Skip to main content
Thiên sư không xem bói –
Chương 65

Giường trên

Thời gian lùi lại buổi tối trước đó một ngày.

Ký túc xá ở một trường cao trung nào đó.

Lưu Trường Nhuận và bạn thân Thái Quân Minh sóng vai cùng về ký túc xá sau tiết tự học buổi tối.

Khoảng thời gian trước Lưu Trường Nhuận mới vừa giải quyết một chuyện lớn trong nhà, cho nên bây giờ tâm trạng vô cùng tốt, cả người nhẹ nhõm hơn nhiều. Thành tích trong đợt kiểm tra hai ngày trước cũng rất cao, tâm trạng càng vui vẻ hơn.

Bây giờ ở nhà, bà nội tỉnh táo lại, cha cũng tỉnh rồi, đang dưỡng thương. Quan hệ trong nhà hoà hoãn khôi phục về tình trạng trước đây, hơn nữa, kiểm tra còn được điểm cao, cho nên bây giờ Lưu Trường Nhuận đi trên đường cũng có thể mỉm cười vui vẻ.

Nhưng mà cậu nhanh chóng để ý đến trạng thái vừa đi vừa ngáp của bạn mình, phải biết rằng trước đây người bạn này của cậu lúc nào cũng tràn đầy tinh lực, mỗi ngày đều tràn ngập sức sống, làm cho cậu vẫn luôn bị áp lực bởi học hành, tinh thần suy sụp vô cùng hâm mộ.

Nhưng mà gần đây Thái Quân Minh luôn có vẻ rất mệt mỏi, rất buồn ngủ, làm cậu cảm thấy rất nghi hoặc.

Lưu Trường Nhuận hỏi cậu ta: “Quân Minh, cậu rất mệt à?”

Thái Quân Minh mới vừa ngáp một cái, nghe Lưu Trường Nhuận hỏi mình, phản ứng chậm hơn một nhịp: “Hả? Gì?”

Lưu Trường Nhuận nói: “Cậu thức đêm chơi game à? Không phải tôi đã nói cậu đừng có loại thói quen xấu này hả? Chúng ta bây giờ học 11, nhưng qua một thời gian nữa là 12 rồi, việc học nặng nề, nếu nhiễm phải loại thói hư tật xấu này thì xem như xong đấy.”

Thái Quân Minh vẫy tay: “Tôi biết rồi, tôi chỉ ngủ không ngon thôi.”

Lưu Trường Nhuận càng thêm ngạc nhiên, con người của Thái Quân Minh bình thường rất thích vận động, không có tâm tư làm gì khác, tên này rất thích bay nhảy, cho nên vào giấc ngủ rất nhanh. Chất lượng giấc ngủ tốt đến nỗi vừa nằm xuống là ngủ ngay, động đất hay hoả hoạn cũng không có gì có thể đánh thức được cậu ta.

Cho nên khi vừa mới nghe thấy lời này, cậu lập tức nghĩ rằng Thái Quân Minh đang viện cớ.

Thái Quân Minh nói không phải viện cớ, nhưng lúc muốn giải thích thì trên mặt bỗng xuất hiện biểu cảm kì lạ. Cậu ta hít vào một hơi thật sâu rồi xua tay, nói: “Bỏ đi, không có gì.”

Sau đó không ai nói gì nữa.

Thái Quân Minh không muốn nói, Lưu Trường Nhuận cũng không thể ép người ta nói. Lúc bọn họ trở về ký túc xá thì đã có người khác về trước rồi.

Ký túc xá bọn họ có tổng cộng tám người, bởi vì là ký túc xá cấp ba, không được thoáng như ký túc xá ở đại học. May là bọn họ ở chung cũng rất ổn, đêm nay trong ký túc xá chỉ có hai người.

Hai người đã xin nghỉ về nhà, còn lại sáu người. Trong đó có ba người ngủ giường trên, Lưu Trường Nhuận để ý thấy ba nam sinh ngủ giường trên đều ngáp liên tục, một trong số đó còn ngủ gật trong tiết tự học buổi tối nữa.

Vốn Lưu Trường Nhuận không cảm thấy có vấn đề gì, bởi vì trong số họ có người luôn thức đêm học bài, người còn lại thì thức đêm chơi game. Cho nên hai người họ có ngáp hay buồn ngủ gì thì cậu cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ.

Nhưng Thái Quân Minh cũng ngáp liên tục khiến cậu cảm thấy hơi kỳ lạ, mà tạm thời bây giờ cậu lại không nghĩ gì nhiều.

Mọi người đều trở về ký túc xá, có người chạy sang phòng khác, còn lại đều lên giường ngủ sớm. Còn chưa đến lúc tắt đèn mà ký túc xá đã trở nên yên tĩnh vô cùng, so với mấy căn phòng ầm ĩ khác thì căn phòng yên tĩnh này lại làm cho Lưu Trường Nhuận cảm thấy kỳ lạ.

Đến lúc tắt đèn, quản lý lên kiểm tra các phòng. Những người bạn cùng phòng khác lục tục quay về, mọi người đều nằm trên giường yên tĩnh không nói lời nào, Lưu Trường Nhuận lại không ngủ được, giường của cậu đối diện với cửa sổ, ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm cậu khó mà ngủ được.

Cậu tưởng rằng chỉ có một mình cậu là ngủ không được, không ngờ còn có những người khác cũng không ngủ được. Nam sinh ở giường đối diện là người to gan nhất trong phòng bọn họ, thích nhất là nghiên cứu về những thứ thần thần quỷ quỷ.

Trước đây Lưu Trường Nhuận không tin, nhưng bây giờ thì cậu không thể không tin.

Nam sinh nọ đứng dậy, đầu tiên là hỏi những người khác đã ngủ chưa. Ban đầu không ai trả lời cậu ta, sau khi hỏi mấy câu mà không ai trả lời, cậu ta hậm hực nằm xuống, trước khi nằm còn nói: “Uổng công tôi hỏi thăm được một bí văn, vậy mà các cậu đều không muốn nghe.”

Cậu ta vừa nói như thế, lại có người đùa giỡn nói: “Vậy cậu nói thử xem.”

Nam sinh lập tức hưng phấn, nói: “Các cậu biết chỗ đất xây trường học chúng ta trước đây là nơi nào không?”

Giường trên của Lưu Trường Nhuận truyền đến giọng nói tức giận của Thái Quân Minh: “Bãi tha ma? Bệnh viện? Nhà xác? Chỗ nào?”

Nam sinh bác bỏ hết: “Đều không phải.”

Cậu ta còn định úp úp mở mở, nhưng mà thấy không ai chịu cổ động, đành nói: “Nơi này trước đây là Tô giới*, nghe nói địa chỉ ban đầu là ở trường học của chúng ta, còn ký túc xá của chúng ta từng là một toà công quán**.”

*Tô giới (租界) (hay còn gọi là nhượng địa): là phần lãnh thổ thuộc một quốc gia nhưng bị quốc gia khác quản lý dựa theo một hiệp ước nào đó.

**Công quán (公馆): một toà nhà thuộc Tô giới, tui nghĩ là đại sứ quán, nhưng không giống lắm nên để là công quán.

Mấy người họ mất hứng ‘ồ’ một tiếng rồi không hỏi nữa, nam sinh lại tự động nói tiếp: “Không phải lúc ấy rất loạn sao? Liên quân tám nước* đấy, hiệp ước nhục nước mất chủ quyền vừa ký một cái, quần chúng xúc động phẫn nộ. Có người xông vào giết hết người trong toà công quán này, nghe nói là treo cổ hết mười mấy người trong nhà này lên nóc, nói không chừng phòng của những người bị treo cổ ấy là căn phòng ký túc xá này của chúng ta thì sao?”

*Liên quân tám nước: Liên minh của tám đế quốc nhằm chống lại sự nổi dậy của phong trào Nghĩa Hoà Đoàn tập kích vào các sứ quán của tám quốc gia này ở Trung Quốc khoảng đầu thế kỉ XX, bao gồm: Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Ý, Nhật, Nga và Áo – Hung.

Mấy người Lưu Trường Nhuận trợn trắng mắt, đây mới là mục đích của cậu ta chứ gì? Cậu ta không chỉ thích mấy thứ thần thần quỷ quỷ mà còn thích hù dọa người khác. Nhưng mà xui là mấy người họ không hề tin cậu ta, cũng không sợ mấy thứ đó. Hơn nữa —

“Thời điểm Liên quân tám nước loạn thì có loạn, nhưng người ở Tô giới đều là người nước ngoài, còn có súng ống thủ vệ nghiêm ngặt. Chưa hết, nội bộ Tô giới trên cơ bản là cấm người Trung Quốc bước vào, cậu nói người ta làm sao mà xông vào công quán trong Tô giới để giết người? Lại nói nữa, tại sao không giết người khác mà lại chỉ giết một nhà này? Lúc ấy người đại diện của Liên quân tám nước không có ở đó à? Sao lại không giết bọn họ? Hơn thế nữa, nếu nơi này là Tô giới và công quán thì hẳn phải được xem như di tích lịch sử, sao có thể huỷ nó đi rồi xây thành trường học?”

Một loạt câu hỏi được đặt ra khiến nam sinh kia không còn lời nào để nói, cậu ta không cam lòng phản bác: “Cũng không hẳn … Nói không chừng là cao nhân — mà, biết đâu làm thế cho hả giận thì sao? Chỉ cần là người nước ngoài thì đều giết hết, dù sao cũng là làm cho hả giận mà thôi. Ai mà quan tâm đến việc có người Trung Quốc xâm nhập vào thật hay không? Mà, đúng là có vài lời đồn về nguyên nhân dỡ bỏ công quán.”

Cậu ta hưng phấn nói: “Cả nhà sống trong công quán không phải đều bị treo cổ trên nóc sao? Chết oan, còn chết thảm. Sau đó có người đồn rằng có quỷ, rất hung, không thể trấn áp được. Cho nên bọn họ dỡ bỏ Tô giới và công quán, xây trường học. Không phải nói trường học nhiều người, đủ dương khí nên có thể trấn áp mấy thứ đó à? Hơn nữa, nghe nói địa chỉ của toà công quán kia lúc ban đầu vừa đúng là ký túc xá nam sinh, bởi vì nam sinh dương khí dồi dào nên vừa vặn có thể trấn áp được thứ đó.”

Lưu Trường Nhuận chẳng có hứng thú lắng nghe, vừa nghe thấy cách mở đầu y hệt như tiểu thuyết kinh dị thì mất hứng rồi. Trong ký túc xá có người quát cậu nam sinh kia, bởi vì đã trễ rồi mà cậu ta càng nói càng hưng phấn làm phiền bọn họ.

Nam sinh đành phải ngậm miệng, trở mình ngủ mất.

Lưu Trường Nhuận nghĩ đến việc ngày mai còn phải lên lớp cả ngày cũng ngủ theo.

Thái Quân Minh ở giường trên xoay người mấy lần, chống mắt không ngủ. Chịu đựng đến 12 giờ thì không nhịn được nữa, vẫn nhắm mắt lại ngủ, mấy ngày nay cậu ta luôn ngủ không ngon, cả ngày còn phải lên lớp, còn có hoạt động ngoại khoá vô cùng tốn thể lực, có thể chịu đựng đến bây giờ đã không phải chuyện gì dễ dàng rồi.

Dần dần, cậu chìm vào mộng đẹp, nhưng lại không ngủ sâu như bình thường mà là cảm thấy trên mặt mình, cánh tay, mắt cá chân, những chỗ da bị lộ ra ngoài luôn ngứa ngáy, giống như là bị cái gì đụng vào vậy.

Cậu giơ tay vô thức cào lên chỗ bị ngứa, nhưng mà không có tác dụng gì cả. Thật ra chỉ hơi ngứa chứ không đau đớn gì, nhưng gần như cả người đều có loại cảm giác này, hội tụ lại thì biến thành cảm giác khó chịu khiến người ta không thể đi vào giấc ngủ được.

Thái Quân Minh muốn mở to mắt, nhưng đôi mắt lại không thể mở ra được như bị keo dán dính lại. Hơn nữa, trong cơn mơ màng cậu còn cảm thấy có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình từ chính diện, bên cạnh, bốn phương tám hướng, bám chặt ánh mắt lên người cậu ta.

Thái Quân Minh bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, giãy giụa suy nghĩ muốn tỉnh lại, nhưng dùng hết sức cũng không mở mắt được, thân thể mềm như bông, yếu đuối chẳng có sức lực. Dần dần, thân thể càng ngày càng nặng nề, như có thứ gì đó đang đè trên người làm cho nhịp tim của cậu ta tăng lên, tứ chi cứng đờ, hô hấp dồn dập không thể nhúc nhích được.

Giãy giụa cả một đêm, Thái Quân Minh vẫn luôn chìm trong sợ hãi bỗng bừng tỉnh, thấy bên ngoài đã sáng rồi. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trần, vì thế nên mới phát hiện khoảng cách đến trần nhà lại gần vô cùng, ngồi dậy vươn tay là có thể với tới.

Không biết vì sao, ở quá gần trần nhà lại làm cho cậu thấy áp lực, vô thức nghĩ đến câu chuyện kinh dị mà tối qua bạn cùng phòng kể — cậu nghĩ đó chỉ là một câu chuyện kinh dị thôi.

Nhưng nếu nó có thật thì những thứ bị treo cổ trên trần sẽ cách cậu vô cùng gần.

Ban ngày ban mặt, Thái Quân Minh bị tưởng tượng của mình doạ cho sởn tóc gáy, lông tơ dựng đứng.

Cậu lắc đầu, xoay người nhảy xuống từ trên giường, lảo đảo đứng vững lại.

Một khoảng thời gian trước, trường của bọn họ mới thống nhất thay giường. Lúc trước giường trên rất lùn, cách mặt đất cũng rất gần, giường trên giường dưới gì không cần lan can cũng có thể nhảy lên được, nhưng giường mới này thì khác, giường trên rất cao, cách mặt đất cũng phải hai mét.

Cho nên có vẻ cách rất gần với trần nhà.

Thái Quân Minh ra ban công rửa mặt vừa hay đụng phải Lưu Trường Nhuận. Cậu ngáp một cái, mơ màng chào hỏi với Lưu Trường Nhuận, sau đó vắt khăn lông rửa mặt.

Lưu Trường Nhuận vừa đánh răng rửa mặt xong, quay sang chào hỏi Thái Quân Minh rồi định đi mua bữa sáng. Vừa cúi đầu thoáng nhìn đến cánh tay của cậu ta, vội chụp lên xem.

Thái Quân Minh bị giật mình, nếu không phải vẻ mặt Lưu Trường Nhuận nghiêm túc vô cùng thì cậu ta đã đấm một cái rồi, vội hỏi có chuyện gì.

Lưu Trường Nhuận chỉ vào cánh tay cậu: “Tự xem đi.”

Thái Quân Minh cúi đầu thấy cũng giật mình: “Đậu má! Ai lợi dụng nửa đêm đánh tôi thế?”

Chỉ thấy cánh tay, cẳng chân của Thái Quân Minh đều che kín dấu vết màu đen rậm rạp, nhìn rất đáng sợ.

Sắc mặt Lưu Trường Nhuận nghiêm túc, cầm tay Thái Quân Minh nhìn kỹ.

Thái Quân Minh thấy cậu ta như thế thì bèn an ủi, cũng là tự trấn an mình: “Không sao không sao, không đau cũng không có vấn đề gì, chỉ hơi thấy ghê chút thôi. Nếu để tôi bắt được là tên nào làm chuyện này, tôi đập cho cậu ta một trận!”

Lưu Trường Nhuận nhìn một lúc lâu, nói: “Cậu không thấy là mấy dấu màu đen này rất giống bàn tay à?”

Thái Quân Minh sửng sốt, “Hả?”

Lưu Trường Nhuận áp bàn tay của mình lên một dấu màu đen, làm động tác cầm nắm, vừa đúng che đủ: “Cậu xem.”

Thái Quân Minh cúi đầu nhìn, sởn cả tóc gáy.

Nhờ có nhắc nhở của Lưu Trường Nhuận, cậu ta mới phát hiện dấu màu đen trên tay và chân mình giống như dấu bàn tay, nắm rất chặt mới có thể để lại rõ như thế.

Càng làm cho người ta sợ hãi hơn là những dấu bàn tay đó có lớn có nhỏ, điều này chứng tỏ thứ muốn bắt cậu ta không chỉ có một.

Lưu Trường Nhuận đếm một hồi, ít nhất có bảy, tám cái dấu tay lớn nhỏ.

Thái Quân Minh không khỏi tưởng tượng đến hình ảnh đó, cậu ta bị những thứ không biết tên vây quanh, bọn chúng nắm lấy mắt cá chân, cẳng chân, cổ tay của cậu ta, muốn kéo cậu ta vào trong bóng đêm.

Lưu Trường Nhuận ngẩng đầu nghiêm túc hỏi: “Quân Minh, gần đây cậu có gặp phải chuyện gì kì lạ không?”

Thái Quân Minh ngơ ngác nói: “Mơ thấy bốn phía đều có người nhìn chằm chằm thì có tính không?”

Lưu Trường Nhuận suy nghĩ một lúc, nói: “Quân Minh, cậu có tin … câu chuyện tối hôm qua không?”

Thái Quân Minh nhíu mày, sau đó miễn cưỡng cười: “Không phải chứ? Trường Nhuận, cậu tin thật đấy à? Trên đời này không có ma quỷ đâu.”

Lưu Trường Nhuận nói: “Thà tin là có chứ đừng tin là không. Tan học chúng ta đi thư viện tra lịch sử của trường đi.”

Thái Quân Minh nói: “Thư viện trường hẳn là không tra được gì đâu.”

Nếu thật sự có thể tra được cái gì thì sớm đã có người phát hiện trường này có chỗ nào không ổn rồi, nhưng cho đến bây giờ cũng chỉ có cái truyền thuyết mà tên bạn cùng phòng tối hôm qua chẳng biết nghe được ở đâu về kể mà thôi. Hơn nữa, từ lúc trường được xây dựng đến giờ cũng không xảy ra chuyện gì kì lạ.

Đến nay đều bình an vô sự.

Hoặc là đã từng xảy ra chuyện gì nhưng bị che giấu, hoặc là thật sự không có xảy ra chuyện gì, nhưng lịch sử trước đây của trường học cũng bị giấu đi. Loại lời đồn ảnh hưởng đến tỷ lệ nhập học thế này, nhà trường chắc chắn sẽ không thể nào viết thành tư liệu để trong thư viện, nhà trường cũng không ngốc.

Lưu Trường Nhuận gật đầu nói: “Cho nên chúng ta có thể đến thư viện ở trung tâm thành phố để tra, tư liệu ở đó là đầy đủ nhất.”

Thái Quân Minh do dự một lát cũng gật đầu.

Dù sao thì cậu ta nhìn những dấu bàn tay trên người mình vẫn thấy lạnh sống lưng, rất khủng khiếp.

.

Thư viện im ắng, Mao Cửu và Lục Tu Giác thì thầm nói chuyện. Nói xong thì yên tĩnh đọc sách, cả hai người đều thích đọc sách, vừa thấy sách là sẽ nghiêm túc im lặng xem.

Dù cho trong thư viện có không ít ánh mắt nhìn tới thì cũng không ảnh hưởng đến thái độ bình thản ung dung của họ.

Dần dần, những người bỗng nhiên bị hấp dẫn cũng thu ánh mắt, tiếp tục đọc sách.

Thời gian từng phút trôi qua, bỗng, một tiếng động lớn đánh vỡ sự yên lặng trong thư viện, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ngay cả Mao Cửu và Lục Tu Giác cũng rời mắt khỏi sách vở.

Bọn họ nhìn sang, thấy một thiếu niên đẩy ghế đứng lên, dường như là lúc đẩy ghế ra không để ý lực độ, tạo ra tiếng động khá là chói tai. Thiếu niên rất xấu hổ, ngượng ngùng nhẹ nhàng đẩy ghế về chỗ cũ.

Những người khác cũng thu ánh mắt, dù sao cũng là vô tình thôi, không đến mức phải trách cứ cậu ta.

Mao Cửu cũng dời mắt, Lục Tu Giác nhìn thoáng qua rồi ‘ồ’ một tiếng.

Mao Cửu ngẩng đầu: “Sao thế?”

Lục Tu Giác nâng cằm: “Người quen.”

Mao Cửu nhìn qua, đúng là người quen. Chỉ thấy phía sau thiếu niên vừa rồi lại có một thiếu niên khác, là Lưu Trường Nhuận.

Dường như bọn họ đã xảy ra tranh chấp, sắc mặt của thiếu niên đi phía trước rất khó coi. Lưu Trường Nhuận dường như muốn thuyết phục cậu ta điều gì nhưng bị từ chối.

Lúc đi ngang qua bàn của Mao Cửu, Lưu Trường Nhuận không để ý đến hai người, mà Mao Cửu lên tiếng chào hỏi trước, Lưu Trường Nhuận vừa thấy cậu thì vui vẻ vô cùng, vội vàng kéo Thái Quân Minh cùng ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống thì lập tức cầu cứu.

Mao Cửu: “Nói nghe thử chút đi.”

Lưu Trường Nhuận kể lại những chuyện mấy hôm nay, Thái Quân Minh ngồi bên cạnh nhíu mày, vẻ mặt không tin nhưng vẫn nhẫn nại để Lưu Trường Nhuận nói linh tinh.

Chờ Lưu Trường Nhuận nói xong, Thái Quân Minh lập tức khô khan nói: “Cậu ta nói bậy nói bạ thôi, hai người đừng tin.”

Mao Cửu mỉm cười đảo mắt nhìn tay chân bị bọc trong lớp quần áo dài tay, nói: “Có thể cho tôi xem mấy dấu tay đó không?”

Thái Quân Minh không muốn nhưng Lưu Trường Nhuận đã vội vã kéo tay cậu ta sang, vén tay áo cho Mao Cửu xem.

Mao Cửu nhìn kỹ một lúc, quay sang nói với Lục Tu Giác: “Đúng là dấu tay.”

Lưu Trường Nhuận gật đầu tán đồng: “Đại sư, ngài nói đây có phải là … quỷ không?”

Mao Cửu cười mà không nói, hỏi lại Thái Quân Minh: “Tối hôm qua cậu cảm thấy được có gì đó đang nhìn chằm chằm cậu, đè trên người cậu, nắm tay chân của cậu thật sao?”

Thái Quân Minh mất kiên nhẫn: “Chỉ là nằm mơ mà thôi.”

Mao Cửu: “Hẳn không chỉ tối qua phải không?”

Thái Quân Minh bỗng cứng đờ, mắt mở to nhìn Mao Cửu, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, sau một lúc lâu mới hỏi: “Sao anh biết được?”

Mao Cửu: “Không phải thứ gì muốn hại người cũng có thể hại ngay được, mọi việc đều phải làm theo trình tự … Chúng nó đã có thể đụng đến cậu thì tiếp theo sẽ có thể làm hại được cậu.”

Thái Quân Minh đột ngột đứng lên, bực bội nói: “Nhảm nhí!”

Cậu ta rống lên như thế lại hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong thư viện, ngay cả quản lý cũng nhìn sang. Lưu Trường Nhuận vội vàng kéo cậu ta ngồi xuống, nôn nóng nói: “Cậu kích động như thế làm gì?”

Thái Quân Minh không thể tin được nói: “Cái tên này chỉ lừa gạt thôi! Thần côn! Anh ta nói có quỷ, trên đời này không thể nào có quỷ! Sao cậu lại tin anh ta?”

Lưu Trường Nhuận không nghĩ ngợi nói: “Bởi vì Mao đại sư từng cứu cả nhà tôi.”

Nghe vậy, Thái Quân Minh nửa tin nửa ngờ nhìn Mao Cửu và Lục Tu Giác.

Nói thật, tướng mạo của hai người này đều rất đẹp, ăn mặc cũng không tệ, có thể nhìn ra được là không phải người bình thường, cũng … không giống kẻ lừa đảo.

Nghĩ như thế, Thái Quân Minh ngồi xuống, quyết định nghe xem bọn họ nói thế nào.

Lưu Trường Nhuận áy náy cười với Mao Cửu, thay mặt Thái Quân Minh xin lỗi. Cậu biết các vị đại sư ghét nhất là bị mắng thần côn, hy vọng Mao Cửu người lớn không chấp trẻ nhỏ, đừng thấy chết không cứu là được.

Mao Cửu không để ý, cười: “Không mê tín, rất tốt.”

Thái Quân Minh cười trào phúng.

Lưu Trường Nhuận hoàn toàn không còn chỗ nào để nói với tên đồng đội heo này.

Mao Cửu thấy Thái Quân Minh không tin, nói: “Thế này đi. Nếu các cậu thật sự muốn biết là người hay là thứ gì khác làm ra chuyện này thì buổi tối lúc ngủ đặt một cái camera lên đầu giường, bấm tự động chụp là hôm sau có thể xem thử có chụp ra được thứ gì hay không.”

Lưu Trường Nhuận rất kinh ngạc: “Camera có thể chụp được quỷ à?”

Mao Cửu gật đầu.

Thái Quân Minh cười trào phúng: “Nhìn xem, đạo sĩ cũng phải dùng công nghệ cao.”

Lưu Trường Nhuận trợn trắng mắt.

Mao Cửu cười khẽ, Lục Tu Giác khép sách, đứng lên nói với Mao Cửu: “Đi thôi. Phim sắp chiếu rồi.”

Mao Cửu đứng dậy: “Vậy đi thôi.”

Bước được vài bước, Lục Tu Giác dường như nghĩ đến điều gì, quay lại nói với Thái Quân Minh: “Dựa theo những tư liệu mà các cậu tra được thì nói không chừng những người trước đây bị treo cổ vừa hay là ở khối trần nhà trên giường của cậu. Lúc cậu ngủ, những thứ đó mở to mắt nhìn chằm chằm cậu, bàn chân hư thối, quần áo rách nát của bọn họ trùng hợp đụng đến thân thể của cậu. Có một vài thi thể có lẽ không phải bị thắt cổ chết mà là bị treo ngược lên. Cậu nghĩ những người bị treo ngược như thế có chết không? Có, hơn nữa còn chết rất đau đớn. Tư thế này khiến cho cơ thể hít thở không thông, cứ bị treo ngược như thế hơn mười phút là sẽ chết. Cho nên trong số những thi thể bị thắt cổ đó có người bị treo ngược lại, tay của chúng nó ở dưới, cho nên túm lấy tay chân của cậu. Lúc cậu lật người, nghiêng mặt, có lẽ là đang mặt đối mặt với một thi thể hư thối nào đó, thi trùng từ hốc mắt, mũi, miệng của bọn họ bò ra, bò tới bò lui trên mặt cậu. Cậu cảm thấy rất nặng nề, giống như là bị thứ gì đè lên, có lẽ là dây thừng treo thi thể bị đứt, khiến cho thi thể rơi xuống đè trên người cậu, thịt đã thối rữa trên người chúng nó dính lên người cậu, ừm … Không chừng dấu màu đen trên người cậu cũng là thịt của chúng —“

Mao Cửu quát lớn: “Anh Lục!”

Lục Tu Giác quay đầu lại, mặt vô tội: “Anh nói gì sai à?”

Mao Cửu giật khoé miệng, đúng là không có sai. Tuy chỉ là miêu tả mang tính giả thiết thôi, nhưng chưa thấy tình hình thật thì ai có thể chắc chắn được nó là thật hay giả? Hơn nữa, căn cứ theo miêu tả của Lưu Trường Nhuận thì mẹ nó chứ, vẫn có loại khả năng này!

Nhưng mà cố ý nói ra, còn miêu tả rõ ràng tỉ mỉ như thế rất ác đấy. Rõ ràng là cố tình doạ con người ta mà?

Lục Tu Giác buông tay, vừa vô lại vừa vô tội: “Cậu ta không tin mà, sẽ không sợ đâu.”

Phải vậy không?

Mao Cửu trừng Lục Tu Giác.

Lục Tu Giác sờ mũi, được rồi, nếu Thái Quân Minh nghe miêu tả của hắn xong mà không chạy đi toilet nôn mửa thì đúng vậy.

Mao Cửu: “Anh ác thế, doạ bệnh luôn thì làm sao?”

Lục Tu Giác ôm Mao Cửu: “Không đâu, con trai tuổi này to gan lắm. Không sợ trời không sợ đất, chỉ là lúc nãy không kịp đề phòng nên bị anh doạ thôi. Anh dám đảm bảo tối nay về cậu ta còn có thể làm như không có gì bò lên giường ngủ.”

Mao Cửu nghi ngờ: “Thật à?”

Lục Tu Giác: “Thật chứ!”

Bản thân Mao Cửu không sợ mấy thứ này, nhưng cậu đã gặp rất nhiều người, lúc gặp phải mấy thứ này đều sợ gần chết. Có đôi khi bảo bọn họ đi dẫn dụ quỷ quái còn ra sức từ chối, bị hù muốn vỡ tim, lần nào cũng rước lấy một đống phiền phức.

Cho nên trong ấn tượng của cậu, những người vốn dĩ không tin quỷ thần khi gặp phải những chuyện thế này đều bị doạ sợ. Làm cậu còn hơi lo Thái Quân Minh bị hù nên mới phải kêu cậu ta dùng camera chụp lại mấy thứ đó.

Cậu cảm thấy cách này khá ổn, có thể làm cho Thái Quân Minh tin rằng đúng là có ma quỷ, nhưng cũng không đến nỗi doạ sợ cậu ta … Có thể là cậu không cảm thấy một khi thật sự chụp đến thứ gì đó thì cũng sẽ doạ Thái Quân Minh một trận.

Lục Tu Giác cọ cái đầu to bự của mình lên vai Mao Cửu: “Không cần để ý bọn họ, nghĩ về anh là được.”

Mao Cửu bật cười: “Anh ở trước mặt em thì em nghĩ đến anh làm gì?”

Lục Tu Giác lên án: “Không đủ. Em ở trước mặt anh nhưng trong lòng, trong mắt em không phải là anh. Trong lòng anh chỉ toàn là em, nhưng em lại chỉ nói đến những người không liên quan.”

Mao Cửu bất đắc dĩ đầu hàng: “Được rồi, bây giờ em chỉ nghĩ đến anh, chúng ta đi xem phim được không?”

Lục Tu Giác sống lại trong một giây: “Đi nhanh đi nhanh, sắp bắt đầu rồi.”

Mao Cửu: “Không nhanh vậy đâu …”

Lục Tu Giác: “Em mua vé xem cái gì đấy?”

Mao Cửu nghĩ chút: “Tên là cái gì đó ‘kéo’?”

Ánh mắt Lục Tu Giác sáng lên: “Phim kinh dị à?”

Mao Cửu: “Đúng vậy.”

Lục Tu Giác mím môi, tâm trạng vui vẻ.

Hai người đồng thanh nói: “Nếu em / anh sợ thì có thể trốn vào lòng anh / em này.”

………

Hai người không ai sợ.

Một người là thiên sư phong thuỷ, một người là thiên sư trừ tà, ma quỷ sợ bọn họ thì có.

Lục Tu Giác giật khoé miệng, nói: “Anh, anh sợ.”

Mao Cửu: “Ừm, thật ra em cũng hơi sợ.”

Vì một buổi hẹn hò hoàn mỹ, liều mạng thôi!

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.