Uất Trì tóm tắt ngắn gọn về trải nghiệm của mình trong “Trận Chiến Chén Thánh” và lý do y chọn bước vào phó bản có độ khó cao này. Cuối cùng, y sắp xếp: “Ngày mai tôi và Nguyên Kỳ sẽ lái xe, hai người vào “Trận Chiến Chén Thánh” trước để thoát ra. Tôi và Nguyên Kỳ có thể rời đi với tư cách người chiến thắng.”
“Em không đồng ý.” Kỷ Kinh Trập nói, “Để Uất Viễn đi đi, em sẽ đi cùng nhóm các anh.”
Uất Trì nhìn hắn: “Đến giờ cậu vẫn không nói thật à?”
Kỷ Kinh Trập: “Gì cơ?”
“Tôi là Merlin, Kỷ Kinh Trập.” Uất Trì tức giận nói, “Tôi có thể thấy cậu cũng thuộc phe đỏ!”
Kỷ Kinh Trập rất ngạc nhiên: “Em không phải mà.”
Uất Trì: “Tôi không hiểu tại sao cậu lại lừa tôi…”
“Em không lừa anh!” Kỷ Kinh Trập bày vẻ mặt ngơ ngác, kiên quyết nói, “Em thực sự là Royal!”
Uất Trì thấy vẻ mặt của hắn không giống như đang giả vờ, y cũng bối rối: “Nhưng tôi đã thấy rõ ràng…”
Kỷ Kinh Trập lẩm bẩm: “Bảo sao mấy ngày qua ánh mắt của anh không bình thường.”
Nguyên Kỳ nói: “Anh Trì, có khi nào anh quá căng thẳng nên… nhìn nhầm không?”
Uất Viễn lạnh lùng: “Đừng mơ nữa, anh trai ruột của tôi có thể nhìn nhầm tôi nhưng chắc chắn không thể nhìn nhầm Kỷ Kinh Trập.”
Nguyên Kỳ: “Anh cũng có phải em trai ruột của anh Trì đâu…”
Kỷ Kinh Trập vung tay: “Thôi được rồi, bất kể vấn đề xảy ra ở đâu, nhưng em thực sự là Royal!”
“Nếu như vậy…” Uất Trì hơi hỗn loạn, cúi đầu bắt đầu suy tính.
Nhân thời gian này, Nguyên Kỳ hỏi Uất Viễn và Kỷ Kinh Trập về tình hình “lái xe” hôm nay.
Uất Viễn nói hôm nay họ lái đến “Bể bơi tỉnh”, cuối cùng lấy được Chén Thánh bằng cách thi bơi. Kỷ Kinh Trập về nhất còn cậu ta về nhì, nhưng Chén Thánh hôm nay không rơi vật phẩm gì. Còn cái bình nhỏ màu xanh có lẽ rơi ngẫu nhiên hoặc là phần thưởng ngày đầu.
Sau đó trên đường về, vua Arthur đã ăn một người bên trái và một người bên phải, là Sử Mông và Biên Đồng.
Nguyên Kỳ thở dài một hồi, đột nhiên nghe Uất Trì nói: “Thực ra còn một cách khác.”
Ba người đều nhìn về phía y.
“Ngày đầu tiên có 6 người lái xe, một người chết. Ngày thứ hai có 7 người lái xe, 2 người chết. Ngày mai, rất có thể sẽ là 8 người lái xe, 3 người chết.” Uất Trì nói, “Bây giờ còn 13 người sống sót, nhưng tối nay “Ghost” sẽ giết thêm một người nữa. Khi họp chỉ còn lại 12 người, sau khi chọn ra 8 người lái xe ngày mai sẽ còn lại 4 người làm “Lao động khổ sai”.”
Uất Viễn: “Nếu chúng ta có thể là 4 người đó, thì chúng ta sẽ có khả năng cùng nhau ra ngoài!”
Uất Trì: “Đó tất nhiên là tình huống lý tưởng nhất, nhưng e rằng rất khó như ý muốn. Họ sẽ không đồng ý để cả bốn chúng ta không lên xe đâu.”
Nguyên Kỳ do dự: “Vậy thì…”
“Tôi và Uất Viễn đi trước.” Uất Trì nhìn Kỷ Kinh Trập, đối diện với nụ cười tươi rói của hắn, không hiểu sao gân xanh trên đầu lại giật giật, cũng cười theo, “Chúng tôi sẽ theo sau.”
Uất Viễn: “Nhưng…”
Uất Trì cắt ngang cậu ta, ra hiệu rằng cuộc thảo luận này dừng đến đây, sau đó nhanh chóng nhắc lại một lần nữa những lưu ý về “Trận Chiến Chén Thánh” với Uất Viễn.
Nguyên Kỳ đứng bên cạnh, hơi nghiêng người nói: “Có vẻ như sắp đến giờ rồi.”
Cả nhóm không dám nán lại thêm, vội vã trở về phòng.
Khi Uất Trì vào phòng, y liền tiến thẳng đến giường. Thang Dần đã nằm sẵn trên giường, thấy vậy nói ngay: “Về rồi sao.”
Nghe giọng điệu thế nào cũng có chút mỉa mai. Nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao trong cuộc họp hôm qua, Uất Trì thực sự không nể mặt anh ta chút nào.
Uất Trì đáp một tiếng “Ừm” rồi nằm xuống giường, cảm giác mệt mỏi liền ập đến. Một giây trước khi rơi vào giấc ngủ, y nhận ra Thang Dần vẫn đang nhìn mình, ánh mắt đó khiến y lạnh sống lưng.
Không biết đã qua bao lâu, trong bóng tối sâu thẳm của giấc ngủ, Uất Trì đột nhiên có chút ý thức. Đó là một trạng thái khó tả, như kiểu ý thức dường như đã tỉnh nhưng lại không kiểm soát được cơ thể của mình —— tay chân không thể nhấc lên nỗi, mắt thì không mở ra được —— tình trạng này thường được gọi là bị bóng đè.
Lần cuối Uất Trì bị bóng đè là từ nhiều năm trước, lúc y còn học đại học. Sau khi giờ học kết thúc, thí nghiệm của y thất bại hơn bốn trăm lần mà vẫn không có đầu mối gì, tinh thần căng thẳng đến cực độ. Trong lúc nghỉ trưa, y bị bóng đè hơn hai mươi phút, làm thế nào cũng không dậy nỗi.
Ý chí của Uất Trì kiên cường bền bỉ chống lại cơn buồn ngủ mãnh liệt, chỉ cần lơ là một giây y sẽ bị cuốn vào vực sâu của giấc ngủ một lần nữa, nhưng tinh thần của y không bao giờ bỏ cuộc, gào thét điên cuồng trong đầu của y:
Mau dậy đi, mau dậy đi, không có thời gian đâu ——
Mau dậy đi, có việc rất quan trọng ——
Không được phép ngủ thế này ——
Nếu còn tiếp tục ngủ, sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra ——
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, ý chí của y bỗng chốc thắng thế, cố gắng giãy giụa kéo y ra khỏi vũng bùn đen tối ——
Uất Trì mở mắt ra.
Y nhìn thấy, có một người đang đứng thẳng đơ bên cạnh giường mình. Người đó mặc một chiếc áo phông màu xám nhạt, trên đó có vài điểm màu sẫm.
Uất Trì không thể khống chế cơ thể mình, chỉ mở hé mắt một chút đã dùng hết sức lực, nhưng đầu óc của y đang quay cuồng với tốc độ chóng mặt, vài hình ảnh lướt qua nhanh như chớp trong tâm trí y.
—— Ngày đầu tiên ăn cơm, Thang Dần ngồi cạnh y, nhờ y xem xét vết máu bắn lên lưng anh ta sau khi “cậu đeo kính” phát nổ.
—— Trước đó, lần đầu tiên lái xe, y đi theo Thang Dần trong bóng tối, có một khoảng thời gian y mơ hồ mất cảm giác về không gian và thời gian, như bị thôi miên nhìn chằm chằm vào lưng Thang Dần. Khi đó y không cảm thấy gì, nhưng khi tái hiện lại cảnh đó trong khoảnh khắc này, y nhận ra rằng, các vết máu trên lưng Thang Dần không giống như y đã thấy lúc ăn cơm.
Còn bây giờ, người đứng trước mặt y cũng có vài vết máu ở phía trước cơ thể.
Y đột nhiên hiểu ra.
Thang Dần chính là “Ghost”.
Trong tầm nhìn hỗn độn của Uất Trì, Thang Dần từ từ giơ tay phải lên, trong tay bỗng lóe lên ánh sáng trắng của vật sắt nhỏ, chớp một cái rồi biến mất.
Tinh thần y vẫn đang gào thét:
—— Chạy đi! Chạy đi! Mau cử động!
Nhưng y thực sự không thể cử động dù chỉ một chút, thứ bóng tối bùn lầy đó lại ùn ùn quay trở lại, kéo y vào vực sâu, thậm chí khiến đôi mắt hơi hé ra một chút phải khép lại.
Thật là… Người định không bằng trời định.
Đột nhiên, đầu của Thang Dần biến mất. Máu bắn ra như vòi phun từ mặt cắt bằng phẳng ở cổ.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn mất ý thức, Uất Trì nhìn thấy cảnh tượng đó —— cửa phòng thực sự đã mở, trong hành lang có ánh đèn mờ vàng ấm áp, thứ đó đứng ngược sáng chỉ có đường nét, thân hình cao lêu nghêu, áo choàng, lưỡi hái, mắt cá chân không có da thịt.
===
Uất Trì bị ai đó lay tỉnh.
Ngay khi mở mắt ra, y nhìn thấy hai hốc mắt đen của mặt nạ nữ, bỗng cảm thấy có vài phần thân thiết. Y ngồi dậy, nhìn sang giường bên cạnh, thấy cả người Thang Dần bị phủ trong chăn, đầu giường sạch sẽ.
Là mơ sao?
Uất Trì vừa mới thức dậy, đầu óc còn chưa tỉnh táo, không nhận ra mấy ngày trước toàn là Thang Dần thức dậy trước, nhưng hôm nay mặt nạ nữ không gọi Thang Dần mà đã ra ngoài.
Y đi đến bên giường Thang Dần, kéo chăn ra ——
Rõ ràng là một xác chết không đầu.
Y sợ hãi đến bật ngửa ra sau, ngã ngồi xuống giường, lúc liếc nhìn lên trần nhà thấy hiện trường máu bắn tung tóe, khá là hoành tráng.
Uất Trì đi ra ngoài, gia nhập vào đội ngũ trong hành lang. Thành Thập đứng ở xa, ánh mắt còn khá tinh, hỏi thẳng: “Uất Trì, sao sắc mặt cậu lại thế này?”
Lúc này, hai người vô tâm vô phế đứng bên cạnh anh ta, Uất Viễn và Nguyên Kỳ cũng quay lại nhìn Uất Trì, thấy sắc mặt của y cũng sợ hết hồn: “Anh, có chuyện gì vậy?”
Uất Trì lắc đầu: “Thang Dần chết rồi.”
Mọi người xếp thành hàng, dưới sự dẫn dắt của mặt nạ nữ, bọn họ trở lại phòng “Hội nghị bàn tròn”. Mặt nạ “Vô diện” lơ lửng trong không trung: “Chào mừng các vị hiệp sĩ đến dự hội nghị bàn tròn. Xin mời ngồi.”
Mọi người ngồi xuống. Chỗ ngồi của số 2 Sử Mông, số 3 Thang Dần, số 9 Tô Đức Luân, số 10 Sùng Châu, số 12 Biên Đồng, số 15 Vương Bưu đều trống. Vị trí của họ lặng yên ở đó, giống như những bia mộ trầm lặng. Những người sống sót còn lại đều co rụt vai, như ngồi chen chúc trong bãi tha ma. Thượng Nhã Thư hít hít mũi, đột nhiên bật khóc.
Mặt nạ không vui không buồn, lạnh lùng tàn nhẫn tiếp tục chương trình: “Trăng máu lên cao, đã đến lúc thần lực đạt đỉnh dồi dào, mời nhắm mắt trước khi trời tối.”
Mọi người đều nhắm mắt lại.
“Mời Lancelot mở mắt.”
“Hãy rút lá bài thân phận hôm nay.”
“Mời Lancelot nhắm mắt.”
“Mời số 16 “Lady Of The Lake” mở mắt.”
“Hãy chọn hiệp sĩ cần kiểm tra thực hư.”
“Phe cánh của người này là ——”
“Đã xong, mời tất cả kỵ sĩ mở mắt.”
“Hiệp sĩ số 16 đã kiểm tra thực hư hiệp sĩ số 4, hiện tại hiệp sĩ số 4 trở thành “Lady Of The Lake” hôm nay.”
“Bây giờ các vị cần chọn ra 8 người hộ tống Vua ngày mai. Một giờ thảo luận tự do.”
“Vì hiệp sĩ số 3 chết cuối cùng, vị hiệp sĩ đối diện là số 12 sẽ trở thành trưởng đoàn ngày mai. Vì hiệp sĩ số 12 cũng đã chết, sẽ ngẫu nhiên chọn đội trưởng.”
Mặt nạ dừng lại một lúc, có lẽ đang “chọn ngẫu nhiên”, cuối cùng nói: “Hiệp sĩ số 6 trở thành trưởng đoàn ngày mai, mời đội trưởng tổ chức phát biểu.”
Vừa dứt lời, mặt nạ biến mất.
Lại là Nguyên Kỳ.
Nguyên Kỳ tái hiện vẻ mặt ngơ ngác hôm qua, chỉ vào mũi mình: “Lại là tôi hả?”
Ánh mắt của mọi người cũng rất đặc sắc.
Nguyên Kỳ mày ủ mặt ê: “Sao lại là tôi nữa…”
Tây Lương Hà nói: “Đội trưởng đề xuất đội hình lái xe đi.”
“À, à… ” Nguyên Kỳ phúc chí tâm linh, kiên quyết nói, “Vậy thì 1, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17.”
Mọi người: “…”
Cậu ta thật sự loại bỏ bốn người bọn họ một cách trắng trợn!
Uất Trì cảm thấy trong lòng rét lạnh. Đối với họ mà nói, việc Nguyên Kỳ muốn thử phương án lý tưởng nhất cũng không phải không có lý. Nhưng quả nhiên không thể lý tưởng như vậy, chỉ cần nhìn bầu không khí đột ngột đóng băng trên bàn này là biết.
Hơn nữa… tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn. Nếu xe của Nguyên Kỳ không thông qua mà trực tiếp bị hủy bỏ… Thì theo thứ tự tiếp theo, số 7 và số 8 đều là những “thẻ đỏ” mà Uất Trì nhìn thấy.
Và theo quy tắc trò chơi “Avalon”, nếu hai xe bị hủy bỏ, xe thứ ba chắc chắn sẽ mở, nghĩa là khi xe đến tay Tây Lương Hà chắc chắn sẽ thành công khởi hành. Đến lúc đó, sẽ là lúc Tây Lương Hà làm mưa làm gió.
Hơn nữa y cũng nhận ra một vấn đề —— nếu Uất Viễn và Nguyên Kỳ đều thoát khỏi “Trận Chiến Chén Thánh”, ở đây chỉ còn lại 10 người, và hôm nay khả năng cao Vua Arthur sẽ ăn thêm 3 người, đến tối sẽ chỉ còn lại 7 người… không đủ số người để lái xe vào ngày mai.
Nếu y muốn sống sót, hôm nay chuyến xe này nhất định phải thành công… nhưng đây đã là xe thứ ba, sau khi thành công trò chơi sẽ kết thúc ngay. Đám Uất Viễn sẽ không có cơ hội làm “Lao động khổ sai”, đến lúc đó bất kể kết quả ra sao, một trong hai phe đỏ và xanh chắc chắn sẽ bị diệt sạch.
—— Phải làm sao đây?
—— Chiếc xe này nên mở hay không?




