CHƯƠNG 64:
Bức vẽ vẫn cần thêm thời gian để hoàn thành. Sau khi chia tay Tiêu Thành, Đường Bạch đến tìm Tạ Như Hành để cùng luyện tập thể lực.
Lần này họ chạy bộ chậm rãi trên sân thể dục. Hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, gió chiều mát rượi thổi qua, nhưng cũng chẳng thể xua đi sự náo động trong lòng các học viên quân sự.
Tạ Như Hành sửa tư thế chạy cho Đường Bạch, giúp cậu điều chỉnh nhịp thở và bước chân. Dù bắp tay bắp chân đau nhức rã rời, nhưng khi có Tạ Như Hành kề bên, lắng nghe tiếng thở và bước chân đều đặn của anh, Đường Bạch lại thấy như mình có thể cứ thế chạy mãi không ngừng.
Tương truyền có loài chim không có chân, sinh ra đã không ngừng bay lượn, sứ mệnh cả đời của nó là tìm được một cây tầm gai, và khoảnh khắc tìm thấy chính là lúc nó lìa đời — Dốc ngực lao vào gai nhọn, vừa nhỏ máu vừa cất tiếng hót sau cuối.
Đường Bạch bất giác nắm lấy tay Tạ Như Hành, sờ vào chiếc nhẫn hình gai trên ngón tay anh, bỗng nhớ đến kết cục của Tạ Như Hành trong truyện —
Vào đêm trước chiến thắng, anh ngã xuống ở tuổi ba mươi bảy, ra đi trong im lặng.
Cậu siết chặt tay Tạ Như Hành hơn một chút. Trong ánh mắt hơi khó hiểu của Tạ Như Hành, Đường Bạch cố nén nỗi xót xa dâng trào, nở nụ cười rạng rỡ: “Anh Tạ, em vừa nghĩ ra một cách, có lẽ có thể thay đổi cái nhìn của thế giới bên ngoài về khu ổ chuột.”
“Bây giờ, ai cũng nghĩ khu ổ chuột là nơi bẩn thỉu, lộn xộn, tệ hại, nơi mà người ta đều là tội phạm hoặc những kẻ tiềm ẩn nguy cơ phạm tội ngu dốt, hoang dã, bạo lực.”
“Nhưng mới vừa nãy thôi, em nghe được câu chuyện của mẹ một người bạn, bà rất yêu âm nhạc. Nếu được học hành tử tế, có khi bà đã là một nghệ sĩ.”
“Em tin rằng những người như bà không hề hiếm. Năng khiếu nghệ thuật chẳng hề liên quan đến xuất thân. Chúng ta cần để mọi người thấy rõ điều đó.”
Đường Bạch buông tay, xòe mười ngón đã dính đầy màu vẽ ra hai bên mặt, cười tươi rói: “Sao không tổ chức hoạt động vẽ tranh tường ở khu ổ chuột nhỉ?”
“Dùng nghệ thuật làm cầu nối, để những người bên ngoài và cư dân khu ổ chuột có thể thật sự hiểu nhau.”
———————————–
Ba ngày sau.
Trước cổng Học viện Quân sự Liên bang và Học viện Lễ nghi xuất hiện hai đội ngũ. Đội của Học viện Lễ nghi có mười người, còn Học viện Quân sự gồm mười lăm người, tay xách nách mang đủ thứ đồ, đồng loạt lên chiếc tàu bay cỡ lớn.
Trong mắt người ngoài không biết gì, đây rõ ràng là một buổi liên hoan giao lưu. Mà thật ra, trong số các alpha và omega tham gia, cũng có vài người đến với tâm thế tìm cơ hội kết bạn kết đôi.
Sau khi chỉnh tiêu đề buổi livestream thật bắt mắt, Đường Bạch mở camera, tươi cười chào khán giả: “Lâu rồi không gặp nha~”
【Mỹ nam này là ai vậy?】
【Trời ơi ông ơi, cháu vừa thấy streamer ông follow lại lên sóng rồi nè!】
【Toàn alpha đẹp trai omega xinh gái, tui xỉu mất! Ước gì được đi ké buổi liên hoan này ghê!】
Mấy omega bên phải phía sau Đường Bạch ngại ngùng lấy mặt nạ phòng độc che mặt. Trong khi đó, đám alpha phía trái thì thấy livestream cũng không mảy may phản ứng, lạnh lùng đồng loạt.
【Thấy Tạ thần rồi kìa! Đẹp trai quá trời ơi!】
【Người ngồi cạnh Cố Đồ Nam hình như là Mạc Tranh? Tôi nhớ anh ấy từng tỏ tình với Đường Bạch mà nhỉ?】
【Ủa sao ai cũng mang theo bình sơn và mặt nạ chống độc vậy?】
“Chắc mọi người tò mò tụi mình đang định đi đâu và sẽ làm gì đúng không?” Đường Bạch giơ bản thảo vẽ tranh tường mấy ngày qua lên trước ống kính, “Tụi mình thiết kế những bức tranh graffiti trừu tượng, khắc họa cuộc sống thường nhật ở khu ổ chuột. Lát nữa đến nơi sẽ bắt đầu vẽ lên tường đó!”
Bản thảo phong cách đa dạng: từ hoạt cảnh đời sống đến tranh hoạt hình dễ thương với đủ loại động vật như mở cả sở thú, rồi tranh đồng quê lãng mạn với cỏ cây mọc xanh rì tràn đầy sức sống. Những bản vẽ cơ giáp vũ khí thì rõ ràng là của đám học viên quân sự.
Ban đầu khán giả còn tưởng cả đám đi hát hò ăn uống, nào ngờ hướng đi bất ngờ khiến ai nấy đều ngớ người.
【Đi khu ổ chuột vẽ vời cái gì? Mấy người đó biết quái gì về nghệ thuật graffiti chứ】
【Mọi người nhớ giữ kỹ đồ đạc đó nha, khu ổ chuột trộm cắp như cơm bữa, dù có học viên quân sự đi cùng cũng đừng lơ là】
【Đường Đường tụi em có mang theo đồ ăn không? Nghe nói đồ ăn khu ổ chuột dơ lắm, ăn vô là đau bụng ngay】
【Bản thảo đẹp thật, nhưng sao không vẽ trong thành phố, lại đến khu ổ chuột làm gì?】
Đường Bạch đã đoán trước được phản ứng, cậu chỉ mỉm cười thần bí: “Đến lúc đó rồi mọi người sẽ biết thôi~”
Cảnh vật ngoài cửa sổ dần thay đổi từ phồn hoa sang tiêu điều. Hầu hết mọi người trên xe chưa từng đặt chân đến khu ổ chuột, giờ đây ai cũng háo hức nhìn ngó ra ngoài.
“Đường Bạch, lát nữa để tôi xách hành lý giúp cậu nhé.” Mạc Tranh đột ngột mở lời.
Đồ của Đường Bạch không hề nhẹ. Ngoài dụng cụ vẽ graffiti, cậu còn mang theo nhiều món quà nhỏ để tặng lũ trẻ như Lục Tiểu Sơn.
Từ lúc Đường Bạch vừa lôi cái vali khổng lồ đó ra, Mạc Tranh đã chú ý đến nó.
Cơ hội lấy lòng tốt như thế, Mạc Tranh tất nhiên không chịu bỏ lỡ. Nhân lúc chưa ai để ý, hắn định ra tay trước chiếm ưu thế.
Nhưng khi vừa nắm lấy tay cầm vali, Tạ Như Hành người ngồi gần Đường Bạch nhất bình thản cất lời: “Để tôi.”
Mạc Tranh: “!!!”
Chết tiệt! Quên mất là Tạ Như Hành ở gần Đường Bạch nhất!
Cố Đồ Nam nheo đôi mắt xám xanh, phá vỡ cục diện căng thẳng: “Là học viên quân sự, Đường Bạch hoàn toàn đủ sức tự mang hành lý. Tôi tin cậu ấy sẽ muốn tranh thủ cơ hội này rèn luyện cơ thể.”
Đúng vậy! Nếu đã không giành được thì cứ phá nát luôn!
Biết không thể thắng trong cuộc tranh đoạt này, Cố Đồ Nam thẳng tay chặt đứt cơ hội của cả hai.
Ba ánh mắt sắc bén giao nhau, không khí xung quanh dường như phát ra tia lửa điện.
Đường Bạch: “?” Cố đần à, rõ ràng là anh xót Tạ Như Hành chịu cực còn gì…
Không hiểu vì sao lại bị nhét đầy cẩu lương, Đường Bạch đành bất đắc dĩ giới thiệu: “Vali này là loại hành lý tự động mới ra mắt gần đây đó, em đi đâu nó cũng sẽ tự chạy theo, không cần ai xách cả.”
Mạc Tranh: “…”
Tạ Như Hành: “…”
Cố Đồ Nam: “…”
Chiếc vali cao cấp kia vẫn giữ im lặng, vô cùng ngầu.
【Không ngờ tuồng kịch gay cấn lại diễn ra theo hướng này, thầy Đường ơi xin khai giảng lớp “Sống sót giữa chiến trường hậu cung” đi ạ!】
【Tui tra giá vali xong thấy bị xúc phạm luôn đó】
【Cố Đồ Nam mà cứ thẳng như ruột ngựa vậy chắc kiếp này khỏi có omega luôn quá】
【Tui xin lỗi nhưng nhìn mấy anh đẹp trai bị vả mặt mà mắc cười quá trời】
Đường Bạch nhìn những bình luận gào lên “3A tranh 1O chiến trường hậu cung”, chỉ muốn phủ nhận. Rõ ràng là tình tỷ muội lay động lòng người, tình địch xứng đôi vừa kịp… có mỗi Mạc Tranh thật sự theo đuổi cậu. Nhưng cậu đã có Tiêu Thành rồi.
Nói đến Tiêu Thành, thật ra cậu từng mời anh tham gia hoạt động lần này, nhưng tiếc là Tiêu Thành bận chuyện không đến được, đành lỡ dịp gặp mặt thần tượng Tạ Như Hành.
Nhìn Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam vẫn lén lút đưa tình công khai, Đường Bạch đành quay mặt đi, tránh nhìn thẳng, ánh mắt dừng lại ở khung cảnh tiêu điều của khu ổ chuột ngoài cửa xe.
Trên đường rác rưởi vương vãi khắp nơi, hai bên vách tường phủ đầy mốc meo đen bẩn, có nơi còn dính mạng nhện với mấy con ruồi đang bu đầy.
Thấy cảnh tượng này, không ít người bắt đầu chùn bước.
“Chúng ta đến nơi rồi. Mọi người xếp hàng xuống xe, trong lúc hoạt động không được tách nhóm.” Đường Bạch đứng lên, là người đầu tiên xuống khỏi tàu bay.
Ông Lăng đã dẫn bọn trẻ đứng chờ từ sớm. Thấy mọi người đã đến nơi, ông bước tới, nói: “Mọi người tới rồi, vất vả quá.”
“Hoạt động vẽ tranh này là do bọn cháu đề xuất, bọn cháu còn vui vì ở đây có nhiều chỗ để tha hồ sáng tạo nữa kìa.” Đường Bạch mở vali, bắt đầu phát quà cho lũ trẻ.
Khi đưa con búp bê tự tay làm cho Lục Tiểu Sơn, Đường Bạch phát hiện mắt cậu bé sưng lên, trông rất thiếu sức sống.
“Sao vậy?” Đường Bạch xoa đầu cậu, nhẹ nhàng hỏi.
Lục Tiểu Sơn ôm lấy búp bê, lắc đầu.
Đường Bạch nhìn sang ông Lăng. Ông thở dài: “Cha nó mất tích rồi. May là lần trước cậu giúp mẹ nó chữa khỏi bệnh. Bây giờ bà ấy vừa chống đỡ gia đình vừa đi tìm chồng.”
“Báo cảnh sát chưa ạ?!” Đường Bạch trợn tròn mắt.
“Báo rồi, nhưng chắc khó mà có kết quả. Ở khu ổ chuột mỗi ngày đều có người mất tích. Gọi là mất tích, thật ra là chết. Kiếm được xác là may mắn lắm rồi.”
Đường Bạch nhớ lần trước gặp Lục Tiểu Sơn, cậu bé đang đi tìm cha. Nhưng cậu không ngờ lần gặp lại sau, người cha ấy đã im lặng biến mất như chưa từng tồn tại.
“Em không sao đâu, anh Đường đừng lo cho em.” Lục Tiểu Sơn khẽ nói.
Những lời an ủi giờ đây thật vô nghĩa. Đường Bạch chỉ có thể ôm cậu bé vào lòng.
Lần vẽ graffiti này, cả lũ trẻ trong khu ổ chuột cũng tham gia. Bản vẽ của các em được hoàn thành dựa theo chủ đề mà ông Lăng đã giao – “Ước mơ”.
Có bản vẽ là những ngôi nhà làm từ đồ ăn, bên cạnh là cây bánh mì và dòng sông sữa.
Có bản vẽ là những bộ quần áo thật đẹp, họa tiết trên đó rất giống với một bộ đồ mà Đường Bạch từng mặc, đó là tranh của Giang Tiểu Tuyền vẽ.
Cũng có bản vẽ thẳng thắn hơn, là cả một đống đồng tiền tinh tệ vàng rực.
Đường Bạch nhìn thấy bản vẽ của Lục Tiểu Sơn, trên đó là một gia đình ba người, quây quần hạnh phúc bên nhau.
“Chúng ta bắt đầu thôi.” Đường Bạch cầm lấy bình xịt, nói với mọi người.
Chẳng bao lâu sau, từng con phố trong khu rác, phố bóng râm, khu ổ chuột… lần lượt được nhuộm bởi những gam màu rực rỡ và sống động. Ban đầu, những cư dân đi ngang còn chỉ trỏ, ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng khi các bức tường loang lổ được phủ kín bằng các hình vẽ sống động như tác phẩm nghệ thuật, những người qua đường ấy cũng dừng bước, lặng lẽ nhìn ngắm.
Họ cảm thấy xa lạ.
Khu ổ chuột nơi họ sống bao năm qua giống như một người bạn cũ thô lỗ, xấu xí, tẻ nhạt đến mức không cần phải mở lời.
Nhưng giờ đây, “người bạn cũ” ấy lại khoác lên mình bộ áo mới. Những hình vẽ lớp chồng lớp bằng sơn phun giống như kể lại một câu chuyện mới lạ đầy kiêu hãnh.
“Muốn thử vẽ một chút không?” Đường Bạch cười gọi một người qua đường vẫn đứng ngẩn ngơ nãy giờ.
Người kia theo phản xạ lùi lại một bước, ấp úng nói: “Tôi không biết vẽ…”
“Chỉ sơn một màu đơn thôi cũng được mà, ở đây có rất nhiều màu, anh có thể chọn một màu mình thích rồi vẽ lên ngôi nhà của mình.” Đường Bạch nhiệt tình nói.
“Anh thích màu xanh đúng không?” Đường Bạch nhận ra ánh mắt đầy khát khao của đối phương, bèn mỉm cười đưa cho anh ta bình xịt màu xanh.
Chính nhờ sự khởi đầu này mà ngày càng có nhiều người kéo tới hỏi xin sơn phun và thùng sơn.
【Đừng bảo là tụi nó định lợi dụng cơ hội này để chiếm của nhé? Đám người khu ổ chuột thì làm gì có ai lương thiện, không chừng tí nữa trộm sạch sơn đem bán cũng nên.】
【Đừng cho tụi nó vẽ, chúng đâu có học hành gì, vẽ ra thì chỉ tổ xấu hổ chết đi được.】
【Thôi đừng chửi nữa được không? Là họ tự nguyện đến giúp Đường Đường dọn rác, mấy việc bẩn thỉu nặng nhọc toàn họ xông vào làm, chẳng ai dám đụng tới đống rác thối kia ngoài họ cả.】
【Ừ thì đúng là họ vẽ xấu thật, nhưng đây là nơi họ sống, họ muốn trang trí thế nào là quyền của họ.】
Lần đầu tiên làm việc này, cư dân khu ổ chuột chẳng ai có khái niệm về lực tay hay phối màu, nên tranh vẽ ra trông cũng chẳng đẹp gì. Thế nhưng, ngay cả những bình luận viên luôn khó chịu với khu ổ chuột cũng không nỡ buông lời chê bai khi thấy những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt họ.
Đó là nụ cười của cảm giác được tham gia, được thuộc về nơi rực rỡ hơn bất kỳ sắc màu nào.
Họ vô tình trở thành một phần trong quá trình cải tạo diện mạo khu ổ chuột. Những gam màu tươi sáng tô lên các tòa nhà bong tróc, cũng thắp sáng luôn cuộc sống u ám héo úa của chính họ.
Đường Bạch đang đứng trên thang phun sơn, phun được một nửa thì đột nhiên cảm thấy chân tay rã rời. Không phải do tập luyện quá sức hay mệt mỏi, mà là sự thay đổi đến từ bên trong cơ thể.
Tính ra thì, đúng là kỳ phát tình sắp tới rồi.
Đường Bạch vội vã trèo xuống thang, mượn chiếc ba lô che chắn, lén tiêm cho mình một liều ức chế.
Thuốc mát lạnh, nhưng trong quá trình tiêm, Đường Bạch mơ hồ cảm thấy có một luồng nhiệt dâng lên.
Trực giác báo có điều gì đó không ổn, còn chưa kịp nghĩ thêm, một luồng tê dại như điện chạy từ sau gáy lan khắp toàn thân. Chỉ trong chớp mắt, một cơn nóng dữ dội dâng lên, đốt cháy từng tấc da thịt, khiến làn da lộ ra ngoài cũng nhuộm một sắc hồng như cánh đào.
Một luồng tin tức tố nhạt nhòa bắt đầu tỏa ra từ người Đường Bạch. Hương rất nhẹ, bị át đi bởi mùi sơn nồng nặc, nhưng cậu biết rõ đây chỉ là vấn đề thời gian.
Tay cậu run rẩy, dừng nửa chừng mũi tiêm. Loại thuốc này có vấn đề, không phải ức chế bị mất tác dụng, mà rõ ràng có người đã đánh tráo thuốc!





Chết rồi
Moẹ mất dạy ghê🙂