CHƯƠNG 65:
Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Đường Bạch thoáng qua vô số suy đoán là Trình Dương Bân hay Tần Tuấn đang trả đũa? Ai đã từng tiếp xúc được với ống tiêm của cậu? Là vào lúc nào bị đánh tráo?
Cậu đặt lại ống thuốc đang tiêm dở vào balo, nhân lúc pheromone chưa thả ra quá nhiều, vội đi tới chỗ Đồng Mộng đang cầm bình xịt sơn.
“Cậu có mang theo thuốc ức chế không? Đưa tớ một liều.” Đường Bạch ghé sát tai Đồng Mộng, vừa mở miệng, làn hơi áp sát tai cậu ta, nhẹ nhàng phả qua vành tai.
Giọng cậu hơi khàn khàn, ngọt đến mức khiến người khác mềm lòng.
Đồng Mộng giật mình, đường sơn đang xịt lập tức xiêu vẹo. Cậu ta thấy trán Đường Bạch lấm tấm mồ hôi, đôi mắt hổ phách ngấn nước, ánh lên từng tầng sóng mờ mê hoặc đến tận xương.
Đồng Mộng luôn biết Đường Bạch đẹp, nhưng giây phút này, cậu ấy như đang câu mất hồn người khác.
Cậu ta sững người trong giây lát rồi vội vàng lục lọi trong túi lấy thuốc ức chế đưa cho Đường Bạch.
Trong lúc Đường Bạch tự tiêm, Đồng Mộng lo lắng dùng thân mình che chắn cho cậu.
Thuốc ức chế mát lạnh được tiêm vào cơ thể, bình thường chỉ cần một phút là phát huy tác dụng. Nhưng một phút trôi qua, Đường Bạch chỉ cảm thấy cơ thể càng lúc càng nóng, xương cốt như nhũn ra, đến cả đứng cũng không vững.
Cậu chợt hiểu ra đây là tình huống tồi tệ nhất. Có người đã đánh tráo thuốc ức chế của cậu! Thứ được tiêm vào người không chỉ thúc đẩy kỳ phát tình, mà còn khiến thuốc ức chế hoàn toàn mất tác dụng.
Mà một Omega đang phát tình lại đứng giữa khu ổ chuột… điều đó có nghĩa gì, cậu quá rõ.
Một cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc trước trán của Tạ Như Hành, mang theo một làn hương nhạt thoảng đến trước mặt anh.
Anh lập tức khựng lại. Dù xung quanh toàn mùi sơn nồng nặc, nhưng anh lại ngửi thấy một mùi hương dịu dàng như muốn câu hồn người.
Gần như là bản năng, Tạ Như Hành quay đầu lại nhìn thấy Đường Bạch đang dựa vào người Đồng Mộng.
Gương mặt Đường Bạch đỏ bừng, bàn tay nhỏ bám lấy vai Đồng Mộng, giống như người sắp chìm đang bám lấy một khúc gỗ nổi.
Có lẽ vì cảm nhận được ánh nhìn chăm chú ấy, Đường Bạch ngẩng mắt lên, đôi mắt ướt đẫm sương mù, mông lung mờ mịt.
Khoảnh khắc đối mắt ấy, làn hương mờ nhạt như đột ngột xộc vào tận lục phủ ngũ tạng của Tạ Như Hành.
Anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, tim đập loạn nhịp khi thấy Đường Bạch trong trạng thái như vậy.
Đường Bạch nhìn thấy anh tiến lại gần, cố gắng trấn tĩnh, thấp giọng nói với Đồng Mộng: “Cậu nói với mọi người là tớ không khỏe, tớ đi với anh Tạ trước.”
“Cái này… có ổn không đó?” Đồng Mộng căng thẳng liếc nhìn Tạ Như Hành, đôi mắt phượng sâu thẳm như không lộ ra chút cảm xúc nào. Nhưng khi đặt mình vào vị trí Tạ Như Hành, Đồng Mộng lập tức cảm thấy Đường Bạch chẳng khác gì dê non tự chui vào miệng cọp.
“Không sao đâu, đừng nói với ai.” Đường Bạch vừa dứt lời, đầu đã bắt đầu choáng váng, bàn tay đang vịn lấy vai Đồng Mộng cũng bị Tạ Như Hành nắm lấy.
“Người cậu nóng quá.” Tạ Như Hành nhìn Đường Bạch chằm chằm, cảm nhận lớp da mềm mại nơi tay mình, ngón tay thô ráp chạm đến mồ hôi mỏng ở cánh tay cậu.
Đường Bạch tựa đầu vào ngực anh, nhíu mày khẽ thì thầm: “Đưa em đi đi, em phát tình rồi.”
Dù đã đoán được phần nào, nhưng khi tận tai nghe thấy lời này, tim Tạ Như Hành như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Anh siết nhẹ vai cậu, tay còn lại mở chiếc ô đen, ép sát ô thấp xuống, che đi gương mặt đỏ ửng của Đường Bạch.
“Đường Bạch với Tạ Như Hành định đi đâu vậy?” Có người nhìn thấy liền hỏi.
“Cậu ấy hơi mệt, chắc do luyện tập ở học viện quân sự quá sức, lại vẽ lâu nữa. Tạ Như Hành đưa cậu ấy đến bệnh viện.” Đồng Mộng đáp.
Họ đến đây bằng tàu bay lớn, nhưng Tạ Như Hành không thể mang chiếc đó đi, nên anh quyết định mượn xe của ông Lăng.
Trong vài phút chờ mượn xe, mùi hương trên người Đường Bạch càng lúc càng ngọt ngào, có mấy lần Tạ Như Hành suýt không kiềm được muốn cúi đầu cắn lấy người trong lòng, nhưng lần nào anh cũng gồng mình kiềm chế.
“Hình như tôi ngửi thấy mùi gì đó… thơm lắm.”
“Ở đây toàn mùi sơn, mũi ông bị xông cho hỏng rồi.”
“Tôi cũng thấy có mùi thơm…”
Cố Đồ Nam ngẩng đầu, theo bản năng nhìn về một hướng, chỉ kịp thấy bóng dáng của Tạ Như Hành và Đường Bạch bước lên xe.
Vừa vào trong xe, Tạ Như Hành liền nghe thấy tiếng rên nho nhỏ của Đường Bạch, giọng rên yếu ớt như mèo con bị bắt nạt, mềm mại như đang gãi nhẹ vào tim anh.
Anh nhìn thấy Đường Bạch nằm nghiêng trên ghế, thở dốc, hơi thở mang theo mùi hương ngọt ngào nhanh chóng lan khắp không gian hẹp.
Mùi đó ngọt lịm, như viên kẹo sữa đang tan chảy trong nắng hè.
Đường Bạch cực kỳ khổ sở. Cậu chưa bao giờ trải qua cơn phát tình nào như thế này, toàn thân nóng ran, thái dương như muốn nổ tung, còn có những cảm giác khó nói khác khiến cậu hổ thẹn.
“Anh Tạ… em khó chịu quá… giúp em…”
Đôi tay trắng mịn như ngọc siết lấy vạt áo Tạ Như Hành, Đường Bạch giọng khẽ nức nở, mang theo cả uất ức.
Tiếng cầu cứu mang theo âm sắc như khóc ấy khiến sống lưng Tạ Như Hành râm ran lạnh toát. Anh khàn giọng hỏi: “Thuốc ức chế đâu, tôi tiêm giúp cậu.”
“Vô ích rồi, thuốc không có tác dụng… ưm…” Đường Bạch khổ sở lắc đầu, gương mặt đỏ rực đẫm mồ hôi, tóc dính bết lại. Cậu cắn ngón tay, muốn dùng đau đớn để kéo lại một chút lý trí cuối cùng.
Đôi mắt Tạ Như Hành tối sầm, không rời khỏi Đường Bạch một giây nào. Anh ngửi thấy mùi hương ngọt lịm — mùi của trái cây chín mọng sẵn sàng chờ người hái.
Yết hầu anh lăn lên lăn xuống, tay nắm lấy cổ tay Đường Bạch, gỡ ngón tay cậu khỏi miệng, nơi đã bị cắn đỏ.
“Không được cắn.” Tạ Như Hành khẽ xoa ngón tay mảnh khảnh, thấy Đường Bạch nhíu mày trong đau đớn không thể giải tỏa, cảm xúc trong lòng anh vừa xót xa vừa cuồng nhiệt.
“Nếu thuốc ức chế không có tác dụng… vậy còn tôi thì sao?” Cuối cùng, Tạ Như Hành nói ra tiếng lòng mình.
Đôi mắt Đường Bạch mơ màng, khó hiểu nhìn anh — như một chú cừu non lạc đường.
“Anh…?”
Thầy cô sinh lý từng nói, khi Omega rơi vào kỳ phát tình mà thuốc ức chế không hiệu quả, Omega khác có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tuy không bằng đánh dấu của Alpha, nhưng vẫn có thể giảm bớt khó chịu phần nào.
Nhưng cách giúp đỡ đó…
Đường Bạch thẹn thùng nhắm chặt mắt, không tiện nói thẳng, chỉ dám ấp úng: “Anh… anh định cắn em sao?”
Phải rồi giữa các Omega, chỉ có cách ‘tháo gỡ’ theo đúng nghĩa đen của từ này thì mới giải quyết được.
Trong đầu Tạ Như Hành như có thứ gì đó nổ tung, ánh mắt anh dán chặt vào chiếc vòng bảo vệ tuyến thể trên cổ Đường Bạch, ham muốn đánh dấu cậu gần như lấn át toàn bộ lý trí.
“Đúng, tôi muốn cắn cậu.”
“!!!” Đường Bạch trừng lớn mắt.
Chỉ trong nháy mắt, vành tai cậu đỏ ửng đến mức như sắp rỉ máu, nhất là khi nghe thấy từ “cắn” được Tạ Như Hành nhấn mạnh, hai chân cậu không tự chủ khép lại, đầu ngón chân cũng chầm chậm co lại.
“Ngay… ngay ở đây sao?” Đường Bạch nhắm chặt mắt, hàng mi dài run rẩy không ngừng.
Tạ Như Hành nhìn vẻ e dè đáng yêu ấy, ngực nóng rực như có lửa đốt, trầm giọng nói: “Ngay tại đây, không ai thấy được đâu.”
“Nhưng chỗ này… không tiện để cắn mà…” Đường Bạch ấp úng, mặt đỏ gay.
“Không sao, sẽ nhanh thôi.” Nhìn thấy bộ dáng nhẫn nhịn của cậu, Tạ Như Hành gần như không kìm nổi bản năng đánh dấu, trong đầu anh dồn dập hiện lên hình ảnh mình cắn vào tuyến thể sau gáy Đường Bạch.
Rõ ràng toàn thân mềm nhũn như nước, vậy mà Đường Bạch vẫn không chịu thua, cứng miệng nói: “Em cũng không cần gấp vậy đâu.”
Tạ Như Hành gần như bị dáng vẻ nửa từ chối nửa đồng ý này của cậu khiến cho phát điên, đôi mắt phượng sâu thẳm tối sầm lại: “Dù có bao lâu tôi cũng chịu được.”
“Nhưng người tôi đầy mồ hôi, vẫn chưa tắm…” Đường Bạch chẳng biết mình đang nói gì nữa.
Tạ Như Hành nắm lấy tay cậu, như mê muội mà đưa mũi ngửi lấy cổ tay trắng muốt từ đầu ngón tay đỏ bừng của cậu, “Không sao.”
Hơi thở nóng rực phả lên da khiến Đường Bạch như bị điện giật, vội rụt tay lại. Cậu mở mắt, hàng mi run run còn vương một giọt nước mắt, theo động tác mở mắt chậm rãi mà lăn xuống má.
Chỉ một ánh nhìn ấy thôi đã đủ khiến Tạ Như Hành rối loạn thần trí. Thế nhưng câu tiếp theo Đường Bạch thốt ra lại khiến trái tim nóng bỏng ấy lập tức lạnh băng—
“Không! Chúng ta không thể làm chuyện như vậy!” Đường Bạch nghiêm giọng nói.
Tạ Như Hành: “?!!”
Nếu người trước mặt không phải là Tạ Như Hành, Đường Bạch e là thật sự đã thử rồi.
Nhưng đây là Tạ Như Hành, là “ánh sáng Omega” của cậu. Cậu sao có thể để ánh sáng của mình làm ra chuyện như vậy.
Ánh sáng cao cao tại thượng của cậu sao có thể bị cậu đè xuống dưới thân, gương mặt tuấn tú kia sao có thể bị cậu làm bẩn… Chỉ nghĩ thôi đã là xúc phạm!
Sự ngưỡng mộ thần tượng kéo Đường Bạch về khỏi bờ vực lý trí. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên ánh sáng chính nghĩa, linh hồn cậu như được thăng hoa.
Cám dỗ đến mức này tôi còn chịu được! Tôi quả nhiên là một Omega có chí lớn!
Đường Bạch thở dốc mà lòng thì đầy kiêu hãnh.
Trong khi đó, Tạ Như Hành như chìm trong sương xám ảm đạm, tâm trạng tụt đáy, chỉ có “anh bạn nhỏ” vẫn kiên trì ngóc đầu đầy nhiệt huyết.
“Vì sao chứ…” Giọng anh hạ thấp hai tông, đầy thất vọng.
Đường Bạch cảm động rơi nước mắt, một người bạn tốt biết bao, vì giúp mình vượt qua cơn phát tình mà sẵn lòng hy sinh bản thân đến mức này. Cậu nghẹn ngào nói: “Đừng lo, em sẽ tìm người khác giúp.”
Tạ Như Hành: “?!?!?!”
Anh như bị sét đánh, không thể tin nổi nhìn Đường Bạch. Đôi mắt phượng sâu thẳm phủ đầy sự tàn vỡ, trái tim Alpha trẻ tuổi bị lửa dục vọng thiêu đốt phút chốc rơi thẳng xuống địa ngục.
Một Alpha chất lượng cao như anh ở ngay bên cạnh, vậy mà cậu lại muốn đi tìm Alpha hoang ngoài kia?
Là Cố Đồ Nam? Là Mạc Tranh? Hay là tên Alpha nào khác anh không biết?!
Tạ Như Hành cố gắng giữ bình tĩnh, nói: “Điểm đến tự động là nhà tôi, chúng ta sắp đến rồi.”
“Giờ cậu không tiện di chuyển, nếu cậu và Alpha kia không ngại… có thể hoàn thành đánh dấu tại nhà tôi, tôi sẽ ở bên ngoài phòng canh chừng. Nếu người đó làm gì cậu, chỉ cần cậu lên tiếng, tôi sẽ lập tức xông vào bảo vệ cậu ngay.”
Tâm trạng của Tạ Như Hành nổ tung đến mức giọng nói cũng méo đi. Anh không biết sao mình có thể nói ra những lời để “đội nón xanh” lên đầu thế này, cũng chẳng rõ sắc mặt mình giờ ra sao.
“Đường Bạch, tôi tôn trọng quyết định của cậu.”
“Tôi…” Anh muốn nói “Tôi thích em.”
Thật sự rất thích.
Thích đến mức không muốn miễn cưỡng cậu dù chỉ một chút.
Nhưng giờ Đường Bạch đã từ chối anh, nếu còn tỏ tình thì chỉ giống như đang trói buộc đạo đức.
Tạ Như Hành gượng cười, bế lấy Đường Bạch đang mơ hồ mất trí từ ghế lên, mở cửa nhà, nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế sofa. Thấy cậu quá khó chịu, anh còn cẩn thận dán miếng hạ sốt lên trán cậu.
Làm xong mọi thứ, Tạ Như Hành đóng cửa lại, đứng im lặng ngoài phòng, như một pho tượng tĩnh lặng.
“Đinh đông——”
Anh chậm chạp mở tin nhắn như một cái máy cũ kỹ trục trặc, rồi nhìn thấy tin nhắn do Đường Bạch gửi:
“Tiêu Thành, em phát tình rồi, anh có thể đến đánh dấu em không? Địa chỉ là…”
Tạ Như Hành: “…”
Tâm trạng trồi sụt như tàu lượn siêu tốc cũng chỉ đến thế là cùng.
Trong khoảnh khắc, lòng Tạ Như Hành rối như tơ vò. Anh bỗng nhận ra bản thân trong vai “Tiêu Thành” đã đi đến nước cờ tiến thoái lưỡng nan.
Đường Bạch vừa từ chối thân phận thật của anh, giờ lại muốn nhờ Tiêu Thành đánh dấu. Lẽ nào giờ anh phải nói rằng Tiêu Thành chính là mình?
Phải chăng Đường Bạch vì có điều khó nói nên mới không thể chấp nhận thân phận thật, thà chịu khổ để được Tiêu Thành đánh dấu tạm thời, chứ không muốn đụng đến Tạ Như Hành?
Nếu giờ thân phận bại lộ, liệu Đường Bạch có quay sang tìm Cố Đồ Nam?
Nghĩ đến chuyện Cố Đồ Nam sẽ đánh dấu Đường Bạch, lòng Tạ Như Hành bùng lên sát ý.
Sự nghiệp: Thực ra có một chuyện từ trước đến nay tôi vẫn chưa nói với em. Tôi không thể tiết lộ hết về mình. Đánh dấu tạm thời rất quan trọng với một Omega, em thật sự muốn để tôi giúp em sao?
Đường Bạch bị dục vọng giày vò đến không còn sức gõ chữ, bèn bấm ghi âm, giọng nức nở xen lẫn tiếng rên rỉ: “Anh… anh còn giấu em chuyện gì nữa?”
Sự nghiệp: Một chuyện… do trùng hợp nên chưa thể nói, đợi thời điểm thích hợp tôi nhất định sẽ nói cho em biết.
Chuyện gì? Trùng hợp gì? Phải đợi đến bao giờ mới thích hợp?
Đường Bạch thật sự sắp chịu không nổi nữa, đôi lông mày xinh đẹp nhíu chặt lại vì yếu ớt, cậu cắn đầu ngón tay đỏ ửng, ngửa đầu thở dốc.
“Tiêu Thành, anh là đồ khốn!”
Tạ Như Hành nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của cậu, giọng nói ấm ức vang lên: “Bây giờ anh nói mấy chuyện đó thì có ích gì chứ… em… em chỉ muốn có anh thôi…”
“Anh mau đến đi, đến đánh dấu em…”
Khoảnh khắc đó Tạ Như Hành cảm thấy… cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống, anh cũng cam lòng vì Đường Bạch.





Chúa tự đội nón
Thanh niên kiên trì tự đội nón xanh.”)))