Trong thư phòng im lặng như tờ, Trần Thời Minh nghe vậy ánh mắt khẽ khựng lại, “Ý em là có thể tìm ra người truyền tin trong phòng họp lúc đó?”
“Em chỉ nói nội gián, nhưng không chắc có phải là người ở phòng họp hay không.” Trần Kỳ Chiêu lắc lắc ống bút, thẻ nhớ bên trong khẽ lay động, “Có người theo dõi em mấy ngày rồi.”
Giọng nói trong điện thoại nhẹ nhàng, dường như chuyện bị theo dõi trong mắt đối phương chỉ là chuyện nhỏ.
Ánh mắt Trần Thời Minh lại đột ngột trầm xuống, anh ấy nghiêm giọng: “Trần Kỳ Chiêu, chuyện có người theo dõi em lẽ ra em nên nói với anh sớm hơn, bây giờ không giống trước kia, Lâm Sĩ Trung không biết sẽ giở trò gì, người ông ta tìm đều là bọn liều mạng…”
“Thời gian theo dõi khá dài cho thấy ông ta đang nghi ngờ em, cũng đang điều tra em.” Trần Kỳ Chiêu theo câu trả lời trước đó của Trần Thời Minh nói tiếp, “Nếu anh điều tra một người trong thời gian dài mà không tìm ra gì, với sự thông minh của anh, anh sẽ chỉ điều tra một mình người đó à?”
Trần Thời Minh không nói gì.
“Anh sẽ không, Lâm Sĩ Trung cũng sẽ không.”
Trần Kỳ Chiêu đặt ống bút xuống, rồi nói: “Vậy sẽ điều tra ai? Sẽ điều tra người có quan hệ với em, người có tiếp xúc với em. Mà những người này tồn tại hợp lý trong phạm vi nghi ngờ và tầm mắt của bọn họ, tạm không nói đến những kẻ chụp ảnh lén đang lảng vảng bên ngoài… Chúng ta xem xét những địa điểm cố định, ví dụ như trụ sở tập đoàn.”
Trần Thời Minh nhíu mày, “Sẽ điều tra em, cũng sẽ điều tra anh.”
Anh ấy hiểu ý định của Trần Kỳ Chiêu: “Em muốn dụ ông ta ra.”
“Vậy thì quá lộ liễu rồi, theo dõi điều tra anh, quá dễ bị bại lộ.” Trần Kỳ Chiêu tiếp tục nói, “Nếu em là Lâm Sĩ Trung, em sẽ không điều tra anh, em sẽ điều tra trợ lý của anh, điều tra những lĩnh vực anh xử lý… Vậy nếu điều tra em thì sao.”
Vậy là có ngay một người vừa không cảnh giác, lại vừa quá rõ ràng để ra tay, đúng không?
–
Đêm khuya, khu ký túc xá Viện nghiên cứu số 9.
Cửa mở.
Lưu Tùy đang vật lộn với luận văn, nhìn dữ liệu đến hoa cả mắt, thấy Thẩm Vu Hoài về thì ngạc nhiên: “Không phải chứ, Vu Hoài sao giờ này cậu mới về? Tôi còn tưởng cậu ở lại khu trung tâm rồi ấy.”
“Có chút việc cần xử lý.” Thẩm Vu Hoài đặt balo lên ghế, liếc mắt nhìn màn hình của Lưu Tùy, “Vẫn chưa xong phần dữ liệu này à?”
“Chưa xong!” Lưu Tùy đau khổ nói: “Nếu dễ như vậy thì tốt rồi.”
Thẩm Vu Hoài không đáp lời anh ta, lấy bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm tắm rửa.
Ra ngoài, anh đến chỗ máy lọc nước rót một cốc nước ấm, sau đó đặt lên bàn.
Sau khi xử lý xong việc ở đồn cảnh sát mới về, Thẩm Vu Hoài xem dữ liệu thẻ nhớ, mở ra toàn bộ đều là ảnh Trần Kỳ Chiêu trong khoảng thời gian này. Thời gian và địa điểm trải dài khá lâu, bao gồm ảnh ở trường, công ty thậm chí cả quán bar. Thẩm Vu Hoài khẽ nhíu mày, uống một ngụm nước rồi lật đến bức ảnh đầu tiên trong thẻ nhớ.
Là năm ngày trước.
Người này đã theo dõi Trần Kỳ Chiêu năm ngày.
Thẩm Vu Hoài khẽ nhíu mày, lật xem ảnh từ đầu đến cuối.
Lưu Tùy trượt ghế ra sau, “Vu Hoài, bản sao dữ liệu lần trước của cậu có ở ký túc xá không? Cái bản A0123 ấy, tôi muốn tìm dữ liệu tham khảo.”
Khi anh ta trượt đến trước mặt Thẩm Vu Hoài, một trang ảnh “vèo” một cái biến mất.
“Má ơi, cậu chẳng lẽ đang xem nữ idol nào à?” Lưu Tùy lập tức hứng thú, “Cho tôi xem thử xem tiên nữ nào mà khiến anh Thẩm của chúng ta động lòng thế này.”
“Không có bản sao, dữ liệu nháp được không?” Thẩm Vu Hoài nói.
Lưu Tùy do dự: “Sao tôi cảm thấy cậu đang đánh trống lảng vậy? Cậu thật sự đang xem nữ idol à!”
Thẩm Vu Hoài nhìn anh ta, “Muốn không?”
“Muốn muốn muốn!” Lưu Tùy: “Dữ liệu nháp cũng được, đợi ngày mai tôi qua đối chiếu là xong.”
Thẩm Vu Hoài lấy sổ tay từ trong balo ra đưa cho anh ta.
Lưu Tùy vừa nhận lấy sổ tay, còn chưa cầm chắc, đột nhiên lại bị rút về.
Lưu Tùy: “?”
Thẩm Vu Hoài: “Đợi chút.”
Lưu Tùy nhìn Thẩm Vu Hoài cầm sổ tay về, lật đến một trang nào đó rồi xé thẳng xuống, sau đó lật sổ tay đến một trang khác, “Cậu xé cái gì vậy?”
“Bản nháp vô dụng.” Thẩm Vu Hoài đưa sổ tay cho anh ta: “Trang này là của A0123.”
Lưu Tùy nhìn anh kẹp tờ nháp vô dụng kia vào sách, sao không vứt tờ nháp vô dụng này đi vậy?
Anh ta nhạy bén nhìn Thẩm Vu Hoài: “Vu Hoài, tối nay cậu lạ lắm đấy.”
Thẩm Vu Hoài mở một tài liệu nào đó, những dữ liệu trải ra dày đặc.
Lưu Tùy hứng thú: “Bây giờ gần mười hai giờ rồi, trước đây cậu đều đúng mười một giờ lên giường ngủ, hôm nay vừa kịp giờ giới nghiêm về ký túc xá, bây giờ không ngủ còn ngồi đây xem ảnh không rõ tên tuổi, chậc chậc chậc, cậu làm như vậy trông rất giống kẻ trộm lương tâm cắn rứt đấy.”
Thẩm Vu Hoài uống một ngụm nước, “Sáng mai chín giờ có thí nghiệm, bây giờ cậu đi xử lý luận văn thì vẫn kịp ngủ năm tiếng.”
Lưu Tùy: “… Cậu tính toán hiệu suất làm việc của tôi chuẩn thật đấy.”
Anh ta quay đầu đi, vừa đi được hai bước lại dừng lại: “Không phải nữ idol, chẳng lẽ là bạn gái?”
Không ai trả lời câu hỏi, Lưu Tùy chán nản định rời đi.
Đột nhiên có một giọng nói vang lên sau lưng anh ta.
Thẩm Vu Hoài nói: “Đang theo đuổi.”
Lưu Tùy kinh ngạc: “Theo đuổi á!! Chết tiệt!”
“Đợi chút… Tôi nhớ hôm nay hình như cậu đến đại học S, má ơi, là sinh viên đại học S à?!”
Thẩm Vu Hoài liếc nhìn thời gian, “Mười hai giờ rồi, cậu còn không đi?”
Lưu Tùy: “…”
“Cậu khơi gợi hứng thú của người ta rồi quay đầu dội nước lạnh thế à.”
Đi được hai bước anh ta lại quay lại, “Cậu thật sự không định nói cho tôi biết ư?”
Thẩm Vu Hoài không nói gì, tiếp tục xem tài liệu.
Lưu Tùy thấy cái tên đàn ông chết tiệt này cứng miệng không chịu nói, cũng không hỏi được gì, đành quay về tiếp tục gõ luận văn.
Đợi tiếng gõ bàn phím bên kia vang lên, Thẩm Vu Hoài mở quyển sách kia ra, nhét tờ gọi là ‘bản nháp vô dụng’ vào thư mục trong ngăn kéo.
Xong việc, anh lại mở chiếc thẻ nhớ kia ra.
Hình ảnh đầu tiên là Trần Kỳ Chiêu, cậu ngồi thoải mái bên sân vận động, tay đặt trên đùi, dường như vừa vặn xong nắp chai, nghiêng đầu nói chuyện với người bạn bên cạnh. Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng lại trên khuôn mặt hơi ửng hồng vì vận động của đối phương, anh khẽ nhắm mắt lại, đưa tay cầm cốc nước ấm bên cạnh.
Anh tắt ảnh đi, lại mở tài liệu lấy từ phòng kiểm nghiệm.
Dầu thơm của nhà họ Trần, đường dây chất bị kiểm soát kỳ lạ… và người theo dõi Trần Kỳ Chiêu.
Ánh mắt Thẩm Vu Hoài hơi sâu, sau đó nhập một từ khóa vào trang web.
–
Những tòa nhà cao tầng san sát, đường phố xe cộ không ngừng.
Một buổi sáng tốt lành.
Tiểu Chu cầm ly cà phê vừa mua đi qua khu nhân viên, anh ta chào hỏi mọi người rồi ngáp dài đi vào văn phòng, sau đó có người cầm tài liệu đến gõ cửa, mang đến mấy tập tài liệu của công ty Phi Hoành, anh ta nhanh chóng chỉ định nội dung công việc hôm nay, rồi cầm mấy tập tài liệu vội vàng đi in.
Mấy ngày nay không hiểu sao khối lượng công việc của anh ta bắt đầu tăng vọt, ít nhiều công việc đều dồn lên vai anh ta.
Chỉ thị của cậu chủ cũng trở nên phức tạp hơn, hoặc là bảo anh ta chạy đến văn phòng tổng giám đốc Trần, hoặc là thường xuyên bảo anh ta lên xuống lầu lấy tài liệu, số lần gọi điện thoại mỗi ngày cũng tăng lên.
Mà hai ngày nay cậu chủ đột nhiên siêng năng đến công ty hẳn, không có tiết học đều chạy đến công ty, nhưng cũng không làm gì khác, chỉ ở trong văn phòng mở tiếng thông báo wechat ồn ào rồi xem tài liệu, hoặc là gọi điện thoại cãi nhau với người bên kia.
Tất cả những điều này giống như thử thách đột ngột, khiến Tiểu Chu buộc phải dốc hết tâm trí đối phó, cố gắng làm hài lòng cậu chủ.
“Tiểu Chu, lát nữa anh qua chỗ tôi đi.” Trợ lý Từ vừa đi về phía này, thấy vậy nói: “Có chút đồ muốn giao cho anh.”
Tiểu Chu đáp một tiếng vâng, cúi đầu nhìn những thứ vẫn còn đang in, trên mặt có vài phần nghi hoặc.
“Trợ lý Chu, lại đến tầng 7 rồi à?”
“Mấy ngày nay trông bận rộn nhỉ!”
Người đến phòng in khá đông, thấy Tiểu Chu thì nhao nhao chào hỏi.
Tiểu Chu ứng phó vài câu, cầm tài liệu đã in chạy về văn phòng cậu chủ, sau khi đưa đồ xong lại rẽ đường đi đến chỗ trợ lý Từ.
Việc đội ngũ tạm thời của Trần Kỳ Chiêu thiếu người trong công ty là sự thật, thời gian càng lâu, càng có nhiều người bàn tán.
Thấy trợ lý duy nhất của Trần Kỳ Chiêu suốt ngày bận rộn, đặc biệt là khi khối lượng công việc tăng lên, nhân viên bàn tán càng sôi nổi.
Phòng trà nước náo nhiệt, người ra vào cũng đông.
“Dạo này trợ lý Chu thường xuyên đến chỗ tổng giám đốc Trần nhỉ?”
“Có lẽ là dự án khác thôi, chẳng phải nghe nói chủ tịch Trần muốn nâng đỡ cậu hai à? Có lẽ là rút bớt dự án của tổng giám đốc Trần cho cậu ta, không chạy nhanh sao được?”
“Cũng phải, hai ngày trước tôi hình như thấy trợ lý Chu qua chỗ chủ tịch Trần rồi, xem ra dạo này chủ tịch Trần thật sự xem trọng cậu hai.”
“Nhưng quan hệ giữa cậu hai và tổng giám đốc Trần vẫn rất tệ, hôm qua tôi đi ngang qua còn nghe thấy cậu hai gọi điện thoại cãi nhau với tổng giám đốc Trần. Tôi nghe nói là tổng giám đốc Trần muốn đào trợ lý Chu về bộ phận của mình làm việc, kết quả là cậu hai không cho.”
Có một cậu trai đang pha cà phê hòa tan, nghe những tiếng bàn tán nhỏ trong phòng trà nước, cuối cùng đổ một chút đường vào cà phê.
Nước nóng mới sôi đổ vào cốc, những thông tin tiết lộ từ cuộc trò chuyện xung quanh ngày càng nhiều, cậu ta như thường lệ giống một nhân viên đang nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian uống một tách cà phê, thu thập thông tin từ bốn phương tám hướng.
“Vậy thì không phải đâu, gần đây trợ lý Chu và trợ lý Từ cũng thân thiết lắm.”
“Vừa nãy hình như trợ lý Chu lại đến chỗ trợ lý Từ rồi, không biết bên họ đang bàn gì.”
“Không phải đâu, tôi vừa nghe có người bảo trợ lý Chu lên tầng 13, hôm nay chẳng phải ở đó có cuộc họp gì à?”
Cốc nước bốc hơi nóng, cậu ta khuấy cà phê, sau đó rời khỏi phòng trà nước đi về phía cửa kính.
Thang máy nhân viên ở phía bên kia, cậu ta liếc nhìn văn phòng cậu hai nhà họ Trần ở không xa, vừa định quay về chỗ làm việc, đột nhiên thấy Tiểu Chu từ văn phòng Trần Kỳ Chiêu đi ra, sau đó đi về phía thang máy.
Cậu ta có vẻ đang suy nghĩ gì đó, bưng ly cà phê đi ra ngoài mấy bước, dựa vào cửa kính thấy Tiểu Chu vào thang máy.
Thật sự lên tầng 13 rồi? Mấy ngày nay trợ lý Trần Kỳ Chiêu này quả thật là làm việc nhiều hơn hẳn.
Cậu ta uống một ngụm cà phê, ánh mắt chú ý đến con số thang máy mơ hồ ngoài cửa kính, sau đó mới rời khỏi chỗ đó.
Trong văn phòng Trần Thời Minh.
Trợ lý Từ cầm tài liệu vào văn phòng, thấy cấp trên đang xem camera giám sát trên bàn làm việc, mở miệng nói: “Cậu chủ, tôi bảo người đưa Tiểu Chu qua tầng 13 rồi, phòng họp đã để cửa cho cậu ấy, bảo cậu ấy vào trong ghi biên bản cuộc họp.”
Dạo này không biết cấp trên bị sao, trước đây đều bảo người khác đến văn phòng cậu hai đưa tài liệu, thỉnh thoảng còn phải qua tay mấy người, nhưng từ ba ngày trước bắt đầu có chút kỳ lạ, có tài liệu gì hoặc chuyện gì quan trọng đều trực tiếp bảo Tiểu Chu đi chạy vặt, quan trọng nhất là cậu hai biết nhưng không nổi giận với cấp trên của anh ta.
Trợ lý Từ lăn lộn hồi lâu trong mối quan hệ thất thường giữa cấp trên và em trai cấp trên, càng ngày càng không nắm chắc được suy nghĩ của cấp trên.
Lúc này, cấp trên đột nhiên mở miệng nói: “Không cần nữa, cho Tiểu Chu nghỉ nửa ngày đi.”
Trợ lý Từ: “Hả?”
Trần Thời Minh nhìn camera giám sát tầng văn phòng Trần Kỳ Chiêu, chú ý đến một người đi theo Tiểu Chu ra ngoài.
Xuất hiện một lần là trùng hợp, nhưng nhiều lần thì là cố ý.
—
Lời nhắn của tác giả:
Nhân viên văn phòng Tiểu Chu lo lắng nghênh đón nửa ngày nghỉ~
Ngủ ngon~