Lần sau em quay về là khi nào?
—
Khương Hồi lập tức chẳng còn tâm tư quan tâm cậu trai kia là ai, gấp gáp hỏi: “Phát sốt? Đang yên lành sao lại sốt?”
Anh đưa tay nhận túi thuốc từ cậu ta, Triệu Hi thuận thế tựa vào người anh, giọng dính nhớt: “Em không biết, chắc bị trúng gió lạnh.”
“Anh Khương không biết đâu, anh Triệu là đồ cuồng công việc, từ ngày ký hợp đồng, xoay như chong chóng trong vòng hai năm trời, đến giờ vẫn chưa nghỉ ngày nào, tụi em lo sớm muộn gì ổng cũng đổ bệnh… Ồ, hôm qua là lần nghỉ duy nhất, mà cũng là vì bàn công việc với các anh mới xin nghỉ. Anh xem, quả nhiên, hôm qua vừa gặp các anh, vì mặc ít quá nên giờ phát sốt rồi…”
Động tác anh đỡ Triệu Hi vào nhà khựng lại.
Triệu Hi nhẹ nhàng ngăn lại: “Tiểu Kỳ.”
Tiểu Kỳ cười hì hì: “Ây da anh xem em kìa, sao lại nói nhiều thế nhỉ. Vậy anh Khương, anh Triệu giao cho anh nha, em đi trước.”
Khương Hồi lịch sự cười: “Tạm biệt.”
Cửa căn hộ khép lại, Triệu Hi gần như đổ nửa người lên anh, được anh dìu đi hai bước lại nắm tay anh: “Giày.”
Hắn chưa đổi dép.
“Đang sốt còn lo mấy cái đó làm gì?”
Khương Hồi cau mày trách nhẹ, dùng chút sức đỡ hắn về phòng ngủ.
“Trên tay em cầm gì đó?” Anh liếc một cái.
Một bó hoa sơn trà nhỏ xinh đẹp đưa tới trước mặt anh.
Anh ngẩn ra.
Anh nhìn hoa, lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Triệu Hi: “Cái này…”
Triệu Hi rũ mắt, tay siết bó hoa: “Hôm qua ở nhà hàng có người khác không tiện, tối đến nhà anh cũng vội. Em nghĩ mãi, vẫn thấy, nên tặng anh bó hoa này.”
Hắn nhẹ giọng: “Nếu anh không thích, có thể cắm trang trí trong nhà cũng được, nó không vướng.”
Khương Hồi câm nín, nhận bó hoa, nhìn qua rồi đặt lên bàn trong phòng khách.
Triệu Hi do dự nhìn anh.
Anh nói: “Hoa này lát nữa xử lý… Vừa nãy là trợ lý của em?”
“Vâng,” Triệu Hi: “Anh quen à?”
“Nhìn cậu ta đưa em về cũng đoán được, cảm thấy hơi quen mắt, chắc từng gặp ở sự kiện nào đó.”
Triệu Hi hỏi: “Anh quen cả trợ lý của em, vậy chẳng phải anh sớm biết XX rồi sao?”
Khương Hồi ném hắn lên giường, cởi giày giúp, đắp chăn, mở túi thuốc xem: “Biết thì sao? Mà em mua thuốc kiểu gì thế này? Thuốc hạ sốt đâu?”
Triệu Hi hơi nghiêng người tới, ngửi hương lan nhàn nhạt quen thuộc nơi đầu mũi, lập tức an lòng: “Em không biết, trên đường về tiện ghé tiệm thuốc mua đại. Anh sớm biết em, vậy mà chưa từng nhắc em với Z? Cũng… không nghi ngờ gì sao?”
Thực ra, hắn ngụy trang vụng về. Tuy đeo mặt nạ, nhưng dáng người giống. Tuy không lộ mặt trước công chúng, nhưng giọng cũng giống.
Anh nghe hắn hát không ít, chỉ cần nghe hai bài đơn của XX là phát hiện được bất thường.
Tiếng lục thuốc dừng một giây, Khương Hồi bình thản: “Tôi lại không quen XX, nhắc em với Z làm gì? Hơn nữa, cả hai chẳng phải đều là em sao?”
“Khác nhau.” Triệu Hi nhìn anh lấy nhiệt kế từ hộp, nhẹ giọng.
Khương Hồi: “Há miệng… khác ở đâu?”
Triệu Hi tựa đầu vào thành giường, ngậm nhiệt kế, không nói gì thêm.
“Mua thuốc cũng chẳng mua đủ, em đúng là sốt đến lú lẫn rồi.” Khương Hồi lại sờ trán hắn, nửa phút sau rút nhiệt kế, nhíu mày: “Ba mươi tám độ bảy… sốt cao rồi. Không được, dưới lầu có tiệm thuốc, tôi đi mua thuốc hạ sốt.”
“Đừng.” Triệu Hi nắm cổ tay anh, chạm ánh mắt khó hiểu của anh, như bị bỏng vội lỏng lực, “Ý em là… gọi ship đi.”
Anh nghĩ hai giây, nhướng mày: “Được.”
Khương Hồi gọi thuốc hạ sốt giao tận nơi. Lúc anh định đi ra ngoài, Triệu Hi lập tức siết chặt tay, giọng khàn: “Anh đi đâu?”
“Pha thuốc cảm cho em.”
“…Ồ.”
Triệu Hi ngượng ngùng buông tay.
Anh do dự, như thấy được bất an của hắn, vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn.
Triệu Hi ngẩn người, yết hầu lăn một vòng.
Mắt hắn dính chặt vào Khương Hồi, nhìn anh ra cửa, qua lớp kính thấy anh cầm túi thuốc vào bếp, lấy cốc mới, rửa cốc, rót nước, pha thuốc… từng cử động một, ánh mắt chưa từng rời khỏi.
Đến khi Khương Hồi bưng cốc thuốc cảm quay lại, hắn mới thu tầm mắt: “Cảm ơn chú nhỏ.”
Chẳng phải đã bảo không gọi là chú nhỏ nữa sao?
Anh nhịn mãi mới hỏi: “…Lên chương trình em cũng gọi tôi là chú nhỏ à?”
Triệu Hi chớp mắt.
“Vậy… anh muốn em gọi anh là gì?”
Khương Hồi bị khuôn mặt đẹp trai đỏ ửng vì sốt nhìn đến tim lỡ nhịp, nửa ngày mới dời mắt: “Tùy em.”
Khương Hồi, hay Tiểu Hồi, thầy Khương, đều được, hoặc là tiền bối… hừm, cái này hơi xa cách. Trước mặt người ngoài gọi thì được, còn mặt đối mặt mà gọi thế, anh sẽ nổi da gà mất.
“Anh ơi.” Mắt Triệu Hi long lanh, “Gọi thế được không?”
Khương Hồi mất một lúc mới nghe ra giọng mình: “…Được.”
Triệu Hi cười, cúi đầu uống thuốc.
“Còn em thì sao.”
“Vâng?” Triệu Hi chậm hai giây, ngẩng đầu nhìn anh. “Sao ạ?”
Khương Hồi ngồi xuống ghế cạnh giường: “Em có nhắc về tôi với trợ lý không?”
“Chẳng phải rõ lắm sao?”
Anh hơi nghiêng đầu, như có hứng thú: “Nhắc thế nào?”
Bạn trai cũ, tình cũ, oan gia, chú cháu, hay… bạn trai hiện tại?
“Ừm… tiền bối, đối tác, còn…” Triệu Hi ngập ngừng một chút, ngón tay vuốt dọc miệng cốc, như đang chọn từ, “Người em thích.”
“…”
Ừ, một đáp án ngoài ý muốn nhưng lại vô cùng hợp lý.
Triệu Hi cười: “Anh ơi, là anh hỏi trước mà.”
Ý là đừng trách hắn tán tỉnh bừa.
Khương Hồi sờ mặt nóng bừng, nghi mình cũng phát sốt rồi.
Anh cố chuyển đề: “Vậy lời cậu ta nói là thật à, em thật sự làm việc không nghỉ cả năm?”
Triệu Hi đáp: “Không khoa trương thế… Nhưng em muốn nổi tiếng, mà lại chỉ mất hai năm để làm được, thì phải bỏ ra nhiều hơn người khác chứ.”
Khương Hồi há miệng: “Sao nhất định phải nổi tiếng?”
“Vì…” Triệu Hi cười, “Muốn đủ tư cách, đứng ngang vai với người mình thích.”
“…”
“Vậy hôm qua sao em mặc ít thế?” Anh đè nhịp tim đang đập thình thịch, cố kéo về chủ đề chính.
“Anh không biết à?” Triệu Hi chớp mắt: “Người ta thường nói, người vì người mình thích mà làm đẹp.”
“Muốn trông đẹp thì phải mặc ít một chút, chứ mặc cả bộ áo bông dày cộp tới gặp anh, chẳng phải mất mặt lắm sao?”
“…”
Khương Hồi khẽ nhắm mắt lại.
Hình như nhiệt trên mặt lại dâng lên… Đúng là không thể né khỏi chủ đề này được.
“Anh ổn hơn chưa?” Như đoán ra sự bối rối của anh, sau hai giây im lặng, Triệu Hi cất giọng hỏi.
Khương Hồi chưa kịp phản ứng: “Gì?”
Hắn mím môi, liếc xuống dưới người anh.
Khương Hồi: “…”
Anh bật dậy.
Chạm phải ánh mắt sững sờ của hắn, lại thấy mình phản ứng có hơi quá, anh vội chữa: “Ổn… đương nhiên là ổn rồi.”
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Mặt đỏ như lửa, anh nói vội: “Chắc là thuốc hạ sốt tới rồi, tôi ra lấy.”
“Vâng. Xin lỗi, hôm qua là em không biết kiềm chế, lần sau em sẽ chú ý, nhất định không khiến anh bị thương nữa.”
Khương Hồi suýt trượt chân ngay khi bước ra cửa.
Cái tên Triệu Hi này sao thế!
Hôm nay toàn nói mấy câu khiến người ta chỉ muốn chui xuống đất.
Trước kia hắn có… giỏi tán tỉnh đến vậy không?
Khương Hồi lấy thuốc từ tay người giao hàng, xem qua hướng dẫn, rồi pha thuốc theo đúng cách, bưng tới đặt lên bàn, giọng cứng ngắc: “Uống xong thì ngủ đi.”
Triệu Hi nhận lấy, ngước lên nhìn khuôn mặt vẫn còn phớt hồng của anh, ngoan ngoãn cười: “Vâng.”
Hắn nhấp hai ngụm thuốc, thì thấy trước mặt đưa tới một viên kẹo – kẹo Đại Bạch Thố.
Người đưa kẹo một tay đút túi, nét mặt bình thản: “Tôi lục trong nhà thấy còn sót lại.”
Triệu Hi khựng lại: “…Cảm ơn anh.”
Tốt quá, Khương Hồi vẫn nhớ hắn thích ăn kẹo.
“Chuyện hot search là em làm à?”
Triệu Hi đặt bát thuốc xuống, động tác bóc vỏ kẹo hơi dừng lại: “Anh biết rồi sao?”
Khương Hồi đáp: “Anh Lý có liên lạc với quản lý của em, y nói với tôi.”
“Chỉ là giúp một chút thôi, chẳng có gì cả.” Hắn ngậm kẹo trong miệng, mỉm cười, “Chỉ cần anh không sao là tốt rồi.”
Lại nữa, lại cái nụ cười đó.
Khương Hồi thấy mỗi lần hắn cười ngoan ngoãn như thế đều là cố ý quyến rũ anh.
Anh quay mặt đi, tránh nhìn hắn: “Em… quen CEO của Tinh Huy lắm à?”
Dù không tin hắn sẽ làm chuyện bán thân lấy tài, nhưng trong lòng anh vẫn vướng mắc đôi chút.
Việc hắn nổi tiếng chỉ sau hai năm, công ty Tinh Huy có công lớn, nhưng CEO người ta vì sao lại giúp hắn?
Không phải hắn từng nói lúc mới vào nghề vẫn còn trắng tay sao?
Tối qua hắn hỏi anh có đau mắt không, lúc ấy anh thấy hắn nói nhiều quá, nhưng giờ nhớ lại, anh lại thấy mình muốn hỏi…
Lúc mới bắt đầu, em có cực khổ lắm không?
Triệu Hi thản nhiên đáp: “Cũng tạm. CEO bên đó là Dư Thư, anh biết mà, chú… anh ơi.”
Dư Thư?
Khương Hồi hơi khựng lại: “Cậu ta còn giữ ký ức về em sao?”
Không phải bảo là hai thế giới song song à?
Nghĩ đến ánh mắt Dư Thư nhìn anh lần trước ở nhà họ Đường, anh khẽ nhíu mày.
Thì ra là vì quen biết Triệu Hi?
Đường Xích còn bảo Dư Thư làm trong ngành giải trí, lại ở ngay Thành phố Giang.
Nghĩ đến đây, Khương Hồi không khỏi tiếc nuối, trách mình lúc ấy sao không hỏi thêm một câu công ty cậu ta công ty nào.
Biết đâu đã gặp được Triệu Hi sớm hơn.
Nhưng Khương Hồi biết, lúc ấy trong lòng anh đã lờ mờ đoán ra, chỉ là không dám đối diện. Vì nỗi sợ trong lòng, anh cố tình giấu đi mọi manh mối, không chịu để chúng liên kết, muốn dùng cách ấy để xóa sạch sự thật mà anh không muốn thừa nhận.
Có điều, biết sự thật có lẽ cũng không đáng sợ hay tàn nhẫn như anh tưởng.
Triệu Hi đang lành lặn đứng trước mặt anh, chẳng làm gì anh cả… à không, chẳng làm gì xấu cả.
Suy nghĩ trở về, Triệu Hi trước mặt bình thản nói: “Không có.”
“Thế sao em…”
Sao lại dựa vào Tinh Huy mà nổi lên? Sao lại thân với Dư Thư đến thế, sao lại…
Triệu Hi ngẩng đầu, nắm lấy cổ tay anh, cắt ngang dòng suy nghĩ, ánh mắt dịu dàng: “Anh ơi, đừng xem thường em. Dù sao em cũng tiếp quản nhà họ Triệu, ở thế giới bên kia từng hợp tác rất nhiều với nhà họ Dư, hiểu rõ nhu cầu của họ. Chỉ cần gặp cậu ta, em đã tự tin khiến cậu ta ký hợp đồng với em, nâng em lên.”
“Thấu hiểu thói quen, trở thành bạn bè cũng chẳng khó. Còn vụ hot search, là người của chi nhánh khác làm, Dư Thư không hay biết. Em đồng ý một điều kiện, cậu ta giúp em gỡ hot search, coi như đôi bên cùng có lợi.”
“Điều kiện gì?”
Triệu Hi nhai kẹo sữa Đại Bạch Thố trong miệng, nhẹ nhàng nói: “Cậu ta luôn muốn em lộ mặt, anh biết đấy, em đeo mặt nạ mãi, fan rất tò mò em trông thế nào. Chỉ cần lộ diện, doanh thu công ty sẽ không tệ. Em đồng ý rồi.”
Đúng lúc có show hẹn hò lần này, một công đôi việc.
“Thế lời mời chương trình hẹn hò… cũng là em giúp tôi lấy được à…”
“Chúng ta là người yêu, lên chương trình hẹn hò…” Triệu Hi cười, “Em có khuôn mặt giống hệt anh, cộng thêm độ hot của anh và tin đồn tình cảm bị lộ,.. chẳng lẽ còn chưa đủ lý do để mời anh à? Em chẳng cần chủ động nhắc.”
Trong phòng yên lặng hai giây, Triệu Hi khẽ cúi mắt: “Còn gì muốn hỏi không?”
“Ừm, còn một chuyện.” Khương Hồi nói.
“Sao chỉ vì một hot search mà đồng ý ngay? Nếu không muốn lộ mặt… không cần hy sinh vì tôi thế đâu.”
“… Anh nghĩ nhiều rồi,” Triệu Hi bật cười, “Em tưởng anh sẽ càng không muốn em lộ mặt cơ.”
Không ngờ Khương Hồi lại nghĩ đến cảm xúc của hắn trước.
“Tại sao tôi không muốn?”
“Giống nhau,” Triệu Hi nói, “Em không muốn gây phiền phức cho anh.”
Vậy ra đây mới là lý do hắn mãi không chịu lộ mặt?
Khương Hồi mím môi, lẩm bẩm: “Trên đời này đâu phải chỉ một người được mang một khuôn mặt, cứ bảo tình cờ giống nhau là được.”
Triệu Hi cong mắt cười: “Anh không để ý em tự quyết là tốt rồi.”
Suy nghĩ hai giây, Khương Hồi chợt nhớ ra chuyện quan trọng nhất, trở tay nắm lấy cổ tay hắn: “Đúng rồi, em không phải còn về thế giới cũ sao? Ban ngày em có đủ thời gian không? Bên kia em giải quyết thế nào, mất tích lâu vậy, không ai nghi ngờ à?”
Triệu Hi hiếm khi lắp bắp: “… Ổn cả mà, mỗi lần sang đây một thời gian, em sẽ sắp xếp công việc bên kia trước, anh đừng lo.”
“… Vậy à,” Khương Hồi bán tín bán nghi quan sát hắn, “Thế lần sau em quay về là khi nào?”
—
Capu có lời muốn nói: Chương này có 2345 chữ =)))




