Dù Thẩm Đình Châu có chậm tiêu đến đâu thì cũng nhận ra ánh mắt nhìn mình đang chứa đựng tình yêu và ham muốn, tim anh lại càng thêm dồn dập.
Hứa Tuẫn không nói gì, lặng lẽ tiến lại gần Thẩm Đình Châu, khuôn mặt tuấn tú của hắn như dung nhập vào màn đêm.
Thẩm Đình Châu đực ra tại chỗ, đến khi Hứa Tuẫn dừng lại ở khoảng cách gần trong gang tấc thì anh đã không thở nổi, đầu óc trống rỗng.
Anh vô thức nắm chặt ga giường. Khi cảm nhận được hơi thở phả ra của Hứa Tuẫn, cũng như ánh mắt kiềm chế của hắn đặt lên người mình, Thẩm Đình Châu cuối cùng cũng tuân theo trái tim, chọn nhắm mắt lại.
Như thể nhận được tín hiệu tấn công nào đó, Hứa Tuẫn giữ chặt gáy Thẩm Đình Châu, mãnh liệt lại quyết đoán mà hôn anh.
Môi Thẩm Đình Châu bị cạy mở, đầu lưỡi bị ngậm rồi mút lấy, hơi thở cũng dần bị cướp đoạt.
Nó khác hẳn với bất kỳ nụ hôn nào trước đây, Thẩm Đình Châu chưa từng vì một nụ hôn mà cảm thấy choáng váng và khó thở đến vậy.
Anh mở to mắt, con ngươi nhanh chóng trở nên mơ hồ.
Đến khi Thẩm Đình Châu gần như ngạt thở, Hứa Tuẫn cuối cùng cũng buông anh ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang nóng bừng lên của anh.
Thẩm Đình Châu ngượng ngùng cụp mắt.
Hôm nay không có trăng, nhưng Hứa Tuẫn tưởng như tất cả ánh trăng đều đang đổ lên Thẩm Đình Châu, khiến cả người anh tỏa ra một vầng hào quang mềm mại mờ ảo, thu hút người khác không tự chủ được mà tiến lại gần.
Hứa Tuẫn nhẹ nhàng hôn Thẩm Đình Châu, để lại những xúc cảm dịu dàng nơi khóe miệng, vành tai và cổ anh.
Thẩm Đình Châu cuối cùng cũng hoàn hồn, chạm mắt với Hứa Tuẫn. Hắn đang chăm chú nhìn anh, chóp mũi lại gần cọ xát.
Lòng Thẩm Đình Châu dấy lên một cảm giác ngứa ngáy khó tả.
Hứa Tuẫn lại hôn lên môi anh, Thẩm Đình Châu chủ động mở miệng.
–
Trong cơn mơ màng, quần áo trên người Thẩm Đình Châu đã bị Hứa Tuẫn cởi ra.
Đợi đến lúc thấy Hứa Tuẫn đang xé bao bì, nhìn rõ vật đó là gì rồi, Thẩm Đình Châu không khỏi nghi hoặc: “Cái này…” Mua từ khi nào vậy?
Không để anh nói hết câu, Hứa Tuẫn đã lấp miệng anh lại, khiến đầu óc anh rối bời.
Ở nơi Thẩm Đình Châu không nhìn thấy, hắn đã nhanh chóng xé bao bì.
Đêm đã về khuya.
Thẩm Đình Châu được Hứa Tuẫn bế đến đầu giường, hắn ôm anh từ phía sau, vừa hôn tai anh vừa ngọt ngào gọi tên.
Mí mắt Thẩm Đình Châu run rẩy không ngừng, Hứa Tuẫn dường như rất thích ngắm nhìn dáng vẻ này của anh.
Thẩm Đình Châu khẽ rùng mình, muốn đẩy Hứa Tuẫn ra nhưng lại bị hắn giữ chặt tay.
Hứa Tuẫn luồn qua kẽ tay Thẩm Đình Châu, ấn bàn tay anh lên tường, chóp mũi cọ xát vào phần gáy trơn láng của anh.
–
Giấc ngủ này dường như rất sâu, đến gần 11 giờ trưa hôm sau, Thẩm Đình Châu mới tỉnh dậy.
Cả 2 không ra ngoài, bữa trưa cũng gọi đồ ăn vào phòng.
Sau khi ăn no, Thẩm Đình Châu định tắm nước nóng để làm dịu đi cơ bắp rã rời.
Phòng hạng sang Hứa Tuẫn đặt có bồn tắm tích hợp chức năng massage. Lúc Thẩm Đình Châu còn đang tận hưởng giờ chiều tuyệt vời trong bồn tắm hình vỏ sò lớn thì cửa phòng đã mở ra.
Hứa Tuẫn đứng ở cửa, vẻ mặt ngây thơ hỏi: “Anh có muốn em chà lưng cho không?”
Thẩm Đình Châu ngơ ngác nhìn hắn, chưa kịp nói gì thì hắn đã đóng cửa bước vào: “Có phải không?”
Thẩm Đình Châu: …
Bây giờ nghe nhầm đã phát triển đến độ này rồi sao, không nói gì mà cũng nghe thành có!
Hứa Tuẫn đã đến gần, Thẩm Đình Châu vừa định mở miệng thì hắn đã hôn lên.
Thẩm Đình Châu: !!!
Hai giờ sau, Thẩm Đình Châu càng tắm càng mệt được Hứa Tuẫn đỡ ra ngoài.
Tối đó Hứa Tuẫn rốt cuộc cũng ngoan ngoãn ôm Thẩm Đình Châu ngủ, anh cảm thấy vô cùng hài lòng, yên tâm ngủ một giấc.
Người ta nói đàn ông một khi đã được lên giường thì thái độ sẽ thay đổi 180 độ.
Mặc dù trước khi quan hệ, Tiểu Hứa đã chu đáo lắm rồi, nhưng bây giờ còn ân cần đến không tưởng.
Thẩm Đình Châu vừa tỉnh dậy, hắn đã đưa một cốc nước muối qua, đợi anh uống xong thì bắt đầu mặc quần áo cho anh.
Nhìn Tiểu Hứa đảm đang cài cúc sơ mi cho mình, Thẩm Đình Châu không quen: “Để anh, để anh tự làm.”
Hứa Tuẫn không nói gì, chỉ mỉm cười với Thẩm Đình Châu.
Anh lập tức đắm chìm trong vẻ đẹp trai của Tiểu Hứa. Đến khi đối phương giúp anh cài xong mấy nút còn lại, Thẩm Đình Châu mới phát hiện quần áo trên người hơi không vừa: “Hình như đây không phải áo của anh thì phải?”
Hứa Tuẫn liếc qua: “Mặc nhầm rồi, cái này là của em.”
Hiếm khi Hứa Tuẫn có lúc đãng trí như vậy, Thẩm Đình Châu đang định trêu hắn thì đối phương đã hôn lên, tay lại kéo ngăn kéo đầu giường.
Lòng Thẩm Đình Châu giật thót, cảm thấy trình tự này hơi quen, không lẽ là…
Khi thấy Hứa Tuẫn lấy ra chai dầu đó, bắp chân anh đã bắt đầu tê dại.
Nhìn Hứa Tuẫn tràn đầy tinh thần, Thẩm Đình Châu thực sự không nhịn được nữa: “Em không mệt sao?”
Hứa Tuẫn áp sát tai anh: “Anh nói thể lực của em không tốt, còn nói tới mấy lần lận.”
Thẩm Đình Châu lúc này mới nhận ra, quả nhiên không thể nói đàn ông không được, vì một ngày nào đó hắn sẽ chứng minh cho bạn thấy, hắn được, hắn rất được.
Thẩm Đình Châu vừa định xin lỗi Hứa Tuẫn, đối phương lại không thèm nghe, mút lấy đầu lưỡi anh.
Thẩm Đình Châu: …
Hứa Tuẫn dùng thực tiễn chứng minh cho Thẩm Đình Châu thấy, đánh giá trước đây của anh về hắn sai nghiêm trọng đến mức nào.
Họ cứ như vậy hoang dâm vô độ trong phòng suốt ba ngày, nguyên ba ngày, bạn biết ba ngày này tui đã trải qua như thế nào không!
Đến ngày thứ tư, Thẩm Đình Châu nhất quyết muốn ra khỏi phòng, nếu còn không ra ngoài nữa thì anh sẽ xỉu trên giường mất.
Hứa Tuẫn thoáng có chút thất vọng, nhưng cũng không từ chối yêu cầu của Thẩm Đình Châu.
–
Tống Tử Thanh và Tương Thịnh hôm nay có chuyến bay, khi làm thủ tục trả phòng thì tình cờ gặp Thẩm Đình Châu.
Tống Tử Thanh định chào hỏi, nhưng nhớ lại lời ám chỉ mơ hồ của Hứa Tuẫn hôm trước, cậu do dự không dám tiến lên, Thẩm Đình Châu lại chủ động đến chào hỏi.
Tương Thịnh rõ ràng đã nhận nhầm Thẩm Đình Châu là người mà Tống Tử Thanh nói chuyện điện thoại mấy ngày trước, cảnh giác nhìn chằm chằm anh.
Hứa Tuẫn lạnh nhạt nhìn qua: “Cậu lại muốn đọc “Tiêu Dao Du” à?”
Tương Thịnh: …
Tống Tử Thanh lại rất vui khi được nói lời tạm biệt với Thẩm Đình Châu vào ngày cuối cùng: “Có thời gian em mời anh ăn cơm nhé.”
Thẩm Đình Châu đáp một tiếng được, rồi dặn dò: “Học hành vẫn là quan trọng nhất.”
Tống Tử Thanh gật đầu: “Em biết rồi ạ.”
Thẩm Đình Châu cười nói: “Thấy hai người hòa thuận lại thì tôi cũng yên tâm rồi. Gặp chuyện gì phải biết trao đổi với nhau nhé.”
Tống Tử Thanh hơi khựng lại, nhìn thoáng qua Hứa Tuẫn, rồi vẫn gật đầu: “… Em biết rồi ạ.”
Tương Thịnh gọi Tống Tử Thanh: “Đi thôi.”
Tống Tử Thanh hơi ngượng ngùng, nói với Thẩm Đình Châu: “Vậy bọn em đi đây, anh Thẩm.”
Thẩm Đình Châu: “Đi đường cẩn thận nhé.”
Tống Tử Thanh: “Vâng.”
Nhìn Tương Thịnh một mình xách hết hành lý, Thẩm Đình Châu không khỏi cảm thán: “Quả nhiên yêu đương rồi, không chỉ giọng điệu dịu dàng hơn mà hành động cũng càng thêm chu đáo nữa.”
Quay đầu đối diện với ánh mắt của Hứa Tuẫn, nhớ lại cuộc sống trong phòng mấy ngày qua, Thẩm Đình Châu lặng lẽ ngậm miệng lại.
Hứa Tuẫn hơi không hài lòng: “Sao đến em thì anh không nói gì nữa?”
Thẩm Đình Châu mắt nhìn lơ đãng: “… Em cũng chu đáo lắm.”
Tiểu Hứa chuyển sang chế độ ghen tuông lại hỏi: “Em có chu đáo bằng Tiểu Chu không?”
Thẩm Đình Châu đã sớm thành bậc thầy hòa giải khẳng định: “Đương nhiên rồi.”
Vừa dứt lời, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong hành lang dẫn đến sòng bạc, không ai khác chính là Chu Tử Tham mà Hứa Tuẫn vừa nhắc đến.
Thẩm Đình Châu nghi ngờ mắt mình có vấn đề, trợn to mắt nhìn lại lần nữa.
Trời ạ, từ khi nào Tiểu Chu đổi sang họ Tào Tháo vậy, lại đúng là cậu ta thật!
Nhận ra vẻ mặt bất thường của Thẩm Đình Châu, Hứa Tuẫn nhìn theo ánh mắt của anh.
Thẩm Đình Châu hoảng hốt, kéo cổ tay Hứa Tuẫn: “… Chúng ta qua rạp xem thử có phim mới gì không nhé?”
Lực chú ý của Hứa Tuẫn bị Thẩm Đình Châu kéo về, ngoan ngoãn đi theo anh về phía rạp chiếu phim.
Chưa đi được vài bước, Thẩm Đình Châu lại nhìn thấy Ngu Cư Dung, con ngươi khẽ rung.
Sao Ngu Nhị cũng ở đây? Không lẽ là đến cùng Tiểu Chu?
Nhớ đến cái miệng giỏi gây chia rẽ của Ngu Cư Dung, Thẩm Đình Châu quyết đoán đổi sang con đường khác: “Đến khu trò chơi điện tử đi, anh gắp thú nhồi bông cho em.”
Từ hướng khu trò chơi điện tử cũng có hai người quen đi tới, là Tô Tường và anh chàng hay đổi sắc mặt kia.
Cái miệng của Đại Tường đôi khi cũng khá đáng sợ, không biết sẽ phun ra những lời kinh thiên động địa gì.
Thẩm Đình Châu quay người, cười gượng với Hứa Tuẫn: “Anh nghĩ lại rồi, bên ngoài chẳng có gì vui, chúng ta vẫn nên về phòng đi thôi.”
Anh muốn về phòng, đương nhiên hắn không có lý do từ chối.
Sau khi lên thang máy gần nhất, Thẩm Đình Châu thở phào nhẹ nhõm.
Thang máy dừng ở tầng 17, anh nắm tay Hứa Tuẫn bước ra, liền thấy Tô Du đang ngồi trên một chiếc vali siêu to, dùng thìa múc một quả thanh long ruột đỏ, miệng được nước quả nhuộm thành sắc đỏ.
Ngu Minh Yến đang kéo vali, thấy vậy liền ghé lại hôn nhẹ Tô Du.
Tô Du ngẩng đầu cười với hắn, múc một thìa thanh long đút cho Ngu Minh Yến.
Thẩm Đình Châu: !!!
Anh túm Hứa Tuẫn đang định bước ra lại, áp mạnh hắn vào vách thang máy.
Hắn thuận theo dựa vào vách thang máy trơn láng, nhưng ánh mắt nhìn anh lại đầy nghi hoặc: “Hôm nay anh hơi…”
Không đợi hắn nói hết, Thẩm Đình Châu lại bắt đầu sử dụng mỹ nam kế, khiến Hứa Tuẫn ngừng suy nghĩ.
Khi thang máy mở ra, họ đã xuống hai tầng, những người đứng chờ thang máy ngạc nhiên nhìn hai người.
Thẩm Đình Châu nắm lấy tay Hứa Tuẫn, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Trải qua đường đi đầy kinh hồn táng đảm, rốt cuộc cũng về đến phòng an toàn, Thẩm Đình Châu thở phào ngồi xuống.
Hứa Tuẫn hỏi anh: “Sao vậy?”
Thẩm Đình Châu lắc đầu, nửa thật nửa giả nói: “Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy hơi mệt thôi.”
Hắn không hỏi thêm nữa, đi qua mát xa cho anh.
Để Thẩm Đình Châu thoải mái hơn chút, Hứa Tuẫn vỗ vỗ đùi mình: “Nằm lên đây đi.”
Thẩm Đình Châu mang theo đủ loại suy nghĩ phức tạp nằm lên đầu gối hắn.
–
Tối đó, nhân lúc Hứa Tuẫn đang tắm, Thẩm Đình Châu lén ra ngoài tìm Chu Tử Tham một chuyến.
Anh nhắn tin cho Chu Tử Tham, cậu ta nhanh chóng trả lời, họ hẹn gặp nhau ở sảnh khách sạn.
Sảnh đầy đủ máy sưởi, Chu Tử Tham có lẽ vừa mới tắm suối nước nóng xong, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng ngủ màu xám nhạt.
Thấy Thẩm Đình Châu bước ra từ thang máy, cậu ta lập tức giơ tay lên: “Bác sĩ Thẩm, ở đây này!”
Thẩm Đình Châu nhanh chóng bước tới: “Sao cậu lại ở đây?”
“Nghe nói mấy ngày nay anh ở đây chơi, tôi vừa hay rảnh rỗi nên rủ bạn đến đây trượt tuyết, tiện thể thử vận may xem có thể gặp anh không.” Chu Tử Tham gọi cho Thẩm Đình Châu một ly sinh tố xoài: “Bác sĩ Thẩm, anh thử món này xem, hơi sần sần nhưng rất ngon.”
Thẩm Đình Châu thuận tay nhận lấy, vẻ mặt ngạc nhiên: “Ai nói với cậu là tôi đang nghỉ dưỡng ở đây vậy?”
Chu Tử Tham thuận miệng đáp: “Tên họ Ngu nói với tôi.”
Thẩm Đình Châu đang uống sinh tố bỗng sặc một ngụm: “Ngu Cư Dung?”
Chu Tử Tham gật đầu: “Ừ.”
Thẩm Đình Châu hỏi: “Hai người không đến cùng nhau sao?”
Chu Tử Tham nhíu mày: “Tôi đến cùng hắn ta làm gì?”
Thẩm Đình Châu nhìn vẻ mặt ngây thơ của Chu Tử Tham: “… Vậy cậu có biết hắn cũng đến đây không?”
Chu Tử Tham khịt mũi: “Tôi quan tâm hắn ta đến hay không làm gì.”
Thẩm Đình Châu nghi ngờ Ngu Cư Dung đang dùng anh để câu Tiểu Chu, nhưng thấy vẻ mặt thờ ơ của Chu Tử Tham, anh cũng không nói gì thêm, chỉ nghiêm túc tuyên truyền nguyên tắc không được dính vào cờ bạc, ma túy, mại dâm.
Chu Tử Tham: “Tôi không đánh bạc, cũng không thích mấy thứ đó. Một người bạn của tôi đang ở sòng bạc, tôi qua chào hỏi một tiếng thôi.”
Thẩm Đình Châu lại càng không yên tâm, sợ người gọi là bạn đó sẽ lừa Chu Tử Tham.
Nhưng nghe Chu Tử Tham nói, đó là người bạn mà cậu ta đã quen biết nhiều năm, đối phương chưa bao giờ khuyên cậu ta đánh bạc, hơn nữa Chu Tử Tham cũng khẳng định rõ là không hứng thú với những thứ này, anh mới an tâm.
Thẩm Đình Châu nói: “Vậy cậu cứ chơi với bạn đi, tôi về đây.”
Chu Tử Tham rủ: “Bác sĩ Thẩm, ngày mai chúng ta cùng đi trượt tuyết nhé?”
Anh suy nghĩ một lúc rồi vẫn từ chối khéo: “Lần sau nhé.”
Mặc dù hơi thất vọng nhưng Chu Tử Tham cũng không ép buộc.
Khi trở về, Thẩm Đình Châu tình cờ gặp Tô Tường và anh chàng đổi mặt trong cùng một thang máy.
Tô Tường lộ vẻ vui mừng: “Bác sĩ Thẩm, quả nhiên anh ở đây!”
Anh chàng đổi mặt đứng sau lưng cậu ta lại bắt đầu tỏ ra thù địch với anh.
Thẩm Đình Châu đã quá quen rồi, mỉm cười: “Tôi đến cùng bạn đời.”
Sắc mặt anh chàng đổi mặt dịu đi đôi chút, nhưng lại nghe Tô Tường nói: “Tôi biết, Ngu Nhị nói anh đang hẹn hò với Hứa Tuẫn, con cá thối đó muốn hai người gia nhập gia đình họ. Bác sĩ Thẩm, anh mà gia nhập gia đình họ thì thà rằng đến với tôi đi.”
Thẩm Đình Châu: …
Anh chàng đổi mặt đã không còn tâm trí để đổi mặt nữa, đầy vẻ tổn thương nhìn Tô Tường: “Tường Tường…”
Tô Tường liếc mắt lạnh lùng: “Không chấp nhận được gia đình bốn người thì cút đi, thiếu gì người muốn lập gia đình bốn người với tôi, bác sĩ Thẩm và Hứa Tuẫn.”
Thẩm Đình Châu lập tức tỏ thái độ: “Chúng tôi không muốn.”
Anh chàng đổi mặt dường như không nghe thấy lời anh, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng thỏa hiệp: “Được, nhưng tôi phải là vợ cả.”
Khóe mắt Thẩm Đình Châu giật giật, nhìn anh ta với vẻ khó tả.
Anh đúng là vì tình yêu mà chịu nhiều thiệt thòi rồi, anh zai vợ cả à!
Thẩm Đình Châu hít sâu một hơi, rất nghiêm túc nói với Tô Tường: “Cậu đừng có nghe lời Ngu Cư Dung, hắn chỉ muốn bày trò gây rối thôi, cậu còn không biết sao!”
Tô Tường suy nghĩ một lúc, hình như thấy có lý, nhưng lại lo lắng rằng Tô Du sẽ mời Thẩm Đình Châu thật, vậy chẳng phải cậu ta thua con cá thối đó rồi sao?
“Nhưng lời Ngu Nhị nói cũng rất có lý, hơn nữa thái độ của Tô Du đối với anh vẫn luôn là lạ.”
Thẩm Đình Châu hiểu rõ tính cách của Tô Tường, dỗ dành: “Đó là vì có cậu ở đó, cậu ấy muốn tranh giành với cậu nên thái độ mới kỳ lạ như vậy.”
Tô Tường hiểu ra: “Thì ra là vậy, con cá thối này từ nhỏ đã thích tranh đồ với tôi rồi.”
Thẩm Đình Châu lại khích bác: “Ngu Nhị rõ ràng là đang giúp bọn họ dời đi sự chú ý, muốn cậu dây dưa với tôi, lãng phí thời gian vào tôi.”
Anh zai vợ cả chua chua trong lòng, không ngờ cảnh tượng mơ ước bấy lâu đến miệng bác sĩ Thẩm lại biến thành dây dưa.
Đáng ghét!
Tô Tường giận dữ nói: “Cái tên Ngu nhị kia, đừng để tôi thấy mặt hắn!”
Thang máy đến tầng của Tô Tường, kêu “ting” một tiếng rồi mở ra.
Ngu Cư Dung mặc đồ hưu nhàn, hai tay đút túi đứng ở cửa, thấy ba người họ bèn lập tức nhướng mày.
Tô Tường đang muốn tìm Ngu Cư Dung trả thù lập tức lao về phía hắn ta như tên lửa: “Ngu nhị, giao mạng chó của anh ra đây!”
Ngu Cư Dung chỉ dùng một tay đã ấn được đầu Tô Tường, làm cậu ta không sao tiến lên được.
Tô Tường vung vẩy tay chân tấn công Ngu Cư Dung, lại bị hắn ta dễ dàng đẩy ra xa, cậu ta càng tức giận hơn: “Anh dám đối xử với tôi như vậy!”
Anh zai vợ cả thấy cảnh này thì sắc mặt lạnh đi, vội lao vào đánh nhau với Ngu Cư Dung.
Tô Tường đứng bên cạnh cổ vũ: “Cố lên, đánh hắn, đánh rụng hết răng hắn đi!”
Thẩm Đình Châu không hiểu sao lại cảm thấy hả dạ, nếu không vì sợ Tô Tường lại hỏi về “gia đình bốn người”, anh đã ở lại xem kịch hay rồi.
Tên Ngu Cư Dung này làm bậy khắp nơi, đúng là nên bị dạy dỗ một trận cho nên thân!
Trong lúc cổ vũ cho anh zai vợ cả, Tô Tường còn liếc nhìn Thẩm Đình Châu.
Anh vội vàng bấm nút đóng cửa, rời xa khu vực đầy bất ổn này.
–
Đến tầng của mình rồi, Thẩm Đình Châu vẫn chưa thể thư giãn, vì Tô Du và Ngu Minh Yến dường như cũng ở tầng này.
Anh cũng không chắc họ ở phòng nào, nên bước nhanh về phía phòng mình.
Đúng lúc anh đang dùng thẻ mở cửa, cánh cửa phòng bên cạnh bất ngờ mở ra, Tô Du bước ra ngoài, trực tiếp đối mặt với Thẩm Đình Châu.
Đôi mắt Tô Du ánh lên ý cười: “Ái chà chà, xem tôi phát hiện cái gì này? Hóa ra là bác sĩ Thẩm!”
Cậu ta bước tới, nắm lấy cánh tay Thẩm Đình Châu, quay đầu gọi vào phòng: “A Yến, anh mau ra đây, em bắt được bác sĩ Thẩm rồi! Em bắt được rồi này!”
Thẩm Đình Châu mồ hôi đầm đìa, tay cầm thẻ phòng cũng run lên.
Chẳng bao lâu sau Ngu Minh Yến cũng bước ra khỏi phòng, cười chào hỏi anh: “Bác sĩ Thẩm.”
Thẩm Đình Châu ra hiệu về phía chiếc bụng căng tròn của Tô Du, đau đầu nói: “Ngài Ngu, cậu Tiểu Du đã có thai lớn thế này rồi…”
Không nên ra ngoài tìm kích thích chứ?
Ngu Minh Yến dường như không hiểu ý Thẩm Đình Châu, hắn nhìn về phía Tô Du, khóe môi cong lên: “Đúng vậy, thai đã lớn thế này thì nên để em ấy vui vẻ nhiều hơn.”
Thẩm Đình Châu không hiểu sao trong đầu lại hiện lên một câu: Các người ghê gớm, các người cao quý! Các người ngọt ngào mặn nồng, lại lấy tôi ra làm trò vui!
Tô Du buông cánh tay Thẩm Đình Châu ra, ôm bụng lùi lại một bước, trông như một đóa hoa trắng nhỏ bé đáng thương.
Cậu ta tủi thân nói: “Bác sĩ Thẩm, anh không muốn gặp tôi sao?”
“Bác sĩ Thẩm đương nhiên không muốn gặp anh, cái đồ xấu xí này!”
Một giọng nói đầy khí thế chen vào, Tô Tường như một kẻ phản diện kinh điển trong mỗi bộ phim thần tượng, hết sức kiêu ngạo xuất hiện.
Nhìn Tô Tường không biết từ đâu bay ra, Thẩm Đình Châu có linh cảm rằng một trận chiến lớn sắp sửa diễn ra rồi.
Tô Du đã hòa mình vào vai diễn, gượng cười: “Bác sĩ Thẩm sẽ không tuyệt tình như vậy đâu.”
Tô Tường ngang ngược cười lớn: “Bác sĩ Thẩm đã đồng ý lập gia đình bốn người với bọn tôi rồi, nếu anh biết điều thì hãy mau chóng cút đi.”
Thẩm Đình Châu lớn tiếng phản bác: “Không có gia đình bốn người nào hết! Tôi chẳng đồng ý gì cả!”
Thế nhưng không ai nghe thấy lời anh, Tô Du lắc đầu không tin: “Không thể nào, không thể như vậy được.”
Nói rồi, cậu ta nhìn về phía Thẩm Đình Châu, mắt ngấn lệ: “Bác sĩ Thẩm, đây không phải sự thật đúng không?”
Lúc này, một người đàn ông nhanh chóng bước tới, lớn tiếng nói: “Tôi làm chứng là thật, nhưng tôi là vợ cả!”
Thấy anh zai vợ cả đến, Thẩm Đình Châu thấy mình cần phải hít oxy đến nơi.
Phía anh zai vợ cả còn có Ngu Cư Dung đang tủm tỉm cười, hai người này chính là do hắn ta xúi giục lên đây.
Hắn ta cười nói: “Tôi cũng làm chứng, bác sĩ Thẩm đã nói câu đó.”
Thẩm Đình Châu bị vu oan: …
Tô Du lảo đảo ngã vào lòng Ngu Minh Yến, đau đớn nói: “Sao lại thế này? Bác sĩ Thẩm, anh đã nói cả đời này chỉ có tôi và A Yến mà.”
Thẩm Đình Châu một lần nữa giải thích: “Tôi chưa từng nói như vậy!”
Tô Tường với khuôn mặt đẹp đẽ nhưng độc ác kiêu ngạo nói: “Anh còn không nhìn lại bản thân mình thế nào, còn dám tranh với tôi.”
Anh zai vợ cả phụ họa: “Đúng vậy, Tường Tường của chúng tôi đẹp người đẹp nết, cơ mà tôi là vợ cả.”
Thẩm Đình Châu: Cái “cơ mà” này thêm vào rất không cần thiết, anh zai à!
Ngu Cư Dung đột nhiên lên tiếng: “Nhưng tôi thấy bác sĩ Thẩm có vẻ không đồng ý cho anh làm vợ cả đâu.”
Anh zai vợ cả lập tức ném cho Thẩm Đình Châu một ánh mắt sắc bén, như thể đang nói “tôi đã đồng ý cho anh gia nhập rồi, anh còn dám không phục tôi làm vợ cả”.
Thẩm Đình Châu bóp mày: “Tôi đồng ý, anh cứ làm vợ cả của anh đi.”
Anh zai vợ cả hừ nhẹ một tiếng: “Không cần anh đồng ý, mọi thứ đều do Tường Tường quyết định.”
Ngu Cư Dung lại lên tiếng: “Nhưng mà…”
Tô Du và Tô Tường đồng thanh mắng Ngu Cư Dung: “Anh im miệng đi, chuyện nhà chúng tôi, anh đừng có xen vào!”
Ngu Cư Dung giơ tay, vẻ mặt vô tội: “Tôi chỉ muốn giúp hai người nhanh chóng làm rõ xem bác sĩ Thẩm muốn trở thành người nhà với ai trong hai người thôi mà. Nếu tôi mà là bác sĩ Thẩm thì lúc này tôi đã đứng ra rồi.”
Thẩm Đình Châu nhìn Ngu Cư Dung, lạnh lùng nói: “Nếu tôi mà là anh thì lúc này đã ngậm miệng rồi.”
Ngu Cư Dung buông tay.
Tô Tường kiêu ngạo ngẩng cằm: “Bác sĩ Thẩm đương nhiên sẽ lập gia đình bốn người với chúng tôi, đúng không bác sĩ Thẩm?”
Tô Du vuốt bụng, khinh thường nhìn: “Cậu chưa nghe nói hình tứ giác không có tính ổn định à!”
Tô Tường nhíu mày: “Các anh không phải một nhà bốn người sao?”
Tô Du ưỡn bụng ra: “Chúng tôi là gia đình năm người!”
Thẩm Đình Châu: Cảm ơn cậu đã tính cả Tiểu Hứa vào.
Anh zai vợ cả vì bản thân, vội vàng nói nhỏ bên tai Tô Tường: “Hình ngũ giác cũng không có tính ổn định đâu.”
Tô Tường nghe xong thì tinh thần phấn chấn: “Ha ha, đồ ngốc, hình ngũ giác cũng không có tính ổn định.”
Tô Du thu bụng lại: “Vậy chúng tôi là gia đình ba người.”
Tô Tường đạt tới đỉnh cao trí tuệ: “Bụng anh đang mang một đứa, không thể nào là gia đình ba người được, đồ ngốc! Có gan thì anh bỏ Ngu Minh Yến đi!”
Tô Du lao ra khỏi vòng tay Ngu Minh Yến: “Đại Tường, cậu im đi cho tôi!”
Tô Tường tức giận: “Không được gọi tôi là Đại Tường nữa.”
Tình hình dần trở nên hỗn loạn, Ngu Minh Yến ôm Tô Du tham gia vào trận chiến, mở miệng đặt ra nền tảng cho cuộc tranh giành: “Mọi người đừng làm ồn ảnh hưởng đến người khác, nói từng người một, để Tiểu Du nói trước đi.”
Tô Tường không phục: “Tại sao anh ta lại được nói trước.”
Anh zai vợ cả: “Đúng vậy, tại sao Tường Tường của chúng tôi lại xếp sau? Cơ mà tôi là vợ cả.”
Thẩm Đình Châu không chịu nổi nữa: “Tất cả im lặng!”
Hành lang lập tức yên tĩnh, mọi người đều nhìn về phía Thẩm Đình Châu.
Anh zai vợ cả nhíu mày, lẩm bẩm một câu: “Tôi mới là vợ cả mà.”
Thẩm Đình Châu: …
Chỉ yên tĩnh được vài giây, tiếng thang máy đột nhiên vang lên, Chu Tử Tham bước ra.
Nhìn thấy Tô Du và Tô Tường, Chu Tử Tham nhướng mày, đắc ý nói: “Các cậu lại tụ tập ở đây làm gì? Lần trước không phải đã nói rõ rồi sao, tôi mới là người bác sĩ Thẩm yêu nhất.”
Ngu Cư Dung làm động tác “suỵt”, nói với Chu Tử Tham: “Ngoan, chúng ta yên lặng xem kịch đi.”
Chu Tử Tham liếc hắn ta một cái, sau đó không thèm để ý đến nữa, cậu ta bước vào vòng vây, đứng bên cạnh Thẩm Đình Châu.
Chu Tử Tham lớn tiếng nói: “Tôi là người bác sĩ Thẩm yêu nhất, mấy người có ai không phục không?”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau Thẩm Đình Châu: “Cậu nói cậu là người ai yêu nhất cơ?”
Máu trong người Thẩm Đình Châu lập tức đông cứng, cái cổ cứng đờ từ từ quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt không chút biểu cảm của Hứa Tuẫn.
Thâm – vạn nhân mê – Đình Châu đã cố trốn khỏi cuộc hỗn chiến tranh sủng nhưng không thành đang cảm thấy bất lực-ing
Chính thất giá đáo