Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 63: Một drama máu chó cực phẩm

Cửa thang máy mở ra, một người đàn ông mặc áo lông ngắn, quần jean đi xuống.

Thấy tất cả mọi người trong hành lang đều đang nhìn chằm chằm mình, người đàn ông hoảng sợ, chân vừa bước ra lại rụt về một chút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua số tầng.

Xác định mình không đi nhầm, anh ta bước ra khỏi thang máy với vẻ mặt kỳ lạ, bước nhanh vào cửa nhà mình.

Thẩm Đình Châu rõ ràng cảm thấy Nghiêm Tầm và mắt cáo thở phào nhẹ nhõm, dường như có chút kiêng kỵ với người nào đó.

Bà chủ nhà nhìn kỹ hai người bọn họ: “Các cậu đều tới tìm Tiểu Khang à?”

Mắt cáo cười híp mắt nói với bà: “Chị gái, tụi em là bạn của Tiểu Khang.”

Bà chủ nhà bị tiếng chị gái này gọi cho vui đến nở hoa, nhưng cũng không đến mức choáng váng.

“Cậu cái thằng nhóc này nói chuyện cũng hay đấy, nhưng đôi mắt này thì không tốt lắm, khóe mắt nhòn nhọn, nhìn là thấy một bụng ý xấu, chẳng thật thà chút nào.”

Thẩm Đình Châu cảm thấy lời nói của bà giống hệt câu của Tiểu Hứa “mắt híp thì có thể là người tốt lành gì”, nhịn không được nở nụ cười.

Vẻ mặt Giang Thừa Diễn hơi cứng đờ.

Lúc này Nghiêm Tầm mở miệng: “Có thể phiền dì mở cửa nhà ra được không? Người bên trong trả bao nhiêu tiền thuê nhà, cháu trả gấp mười lần.”

Bà chủ nhà oán giận nhìn hắn một cái: “Mở miệng đã nói gấp mười, sợ muốn chết, cứ làm như bà già tôi đây chưa từng thấy tiền mặt bao giờ vậy?”

“Tôi nói cho cậu biết.” Bà cụ đột nhiên chuyển hướng sang Thẩm Đình Châu.

“Thằng nhóc bên cạnh cậu, mặt mũi tuy lạnh như băng nhưng ánh mắt nhìn cậu lại không hề lạnh lẽo.” Bà cụ chỉ vào ngực nói: “Người như vậy trong lòng ấm áp, vô cùng tri kỷ nha.”

Thẩm Đình Châu bị bà chủ nhà nói mà ngại, nhanh chóng nhìn thoáng qua Hứa Tuẫn.

Quả nhiên như bà chủ nhà nói, trên mặt Hứa Tuẫn không có quá nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt khi nhìn anh lại dịu dàng và chăm chú.

Tim Thẩm Đình Châu khẽ đập.

Bà tiếp tục chỉ vào Nghiêm Tầm điên cuồng dìm hàng: “Cậu thì không giống, mặt mũi lạnh như băng, nói chuyện lạnh như băng, trong lòng khẳng định cũng lạnh như băng. Loại người như thế không thể kết giao sâu được, sẽ chịu thiệt nhiều.”

Giang Thừa Diễn cười khúc khích: “Dì nói rất đúng, anh ta chỉ là một cái máy in tiền, biết cái gì là yêu?”

Bà chủ nhà quay lại đâm Giang Thừa Diễn một đao: “Còn cậu thì mí mắt mỏng, miệng cũng mỏng, đây là tướng mạo bạc tình bạc nghĩa.”

Giang Thừa Diễn cười cười, không phản bác đánh giá bạc tình bạc nghĩa của bà cụ.

Hắn ta lấy lòng năn nỉ: “Cháu thật sự lo lắng cho Tiểu Khang, dì mau mở cửa ra đi, cậu ấy đã hai ngày không ra ngoài rồi.”

Bà chủ nhà bĩu môi, nghiễm nhiên không hiểu vì sao một thằng nhóc đang thanh xuân như vậy lại nhốt mình trong nhà buồn bực cả ngày.

“Cái này không tốt đâu, mặc dù Tiểu Khang không thích vận động, nhưng tôi cũng không thể tùy tiện dùng chìa khóa mở cửa nhà cậu ấy, vậy thì tôi thành người gì chứ? Nếu chuyện này lan ra, nhà của bà già tôi đây còn ai thuê nữa?”

Giang Thừa Diễn nghiêm nghị nói: “Dì không biết cậu ấy bị trầm cảm, nói không chừng sẽ…”

Bà cụ vừa nghe, cái này thì không ổn rồi!

“Mấy đứa trẻ bây giờ, hở chút là bệnh này bệnh nọ, hù chết người ta.” Bà chủ nhà lấy điện thoại ra: “Tôi sẽ gọi cho Tiểu Ngô ở đồn công an nói một tiếng, cậu hiểu mà, cái này gọi là lập hồ sơ, có ghi chép của cảnh sát đồn công an, tôi đi vào không chỉ không phạm pháp mà còn làm người tốt chuyện tốt, quốc gia phải cấp giấy chứng nhận cho tôi, trong nhà tôi có nhiều giấy chứng nhận như vậy lắm.”

Giang Thừa Diễn thúc giục: “Vậy dì gọi nhanh lên, mạng người quan trọng.

Bà chủ nhà híp mắt ấn bấm số: “Đây đây, đang gọi đấy thôi.”

Quy trình này của bà chủ nhà không có gì sai, nhưng Thẩm Đình Châu lo lắng Tiểu Khang không muốn gặp hai người bọn họ, nhất là Nghiêm Tầm.

Đang nghĩ có nên gọi điện thoại cho Tiểu Khang hay không, điện thoại đột nhiên rung một cái.

Anh cúi đầu nhìn, lại là tin nhắn Khang Kỳ Kiều gửi tới——

Giúp tôi nói một tiếng xin lỗi với chủ nhà, trên bàn trà có một thẻ ngân hàng, mật khẩu là 859752, đưa cho chủ nhà…

Thẩm Đình Châu lập tức giật mình, mơ hồ có một suy đoán không tốt.

Anh lớn tiếng nói với bà chủ nhà: “Dì ơi mau mở cửa, Tiểu Khang có thể đang nghĩ quẩn!”

Bà chủ quá sợ hãi, nói một câu “nghiệp chướng”, run rẩy lấy chìa khóa ra.

Nghiêm Tầm giành lấy chìa khóa mở cửa phòng, sau đó vọt vào.

Giang Thừa Diễn là người thứ hai đi vào.

Thẩm Đình Châu đỡ bà chủ nhà đang tăng huyết áp, cùng bước vào phòng.

Hứa Tuẫn lặng lẽ theo sau Thẩm Đình Châu, là người cuối cùng tiến vào.

Cửa phòng và cửa sổ phòng khách đều mở toang, gió lùa vào làm rèm cửa bay phần phật. Khang Kỳ Kiều đã bước một chân ra ngoài cửa sổ, kinh hoảng nhìn người xông vào nhà.

Thấy cảnh này, Nghiêm Tầm lớn tiếng nói: “Xuống đây!”

Giang Thừa Diễn hiếm khi nghiêm túc, trừng mắt nhìn Nghiêm Tầm: “Anh hét với em ấy làm gì!”

Hắn ta quay đầu nhìn Khang Kỳ Kiều, giọng nói vô cùng dịu dàng, mang theo vài phần dụ dỗ: “Kiều Kiều xuống đây, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, ngã ở nơi cao như vậy không đẹp chút nào, em thích chưng diện như vậy…”

Gió lạnh thổi bay một góc khăn quàng cổ của Khang Kỳ Kiều, để lộ vết sẹo bắt mắt trên cổ.

Con ngươi Giang Thừa Diễn co rút, bước chân tiến lên cũng khựng lại.

Đôi mắt của Khang Kỳ Kiều đầy nước, cậu ta sụp đổ nói: “Các người đừng tới đây.”

Giang Thừa Diễn giơ hai tay lên: “Anh không qua, em đừng kích động, Kiều Kiều.”

Bà chủ nhà bị kích thích hoàn toàn không nghe, bước nhanh đi lên phía trước, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép——

“Cậu xuống đây cho tôi! Tuổi còn trẻ mà nghĩ không thông à? Cậu như vậy là đang tạo nghiệt đó có biết không, chết rồi cũng phải xuống 18 tầng địa ngục, bị người rút gân lột xương, lên núi đao xuống chảo dầu.”

Khang Kỳ Kiều ngồi vắt vẻo bên cửa sổ, khăn quàng trên cổ đã bị thổi bay, môi không ngừng run rẩy.

Thẩm Đình Châu giữ chặt bà chủ nhà, nói với Khang Kỳ Kiều đang kích động: “Cậu không muốn nhìn thấy bọn họ đúng không?”

Khang Kỳ Kiều không nói gì, đôi mắt ngấn đầy nước mắt.

Thẩm Đình Châu nói tiếp: “Tôi bảo bọn họ đi có được không?”

Khang Kỳ Kiều lắc đầu, tuyệt vọng nói: “Vô dụng thôi, bọn họ muốn tôi chết.”

Nghe câu này, trái tim Nghiêm Tầm hung hăng giật.

Giang Thừa Diễn cũng nôn nóng tiến lên nửa bước: “Sao em lại nghĩ như vậy?”

Sắc mặt Khang Kỳ Kiều tái nhợt: “Các người không cần lừa tôi nữa, tôi biết các người sợ tôi chết rồi thì không thể cấy ghép thận cho Lê Dạng.”

Thẩm Đình Châu khiếp sợ, lừa đảo người khác cấy ghép là phạm pháp!

Giang Thừa Diễn vội nói: “Không cần cấy ghép nữa, tìm thận khác cho cậu ta, không cần của em đâu, mau xuống đây Kiều Kiều.”

Khang Kỳ Kiều đã sớm không tin lời bọn họ, bắt đầu bàn giao di chúc của mình.

“Mật khẩu thẻ ngân hàng tôi đã đưa cho anh Thẩm, xem như bồi thường tổn thất cho bà chủ nhà. Tôi đã tra tài liệu, thận rơi từ trên cao xuống không nhất định sẽ hỏng, nếu như không bị hỏng, các người cứ cấy ghép cho Lê Dạng đi, coi như tôi trả nợ cho cậu ấy.”

Sắc mặt Giang Thừa Diễn đột ngột thay đổi.

Nghiêm Tầm đè nén cảm xúc cuồn cuộn, nhìn vào mắt Khang Kỳ Kiều, nhẹ giọng nói: “Không ai cần thận của em cả, xuống đây.”

Nước mắt trong mắt Khang Kỳ Kiều cuối cùng cũng rơi xuống.

Cậu ta và Nghiêm Tầm đã quen biết lâu như vậy, nhưng đối phương rất hiếm khi dùng giọng điệu dịu dàng này nói chuyện với cậu ta, nhất là sau khi kết hôn, Nghiêm Tầm lại càng lạnh lùng.

Nhìn Nghiêm Tầm như vậy, Khang Kỳ Kiều đã hỏi ra lời vẫn luôn đè nén trong lòng——

“Tại sao đêm hôm đó, anh lại để Giang Thừa Diễn đưa tôi đi?”

Câu hỏi này khiến cả Nghiêm Tầm và Giang Thừa Diễn đều sững sờ.

Giang Thừa Diễn nặn ra một nụ cười: “Anh ta không biết gì cả, hôm đó anh ta có việc đi sớm, nhưng để lại tài xế đón em về, em quên rồi sao?”

Nghiêm Tầm không nói gì, ánh mắt thê lương của Khang Kỳ Kiều giống như một sợi roi dài vô hình quất lên người hắn.

Ngày đó hắn đi nhưng lại trở về một chuyến để lấy đồ, sau đó thấy Giang Thừa Diễn kéo Khang Kỳ Kiều uống say vào phòng.

Hắn biết Giang Thừa Diễn không thích Khang Kỳ Kiều, cảm thấy Khang Kỳ Kiều ngu ngốc, nông nổi, cay nghiệt, khi đó Nghiêm Tầm cũng cho là như vậy.

Vì thế, hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi lấy đồ và rời khỏi phòng, bỏ lại bạn đời hợp pháp của mình.

Lúc ấy ai cũng nghĩ Khang Kỳ Kiều là kẻ hám danh hám lợi, cuộc sống riêng tư rất loạn, nhưng sau đêm hôm đó, cậu ta không còn thích nói chuyện nữa.

Khang Kỳ Kiều phát run: “Tôi vẫn luôn hối hận vì ngày đó đã uống nhiều, tôi sợ anh biết tôi xảy ra quan hệ với người đàn ông khác, sợ anh sẽ tức giận, sợ anh sẽ cảm thấy tôi không đứng đắn.”

“… Hóa ra cái gì anh cũng biết, và anh vẫn bỏ tôi lại.”

Nói xong lời cuối cùng, nước mắt Khang Kỳ Kiều đã rơi đầy mặt, cậu ta đau khổ ôm lấy mặt mình, thân thể lung lay sắp đổ trong gió lạnh.

“Chuyện này sắp hành hạ tôi đến chết, anh có biết Giang Thừa Diễn sắp hành hạ tôi đến chết rồi không?”

Giang Thừa Diễn liên tục lấy chuyện này ra uy hiếp, ép cậu ta phải ngoại tình hết lần này đến lần khác.

Ngày nào cậu ta cũng sống trong lo sợ, áy náy với Nghiêm Tầm, nhưng kết quả là đối phương căn bản không thèm để ý, Khang Kỳ Kiều cảm giác mình như một trò cười.

Thẩm Đình Châu từng nghĩ rằng Nghiêm Tầm đã làm điều gì không xứng đáng với Khang Kỳ Kiều, cho nên đối phương mới không muốn gặp hắn, nhưng không nghĩ tới đối phương lại khốn nạn như vậy.

Nghe giọng nói của Khang Kỳ Kiều bị gió thổi vỡ vụn, trái tim Thẩm Đình Châu thắt lại, không hiểu sao lại rất khổ sở.

Bị người mình thích tổn thương như vậy, thật sự sẽ rất tuyệt vọng.

Hứa Tuẫn dường như cảm nhận được cảm xúc của Thẩm Đình Châu, bèn nắm lấy tay anh.

Giang Thừa Diễn nhìn Khang Kỳ Kiều đau khổ bi thương, cảm thấy máu trong người ngừng chảy, hắn ta mở miệng: “Kiều Kiều…”

Chỉ mới thốt ra hai chữ này, Nghiêm Tầm đã giận không kìm được vung một quyền lên gò má hắn ta.

Giang Thừa Diễn lảo đảo lui về phía sau hai bước, ngẩn ngơ nhìn Khang Kỳ Kiều.

Phải một lúc lâu sau hắn ta mới lúng túng mở miệng, như đang giải thích cho bản thân, càng giống như không muốn thừa nhận mối quan hệ giữa hắn ta và Khang Kỳ Kiều tồi tệ đến mức này: “Em… em cũng có phản ứng thân thể với anh mà.”

Vừa dứt lời, Nghiêm Tầm lại cho hắn ta một quyền.

Đôi mắt Nghiêm Tầm đỏ ngầu, đánh người chính là hắn, cảm thấy đau cũng là hắn.

Ban đầu Giang Thừa Diễn không đánh trả, cho đến khi nếm được mùi máu tươi trong miệng thì mới giống như một kẻ ăn thịt giả vờ làm động vật ăn cỏ, cuối cùng cũng xé toạc lớp ngụy trang xuống, bắt đầu phản công.

“Anh nghĩ anh là người tốt à? Trước đây không quan tâm đến em ấy, bây giờ lại giả vờ quan tâm cái gì, tôi chưa từng thấy ai dối trá hơn anh!”

Nghiêm Tầm không nói một lời, răng cắn chặt đến bật máu, hắn không phòng thủ mà chỉ ra đòn, trên mặt nhanh chóng xanh xanh tím tím.

Nhìn hai người đánh nhau, cho dù là bà chủ nhà kiến thức rộng rãi cũng ngây ngẩn cả người.

Bà quay đầu khoa tay múa chân với Thẩm Đình Châu: “Hai người bọn họ là một đôi, nhưng cậu này lại bỏ rơi vợ, để cậu kia đưa vợ đi à?”

Thẩm Đình Châu gật đầu.

Giọng bà chủ nhà lập tức cao vút lên: “Tạo nghiệt rồi hai người này!”

Bà chủ nhà đầy chính nghĩa, cầm lấy dây roi mây dùng để trang trí bắt đầu quất vào hai người bọn họ.

“Có xấu hổ hay không, có xấu hổ hay không! Đưa vợ cho người khác, cậu có phải đàn ông không! Cậu còn dám ngủ với vợ người ta, tôi đánh chết cậu! Tôi đã nói rồi, người có mắt cáo môi mỏng thì trong bụng toàn ý xấu, thích trộm người. Thật sự là làm bà già này tức chết mà, Tiểu Khang gặp hai người đúng là xui xẻo 8 đời!”

Thẩm Đình Châu không phản đối bà đánh người, nhưng sợ bà tức giận.

Người già huyết áp tăng cao cũng không phải là chuyện đùa!

Anh vội vàng giữ chặt bà lại: “Dì đừng đánh nữa, kẻo tức giận làm hại đến chính mình.”

Anh đang khuyên thì một giọng nói gấp gáp từ ngoài cửa đã vang lên: “Anh.”

Một thanh niên mặc áo khoác lông cừu qua đầu gối, khí chất xuất chúng bước vào.

Thấy là cậu, Nghiêm Tầm và Giang Thừa Diễn ngừng tay, ngay cả Khang Kỳ Kiều cũng căng thẳng, dường như không muốn nhìn thấy cậu, bèn quay mặt đi.

Thanh niên hình như có bệnh, mới bước vội vài bước đã ho dữ dội.

Cậu cố nhịn cơn ho, nói với Khang Kỳ Kiều: “Anh, anh xem em tìm được ai này.”

“Kiều Kiều.” Một ông lão bước vào, thấy Khang Kỳ Kiều giờ phút này đang ngồi trên cửa sổ, giọng nói run rẩy: “Mau vào đây, con đang định làm gì vậy?”

Nhìn thấy dáng vẻ của ông, Khang Kỳ Kiều cảm nhận được sự chua xót từ cổ họng xông lên mũi: “Ông nội…”

Bà chủ nhà nhìn chằm chằm ông lão vừa bước vào: “Ối dồi ôi, ông cụ đẹp lão quá.”

Nhìn khóe miệng bà cụ như muốn toác ra, Thẩm Đình Châu có thể cảm nhận được cân lượng của câu “đẹp” này.

Thực ra ông lão chẳng có nét gì gọi là đẹp cả, khuôn mặt hiền lành chất phác, chắc hồi trẻ ông là một người mộc mạc, đoan chính.

Bà cụ che miệng cười: “Trung thực rất tốt, người trung thực biết thương người, mấy đứa còn trẻ không hiểu được đâu.”

Thẩm Đình Châu: …

Hai chân ông lão run rẩy đi về phía Khang Kỳ Kiều: “Mau xuống đây, con muốn để ông già này lo hậu sự cho con à?”

Khang Kỳ Kiều nói: “Con đã gửi rất nhiều tiền vào thẻ của ông, nhà cũng đã xây mới, ông…”

Đôi mắt ông lão ngấn nước, cố gắng kìm nén giọng nghẹn ngào, nhẹ giọng nói: “Ông đã rang hạt dưa cho con, đều bóc sẵn bỏ vào túi vải rồi, con mãi không đến thăm ông, hạt dưa cũng ẩm hết cả rồi.”

Khang Kỳ Kiều rốt cuộc không nhịn được nữa, từ cửa sổ đi xuống, nhào vào trong lòng ông lão: “Con cũng rất nhớ ông.”

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Bà chủ nhà khóc sướt mướt: “Già rồi, nhìn thấy cảnh này là không chịu nổi, cháu gái nhỏ của tôi cũng thế, đã lâu không gọi điện thoại cho tôi, quên mất bà nội rồi.”

Thẩm Đình Châu vỗ vỗ vai bà, im lặng an ủi.

Bà quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Đình Châu tuấn tú lịch sự, cảm thấy rất hợp với cháu gái mình, nhịn không được hỏi thăm: “Thằng nhóc bao nhiêu tuổi rồi, nhà ở đâu, cha mẹ làm nghề gì?”

Chưa kịp để Thẩm Đình Châu trả lời, Hứa Tuẫn đã nắm tay anh, nhìn thoáng qua bà.

Bà chủ nhà lui về phía sau nửa bước: “Ối dồi ôi, dữ dằn ghê.”

Thẩm Đình Châu bất đắc dĩ kéo tay Hứa Sadako, đối phương cụp mắt xuống.

Tuy rằng bà chủ nhà cảm thấy Khang Kỳ Kiều đáng thương, ông nội cậu ta đẹp lão, nhưng sống chết cũng không cho cậu ta ở chỗ này nữa.

“Tôi phải gọi người hàn thêm thanh sắt vào cửa sổ mới được, đỡ cho các cậu tới chỗ tôi nhảy lầu, không ra gì cả!”

Khang Kỳ Kiều bị “đuổi” ra ngoài, tạm thời ở lại nhà Hứa Tuẫn.

Hiện giờ cậu ta rất thiếu cảm giác an toàn, nếu không phải vì đã sống nương tựa lẫn nhau với ông nội bao nhiêu năm thì Khang Kỳ Kiều thật sự sẽ nhảy xuống, bởi vì cậu ta cảm thấy Giang Thừa Diễn sẽ không bỏ qua cho mình.

Ông lão ngồi xe ba bốn giờ, suốt chặng đường thấp thỏm lo âu, hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy đứa cháu mà ông luôn nhớ mong, thần kinh căng thẳng mới được thả lỏng.

Khang Kỳ Kiều dỗ người ngủ, sau đó từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy thanh niên dẫn ông lão tới, sắc mặt có chút không được tự nhiên.

Thanh niên đứng lên, lo lắng nhìn Khang Kỳ Kiều: “Anh.”

Từ miệng thanh niên biết được tên của Khang Kỳ Kiều, Thẩm Đình Châu có thể hiểu được sự phức tạp trong lòng cậu ta, anh nói với thanh niên: “Nếu không thì cậu cũng lên lầu nghỉ ngơi một lát đi.”

Thanh niên hiểu ý Thẩm Đình Châu, ho khan vài tiếng, gật đầu một cái.

Lúc đi, cậu nhìn thoáng qua Khang Kỳ Kiều, thấy đối phương vẫn không chịu nhìn mình, sắc mặt ảm đạm rời đi.

Thẩm Đình Châu rót một ly nước cho Khang Kỳ Kiều.

Cậu ta thấp giọng nói một câu cám ơn, uống nước không nói một lời.

Phòng khách chỉ còn hai người bọn họ, đối với Thẩm Đình Châu, Khang Kỳ Kiều có một sự tin tưởng nhất định. So với khách sạn mà Giang Thừa Diễn có thể xông vào bất cứ lúc nào, ở đây vẫn an toàn hơn nhiều.

Thẩm Đình Châu mở miệng: “Còn phòng trống, cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút, ngủ một giấc thật ngon.”

Khang Kỳ Kiều cầm ly không nhúc nhích, rất lâu sau mới lên tiếng: “Người đó là em trai tôi.”

Thẩm Đình Châu biết người mà Khang Kỳ Kiều nói đến là ai, chính là thanh niên ban nãy, Lê Dạng.

“Hồi đó tôi không biết cậu ấy là em trai tôi, bọn họ nói ra nước ngoài ghép thận có thể cho hai triệu tệ, tôi đã đồng ý. Sau đó phát hiện chúng tôi là anh em ruột, tôi lại không muốn nữa.”

Khang Kỳ Kiều nhìn qua bằng ánh mắt mờ mịt: “Có phải bởi vì tôi ích kỷ, vì tiền thì có thể làm, nhưng vì tình thân thì lại không muốn, cho nên bọn họ mới chán ghét tôi như vậy?”

Khang Kỳ Kiều và Lê Dạng là anh em ruột, nhưng lúc cậu ta còn rất nhỏ bị lạc đường, sau đó bị bọn buôn người bắt cóc.

Trải qua nhiều biến cố, cuối cùng gặp được ông nội hiện tại, đối phương đã nhận nuôi cậu ta.

Thẩm Đình Châu lắc đầu: “Không thể nói như vậy được, cho dù là anh em ruột lớn lên cùng nhau cũng có thể vì sợ hãi mà không muốn hiến tặng. Cơ thể là của mình, vẫn phải dựa vào ý muốn của chính mình.”

Khang Kỳ Kiều nhẹ giọng nói: “Nhưng tôi thực sự là một người rất ích kỷ, tôi ghét Lê Dạng, ghen tị với cậu ấy, thù hận cậu ấy, cái gì cũng muốn tranh giành với cậu ấy.”

Bởi vì cậu ta nghi ngờ việc mình bị lạc lúc nhỏ là do Lê Dạng cố tình bày ra, cho nên mới nhắm vào Lê Dạng.

Cậu ta chẳng hề muốn hiến thận cho Lê Dạng, là Giang Thừa Diễn nói có thể dùng chuyện này để uy hiếp Nghiêm Tầm kết hôn với cậu ta.

Lúc đó Khang Kỳ Kiều ngốc muốn chết, cho rằng Giang Thừa Diễn đang bày kế giúp mình.

Chả trách nhiều người chán ghét cậu ta như vậy, Khang Kỳ Kiều cảm thấy bản thân thật tồi tệ.

Quan hệ giữa bọn họ rắc rối phức tạp, Thẩm Đình Châu không rõ lắm, không biết rốt cuộc ai đúng ai sai.

Hiện tại truy cứu những chuyện này cũng không có ý nghĩa, Khang Kỳ Kiều là người đã chết một lần.

Thẩm Đình Châu: “Tìm cơ hội nói chuyện tử tế với em trai cậu, nếu cậu ấy không thực sự quan tâm đến cậu, cậu ấy sẽ chẳng vượt cả chặng đường xa như vậy để mời ông nội cậu đến đây.”

Khang Kỳ Kiều không nói lời nào, trong đầu hiện lên cảnh tượng trên biển.

Lúc ấy mô tô nước của cậu ta ngoài ý muốn bốc cháy, thật ra cũng không tính là ngoài ý muốn, mà là Khang Kỳ Kiều tự mình làm ra.

Lúc đó cậu ta vừa mới biết sự thật, trong lòng bị bao phủ bởi sự đau khổ, bởi vì cậu ta thực sự thích Nghiêm Tầm chứ không phải muốn giành người với Lê Dạng.

Có thể là do khuynh hướng tự hủy hoại nên cậu ta mới vô thức làm điều gì đó nguy hiểm.

Mô tô nước phát nổ, chỉ có một mình cậu ta ở trên đó. Khi bị luồng không khí từ vụ nổ hất xuống biển, Khang Kỳ Kiều nhìn thấy Lê Dạng nhảy xuống nước, liều mạng bơi về phía mình.

Trong suốt một thời gian dài, cậu ta rất ghét Lê Dạng.

Bởi vì ngoại trừ khỏe mạnh, đối phương có được tất cả những gì mà cậu ta ghen tị.

Khi cậu ta bị những đứa trẻ khác bắt nạt, Lê Dạng ngồi trong chiếc xe sang trọng vui vẻ đi học. Khi cậu ta tự ti vì nghèo khó, đối phương là thiếu gia nhà họ Lê giàu có, khi cậu ta vì kế sinh nhai mà phải khúm núm trước người khác, thì đối phương lại được tận hưởng sự khúm núm của người khác.

Rõ ràng đều từ một bụng bò ra, nhưng số phận lại khác nhau một trời một vực.

Khang Kỳ Kiều vẫn không cảm thấy mình sai, cậu ta chỉ muốn mình và ông nội trải qua cuộc sống tốt đẹp hơn.

Khang Kỳ Kiều ở tầng dưới chót của xã hội như vậy, ngoài việc liều mạng chen chân vào nơi có tiền thì còn con đường nào khác ư, vì sao phải khinh thường cậu ta?

Khi nhìn thấy Lê Dạng bơi về phía mình, Khang Kỳ Kiều cảm thấy không thể tin được.

Theo tư duy quán tính, cậu ta cảm thấy Lê Dạng đang diễn trò, Lê Dạng thường diễn những trò như vậy trước mặt người ngoài, khiến cho cậu ta càng thêm cay nghiệt, tố chất thấp.

Nhưng bệnh của Lê Dạng đã nặng đến mức một cơn cảm cúm nặng cũng có thể lấy mạng cậu.

Khang Kỳ Kiều không rõ, vì sao Lê Dạng lại mạo hiểm lớn đến vậy để xông tới.

Thấy Khang Kỳ Kiều tâm sự nặng nề, Thẩm Đình Châu vào bếp chuẩn bị nấu cho cậu ta một ít đồ ăn để làm dịu tâm trạng.

Lê Dạng từ trên lầu nhìn xuống, chỉ thấy Khang Kỳ Kiều ngồi một mình trên sô pha, ôm ly trà ngẩn người.

Lê Dạng bước tới.

Khang Kỳ Kiều nhìn thấy vạt áo của Lê Dạng thì cụp mắt xuống.

Anh trai cậu từ nhỏ đã xinh đẹp kiêu sa, giống như một đóa hoa hồng dại mang theo rất nhiều gai nhọn, giờ gai đã rụng, hoa cũng đã tàn rồi.

Lê Dạng ngồi xổm bên chân Khang Kỳ Kiều, ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Khang Kỳ Kiều có hơi mất tự nhiên khẽ dịch người, nhưng tay đã bị đối phương bắt được.

Lê Dạng có khí chất hiền hòa, giọng nói cũng nhẹ nhàng, còn có đôi tay thon dài chưa từng vất vả, cậu vuốt ve vết sẹo trên tay Khang Kỳ Kiều.

“Anh, em luôn cảm thấy có lỗi với anh, hồi nhỏ chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, nhưng chỉ có mình em trở về.”

Những lời này, Khang Kỳ Kiều không phải lần đầu tiên nghe.

Nhưng lần này cậu ta không nói móc Lê Dạng, chỉ bình tĩnh lắng nghe.

Nghe được tiếng động trong phòng khách, Thẩm Đình Châu đi ra, thấy anh em bọn họ đang tâm sự thì lộ ra ý cười vui mừng.

Nhưng lời tiếp theo của Lê Dạng lại khiến anh nhíu mày.

“Thực ra em đã từng nghĩ đến việc nhận lấy thận của anh.” Lê Dạng nhìn Khang Kỳ Kiều: “Em muốn trong cơ thể mình có một phần của anh, như vậy em sẽ không bao giờ đánh mất anh nữa.”

Thẩm Đình Châu: ?

Cảm giác có gì đó sai sai.

Nếu là trước đây Khang Kỳ Kiều đã sớm chửi ầm lên, nhưng bây giờ cậu ta rất bình thản, giống như chẳng còn gì để mất.

“Chúng ta cũng coi như là anh em, tôi cho cậu một quả thận, nhưng cậu có thể đừng để Giang Thừa Diễn làm phiền cuộc sống của tôi nữa được không? Tôi sẽ cùng ông nội trở về, sẽ không xen vào thế giới của các người nữa.”

Lê Dạng siết chặt tay Khang Kỳ Kiều: “Anh không nói, em cũng sẽ không để bọn họ làm phiền anh nữa.”

“Em cũng không cần thận của anh, vừa nghĩ đến việc anh mất một quả thận, sức khỏe sẽ kém đi, em không muốn nữa. Anh, em hy vọng anh sống lâu trăm tuổi, hy vọng anh khỏe mạnh, hy vọng anh vui vẻ.”

Khang Kỳ Kiều hỏi cậu: “Vậy còn cậu thì làm sao bây giờ?”

Lê Dạng cười cười, mở lòng bàn tay Khang Kỳ Kiều ra, viết lên đó một chữ “Đạo”.

“Thuận theo tự nhiên, mười mấy năm nay bác sĩ đã nhiều lần báo nguy kịch, nhưng em vẫn sống tốt đấy thôi?”

Nụ cười dịu dàng của Lê Dạng phản chiếu vào đáy mắt của Khang Kỳ Kiều: “Hơn nữa em cảm thấy từ sau khi anh trở về, số lần em bị bệnh cũng ít đi.”

Thấy cuộc trò chuyện của hai người bọn họ dần trở nên bình thường, Thẩm Đình Châu cũng không muốn nghe lén nữa, chuẩn bị trở về phòng bếp, nhưng qua cửa sổ sát đất lại thấy được bóng dáng của Giang Thừa Diễn.

Lê Dạng cũng nhìn thấy, sự dịu dàng trong mắt rút đi.

Cậu đứng dậy nói với Khang Kỳ Kiều: “Anh, em ra ngoài xem một chút.”

Bình luận (3)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.