Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 64: Công đâm công

Thấy Lê Dạng một mình đi gặp Giang Thừa Diễn, Thẩm Đình Châu không khỏi lo lắng.

Lê Dạng còn đang bệnh, lỡ may Giang Thừa Diễn kích động quá mà vô tình đẩy ngã cậu ấy thì sao?

Anh đang định đi ra ngoài thì Khang Kỳ Kiều đã gọi anh lại.

Thẩm Đình Châu quay đầu lại, nghe thấy cậu ta nói: “Anh Thẩm, anh không cần lo lắng quá đâu, dù sao Giang Thừa Diễn cũng thích Lê Dạng, hẳn là anh ta sẽ không làm gì Lê Dạng đâu.”

Cái gì?

Đồng tử của Thẩm Đình Châu co rút, đây là mối quan hệ tay tư phức tạp cỡ nào vậy?

Nếu như thế thì Giang Thừa Diễn đúng là một kẻ xấu xa từ trong máu mà, miệng thì nói thích Lê Dạng, nhưng hành động lại làm ra những chuyện như thế với Khang Kỳ Kiều.

Quả thật ở bên ngoài hai người không hề cãi nhau, Lê Dạng đang nói gì đó với Giang Thừa Diễn.

Giang Thừa Diễn nghe xong bèn phức tạp liếc nhìn Khang Kỳ Kiều, cậu ta quay mặt đi, không muốn nhìn thấy hắn ta.

Giang Thừa Diễn hé miệng muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn rời đi dưới sự thuyết phục của Lê Dạng.

Sau khi quay trở lại, Lê Dạng đi đến trước mặt Khang Kỳ Kiều.

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi Khang Kỳ Kiều, cậu dịu dàng nói: “Anh, anh về phòng nghỉ ngơi một chút đi, em sẽ nói chuyện đàng hoàng với bọn họ, sẽ không để bọn họ đến làm phiền anh nữa.”

Khang Kỳ Kiều không nói gì, tình cảm của cậu ta dành cho Lê Dạng rất phức tạp, luôn không biết phải đối mặt với cậu bằng thái độ như thế nào.

Khang Kỳ Kiều tránh ánh mắt của Lê Dạng, đứng dậy nói với Thẩm Đình Châu: “Anh Thẩm, tôi về phòng đây.”

Thẩm Đình Châu gật đầu: “Cậu nghỉ ngơi sớm đi.”

Lê Dạng gật đầu chào anh, sau đó theo Khang Kỳ Kiều lên lầu.

Nhìn bóng lưng của hai anh em bọn họ, Thẩm Đình Châu thở dài một hơi.

Một lúc sau, chú quản gia gọi điện cho Thẩm Đình Châu, nhờ anh đến nhà một người bạn lấy chậu cây giúp.

Quản gia có việc ở thành phố gần đó, người bạn mà ông nhắc đến chính là bố của Tô Du.

Thẩm Đình Châu lấy chậu cây rồi tiện đường ghé qua khách sạn Bạc Việt để gặp Tần Thi Dao.

Đúng vậy, chính là khách sạn Bạc Việt, nơi đã xảy ra mấy cái drama chấn động, cũng từng là sản nghiệp của gia đình Hàn Tử Ngạn.

Cảnh video Hàn Tử Ngạn bị cảnh sát bắt giữ vào ngày cưới đã được đăng lên mạng và nhanh chóng lan truyền khắp các nền tảng xã hội.

Ngay sau đó, các tài sản khác của nhà họ Hàn cũng bị lộ ra những tin tức tiêu cực khiến giá trị công ty bốc hơi hàng trăm tỷ chỉ trong một đêm.

Để hồi phục, nhà họ Hàn bắt đầu bán bớt một số tài sản.

Khách sạn Bạc Việt được bán với giá thấp cho nhà họ Tần, ông Tần cử Tần Thi Dao đến quản lý khách sạn này.

Thánh địa hít drama được Tần Thi Dao ‘kế thừa’, Thẩm Đình Châu cảm thấy Tần Thi Dao rất xứng làm Bà hoàng Drama.

Tần Thi Dao đã thay một bộ vest rộng rãi thoải mái, tay đeo một chiếc đồng hồ, trông vừa chuyên nghiệp vừa giỏi giang.

Thẩm Đình Châu không nhịn được gọi cô một tiếng: “Giám đốc Tần, muốn nhờ cô giúp một chuyện.”

Tần Thi Dao bày ra dáng vẻ của một tổng giám đốc: “Nói đi, Tiểu Tần.”

Thẩm Đình Châu đưa điện thoại cho cô: “Cô có thể giúp tôi hỏi cô Lăng xem, loại sẹo như thế này nên làm ở bệnh viện thẩm mỹ nào là tốt nhất không?”

Tần Thi Dao lướt nhìn hình ảnh trên điện thoại: “Gửi ảnh cho tôi đi.”

Thẩm Đình Châu gửi cho cô bức ảnh mà anh tìm thấy trên công cụ tìm kiếm.

Tần Thi Dao nhanh chóng lướt trên 26 phím điện thoại, gửi cho Lăng Vận một tin nhắn: [Tôi có một chuyện muốn hỏi cô, mà chắc cô không biết đâu.] 

Thẩm Đình Châu:…

Nếu có người hỏi anh kiểu vậy, anh chắc chắn sẽ trả lời–vậy mà cô còn hỏi tôi?

Nhưng Lăng – một đời chưa biết chịu thua là gì – Vận lập tức trả lời: “Nói bậy, không có chuyện gì mà bà đây không biết.”

Tần Thi Dao gửi ảnh qua: [Muốn xóa kiểu sẹo này thì phải đến bệnh viện thẩm mỹ nào?]

Lăng Vận: [Đến bệnh viện thẩm mỹ Gia Đình của Thịnh Ba.]

Tần Thi Dao nói với Thẩm Đình Châu: “Đến bệnh viện thẩm mỹ Gia Đình của Thịnh Ba.”

Thẩm Đình Châu: “… Cảm ơn.”

Lăng Vân nhanh chóng tỉnh ra: [Tần Thi Dao, không ngờ cô lại xảo quyệt như vậy, vậy mà dùng cách khiêu khích để moi lời của bà đây!] 

Tần Thi Dao trả lời: [Tôi đã hỏi bạn tôi rồi, anh ấy nói bác sĩ ở Gia Đình không bằng ở Thánh Y. Gần đây cô không theo dõi lĩnh vực thẩm mỹ à, sao mà thông tin lạc hậu dữ vậy?]

Lăng Vân: [Trong giới thẩm mỹ không có chuyện gì mà bà đây không biết, Thánh Y này là hàng loại ba từ đâu ra mà dám so sánh với bác sĩ của Gia Đình!]

Để chứng minh vị thế thống trị của mình trong giới thẩm mỹ, Lăng Vận đã gửi cho Tần Thi Dao rất nhiều thông tin liên quan, mỗi thông tin đều rất hữu ích.

Tần Thi Dao chuyển toàn bộ cho Thẩm Đình Châu.

Nhìn những câu trả lời chuyên nghiệp và tỉ mỉ này, Thẩm Đình Châu cảm thấy Lăng Vân không làm trong ngành này thật là uổng phí tài năng.

Tần Thi Dao phát cho Lăng Vận một bao lì xì.

Lăng Vận: [?]

Tần Thi Dao: [Phí tư vấn, đừng khách khí, cô xứng đáng có được mà Tiểu Lăng.]

Lăng Vận tức giận, trực tiếp block Tần Thi Dao.

Thẩm Đình Châu cũng không nhịn được đồng tình với Lăng Vận, bất đắc dĩ nói: “Cô đừng có ăn hiếp…”

Thấy Thẩm Đình Châu dừng lại, Tần Thi Dao nhìn theo ánh mắt của anh.

Ba chàng trai cao ráo chân dài, mỗi người có một phong cách cùng nhau bước vào khách sạn Bạc Việt.

Tần Thi Dao nhận ra mùi drama từ biểu cảm gương mặt Thẩm Đình Châu, cô nhanh chóng gọi cho quầy lễ tân.

Khi xác nhận ba người họ đã thuê một phòng executive, biểu cảm của Tần Thi Dao dần trở nên kỳ lạ, cô hỏi Thẩm Đình Châu: “Anh có biết họ không? Họ là ai, thuê một phòng ở khách sạn của tôi làm gì?”

Thẩm Đình Châu khó khăn lắm mới kiểm soát được biểu cảm của mình, gượng gạo nói: “Cũng không tính là quen lắm.”

Quả thật không quen, có hai người hôm nay mới quen.

Một người Lê Dạng, một người là Giang Thừa Diễn, người kia là Nghiêm Tầm cũng mới quen 2 ngày trước.

Ba người bọn họ làm sao có thể cùng nhau vào khách sạn, còn đặt một phòng?

Chẳng lẽ Lê Dạng muốn tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện với Nghiêm Tầm và Giang Thừa Diễn?

Hai mắt Tần Thi Dao sáng rực: Ôi! Có vẻ như sắp được hít drama phê người rồi!

Sau khi vào phòng, Lê Dạng nói một câu: “Hai người ngồi trước đi.”

Nghiêm Tầm và Giang Thừa Diễn không nói một lời, mỗi người ngồi xuống một bên sô pha, không ai nhìn ai.

Lê Dạng lấy đá và soda từ tủ lạnh quầy bar ra, rót cho Nghiêm Tầm một ly soda không thêm đá, Giang Thừa Diễn một ly soda thêm đá, tự cậu uống trà nóng.

Lê Dạng nhấp một ngụm trà: “Tôi biết các người có chút ý kiến về anh tôi, nhưng không thể lợi dụng thời gian tôi ra nước ngoài mà bắt nạt anh ấy được.”

Nghiêm Tầm và Giang Thừa Diễn đều không lên tiếng.

Lê Dạng liếc nhìn họ: “Hôm nay tôi hẹn hai người đến là để đại diện cho anh tôi nói về chuyện này. Ý của anh tôi là– hy vọng sau này hai người đừng xuất hiện trước mặt anh ấy nữa.”

Giang Thừa Diễn ngẩng đầu: “Giữa tôi và em ấy có thể có chút hiểu lầm, tôi vẫn hy vọng…”

Lê Dạng cầm chén trà ngắt lời đối phương: “Không có hiểu lầm, anh trai tôi nói rất rõ ràng, người anh ấy không muốn gặp nhất chính là anh.”

Giang Thừa Diễn khựng lại, hơi thở bị đè ép nơi cổ họng, yết hầu không ngừng lên xuống.

Nghiêm Tầm vẫn luôn trầm mặc đột nhiên nói: “Tôi sẽ không ly hôn với em ấy.”

Trước khi hiểu Khang Kỳ Kiều, hắn quả thật rất không thích cậu ta.

Gần gũi một thời gian, Nghiêm Tầm mới nhận ra Khang Kỳ Kiều là một người rất mâu thuẫn: vừa ích kỷ nhưng cũng rất vị tha, vừa độc ác, chua ngoa nhưng ở một số khía cạnh lại rất đơn giản và ngây thơ.

Mặc dù cậu ta không muốn hiến thận cho Lê Dạng, nhưng để có tiền phẫu thuật cho ông của mình, Khang Kỳ Kiều sẵn sàng bán một quả thận.

Nghiêm Tầm dừng lại vài giây, tiếp tục nói: “Trước mắt em ấy vẫn là bạn đời hợp pháp của tôi, tôi phải dẫn em ấy trở về.”

Hắn đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng hắn hy vọng có thể bù đắp.

Vẻ mặt Giang Thừa Diễn chợt lạnh đi, hắn ta vừa định nói gì đó thì Lê Dạng đã lên tiếng trước, giọng điệu vẫn bình thản: “Anh tôi không muốn gặp anh, thực tế người anh ấy ghét nhất chính là anh.”

Vừa nghe nói thế, không hiểu sao Giang Thừa Diễn thoải mái hơn một chút.

Hắn ta uống một ngụm soda, không nhịn được mà châm chọc: “Anh còn mặt dày hơn tôi đấy, chỉ nói vài câu mà đã muốn mang người đi rồi?”

Nghiêm Tầm siết chặt tay, căng thẳng hỏi Lê Dạng: “Sức khỏe em ấy sao rồi?”

Giang Thừa Diễn cũng lập tức nói: “Tôi thấy sắc mặt em ấy không được tốt lắm, vừa hay tôi quen một thầy thuốc Đông y rất giỏi, để ông ấy giúp Kiều Kiều điều trị nhé.”

Lê Dạng nhẹ nhàng đặt chén trà xuống.

Có vẻ hai người cảm nhận được điều gì đó, nhất thời không nói gì.

Bầu không khí yên tĩnh lại, vài giây sau Lê Dạng phá vỡ sự im lặng.

“Hôm nay tôi đến đây, ngoài việc truyền đạt ý của anh tôi thì còn muốn nghe hai người đề xuất phương án bồi thường cho anh ấy.”

Giang Thừa Diễn là người đầu tiên nói: “Tôi biết tôi khốn nạn, tôi đã làm tổn thương Kiều Kiều, tôi bằng lòng bồi thường nửa đời sau cho em ấy, bao gồm tất cả tài sản trên danh nghĩa của tôi, hy vọng em ấy có thể cho tôi một cơ hội.”

Lê Dạng không nói gì, cụp mắt vuốt ve mép cốc, vẻ mặt khó đoán.

Nghiêm Tầm hỏi: “Em ấy nghĩ thế nào?”

Động tác trên tay Lê Dạng dừng lại: “Anh tôi…”

Nghiêm Tầm vô thức chạm vào ống tay áo, ngón tay bị khuy tay áo làm xước một vết, dù đã chảy máu nhưng hắn vẫn không để ý.

Giang Thừa Diễn căng thẳng uống một ngụm nước: “Kiều Kiều nói gì?”

Lê Dạng lắc đầu: “Anh ấy không nói gì, nguyện vọng duy nhất chính là không muốn gặp lại hai người, nói chung là không muốn dính dáng chút nào với hai người nữa.”

Đôi mắt cả hai đều ảm đạm dần đi.

“Nhưng tôi nghĩ hai người nên bồi thường chút gì đó.” Lê Dạng nhẹ nhàng xoay mép cốc, giọng nói trầm thấp và nhẹ nhàng: “Hai người nghĩ sao?”

Cậu ngẩng đầu, nhìn vào Nghiêm Tầm và Giang Thừa Diễn với ánh mắt lạnh lùng và thờ ơ chưa từng có.

Hai người hơi sửng sốt.

Bởi vì bệnh tật nên cảm xúc của Lê Dạng không thể quá mức kích động. Trong ấn tượng của Nghiêm Tầm và Giang Thừa Diễn, cậu luôn bình tĩnh và dịu dàng, giống như một tách trà thanh, một vốc ánh trăng.

Ở bên Lê Dạng luôn cảm thấy rất thoải mái, vì vậy họ thích cậu, đặt cậu ở vị trí đặc biệt nhất trong lòng.

Cũng vì Lê Dạng, họ đều có ấn tượng không tốt về Khang Kỳ Kiều, thường vô thức so sánh hai anh em này với nhau.

Phẩm hạnh cao quý của Lê Dạng càng làm nổi bật sự tục tĩu và ham hư vinh của Khang Kỳ Kiều.

Đây là lần đầu tiên Giang Thừa Diễn thấy biểu cảm như vậy trên gương mặt dịu dàng của Lê Dạng, khiến hắn ta cảm thấy trong lòng nặng nề, hơi thở khó nhọc.

Giang Thừa Diễn khàn giọng hỏi: “Vậy cậu muốn làm gì?”

Lê Dạng nhìn hắn ta, hờ hững nói: “Ít nhất cũng phải lấy đạo của người trả lại cho người.”

Nghiêm Tầm phát hiện có một chiếc kim nhỏ ở ống tay áo. Khi suy nghĩ hoặc cảm thấy áp lực, hắn ta thường vô thức chạm vào ống tay áo, một thói quen nhỏ mà rất ít người biết đến.

Nghiêm Tầm rút cây kim ra, loạng choạng đứng dậy, trầm giọng hỏi Lê Dạng: “Cậu đã bỏ thuốc chúng tôi?”

Phản ứng đầu tiên của Giang Thừa Diễn là không tin: “Sao có thể?”

Nhưng hơi thở của hắn ta ngày càng gấp gáp, tay chân trở nên mềm nhũn và tê dại. Giang Thừa Diễn nhìn Lê Dạng với vẻ không thể tin nổi, khuôn mặt của đối phương trong tầm nhìn của hắn ta dần trở nên mờ ảo.

Nghiêm Tầm vịn lưng sô pha, giọng nói nặng nề: “Cậu muốn làm gì?”

Lê Dạng lui về phía sau một bước: “Tôi nói, ít nhất cũng phải lấy đạo của người trả lại cho người. Các người đã làm gì anh tôi thì cũng nên nhận hình phạt tương xứng.”

Giang Thừa Diễn cố gắng đứng lên, nhưng thân thể không nghe theo sai khiến.

Nhìn sắc mặt của Lê Dạng, hắn ta cảm thấy một dự cảm chẳng lành, đành cầu xin: “Tiểu Lê, đừng đùa nữa, chúng ta đã cùng nhau lớn lên mà.”

Nghiêm Tầm rút điện thoại ra, nhưng Lê Dạng đã bước tới giựt lấy và ném nó sang một bên.

Nhìn hai người trước mắt, giọng điệu Lê Dạng lạnh như băng: “Tôi cũng cho rằng chúng ta lớn lên cùng nhau, anh sẽ không thật sự làm gì anh ấy.”

Giang Thừa Diễn xụi lơ nằm trên giường, ý thức rất tỉnh táo, nhưng thân thể không thể nhúc nhích.

Nhìn Nghiêm Tầm ánh mắt mờ mịt, hơi thở nặng nề đang không ngừng tiến lại gần, Giang Thừa Diễn khó khăn mở miệng: “Họ Nghiêm kia…”

Một tay của Nghiêm Tầm bị còng vào đầu giường, hắn cố gắng phá hỏng chiếc còng khiến đầu giường vang lên những tiếng loảng xoảng. Dù cổ tay đã bị trầy xước nhưng nỗ lực của hắn vẫn vô ích.

Cơn đau giúp hắn tỉnh táo hơn đôi chút, Nghiêm Tầm gạt những giọt mồ hôi trên tóc mái, trong lòng như có một ngọn lửa không ngừng bùng cháy khiến hắn lúc tỉnh lúc mê.

Nghiêm Tầm nhìn về phía giường.

Giang Thừa Diễn nằm trên giường, sắc mặt đỏ bừng, toàn thân trong bộ đồ trắng không ngừng cuộn mình trên chăn.

Nghiêm Tầm khó nhọc thở từng hơi, không kiềm chế được mà cúi người ghé sát lại.

Giang Thừa Diễn cảm thấy cổ mình tê dại, Nghiêm Tầm hôn lên đó từng dấu ẩm ướt. Đồng tử hắn ta run rẩy, vừa kinh ngạc vừa giận dữ, hắn ta quát lên: “Nghiêm Tầm, chết tiệt, mày tỉnh táo lại cho tao, đồ ngu!”

Đôi mắt Nghiêm Tầm đỏ rực, toàn thân khó chịu như bị thiêu đốt. Hắn ra sức gặm cắn người trước mặt, cố gắng giảm bớt sự đau đớn khó chịu đang hành hạ mình.

“Đồ ngu Nghiêm Tầm, tao sẽ giết cả nhà mày!”

Giang Thừa Diễn vừa la hét vừa chửi rủa, cố gắng vùng vẫy, giãy giụa bằng tất cả sức lực.

Có lẽ cảm thấy chiếc còng tay vướng víu, Nghiêm Tầm đè Giang Thừa Diễn xuống đầu giường.

Không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, cứ như đang cạy mở một vỏ sò vậy.

Giang Thừa Diễn siết chặt lấy ga giường, trong vài giây, cổ họng hắn ta không thể phát ra âm thanh nào, trước mắt chỉ toàn là những bóng hình hỗn loạn.

Nghiêm Tầm bóp chặt eo Giang Thừa Diễn, chiếc còng tay va đập vào đầu giường tạo ra những tiếng leng keng loảng xoảng.

Giang Thừa Diễn siết chặt ga giường đến nhàu nát, ngửa đầu lên, thở dốc trong im lặng.

Nghiêm Tầm hoàn toàn mất ý thức, vẫn giữ chặt Giang Thừa Diễn, răng hắn cắm sâu vào gáy của đối phương, đến khi thấy máu chảy cũng không buông ra.

Cả người Giang Thừa Diễn đầy mồ hôi, bị ép phải chịu đựng tất cả.

Chờ sau khi kết thúc, hắn ta giống như đã chết một lần.

Người phía sau vẫn gắt gao ôm hắn ta, Giang Thừa Diễn khàn khàn mắng: “Cút.”

Rõ ràng tác dụng của thuốc trong cơ thể Nghiêm Tầm vẫn chưa hoàn toàn biến mất, hắn ôm lấy eo Giang Thừa Diễn và lật người đối phương lại.

Ý thức được Nghiêm Tầm muốn làm gì, Giang Thừa Diễn hoảng sợ: “Nghiêm Tầm, mày…”

Người kia không nói một lời, trong mắt đầy tơ máu, cắn lấy môi Giang Thừa Diễn, thắt lưng đẩy thẳng vào.

Giang Thừa Diễn quát: “Tao muốn giết mày!”

Sau khi rời khỏi chỗ Tần Thi Dao, Thẩm Đình Châu lái xe đến nhà họ Tô lấy chậu hoa.

Tô Tường tự tay mang chậu cây ra, thấy Thẩm Đình Châu liền hừ hừ nói: “Sao không mang Tiểu Chu mà anh yêu nhất đến đây?”

Thẩm Đình Châu dở khóc dở cười: “Cậu ấy không phải là người tôi yêu nhất, chỉ là bạn bè thôi.”

Tô Tường tức giận nói: “Thế nhưng anh cũng không thể để cậu ta đi chung với người nhà họ Ngu, lại còn là Ngu nhị, anh biết hắn ta xấu xa đến mức nào không!” 

Thấy phản ứng quá mức của Tô Tường, Thẩm Đình Châu không khỏi thắc mắc: “Cậu và Ngu nhị, à không, là ngài Ngu có mâu thuẫn gì à?”

“Phải nói tôi có mâu thuẫn với cả gia đình nhà họ Ngu, đặc biệt là Ngu nhị, hắn ta xấu xa y hệt anh trai mình vậy. Tôi thật sự muốn…” Tô Tường làm động tác xé rách, nhào nặn rồi đạp xuống.

Thấy cậu ta tức giận như thế, Thẩm Đình Châu vội vàng nói: “Cậu yên tâm đi, là quan hệ bình thường thôi.”
Tô Tường nghe xong mới hài lòng: “Vậy là tốt rồi, hắn ta vô cùng biến thái, lần trước hắn ta…”

Thẩm Đình Châu giật mình, anh đột nhiên nghĩ tới Chu Tử Tham: “Lần trước anh ta làm sao vậy?”

Tô Tường cũng không muốn nhiều lời: “Không có gì.”

Thẩm Đình Châu: “Không phải anh ta…”

Tô Tường không giấu nổi tâm sự: “Đúng vậy, lần trước tôi khuyên hắn ta đẩy anh trai ra rồi tự mình ngồi vào vị trí đó, vậy mà hắn ta lại trói tôi lại, còn bịt miệng tôi nữa!”

Thẩm Đình Châu:…

Đại Tường thật sự không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để gây chuyện, không kiếm được lợi ở Ngu Minh Yến liền đi xúi dục Ngu Cư Dung.

Tô Tường tiếp tục lên án: “Tên khốn kiếp này không chỉ có như thế, hắn ta còn gọi tôi là Đại Tường, tôi thật sự hận người nhà họ Ngu…”

Không đợi Tô Tường nói xong, một chàng trai cao lớn anh tuấn đã đi tới: “Tường Tường.”
Thẩm Đình Châu nhận ra chàng trai này, là người đêm hôm đó nâng cổ chân của Tô Tường và nói rằng sẵn sàng làm con chó ngoan ngoãn nhất của cậu ta.

Có người ngoài ở đây, hành vi cử chỉ của người đàn ông rất bình thường: “Không phải đã nói hôm nay cùng đi chơi sao?”

Tô Tường không kiên nhẫn: “Ai nói với anh như thế? Không có việc gì thì đừng quấy rầy tôi nói chuyện với bác sĩ Thẩm.”

Vừa dứt lời, chàng trai đó lập tức ném ánh nhìn không mấy thân thiện về phía Thẩm Đình Châu.

Thẩm Đình Châu không chút dấu vết phủi sạch quan hệ: “Tôi về trước, người yêu tôi còn đang ở nhà chờ.”

Ánh mắt của chàng trai cũng theo câu nói này mà dần chuyển từ sự thù địch sang hòa hoãn.

Tô Tường phản ứng dữ dội, lắc đầu lùi lại hai bước, cơ thể loạng choạng, nói với vẻ sững sờ: “Anh thật sự có người yêu rồi sao?”

Giọng điệu này, ánh mắt này, cứ như đang ẩn chứa tình cảm gì khó nói với Thẩm Đình Châu.

Ánh mắt của người đàn ông lại bắt đầu như súng Gatling, đột ngột bắn thẳng về phía anh.

Thẩm Đình Châu: “Có từ lâu rồi.”
Thấy anh trả lời dứt khoát, không hề có ý dây dưa với Tô Tường, người đàn ông ngừng hành động “bắn” ánh mắt về phía anh.

Tô Tường hỏi: “Tô cá thúi có biết không?”
Thẩm Đình Châu ngẩn ra một lúc mới hiểu đối phương đang nói đến Tô Du, liền đáp: “Cậu ấy biết rồi.”

Giọng của Tô Tường lại trầm xuống: “Biết ngay mà, trong lòng anh tôi chẳng hề quan trọng gì cả.”

Súng của chàng trai kia lại bắt đầu lên nòng, ánh mắt phun lửa muốn hun chết Thẩm Đình Châu, răng mài ken két.

Đại sứ ngoại giao Thẩm Đình Châu: “Cậu ấy là ngoài ý muốn biết được, còn cậu là tôi tự mình nói cho.”

Bất cứ chuyện gì Tô Tường cũng muốn thắng Tô Du, nghe vậy bèn lập tức thay đổi sắc mặt: “Vậy chúc hai người trăm năm hảo hợp!”

Thẩm Đình Châu bật cười: “Cảm ơn.”

Thái độ không quan tâm của Tô Tường khiến chàng trai lần nữa cảm thấy như được tắm trong gió xuân.

Chàng trai mỉm cười chào Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm đúng không? Tôi đã nghe Tô Tường nhắc đến anh từ lâu, có dịp thì cùng đi ăn nhé.”

Nội tâm Thẩm Đình Châu: Ngài quả là đã nắm bắt được nghệ thuật lật mặt trong phút mốt.

Thẩm Đình Châu ngoài miệng nói: “Tất nhiên.”

Tô Tường gạt tay chàng trai đang đặt lên vai mình, nói: “Tránh ra.”

Chàng trai cũng không tức giận, mỉm cười nhìn Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, anh còn việc gì không?”

Biết đối phương đang đuổi mình đi, Thẩm Đình Châu đã quen: “Không có gì, tôi đi trước đây.”

Dưới ánh mắt tiễn biệt của Tô Tường và “chàng trai lật mặt”, Thẩm Đình Châu đạp hết ga, phóng đi với tốc độ cực nhanh.

Nửa đường, Tần Thi Dao đột nhiên gọi điện thoại tới.

Thẩm Đình Châu dừng lại ven đường nhận điện thoại.

Giọng nói đầy tiếc nuối của Tần Thi Dao vang lên: “Lại có người rời đi rồi.”

Thẩm Đình Châu hả một cái: “Ai đi rồi?”

Tần Thi Dao nói: “Chính là cái người có phong cách nghệ sĩ ấy.”

Phong cách nghệ sĩ? Có phải cây đại thụ nào của giới nghệ thuật vừa qua đời không?

Thẩm Đình Châu: “Đi lúc nào?”

Tần Thi Dao: “Năm phút trước, nhưng hai người kia chưa trả phòng.”

Nghe đến đó, cuối cùng Thẩm Đình Châu cũng biết cô đang nói ai, anh im lặng một hồi lâu: “Được, tôi biết rồi.”

Tần Thi Dao phân vân nói: “Anh nói thử xem sao người kia lại bỏ đi nhỉ? Là do không thống nhất được tư thế hay không thỏa thuận được giá cả?”

Tiểu – đã trở thành chuyên gia bắt sóng siêu tốc – Thẩm chỉ biết bất lực nói: “Nếu là do giá cả thì cô nên báo cảnh sát.”

Tần Thi Dao cực kỳ thất vọng: “Còn tưởng rằng sẽ hít được một drama cực lớn chứ, ai da, không ngờ đó.”
Thẩm Đình Châu lặng lẽ cúp điện thoại, lái xe về nhà Tiểu Hứa.

Lúc Thẩm Đình Châu trở về, Lê Dạng “nghệ sĩ” đang ở phòng khách rót nước, anh đột cảm thấy rất an tâm.

Quả nhiên, Lê Dạng đã đến khách sạn để đàm phán với hai người kia. Lần này cuối cùng Thẩm Đình Châu cũng không nhìn nhầm, đúng là một người em trai đáng tin cậy.

Anh hài lòng trở về phòng, gọi điện thoại video cho Tiểu Hứa.

Buổi chiều bà ngoại Hứa Tuẫn đột nhiên gọi hắn trở về, có cả Phó Hoài Phỉ đi cùng nữa.

Thẩm Đình Châu nhìn thấy trong video có Phó Hoài Phỉ và quản gia Tiểu Tang, người đang nghiên cứu cách tết bím tóc mới.

Bà Phó đang uống trà, nói với Thẩm Đình Châu: “Vẫn là bác sĩ Thẩm có phúc.”

Thẩm Đình Châu: ? 

Bà Phó nói: “Tóc của Tiểu Tuẫn không dài như của con bé Tiểu Phó, không cần cậu phải tết tóc cho nó.”

Nghe bà trêu chọc, Phó Hoài Phỉ không phản ứng mạnh như trước mà chỉ mím môi lại. Quản gia Tiểu Tang lén lại gần, thì thầm an ủi vài câu. 

Vì bà còn trêu cả Hứa Tuẫn nên hắn thù dai cầm điện thoại lên lầu, không cho bà xuất hiện trước ống kính nữa. 

Thẩm Đình Châu không nhịn được cười, thấy Hứa Tuẫn nhìn mình với vẻ không hài lòng, anh lập tức làm mặt nghiêm túc: “Khi nào thì em về?”

Hứa Tuẫn đáp: “Sắp rồi.” 

Thẩm Đình Châu vừa định nói “Có cần anh qua đón không? Giờ anh cũng không có việc gì khác” thì Tần Thi Dao lại gọi đến. 

Thấy Thẩm Đình Châu đang bận nghe điện thoại, Tần Thi Dao gửi đến một tin nhắn gây sốc—

[Hoàng hậu giết Hoàng hậu!]

Thẩm Đình Châu nhìn mà hoang mang, Tần Thi Dao lại gửi tới tin nhắn thứ hai.

[Công đâm công!]

Thẩm Đình Châu gãi đầu, đang nói cái gì vậy trời?

Thấy anh phân tâm, Hứa Tuẫn hỏi: “Anh sao vậy?”

Thẩm Đình Châu theo bản năng trả lời: “Công đâm công.”

Hứa Tuẫn hửm một tiếng: “Anh nói cái gì?” 

Thẩm Đình Châu cười lắc đầu: “Anh cũng không biết, là người khác gửi cho anh, có thể đang đùa giỡn thôi.” 

Tần Thi Dao nhanh chóng gửi tin nhắn thứ ba, Thẩm Đình Châu cười không nổi nữa. 

[Ba người đàn ông hôm nay tới khách sạn, trong đó có hai người động dao, một người vào cục cảnh sát, người còn lại được xe cứu thương đưa đi.] Thẩm Đình Châu ngơ ngác đọc đi đọc lại tin nhắn hai lần rồi nói với Hứa Tuẫn: “Anh có chút việc ở đây, lát nữa sẽ gọi lại cho em sau.”

Cúp video của Hứa Tuẫn xong, Thẩm Đình Châu vội vàng gọi cho Tần Thi Dao.

Tần Thi Dao biết cũng không nhiều, cô chỉ có vai trò là người phụ trách khách sạn phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra.

Thẩm Đình Châu thông qua miêu tả của cô biết được Giang Thừa Diễn bị cưỡng bức, sau đó lấy dao đâm Nghiêm Tầm.

Khi nhân viên khách sạn đi vào thì trên giường đều là máu, còn Nghiêm Tầm nằm trong vũng máu, họ báo cảnh sát trong cơn hoảng loạn.

Tần Thi Dao nói: “Nếu như việc này làm to lên thì sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng khách sạn. Nhưng có thể đổ lỗi cho nhà họ Hàn, vì công chúng đã coi khách sạn là của tập đoàn Hàn thị, họ đã có giá trị thị trường thấp rồi, cũng không ngại giảm thêm chút nữa, đúng không?”

Thẩm Đình Châu: …Cô đúng là giỏi nghệ thuật hắt nước bẩn mà. 

Bởi vì hôn lễ đó mà Thẩm Đình Châu không có ấn tượng tốt về nhà họ Hàn, nên việc giá trị thị trường nhà họ tăng hay giảm thì anh cũng không mấy quan tâm.

Anh chỉ kinh ngạc ở chỗ Giang Thừa Diễn cầm dao đâm Nghiêm Tầm, hai người này làm sao có thể ngủ với nhau?

Trong đầu Thẩm Đình Châu đột nhiên hiện ra một người.

Bình luận (5)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.