Các triệu chứng ở người đàn ông rất giống với hạ đường huyết, tim đập nhanh, run rẩy, ra mồ hôi nhiều.
Thấy anh ta vẫn còn giữ được ý thức cơ bản, Thẩm Đình Châu hỏi thăm một câu, xác định đúng là do hạ đường huyết dẫn tới chóng mặt mệt mỏi thì nhanh chóng nhờ Tần Thi Dao tìm một ít đồ ngọt.
Sau khi các triệu chứng giảm bớt, Thẩm Đình Châu đỡ anh ta ngồi xuống khu nghỉ ngơi ở đại sảnh.
Người đàn ông mím đôi môi khô khốc tái nhợt, nói lời cảm ơn với Thẩm Đình Châu, giọng nói có phần yếu ớt.
Tần Thi Dao nói bóng nói gió: “Anh có phải là khách ở khách sạn của chúng tôi không? Có cần chúng tôi đưa anh về phòng không?”
Lúc này người đàn ông dường như mới nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt hoảng hốt hỏi Thẩm Đình Châu: “Xin hỏi, vừa rồi mọi người có thấy ……”
Chưa nói xong, điện thoại trong túi anh ta đã rung lên.
Nghe thấy tiếng nhạc chuông đặc biệt, anh ta không chút chậm trễ lấy điện thoại ra, vội vàng nhận cuộc gọi.
“Anh chết dí ở đâu rồi hả! Tôi bảo anh ra ngoài mua cơm hộp, anh chạy tới nam cực cho chim cánh cụt ăn rồi hả? Anh có biết là bây giờ tôi đang rất đói không, cho anh thêm 2 phút, không tới thì anh khỏi cần quay lại nữa!”
Cho dù người đàn ông không bật loa ngoài, Thẩm Đình Châu vẫn có thể nghe được rõ tiếng gào thét đầu bên kia.
Thẩm Đình Châu rõ ràng cảm thấy đôi giày cao gót của Tần Thi Dao đang di chuyển, nghiêng đầu nhìn qua, quả nhiên đối phương đang gõ nhịp mũi chân, vẻ mặt khó đoán.
Người đàn ông nhịn ho, nói: “Tôi về ngay đây.”
Đầu dây bên kia không hề quan tâm đến câu trả lời của anh ta, trực tiếp cúp điện thoại.
Người đàn ông cũng không tức giận, dường như đã quen với tính khí thất thường của đối phương, cất điện thoại đi, đứng dậy chuẩn bị đi đưa cơm, đầu lại choáng váng.
Thẩm Đình Châu đỡ anh ta: “Bây giờ tốt nhất là anh nên ngồi thêm một chốc.”
Tần Thi Dao cười cười: “Đi đưa cơm đúng không? Để tôi giúp anh.”
Thẩm Đình Châu nghe vậy, nổi hết cả da gà: “… Nếu không thì để tôi đi cho.”
Tần Thi Dao nhướng mày liếc anh.
Người đàn ông từ chối khéo: “Vậy thì làm phiền cậu quá, đợi lát nữa tôi tự đưa cũng được.”
Tần Thi Dao hỏi anh ta: “Người gọi điện có phải là khách của khách sạn chúng tôi không?”
Người đàn ông thoáng sửng sốt, sau đó gật đầu.
Tần Thi Dao nói: “Nếu là khách của chúng tôi, vậy để người máy làm cho, trong khách sạn chúng tôi có người máy đưa cơm, xin hãy yên tâm, chúng nó không biết đánh người đâu.”
Thẩm Đình Châu: ……
Tất cả những gì anh có thể nói là, xin trân trọng cảm ơn những nhà khoa học vĩ đại đã không nghiên cứu ra máy móc biết đấm người.
Chỉ trong vòng hai phút, robot đã giao cơm xong.
Nhưng thực khách vẫn không hài lòng, lại gọi một cuộc điện thoại.
Người đàn ông toát lên vẻ tri thức, khi nói chuyện rất hòa nhã, không khiến cho người khác cảm thấy khó chịu, ngược lại có chút phong thái của bậc trưởng bối nho nhã đang đối diện với em bé hư, đó là một loại cảm giác áp đảo về tuổi tác và kinh nghiệm, dù thoạt nhìn tuổi tác cũng không quá lớn.
“Rốt cuộc là anh chết dí ở xó nào rồi!”
“Tôi đang ở đại sảnh khách sạn, có chuyện gì không?”
“Thìa đâu, không có thìa thì ăn canh kiểu gì?”
“Cậu bảo tiểu Lý mở cái túi màu lam ra, bên trong có đũa và thìa sạch.”
“Anh bảo tôi phải giúp anh làm việc? Người phát tiền lương cho anh chính là tôi, tôi không cần biết, tôi muốn cái thìa ngay lập tức!”
Thẩm Đình Châu tự nhận mình là người có tính tình tốt, nhưng tính nết của vị kia cũng tệ quá.
Tần Thi Dao hiển nhiên cũng cùng chung suy nghĩ, chờ sau khi người đàn ông cúp máy, cô hỏi: “Ông chủ của anh có cần người đút cho luôn không?”
Người đàn ông: “… Không cần, tính cách của cậu ấy hơi khó ưa một chút, nhưng thật ra cậu ấy cũng khá tốt.”
Tần Thi Dao công khai đào góc tường: “Tôi cảm thấy anh có khả năng chịu đựng áp lực khá tốt, anh có hứng thú chuyển tới làm việc chỗ chúng tôi không?”
Người đàn ông mỉm cười, gửi tin nhắn nhờ trợ lý tiểu Lý mang giúp một cái thìa lên, sau đó mới nói với Tần Thi Dao: “Đành chờ cơ hội khác vậy, sắp tới tôi có dự định sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian.”
Hai mắt Tần Thi Dao lập tức sáng lên: “Anh muốn từ chức?”
Người đàn ông gật đầu: “Phải, muốn ra ngoài thư giãn một chút.”
Thẩm Đình Châu thấy Tần Thi Dao vươn tay ra, định véo anh một cái nhưng không biết nghĩ đến cái gì mà thu tay lại.
Sau khi phấn khích qua đi, cô lấy lại vẻ dè dặt: “Vậy cậu ta có biết không?”
Người đàn ông lắc đầu: “Chắc là chưa biết đâu, cậu ấy không quản chuyện nhân sự.”
Tần Thi Dao gào thét trong lòng, sau đó xúi giục người đàn ông: “Vậy tốt nhất là anh nên nói với cậu ta một tiếng.”
“Chắc là không cần đâu?” Công việc trước đây của người đàn ông khác xa so với hiện tại, nghe thấy Tần Thi Dao nói như vậy thì có hơi bối rối, liền vô thức quay sang hỏi Thẩm Đình Châu đang đứng bên cạnh: “Có cần thiết làm như vậy không?”
Anh không dám tùy tiện đáp, bởi Tần Thi Dao đang nhìn chằm chằm anh.
Tần Thi Dao nói một cách chắc chắn: “Đương nhiên là cần rồi! Đây là đạo lý đối nhân xử thế cơ bản nhất, nhất định anh phải thông báo trước, chẳng lẽ trước kia anh từ chức cũng không báo cáo trực tiếp cho sếp của mình à?”
Đương nhiên là phải nói, nhưng với tình huống của bọn họ thì……
Trong khi người đàn ông còn đang do dự, Tiểu Lý nhắn tin báo rằng người trong phòng đang nổi giận, yêu cầu anh ta mau chóng trở về, người đàn ông có chút bất lực.
Chẳng trách trái tim không khỏe mạnh, nóng nảy như vậy tim khỏe được mới là lạ.
Người đàn ông đứng dậy nói với Tần Thi Dao: “Được rồi, vậy khi quay lại tôi sẽ nói trước với cậu ấy một tiếng, hôm nay xin cảm ơn mọi người.”
Tần Thi Dao: “Anh chờ một chút.”
Người đàn ông nhìn Tần Thi Dao, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đi đến quầy lễ tân và lấy một túi quà. Đây là món quà mà khách sạn chuẩn bị cho mỗi vị khách làm thủ tục trả phòng, trong đó có nước hoa và một ít đồ ăn nhẹ.
Tần Thi Dao lấy một phần đồ ăn nhẹ đưa cho người đàn ông.
Người đàn ông ngạc nhiên, nhận lấy rồi nói cảm ơn, điện thoại của anh ta lại rung lên.
Trợ lý Tiểu Lý lại nhắn tin, nói rằng người kia đã xuống tìm anh ta rồi, trông có vẻ rất tức giận.
Tần Thi Dao nhìn lướt qua tin nhắn, khóe miệng khẽ nở một nụ cười bí ẩn.
Người đàn ông lộ vẻ đau đầu, dường như không hiểu tại sao một chuyện nhỏ như vậy lại có thể khiến đối phương giận đến mức phải mạo hiểm xuống đây tìm mình.
Nghĩ đến tính cách và công việc của người kia, người đàn ông không dám để cậu ta thực sự xuống đây, vội vàng nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng lên thang máy trở về.
Thẩm Đình Châu định về nhà, nhưng Tần Thi Dao nắm lấy cổ tay anh, cùng đi thang máy khác theo sau.
Thẩm Đình Châu: ……
Cô làm động tác hình chữ thập trước ngực với anh: “Thần drama phù hộ chúng ta được ăn đồ nóng hổi!”
Thẩm Đình Châu không còn muốn nói thêm gì nữa, chỉ khẽ nhếch môi: “Thần drama phù hộ cô.”
Thang máy ting một tiếng rồi mở ra.
Tần Thi Dao biết số phòng của hai người bọn họ, bèn kéo Thẩm Đình Châu lén lút tiến về phía đó.
–
Tầng này có rất ít phòng, chỉ có tổng cộng hai phòng tổng thống, cả hai đều đã được một sao nam hạng A thuê.
Ngôi sao sở hữu 80 triệu fans, vừa ra mắt đã trở nên nổi tiếng, giờ đây đứng ngoài hành lang, giận dữ mắng người đàn ông trước mặt.
“Nếu anh không muốn làm nữa, thì cút đi cho tôi ngay hôm nay!”
Người đàn ông vẫn còn đang chịu đựng di chứng của hạ đường huyết, bị tiếng quát to của đối phương làm cho đầu óc choáng váng, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nói: “Cậu đừng nóng giận, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến tim.”
Đối phương nghe vậy càng giận dữ hơn: “Nếu anh làm việc cho hẳn hoi thì tôi có cần phải đứng đây tốn thời gian với anh không? Anh có biết mỗi một phút của tôi đáng giá bao nhiêu tiền không hả?”
Tần Thi Dao lấy điện thoại ra, bấm một chuỗi con con số lên màn hình máy tính rồi đưa ra kết quả chuẩn xác cuối cùng: “Hơn 1400 tệ/phút.”
Thẩm Đình Châu kinh ngạc: “Sao mà tính được ra vậy?”
Tần Thi Dao thoát khỏi máy tính, mở đồng hồ bấm giờ: “Đoán xem hôm nay cậu ta sẽ lãng phí bao nhiêu tiền để theo đuổi người yêu.”
Thẩm Đình Châu sửng sốt: “… Không đến mức là theo đuổi chứ?”
“To gan!” Tần Thi Dao không cho phép Thẩm Đình Châu nói như vậy: “Cậu ta không có tình cảm với người ta thì sao có thể tức giận đến mức đi xuống tầng để tìm người?”
Hint vậy mà cũng hóng ra được?
Nhìn tình hình của đối phương, Thẩm Đình Châu nhận định cậu ta mắc… chứng rối loạn bùng nổ liên tục (intermittent explosive disorder).
Những biểu hiện của ngôi sao nổi tiếng này rất giống với rối loạn bùng nổ liên tục —— Không khống chế được cảm xúc của bản thân, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà có thể bùng nổ, rơi vào trạng thái cuồng loạn.
Ngôi sao nam ban đầu sững sờ, sau đó cười khẩy: “Anh muốn cút thì cút ngay đi, đừng nghĩ rằng tôi sẽ níu kéo anh. Tôi tuyệt đối không làm mấy trò vớ vẩn đó.”
Người đàn ông vẫn điềm tĩnh gật đầu: “Tôi hiểu rồi. Về ăn cơm đi, hai giờ chiều còn có việc nữa mà.”
Anh ta lấy điện thoại ra, kiểm tra lịch trình và chắc chắn rằng mọi thứ đã được giao cho trợ lý Tiểu Lý.
Người đàn ông ngẩng đầu nói: “Chiều nay tôi đã xin nghỉ rồi, Tiểu Lý sẽ đi cùng cậu.”
Tần Thi Dao kích động nói: “Lúc này cần lo lắng rồi, cần lo lắng rồi.”
Thẩm Đình Châu: …
Gương mặt điển trai của ngôi sao nam trầm xuống: “Ai cho anh nghỉ chiều nay? Anh đã nói với tôi chưa?”
Người đàn ông: “Tôi đã nói với chị Amy rồi.”
Ngôi sao nam: “Chị ấy là sếp của anh hay tôi là sếp của anh?”
Người đàn ông im lặng một lúc, lộ ra chút mệt mỏi: “Tôi biết cậu không hài lòng với tôi. Nếu việc tôi ở bên cạnh khiến cho cảm xúc của cậu lên xuống thất thường như vậy, thì chiều nay tôi sẽ làm thủ tục nghỉ việc.”
Đối phương cười khẩy: “Anh giả vờ làm cái gì? Việc tôi chướng mắt anh cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, tại sao trước đây không đi sớm?”
Nhận thấy cả hai bên không thể nói chuyện được nữa, người đàn ông không nói gì thêm, quay vào phòng chuẩn bị thu dọn đồ đạc.
Ngôi sao nam đuổi theo phía sau, cười lạnh: “Bị tôi vạch trần nên không nói được gì nữa à? Tôi nói cho anh biết, trên đời này tôi ghét nhất là loại người như anh, mấy con rệp hèn hạ thích trốn trong góc nhìn trộm đời tư của người khác. Gặp được mấy kẻ như vậy, tôi sẽ giẫm cho chết hết. Anh đúng là có gan lớn, còn dám đến ứng tuyển vào studio của tôi.”
Người đàn ông dừng lại, quay đầu giải thích một lần nữa: “Cậu Lăng, tôi thực sự không phải là fan cuồng của cậu. Nếu tôi là fan cuồng, chị Amy đã không để tôi ở lại.”
Tần Thi Dao nhướng mày: “Tôi đã nói rồi, tính cách của thằng nhóc này có chút quen quen, hóa ra là thằng em trai có bệnh tim của Lăng Vận.”
Thẩm Đình Châu: !
Đừng nói nữa, thật ra tính khí của cậu ấm này đúng là có chút giống với Lăng Vận.
Lăng Triển: “Chị Amy bị anh lừa rồi, nhưng anh không qua mắt được tôi!”
Người đàn ông mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng quyết định bỏ qua, chỉ nói một cách nhẹ nhàng: “Cậu Lăng, tôi chưa bao giờ có ác ý với cậu, và tôi cũng thật lòng mong cậu luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.”
Anh ta nhìn vào ngực của Lăng Triển, ánh mắt có chút thất thần, bàn tay vô thức giơ lên.
Lăng Triển khoanh tay trước ngực, lùi lại một bước, tức giận nhìn anh ta.
“Anh còn dám nói anh vô tội! Anh nghĩ tôi không biết à? Ngày đầu tiên anh đến nhà tôi, anh đã lén chạm vào tôi lúc tôi đang ngủ. Anh không phải fan cuồng, Anh còn tệ hơn bọn họ! Họ cùng lắm chỉ dám nghĩ về cơ thể tôi, còn anh thì thực sự thèm khát!”
Câu nói này khiến Tần Thi Dao cười không kìm được, cô vỗ vào Thẩm Đình Châu, cười đến mức không phát ra tiếng, tất cả bị nghẹn lại trong cổ họng.
Cả cơ thể và ý chí của Thẩm Đình Châu đều cứng rắn như sắt thép.
Người đàn ông vội vàng hạ tay xuống, định giải thích nhưng không biết mở lời thế nào.
Bộ dạng đầy khổ sở của anh ta càng khiến Lăng Triển tức giận hơn.
“Anh không đi làm diễn viên đúng là đáng tiếc! Tôi nói cho anh biết, nhà tôi có lắp camera, những gì anh đã làm với tôi, tôi đều có bằng chứng, tôi có thể kiện anh tội quấy rối bất cứ lúc nào!”
Nhìn gương mặt đầy tức giận của Lăng Triển, người đàn ông mấp máy môi.
Có những lời anh ta không muốn nói ra, nhưng nếu bây giờ không nói, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội. Anh ta cũng không muốn Lăng Triển tiếp tục hủy hoại sức khỏe của mình như vậy nữa.
“Chủ nhân cũ của trái tim này tên là Hà Úc.” Giọng người đàn ông rất nhẹ: “Đó là… người yêu tôi.”
Lăng Triển sững sờ. Cậu ta đã phẫu thuật tim hai năm trước, nhưng không hề biết ai là người hiến tặng.
Tần Thi Dao cũng ngừng cười: “Wow.”
Thẩm Đình Châu luôn tôn trọng những người hiến xác và những người hiến tặng nội tạng.
“Xin lỗi, tôi chỉ…” Giọng người đàn ông nghẹn lại: “Rất nhớ em ấy, tôi không cố ý chạm vào cậu.”
Lăng Triển nhìn anh ta đầy nghi ngờ, rồi lắc đầu, sắc mặt trở nên khó coi: “Không thể nào, người hiến tặng và người nhận sẽ không bao giờ biết danh tính của nhau.”
Người đàn ông nói: “Tôi học y.”
Sau khi Hà Úc và Lăng Triển làm phẫu thuật này được 6 tháng, anh ta đã rời khỏi bệnh viện. Nhờ vào bằng cấp và hồ sơ làm việc xuất sắc, anh ta đã được nhận vào làm trung tâm quản lý hiến tặng nội tạng và tìm ra danh tính của người nhận.
Lăng Triển thở dốc một chút: “Vậy nên anh ở bên cạnh tôi mấy tháng qua chỉ vì tôi mang trái tim của người khác?”
Người đàn ông không nói gì.
Đây là điều đi ngược lại tinh thần của y học, nên mỗi ngày ở bên Lăng Triển, anh ta đều cảm thấy đau khổ và mâu thuẫn.
Bây giờ anh ta quyết định buông bỏ và không quấy rầy cuộc sống của Lăng Triển nữa.
Thấy đối phương im lặng, Lăng Triển ôm ngực, thở gấp, giọng khàn đặc: “Cút ngay!”
“Cậu không sao chứ?” Người đàn ông hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy cậu ta: “Có phải tim của cậu có vấn đề không?”
Lăng Triển hất tay anh ta ra, không muốn nhìn đối phương. Bị hỏi mãi cũng phát cáu, cậu ta căm ghét nói: “Nhìn thấy anh, tôi cảm thấy không thoải mái, cút đi!”
Người đàn ông hiểu rõ tính cách của cậu ta, đành phải rời đi, sau đó gọi điện nhờ Tiểu Lý đưa Lăng Triển đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Sau khi mọi người rời đi, Lăng Triển ôm lấy trái tim đang co thắt liên tục, từ từ ngồi xổm xuống đất.
Tần Thi Dao hỏi: “Cậu ta không sao chứ?”
Nét mặt của Thẩm Đình Châu nặng nề: “Có sao đấy.”
Tần Thi Dao đầy thắc mắc: “Lúc nổi giận chẳng phải còn rất khỏe sao? Cái bệnh tim này lại còn kén cá chọn canh nữa.”
Thẩm Đình Châu nhanh chóng bước đến, gọi điện cho trung tâm cấp cứu.
–
Sau khi Lăng Triển hoàn thành ca phẫu thuật tim, 2 năm qua cậu ta đã hồi phục rất tốt và không gặp phải tình trạng thải ghép nào. Nửa năm trước, cậu ta bước chân vào làng giải trí và nhanh chóng nổi tiếng nhờ vẻ ngoài ấn tượng.
Tin tức Lăng Triển tái phát bệnh tim lập tức lên top tìm kiếm. Người hâm mộ đua nhau gửi lời cầu chúc trên các diễn đàn, viết những dòng tâm sự dài với hy vọng cậu ta mau khỏe lại:
[Chỉ cần anh khỏe lên, cả đời sau này em sẽ ăn chay và làm việc thiện. ]
[Chỉ cần anh bình an, em sẽ đi bái lạy mọi đền chùa, gặp thần thì quỳ xuống, cầu xin cho anh. ]
[Khó trách tại sao anh vẫn luôn giữ thái độ vui vẻ, luôn nở nụ cười niềm nở, hóa ra anh ấy lại có bệnh tim, cũng không thể tưởng tượng nổi anh đã chịu đựng bao nhiêu đau đớn trong cuộc sống thường ngày. ]
Vốn chỉ những người hâm mộ mới có thể thấy được tính cách tốt bụng của Lăng Triển. Tuy nhiên, tối hôm đó Lăng Triển đăng bài trên mạng xã hội gây ra cú sốc lớn trong làng giải trí:
[Cứ đợi tôi chết đi, sau khi chết, tôi sẽ hiến giác mạc, gan, thận, phổi, tất cả!]
[ Đệch]
[Thế giới chó má này!]
Lăng Triển trở thành nghệ sĩ đầu tiên công khai việc muốn hiến tạng, và cũng là người đầu tiên dám sử dụng tài khoản chính thức để chửi thề ngay trong lúc đỉnh cao của sự nghiệp.
Ngay trong ngày hôm đó, top 10 tìm kiếm có đến 6 mục liên quan đến Lăng Triển:
《 Lăng Triển nhập viện vì bệnh tim 》
《 Lăng Triển tỉnh lại đăng bài 》
《 Lăng Triển muốn hiến tạng 》
《 Lăng Triển chửi thề 》
《 Ba post gây sốc của Lăng Triển》
《 Lăng Triển kiến cho giới giải trí chấn động 》
Sau khi Lăng Vận nhìn thấy mấy bài viết kia đã giận dữ xông vào phòng bệnh, tát cho em trai hai cái thật mạnh.
Đôi mắt Lăng Triển đỏ ngầu nhìn Lăng Vận, nổi điên hét lên: “Chị có giỏi thì đánh chết em luôn đi, chết rồi thì đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật lấy hết nội tạng.”
Lăng Vận cũng tức điên lên, định tát thằng em trời đánh thêm mấy cái nữa.
Thẩm Đình Châu chạy tới ngăn cô ta lại: “Thân thể của cậu ấy còn chưa hồi phục.”
Lăng Vận vẫn chưa hết giận, hét lên: “Khi nào mày chết, tao sẽ mang xác mày tới trường y làm…”
Thấy Lăng Vận ngập ngừng, Thẩm Đình Châu đứng bên nhắc nhở, “Thi thể hiến tặng.”
Lăng Vận cả giận nói: “Làm thi thể hiến tặng, để tất cả sinh viên y khoa ở đó được chiêm ngưỡng “của quý” của mày nhỏ cỡ nào, tốt nhất là chụp cho cả fans của mày cùng quan sát nữa!”
Thẩm Đình Châu: ……
Lăng Triển: ……
–
Thẩm Đình Châu không ngờ chỉ đi hóng drama với Tần Thi Dao có chút mà lại dính vào chuyện lớn như vậy.
Chuyện của Lăng Triển đã nằm trên hotsearch mấy ngày liền, phóng viên cầm trường thương (máy) đại pháo (ảnh) vây kín bệnh viện, ai cũng muốn lấy được tin tức nóng đầu tiên.
Thẩm Đình Châu vốn không định quan tâm đến diễn biến sự việc lại liên tục nhận được không ít tin tức nội bộ.
Lăng Vận nhắn tin cho anh: [Bác sĩ Thẩm, lúc anh đưa thằng bé tới bệnh viện, nó có va đầu vào đâu rồi bị thương không? Gần đây toàn nói khùng nói điên, mỗi ngày đều kêu gào đòi phẫu thuật tim lại.]
Tần Thi Dao cũng gửi tin nhắn cho anh: [Tôi tra được rồi, tra ra rồi, Hà Úc hóa ra lại là … Trời ơi…]
Lăng Vận: [Anh nói xem tôi có nên tìm bác sĩ tâm lý cho nó không? Tôi sắp bị thằng nhãi đó làm cho tức chết rồi ……]
Tần Thi Dao: [Tôi lại điều tra được……]
Cả hai người gửi cho Thẩm Đình Châu hàng loạt tin nhắn mỗi ngày, khiến anh muốn lập nhóm cho hai người họ tiện giao lưu.
Sau một hồi gà bay chó sủa, cuối cùng cũng đến ngày cuối tuần Hứa Tuẫn đi gặp cô của Thẩm Đình Châu.
Nhờ được Phó Vân Vân bồi bổ kiến thức từ trước, Hứa Tuẫn nắm rõ sở thích của Thẩm Tri Vận như lòng bàn tay.
Tuy biết người mà Thẩm Đình Châu chọn sẽ không quá tệ, nhưng khi thấy tiểu Hứa không chỉ có ngoại hình ưa nhìn mà còn có EQ cao, làm việc siêng năng, Thẩm Tri Vận rất hài lòng.
Lúc nấu cơm trưa, hai người trò chuyện vui vẻ trong bếp, Thẩm Đình Châu muốn vào giúp cũng bị đuổi ra ngoài.
Thẩm Đình Châu khẽ mỉm cười nhìn Hứa Tuẫn đang nhặt rau.
Phó Vân Vân đi tới, cười hehe: “Anh yên tâm đê, anh phải tin tưởng thầy hay dạy ra trò giỏi chứ.”
Thẩm Đình Châu xoa xoa đầu Phó Vân Vân: “Vậy xin cảm ơn thầy hay nhé.”
Phó Vân Vân cảm giác tay của anh trai ngày càng ấn đầu mình mạnh hơn, liền giơ tay muốn đẩy ra: “To gan, anh dám đối xử với thầy như vậy sao?”
Hiểu rõ tính cách của em gái, Thẩm Đình Châu hỏi: “Nói đi, em nhận bao nhiêu tiền lì xì của tiểu Hứa rồi?”
Phó Vân Vân hừ một tiếng: “Anh coi thường em thế sao? Em đâu có nhận lì xì, em chỉ xin anh Hứa cho một bộ chữ ký của nhóm Felicity thôi.”
Thẩm Đình Châu không hiểu: “Đó là ai?”
Phó Vân Vân né khỏi tay anh trai: “Nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất bây giờ, anh không theo dõi thần tượng. Anh có biết Lăng Triển không? Trước đây anh ấy từng ở trong nhóm này, sau đó rời nhóm vì bệnh tim, gia đình không cho phép anh ấy hát nhảy nữa.”
Thẩm Đình Châu thì quá quen thuộc với cái tên Lăng Triển, cả nửa tuần nay anh bị cái tên này bao vây.
Phó Vân Vân tiếp lời: “Nghe nói anh ấy sắp rút khỏi làng giải trí, không biết có thật không, thật tiếc quá, em còn rất thích anh ấy nữa.”
Là thật đấy.
Gia đình không cho Lăng Triển tiếp tục ở lại giới giải trí, còn bản thân cậu ta hiện tại… chỉ muốn phẫu thuật tim và hiến xác.
Những điều này Thẩm Đình Châu không thể nói ra, anh lẳng lặng bước vào bếp.
Thẩm Tri Vận đột nhiên hỏi: “Tiểu Hứa có ăn cần tây không?”
Thẩm Đình Châu: “Không ăn.”
Hứa Tuẫn: “Ăn ạ.”
Thẩm Tri Vận nghi hoặc nhìn qua: “Ăn hay không?”
Hứa Tuẫn không nói gì.
Thẩm Đình Châu biết hắn đang muốn xây dựng hình tượng không kén ăn trước mặt Thẩm Tri Vận, liền gật đầu: “Con nhớ nhầm, em ấy ăn được ạ.”
–
Lúc ăn cơm, cao nhân dưỡng sinh Thẩm Tri Vận truyền thụ kinh nghiệm: “Tiểu Hứa ăn nhiều rau cần vào, rau cần rất tốt cho sức khỏe.”
Phó Vân Vân chịu không nổi việc bà cứ luôn miệng “Khỏe mạnh”, “Tốt cho cơ thể”, bèn phàn nàn: “Trong mắt mẹ, chỉ cần là rau xanh thì không có loại nào là không tốt, là không khỏe mạnh cả. Cần tây vốn đã khó ăn rồi mà mẹ còn nêm ít gia vị, thiếu muối.”
Thẩm Tri Vận trách yêu: “Đó là do con kén ăn, con nhìn anh con mà học tập, cùng một món ăn đó mà anh con có kêu ca câu nào đâu?”
Phó Vân Vân nghe đến mòn cả lỗ tai, nếu cô bé mà nói là mỗi người có một khẩu vị khác nhau, khẳng định mẹ sẽ nói đó là do cô bé thích ăn mấy thực phẩm rác, không thể nói chuyện với nhau nổi.
Thẩm Đình Châu đã quen với việc làm người hòa giải, nhanh chóng dập tắt cuộc tranh cãi sắp nổ ra.
Hứa Tuẫn do dự một chút, cuối cùng vẫn gắp một miếng cần tây.
Thẩm Đình Châu gặp cho hắn một miếng thịt vào bát, tiện tay gắp luôn miếng cần tây đi, động tác hết sức tự nhiên.
Cả bàn chỉ có nhà nghiên cứu chi tiết Phó Vân Vân nhìn thấy được động tác vừa rồi, cô bé cười thầm, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Ăn cơm trưa xong, bố của Phó Vân Vân mới từ sân bay trở về.
“Bên kia trời mưa, máy bay cất cánh trễ.” Ba Phó kéo vali hành lý bước vào, sau khi nhìn thấy Hứa Tuẫn liền khen ngợi: “Đây hẳn là Tiểu Hứa nhỉ, tuấn tú lịch sự, đúng là Tiểu Chu có mắt nhìn người tốt.”
Thẩm Tri Vận cũng vừa lòng: “Là người siêng năng chu đáo, hôm nay còn ở trong bếp giúp em cả một buổi sáng đó, quan trọng nhất là không hút thuốc lá, cũng không uống rượu.”
Cha Phó vừa nghe tới đề tài nhạy cảm thuốc lá và rượu đã vội nói lảng sang chuyện khác: “Tiểu Hứa làm nghề gì đó?”
Hứa Tuẫn khiêm tốn đáp, “Cháu chỉ chạy việc cho gia đình thôi ạ.”
Cha Phó thay giày, thuận miệng hỏi: “Gia đình cháu làm kinh doanh à?”
Hứa Tuẫn trả lời, “Nhà cháu làm về thực thể (*) ạ.”
Cha Phó cảm thán: “Giờ kinh doanh mảng thực thể khó khăn lắm.”
(*) tức là kinh doanh các sản phẩm hoặc dịch vụ hữu hình, có thể thấy và chạm vào được, trái ngược với kinh doanh trực tuyến hoặc các mô hình ảo
Ông đang muốn bàn chuyện kinh doanh với Hứa Tuẫn thì đã bị Thẩm Đình Châu cắt ngang: “Dượng, dượng ăn cơm chưa?”
Thẩm Tri Vận nói: “Trong bếp vẫn còn cơm thừa đó.”
Cha Phó vén tay áo lên, thở dài nói: “Thành đồ cổ rồi, không còn được yêu quý như mấy cậu trai trẻ nữa.”
Thẩm Tri Vận lườm ông: “Nói vớ vẩn cái gì thế, tự vào bếp hâm nóng thức ăn đi.”
Cha Phó nhỏ giọng nói: “Ngày xưa lúc theo đuổi tôi, bà đâu có như thế này.”
Sau khi ông vào bếp, Thẩm Đình Châu ghé vào tai Hứa Tuẫn nói: “Trong lời kể của cô anh, dượng mới là người bám dai như đỉa theo bà ấy.”
Hứa Tuẫn cũng thì thầm lại: “Yên tâm, em sẽ nói thật với mèo của chúng ta là em theo đuổi anh.”
Tai của Thẩm Đình Châu hơi ngứa ngáy, anh khẽ đáp: “Ừ.”
Quay đầu lại, anh thấy Phó Vân Vân ló đầu ra khỏi phòng, nhìn hai người họ với ánh mắt lấp lánh.
Thẩm Đình Châu: ……
–
Buổi trưa ăn cơm ở nhà cô của Thẩm Đình Châu xong, cả 2 rời đi và đến thẳng nhà bà ngoại của Hứa Tuẫn.
Dù đã đến đây lần thứ hai, lần trước là khi chưa hẹn hò với Hứa Tuẫn, Thẩm Đình Châu vẫn không khỏi cảm thấy hơi hồi hộp, vì bà ngoại của Hứa Tuẫn có tài ăn nói giống hệt với quản gia.
Lần này đến lượt Hứa Tuẫn an ủi anh: “Đừng lo, bà đã biết từ lâu rồi.”
Đến nơi, họ bắt gặp Phó Hoài Phi và quản gia Tiểu Tang đang hôn nhau trong sân, cảm giác sốc còn lấn át cả nỗi lo lắng.
Người có tình cuối cùng cũng thành đôi… không đúng, ban ngày ban mặt mà hai người họ lại táo bạo như vậy sao?
Thẩm Đình Châu nhìn thêm một lần nữa, xác định hai đôi môi thật sự chạm vào nhau, chứ không phải là đang thổi lông mi bị vướng gì cả!
Âu mai ca, Hứa tiểu thue đã nhận ra nơi trái tim hướng đến rồi ư