Mọi thứ đều quen thuộc đến kinh ngạc.
Mùi hôi tanh của máu xen lẫn mùi thối rữa bao trùm không khí cùng với bóng ma lạnh lẽo và nhợt nhạt. Một bàn tay vươn ra tóm lấy Dương Tư Quang rồi giữ chặt trong ngực.
Dương Tư Quang muốn hét lên.
Những cơn lạnh thấu xương đã chiếm lấy thân thể cậu trước khi nỗi sợ kịp hình thành, cậu không thể thốt lên bất kỳ âm thanh nào, cũng không thể giãy giụa.
“Đinh Tiểu Long” giật phăng những ống kim khỏi cơ thể mình, rồi thong thả xé toang các thiết bị cố định bên giường.
Hắn ôm chặt Dương Tư Quang như một cử chỉ yêu thương ngọt ngào, từng bước từng bước tiến về phía cửa sổ phòng bệnh. Con quỷ bám vào người Đinh Tiểu Long rõ ràng vẫn là một thiếu niên nhưng lúc này sức lực của cậu ta lại mạnh đến phi thường. Khi cậu ta bế bổng Dương Tư Quang rồi nhẹ nhàng đặt chân lên bệ cửa sổ, động tác ấy thoải mái như đang bắt một con mèo chứ không phải một người trưởng thành.
“Cùng đi nào.”
Dương Tư Quang nghe thấy “Đinh Tiểu Long” thì thầm bên tai.
Rồi ngay khoảnh khắc đó cậu ta đẩy cậu ra khỏi cửa sổ.
“Không—không—”
Khi đôi chân bỗng nhiên hụt hẫng, Dương Tư Quang cuối cùng cũng gom được chút sức lực, phát ra một tiếng thét yếu ớt, vào khoảnh khắc trước khi cơ thể rơi xuống, cậu vội vàng đưa tay cố sức bám lấy bậu cửa sổ.
Trong nhịp thở dồn dập, cậu lơ lửng treo mình bên ngoài tòa nhà bệnh viện, cảnh tượng nguy hiểm ấy lẽ ra phải thu hút đám đông hốt hoảng chứng kiến nhưng toàn bộ khu điều trị lại chìm vào sự im lặng chết chóc.
Thậm chí gió cũng ngưng đọng. Dương Tư Quang cảm thấy mình như bị nhốt vào giữa một khối hổ phách của thời gian, mọi thứ đều dừng lại, cả thế giới chỉ còn mình cậu cùng với “Đinh Tiểu Long” đang cúi đầu từ mép cửa sổ nhìn chằm chằm cậu.
Khuôn mặt Lê Sâm như một làn sương mỏng bao phủ lên gương mặt ban đầu của Đinh Tiểu Long.
Nhận ra ý chí sinh tồn vừa được khơi dậy trong Dương Tư Quang, nó khẽ nghiêng đầu.
“Rắc… rắc…”
…
Xương cốt sai khớp phát ra tiếng vang rất nhỏ, “Đinh Tiểu Long” dùng tư thế kỳ dị cúi người xuống, lúc này cổ cậu ta dài hơn người thường rất nhiều, gương mặt xanh xám áp sát vào Dương Tư Quang.
“Đừng sợ.”
Giọng nói ma quỷ như vọng từ cõi xa xăm, tuy có mơ hồ hư ảo nhưng khi rơi vào tai lại rõ ràng đến lạ kỳ, giống như con côn trùng nhỏ bò qua ống tai chui thẳng vào hộp sọ rồi cuộn tròn ngọ nguậy trong não bộ mềm mại ấm áp, nuốt chửng lý trí cuối cùng của Dương Tư Quang.
“Chỉ cần theo tớ là được…”
Khác hẳn với sự u ám trước đó, khoảnh khắc này giọng của ác quỷ bỗng trở nên dịu dàng lạ thường.
“Tư Quang, đây chẳng phải điều mà cậu luôn muốn làm ư? Sao bây giờ cậu lại vùng vẫy?”
“Đinh Tiểu Long” mỉm cười, những ngón tay lạnh như băng lướt dần qua những ngón tay đã trắng bệch của Dương Tư Quang rồi nhẹ nhàng trượt xuống cổ tay cậu. Da thịt chỗ đó mỏng manh trắng trẻo, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy những vết sẹo trắng chằng chịt.
Các vết sẹo kéo dài từ cổ tay đến khuỷu tay, ngay khi ác quỷ chạm vào, những vết sẹo tưởng chừng đã lành lặn ấy lại từ từ nứt ra rỉ máu đỏ tươi, trở về với dáng vẻ ban đầu khi chúng xuất hiện trên cơ thể Dương Tư Quang, cảm giác tuyệt vọng nặng nề lạnh lẽo như bùn lầy lại một lần nữa nhấn chìm cậu.
Cậu từng nghĩ mình đã vượt qua được tất cả, nhưng mãi cho đến bây giờ thì cậu mới biết thật ra những thứ đó chưa hề biến mất…Chúng chỉ ẩn nấp, trốn vào nơi sâu nhất trong trái tim cậu, bám riết không buông, theo cậu như hình với bóng.
Dương Tư Quang nhìn mọi thứ mờ đi trong làn nước mắt, phải mất vài giây cậu mới nhận ra bản thân đã bật khóc.
“Thế giới này rộng lớn như vậy, nhưng mỗi sáng cậu tỉnh dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu luôn cảm thấy mình không có chỗ đứng ở đây. Không có nơi nào thuộc về cậu… cũng chẳng có ai thật sự muốn cậu xuất hiện trong cuộc sống của họ…”
“Bố cậu đã bỏ rơi cậu từ khi cậu còn rất nhỏ. Lúc ông ta ra đi hoàn toàn không nghĩ đến cậu… Đối với ông ta thì cậu còn không đáng một xu. Còn mẹ cậu thì sao? Đúng là bà ta đã nuôi cậu lớn nhưng cậu vẫn luôn biết mà, phải không? Thâm tâm bà ta không hề muốn cậu tồn tại. Chỉ vì bị ràng buộc bởi đạo đức xã hội, bà ta mới miễn cưỡng dẫn cậu theo. Ở gia đình mới của bà ta, cậu chỉ là cái thứ chướng mắt mà thôi.”
“Cậu biết, cậu vẫn luôn biết điều đó. Trong ngôi nhà ấy, cậu chỉ là một gánh nặng làm người ta khó chịu, là một rắc rối lớn, là một đống rác không thể tiện tay vứt bỏ mỗi lần xuống cầu thang.”
“Vì vậy mẹ cậu mới mặc kệ người đàn ông đó làm như thế với cậu, phải không?”
“Ông ta luôn đánh đập cậu, đúng không?”
…
Nghe đến đây, có lẽ vì đã sức cùng lực kiệt, hoặc có lẽ vì không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nên cơ thể Dương Tư Quang bắt đầu run rẩy, dần dần các ngón tay đang bám chặt khung cửa sổ cũng bắt đầu trượt xuống.
“Không, không không không không, câm miệng đi! Cậu câm miệng cho tôi—”
Dương Tư Quang khàn giọng gào lên.
Nhưng dĩ nhiên là “Đinh Tiểu Long” không thể im lặng, nó tiếp tục dùng giọng điệu thương tiếc đến buồn nôn mà thâm trầm nói.
“…Mụ đàn bà ấy lúc nào cũng nói với cậu, đàn ông là như vậy, ông ta đang gánh vác gia đình và còn nuôi sống cả cậu, cái thứ ăn bám.”
“Hồi nhỏ, bao nhiêu lần cậu bị đánh gãy xương phải vào viện, mụ ta toàn nói do cậu nghịch ngợm ngã cầu thang.”
“May thay khi cậu lớn lên, ông ta đánh không lại cậu nhưng cậu phát hiện ông ta vẫn đánh mẹ cậu. Cậu không thể làm gì khác, đành phải dọn về nhà sống cùng bà ta… Cậu chỉ muốn bảo vệ người thân duy nhất của mình, nhưng so với sự bảo vệ của cậu thì sao? Điều bà ta muốn vẫn là người đàn ông kia, kẻ đã đánh đập sỉ nhục bà ta… Bà ta là vợ của ông ta, là mẹ của Đinh Tiểu Long… Bọn họ mới là người một nhà.”
“Còn cậu, cậu chỉ là kẻ ngoại lai.”
“Cậu không biết cách hòa hợp với mọi người, dù cậu đã rất cố gắng che giấu nhưng từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ học được cách giao tiếp bình thường với người khác. Đến cuối cùng, mọi người đều cảm thấy cậu thật kỳ quặc… Phải rồi, cậu chính là một kẻ lập dị.”
“Cậu hoàn toàn lạc lõng với thế giới này, cậu không có bạn bè, cũng chẳng có người thân. Cậu không biết mình sống trên đời này để làm gì? Cậu muốn trốn chạy, muốn trở nên mạnh mẽ. Muốn từ bỏ cái tính cách yếu đuối này, nhưng cậu lại không làm được… Cậu giống như một đứa trẻ đáng thương, luôn khao khát được ai đó yêu thương…”
“Nhưng cậu biết mà, sẽ không ai yêu cậu đâu.”
“Sẽ không ai cần cậu.”
“Nếu cậu thực sự chết đi, những người xung quanh cũng chỉ cảm thấy chút phiền toái thôi. Họ sẽ vội vàng chôn cất cậu như một thủ tục bắt buộc, rồi chẳng bao lâu sau, vài tháng, thậm chí chưa đến một năm, tất cả mọi người sẽ quên mất cậu đã từng tồn tại.”
“Cậu sẽ không để lại dấu vết nào trên thế giới này.”
Hai cánh tay của “Đinh Tiểu Long” uốn lượn như loài rắn chầm chậm siết lấy cổ Dương Tư Quang, rồi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu lên.
“Đừng khóc, bé yêu, đừng khóc nữa, tớ thật sự đau lòng vì cậu. Tớ luôn dõi theo cậu, nhìn thấy cậu bị bắt nạt, nhìn cậu bị thế giới này đập cho vỡ đầu chảy máu, tớ đau lòng cho cậu.”
“Vì thế, tớ muốn đưa cậu đi.”
Nói xong, ác quỷ thè đầu lưỡi thon dài ra, từng chút một liếm sạch nước mắt trên mặt Dương Tư Quang.
“Tớ thích cậu… thích đến phát điên…”
Ác quỷ thì thầm nhẹ nhàng bên tai cậu.
“Cùng đi nhé? Tư Quang.”
“Đến một thế giới chỉ có hai chúng ta.”
“Ở đó, tớ sẽ yêu thương cậu thật nhiều.”
“Tớ sẽ mãi mãi thương cậu.”
…
Không biết từ khi nào, giọng của ác quỷ dần trở thành tiếng thì thầm đầy tình cảm của Lê Sâm trong ký ức, không còn chút rùng rợn nào, chỉ còn lại sự chân thành khao khát và mong chờ.
Cánh tay của Dương Tư Quang đã mỏi nhừ đến mức mất cảm giác, tiếng thì thầm của ác quỷ không ngừng gõ vào hộp sọ cậu, cậu cảm nhận được rằng có thứ gì đó trong cơ thể mình đang dần lung lay.
Ừ, đúng vậy.
Thực ra cũng chẳng có gì đáng để kiên trì.
Cậu nghĩ.
Vốn dĩ cậu ở thế giới này cũng chỉ là…
[“Tư…¥#@… Tư Tư… của tôi…”]
Ngay khoảnh khắc Dương Tư Quang sắp buông tay, cậu bỗng nghe thấy một tiếng thì thầm cực kỳ mơ hồ và lạnh lẽo.
Giây tiếp theo, cậu nhìn thấy phía sau “Đinh Tiểu Long” bỗng nhiên thò một cánh tay trắng bệch.
Khuỷu tay gãy, đầu ngón tay rách nát.
Những đốt xương cứng rắn cào vào da thịt Dương Tư Quang, mang đến một cơn đau buốt thấu xương.
*
“Tư Quang!”
Giây tiếp theo, “Đinh Tiểu Long” bị ai đó hất văng ra khỏi cửa sổ.
Là bị “hất văng” thực sự.
Thậm chí Dương Tư Quang còn nghe thấy âm thanh nặng nề “đùng” khi Đinh Tiểu Long ngã xuống đất. Ngay sau đó, khuôn mặt trắng bệch của Lê Bạch xuất hiện bên mép cửa sổ. Nhìn thấy Dương Tư Quang chênh vênh nơi cửa sổ, đồng tử y đột ngột co rút lại, vội vã túm chặt lấy kéo mạnh cậu từ bên ngoài vào trong phòng.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Nhanh đến mức Dương Tư Quang chưa thể hoàn hồn. Cổ tay cậu vẫn còn cảm giác lạnh buốt do ác quỷ để lại, trong khi não cậu vẫn trống rỗng.
Sau một trận trời đất quay cuồng, cuối cùng cậu cũng trở lại bên trong, còn chưa kịp thở thì bị Lê Bạch ôm chặt vào lòng.
“Tư Quang… Tư Quang…”
Lê Bạch tựa đầu vào vai Dương Tư Quang, hơi thở rối loạn. Y không ngừng lặp lại tên của cậu, rõ ràng người vừa ở lằn ranh sinh tử là Dương Tư Quang nhưng người bị kinh hãi đến mức tinh thần gần như sụp đổ lại chính là Lê Bạch.
…
Khi Lê Bạch xuất hiện, dường như một loại cấm chế vô hình nào đó đang bao phủ quanh giường bệnh đã bị phá vỡ.
Thời gian bắt đầu chuyển động trở lại.
Theo sát Lê Bạch vào phòng bệnh là vài nhân viên y tế. Bọn họ vừa vặn chứng kiến cảnh tượng Lê Bạch tung một cú đá mạnh hất văng Đinh Tiểu Long vào góc tường.
Lúc này cậu thiếu niên kia đang nằm sõng soài dưới đất, không ngừng rên rỉ, thần trí mơ hồ.
Chỉ vài giây sau khi Lê Bạch kéo Dương Tư Quang trở vào từ mép cửa sổ lên, tất cả nhân viên y tế đều kinh hoàng đến chết điếng — Không ai ngờ rằng Đinh Tiểu Long lại có thể dễ dàng thoát khỏi những thiết bị cố định trên giường bệnh, thậm chí còn muốn đẩy anh trai mình xuống lầu.
Đây chắc hẳn là một sự cố nghiêm trọng rồi phải không?
Gương mặt nhóm nhân viên y tế tái xanh.
“Chuyện gì… chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
“Có ai bị thương không? Đã xảy ra chuyện gì—”
“Thưa ngài, xin hãy thả tay ra để chúng tôi kiểm tra tình hình được không?”
“Đinh Tiểu Long? Đinh Tiểu Long, cậu thấy sao rồi…”
… Phút chốc phòng bệnh đã rơi vào cảnh hỗn loạn ồn ào.
Dương Tư Quang thoáng thấy mẹ mình chạy vào phòng bệnh, thấy cảnh Đinh Tiểu Long bị đá văng thì sắc mặt bà ta tái xanh, mấy nhân viên y tế vội ngăn nhưng suýt không ngăn nổi bà ta xông tới tát vào mặt Dương Tư Quang và Lê Bạch.
Bà ta điên cuồng gào thét chửi bới, giọng sắc nhọn như một lưỡi dao cắt vào màng nhĩ, nhưng Dương Tư Quang phát hiện dù có cố gắng đến đâu cậu cũng không nghe rõ được bà ta đang nói gì.
Cậu được Lê Bạch bảo vệ trong ngực, lập tức rời khỏi phòng bệnh.
*
…
“Bệnh nhân, theo các chỉ số hiện tại cho thấy tình trạng không quá nghiêm trọng. Cánh tay có một số vết bầm do tổn thương mô mềm, có thể kèm theo căng cơ nhẹ nhưng xét đến việc ngài Lê đã nói bệnh nhân suýt ngã từ trên cao xuống thì đây cũng là điều bình thường…”
“Nhưng tôi nghĩ trong quá trình đó, bệnh nhân đã bị khủng hoảng về tinh thần. Nếu điều kiện cho phép, tôi vẫn khuyên anh nên ở bên cạnh cậu ấy, để cậu ấy nghỉ ngơi vài ngày trong môi trường yên tĩnh và ổn định.”
Bác sĩ mặc áo blouse trắng hơi cúi xuống, ngón tay nâng mí mắt của Dương Tư Quang lên, ánh đèn pin quét qua đồng tử của cậu. Sau một lúc quan sát kỹ lưỡng, bác sĩ mới thu lại đèn pin, đứng thẳng người, ông ta quay sang nhìn người đàn ông đang căng thẳng đứng một góc trong phòng, trầm giọng đưa ra kết luận của mình.
Nghe thấy Dương Tư Quang không có gì nghiêm trọng, Lê Bạch nhẹ nhõm trông thấy.
Thậm chí y còn đứng dậy, vừa hỏi kỹ lưỡng về các chi tiết chăm sóc vừa ân cần tiễn bác sĩ ra khỏi phòng bệnh.
Bên ngoài phòng bệnh rất yên tĩnh, cách trang trí tinh tế nhưng xa hoa. Đây là khu phòng bệnh tư nhân cao cấp, nếu không được gác cổng cho phép thì người không phận sự không thể vào đây quấy rối.
Mỗi khi nghĩ đến hành động của mẹ Dương Tư Quang khi tai nạn xảy ra, Lê Bạch không kìm được mà nhíu mày, người phụ nữ đó dường như không quan tâm Đinh Tiểu Long vừa bị y đá một cú mà vẫn còn kêu la ầm ĩ, còn Dương Tư Quang thì suýt chút nữa đã thiệt mạng rồi.
Nếu y đến chậm một chút… Có lẽ là vài giây, chỉ e Dương Tư Quang đã gặp chuyện.
Nghĩ đến đây, Lê Bạch vẫn còn bàng hoàng.
Ban đầu y không nhận ra điều gì bất thường, cửa phòng bệnh đóng kín, loáng thoáng nghe có tiếng trò chuyện nho nhỏ bên trong, giọng điệu khá ôn hòa.
Tuy không phải là chuyện hay ho nhưng Lê Bạch theo bản năng lắng nghe kỹ hơn, chỉ nghe được những từ như “mẹ”, “gia đình”, tựa như Dương Tư Quang và em trai mình đang có một cuộc trò chuyện rất thân thiện và an toàn.
Nhưng mới đứng một lát, Lê Bạch cảm giác người giấy trước ngực càng ngày càng nặng nề, càng lúc càng nóng rực.
“Sau đó đột nhiên tôi nghe thấy… giọng của Lê Sâm.”
Khi nhắc đến người đó, Lê Bạch mím môi.
“Dường như em ấy gọi ‘Tư Tư’. Tôi linh tính có điều không ổn nên định mở cửa ra thì phát hiện thứ gì đó đã chặn cứng cửa. Tôi nhờ vài người giúp phá cửa, cuối cùng mới mở được, vừa vào tới thì nhìn thấy… mọi chuyện sau đó.”
Người đàn ông bình tĩnh giải thích với Dương Tư Quang nhưng cậu không hề phản ứng.
Lòng Lê Bạch nặng trĩu.
Từ lúc đưa Dương Tư Quang đến đây, cậu luôn ở trong trạng thái trầm mặc im lìm, không biểu lộ cảm xúc, bất kể Lê Bạch nói gì cậu cũng chỉ im lặng, nhưng sự thờ ơ đó không phải là do quá sợ hãi.
Trên đường đến khu phòng bệnh tư nhân, Lê Bạch có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Dương Tư Quang đang dán chặt vào mình, mang theo sự lạnh lẽo khó tả
Một người đàn ông đã từng ký hợp đồng hàng trăm triệu mà chưa từng rối loạn nhịp tim, lần đầu tiên cảm thấy bất an đến vậy dưới ánh nhìn đó.
Y nhạy bén nhận ra có điều gì đó rất không ổn.
Quả nhiên, ngay sau đó, Dương Tư Quang mở miệng.
Cậu thản nhiên ngắt lời y.
“Anh có biết Lê Sâm luôn lén lút hối lộ em trai tôi, rồi vào đêm khuya đến nhà tôi… cưỡng bức tôi không?”
Cả thế giới bỗng lặng ngắt như tờ.
Mọi âm thanh trong cổ họng Lê Bạch đều bị đóng băng ngay khoảnh khắc đó, biến thành một khối băng nặng trĩu đầy gai nhọn, chặn ngang khí quản khiến y không thể thở nổi.
Y sững sờ nhìn chằm chằm cậu thanh niên trước mặt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Chưa kịp phản ứng, Dương Tư Quang đã tiếp tục truy vấn.
“Có phải cậu ấy vẫn còn theo dõi tôi, đúng không?”
Ánh mắt Dương Tư Quang lướt qua gương mặt tái nhợt của Lê Bạch, đôi môi không còn chút máu khẽ mấp máy, từng chữ tuôn ra như lời nguyền đáng sợ.
“Theo dõi?”
“Giám sát?”
“Hay là nói, có lắp đặt camera giám sát trong nhà tôi?”
Lê Bạch im lặng không nói nổi câu gì…
Nhưng rõ ràng, biểu cảm của y đã nói lên tất cả.
Khuôn mặt người bị chất vấn dần dần mất đi màu máu.
Còn người chất vấn, giờ đây cũng có vẻ như sắp ngã quỵ.
“Tôi vẫn luôn thấy kỳ lạ…”
Dương Tư Quang thì thầm, giọng khàn đặc, như thể từng chữ đều được tẩm máu.
“Tại sao anh dám chắc rằng Lê Sâm sẽ không làm gì tôi? Vì trong mắt anh… cậu ấy ‘thích’ tôi, đúng không? Anh biết tất cả, nếu không thì sao chịu bỏ ra năm triệu để giúp tôi mua mạng từ chỗ dì Kiều chứ?”
Nói đến đây, Dương Tư Quang kéo khóe miệng, nở một nụ cười méo mó còn khó coi hơn cả khóc.
“Anh biết không? Người xuất thân từ gia đình nghèo như tôi, dù có tốt nghiệp ra ngoài xã hội làm việc thì cả đời cũng không tích góp nổi năm triệu. Lê Bạch, anh đang làm gì vậy? Anh đang chuộc tội thay cho Lê Sâm sao?”
Cuối cùng Lê Bạch cũng phát ra được chút âm thanh nhưng ngay khi y mở miệng, bản thân y cũng kinh ngạc bởi sự yếu đuối và trống rỗng trong ngữ điệu của mình.
“Không phải vậy… Tôi chỉ nghĩ… Lê Sâm từng nói với tôi em ấy luôn cố gắng kiểm soát bản thân, em ấy không muốn tổn thương cậu nên mới làm những việc đó…”
Chờ đến khi kịp nhận ra, Lê Bạch mới ý thức được lời giải thích của mình tồi tệ đến nhường nào.
“Mọi chuyện không phải như vậy——”
Chợt y thấy Dương Tư Quang đứng dậy, cậu thanh niên giơ nắm đấm và một cú đấm thẳng vào mặt y, cơn đau nhức dữ dội lập tức bùng nổ từ giữa mặt, máu tươi đỏ thẫm từ lỗ mũi Lê Bạch phun ra sau cú đấm mạnh. Lê Bạch đau đớn loạng choạng lùi lại hai bước, máu theo kẽ ngón tay y nhỏ xuống từng giọt.
Dương Tư Quang vẫn đứng yên tại chỗ, khoảng thời gian vừa qua đã vắt kiệt sức lực nên cậu gầy gò chỉ còn bộ xương. Đến cả hơi thở gấp gáp cũng khiến cậu trông thật yếu ớt đáng thương.
Cậu đứng đó, chăm chú nhìn vết máu trên gương mặt Lê Bạch, nắm tay siết chặt rồi lại thả lỏng.
Rồi siết chặt lần nữa.
“Tư Quang…”
Mặc dù vừa bị đấm một cú nhưng khi thấy Dương Tư Quang như thế, lồng ngực Lê Bạch lại dâng lên một nỗi đau không thể diễn tả được.
[Tôi không chỉ đơn thuần muốn bù đắp cho sai lầm của Lê Sâm.]
[Tôi chỉ cảm thấy rất đau lòng vì em.]
[Tôi muốn em… tôi muốn em sống sót.]
Có quá nhiều điều lấp đầy trong lồng ngực nhưng khi Lê Bạch định mở miệng, Dương Tư Quang đã lạnh lùng cắt ngang.
“Cút——”
Gân xanh trên trán cậu giật giật.
“Cậu nghe tôi giải thích…”
“Cút xa một chút——”
*
Lê Bạch muốn nói nhưng lại thôi, do dự rất lâu, cuối cùng dưới ánh mắt đỏ rực giận dữ của Dương Tư Quang, y đành chọn rời đi, vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn lại.
Gần như ngay khi Lê Bạch vừa khuất bóng, toàn bộ sức lực trong cơ thể Dương Tư Quang thoắt câi sụp đổ, vô thức ngã khuỵu xuống nền đất, rõ ràng đã thở dốc từng ngụm lớn, nhưng vẫn cảm giác như bản thân đang bị nhấn chìm dưới đáy biển sâu, không cách nào hô hấp.
Dương Tư Quang thấy mình sắp điên rồi.
Khi ác quỷ bám lấy cậu, nó không chỉ dùng lời nói để dụ dỗ cậu kết liễu cuộc đời mình mà khoảnh khắc tiếp xúc da thịt ngắn ngủi đó, Dương Tư Quang đã nhìn thấy quá nhiều hình ảnh.
Cậu có thể tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là ảo giác do ác quỷ tạo ra để lừa dối con người, nhưng cậu biết rõ chúng đều là sự thật. Và vẻ mặt áy náy kinh hoàng của Lê Bạch khi nghe cậu chất vấn càng là bằng chứng mạnh mẽ hơn… Rằng cậu đã bị lăng nhục và hành hạ một cách âm thầm trong suốt một thời gian dài.
Điều đáng cười và cũng đáng buồn nhất là, Lê Bạch lại biết tất cả.
Trước đó, Dương Tư Quang đã thực sự tin tưởng người đàn ông đó, thậm chí…
Trong cơn mơ hồ, Dương Tư Quang lần nữa nhớ về chuyện mất điện trong nhà vệ sinh của dì Kiều, khi bóng tối bao trùm, bàn tay của người đàn ông đó phủ lên cơ thể cậu, cùng với những tiếng thở gấp đục ngầu.
“Hức…”
Dương Tư Quang phát ra một tiếng rên rỉ khàn đặc.
[Muốn chết quá.]
[Thật sự muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết…]
[Chỉ muốn chết đi…]
[Thật kinh tởm.]
…
Khi Dương Tư Quang sắp sụp đổ, điện thoại bên cạnh cậu đột nhiên phát ra hàng loạt âm thanh thông báo tin nhắn, Dương Tư Quang không có tâm trạng để quan tâm đến điện thoại nhưng âm thanh đó cứ liên tục vang lên.
Sau tiếng tin nhắn là cuộc gọi qua WeChat.
Không ai trả lời, chuông điện thoại tiếp tục reo.
Âm thanh kéo dài rất lâu, điện thoại lại tiếp tục rung với âm thanh thông báo, Dương Tư Quang không thể chịu nổi nữa nên cầm điện thoại lên— Ban đầu cậu chỉ định tắt máy đi, nhưng ngay khi cầm lên thì lại nhìn thấy thông báo tin nhắn hiện lên trên màn hình.
[Dương Tư Quang, tiêu rồi. Hình như tớ đã chụp được ảnh kinh dị.]
[Thiệt đó, huhu tiêu đời rồi, ngay trước khi Lê Sâm qua đời, tớ vừa khéo chụp được ảnh của cậu ấy.]
[Ôi người chết là lớn nhất, lúc đầu tớ không để ý lắm, nãy dọn dẹp album ảnh trong điện thoại thì tớ thấy có gì đó sai sai, cậu xem mấy tấm này đi.]
[Hình ảnh.jpg]
[Hình ảnh.jpg]
[Hình ảnh.jpg]
[Hình ảnh.jpg]
…
[Tớ có cho mấy đứa kia xem, tụi nó nói là giả, bảo tớ dùng AI tạo ra ảnh để lừa tụi nó, nhưng tớ không có làm vậy, tớ vô tình chụp dính thiệt mà. Cậu biết mà, đúng không? Lúc đó cậu ở ngay bên cạnh, chính mắt cậu thấy tớ chụp luôn!]
[Chết tiệt, giờ đầu tớ sắp nổ tung luôn rồi. Dạo gần đây tớ cũng hay gặp xui xẻo, tớ chọc phải ma quỷ gì rồi chăng?]
[Xin cậu đó Tư Quang, trả lời tớ đi, bây giờ tớ sắp không chịu nổi nữa, cậu hiểu không, tớ sắp chết vì sợ đây.]
[Tư Quang, thấy tin nhắn thì trả lời tớ nhé!]
[Cậu để ý đến tớ đi, tớ cầu xin cậu đấy.]
…
Rất nhiều tin nhắn tương tự đều là Hứa Lộ gửi tới, Dương Tư Quang đọc tin nhắn thì cũng ngơ ngác.
Đúng vậy, cậu nhớ mà… Trước khi Lê Sâm xảy ra chuyện Hứa Lộ đã chụp được ảnh của hắn.
Nhưng, ảnh kinh dị sao?
Bị một sức mạnh kỳ lạ dẫn dắt, Dương Tư Quang mở những tấm hình mà Hứa Lộ đã gửi— Ngay khoảnh khắc hình ảnh của Lê Sâm xuất hiện trên màn hình, Dương Tư Quang cảm thấy lồng ngực mình nặng nề.
Rõ ràng cậu biết người đó đã làm rất nhiều, rất nhiều chuyện kinh tởm, nhưng Lê Sâm trong ảnh vẫn trông đặc biệt và rực rỡ như thế.
Sáng ngời, đẹp trai và lạnh lùng.
Mặc dù đó chỉ là bức ảnh chụp góc nghiêng giữa đám đông, nhưng Lê Sâm vẫn nổi bật như một vị vua không ngai, thu hút mọi ánh nhìn dễ như trở bàn tay.
Ban đầu Dương Tư Quang không phát hiện ra điều gì bất thường, cho đến khi cậu cố tránh ánh mắt khỏi hình ảnh Lê Sâm đang đứng ngay trung tâm…
Sau đó cậu nhìn thấy một người đang đứng trong góc bức ảnh.
Người đó bị đám đông che khuất gần hết, nhưng vẫn đang nhìn chằm chằm ra ngoài khung hình.
Và người đó… có gương mặt giống hệt Lê Sâm.