Skip to main content
Sau Khi Nhận Nuôi Chính Mình –
Chương 66: Tâm sự

“Nếu anh muốn, em có thể móc con mắt trái này đi…”

Khương Hồi: “…”

Sao lại ngửi ra được thế?

Anh kéo khóe miệng: “Hôi lắm sao? Tôi mới hút có nửa điếu.”

Vừa nói vừa kéo cái khăn ướt sắp rơi trên trán Triệu Hi lên, bóp góc khăn, lẩm bẩm: “Sao nóng nhanh thế… em là cái ấm nước siêu tốc à?”

Khương Hồi ra hiệu cho hắn buông tay, mang khăn đi xả nước lần nữa, rồi lại đắp lên trán hắn.

Trong suốt quá trình đó, Triệu Hi ngoan ngoãn để mặc anh xoay xở, trong mắt còn ánh lên lớp sương mờ vì sốt: “Anh không vui à?”

Hắn nhạy cảm với cảm xúc của anh thật.

Nhưng Khương Hồi phủ nhận: “Không có.”

Việc đã quyết trong lòng, không cần nói ra làm hắn thêm phiền.

Hắn không muốn kể, anh sẽ không hỏi.

Triệu Hi im lặng một lúc: “Em nhớ trước đây anh không hút thuốc.”

Nụ cười trên môi Khương Hồi nhạt đi, bình thản: “Tôi vẫn hút, lúc sang thế giới của em chỉ tình cờ mới cai được.”

“Thế sao giờ lại hút lại?”

Khương Hồi: “Dạo này có nhiều chuyện phiền lòng, thỉnh thoảng hút một điếu để giải tỏa.”

Thấy Triệu Hi vẫn mở to đôi mắt ướt nhìn mình mà không nói gì, Khương Hồi có chút chịu không nổi.

Anh đưa tay che mắt hắn, thở dài: “Ngủ đi, tôi tự biết chừng mực.”

Hàng mi dài của hắn khẽ run trong lòng bàn tay anh, mang đến cảm giác tê rần.

Triệu Hi kéo tay anh xuống, giọng khàn khàn: “Hôm nay anh có việc gì không?”

Khương Hồi lắc đầu.

“Vậy đừng ra ngoài, ngủ với em một lúc.” Hắn khàn giọng, “Em đã ủ ấm chăn cho anh rồi… được không?”

Nói thế rồi, Khương Hồi nào còn lý do từ chối.

Anh tiện tay tắt máy tính bảng trên bàn, cởi áo khoác và kính, lên giường, nghe hắn hỏi: “Vừa nãy anh xem chương trình ở nhà à?”

“Ừm, cái show sắp quay.” Khương Hồi thuận miệng.

“… Xem làm gì?”

Liếc hắn một cái hơi lạ, Khương Hồi nói: “Không phải ký hợp đồng, còn muốn PR  Couple sao? Cũng phải xem các cặp ‘vợ chồng’ kỳ trước làm thế nào, sai thì tránh, đúng thì theo.”

Triệu Hi há miệng, khô khan: “Vâng.”

Khương Hồi nằm xuống, do dự hai giây, đưa tay ôm eo hắn, khẽ nói: “Tay chân em lạnh lắm, ôm cho ấm.”

Triệu Hi khựng lại, lập tức vòng tay ôm lại: “Được.”

Hai người như trở về khoảng thời gian từng chung chăn gối, cơ thể dưới chăn kề sát, hơi thở quấn quýt, như sợi dây không thể cắt.

“Triệu Hi.”

“Ừm, sao thế.”

“Hi HI.”

“… Hửm?”

“… Không có gì, gọi chơi thôi.”

Triệu Hi im lặng, siết chặt vòng tay quanh eo anh: “Được, anh muốn gọi thế nào cũng được.”

“Tóc tôi dài quá rồi, rảnh thì đi cùng tôi đi cắt đi.” Khương Hồi khẽ nói.

“… Vâng.” Triệu Hi đáp, “Nhưng giờ thế này cũng đẹp mà.”

“Thật à?”

“Ừm.”

“… Vậy để rảnh rồi tính.”

“Ừm.”

Triệu Hi ngập ngừng hai giây, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên vết sẹo cạnh xương bả vai anh, cách một lớp áo, động tác nhẹ đến mức gần như không có cảm giác: “Còn cái này… nếu anh không thích, có muốn phẫu thuật xóa không?”

Hắn nhớ kỹ thuật xóa sẹo trong nước hiện giờ khá tốt.

Sắc mặt Khương Hồi hơi đổi, ngẩng đầu nhìn hắn: “Em ghét à?”

Triệu Hi giật mình: “Sao có thể?”

Khương Hồi cũng nhận ra mình phản ứng hơi quá, mí mắt lại lười biếng rũ xuống: “Không xóa.”

Triệu Hi im lặng một lát, giọng khàn khàn: “Anh ơi, trước đây trên WeChat anh nói em không hiểu con người thật của anh, vậy giờ anh có thể nói cho em biết, con người thật của anh là thế nào không?”

Sao tự nhiên hỏi thế?

Khương Hồi hắng giọng, thờ ơ: “Lười biếng, ích kỷ, u ám, còn… miệng đầy lời nói dối, mình đầy khiếm khuyết.”

Phần đầu nói ra thoải mái, thậm chí mang chút ý cười, đến câu cuối giọng anh lại dần trầm xuống, đuôi âm tan trong không khí.

“Ai cũng có mấy đặc điểm này hết, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Em cũng thế.”

Phản ứng của Triệu Hi lại bình thản: “Còn chuyện mình đầy khiếm khuyết…”

Hắn biết anh nói gì, nghĩ một thoáng, như thể không nhận ra mình đang nói lời kinh thiên động địa, giọng thản nhiên: “Nếu anh muốn, em có thể móc con mắt trái này đi, vừa hay xứng đôi với anh.”

Nói rồi, đưa tay lướt qua mí mắt trái mình hai giây, như thật sự đang cân nhắc tính khả thi.

“…”

Khương Hồi đương nhiên từ chối.

Anh lặng lẽ ôm eo hắn, nửa ngày không biết nói gì, kéo tay hắn xuống, mãi mới phun ra một chữ: “Ngốc.”

Triệu Hi cười cười, không ép, cũng ôm lại anh, khẽ nói: “Mắt anh là bị thương lúc đó à?”

Khương Hồi chậm rãi chớp mắt, không nhìn hắn.

Anh cố tỏ ra chẳng để tâm: “Em không biết sao? Hôm trước ngày thi tốt nghiệp trung học cơ sở, tôi vì từ chối đưa phao cho bọn chúng, bị vây đánh. Tôi đánh một đám du côn vào viện, mắt cũng chính là vào lúc đó bị thương.”

“Nhưng có lẽ em không biết, thật ra trước đó chúng đã bắt nạt tôi nhiều năm rồi.” giọng Khương Hồi rất khẽ, thậm chí mang theo nụ cười thờ ơ, “Buồn cười là tôi còn từng nghĩ, nếu thi đậu cấp ba thì có thể thoát khỏi chúng, còn nghĩ xem làm sao thuyết phục Khương Thuận cho tôi tiền học cấp ba, hay hè lén đi làm công ở quán nào đó… Dù thế nào cũng gom đủ học phí.”

“Tôi tưởng…” Khương Hồi dừng lại, giọng chợt nhỏ đến không nghe nổi, mang theo cảm xúc khó tả, khóe mắt cũng nóng lên, “Tôi tưởng mình làm được, tưởng chỉ cần thi xong là mọi thứ sẽ ổn… em nói xem tôi có ngây thơ không? Có buồn cười không?”

Những chuyện cũ ấy anh đã giấu trong lòng quá lâu, ngay cả lúc thanh minh cũng chỉ lướt qua, không muốn nói nhiều. Vì việc đó như tự tay xé vết thương mục nát năm xưa rồi rắc muối lên.

Nhưng ở chỗ Triệu Hi, Khương Hồi đã chẳng còn bí mật nào.

Quá khứ, hiện tại, tương lai của anh, đều có sự tham gia của hắn. Thậm chí họ từng là một người, chẳng ai hiểu cảm giác của anh hơn Triệu Hi.

Khương Hồi vốn không dễ rơi nước mắt, nhưng từ khi gặp lại, trước mặt hắn, nước mắt cứ tự nhiên dâng lên không lý do.

Triệu Hi ôm chặt anh, môi chạm nhẹ lên trán anh, bình tĩnh: “Không buồn cười, một chút cũng không.”

Giọng hắn dịu dàng: “Anh ơi, em ở đây, đừng sợ. Em đến rồi, anh có em rồi, sau này sẽ không ai dám bắt nạt anh nữa.”

Chỉ hai câu ngắn ngủi, Khương Hồi nhắm mắt, cổ họng nghẹn ngào khó tả.

Anh rất muốn nói, em là nhân vật ghê gớm gì chứ, có em ở đây thì không ai dám động vào tôi nữa à?

Nhưng dù chỉ là lời hay ý đẹp, nghe cũng thấy ấm áp.

Thế nên những câu phản bác cứng ngắc như đá kẹt lại trong cổ họng, chẳng cách nào thốt ra được.

Nước mắt lặng lẽ lăn từ khóe mắt, Khương Hồi cúi đầu, không muốn hắn thấy, mãi mới tìm lại tiếng nói mình, mang theo chút giọng mũi nặng nề: “Ngủ đi.”

Triệu Hi lại hôn lên mí mắt anh, hôn qua nước mắt, khàn giọng: “Ừm, anh cũng ngủ một lát đi.”

Khương Hồi cảm giác như quay về thời gian vừa mới yêu, làm gì cũng dính với nhau. Dù chỉ nằm trên giường trò chuyện, nói toàn chuyện vô bổ cũng có thể luyên thuyên hàng tiếng đồng hồ.

Giữa cuộc trò chuyện chẳng dài chẳng ngắn này, trái tim anh từ từ yên lại, đầu cũng khẽ nghiêng qua, tựa gần hơn.

Tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ, chỉ là không còn dày như hôm qua nữa. Ánh sáng trắng chói bị rèm che bớt một nửa, rọi xuống chăn cuối giường, khoảnh khắc này bỗng trở nên dịu dàng.

Lò sưởi cạnh bàn học kêu tí tách ấm áp.

Thật tốt.

… Nếu có thể sống thế này cả đời, thì càng tốt hơn.

Mơ mơ màng màng, như có thứ gì nhẹ nhàng mềm mại chạm lên giữa lông mày. Khương Hồi khẽ nhíu mày, nhưng nhớ ra người bên cạnh là Triệu Hi, lập tức thả lỏng.

Anh vùi đầu vào lòng hắn, tìm một vị trí thoải mái, như vô số đêm từng cùng nhau trải qua trước đây, yên ổn mà ngủ thiếp đi.

Triệu Hi ở lại căn hộ của Khương Hồi gần hai tuần. Nhờ anh chăm sóc, bệnh của hắn chỉ sau ngày thứ hai là đã hạ sốt, khỏe lên nhiều.

Trong thời gian đó, Khương Hồi còn xuống siêu thị dưới khu mua thêm ít đồ dùng tạm thời cho hắn.

Vì hắn còn ốm, không tiện ra ngoài cùng, nên anh chỉ tính mua tạm, đợi hắn khoẻ rồi sẽ đi chọn thứ mình thích sau cũng được.

Khi Triệu Hi khỏi bệnh thì lại bận rộn, sáng sớm đã dậy, không làm phiền anh, tối muộn mới về. Có khi anh đợi ở nhà đến ngủ quên, mới hiểu “cuồng công việc” trong miệng Tiểu Kỳ là thế nào.

Anh rất muốn nói với hắn, không cần cố gắng đến thế, dù hắn không có danh tiếng đứng ngang vai anh, Khương Hồi cũng chẳng chê.

Nhưng đây là lựa chọn của hắn, là cuộc đời của hắn… anh không muốn can thiệp.

Chỉ là vẫn thấy xót.

Có khi thấy hắn đi sớm về khuya, gương mặt mệt mỏi không giấu được, anh lại nhớ đến mấy năm đầu vào nghề. Làm công không lương cho công ty, liều mạng cày cuốc, thật ra cũng chẳng khác hắn bây giờ là bao.

Cứ thế được khoảng một tuần, sáng nào đó Khương Hồi tỉnh dậy liếc mắt đã thấy hắn không còn bên cạnh, mở WeChat thấy tin nhắn nói bữa sáng để trong lò vi sóng – anh thấy có chút mất hứng.

Mấy ngày nay ngày nào cũng vậy, sáng nào hắn cũng dậy sớm, để lại bữa sáng, dặn dò vài câu rồi biến mất. Anh từ chối mấy lần cũng chẳng được.

Triệu Hi quá hiểu tính anh, biết anh thích ngủ nướng. Hồi chưa nhận nhau, lúc còn là Z, hắn đã ngày nào cũng nhắn WeChat giục anh ăn sáng. Chỉ là lúc ấy còn kiêng dè thân phận, nếu Khương Hồi chỉ ngoài mặt đồng ý mà không làm theo, hắn cũng chẳng có cách gì.

Giờ thì khác. Hắn làm bữa sáng xong, nghĩ đến việc hắn bận rộn thế vẫn còn lo phần anh, dù có buồn ngủ đến đâu, Khương Hồi cũng phải chống lại cơn cáu ngủ bò dậy ăn cho hết rồi mới ngủ tiếp.

Rửa mặt xong, vuốt mớ tóc hơi rối, anh lấy bánh mì và sandwich từ lò vi sóng, hơi bực bội nhắn cho Triệu Hi: 【Em ở đâu?】

Mãi hắn mới trả lời, chắc hôm nay cũng bận lắm: 【?】

Hắn gửi một địa chỉ. Khương Hồi nhìn kỹ, thấy quen, nhớ ra là khu nhà giàu khác ở Thành phố Giang.

Cắn miếng bánh mì mềm thơm, nếm được nhân đậu đỏ, đoán là hắn cố ý chọn vị anh thích, tâm trạng Khương Hồi lại dịu đi.

Anh cân nhắc: 【Hình như chỗ đó gần công ty em hơn, hay là… em về bên đó ở đi?】

Mười mấy phút sau, Triệu Hi đáp: 【Cũng được.】

Khương Hồi hài lòng gật đầu, chờ hắn thuận nước đẩy thuyền mời anh ở chung.

Nhưng đến khi ăn xong bữa sáng, ngủ thêm một giấc nữa tỉnh dậy, khung chat vẫn trắng tinh.

Đối phương dường như chẳng có ý đó.

Khương Hồi mím môi, hơi không vui.

Chắc vì nhớ phải dọn về, hôm nay Triệu Hi tan làm sớm hơn vài tiếng, quay lại căn hộ của anh trước để thu dọn đồ.

Thật ra cũng chẳng có gì, toàn đồ anh mua tạm cho hắn dùng. Đồ của Triệu Hi ngoại trừ quần áo, chẳng mang sang cái nào.

Khi sắp, Khương Hồi mặt lạnh: “Em không có gì muốn nói với tôi à?”

Triệu Hi lại chớp mắt, kéo khẩu trang xuống hôn nhẹ má anh: “Ừm… nghỉ ngơi cho tốt, có việc gọi em, không có việc cũng nhắn tin cho em được.”

Chỉ thế thôi?

Khương Hồi nửa ngày mới miễn cưỡng “ừ” một tiếng.

Hắn không nhắc, tức là vẫn chưa muốn anh dọn sang. Trong lòng anh rõ, chỉ là khó tránh khỏi bực.

Những bí mật hắn giấu anh ngày càng nhiều.

… Thôi, anh cũng thường phải đi lấy thuốc, thuốc đợt trước hết rồi, hôm nay hắn đi, cũng nên đi bệnh viện một chuyến.

Nếu ở chung, sớm muộn hắn cũng phát hiện. Giờ hắn bận thế, Khương Hồi không muốn vì chuyện của mình mà làm hắn phân tâm lo lắng thêm.

Chỉ là chút trầm cảm nhỏ thôi, từ khi hắn đến thế giới của anh, khỏi được cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Hai người ở cửa quấn quýt một lúc lâu. Đợi Triệu Hi đeo khẩu trang, kéo vali định đi, Khương Hồi lại túm tay áo hắn, khô khan: “… Tôi tiễn em.”

Triệu Hi bật cười: “Được.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.