Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 65: Giao tiếp thật sự rất hữu ích

Trong cơn giận dữ, Giang Thừa Diễn đã đâm Nghiêm Tầm hai nhát dao, trong đó có một nhát trúng vào thận.

Do vết đâm quá sâu, thận trái của Nghiêm Tầm bị tổn thương nghiêm trọng, bác sĩ chỉ có thể làm phẫu thuật cắt bỏ thận trái.

Ngày Nghiêm Tầm tỉnh dậy, hắn nhận được hai tin nhắn của Lê Dạng. Một cái là video cảnh hắn và Giang Thừa Diễn lên giường với nhau trong khách sạn, cái còn lại là một dòng chữ—

[Đừng làm phiền anh tôi nữa.]

Khi Giang Thừa Diễn bị bắt vào đồn cảnh sát, hắn ta chỉ khai rằng bản thân và Nghiêm Tầm cãi nhau, bởi vì xung đột kịch liệt mới dùng dao gây thương tích.

Hiện tại, một người thì nằm trong bệnh viện, một người thì bị bắt giữ trong trại tạm giam, không ai đi quấy rối Khang Kỳ Kiều được nữa.

Khang Kỳ Kiều không muốn tiếp tục làm phiền Thẩm Đình Châu nên quyết định về quê cùng ông nội.

Trước khi rời đi, Thẩm Đình Châu đã sắp xếp lại những thông tin về các bệnh viện thẩm mỹ mà Lăng Vận gửi cho anh, sau khi chỉnh sửa xong, anh đã gửi nó cho Khang Kỳ Kiều.

Thẩm Đình Châu nói: “Nếu một ngày nào đó cậu muốn xóa vết sẹo trên người, có thể đi hỏi những bệnh viện này thử xem.”

Khang Kỳ Kiều cảm thấy ấm lòng, chân thành nói: “Bác sĩ Thẩm, cảm ơn anh.”

Thẩm Đình Châu cười cười: “Không có gì, tôi có một người bạn rất am hiểu về lĩnh vực thẩm mỹ, thuận tiện hỏi họ một vài câu thôi, sau này cậu và ông nội phải sống cho thật tốt nhé.”

Khang Kỳ Kiều nghiêm túc gật đầu: “Tôi sẽ cố gắng nhìn về phía trước, tôi cũng chúc bác sĩ Thẩm mọi chuyện suôn sẻ.”

Thẩm Đình Châu vẫy tay: “Chúc cậu lên đường bình an.”

Nhìn thấy Lê Dạng đi tới, trong lòng Thẩm Đình Châu cảm thấy hơi phức tạp.

Đôi mắt của Lê Dạng rất ấm áp, giọng nói cũng nhẹ nhàng dễ nghe: “Anh Thẩm, chúng tôi phải đi rồi, cảm ơn anh trong khoảng thời gian qua đã chăm sóc cho anh tôi.”

Thẩm Đình Châu lắc đầu: “Tôi cũng không giúp được gì nhiều.…”

Lê Dạng dường như đã nhận ra Thẩm Đình Châu còn có chuyện muốn nói, cậu hỏi: “Anh Thẩm còn có chuyện muốn nói với tôi đúng không?”

Thẩm Đình Châu nhìn vào đôi mắt hiền hòa và sâu thẳm của Lê Dạng, ngừng lại một chút rồi nói: “Thật ra cũng không có gì, chỉ là anh cậu đã trải qua rất nhiều chuyện, cả thể xác lẫn tinh thần đều chịu những tổn thương nặng nề.”

Thẩm Đình Châu không nói hết nhưng Lê Dạng vẫn hiểu được ý của anh, cậu đáp: “Anh Thẩm cứ yên tâm, tôi biết phải làm gì mà.”

Thẩm Đình Châu không nói thêm, đưa mắt nhìn theo họ rời đi.

Sau khi về đến quê, Khang Kỳ Kiều đã gọi điện thoại cho Thẩm Đình Châu để báo bình an.

Xác nhận cậu ta đã về nhà an toàn, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Tần Thi Dao rất quan tâm đến tiến triển của vụ án này, mỗi ngày phải gọi 7-8 cuộc điện thoại cho Thẩm Đình Châu để nói chuyện.

Cuối cùng, anh không nhịn được mà hỏi: “Cô không bận à?”

Tần Thi Dao đáp: “Đương nhiên là bận rồi! Nhưng bận đến đâu cũng phải dành chút thời gian để đi hóng hớt chứ, nếu sống mà chỉ biết có mỗi công việc thì sẽ rất nhàm chán đó.”

Nói như vậy hình như cũng không sai, Thẩm Đình Châu cãi không lại nên đành giữ im lặng.

Tần Thi Dao quay lại chủ đề: “Rốt cuộc thì tại sao hai người đó lại ngủ chung với nhau?”

Trong lòng Thẩm Đình Châu có một suy đoán, nhưng bản thân anh cũng không chắc chắn lắm nên không tiện nói nhiều.

Tần Thi Dao tặc lưỡi: “Chắc chắn là cái tên nghệ sĩ đó giở trò, mặt cậu ta trông vừa nham hiểm vừa giống bị thần kinh nữa.”

Thẩm Đình Châu càng lúc càng nghi ngờ khả năng nhìn người của mình: “Trông giống bị thần kinh hả?”

Tần Thi Dao trả lời chắc chắn: “Đương nhiên.”

Thẩm Đình Châu mấp máy khóe môi, cuối cùng cam chịu ngậm miệng lại.

Được rồi,  anh quả thật không giỏi nhìn người cho lắm.

 

Hứa Tuẫn đã quyết định xong nơi nghỉ dưỡng, chỉ còn chờ Thẩm Đình Châu sắp xếp thời gian.

Lịch trình cố định của Thẩm Đình Châu là thứ tư mỗi tuần sẽ đến nhà Tô Du, Hứa Tuẫn đã đặt vé máy bay từ thủ đô vào tối hôm đó.

Sau khi Tô Du nhận được đôi găng tay bằng len mà Thẩm Đình Châu đan cho em bé, cậu ta lại lôi cuộn len ra, cùng anh ngồi trên sofa gỡ những sợi len đang rối nùi lại với nhau.

Tô Du đột nhiên hỏi: “Bác sĩ Thẩm, anh chuẩn bị đi nghỉ dưỡng à?”

Thẩm Đình Châu ngạc nhiên: “Sao cậu biết được?”

Tô Du ngẩng mặt lên: “Tôi không chỉ biết anh muốn đi nghỉ dưỡng, tôi còn biết cả địa điểm nữa cơ.”

Mặc dù Thẩm Đình Châu rất khâm phục khả năng phán đoán của Tô Du, nhưng anh không tin cậu ta có thể đoán đúng y như thần được.

Nhưng ngay sau đó, Tô Du đã nói trúng phóc: “Có phải anh sắp đi trượt tuyết?”

Thẩm Đình Châu, người trước giờ vẫn luôn theo chủ nghĩa duy vật, suýt chút nữa đã tin vào huyền học, anh ngạc nhiên nhìn về phía Tô Du.

Tô Du khẽ nở nụ cười: “Đùa anh thôi, lúc nãy khi anh lật album ảnh, tôi thấy anh có ghi chú những việc cần lưu ý khi trượt tuyết.”

Thẩm Đình Châu bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp tục quấn những sợi len thành cuộn tròn.

Tô Du nói: “Trước đây tôi thường cùng A Yến đi trượt tuyết, nếu anh có gì thắc mắc có thể đến hỏi tôi.”

Thẩm Đình Châu: “Ừm.”

Tô Du kéo nhẹ cuộn len, Thẩm Đình Châu ngẩng đầu nhìn cậu ta, Tô Du hỏi: “Anh định đi chung với cái người tên Hứa Tuẫn đó hả?”

Thẩm Đình Châu hơi xấu hổ: “Ừ.”

Tô Du ngẩng mặt lên, nói bằng giọng điệu thản nhiên: “Trước đây tôi từng gặp anh ta.”

Bởi vì quản gia và cha của Tô Du có quen biết nên việc Tô Du đã gặp Hứa Tuẫn cũng không phải chuyện kỳ quái gì, nhưng Thẩm Đình Châu vẫn thấy gượng gạo, hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được cảnh hai người họ gặp nhau.

Tô Du: “Khi còn nhỏ, cha từng dẫn tôi đi tới nhà bà ngoại của anh ta để chúc Tết, tôi nhớ hôm đó, anh ta còn chọc cậu của mình khóc òa lên nữa.”

Chuyện này… cũng không có gì là lạ, về phương diện tình cảm, ngài Phó quả thực chính là kiểu người đa sầu đa cảm, nội tâm cực kỳ phong phú.

Tô Du mách lẻo: “Nguyên nhân là do anh ta đã cắt trụi tóc của cậu mình.”

Tiểu Hứa không thể là một đứa trẻ nghịch ngợm như vậy được.

Thẩm Đình Châu vô thức biện minh cho Hứa Tuẫn: “Không thể nào, có thể là do tóc của ngài Phó bị quấn vào đâu đó, cần phải cắt bỏ tóc mới gỡ ra được.”

Tô Du siết chặt nắm tay, dùng sức nhào nặn cuộn len, bĩu môi nói: “Có lẽ vậy, tôi quên mất rồi.”

Ngu Minh Yến từ công ty trở về, Tô Du nhìn thấy hắn, lập tức đứng dậy ôm chầm lấy đối phương: “Bác sĩ Thẩm chê em hiện tại không thể trượt tuyết nên định bỏ nhà đi theo Hứa Tuẫn.”

Thẩm Đình Châu:……

Ngu Cư Dung đứng phía sau Ngu Minh Yến khoanh tay tựa lưng vào góc tường, trông dáng vẻ giống như đang đứng đợi xem kịch hay.

Ngu Minh Yến an ủi: “Bác sĩ Thẩm chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, đợi tới lúc phát hiện ra Hứa Tuẫn không biết trượt tuyết, nhất định sẽ quay lại với chúng ta.”

Lý do chia tay độc lạ nhất trong lịch sử— người yêu không biết trượt tuyết.

Tô Du dụi đầu vào vai Ngu Minh Yến, tức giận nói: “Hứa Tuẫn, nghe tên thôi là biết không phải người biết trượt tuyết rồi.”

Thẩm Đình Châu:…… Thực ra tôi cũng không mê trượt tuyết lắm đâu.

Ngu Cư Dung nói chen vào: “Có biết trượt tuyết hay không không quan trọng, điều quan trọng nhất chính là bác sĩ Thẩm muốn đi trượt tuyết với người ta.”

Thẩm Đình Châu cuối cùng cũng hiểu tại sao Đại Tường không thích Ngu Cư Dung rồi, cái miệng vô duyên dễ sợ.

Đáy mắt Tô Du bắt đầu ấp ủ những cảm xúc yêu hận mãnh liệt.

Thẩm Đình Châu vội dỗ dành Tô Du, chuyển sang chủ đề khác: “Tôi biết đan len thành hình tai thỏ đó.”

Tô Du bị tai thỏ thu hút, miệng thì nói không tin nhưng cơ thể lại thành thật bước tới.

Ngu Cư Dung lại nói: “Chắc chắn đã từng làm cho Hứa Tuẫn rồi.”

Tô Du dừng lại rồi từ từ lùi về sau, từng bước chân giống như mang theo nỗi bi thương nồng đậm khi đắm mình trong những cơn mưa về đêm.

Thẩm Đình Châu lập tức nói: “Tôi chưa từng làm tai thỏ cho em ấy.”

Ngu Cư Dung nhún vai: “Không biết mọi người có tin hay không, em thì không tin đâu.”

Thẩm Đình Châu rất muốn nhét cuộn len trong tay vào miệng của Ngu Cư Dung, ai ngờ Tô Du còn nhanh hơn anh một bước, cầm một chùm nho nhét vào miệng của hắn ta.

“Anh im miệng đi, bác sĩ Thẩm còn muốn gạt tôi chứng tỏ là anh ấy vẫn còn rất thương tôi, nếu không thì tại sao anh ấy không lừa những người khác mà chỉ lừa một mình tôi!”

Thẩm Đình Châu: ……

Ngu Minh Yến phối hợp tóm chặt hai tay của Ngu Cư Dung, giơ tay vỗ vào sau gáy hắn ta vài cái: “Nói nhăng nói cuội, xứng đáng bị tử hình tại chỗ.”

Tô Du hừ một tiếng với tội phạm Ngu Cư Dung, sau đó ngồi xuống bên cạnh Thẩm Đình Châu, dịu dàng nói: “Bác sĩ Thẩm, tôi muốn tai thỏ.”

Nhìn Ngu Cư Dung đang bị Ngu Minh Yến ép vào vách tường, Thẩm Đình Châu cảm thấy mình không nên cười, nhưng anh thực sự không thể nhịn được .

Mặc kệ ở bên ngoài có khả năng hô mưa gọi gió, bày mưu tính kế lợi hại ra sao, nhưng khi về đến nhà thì chúng ta vẫn phải chịu thua trước sự ràng buộc của máu mủ ruột thịt.

Thẩm Đình Châu làm cho Tô Du một chiếc băng đô tai thỏ, thành công chiếm được trái tim của ba bầu.

Sự thật đã chứng minh, tay nghề của thợ thủ công ở bất kỳ thời đại nào cũng đều được mọi người ưa thích.

Ngay tối hôm đó, Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn cùng ngồi máy bay đến khu trượt tuyết.

Hứa Tuẫn đã học trượt tuyết từ lúc còn rất nhỏ, kỹ thuật trượt tuyết của hắn có thể nói là vượt trội hơn rất nhiều người.

Kỹ năng của Thẩm Đình Châu thì tương đối yếu, trước tiên anh đến khu trượt tuyết dành cho người mới bắt đầu để làm quen hoàn cảnh, sau đó sẽ chuyển sang khu trượt tuyết trung cấp và cuối cùng là khu trượt tuyết cao cấp.

Khu trượt tuyết cao cấp có độ dốc lớn, đường trượt dài nhưng hẹp, là nơi thích hợp để Hứa Tuẫn phô diễn kỹ năng của mình.

Nhìn cách Hứa Tuẫn di chuyển, mỗi một động tác của hắn đều gọn gàng và dứt khoát, trông hệt như một con cá đang thoải mái bơi trên nền tuyết. Khi gặp một đoạn dốc cao, Hứa Tuẫn nhảy lên, adrenaline trong người của Thẩm Đình Châu cũng tăng vọt theo.

Khi Hứa Tuẫn đáp xuống, hắn nghiêng người nhặt những bông tuyết trắng muốt bên đường trượt mang về tặng cho Thẩm Đình Châu.

Thẩm Đình Châu giơ tay ra định nhận lấy, Hứa Tuẫn đột nhiên nâng tay lên, nhắm ngay gò má của Thẩm Đình Châu rồi thổi cho những bông tuyết bay đi.

Gương mặt của Thẩm Đình Châu dính đầy những bông tuyết nhỏ li ti, Hứa Tuẫn nghịch xong, cười cong cả mắt.

Thẩm Đình Châu vừa buồn cười vừa tức giận hỏi: “Em bao nhiêu tuổi rồi hả?”

Hứa Tuẫn không nói gì, hắn tháo găng tay ra rồi phủi tuyết dính trên má của Thẩm Đình Châu, hôn vào khóe miệng của anh một cái rồi mới nói: “Bao nhiêu tuổi cũng không ngăn được việc em muốn ghẹo anh đâu.”

Khi hai cánh môi mát lạnh ấy sắp chạm vào môi anh, mi mắt Thẩm Đình Châu khẽ động.

Giọng nói của Hứa Tuẫn mơ hồ: “Anh đói rồi hả?”

Thẩm Đình Châu gật đầu.

Hứa Tuẫn buông anh ra, nắm lấy tay anh: “Vậy chúng ta đi ăn thôi.”

Sau khi trở về phòng thay quần áo, cả 2 đi tới nhà hàng, không ngờ trên đường lại gặp phải người quen. 

Có lẽ người kia cũng không nghĩ rằng sẽ gặp phải bọn họ ở đây, cậu ta đứng lại, giơ tay chỉnh lại mắt kính trên sống mũi để nhìn rõ hơn.

Chợt có giọng nói cáu kỉnh của một cậu thanh niên vang lên ở phía sau: “Tống Tử Thanh, cậu đi đâu vậy.”

Cậu trai đeo kính giật mình, vội vàng trốn vào lối đi bên cạnh.

Không lâu sau đó, một cậu thanh niên hùng hổ đi tới.

Chính là người mà bọn họ đã gặp ở cửa nhà vệ sinh của rạp chiếu phim.

Ngày hôm đó, Thẩm Đình Châu còn bị cậu thanh niên ngang ngược này châm chọc tuổi tác, nói là kiểu người đã đến tuổi nghỉ hưu như anh thì đừng có ra ngoài trêu ghẹo con trai nhà người ta, sau đó thì bị Hứa Tuẫn dạy dỗ một trận. 

Khi nhìn thấy Hứa Tuẫn, cậu thanh niên nhíu mày, rõ ràng cũng nhớ đến chuyện ngày hôm đó.

Cậu ta nhanh chóng quét mắt nhìn quanh hành lang, xác định không có ai ở đây mới dời mắt, không thèm chào hỏi mà rẽ sang một lối đi khác để tìm người.

Nghe thấy tiếng bước chân rời đi, Tống Tử Thanh mới thò đầu ra.

Thẩm Đình Châu hỏi cậu: “Cãi nhau à?”

Có lẽ vì gặp được người quen ở nơi đất khách quê người, khi được quan tâm, cảm xúc của Tống Tử Thanh lập tức bùng nổ,  khóe mắt của cậu đỏ bừng.

Nhớ tới việc cậu đang ở nhờ nhà của cậu thanh niên kia, Thẩm Đình Châu có thể hiểu được phần nào sự nhạy cảm và cô đơn của cậu, vì thế dẫn cậu đến nhà hàng.

Thấy Tống Tử Thanh không quen ăn thức ăn ở đây, anh đi sang chỗ kế bên, gọi một tô mì hải sản cho cậu.

Thẩm Đình Châu đẩy đồ uống nóng về phía Tống Tử Thanh: “Ăn no rồi quay về nói chuyện rõ ràng với cậu ấy đi, tôi thấy cậu ấy rất quan tâm đến cậu.”

Tống Tử Thanh ngừng nhai, vẻ mặt ảm đạm: “Cậu ấy đâu có quan tâm đến em…”

Thẩm Đình Châu nói: “Không quan tâm thì đã không dẫn cậu đi ra ngoài chơi.”

Tống Tử Thanh lắc đầu, nhỏ giọng giải thích: “Là do chú Tương bảo em đến trông chừng cậu ấy.”

Thẩm Đình Châu hỏi: “Cậu có thích cậu ấy không?”

Tống Tử Thanh lập tức trở nên căng thẳng, hoảng hốt nhìn anh.

Thẩm Đình Châu mỉm cười, ít nhất thì anh vẫn nhìn ra được tâm tư của một cậu nhóc ngây thơ.

Hứa Tuẫn lột vỏ tôm rồi đặt vào đĩa của anh, Thẩm Đình Châu ăn xong, khuyến khích Tống Tử Thanh: “Cậu trở về nói chuyện với cậu ấy đi, cậu ấy làm gì khiến cậu thấy không thoải thì cứ nói thẳng với người ta.”

Thẩm Đình Châu đã dạy cho Tống Tử Thanh rất nhiều cách ứng xử trong giao tiếp.

Tống Tử Thanh đều chăm chú lắng nghe, thậm chí xem những lời của Thẩm Đình Châu như kim chỉ nam.

Sau khi ăn uống no đủ, Tống Tử Thanh chào tạm biệt Thẩm Đình Châu, nghe lời anh quay về nói chuyện thẳng thắn với Tương Thịnh.

Mới ra khỏi nhà ăn không bao lâu, Tống Tử Thanh đã bị gọi lại, vừa quay đầu thấy Hứa Tuẫn thì lập tức trở nên căng thẳng.

Tống Tử Thanh đã gặp Hứa Tuẫn hai lần, đối phương chưa bao giờ gây khó dễ cho cậu ta, nhưng không hiểu sao cậu  vẫn thấy nơm nớp lo sợ.

Hứa Tuẫn đi tới: “Nếu cậu muốn Tương Thịnh thích cậu thì phải chủ động thổ lộ với cậu ấy. Bây giờ cậu trở về, nhớ là phải vờ như không có chuyện gì xảy ra.”

Điều này không giống với những gì Thẩm Đình Châu đã dạy, Tống Tử Thanh đứng ngẩn ra.

Hứa Tuẫn: “Sau đó làm hai việc, thứ nhất, mấy ngày kế tiếp đừng có đeo kính; thứ hai, tìm một người bạn trong danh sách wechat vừa có thời gian rảnh vừa sẵn sàng trò chuyện, gọi điện hay nhắn tin nói chuyện với người bạn đó mỗi ngày. Mặc kệ người đó nói chuyện có mắc cười hay không, cậu cứ vừa ôm điện thoại vừa cười tủm tỉm cho tôi. Tương Thịnh kêu cậu tới lần thứ ba, cậu mới được rời mắt khỏi điện thoại, giả bộ như không nghe thấy cậu ta kêu, nhớ kỹ chưa?”

Nhớ thì nhớ được, chỉ là…

Tống Tử Thanh ngu ngơ hỏi: “Vậy em có cần nói rõ mọi chuyện với cậu ấy nữa không?”

Hứa Tuẫn quả quyết nói: “Không cần.”

Tống Tử Thanh nhất thời không biết nên nghe ai, nhưng với trực giác của một học sinh xuất sắc, cậu ngu ngơ gật đầu với Hứa Tuẫn: “Em biết rồi, cảm ơn anh.”

Hứa Tuẫn bình tĩnh nói: “Không có gì, tôi cũng chỉ đang tự giúp lấy mình thôi, dù sao thì hai chúng tôi không dễ dàng gì mới có dịp đi chơi riêng với nhau.”

Khi Hứa Tuẫn rời đi, Tống Tử Thanh mới chợt nhận ra một điều —

Cậu hình như đã làm phiền kỳ nghỉ của họ rồi thì phải?

Thẩm Đình Châu rất ít khi bị bệnh, từ những lần cảm cúm và phát sốt hiếm hoi của mình, anh đã rút ra được một quy luật.

Chỉ cần cổ họng bắt đầu giở chứng, thế nào anh cũng sẽ bị sốt.

Ăn xong, Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn tìm một bộ phim để xem, khi sắp xem xong thì anh thấy cổ họng mình hơi khó chịu, quả nhiên lúc nửa đêm thì lên cơn sốt.

Anh đã chuẩn bị sẵn thuốc hạ sốt để ở đầu giường, khi cảm thấy khó chịu, anh bèn ngồi dậy uống hai viên.

Sáng hôm sau, tuy đã bớt nóng một chút nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn trên 38 độ. Thẩm Đình Châu gửi tin nhắn cho Hứa Tuẫn, giải thích ngắn gọn tình hình rồi chui vào trong chăn ngủ tiếp.

Thẩm Đình Châu tỉnh dậy, cảm thấy trán mình mát lạnh, anh đưa tay sờ thử, thì ra là miếng dán hạ sốt.

Hứa Tuẫn cầm một cốc nước đi đến: “Anh dậy rồi.”

Thẩm Đình Châu chớp chớp mắt: “Sao em lại ở đây?”

Hứa Tuẫn nói: “Em tới quầy lễ tân xin thẻ phòng của anh, anh uống chút nước trước đi.”

Hắn đỡ Thẩm Đình Châu ngồi dậy, đưa cốc nước đến bên miệng anh.

Thẩm Đình Châu bật cười: “Anh đâu có bệnh nặng tới mức cầm không nổi cốc nước.”

Hứa Tuẫn ừm một tiếng, tiếp tục đút nước cho anh.

Thẩm Đình Châu uống một ngụm rồi ngẩng đầu nhìn hắn: “Em bỏ thêm mật ong vào hả?”

Hứa Tuẫn nói: “Em lên mạng tìm hiểu, thấy người ta nói khi bị cảm cúm, uống nước pha với mật ong sẽ mau khỏi bệnh hơn.”

Bác sĩ Thẩm xác nhận kiến thức trên là đúng, anh uống thêm hai ngụm nước, còn muốn uống nữa thì Hứa Tuẫn đã cất cốc nước đi.

Thẩm Đình Châu nhìn sang với vẻ khó hiểu, Hứa Tuẫn nói: “Em gọi đồ ăn mang lên phòng cho anh rồi.”

Thực ra Thẩm Đình Châu không hề đói, nhưng vẫn rất biết điều ăn hết nửa tô cháo.

Sau khi ăn cháo xong, anh lại nằm xuống giường, dùng tay xoa xoa cái mũi bị nghẹt của mình, nói với Hứa Tuẫn: “Anh không sao đâu, ngủ thêm một giấc nữa là sẽ khỏe thôi.”

Hứa Tuẫn chườm khăn ấm lên mũi của Thẩm Đình Châu: “Anh ngủ đi, không cần lo cho em.”

Nhìn Tiểu Hứa ân cần chăm sóc mình, trong lòng Thẩm Đình Châu cảm thấy vô cùng thoải mái và ấm áp.

Chờ anh ngủ say, Hứa Tuẫn bèn hôn nhẹ bên khóe mắt anh, hắn đứng dậy ngâm khăn trong nước nóng, vắt khô rồi tiếp tục chườm ấm cho Thẩm Đình Châu.

Dưới sự chăm sóc tận tình của Hứa Tuẫn, tối hôm đó, Thẩm Đình Châu đã hết sốt, mũi cũng hết ngạt.

Cuối cùng cũng có chút cảm giác thèm ăn, Thẩm Đình Châu bèn xuống lầu đi ăn với Hứa Tuẫn.

Vừa bước vào nhà hàng, anh đã thấy Tống Tử Thanh và Tương Thịnh, anh định đến chào hỏi bọn họ một tiếng, Hứa Tuẫn đã ngăn lại.

Thẩm Đình Châu thấy vậy thì thôi, đi tìm một chỗ tương đối yên tĩnh để ngồi.

Anh nhìn về phía Tống Tử Thanh và Tương Thịnh rồi nói: “Không biết hai người họ đã nói chuyện với nhau hay chưa?”

Hứa Tuẫn rót một ly nước đưa cho Thẩm Đình Châu, tùy tiện nói: “Chắc là rồi.”

Thẩm Đình Châu nhấp một ngụm nước, đột nhiên cau mày: “Xem ra cuộc nói chuyện không được suôn sẻ lắm.”

Sắc mặt Tương Thịnh trở nên khó coi: “Cậu đến đây là để ăn hay chơi điện thoại?”

Mặc dù Tống Tử Thanh không hiểu chiến thuật của Hứa Tuẫn, nhưng vẫn nghiêm túc tuân thủ lời dặn của hắn, nghe Tương Thịnh gọi mình tới lần thứ ba, cậu ta mới ngẩng đầu lên: “Chuyện… chuyện gì?”

Tương Thịnh quát lớn: “Cậu bỏ điện thoại xuống ngay cho tôi.”

Tống Tử Thanh hít thở khó khăn, theo thói quen muốn đẩy gọng kính, nhưng cậu quên mất hôm nay không đeo kính.

Tương Thịnh muốn giật lấy điện thoại của Tống Tử Thanh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cả ngày hôm nay cậu nói chuyện với ai mà cứ nhe răng cười suốt, bộ không sợ cười tới rụng răng hay gì?”

Tống Tử Thanh giơ tay ngăn lại, nhưng vô ý đánh trúng cằm của Tương Thịnh, phát ra một tiếng ‘bốp’.  

Tương Thịnh ngay lập tức mở to mắt, tức không chịu nổi: “Cậu vì tên đó mà đánh tôi!”  

Thẩm Đình Châu nghe thấy, không hiểu sao lại cảm thấy câu này có chút quen thuộc, anh liếc Hứa Tuẫn.  

Hứa Tuẫn rũ mắt, lật xem thực đơn kiếm mấy món ăn thanh đạm cho Thẩm Đình Châu.  

Tống Tử Thanh mấp máy môi, không nói nên lời.  

Tương Thịnh thấy vậy thì càng tức giận hơn, đứng dậy bỏ ra ngoài.  

Tống Tử Thanh vội vàng đuổi theo, nhưng cậu không đeo kính, cũng quên mất ở chỗ này có một bậc thang, không cẩn thận bước hụt, ngã nhào về phía trước.

Tương Thịnh như có linh cảm, lập tức xoay người lại đỡ lấy cậu.  

Sau khi đỡ Tống Tử Thanh đứng vững, Tương Thịnh tức giận hỏi: “Kính của cậu đâu?”  

Tống Tử Thanh còn đang hoảng sợ tới mất hồn mất vía. 

Tương Thịnh thấy cậu sợ đến nỗi trợn tròn hai mắt, bộ dáng trông cực kỳ đáng yêu, cậu ta mềm lòng nhưng miệng lưỡi vẫn sắc lẻm: “Nhìn điện thoại nhắn tin nhiều quá nên làm mòn kính rồi hả?”

Tống Tử Thanh không nói gì.  

Tương Thịnh hừ một tiếng, kéo cậu đi ra ngoài.  

Tống Tử Thanh bị cận hơn ba độ, đột nhiên tháo kính ra sẽ thấy không quen.

Sau khi Tương Thịnh nhận ra bèn đi chậm lại một chút, vừa đi vừa càm ràm: “Bị cận thị thì bớt nhìn điện thoại đi, suốt ngày cứ ôm điện thoại, có gì hay mà xem hoài vậy?”

Nhưng Tương Thịnh nhanh chóng phát hiện ra lợi ích của việc Tống Tử Thanh không đeo kính.  

Trên đường về phòng khách sạn, cái móc khóa lông xù xù của Tống Tử Thanh lại rơi mất.  

Cái móc khóa này là phần thưởng Tương Thịnh giành được từ mấy năm trước khi chơi trò đâm bong bóng, sau đó đã tặng cho Tống Tử Thanh. Cậu luôn mang theo bên người, nhưng chất lượng của nó thật sự không tốt lắm, phần dây thường xuyên bị đứt, mặt sàn lại trải thảm màu kem.

Tống Tử Thanh nheo mắt tìm móc khóa, thị lực của Tương Thịnh thì rất tốt, khi nhìn thấy móc khóa, cậu ta nhân lúc Tống Tử Thanh không chú ý đã nhặt lên rồi giấu đi, sau đó bắt đầu chỉ lung tung.

“Ở phía trước, không đúng, cậu đi lệch rồi, ở phía trước, đúng đúng đúng, chính là chỗ đó, còn chưa thấy nữa hả? Tôi ở xa như vậy mà còn nhìn thấy.”  

Tống Tử Thanh tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng phát hiện ra Tương Thịnh đã sớm giấu nó đi, cậu tức giận, im lặng quay về.

Tương Thịnh đuổi theo, đụng vào vai Tống Tử Thanh: “Cậu giận rồi hả?”  

Tống Tử Thanh ngó lơ cậu ta.  

“Nói chuyện đi.”  

“Đồ mọt sách.”  

“Tống ngốc nghếch.”  

Thấy Tống Tử Thanh không thèm để ý tới mình, Tương Thịnh tiến lên chặn đường, dùng tay bóp lấy má cậu: “Giận thật hả? Hôm nay cậu để tôi nói nhiều như vậy, còn dám giận tôi! Nói đi, cả ngày hôm nay cậu đã nói chuyện với ai?”  

Tống Tử Thanh ngậm chặt miệng, nhất quyết không nói.  

Thấy cậu vẫn không chịu khai, Tương Thịnh tức đến mức muốn dùng tay cạy cái miệng của đối phương ra: “Mở miệng ra, nói chuyện!”  

Tống Tử Thanh nhắm mắt lại, ngậm miệng chặt hơn. 

Tương Thịnh bỗng dưng im lặng, Tống Tử Thanh lén lút mở mắt ra xem, khi thấy Tương Thịnh lộ vẻ mặt dữ tợn, cậu sợ hãi, vội vàng nhắm mắt lại lần nữa.  

Nhìn thấy hàng mi của Tống Tử Thanh không ngừng run rẩy, Tương Thịnh không hiểu sao lại cảm thấy cậu thật ngoan ngoãn và đáng yêu, trái tim bỗng nhiên ngứa ngáy, ngón tay không ngừng xoa trên đôi môi của Tống Tử Thanh.  

–  

Sau khi lấp đầy dạ dày, Thẩm Đình Châu cảm thấy thân thể mình lại tràn trề năng lượng.  

Trên đường trở về, hai người bắt gặp cảnh Tương Thịnh và Tống Tử Thanh đang hôn nhau ở một chỗ rẽ.  

Thẩm Đình Châu sửng sốt: “… Tiến triển nhanh như vậy sao?”  

Hứa Tuẫn không nhìn về phía đó, kéo tay anh tiếp tục đi về phía trước.  

Thẩm Đình Châu bình tĩnh lại, sau đó thốt lên: “Quả nhiên giao tiếp chính là cầu nối giữa người với nhau, em xem, sau khi trò chuyện xong, mối quan hệ của bọn họ phát triển nhanh như tên lửa vậy.”

Hứa Tuẫn khẽ mỉm cười: “Ừm.”  

Thẩm Đình Châu rất hài lòng với những triết lý của bản thân: “Chúng ta cần phải giao tiếp với nhau nhiều hơn, giao tiếp có rất nhiều lợi ích.”

Hứa Tuẫn không phản bác, tiếp tục ‘ừm’ một tiếng.  

Đợi Thẩm Đình Châu trình bày xong về tầm quan trọng của việc giao tiếp, Hứa Tuẫn nói với anh: “Em sợ đêm nay anh lại lên cơn sốt, tối nay chúng ta ngủ chung nha.”

Sau khi được thỏa sức nói chuyện, sự cảnh giác của Thẩm Đình Châu đã tụt xuống bằng 0, lập tức đồng ý mà không nghĩ nhiều.

Đến tối, khi một mình đi tắm, anh mới cảm thấy có điều gì đó không đúng, lúc anh ra ngoài thì thấy Hứa Tuẫn đã thay đồ ngủ, cảm giác ngại ngùng càng trở nên mãnh liệt hơn.

Tắt đèn nằm xuống giường, bóng tối bao trùm cả căn phòng.  

Thẩm Đình Châu thở nhẹ, anh nằm cách Hứa Tuẫn chỉ một cánh tay, nhiệt độ cơ thể của đối phương như xuyên qua lớp áo và không khí truyền đến chỗ của anh.  

Thẩm Đình Châu cũng là một người đàn ông trưởng thành, có Hứa Tuẫn nằm ngay bên cạnh, anh không thể không căng thẳng rồi suy nghĩ lung tung.  

Mu bàn tay của Thẩm Đình Châu đột nhiên bị chạm vào, anh giật mình, lắp ba lắp bắp hỏi: “Chuyện… chuyện gì vậy?”

Giọng Hứa Tuẫn trong đêm càng thêm trầm ấm và êm tai:  “Em muốn kiểm tra xem anh có lại bị sốt hay không thôi.”

Thẩm Đình Châu lắc đầu: “Không… không có.”  

Hứa Tuẫn nhích lại gần một chút, cơ thể Thẩm Đình Châu căng cứng, đầu ngón tay hắn chạm vào mặt anh: “Sao mặt anh nóng quá vậy?”

Tim Thẩm Đình Châu đập thình thịch, anh ra sức giữ bình tĩnh: “Có sao? Không có đâu, chắc là do phòng quá nóng.”  

Hứa Tuẫn nghiêng người, mặt đối mặt với Thẩm Đình Châu: “Có cần đặt một cái gối ôm ở giữa hay không?”  

Đầu óc của Thẩm Đình Châu mơ mơ màng màng, chưa hiểu ý của Hứa Tuẫn: “Hả?”  

Hứa Tuẫn nhìn anh, nói: “Em muốn ngủ lại đây là sợ anh bị sốt, nhưng em cũng là một người đàn ông bình thường, nằm cạnh anh khó tránh khỏi sẽ có phản ứng.”

Phản… ứng?!  

Thẩm Đình Châu bị câu nói thẳng thừng của hắn làm cho hết hồn.  

Hứa Tuẫn lại gần thêm một chút, trong bóng đêm, đôi mắt hắn như đang ấp ủ một ngọn lửa nồng nhiệt. Hắn nhìn Thẩm Đình Châu, hỏi lại: “Có cần đặt gối ôm ở giữa không?”  

Thẩm Đình Châu nuốt nước bọt, anh cảm thấy nguy hiểm đang đến cận kề.  

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.