Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 67: Họa Sĩ Nhỏ

Chương 67: Họa Sĩ Nhỏ

Ngày đầu tiên quay lại trường phải ngủ một mình, Giang Dịch cực kỳ không quen.

Trên giường không có mùi bạc hà, cũng không có vòng tay ấm áp, chỉ có cái giường nhỏ lạnh lẽo trong ký túc xá của cậu.

Cậu trở mình, nhìn thấy thùng giấy lớn đặt cạnh giường.

Đây là hôm nay Liễu Trừng mang đến cho cậu, gần như là toàn bộ tác phẩm của cậu trong suốt nửa năm cuối cấp ba.

“…”

Giang Dịch lăn lộn trong chăn một lúc, rồi lại nhìn chằm chằm vào đèn trần rất lâu.

Tiêu rồi, bây giờ cậu ngay cả giường của mình cũng không nhận ra nữa.

Rảnh rỗi sinh nông nổi…

Giang Dịch nuốt nước bọt.

Sau lần Tạ Thời Vân dùng “thủ đoạn như sấm đánh’’ ở quán net, cộng thêm việc anh đột nhiên “giở trò lưu manh” tối qua, hình tượng Tạ Thời Vân trong lòng Giang Dịch đã hoàn toàn chuyển từ dịu dàng, trưởng thành thành một chữ.

— Ba.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Lúc này cậu chắc chắn không dám khởi động Liên Minh Huyền Thoại đâu.

Không có Liên Minh Huyền Thoại, cuộc sống giải trí của cậu mất đi một nửa.

Cái bảng vẽ đã chất đống đến mức sắp đóng bụi trong góc đột nhiên lọt vào tầm mắt, Giang Dịch do dự một lúc, rồi ngồi dậy rời khỏi giường.

Nói ra thì, cả tháng trời cậu sống bám víu ở nhà Tạ Thời Vân, cậu chưa từng chạm vào một cây cọ nào, chứ đừng nói đến tác phẩm gì. Kỹ năng vẽ chắc đã quay về giai đoạn sơ cấp rồi.

Không mất bao lâu.

Giang Dịch mang bảng vẽ và giá vẽ ra ban công.

Gần đến mùa xuân, ban đêm ở Đế Đô không còn lạnh như mấy hôm trước nữa. Giang Dịch chỉ mặc một cái áo choàng ngủ ngồi trên ban công cũng không thấy lạnh, gió mát lướt qua mặt còn thấy hơi thoải mái.

Tất cả là tại hôm nay Tạ Thời Vân đến ký túc xá của cậu, tiện thể mang đi luôn mấy cái áo khoác đã treo trong tủ đồ bấy lâu.

Chẳng để lại cho cậu cái nào, khiến cậu không ngủ được.

Giang Dịch đương nhiên đổ hết tội này lên đầu Tạ Thời Vân.

Cọ vẽ để trong tủ quá lâu, bám một lớp bụi mỏng. Giang Dịch đứng trước vòi nước rửa sạch từng cây, chuẩn bị xong xuôi mới lấy ra một cuộn giấy xốp từ cặp sách.

Đây là lần trước cậu “cướp” được lúc Tạ Thời Vân bóc gói hàng.

Cuộn giấy xốp được mở ra, để lộ tấm ảnh ở phía bên trong cùng, là ảnh Tạ Thời Vân được xé từ bảng vinh dự của trường cấp ba.

Mặc dù được bọc kỹ càng, một góc ảnh vẫn bị gấp nếp.

“…” Giang Dịch nhíu mày không vui.

Tất cả là tại Tạ Thời Vân, chụp ảnh to thế làm gì.

Giang Dịch tìm một cái khung ảnh, cẩn thận lồng ảnh Tạ Thời Vân vào.

Kích thước vừa vặn… rất hợp, vừa đủ để trưng bày trọn vẹn khuôn mặt Tạ Thời Vân.

“Chụt.”

Giang Dịch thỏa mãn hôn một cái vào tấm kính trong suốt của khung ảnh, rồi đặt lên bồn rửa tay, ngân nga một khúc nhạc nhỏ bắt đầu pha màu.

Tạ Thời Vân hiếm khi bị mất ngủ.

“Kha Nhiên, tiếng bàn phím nhỏ thôi.” Anh trở mình, nói một câu không mặn không nhạt.

Kha Nhiên gật đầu lia lịa: “Ồ được… Á – thằng ngu Liễu Trừng! Mày kéo người đến thẳng mặt tao rồi!!!!”

“…”

Tạ Thời Vân bất lực mở mắt.

Xem ra là đã quen với những ngày tháng yên tĩnh ở nhà, không còn quen ngủ cùng tiếng chiến đấu đêm khuya của Kha Nhiên nữa rồi.

Chỉ là không biết… chú mèo lông đỏ thích thức khuya kia, tối nay ngủ có ngon không.

Tạ Thời Vân bỗng nhiên nhớ lại đêm giao thừa, cảnh Giang Dịch ôm gối đứng trước cửa phòng anh.

Bình thường anh toàn nói Giang Dịch là mèo con dính người, vừa trêu chọc vừa đùa giỡn cậu. Mới xa nhau chưa đầy hai mươi tư tiếng, Tạ Thời Vân đã thấy lòng trống rỗng.

Thiếu một thứ gì đó.

Thiếu chú mèo lông đỏ thích nghiến răng và đạp chăn.

Anh từ từ ngồi dậy, xỏ dép lê rồi đi ra ban công.

“Ê… cậu không ngủ à?” Kha Nhiên tò mò hỏi.

“Hóng gió chút.”

Cửa ban công lại đóng sập lại, Kha Nhiên hoang mang: “Đâu có hút thuốc đâu… hóng gió cái gì?”

Tạ Thời Vân đứng trên ban công, từ xa đã nhìn thấy hướng ký túc xá của Giang Dịch sáng đèn, chú mèo lông đỏ ngồi trên ban công, khoác cái áo choàng ngủ dày màu trắng.

Anh nheo mắt lại, nhìn rõ bảng vẽ và xô nước nhỏ đựng đầy cọ trước mặt Giang Dịch.

Họa sĩ nhỏ giờ này mà vẫn còn vẽ, thật không thể tin nổi.

“Ting ting.”

Điện thoại của Tạ Thời Vân reo, là cuộc gọi từ Liễu Trừng.

“Ừm?” Tạ Thời Vân nghiêng đầu, vừa tiếp tục ngắm Giang Dịch đang sáng tác, tiện thể nghe Liễu Trừng nói chuyện.

“Số điện thoại gửi vào WeChat cậu rồi đấy, đó là của thư ký ông ta, cậu cứ liên hệ trực tiếp là được.”

Tạ Thời Vân khẽ cười trầm thấp: “Tôi chủ động liên hệ thư ký của người khác, quả là chuyện hiếm có đấy.”

“Thôi đi.” Liễu Trừng cười khẩy: “Biết cậu là thiếu gia lớn rồi, nhưng chuyện này cậu có là thiếu gia lớn cũng bó tay, vẫn phải liên hệ thư ký của ông ta thôi, dù sao ông ta làm lão hồ ly bao nhiêu năm rồi, không chắc chắn thì làm sao có được ngày hôm nay.”

“Biết rồi.”

Tạ Thời Vân khoanh tay dựa vào tường, tiếng gió theo mic truyền đến tai Liễu Trừng.

Liễu Trừng ngạc nhiên một lát: “Cậu không phải là thuộc giáo phái dưỡng sinh à? Muộn thế này còn chưa ngủ.”

“Đang làm một chuyện rất thú vị.” Tạ Thời Vân không mặn không nhạt nói.

“Chuyện gì…?”

Cái giọng điệu này, Liễu Trừng nghe là mơ hồ cảm thấy anh sắp nói ra điều gì đó kinh thiên động địa rồi.

Quả nhiên, giây tiếp theo Tạ Thời Vân nói: “Đang ngắm cục cưng Dịch nhà tôi vẽ tranh đấy.”

Liễu Trừng: “…”

Đá đểu người khác bao nhiêu năm, Liễu Trừng lần đầu tiên bị người khác đá đểu lại.

“Mấy Alpha yêu nhau đầu óc đều kỳ lạ như vậy à?” Liễu Trừng giật giật khóe miệng: “Giang Dịch vẽ tranh muộn thế, nó định thi cao học à?!”

“Không biết.” Tạ Thời Vân cúi người xuống, khuỷu tay đặt lên lan can: “Tôi nhìn từ xa lắm.”

“Haha, tôi còn tưởng cậu ở ngay bên cạnh chứ.”

Nghe Tạ Thời Vân nói vậy, Liễu Trừng càng thấy anh biến thái.

Nửa đêm đứng trên lầu nhìn chằm chằm vào phòng người khác là cái gì? Kẻ rình mò chứ gì.

Con trai cậu ta quả nhiên là lấy sai người chồng rồi.

Liễu Trừng tức tối nghĩ.

“Cậu ấy vẽ nhiều tranh lắm à?” Tạ Thời Vân lơ đễnh hỏi.

Miệng Liễu Trừng nhanh hơn não: “Đương nhiên, đừng thấy trường cấp ba của bọn tôi không bằng một góc chân của trường cấp ba của cậu, nhưng cũng đã đào tạo ra nhân tài như cục cưng Dịch của chúng tôi đấy. Nó là người duy nhất đỗ Đại học A trong mấy năm gần đây, tuy chỉ là học sinh nghệ thuật…”

“Ê, không đúng.” Liễu Trừng vội vàng bịt miệng: “Cục cưng Dịch không cho tôi kể cho người khác.”

Tạ Thời Vân cười một tiếng: “Cậu có nói gì đâu? Tôi dù sao cũng không nghe thấy gì cả.”

“Có lý —” Liễu Trừng lập tức yên tâm: “Vì nể tình cậu là con dâu của tôi, tôi mới nói cho cậu biết thôi. Với cái miệng cứng như đế giày của cục cưng Dịch nhà chúng tôi, chắc chắn nó sẽ không than thở với cậu đâu.”

“Hồi năm hai cấp ba nó lén lút xem nguyện vọng của cậu, rồi thức trắng đêm lật sách ôn thi, phát hiện chỉ có đi theo ngành mỹ thuật mới có khả năng đỗ Đại học A.”

“Vừa hay từ nhỏ nó cũng có theo mẹ học vẽ tranh, thế là nó chuyển sang học nghệ thuật.”

Tạ Thời Vân ngẩn người một lát: “Cậu ấy năm hai cấp ba mới chuyển sang học mỹ thuật?”

“Đúng vậy.” Liễu Trừng nói: “Ban đầu nó còn chẳng định thi đại học, nghĩ là tốt nghiệp cấp ba là xong đời rồi. Chuyển sang nghệ thuật thì không biết lấy đâu ra sức trâu sức bò, ngày đêm không ngừng vẽ tranh.”

“…” Tạ Thời Vân nhìn ban công nhỏ sáng đèn ở đằng xa, Giang Dịch vẫn đang miệt mài vẽ, chỉ là không nhìn rõ cậu đang vẽ gì.

Hơi tiếc.

“Tôi đi chơi game đây, cúp máy nhé.” Liễu Trừng cuối cùng còn dặn dò một câu: “Nhớ gọi điện cho thư ký của ông ta đấy!”

“Ừm…”

Chưa nói hết lời, điện thoại đã cúp.

Tạ Thời Vân cất điện thoại, chống cằm lại nhìn Giang Dịch một lúc.

Giang Dịch ngáp một cái, trông có vẻ buồn ngủ rồi.

Chú mèo lông đỏ ngồi thẫn thờ một lúc, từ từ đứng dậy, không thèm cất cọ vẽ và bảng vẽ, chỉ cầm khung ảnh trên bồn rửa tay rồi lẻn vào phòng ngủ.

Hai giây sau, điện thoại của Tạ Thời Vân đúng giờ reo lên.

-: Chúc ngủ ngon anh trai, ngủ thôi!

“…”

Tạ Thời Vân khẽ cười một lúc, rồi mới kéo cửa ban công trở vào.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.