Skip to main content
Survival Paradox –
Chương 64: Avalon (12)

Mọi người theo quản gia đi đến cuối hành lang, ngọn lửa xanh vẫn cháy, quan tài vẫn bày ở đó, và chiếc cốc vàng vẫn đặt ở đó.

Uất Trì và Thành Thập theo cậu chủ nhỏ, chú ba, ông chú và cô của cậu chủ nhỏ xếp thành một hàng trước quan tài. Kèm theo tiếng kim loại va chạm, quản gia nói: “Bắt đầu đi, các vị.”

Ông ta khóa căn phòng này lại, đứng bên ngoài cánh cửa sắt, gương mặt già nua u ám trong ánh sáng yếu ớt của cây nến. Một lúc sau, tiếng bước chân cộp cộp của ông ta xa dần, xa dần.

Cậu chủ nhỏ bắt đầu khóc.

Kèm theo tiếng khóc này, chú ba của cậu chủ nhỏ đúng bên cạnh Uất Trì bất ngờ bật dậy, rút từ trong người ra một con dao, quay lại đâm thẳng vào mặt Uất Trì. Uất Trì theo bản năng nghiêng đầu, lưỡi dao lướt qua má, Thành Thập từ bên cạnh đưa tay ra, bắt lấy cổ tay của chú ba, cướp được con dao với tốc độ ánh sáng. Uất Trì nghe thấy một tiếng “rắc rắc” rõ ràng, có lẽ Thành Thập đã bẻ gãy xương của chú ba. Chú ba kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi bị đẩy mạnh lùi lại hơn chục bước, ngã vào góc tường.

Uất Trì quát lên: “Ông làm gì vậy?”

Ông chú của cậu chủ nhỏ cũng gado lên, lao về phía họ. Thành Thập lại tiến lên, dễ dàng hạ gục ông già trung niên này.

“Cha!” Cô của cậu chủ nhỏ lao tới đỡ cha mình. Ông già vừa ngẩng đầu nói “Không sao đâu,” cô ta liền dùng dao cắt cổ họng ông ta. Máu phun đầy người cô ta, cả nửa khuôn mặt, còn cô ta thì há miệng cười.

Máu vừa phun ra, cậu chủ nhỏ càng khóc to hơn, tiếng khóc vang lên từ dưới đầu gối của Uất Trì, khiến y sợ giật mình. Không ngờ cậu chủ nhỏ đã đến gần y như vậy mà y lại không nhận ra.

“Chuyện gì thế này?” Thành Thập vừa mới bất ngờ không kịp phản ứng, đã bị máu từ cổ họng của ông già bắn lên một chút, giờ anh ta đang khó chịu kiểm tra ống quần như thể mình là một người mắc chứng sạch sẽ.

“…Lời nguyền! Nguyền… rủa, nguyền rủa!” Ông già vẫn chưa chết hẳn, giọng nói quái dị hòa lẫn giữa máu và không khí rò rỉ ra ngoài từ cổ họng bị đứt của ông ta. Khuôn mặt già nua trở nên âm u dữ tợn trong ngọn lửa xanh lét, biểu cảm đầy hận thù và giễu cợt, đôi mắt đỏ ngầu sắp chết của ông ta nhìn chòng chọc vào cô con gái đã tự tay giết mình, bất ngờ phát ra một tràng cười bí ẩn: “Ha ha ha ha ha… ha ha ha ha…”

“Cha… Cha đừng lo lắng… Con sẽ cố gắng, đòi lại tất cả những tủi nhục mà cha đã chịu đựng… trong những năm qua.” Cô con gái như không hiểu được sự thù hận trong đôi mắt già nua đó, yêu thương vuốt ve má cha mình, rồi bóp nát nốt sợi dây thanh quản cuối cùng trong vũng máu, biểu cảm cuồng loạn, “Nhà chúng ta… cuối cùng cũng thắng bọn chúng một lần.”

Nói xong, cô ta lảo đảo đứng dậy, giữ nguyên trạng thái gần như điên loạn, bước về phía quan tài.

Chú ba đang ngồi ở góc tường, nắm chặt cổ tay bị gãy, hét lên: “Ngăn cô ta lại!”

Tuy nhiên, không ai để ý đến ông ta. Uất Trì và những người khác nhìn thấy cô gái bước đến trước quan tài, nhìn chằm chằm vào chiếc cốc vàng như mê như say gần mười mấy giây, sau đó đưa tay ra ——

Ngay khoảnh khắc cô ta chạm vào chiếc cúp vàng, toàn thân cô ta từ đầu đến chân, bốc cháy từng mảng lớn!

Cô ta hét lên thảm thiết không giống tiếng người, lăn lộn điên cuồng trên đất, nhưng ngọn lửa không có dấu hiệu giảm bớt. Phút chốc, cô ta biến thành một cái xác cháy đen khô cứng, chỉ còn kích cỡ của một cô gái mười một, mười hai tuổi.

“Vãi chưởng!”

Khi cô ta lăn lộn gần như lăn khắp phòng, Thành Thập theo phản xạ kéo Uất Trì và cậu chủ nhỏ tránh đi. Đợi đến khi người phụ nữ cháy hết, anh ta mới thở phào một hơi: “Làm tôi sợ chết khiếp!”

Uất Trì cũng sợ đến toát mồ hôi, vô thức quay đầu nhìn Thành Thập, đột nhiên con ngươi co rúc: “Cẩn thận ——”

Cậu chủ nhỏ bị Thành Thập xách lên, trong tay có một con dao nhỏ đang chuẩn bị đâm vào bụng dưới của Thành Thập. Trong thực tế, sức của một đứa trẻ có lẽ không đủ để đâm chết một người lớn, nhưng trong thế giới này thì chưa chắc.

Phản ứng của Thành Thập rất nhanh, anh ta theo phản xạ vung tay ném cậu chủ nhỏ ra xa. Cậu bé vẽ một đường parabol trên không trung, không may lại rơi đúng vào chiếc cốc vàng trên quan tài. Giây tiếp theo, cậu bé cũng bốc cháy.

Cậu bé vốn đã khô héo tái nhợt, khi bị lửa đốt, cổ họng yếu ớt của cậu thậm chí còn không thể phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau khi lửa tắt, cậu thật sự trở thành một xác sống nhỏ. Chiếc cốc vàng vẫn nằm yên tại chỗ, không hề xoay chuyển.

“A ha?” Chú ba ở góc phòng phát ra một tiếng cười kinh ngạc, sau đó cười càng lúc càng điên cuồng, “Ha ha ha ha ha ——”

“Không ngờ! Thật không ngờ đấy! Anh cả ——” Ông ta như thể đột nhiên có sức mạnh, tự mình đứng lên, còn giả vờ phủi bụi trên người, bàn tay biến dạng như chân gà. Ông ta bước đến bên cạnh quan tài, đi vòng quanh và nói chuyện với nó như một kẻ điên, “Ha ha ha ha ha… Không ngờ đúng không? Con trai yêu quý của anh, thực ra không phải là con trai anh? Ha ha ha ha ngay cả tôi cũng không ngờ —— anh có vui không?”

“À… xen ngang chút.” Thành Thập nói, “Chú… Chú ba? Ừm… rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy?”

Chú ba ngừng lại, liếc nhìn bọn họ, thế mà lại thực sự đáp lời: “Các người không biết?”

Uất Trì nói: “Chuyện của gia tộc các người, chúng tôi là người ngoài, làm sao mà biết được?”

“Cũng đúng, cũng đúng.” Chú ba cười gật đầu, khá tự mãn, có lẽ muốn chia sẻ thời khắc vui sướng của mình lúc này, nhân từ giải thích: “Tội nghiệp cho các người, không biết gì mà bị đưa vào “Cuộc chiến Chén Thánh”, cũng không có cách nào khác, dù sao “ bữa ăn tối cuối cùng” cần mười ba người tham gia ——”

“Thật đáng tiếc, dù các người không thể cầm được Chén Thánh, nhưng một khi các người đã vào căn phòng này rồi thì không có cách nào ra ngoài nữa, các người chỉ có thể —— chết.”

“Chỉ có dòng dõi nhà Orgg mới có thể cầm được Chén Thánh, người cầm được Chén Thánh sẽ ngay lập tức có được tất cả —— tài sản, địa vị, quyền lực, và cả con quỷ đó.”

Ông ta dừng lại trước quan tài, nhìn chiếc cốc vàng, rồi liếc nhìn thi thể của nhóc xác sống, cười kỳ quái: “Anh cả à —— không ngờ đúng không? Cuối cùng, người thừa kế tất cả vẫn là em trai của anh ——”

“Cúi đầu nhận thua đi ——”

Ông ta nắm lấy chiếc cốc vàng. Rồi ông ta cũng bốc cháy. Vừa cháy vừa gào thét “Không thể nào.”

Khi ông ta cháy hết, trong phòng chỉ còn lại Uất Trì và Thành Thập.

“Giờ thì rắc rối rồi.” Thành Thập nói, “Mối quan hệ trong gia đình này lộn xộn thật.”

Uất Trì nhìn đồng hồ bỏ túi, chỉ còn mười phút nữa là đến 12 giờ.

Y nghĩ một lúc, nói: “Nếu tôi cầm nó thì sao?”

“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Thành Thập nhìn y với vẻ WTF, “Cậu với cái nhà này đến một cọng tóc cũng chẳng liên quan một xíu nào luôn đấy!”

“Tôi vẫn đang nghĩ về câu đầu tiên cậu chủ nhỏ nói với tôi —— “Dì Tứ, cha bảo con gọi dì về ăn cơm”” Uất Trì nói, “Cậu chủ này, cha mẹ đều mất, người thân thì không ai có ý tốt, bản thân cậu cũng ốm đói lớn lên như một con ma, rõ ràng là ăn đói mặc rách, không có quản gia hỗ trợ, có lẽ không ai xem cậu ra gì. Nhưng cha cậu nhóc đã bảo cậu “gọi dì Tứ về ăn cơm trước khi chết. Và cậu ta, cũng một thân một mình đến tìm tôi. Điều này có nghĩa là gì?”

Thành Thập không nói gì, cũng nhíu mày suy nghĩ.

Uất Trì nói: “Điều này có nghĩa là —— cha của cậu nhóc không muốn người khác biết trước “dì Tứ” sẽ đến ăn cơm, nên chỉ có thể nói với đứa con trai suy nhược của mình trước khi chết. Điều này cho thấy, “dì Tứ” này rất quan trọng.”

Uất Trì vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại cảnh nhìn thấy nhóc xác sống lần đầu tiên: “Cậu chủ nhỏ này gầy nhom cho thấy không được chăm sóc tốt, phải chăng có nghĩa là, thực ra gia chủ biết cậu ta không phải là con ruột của mình, nên ông ta phải gọi “dì Tứ” đến để đáp ứng điều kiện “quan hệ huyết thống”.”

Thành Thập nói: “Điều đó có lý… nhưng vẫn hơi khiên cưỡng.”

“Vừa rồi ông chú của cậu chủ nhỏ —— cũng là chú của gia chủ —— cười như thế trước khi chết, là có ý gì? Ông ta hận con gái mình đến vậy, cười sung sướng như thế, là vì ông ta biết số phận của con gái. Còn chú ba cũng không thể cầm được chiếc cốc, vậy là vì sao?” Uất Trì phân tích, “—— Có lẽ người có vấn đề về huyết thống không phải là gia đình này, mà là bản thân gia chủ.”

Thành Thập do dự: “Nhưng… trong trò Murder Mystery Game này không thể chỉ dựa vào suy đoán, đúng chứ?”

“Nhưng nếu không đánh cược một lần…” Uất Trì lại nhìn đồng hồ, chỉ còn chưa đến bốn phút, “thời gian sẽ hết.”

Thành Thập hỏi: “Hết thời gian chắc chắn sẽ chết à?”

Uất Trì nói: “Sẽ chết, quy tắc trong thế giới này là tuyệt đối.”

Thành Thập: “Có vẻ như cậu đã đến đây không chỉ một lần nhỉ?”

Uất Trì ngẩng đầu, đối diện với Thành Thập, nhìn thấy ánh sáng ẩn hiện lóe lên trong mắt người kia. Y cúi đầu, tránh ánh mắt dò xét đó: “Còn anh thì sao? Anh cũng không phải là người làm công việc tẩm liệm, đúng không?”

“Vì sao tôi không phải?”

“Người làm công việc tẩm liệm nào lại có kỹ năng giỏi như vậy chứ?”

“Xem ra kỹ năng giỏi đến mấy cũng phải chết thôi.” Thành Thập thở dài, “Hoặc là cậu cầm chiếc cốc lên rồi bị thiêu chết, hoặc là tôi không biết khi hết thời gian sẽ chết thế nào. Hoặc là cậu đi ra ngoài, tôi vẫn không biết sẽ chết thế nào… thật thảm.”

Uất Trì đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bắt được một tia sáng: “Không đúng, về lý thuyết, mỗi người đều có thể chiến thắng.”

Y nhìn lại đống xác nằm đầy đất, nói: “Đây là một Murder Mystery Game, không thể chỉ dựa vào mỗi một tiêu chuẩn huyết thống mà chặn hết đường sống của mười hai người còn lại.”

Y lại nhìn đồng hồ, còn ba phút nữa là đến 12 giờ.

“Tôi nhớ, khi vào trò chơi kinh dị này, trên bìa có ghi số người đề nghị là “2-13” người.” Thành Thập nói, “Lần này chỉ có chúng ta vào, còn lại là NPC bổ sung. Nhưng nhỡ có đủ 13 người thì sao? Trong bữa ăn chỉ có mười hai người, còn một người sẽ đóng vai gì? Có phải là quản gia không?”

“Không phải.” Uất Trì nói, “Vừa rồi chú ba có nói một câu “một khi các người đã vào căn phòng này rồi thì không có cách nào ra ngoài”, NPC không nói những lời thừa thãi, mọi chuyện chắc chắn sẽ kết thúc trong căn phòng này.”

“Vậy thì…” Giọng của Thành Thập hiếm khi mất tự tin, “…chỉ có thể ở đây thôi sao?”

Trong nhất thời, Uất Trì không phản ứng lại.

Thành Thập tiếp tục: “Cậu có nhận thấy, quanh quan tài có đóng đinh không?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.