“Cậu Yến nói nguy hiểm đã được giải trừ, cậu ấy sẽ đến đón chúng ta ngay.”
Tới lúc cúp máy rồi, vẻ mặt của phó đạo diễn vẫn còn ngơ ngác như thể chưa tiêu hóa nổi cú bất ngờ mừng rỡ này.
Mấy nhân viên bên cạnh cũng nghe được lời giải thích ngắn gọn của Yến Thời Tuân qua loa ngoài, ai nấy cũng đều ngẩn người, vẻ mặt kinh hãi.
“Trời ơi, bên xe khách mời gặp nhiều chuyện quá vậy.”
Một nhân viên vốn đã hoảng vía vì xe bị chuột khổng lồ tấn công, trước đó còn oán trách đoàn chương trình và vận may của chính mình, khổ sở nghĩ sao mình xui xẻo đến độ dính đúng vào vụ này. Nhưng sau khi nghe xong những gì xe khách mời gặp phải, người nhân viên đó lập tức cảm thấy mình còn may mắn chán, thoát chết trong gang tấc.
“Tượng… tượng thần ở miếu Sơn Thần còn biết tấn công người hả.” Một nữ nhân viên bên cạnh rùng mình, tuy không tận mắt chứng kiến nhưng chỉ nghe lời kể ngắn gọn không chút cảm xúc của Yến Thời Tuân cũng đã khiến cô phát khiếp. Nghĩ thử cái cảnh tượng ấy thôi cũng thấy đáng sợ hơn những gì Yến Thời Tuân kể nhiều.
“Nhưng mà nể thật, cậu Yến đánh thắng hết lũ đó mà kể chuyện cứ như đi dạo công viên. Cậu Yến giỏi thật đấy. Nếu là tôi, chắc sẽ sợ tè ra quần mất.”
“Hình như cậu Yến và đạo diễn là bạn học cũ hồi đại học, còn là sinh viên giỏi của khoa Kinh tế trường Đại học Tân Hải nữa.”
Phó đạo diễn có quan hệ làm việc khá hòa hợp với Trương Vô Bệnh nên biết nhiều hơn những nhân viên khác một chút: “Đừng tưởng cậu Yến tham gia show này là người bình thường, công việc chính của cậu ấy không phải là cái này, chỉ là đến đây vì lời nhờ vả của đạo diễn thôi. Hình như cậu Yến vốn là người chuyên bắt ma trừ tà, đúng chuẩn kiểu đại sư mà chúng ta hay phải đi nhờ vả mỗi khi gặp chuyện không sạch sẽ ấy, là cao nhân thật đấy.”
Một nhân viên đã theo đoàn từ tập trước cũng không nhịn được mà phổ cập cho những nhân viên mới, giọng điệu đầy tự hào: “Yến đại sư giỏi lắm, tập trước chúng tôi đụng phải một đống ma quỷ ở núi Quy, lúc mọi người đều nghĩ mình chết chắc rồi, chính Yến đại sư đã dẫn mọi người ra ngoài bình an.”
“Đúng đúng. Trước kia tôi chẳng tin ba cái chuyện có ma có thần đâu, cứ nghĩ ai nói thế đều là mấy ông thần côn chuyên đi lừa tiền. Kiểu như mấy thầy bói vỉa hè bảo ‘tôi thấy ấn đường anh tối, ba ngày nữa có tai họa, mua bùa tôi mới hóa giải được’ ấy. Nhưng sau khi gặp Yến đại sư tôi mới biết thì ra những chuyện này đều là thật, mà Yến đại sư là người có bản lĩnh thật sự! Khác hẳn đám lừa đảo đó.”
“Chuẩn! Lần trước tôi còn mặt dày năn nỉ xin số điện thoại cá nhân của anh Yến, còn nhờ anh ấy viết cho tôi một lá bùa trấn trạch mang về nhà dùng. Không đùa đâu, mẹ tôi đặt trong phòng xong từ mất ngủ triền miên chuyển qua ngủ một mạch tới sáng. Anh Yến đúng là thần rồi, tôi bái phục sát đất.”
Những nhân viên mới của chặng này nghe những người bên cạnh phổ cập mà sững sờ.
“Yến Thời… Cậu Yến ghê gớm vậy sao? Tôi đâu có biết gì đâu…”
Một nhân viên cũ vỗ vai anh ta: “Anh theo show thêm vài tập nữa là biết liền à. Yến đại sư thật sự rất mạnh. Đừng thấy anh ấy lúc nào mặt cũng như ai nợ tiền, không thèm để ý đến người khác, đó gọi là phong thái đại sư! Chỉ có người có bản lĩnh thật sự mới dám có thái độ như vậy, chứ mấy thằng lừa đảo thì gặp ai cũng cười toe chứ đâu dám chảnh.”
“Nhưng mà không biết tập sau anh Yến còn tham gia không? Chương trình của chúng ta loại bỏ người có lượt bình chọn thấp nhất mà, lỡ mà anh ấy bị loại vì ít vote thì sao? Mình còn mua bùa đâu được nữa?”
“Ờ, câu hỏi hay đấy. Nhưng tôi thấy thay vì lo Yến đại sư bị loại thì cậu nên quan tâm chương trình này còn tiếp tục được không thì hơn. Hai tập liên tiếp đều xảy ra chuyện, đạo diễn có vận may kiểu gì thế này, tôi làm nghề mười mấy năm chưa từng thấy chương trình nào số nhọ vậy luôn.”
“Hầy! Có anh Yến thì anh sợ gì? Dù là yêu ma quỷ quái gì, đến trước mặt anh Yến cũng chỉ như mèo nhỏ mắc mưa, chẳng đáng sợ chút nào. Anh Yến chính là trụ cột của chương trình chúng ta đấy, có anh Yến thì không phải lo.”
“Cậu tin tưởng cậu Yến quá haha. Nhưng tôi cũng thấy vậy, tôi làm việc trong các chương trình tạp kỹ lớn nhỏ bao nhiêu năm nay, gặp không biết bao nhiêu ngôi sao rồi, ai có thể nổi ai không tôi liếc mắt cái là biết. Nhân phẩm của cậu Yến thật sự không chê vào đâu được, nhìn thì lạnh lùng khó gần, nhưng ai thực sự cần giúp, chỉ cần chân thành nhờ là cậu ấy luôn giúp. Dù mặt có khó chịu nhưng việc thì không bao giờ từ chối, mà còn rất cẩn thận tỉ mỉ, nhiều khi còn chu đáo hơn mấy người làm hậu cần như tôi.”
“Trừ khi một ngày đẹp trời toàn dân đột nhiên đổi gu, từ thích đẹp sang thích xấu thì may ra cậu ấy mới bị loại. Chứ với ngoại hình của cậu Yến mà bị loại thì tôi tin dân mạng bị thôi miên rồi! Tôi làm chuyên viên trang điểm bao nhiêu năm nay, thật sự chưa từng thấy ai đẹp trai đến mức này, mà không phải kiểu đẹp đại trà đâu, cậu Yến có nét và phong cách riêng, nhìn là không quên nổi. Lần đầu tiên tôi gặp cậu Yến còn đứng đực ra mấy phút chưa hoàn hồn nữa kìa, sau đó tôi còn đăng bài than thở, người ta là đất trời nữ Oa nhào nặn, còn tôi là cục đất dư mẹ gì không biết!”
“Phải đó, tin tôi đi, sau này có dịp cứ mạnh dạn xin anh Yến bùa trấn trạch hay bùa hộ thân các kiểu, mang bên người tuyệt đối yên tâm.”
Nhân viên mới ngẩn người gật đầu như gà mổ thóc: “Được, được.”
Đám nhân viên bị chuột khổng lồ đuổi theo xe và được bà lão cứu tối qua, sau khi ăn uống no nê đều dựa vào góc tường trong căn nhà nhỏ, cuộn mình trong chăn áo ngủ thiếp đi. Tuy không thoải mái bằng ngủ trên giường, nhưng nhìn chung có chỗ ngủ lại không bị mưa gió lạnh lẽo quấy rầy cũng coi như được nghỉ ngơi tử tế.
Lúc gần sáng, họ bị điện thoại của Yến Thời Tuân đánh thức. Mọi người vẫn còn lơ mơ, cảm thấy tất cả những chuyện gặp nạn rồi được cứu, đều mơ hồ không chân thật.
Họ vừa mừng vừa lo, rối rít xác nhận lại tính chân thực của tin tức với nhau, sau đó reo hò đứng dậy bắt đầu dọn đồ chuẩn bị rời đi, không quên cúi đầu cảm ơn bà lão.
Nhưng bà bỗng lên tiếng gọi họ lại.
“Người các cậu nói tên là… Yến Thời Tuân” Bà lão chống gậy, thân hình gầy gò bước ra khỏi bóng tối, nơi bà vừa lặng lẽ ngồi nghe mọi người nói chuyện. Trên khuôn mặt già nua nếp nhăn chồng chất ấy vẫn còn giữ lại vẻ kinh ngạc và bàng hoàng.
“Chuyện ở miếu Sơn Thần, là do cậu ấy làm sao?”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu sao bà lại hỏi vậy, nhưng rồi cũng gật đầu xác nhận.
Bà lão im lặng, sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp, nhẹ nhõm nhưng lại trộn lẫn với thù hận và đau đớn, khiến cả khuôn mặt méo mó thành một biểu cảm khó tả.
Nhưng rất nhanh, bà chỉ thở dài: “Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Sơn Thần chống đỡ bao nhiêu năm nay… cũng nên đi rồi. Đây là giải thoát.”
Ánh mắt của mọi người tràn đầy ngơ ngác, bà lão lại chậm rãi giãn đôi mày vốn đã sụp xuống vì năm tháng, dần bình tĩnh lại, không còn kích động và dữ tợn như trước.
“Tôi muốn gặp cậu Yến Thời Tuân đó.”
Phó đạo diễn hơi do dự: “Bà ơi, bà định…”
“Yên tâm, tôi không làm gì đâu, chỉ muốn xem rốt cuộc là ai…”
Đã giải thoát cho Sơn Thần bị giam cầm mười mấy năm.
Nửa câu sau bà lão không nói ra, trên mặt mang theo một nỗi đau thầm kín nặng nề.
Hồi nhỏ, bà chỉ là một đứa bé lang thang trong nạn đói, chẳng biết ba mẹ sống chết nơi đâu. Cô bé gầy nhom ấy khoác mảnh vải rách chẳng che nổi thân, ôm theo một chiếc chậu bể, lê lết khắp nơi tìm ăn, khuôn mặt hốc hác vàng vọt vì đói.
Một ngày nọ, đói tới mức không còn sức mà đi, bà lịm đi dưới chân núi đỉnh Dã Lang.
Bà cứ ngỡ đời mình sẽ kết thúc trong cơn đói, nhưng khi tỉnh lại, bên cạnh lại là một đàn sói với ánh mắt hiền lành vây quanh, trước mặt là hoa quả rừng và rau dại do chúng tha về.
Là Sơn Thần đã cứu bà.
Từ đó về sau bà định cư ở đỉnh Dã Lang, dựa vào sự trợ giúp của Sơn Thần và chính đôi tay mình, dựng lên một căn lều tranh, lần đầu tiên trong đời có được cuộc sống đúng nghĩa của một con người.
Sơn Thần dạy bà chữ viết của loài người, cũng dạy bà ngôn ngữ giao tiếp với thần linh và động vật. Để báo đáp ân tình đó, bà luôn tích cực làm việc cho đỉnh Dã Lang, cứu chữa động vật bị thương trên núi, cưu mang người lạc bước đến đây để họ an cư lạc nghiệp, và rao giảng khắp làng về sự tồn tại của Sơn Thần. Bà nói với những người dân rằng chính là Sơn Thần đã mang lại mùa màng bội thu, đất đai màu mỡ, mưa thuận gió hòa.
Làng cứ thế lớn dần lên, người đến ngày một đông, và vì bà có thể nói chuyện với thần linh cùng động vật nên dần được gọi là “bà đồng” của làng. Bà dùng y thuật Sơn Thần dạy để chữa bệnh cho người, dùng thần lực giúp xua tà trấn quỷ.
Dưới sự bảo hộ của Sơn Thần và niềm tin từ dân làng, thần lực của Ngài ngày một hùng mạnh, bảo vệ được cả một vùng rộng lớn. Xung quanh bắt đầu mọc lên những ngôi làng mới, dân làng cảm kích sự che chở và giúp đỡ của Sơn Thần, tự nguyện xây miếu Sơn Thần. Hàng năm vào ngày sinh nhật của Sơn Thần đều tổ chức lễ hội náo nhiệt, dâng lên Sơn Thần ngũ cốc làm vật tế cầu cho mùa màng bội thu năm sau, còn Sơn Thần lại dùng sức mạnh che chở dân làng, đảm bảo mưa thuận gió hòa.
Mối quan hệ cộng sinh tuyệt đẹp ấy từng khiến bà cảm động đến rơi nước mắt.
Nhưng…
Khi con người đã được ăn no, họ sẽ quên đi ai là người cho họ miếng ăn. Quên đi cái thời đói lả, quên đi lòng biết ơn từng có.
Khi lớp dân làng đầu tiên dần già đi, thì thế hệ sau không trải qua thời kỳ đói kém khắp nơi nên không hiểu được việc được ăn no là điều hạnh phúc và mãn nguyện đến nhường nào. Họ bắt đầu không còn bằng lòng với cuộc sống ấm no nhờ chăm chỉ canh tác ruộng đất.
Bi kịch của đỉnh Dã Lang cũng bắt đầu từ đó.
Bà đã ra sức ngăn cản, từng nổi giận, từng gào khóc với những kẻ trẻ người non dạ: làm vậy là hại chính làng mình, là phản bội Sơn Thần.
Nhưng tất cả đều vô ích. Đám người trẻ tuổi bị tà vật mê hoặc, bị lòng tham tiền tài che mờ mắt, hoàn toàn không nghe lời bà. Họ mắng bà là “đồ già chết tiệt, thời đại nào rồi còn mê tín, làm gì có Sơn Thần”, rồi đẩy bà ra, ngang nhiên chặt phá rừng, làm hại sinh linh trên núi, khai thác cạn kiệt tài nguyên của đỉnh Dã Lang.
Bà vừa khóc vừa cầu xin Sơn Thần, muốn Sơn Thần trừng phạt những người đó. Nhưng Sơn Thần chỉ thở dài, Ngài quá mềm lòng, quá thương người, không nỡ làm hại họ mà tự mình gánh chịu nỗi đau sức mạnh suy yếu. Thậm chí khi những người đó lạc đường trên núi, Ngài vẫn sai thú rừng dẫn họ ra ngoài, như cách từng chăm sóc những đứa trẻ đó thuở bé.
Sơn Thần ngày một suy yếu, cho đến khi bị tà vật đánh cắp thần vị.
Ngài gần như tan biến. Nhưng ngay cả khi như thế, Sơn Thần vẫn không nỡ nhìn dân làng chịu khổ vì tà ma xâm nhập, vẫn cố gắng gượng, gồng mình chống đỡ che chở họ.
Bà chỉ có thể bất lực nhìn Sơn Thần ngày càng héo mòn, còn mình thì không thể thức tỉnh được dân làng, cũng không thể khuyên được Sơn Thần. Ngày qua ngày, bà chỉ có thể nhìn Ngài khổ sở kéo dài hơi tàn, bị trói buộc ở đỉnh Dã Lang, không thể giải thoát.
Vì bà là người truyền tin của Sơn Thần, là bà đồng của đỉnh Dã Lang nên được Sơn Thần che chở nhiều nhất. Tà vật không thể làm hại được bà, trừ việc thần lực ngày càng suy yếu khiến bà già đi nhanh chóng, từ từ trở nên xấu xí và khô héo, nhưng ngoài ra không bị ảnh hưởng gì khác.
Bà đồng từ bỏ việc cứu giúp dân làng, lạnh lùng nhìn những người không nghe lời bị tà khí nhập thể, lần lượt nhảy vào lửa thiêu thành xác chết cháy, trong lòng ngoài sự đau xót thì chỉ còn lại sự mỉa mai.
Những người năm xưa nhìn thấy lúa gạo là hai mắt sáng rực, reo hò cảm ơn Sơn Thần với niềm vui thuần khiết nhất… cuối cùng cũng không còn nữa.
Giờ trong làng còn mấy người nhớ đến ơn nghĩa năm xưa? Còn ai nghe lời của những ông bà già hay kể chuyện ngày xưa? Không còn, vô ích thôi.
Những người đó chỉ muốn tiền, họ vênh váo lái chiếc xe được cho là đắt tiền về làng, tưởng rằng như vậy là chứng minh được những người già đó đều sai.
Nhưng họ không biết…
Tử thần đã sớm gõ cửa.
Sau khi cứu một đạo sĩ trẻ bị xác cháy đuổi giết, bà đồng chán nản đuổi anh ta đi, nói rằng ngoài mình ra, nơi này đã chẳng còn ai sống sót.
Nơi này… đã không còn cần thiết phải cứu vớt nữa rồi.
Bà đồng sống một mình trong ngôi làng trống vắng không một bóng người. Bà lặng lẽ nhìn từng đoàn đạo sĩ đến rồi rời đi, từng vong hồn rên rỉ trong đau khổ rồi lại bị tà vật xua đi làm con rối. Tất cả đều không có đường quay về.
Cho đến đêm mưa bão này, một đoàn xe xông vào đỉnh Dã Lang.
Vì một chút lòng tốt cuối cùng, bà đã cứu nhóm người bị truy đuổi.
Mà người tên Yến Thời Tuân trong đoàn xe đó… đã giúp Sơn Thần được giải thoát hoàn toàn.
Sơn Thần đã chết.
Nhưng Sơn Thần… cũng sẽ được tái sinh.
“Bà ơi? Bà ơi?” Phó đạo diễn thấy bà cụ đờ đẫn đứng đó, không nhịn được mà đưa tay lên khua khua trước mặt bà.
Bà lão hoàn hồn, hừ một tiếng khó chịu: “Tôi vẫn chưa lú lẫn đến mức đó, anh không cần phải như vậy. Bà già này thân thể vẫn còn khỏe mạnh lắm, sống thêm mấy chục năm nữa không thành vấn đề.”
“Không phải anh nói muốn thắp hương cho Sơn Thần sao.” Bà lão hất cằm về phía phó đạo diễn, vẻ mặt tràn đầy năng lượng, khác hẳn với vẻ u ám hung dữ của ngày hôm qua: “Đợi mấy chục năm nữa, trước khi bà già này chết, nhất định sẽ bắt anh phải thắp hương cho Sơn Thần mới tái sinh. Nhớ mà đến đó!”
Sơn Thần chưa tái sinh, bà chưa chết!
Bà phải thay Sơn Thần canh giữ núi rừng sông nước này, cho đến ngày Ngài ấy một lần nữa tụ linh quay về.
Phó đạo diễn: “Ờm…”
Không phải tôi nghi ngờ việc bà có thể sống thêm mấy chục năm, dù sao nhìn bà cũng rất khỏe mạnh, mắng người mà giọng còn vang dội. Nhưng tôi nghi ngờ mình có thể sống đến lúc đó không… Với tần suất gặp nạn của chương trình này, dù không chết vì tai nạn thì cũng sẽ bị dọa chết sớm.
Nhưng phó đạo diễn vẫn rất lễ độ, không nói ra lời phàn nàn của mình mà gật đầu đồng ý với bà lão.
“Vâng bà ơi, đến lúc đó bà gọi cho tôi, nếu tôi chưa chết nhất định sẽ đến.”
“Bà nói muốn gặp cậu Yến…” Phó đạo diễn gãi đầu, với mức độ tôn trọng Yến Thời Tuân hiện tại của anh ta, thật sự không dám gọi điện trực tiếp cho Yến Thời Tuân như đối xử với cấp dưới hoặc người nhỏ tuổi hơn, như vậy quá bất kính.
Anh ta lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra cách: “Thế này đi bà ơi, chúng tôi về gặp cậu Yến rồi sẽ lái xe quay lại đây để cảm ơn bà. Lúc đó bà cũng có thể gặp cậu ấy luôn. Vậy được không? “
Bà lão ngẩng đầu coi như đồng ý: “Vậy các anh cút nhanh đi, sau này không có việc gì thì đừng đến đỉnh Dã Lang nữa. Chen chúc trong căn nhà nhỏ của tôi làm nó sắp sập đến nơi rồi, hừ.”
Dù miệng mắng xối xả nhưng ánh mắt bà lão lại sáng rực, rõ ràng là đang vô cùng nóng lòng được gặp Yến Thời Tuân.
Ngay cả bà cũng đã hoàn toàn hết hy vọng với đỉnh Dã Lang, chuẩn bị sẵn sàng chết cùng Sơn Thần. Nhưng không ngờ vùng đất chết vô phương cứu chữa này lại được một người ngoài hành tên Yến Thời Tuân giải quyết!
Bà muốn tận mắt nhìn xem, Yến Thời Tuân rốt cuộc là người như thế nào.
Bà muốn…
Tận mặt bày tỏ lòng biết ơn với cậu.
Đám nhân viên không ai để bụng thái độ cộc cằn của bà cụ.
Nghe Yến Thời Tuân kể về chuyện ở miếu Sơn Thần xong, họ mới nhận ra việc bị đàn chuột truy sát hôm qua là nguy hiểm cỡ nào, càng thêm cảm kích bà lão đã ra tay cứu giúp. Với lại dù bà lão có giọng điệu khó chịu, ghét bỏ họ đủ kiểu, nhưng tối qua vẫn bảo vệ họ, còn cho họ một nơi không mưa không gió để ngủ ngon giấc.
Con người phải biết ơn.
Trước khi đi, họ chia lại một ít lương thực và thuốc men trong xe, để vào nhà cho bà. Sau đó, mọi người khởi động xe, vẫy tay chào bà, chuẩn bị ra quốc lộ để hội ngộ với Yến Thời Tuân.
Mưa đã tạnh, trời đã sáng.
Mọi nguy hiểm đều tan biến theo bóng đêm.
…
Yến Thời Tuân không quay về phòng của khách mời, chỉ gọi điện xác nhận bọn họ đã an toàn.
Cậu sải bước đi về phía đại điện, khí thế sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng.
Niềm tin của con người là nguồn sức mạnh vững chắc nhất của thần. Một khi mất đi tín ngưỡng, sức mạnh của Thần sẽ giảm sút nghiêm trọng.
Năm xưa Sơn Thần chính vì vậy mà suy yếu, để tà vật tìm được cơ hội chiếm đoạt thần vị. Mà hiện tại, tất cả linh hồn dân làng bị khống chế đều đã được siêu thoát, toàn bộ đỉnh Dã Lang chỉ còn nữ diễn viên Nhu Nhu và Antony bị mê hoặc là còn tin vào tà vật đó, đây là lúc sức mạnh của tà vật yếu nhất.
Năm xưa tà vật đối xử với Sơn Thần như thế nào, bây giờ, đến lượt nó bị đối xử như vậy.
Nhân quả luân hồi, tất cả đều lặp lại, làm ác thì đừng hòng thoát thân.
Yến Thời Tuân cười lạnh, tiện tay nhặt một cây gậy bên đường, vạt áo tung bay phần phật, khí thế bừng bừng.
Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên phải… thừa lúc nó yếu, giết luôn cho gọn!
Nhổ cỏ, phải nhổ tận gốc!
Tuy sau khi nhân cơ hội bỏ chạy, tà vật đó đã biến mất không thấy tăm hơi, nhưng Yến Thời Tuân vẫn có thể đoán được nó sẽ trốn ở đâu.
Trương Vô Bệnh nói cậu ta đang ở trong một miếu Sơn Thần đổ nát đã nhắc nhở Yến Thời Tuân. Nơi này rõ ràng không phải miếu Sơn Thần, mà là “miếu thần” của tà vật đó sau khi cướp được thần vị của Sơn Thần.
Không có danh phận chính đáng, lại còn là tà vật dơ bẩn, thế nên tà vật đó sợ hãi đến mức luôn trốn trên tượng thần ở đại điện. Những ai không biết sự thật, khi đến cầu khấn đều cúi đầu trước bức tượng đó, đồng nghĩa với việc cung phụng tà thần, tiếp sức cho nó. Vừa được thỏa mãn lòng hư vinh, vừa tiếp tục hấp thu tín ngưỡng, đúng là một thứ vừa nhục nhã vừa xảo trá.
Như vậy đủ thấy tà vật đó sợ hãi đến mức nào.
Mà cái gã đạo sĩ trung niên Yến Thời Tuân từng gặp, nhớ lại mới thấy, ông ta nào giống đạo sĩ chân chính?
Không chỉ mặt mũi hốc hác méo mó, tóc tai cũng không cạo theo kiểu đạo môn, ngũ quan lại giống chuột hơn là người. Tất cả đều chứng minh đó không phải người, mà là thuộc hạ thân tín của tà vật cải trang làm người để gạt khách vãng lai, khiến họ mất cảnh giác.
Gã đạo sĩ trung niên đó sống ngay cạnh đại điện, xem ra là đang canh giữ sào huyệt của tà vật ở gần đó.
Nếu vậy thì đại điện là nơi cốt lõi của cả ngôi miếu, cũng là nơi tập trung toàn bộ sức mạnh, ắt hẳn là nơi nó đang ẩn náu.
Yến Thời Tuân không chút do dự đi thẳng đến đại điện.
Khí thế hùng hổ muốn đánh nhau của cậu khiến khán giả trước màn hình livestream run rẩy, không dám nói gì.
Con tà vật đang trốn tránh kia còn sợ hãi hơn bất kỳ ai.
Yến Thời Tuân đoán không sai, sau khi chạy khỏi đại điện, tà vật đó đã trốn đến nơi khác khiến người trên mặt đất không nhìn thấy dấu vết của nó. Đó không phải nơi nào khác, chính là một ngôi miếu nhỏ khác ẩn dưới đại điện.
Ngôi miếu dưới lòng đất tối tăm chật hẹp, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nước nhỏ giọt xuống đất, trên tường mọc đầy rêu xanh, tỏa ra mùi ẩm mốc lạnh lẽo.
Xung quanh ngôi miếu đều bày những bức tượng động vật được điêu khắc với đủ loại tư thế. Nhìn kỹ, những bức tượng động vật được ánh sáng yếu ớt chiếu sáng từ dưới lên trên đều có thân hình béo ú mập mạp, cao hơn một mét, cơ bắp cuồn cuộn ghê rợn, đeo đầy vàng bạc, khuôn mặt dâm dục xấu xí. Rõ ràng là bắt chước tư thế của thần linh, nhưng lại có cảm giác u ám co rúm không sao xua tan được, xấu xí vô cùng.
Chỉ có đôi mắt của những bức tượng đó được điêu khắc sống động đến rợn người, ánh mắt hung dữ như thể sẽ sống dậy bất cứ lúc nào.
Còn tà vật từng xuất hiện trong tranh tường với hình ảnh sặc sỡ, lúc này đang chạy tới chạy lui trong miếu dưới lòng đất, liên tục kêu chít chít và gầm rú, sợ hãi sốt ruột không yên.
Antony vốn mất tích nãy giờ thì đang đứng đờ ra bên góc thần điện, dùng ánh mắt cuồng nhiệt sùng bái nhìn tà vật đang chạy tới chạy lui trên bệ thờ. Khuôn mặt điển trai của cậu ta giờ đã méo mó vặn vẹo, khiến khán giả xem livestream dựng tóc gáy, liên tục nói Antony thật sự bị điên rồi.
“Sơn Thần đại nhân, khi nào Ngài mới dạy cho Yến Thời Tuân một bài học, để anh ta biết Ngài không dễ động vào, tôi là tín đồ của Ngài cũng vậy!”
Antony cuồng nhiệt hét lớn: “Ngài là vạn năng, Ngài có thể thực hiện mong ước, biến tôi trở thành ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí, giẫm đạp tất cả mọi người dưới chân. Ngài hãy thực hiện mong ước của tôi ngay đi, tôi đã nóng lòng muốn nhìn thấy vẻ mặt cầu xin tha thứ của Yến Thời Tuân và An Nam Nguyên lắm rồi!”
Tà vật vốn đang lo sợ vì mất sức, bị tiếng gào làm phiền, liếc đôi mắt đỏ rực về phía Antony, nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.
Còn Antony không hề nhận ra sát ý của “thần” đối với cậu ta, cũng không biết sắc mặt mình đã đen sì, hốc mắt lõm sâu, chẳng khác gì người sắp chết.
Sức mạnh của tà vật đã mất đi, nó đang rất cần bổ sung sức mạnh nên đã lấy sạch dương khí của Antony ở gần đó, khiến sinh khí của cậu ta nhanh chóng giảm sút, hơi thở yếu ớt như người sắp chết. Nhưng vì quá cuồng nhiệt khi tưởng tượng cảnh Yến Thời Tuân và An Nam Nguyên bị giẫm đạp dưới chân nên cậu ta hoàn toàn không cảm thấy gì.
Tà vật nhìn Anthony, trong mắt đầy tham lam và sát ý.
Dù sao cũng không còn dương khí dư thừa nữa, hay là giết luôn đi, thịt người cũng là một món đại bổ.
Nghĩ là làm, tà vật lập tức nhảy xổ từ bệ thờ xuống, móng vuốt sắc nhọn như dao găm, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Gần rồi, càng gần hơn nữa.
Tà vật nhìn Antony đang ngây ngốc không hề hay biết, ánh mắt tràn ngập niềm vui tham lam.
Nhưng…
“Ầm!”
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên.
Tường gạch và những bức tượng đá đặt dọc theo tường đều vỡ vụn đổ nát, những mảnh vỡ bắn tung tóe hòa lẫn bụi bay mù mịt khắp ngôi miếu dưới lòng đất. Một phiến đá to vỡ ra, bay vút như có mắt, chuẩn xác đập thẳng vào tà vật đang nhào tới, khiến nó chưa kịp trở tay đã bị đè rầm xuống đất.
Antony cũng bị đá hất văng, đập mạnh vào tường rồi trượt xuống.
Một bóng người cao ráo tràn ngập khí thế áp đảo, nhảy xuống từ lỗ hổng trên đỉnh miếu ngầm, xuyên qua lớp bụi mù mịt, vững vàng đáp xuống đất. Đôi giày Martin đen giẫm mạnh lên tảng đá lớn đang đè tà vật, khiến nó vừa bị nghiền vừa đau đớn gào rít thảm thiết, không nhúc nhích nổi.
“Ồ, núp trong cống rãnh thế này, mày cũng biết hưởng thụ quá ha.” Yến Thời Tuân lạnh lùng nhìn tà vật dưới chân, không thèm che giấu sự ghê tởm.
“Quả nhiên là một con chuột hèn, chỉ biết trốn góc tường, xấu xí đến mức không đáng liếc mắt.”
Tà vật phát ra tiếng “xì xì” từ cổ họng, đôi mắt đỏ ngầu oán độc nhìn lên, khó khăn thốt ra mấy chữ tiếng người.
“Ngươi… là thứ gì?”
“Ngươi hỏi ông đây á?”
Yến Thời Tuân ngạo nghễ nhướng mày, cười lạnh: “Ông đây là tổ tông của ngươi, đến diệt sạch lũ chuột trộm thóc chiếm nhà, ác nghiệt vô đạo như ngươi.”
“Đủ rõ ràng chưa, có nghe hiểu tiếng người không, hả?”
Tà vật bị sát khí bừng bừng của Yến Thời Tuân dọa cho chết đứng.





Sao thấy cx thương Sơn Thần í