quả báo nhãn tiền! Quả nhiên là tui còn non, mấy lời của người già không thể coi thường được.]

[Cái đẹp này nó… bao la, hùng vĩ quá. Dạo gần đây mình bị mấy chuyện lặt vặt ở công ty làm bí bách suốt, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Bỗng nhiên cảm thấy, trời đất bao la, sao mình phải bó buộc bản thân một chỗ, cùng lắm thì nghỉ việc! Cuộc sống là điều kỳ diệu, không phải là chuỗi ngày đấu đá dằn vặt vì tiểu nhân.]

[Lần đầu tiên tui hiểu thế nào là “vẻ đẹp của sự sống và thiên nhiên”. Nói sợ mọi người cười chứ, tui ở nhà một mình nhìn cảnh này mà khóc như mưa, cảm thấy những ràng buộc và bất lực trước đây tan biến hết, chỉ còn lại cảm giác được tái sinh cùng thiên nhiên.]

[Cười cái gì mà cười! Mấy người tưởng mình là người duy nhất khóc à? Nhìn khung chat đi, khóc cả hàng dài kìa. Còn mấy người chưa nói ra ấy, chắc cũng là ngại thôi, chứ tui nghĩ là ai cũng chảy nước mắt rồi haha (ví dụ như tui cũng ngại nói ra). À, tui nhanh tay chụp được mấy cảnh đẹp lúc nãy, đã đăng lên comment phía dưới rồi, ai muốn dùng làm hình nền thì cứ lấy nha.]

[Khoan đã, mấy ông bà cứ mải mê bàn tán về vẻ đẹp của đỉnh Dã Lang, không ai để ý thấy mấy bóng người trong suốt trôi qua màn hình à?! Là tui hoa mắt, hay là có gì đó chắn giữa tui và điện thoại vậy trời? Trời ơi đừng hù tui chớ! Mấy bóng mờ đó hình như là từ miếu Sơn Thần bay ra, không ai thấy sao???]

[!!! What, tui vừa tua lại xem kỹ theo lời bà nói, ớn thiệt sự, có thiệt đó!]

[… Kể mấy bà nghe chuyện kinh dị này: không những có thật, mà những bóng người trong suốt kia còn có mấy người… giống y chang đám quỷ mà Nhu Nhu đi theo cả buổi tối nay luôn đó.]

Trong khi khán giả trước màn hình chính đang bàn tán xôn xao về những bóng ma mà nữ diễn viên Nhu Nhu vô tình để họ nhìn thấy, thì đỉnh Dã Lang đang dần yên tĩnh trở lại.

Xác chết cháy của dân làng hóa thành tro tàn theo ánh sáng, linh hồn của họ cũng cuối cùng được tự do, đợi được quỷ sai đến đón sau mười mấy năm.

Bốp!

Tiếng roi mở đường quất xuống đất, phát ra âm thanh giòn giã.

Xích sắt khóa hồn lết trên đất đá, tiếng kim loại va chạm rít lên gai người.

Một đội quỷ sai mặt mày âm trầm đáng sợ, tay kéo xích hồn, ánh lửa ma trơi lập lòe, bước vào Đỉnh Dã Lang – nơi đã là vùng đất chết, bị trời đất bỏ rơi suốt mười mấy năm – vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi mặt trời mọc.

Âm sai làm việc, người sống tránh đường!

Trong ánh nhìn đan xen lo sợ, hối hận và cảm kích, các hồn dân làng lần lượt theo đoàn quỷ sai rời đi.

Khi đi ngang qua chỗ Yến Thời Tuân đang đứng, rất nhiều hồn dân lặng lẽ cúi đầu cảm tạ. Có vài người vẻ mặt bất mãn nhưng cũng chỉ hừ một tiếng rồi vẫn nói lời cảm ơn với Yến Thời Tuân, chỉ là giọng điệu hơi gượng gạo.

Còn hai người dân từng dẫn xe khách mời đến miếu Sơn Thần thì dừng lại trước mặt Yến Thời Tuân vài giây, ánh mắt phức tạp.

“Không ngờ, tưởng là vật tế cho Sơn Th… à không, tà thần, ai ngờ cuối cùng lại giúp chúng tôi được tự do. Cảm… cảm ơn cậu.”

“Sau khi linh hồn hoàn chỉnh, khôi phục lại toàn bộ ký ức trước và sau khi chết, tôi mới nhận ra cái tên tà thần chết tiệt đó thật sự không phải thứ tốt đẹp gì. Lúc bị thiêu chết tôi thật sự rất đau, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn tay chân và thân thể của mình cháy thành than, còn giống mấy cành củi khô hồi xưa đốt bếp, thật là… uầy…”

Một trong số họ nói thêm: “May mà cậu kịp làm tổn thương nguyên khí của thứ đó trước ngày sinh nhật của nó. Nếu chậm thêm một ngày nữa, e rằng tất cả chúng tôi sẽ mãi mãi làm nô lệ cho nó, vĩnh viễn không được siêu thoát… Thật lòng, cảm ơn cậu.”

Yến Thời Tuân hơi nhíu mày, nhưng ngay sau đó đã hiểu ra hàm ý trong lời họ.

Tính từ năm Tân Tỵ đến năm nay, nếu đợi đến ngày sinh nhật của tà thần thì vừa tròn hai mươi năm.

Mà mười, là số của thần.

Mười năm đầu tiên, Sơn Thần đã chờ được một cơ hội thuộc về mình, miễn cưỡng áp chế tà thần giành được chút sức mạnh mới có thể giam cầm đỉnh Dã Lang đã mất kiểm soát trở thành vùng đất chết trong mưa bão, không để liên lụy đến người vô tội.

Nhưng mười năm thứ hai, rõ ràng là tà thần đã chiếm ưu thế.

Nếu để tà thần bình an vô sự trải qua sinh nhật của nó, bước sang mười năm thứ hai, thì cái thần vị chính thần mà nó cướp được từ tay Sơn Thần sẽ thật sự trở thành của nó. Nó sẽ hoàn toàn thành công chiếm đoạt thần vị, không ai có thể lay chuyển quyền quản lý núi rừng sông nước xung quanh đỉnh Dã Lang của nó nữa.

Nghe Mã đạo trưởng nói, mười mấy năm trước, khi tà thần vừa mới hình thành đã khiến rất nhiều đạo sĩ, thầy mo phải bỏ cuộc, bó tay. Nếu tà thần thật sự trở thành ‘thần’ theo đúng nghĩa, thì e rằng từ nay về sau sẽ không có ai có thể giải quyết được chuyện của đỉnh Dã Lang nữa. Nơi này sẽ trở thành vùng đất chết thực sự, bị tà thần khống chế, mang đến tai họa không thể lường cho cả khu vực rộng lớn xung quanh.

May mà chín là số của luân hồi.

Chưa tròn mười thì mọi thứ đều còn có thể thay đổi.

Đúng vào ngày cuối cùng của năm thứ mười chín, Yến Thời Tuân đã thành công giải thoát tất cả linh hồn bị tà thần khống chế, khiến sức mạnh của tà thần bị suy yếu nghiêm trọng. Mà Yến Thời Tuân đã mượn thần vị Sơn Thần kết hợp với sức mạnh của mình, cậu không chút do dự dùng hết sức mạnh mà Sơn Thần ban tặng để quét sạch tà ma xung quanh đỉnh Dã Lang, cũng khiến trời đất chấp nhận vùng đất này một lần nữa, phủ định hoàn toàn “thần vị” của tà thần, đẩy nó trở lại thành tà vật, khiến thực lực của nó hiện tại đã yếu hơn trước rất nhiều, không còn là thứ bất khả chiến bại nữa.

Lúc Yến Thời Tuân đang trầm ngâm suy nghĩ, hai người dân kia lại tưởng người đã cứu toàn bộ hồn phách của dân làng đang tức giận vì chuyện họ đã dẫn xe chở khách đến miếu Sơn Thần, nên ngượng đỏ mặt, lí nhí nói lời xin lỗi, rồi vội vàng đuổi theo đoàn người phía trước.

Một người phụ nữ trẻ dừng lại trước mặt Yến Thời Tuân.

Ánh mắt nhìn chăm chú đầy ý cười sảng khoái của cô ấy khiến Yến Thời Tuân hơi hoàn hồn, nhìn về phía cô.

“Cảm ơn cậu đã cứu tôi.” Người phụ nữ trẻ cúi đầu với Yến Thời Tuân, cười rạng rỡ nói: “Lúc trước khi ở đại điện thấy cậu không hề bị tà vật ảnh hưởng, còn có can đảm và thực lực đập vỡ tượng thần, tôi đã thầm đoán cậu có thể cứu chúng tôi ra ngoài. Giờ nhìn lại, quả nhiên là vậy.”

“Khi bọn họ bắt đầu đào núi khai thác khoáng sản và chặt cây, tôi đã cảm thấy bọn họ đang tự tìm đường chết, mắng họ mấy lần mà chẳng ai chịu nghe. Tôi chỉ là phụ nữ, nói gì bọn họ cũng không chịu nghe.”

Khi nhắc đến chuyện mười mấy năm trước, trên mặt người phụ nữ trẻ hiện rõ vẻ khinh miệt:
“Sau đó quả nhiên xảy ra chuyện, tôi đã định đưa con cái rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Những người đó điên cả rồi, không còn cứu được nữa. Nhưng không ngờ, tôi chỉ vừa đến miếu Sơn thần một chuyến đã bị đã bị cưỡng ép nhốt lại suốt chừng ấy năm… đến khi cậu xuất hiện…”

Vừa nói đến đây, người phụ nữ trẻ khẽ thở dài, ánh mắt trở nên bi thương.

Yến Thời Tuân nhớ rõ, lúc ở đại điện, chính là người phụ nữ trẻ này kiên trì chỉ dẫn cho cậu vị trí bức tượng thần cũ. Nhờ vậy cậu mới nhận ra tầm quan trọng của nó, từ đó suy đoán ra chuyện tà thần chiếm miếu Sơn Thần, ép đuổi Sơn Thần ra ngoài.

Người phụ nữ trẻ ấy chưa từng làm gì sai, chỉ vì người nhà mà bị vạ lây, gánh chịu nghiệp quả oan ức. Nhưng suốt từ đầu đến cuối, cô ấy vẫn giữ vững đức tin và lòng tôn kính với Sơn thần.

Chính nhờ có những người dân như cô ấy tồn tại, Sơn Thần mới có thể gom góp chút ít sức mạnh mong manh để tiếp tục ở lại đại điện, canh giữ cho con dân của mình, không để dãy núi Dã Lang hoàn toàn rơi vào tay tà thần.

Yến Thời Tuân dịu nét mặt, gật đầu với người phụ nữ trẻ: “Tôi nhớ cô. Cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi lúc ở miếu Sơn Thần.”

Nghe được lời cảm ơn, người phụ nữ trẻ xấu hổ đỏ mặt: “Tôi cũng chẳng làm gì to tát. Nếu không phải là cậu mà là người khác thì dù tôi có chỉ điểm thế nào cũng vô dụng thôi…”

Cô ấy bật cười thoải mái: “Nói thật, đời này của tôi đã dơ như rác rưởi vì bị ba và anh trai làm liên lụy, không còn gì để lưu luyến nữa. Nghe nói người nhà làm điều ác thì bản thân cũng bị liên đới, xuống địa phủ cũng bị xử chung tội. Tôi chỉ mong sớm chấp hành xong bản án của Diêm Vương để nhanh được đầu thai chuyển kiếp.”

Yến Thời Tuân bật cười khẽ: “Không cần đâu.”

Người phụ nữ hơi ngẩn ra.

Yến Thời Tuân nói: “Yên tâm, cô chưa từng làm điều ác thì không có tội. Tội lỗi của người thân cô sẽ không ảnh hưởng đến cô. Rất nhanh thôi, cô sẽ có được cơ hội đầu thai… Sơn thần vẫn luôn nhớ đến cô. Ngài nhớ lúc nhỏ cô từng đan vòng tay cho Ngài, còn ngồi dưới gốc thần thụ kể chuyện, tâm sự đủ thứ. Ngài nhớ từng bước trưởng thành của cô, từ một đứa trẻ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, rồi thành mẹ của một đứa bé. Sợi dây đỏ năm ấy cô đan cho Ngài, Ngài vẫn luôn đeo bên tay. Sơn Thần nói cô là đứa trẻ ngoan, Ngài hy vọng cô có thể bắt đầu một cuộc đời mới thật tốt.”

Trước ánh mắt dần đờ đẫn của người phụ nữ trẻ, Yến Thời Tuân dịu dàng ánh mắt, mang theo chút ấm áp khó phát hiện, chúc phúc cho cô ấy: “Cảm ơn cô đã kiên trì giữ lấy lòng thiện lương. Nhân quả luân hồi, cô đã gieo hạt thiện thì nhất định sẽ nhận được quả lành.”

“Cô sẽ mang theo lời chúc của Sơn Thần bước vào kiếp sống mới. Hãy đi đi, đừng lo lắng gì cả, con đường phía trước cô sẽ không còn bóng tối nữa.”

Người phụ nữ trẻ ngẩn ngơ nhìn Yến Thời Tuân, đằng sau cô ấy là những hồn phách dân làng liên tục cúi đầu cảm tạ cậu. Một lúc lâu sau, cô ấy mới đỏ bừng mũi, ánh mắt long lanh, nước mắt lưng tròng mà vẫn nở nụ cười vừa khóc vừa vui.

“Không ngờ mẹ Sơn Thần vẫn còn đeo vòng tay tôi từng đan hồi nhỏ… Thật là… Nếu là bây giờ, tôi chắc chắn có thể đan cho Ngài những chiếc đẹp hơn nhiều. Vòng hồi đó xấu tệ vậy mà mẹ Sơn Thần vẫn không chê, còn khen tôi là đứa trẻ ngoan…”

Cô ấy liên tục đưa tay lau nước mắt, khóc đến đỏ cả mắt, nhưng không phải buồn mà là ấm áp và xúc động ngập tràn.

Cô ấy nghiêm túc cúi người thật sâu trước Yến Thời Tuân, rất lâu mới đứng thẳng dậy, mặt vẫn còn đọng giọt nước mắt, mũi nghèn nghẹn, mỉm cười nói: “Cảm ơn cậu. Cảm ơn mẹ Sơn Thần. Tôi nhất định sẽ sống tốt.”

“Tạm biệt cậu Yến. Tạm biệt mẹ Sơn Thần.”

Yến Thời Tuân lặng lẽ dõi theo bóng dáng vui vẻ rảo bước của cô ấy rời đi, thấy cô ấy gặp một đứa trẻ, đứa bé vui mừng reo lên: “Mẹ ơi!”, người phụ nữ trẻ cũng kinh ngạc cúi xuống ôm chầm lấy con, mẹ con đoàn tụ sau bao năm xa cách.

Cho đến khi bóng họ khuất hẳn không còn nhìn thấy nữa, những người dân khác cũng lần lượt rời đi, Yến Thời Tuân mới bình tĩnh khẽ nói một tiếng:

“Tạm biệt.”

Kẻ ác xuống địa ngục, người thiện về nhân gian.

Lời phó thác cuối cùng của Sơn Thần, sẽ được hoàn thành tốt đẹp.

Có lẽ vài chục năm, hoặc thậm chí vài trăm năm sau, đỉnh Dã Lang sẽ một lần nữa gom đủ niềm tin và hương hỏa, từ giữa núi rừng sinh ra một vị Sơn Thần mới, mà vị Sơn Thần ấy sẽ mơ hồ nhớ rằng nơi đây từng có những đứa trẻ yêu thương và tin tưởng thần linh bằng cả trái tim.

Khi đó, những người dân nơi đây đã đầu thai thành người khác, sống một đời mới. Chỉ là thỉnh thoảng lướt qua cái tên “đỉnh Dã Lang” trên bản đồ sẽ vô thức khựng lại vài giây, cảm thấy nơi đó sao mà quen thuộc khó tả…

Trong lúc đó, đám khán giả luôn dán chặt mắt vào màn hình nhỏ hiển thị góc nhìn của Yến Thời Tuân đã hoàn toàn chết lặng.

Họ không thể nhìn thấy những linh hồn được dẫn đi bởi âm sai, nhưng họ nghe rõ từng lời Yến Thời Tuân nói, dần dần nhận ra điều gì đó rất đặc biệt.

Những câu chú ngữ mà Yến Thời Tuân niệm thông qua màn hình chia sẻ trực tiếp truyền đến từng khán giả đang theo dõi.

Phù chú diệt quỷ uy lực mạnh mẽ có thể chém hết thảy tà ma, dù cách một màn hình, không đối mặt người thật, nhưng giọng nói của Yến Thời Tuân và lá bùa được cậu vẽ trong không trung vẫn lan truyền qua sóng mạng, khiến những ác quỷ quanh khán giả khi nhìn thấy bùa hiện hình trên màn hình đã hoảng loạn bỏ chạy tán loạn. Thế nhưng vẫn còn không ít ác quỷ đã từng gây tội lúc sinh thời hoặc sau khi chết, bị chú diệt quỷ khóa chặt, kêu gào thảm thiết rồi hóa thành tro bụi.

Một số người xem bỗng rùng mình vì cảm nhận được không khí quanh mình thay đổi, lẩm bẩm không biết có phải mình nghe nhầm không, cứ cảm giác như vừa rồi có ai đó đang gọi họ?

Cũng có người cảm thấy thân thể nhẹ nhõm hẳn, dường như vừa trút được gánh nặng đè nén bấy lâu, bởi ác linh từng đè ép họ đã bị tiêu diệt.

[Vậy… vừa rồi là một chị gái đi đầu thai sao? Trời ơi, địa phủ thật sự tồn tại ư? Không phải chỉ là chuyện bà tui bịa ra để dọa tui ngủ lúc nhỏ à QAQ? Vậy thì… bà nội bảo trẻ con thức khuya sẽ bị Ngưu Đầu Mã Diện bắt đi… cũng là thật luôn hả?]

[Ờ thì cái này chắc không đến mức ấy đâu… Nhưng mà tự dưng thấy kính sợ hơn với mấy chuyện quỷ thần đấy. Trước giờ mình chẳng tin đâu, cứ nghĩ mấy cái này là do thời xưa thiếu khoa học, người ta tự bịa ra để giải thích mấy hiện tượng không hiểu được. Ba mẹ mình đi chùa cúng bái mình còn khó chịu, có lần còn chỉ vào tượng mắng bậy… Sau khi xem chương trình này, dù không tin thì mình cũng sẽ đi vòng qua với thái độ tôn trọng. Trên đời này, vẫn có những vị thần tốt như vậy mà.]

[Nghe anh Yến nói chuyện với không khí xong rồi nói “tạm biệt” mà tui tự dưng chảy nước mắt. Không hiểu sao cảm thấy như thể bản thân cũng đang từ biệt ai đó vậy… Khăn giấy lau nước mắt chất đầy một bàn, mẹ tui còn tưởng tui thất tình cơ. Tui đâu có thất tình đâu, tui là yêu idol mới mất rồi huhuhu, bình thường tui khó khóc lắm, nhưng lúc nãy anh Yến nói mấy lời đó, ánh mắt thật sự quá dịu dàng, làm tui vừa đắm chìm vừa đau lòng, khóc mãi không ngừng được luôn.]

[Tui thấy bà chắc không chỉ khóc vì nhan sắc anh Yến đâu. Tui có ông bạn là đạo sĩ tại gia bên Hải Vân Quan, tui rủ xem show này xong ổng cũng xem màn hình nhỏ anh Yến. Nãy ổng bảo thật ra lúc đó đi ngang qua anh Yến là rất nhiều hồn ma, bà cảm thấy đau lòng là vì anh Yến đang thật sự nói lời tạm biệt và chúc phúc với một nữ quỷ. Bạn tui nói, chắc bà vốn có chút linh cảm trời sinh, lại dễ đồng cảm nên mới cảm nhận được nỗi lòng của chị ấy mà khóc đến vậy.]

[Nhưng mà phải công nhận, anh Yến đẹp trai thiệt sự! Lúc ảnh đọc chú ấy, mặc dù tui nghe mà hoa cả mắt không hiểu gì hết, nhưng cái biểu cảm chuyên chú đó, cái giọng nói đó… á á á anh Yến giết em luôn đi! Đẹp trai quá trời đất! Người ta bảo đàn ông nghiêm túc là hấp dẫn nhất, giờ em tin rồi, lúc nãy nét mặt của anh Yến nghiêm túc đến mức tim em cũng lệch nhịp luôn. Làm Yến Mạch đúng là thiên đường, đẹp trai số một thế giới!]

[Thật sự đó, sao cái mặt của người này lại đẹp đến vô lý như vậy? Mấy góc quay livestream không hề nịnh mặt, còn toàn góc chết như quay thẳng mặt hoặc từ dưới lên mà ảnh cũng không có khung nào xấu luôn! Đẹp đến mức cho dù chỉ là bình hoa dựa mặt thôi tui cũng yêu! Mà đằng này ảnh còn đánh giỏi, chắc chắn là đạo sĩ giỏi thiệt chứ không phải mấy ông thần giả vờ trừ tà đâu. Có nhan sắc, có võ, có tài… cái người đàn ông này cướp mất tim tui rồi.]

[Ai hiểu được nỗi niềm làm Yến Mạch chứ! Mới nãy tui điên cuồng chụp màn hình mà tay muốn rụng luôn. Tui thấy anh Yến không phải kiểu ông thầy chỉ biết đeo kính đen ngồi bên đường xem bói đâu. Mấy bà có để ý không, lúc nãy anh Yến đọc chú, quanh người ảnh có ánh sáng màu vàng. Tui soi ảnh chụp lại thì thấy có chữ với hình vẽ, tra thử thì giống mấy đạo phù thiệt luôn á. Cho nên tui nghĩ lúc nãy ảnh đang trừ tà thật.]

[Bạn trên soi kỹ quá trời, mắt tui thì bị anh Yến hút chặt luôn, chẳng để ý gì cả… hu hu tui là Yến Mạch không đạt chuẩn rồi.]

[Không trách bà được! Chỉ trách anh Yến quá đẹp trai thôi!]

[Haiz… hy vọng chị gái kia kiếp sau có thể sống thật tốt. Xem chương trình này mới chợt nhận ra hóa ra mình sống sung sướng biết bao nhiêu. Cảm ơn ba mẹ, cảm ơn những người quanh mình.]

Bình luận màn hình dày đặc bàn về nhan sắc của anh Yến và chị gái vừa được tiễn sang kiếp mới, không ít người còn chia sẻ rằng họ cũng không hiểu sao lại khóc như mưa theo, chẳng thể kìm được.

Người ngoài thì xem náo nhiệt, nhưng người trong nghề lại nhìn ra đạo pháp.

Những người trong giới như Mã đạo trưởng vẫn luôn theo dõi màn hình, giờ đây thở phào nhẹ nhõm khi thấy Yến Thời Tuân trừ sạch tà vật quanh đỉnh Dã Lang, còn tiễn đưa linh hồn dân làng xuống địa phủ một cách trọn vẹn

Người phụ trách phía chính quyền thì ngả người ra lưng ghế, ngồi đơ ra thật lâu mới từ từ quay đầu sang hỏi đạo trưởng bên cạnh, cứ như muốn xác nhận lại đây không phải là ảo giác của mình.

Lão đạo trưởng ưỡn ngực, đầy tự hào: “Ta đã nói rồi mà? Đệ tử của Cẩu Đản nhà ta nhất định làm được!”

Mã đạo trưởng cũng gật đầu mỉm cười: “Yến sư đệ đúng là xuất sắc. Nếu bây giờ đổi lại là ta ở vị trí đó, có khi ta không làm được như nó đâu. Nó có thể tiễn toàn bộ linh hồn dân làng xuống dưới, hóa giải phong ấn đeo đẳng đỉnh Dã Lang suốt bao năm… Từ hôm nay trở đi, cái gai cắm trong tim ta – đỉnh Dã Lang – cuối cùng cũng có thể rút ra rồi.”

Người phụ trách phía chính quyền cảm thán gật đầu đồng tình.

Chỉ có lão đạo trưởng, sau phút giây tự hào lại nghiêm mặt, tiếp tục nhìn vào màn hình:

Nhưng mà… tà vật đã cướp đoạt thần vị ấy… đang ở đâu?

Yến Thời Tuân vừa xoay người lại thì thấy người đàn ông kia vẫn luôn đứng phía sau mình, lặng lẽ quan sát tất cả.

Cậu hơi nhướn mày: “Bị dọa sợ rồi à?”

Người đàn ông khẽ lắc đầu, khuôn mặt lạnh lùng nở một nụ cười: “Không.”

“Chỉ là… khoảnh khắc vừa rồi…”

Cậu chói sáng đến mức ta không thể nhìn thẳng.

Thế mà lại không thể rời mắt.

Tác giả có lời muốn nói:

Phần phù chú được tham khảo từ ‘sát quỷ chú’ trong đạo giáo.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.