Sau kinh nghiệm đối phó dư luận ở kỳ trước, lần này bên chính quyền phản ứng còn nhanh hơn. Ngay khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được đỉnh Dã Lang, họ lập tức tung ra thông báo chính thức, trả lời hàng loạt câu hỏi mà khán giả quan tâm, đồng thời phối hợp cùng ê-kíp chương trình phát sóng trực tiếp trên màn hình chính để báo bình an.
Nhìn thấy ảnh chụp chung của tất cả khách mời trước ống kính, tuy Antony và Nhu Nhu đều đang bất tỉnh nằm cáng truyền dịch, nam diễn viên Triệu Chân thì ngồi trong xe cứu thương mặt mày tái nhợt nhưng vẫn ráng giơ tay chữ V, Yến Thời Tuân mặt lạnh như đang khó chịu, chỉ có An Nam Nguyên là cười tươi rói, nhưng dù thế nào thì khán giả vẫn thở phào nhẹ nhõm.
Tình hình nguy cấp đêm qua ai cũng thấy, miễn không có người chết là tốt rồi.
Còn cái bộ dạng hốc hác, mắt thâm quầng, vừa nhìn đã thấy có gì đó sai sai của Antony ấy hả? Tất cả đều đồng loạt chọn phương án ngó lơ.
Bởi vốn dĩ cậu ta chỉ là một tân binh do công ty cố đấm ăn xôi đẩy lên, chưa kịp debut, fan còn chẳng có là bao, bản thân lại cư xử kiểu sượng trân giả vờ tử tế khiến không ít người ghét cay ghét đắng. Chút fan gom góp được nhờ mấy màn ngọt ngào màu mè trên sóng livestream, cũng vì màn hoảng loạn phát điên tối qua mà chạy mất một mớ.
Giờ ngay cả công ty thấy gió dư luận đổi chiều cũng bắt đầu lưỡng lự, không biết có nên bỏ luôn Antony không. Chỉ còn vài fan cứng bị mấy lời ngọt của cậu ta dụ dỗ được trước đó vẫn đang nhảy chồm chồm dưới bài đăng của tài khoản chính thức, gào thét bất mãn.
Nhưng chút sóng gió này cũng bị dập tắt hoàn toàn khi chính quyền đưa ra thông tin chi tiết hơn về tình hình cụ thể ở đỉnh Dã Lang.
@Đường dây nóng chính phủ: Xin lỗi đã để mọi người chờ đợi! Thông tin điều tra về việc đoàn chương trình “Chuyến du lịch kỳ thú 99 ngày” gặp nguy hiểm ở đỉnh Dã Lang đã được công bố. Những tin đồn do các cư dân mạng quan tâm như “gặp ma”, “chuột thành tinh”… đều được xác minh là không đúng sự thật.
Theo thông tin được biết, đêm qua đoàn chương trình do mưa bão nên đã ở lại làng Đại Phong dưới chân núi Dã Lang. Họ đã chạm trán một tổ chức phi pháp sử dụng các căn nhà bỏ hoang làm hang ổ, đồng thời dùng máy chiếu, mô hình điều khiển, động vật huấn luyện và các công nghệ khác để dựng lên hiện trường rùng rợn, hòng đe dọa, tấn công tinh thần và thể xác các thành viên trong đoàn. Sau khi điều tra, tổ chức phi pháp này thường xuyên lợi dụng ám thị tâm lý để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời lợi dụng công nghệ cao để tuyên truyền mê tín dị đoan. Hiện tại các đối tượng đã bị khống chế, toàn bộ nhân viên đoàn chương trình đã được giải cứu, trong đó một người bị thương nặng, một người bị thương nhẹ, một người bị chấn động nhẹ, không có người tử vong. Đội cứu hộ đang tích cực tiến hành tư vấn tâm lý cho các thành viên trong đoàn.
Đồng thời cũng cảm ơn sự đóng góp và giúp đỡ của đoàn chương trình trong quá trình điều tra, trấn áp tội phạm, cảm ơn cư dân mạng nhiệt tình cung cấp manh mối cho chính phủ. Chúc chương trình thành công tốt đẹp.
Tuy nhiên, một số khán giả sau khi đọc xong thông báo vẫn không khỏi bối rối dù lòng cũng đã nhẹ đi đôi chút:
[Tui nhớ anh Yến nói bức tượng thần to đùng kia là mô hình đồ chơi điện tử, không ngờ bên chính phủ cũng thừa nhận luôn hả? Còn cái vụ tổ chức phi pháp là sao? Còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản nữa?]
[Ý của chính phủ là, có nhóm người lén chiếm mấy căn nhà bỏ hoang trong làng, đoàn phim gặp mưa nên tìm chỗ trú thì vô tình đụng trúng. Rồi những người đó nảy sinh ý đồ xấu muốn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đoàn chương trình bằng ám thị tâm lý, ai ngờ gặp trúng anh Yến, bị ảnh đánh cho tơi bời luôn?]
[Á há! Vậy là mấy tiếng động nghe được cũng chỉ là do mấy tên đó tạo ra để hù người thôi đúng không? Tui lo suốt cả đêm!]
[… Mọi người thật sự tin hả? Còn huấn luyện động vật, huấn luyện kiểu gì mà tìm được nhiều chuột cao hơn một mét thế? Tui sống đến từng này tuổi lần đầu tiên thấy chuột to vậy á, quá vô lý.]
[Tui thì ban đầu tin là có quỷ thật, giờ đọc xong thông báo thì lại lưỡng lự. Nhưng mà mấy bà để ý không, cuối bản thông báo chính phủ còn cảm ơn chương trình, chúc chương trình thành công nữa kìa? Chính phủ đâu có kiểu viết thế bao giờ? Liệu có phải họ thật sự gặp phải bọn tội phạm rồi phá sào huyệt của chúng, coi như giúp chính phủ phá án nên chính phủ mới nói bóng gió vậy không?]
[Ê tui cũng thấy vậy á, hồi nãy trong group kia có người leak thông tin nói bên chính phủ theo dõi vụ đỉnh Dã Lang này từ lâu rồi, chính là để bắt nhóm người này. Nhưng nhóm đó hoạt động kiểu chuột chũi, cứ đào hang lẩn trốn nên chính phủ đặt biệt danh là ‘đội chuột’, truy nã mười mấy năm chưa bắt được. Trước đây đường đỉnh Dã Lang hay bị phong tỏa đường cũng là vì chính phủ đang bắt bọn này, chứ đâu phải chỉ vì thời tiết. Đêm qua cũng phong tỏa đường đó thôi, mới vừa gỡ lệnh cấm xong nè. Nếu chỉ là cứu hộ thôi thì đâu cần làm lớn vậy?]
[Chuẩn, nếu đang trong giai đoạn điều tra thì không thể tiết lộ quá nhiều thông tin, tránh đồng bọn của chúng thấy mà chạy trốn. Vậy nên chính phủ mới nói bóng gió như vậy trong thông báo, còn cảm ơn đoàn chương trình. Xem ra đêm qua anh Yến đã đánh bại nhóm người này, nhưng chính phủ không thể nói thẳng ra nên mới cảm ơn cư dân mạng cung cấp manh mối, còn chúc chương trình thành công.]
[Mấy bạn nói riết tự nhiên tui thấy hợp lý dữ dội.]
[??? Ủa mọi người bàn luận khoa học dữ ha, chỉ mình tui còn tin tụi chuột thành tinh thôi à?]
Vì biết mình quên mất chuyện chia sẻ màn hình livestream, toàn bộ quá trình trừ tà đều được phát trực tiếp lên nền tảng video với hàng triệu khán giả theo dõi cùng lúc nên khi bên chính quyền tìm đến Yến Thời Tuân bàn bạc việc phối hợp dập tắt dư luận trên mạng, cậu hiếm khi không từ chối mà gật đầu đồng ý.
Yến Thời Tuân chưa từng dùng mạng xã hội, cậu cầm cái máy tính bảng được nhét vào tay, nhìn phần bình luận dưới tài khoản chính thức của chính phủ mà lông mày càng lúc càng cau chặt.
Thế là trước màn hình livestream chính của chương trình, Yến Thời Tuân trực tiếp làm người dẫn chương trình tạm thời, trả lời các bình luận của khán giả.
“Chuột thành tinh gì cơ? Mấy người xem Tây Du Ký hơi nhiều rồi đó. Có phải lát nữa còn đòi thêm Tiểu Toàn Phong hay chim đại bàng gì đó cho đủ bộ không?”
Yến Thời Tuân lười biếng ngồi trên ghế sofa, dựa vào lưng ghế, một tay chống cằm, cụp mắt nói với ống kính: “Đó chỉ là động vật được huấn luyện thôi, đã xem xiếc thú bao giờ chưa? Cũng giống vậy đó, chỉ khác là tụi chuột này được huấn luyện để làm bị thương người khác nên nhìn mới hung dữ như thế.”
Khán giả đang thảo luận trên mạng xã hội khi biết Yến Thời Tuân đang livestream giải đáp đều ngạc nhiên không thôi.
Phải biết rằng, ấn tượng trước giờ về cậu trong lòng họ là kiểu người chẳng mấy tha thiết với chương trình, lần này lại chủ động lên sóng, mà còn tỏ ra nghiêm túc nữa cơ đấy!
Từ khi tập này Yến Thời Tuân kiêm luôn vai trò đạo diễn, khán giả đã dần quen với phong cách giới thiệu “đây là hoa”, “kia là núi” cực kỳ lười biếng của cậu. Vậy nên lúc Yến Thời Tuân bỗng nhiên nghiêm túc hẳn, nhiều người cảm thấy không quen lắm.
Nhưng chính biểu cảm thờ ơ, chán đời như thể giây tiếp theo sẽ chạy ra khỏi ống kính của Yến Thời Tuân tạo nên sự tương phản rõ rệt với lời giải thích nghiêm túc của cậu, khiến không ít fan hâm mộ của cậu bùng nổ nhiệt huyết, hào hứng ùa vào nền tảng video để hóng.
[Không thể nào! Làm gì có ai huấn luyện chuột đến mức đó chứ? Còn khiến chuột cắn người nữa? Chưa từng nghe bao giờ luôn.]
Cũng có người bình luận hỏi vặn lại ngay tại chỗ.
Yến Thời Tuân cười khẩy: “Chuyện bạn chưa từng nghe còn nhiều lắm, còn có người giả thần giả quỷ lừa tiền nữa kìa. Bọn ở đỉnh Dã Lang đó đã đủ trình độ lừa đảo đa cấp rồi, tung tin đồn thần quái ra cũng chỉ để người ta sợ mà không dám bén mảng đến hang ổ của tụi nó thôi, thế thì còn việc gì không dám làm nữa? Nuôi mấy con chuột bự rồi huấn luyện, khó lắm chắc? Bạn chưa nghe đến Pavlov huấn luyện chó à? Cùng một nguyên lý khoa học cả đấy.”
[Nhưng mà cái mô hình đồ chơi điện tử to đùng như vậy tôi thật sự chưa từng thấy luôn á, ngay cả đồ chơi điện tử bình thường cỡ đó cũng chưa thấy nữa là.]
Yến Thời Tuân: “Có tiền là được thôi. Có tiền rồi thì kể cả đất trên sao Hỏa cũng mua được nữa là mô hình đồ chơi điện tử. Không thấy bọn nó lừa được bao nhiêu người, hút được bao nhiêu tiền à? Bỏ ra chút tiền che giấu sào huyệt của mình thì có là gì?”
[Nhưng tôi thấy cả đạo trưởng của Hải Vân Quan cũng đến, nghe nói nhiều chùa chiền nổi tiếng khác cũng chạy tới, chẳng phải để trừ tà bắt yêu à? Bọn họ thì đâu có can dự gì đến chuyện lừa đảo?]
Yến Thời Tuân: “Họ có phải đến vì tổ chức phi pháp đâu, không thấy trong livestream trước đó có miếu Sơn Thần à? Đó là văn hóa dân gian, họ đến để bảo tồn văn hóa.”
[Vậy mà anh Yến trong livestream còn nói gì mà vận khí suy yếu, cần trừ tà? Còn gọi điện cho đạo trưởng của Hải Vân Quan nữa.]
Yến Thời Tuân: “Vì bọn chúng muốn lợi dụng cách bài trí trong miếu Sơn Thần để thôi miên và ám thị tâm lý những người đi vào. Kết quả là rất nhiều người trong các bạn khi xem livestream cũng bị hiệu ứng tương tự, không phải nhiều người ảo thính đấy à? Vậy nên tôi mới gọi Hải Vân Quan để phối hợp tuyên truyền khoa học, bài trừ mê tín.”
[Nhưng lúc tôi xem livestream, tủ trong nhà thật sự kêu cót két, đèn còn tự tắt nữa, giải thích sao đây?]
Yến Thời Tuân bình thản, chẳng có tí hoảng hốt nào: “Tủ quần áo làm bằng gỗ đúng không? Gỗ ẩm rồi khô sẽ nứt ra kêu là bình thường, còn đèn chỉ là do điện áp không ổn định, chắc khu nhà bạn đang sửa chữa cáp điện.”
[Tôi xem trực tiếp thấy sợ quá, trùm chăn kín mít vẫn thấy lạnh.]
Yến Thời Tuân khó chịu dựa hẳn vào ghế sofa, từ tư thế ngồi chuyển sang nằm, đôi chân dài vắt chéo lên nhau, đôi giày Martin dính máu và bụi bẩn lơ lửng bên ngoài ghế.
“Tắt điều hòa đi.”
[Nhưng mấy con chuột đó, cả mấy bức tượng chuột dưới tầng hầm ấy, trông thật sự rất ghê, tôi cứ cảm giác đôi mắt tụi nó đang nhìn mình.]
Bên kia đám nhân viên chính quyền đang bận túi bụi, bên này Yến Thời Tuân nằm dài lười biếng trên ghế sofa, vài sợi tóc đen rủ xuống che khuất mắt cậu.
Cậu khẽ nheo mắt, cảm thấy hôm nay mặt trời ở đỉnh Dã Lang chói quá.
“Ám thị tâm lý cả thôi. Tạc ra cái thứ xấu quắc như vậy, đến tôi nhìn còn thấy ghê. Có khi kinh phí bị đem đi mua mô hình điện tử hết rồi, mấy món trang trí tầng hầm thì xài hàng chợ cho rẻ.”
[Nhưng mà anh Yến đạp một phát vỡ cả tường, rồi còn tụng gì đó, sau đó ánh sáng vàng bùng lên nữa mà?]
“Đó là vì miếu Sơn Thần xuống cấp quá rồi, tường bị mưa ngấm lâu ngày mục nát, vốn là nhà sắp sập thôi, bạn đá thử cũng vỡ.”
Một bóng râm bỗng che khuất ánh mặt trời chói chang. Đôi mắt đang nheo lại của cậu mở ra, nhìn về phía bóng đen, thấy người đàn ông chống tay lên ghế sofa đang cúi người xuống nhìn mình.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Yến Thời Tuân lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt của hắn ở khoảng cách gần như vậy, cũng nhìn rõ đôi mắt lạnh lùng và sắc bén đó không phải sắc nâu hay hổ phách như bao người khác, mà là màu đen tuyền. Khi quay lưng về phía ánh sáng không có ánh sáng nào rọi vào mắt hắn sâu thẳm như hố đen dẫn thẳng xuống lòng đất, hễ liếc nhìn một cái cũng khiến người ta sợ hãi quay mặt đi.
Nhưng lúc này, trong mắt ấy lại ngập tràn ý cười khiến cái lạnh lẽo kia hóa thành nét cuốn hút chết người.
Yến Thời Tuân nhướng mày, sự chú ý dần chuyển sang người đàn ông, giọng trả lời câu hỏi của khán giả cũng bắt đầu hững hờ:
“Bạn nói tôi niệm chú? Đó là tôi đang tự cổ vũ an ủi bản thân thôi. Dù sao tôi cũng chỉ là người thường, nhát gan lắm. Còn ánh sáng? Là do chuyển góc quay màn hình nhỏ, ống kính tự điều chỉnh khẩu độ, nghĩ nhiều quá đấy.”
Khán giả trước màn hình ngẩn người, không ngờ họ vừa được Yến Thời Tuân mở ra cánh cửa thế giới mới, vậy mà cậu lại thản nhiên tự tay đóng sập cái cửa đó lại.
Có fan bắt đầu sốt ruột, cố chứng minh những gì mình thấy không phải ảo giác: [Sáng nay anh Yến còn nói chuyện với không khí! Tuy tụi em không thấy gì, nhưng lời anh nói cực kỳ mạch lạc, không giống độc thoại tí nào luôn!]
Yến Thời Tuân liếc màn hình, nhướng mày: “Vì tôi bị tâm thần phân liệt, thích tưởng tượng bên cạnh mình có người rồi tự nói chuyện.”
Nước đến đất chặn, binh đến tướng ngăn.
Nằm mơ đi, cậu không bao giờ thừa nhận có ma đâu.
[…]
Bình luận im lặng trong giây lát.
Rất nhiều fan bên kia màn hình cảm thấy thế giới quan vừa bị đập vỡ một lần mới chắp vá lại xong, đang chuẩn bị sống chung với “sự thật có ma” thì bị đập nát lần nữa.
Trong phút chốc, không ít người rơi vào trạng thái mơ hồ bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Còn Yến Thời Tuân thì hài lòng gật đầu, đưa cánh tay thon dài về phía thiết bị máy quay chính, chuẩn bị giao lại cho nhân viên của tổ truyền thông chính phủ bên cạnh.
“Đừng mê tín dị đoan, ma quỷ gì đó đều là người giả trang thôi. Cái gọi là ma ngoài mặt, thật ra là ma trong lòng. Trẻ ngoan phải tin vào khoa học, biết chưa.”
Giọng nói trầm ấm từ tính của Yến Thời Tuân pha chút lười biếng vì bị nắng rọi đến muốn ngủ gật, truyền đến tai người hâm mộ qua thiết bị điện tử khiến không ít người đỏ mặt vì giọng nói quyến rũ, trưởng thành này.
Dù fan có khóc lóc cầu xin cậu livestream thêm tí nữa, Yến Thời Tuân cũng chẳng động lòng. Nhiệm vụ hoàn thành, cậu chỉ muốn tan ca.
Bàn tay thon dài của cậu dần tiến lại gần ống kính màn hình chính. Dưới ống kính độ nét cao, đôi tay với vài vết xước đỏ và lớp chai mỏng do cầm vũ khí lâu năm, những ngón tay thon dài hình dáng đẹp mắt, hoàn hảo đến mức khiến hội mê tay điên cuồng chụp màn hình.
Giây tiếp theo, máy quay bị ném đi, vẽ một đường cong rồi rơi trúng tay người phát ngôn của tổ truyền thông chính phủ bên cạnh.
Phát ngôn viên: “???”
Khán giả: [!!!]
Anh Yến, anh còn bảo là không biết võ? Độ chính xác này mà đi thi ném rác thì vô địch toàn quốc luôn á!
Phát ngôn viên vờ như không có gì, len lén liếc nhìn Yến Thời Tuân vẫn đang nửa nằm lười biếng bên kia, phải cố lắm mới ổn định tinh thần, nở nụ cười tiếp nhận vị trí livestream giải đáp.
Chỉ là tim cô vẫn còn hơi run: Dù tôi rất muốn tin vào khoa học… Nhưng mà anh Yến à, anh cũng nên kiềm chế chút đi, giả vờ làm người thường tí được không? Anh chỉ nói miệng thôi thì ai tin được?
Sau khi ống kính chuyển sang người khác, Yến Thời Tuân hơi ngửa đầu nhìn lên, khóe môi nở nụ cười lười biếng trông có vẻ uể oải thiếu sức sống.
“Anh chạy đến chỗ tôi làm gì? Trương Vô Bệnh đang ngồi chồm hổm bên kia kìa, anh là trợ lý đạo diễn mà không qua xem à? Mấy việc trợ lý đạo diễn cần làm từ đầu đến giờ anh có làm cái nào đâu.”
Nghiệp Lễ cúi đầu xuống, mái tóc dài trượt khỏi bờ vai thẳng tắp, những lọn tóc đen mềm xoăn nhẹ rũ xuống trước mặt Yến Thời Tuân, gió nhẹ thổi qua quét lên mặt cậu khiến cậu hơi ngứa ngáy.
“Sao lại không làm? Trợ lý chẳng phải là làm mấy việc mà người mình hỗ trợ cần làm sao? Bình thường Trương Vô Bệnh cần làm gì? Là dính lấy cậu chứ gì nữa. Tôi tự thấy mình hoàn thành vai trò đó rất xuất sắc.”
Nghiệp Lễ cười hỏi: “Đã thấy nắng chói rồi sao không vào xe ngủ tạm? Đêm qua chắc cậu cũng không chợp mắt mấy đúng không? Ngủ bù tí đi. Nếu cậu không yên tâm thì tôi có thể giúp cậu trông chừng, không cho ai lại gần.”
Yến Thời Tuân nghiêng đầu liếc nhìn Trương Vô Bệnh đang nhăn nhó như vừa ăn nguyên trái khổ qua, thấy tội nghiệp cái tên ngốc kia mà nghe câu này chắc khóc tại chỗ quá.
Sếp thì lo kiếm tiền, thuê trợ lý cũng ngốn tiền sếp, giờ còn đòi ngủ ở nhà sếp nữa à?
“Không cần đâu, còn nhiều việc phải xử lý. Giờ chưa phải lúc ngủ. Để sau đi.”
Yến Thời Tuân nói rồi như còn lưu luyến cái ghế sofa mềm mềm, cọ người thêm cái nữa mới lười biếng đứng dậy, đôi giày Martin lại đặt chắc nịch trên nền đất.
Cả đêm không ngủ cộng thêm vừa trải qua một trận đấu sống chết khiến cơ thể Yến Thời Tuân rơi vào trạng thái mệt mỏi sinh lý. Ánh nắng dịu dàng khiến người ta dễ thả lỏng, sự cảnh giác từng có khi đối mặt với Nghiệp Lễ cũng theo đó mà tan đi phần nào.
Cậu giống như một con mèo lớn mới tỉnh giấc, mắt nheo lại vì bị ánh nắng chiếu đến mức không mở nổi. Gương mặt tuấn tú thường ngày sắc lạnh giờ mang theo vẻ nhàn nhã thư thái, ánh mắt nửa nhắm nửa mở lười biếng uể oải càng khiến người ta thấy đẹp đến nghẹt thở.
Cậu đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù vì vừa cọ xát vào ghế sofa, chân dài chống xuống đất, vết máu dính trên giày Martin vẫn âm thầm kể lại sự khốc liệt của trận chiến vừa qua.
Cả người như một con mèo lớn đang vươn vai thư giãn dưới nắng, cơ bắp tràn đầy sức mạnh giờ trở nên mềm mại uể oải phô bày vẻ đẹp thuần túy hoang dã và uy lực tự nhiên.
Nghiệp Lễ thoáng ngẩn ngơ. Ngón tay đặt trên sofa vô thức co lại như bị tư thế lười nhác của Yến Thời Tuân gãi đúng chỗ ngứa, chỉ muốn đưa tay chạm nhẹ vào mấy sợi tóc lòa xòa bên cổ cậu.
Nhưng hắn kịp thời dùng ý chí kiềm chế. Bàn tay vừa vươn ra lập tức rụt về.
Không được.
Yến Thời Tuân vẫn còn cảnh giác với hắn, hành động hấp tấp chỉ làm đối phương cảnh giác thêm. Mà hắn thì không muốn bị đẩy ra khỏi phạm vi cho phép đó. Hắn muốn được quang minh chính đại đứng cạnh Yến Thời Tuân, quan sát cậu.
Phải chờ.
Chờ Yến Thời Tuân dần quen với sự tồn tại của hắn, dần dần tin tưởng hắn…
“Anh Yến!”
Trông thấy Yến Thời Tuân đi tới, Trương Vô Bệnh vừa bị người bên phía chính quyền hỏi xoay như chong chóng, lập tức như tìm được chỗ bám mà nhích lại gần, thở phào như thể chỉ cần có Yến Thời Tuân thì mọi thứ đều ổn.
“Hu hu hu anh Yến, chương trình của em xém toang rồi! Sợ chết khiếp.” Mắt Trương Vô Bệnh vẫn còn ầng ậc nước mắt, muốn khóc mà ngại đang trước mặt cán bộ nên phải ráng nhịn.
“Cậu gọi điện cho tôi còn mạnh miệng lắm, nói sau này không lấy áo tôi lau nước mắt nữa cơ mà?” Yến Thời Tuân nhướng mày, thấy Trương Vô Bệnh dang tay định nhào tới là lập tức giơ tay ngăn lại, không cho cái mặt nhem nhuốc đó dính vô người mình.
Đùa à. Ở cái thần điện dưới đất kia là cậu đã muốn nôn vì lũ chuột, vừa lên khỏi đó đã sợ dính virus nên vội vàng dùng ngũ lôi chú đốt sạch bộ đồ cũ, thay sang đồ sạch sẽ. Bây giờ mà để cái tên ngốc này bôi bẩn nữa thì cậu chỉ có thể tạm chịu đựng mặc đồ bẩn thôi.
Cậu từ chối. Không muốn mặc đồ bẩn đi dạo phố.
Yến Thời Tuân mặt lạnh như băng.
Còn Tống đạo trưởng từng chứng kiến cảnh cậu dùng ngũ lôi chú đốt đồ thì đứng đó, vẻ mặt khó nói, muốn phản bác mà không biết bắt đầu từ đâu.
Sư đệ này sao lại có thói quen “dùng dao mổ trâu giết gà” vậy chứ? Ngũ lôi chú là pháp khí trừ tà hàng ma mà người ta học cả đời chưa chắc luyện được, cậu lại dùng như cái bật lửa vậy. Đám đạo sĩ học hoài không được mà thấy cảnh này chắc tức đến tẩu hỏa nhập ma mất.
Trương Vô Bệnh thấy ánh mắt chê bai của Yến Thời Tuân thì cũng hơi ngượng, đành nhận lấy khăn tay cậu ném tới rồi quẹt bừa cái mặt.
Hôm qua chui vào cái làng bỏ hoang đó, bụi mạng nhện khắp nơi, chạy trốn trong bóng tối lăn lộn đủ mọi ngóc ngách, mặt mũi dính toàn tro bụi, cộng thêm nước mắt và mưa dội lên làm bụi bặm quện thành từng mảng bùn đen, lau xong thì mấy vệt nhòe nhọ nhem như con cún long nhong một vòng trong bãi than.
Chó lông vàng cười tỏa nắng: Em đã đi phá làng phá xóm về rồi nè!
Nữ diễn viên Nhu Nhu lúc được tìm thấy thì tay gần như bị cắn tới lộ cả xương, miệng còn đang nhai mấy sợi thịt khiến người bên chính quyền suýt xỉu tại chỗ. Họ lập tức giao cô ta cho đạo trưởng bên Hải Vân Quan xử lý. Sau khi kiểm tra, xác định là do bị tà khí nhập thể và bị vật tà mê hoặc nên mới thành ra ngây ngốc vô thần như vậy.
Sau khi trừ tà dán phù an thần thì Nhu Nhu ngất xỉu, đưa cho đội y tế băng bó và chữa trị.
Lúc này, phía chính quyền cũng tranh thủ mời Trương Vô Bệnh qua “phỏng vấn nhẹ nhàng”.
Dù từ lời kể và hình ảnh quay lại của khách mời có thể xác định Nhu Nhu và Antony là do lòng tham mù quáng mà hại chính mình nhưng với tư cách là người tổ chức chương trình, Trương Vô Bệnh cũng có trách nhiệm không thể chối cãi.
Một chương trình có mấy triệu lượt theo dõi liên tục gặp chuyện như thế là đủ ảnh hưởng dư luận rồi. Dù họ cũng thấy khả năng cố ý là thấp nhưng để chắc ăn thì vẫn phải tiến hành một loạt câu hỏi đối chiếu để loại trừ khả năng phá hoại dư luận, hỏi đến mức Trương Vô Bệnh đầu óc quay như chong chóng.
Mấy vị đạo trưởng bên cạnh cũng ngồi nghe. Một ông già tóc bạc tiên phong đạo cốt ngó Trương Vô Bệnh mấy lần, bèn hỏi ngày sinh tháng đẻ, nơi sinh. Lập luôn một lá số tứ trụ, sau đó cùng mấy đạo sĩ khác nhìn chằm chằm vào lá số mà tròn mắt kinh ngạc.
“Bảo sao, Yến Thời Tuân cái cốt tướng ác quỷ đó làm sao có chuyện chiêu hồn được. Thì ra mấy vụ gặp quỷ vừa rồi đều là do cậu đấy, nhóc con.”
Lão đạo trưởng chậc lưỡi kinh ngạc: “Cái số cậu, toàn quỷ là quỷ. Bát tự nhẹ tới mức muốn bay luôn.”
Do từ nhỏ hay gặp vận đen, người nhà đã nhiều lần mời thầy cúng, hòa thượng, đạo sĩ giúp trừ tà. Gần đây vì có liên quan đến Yến Thời Tuân và Hải Vân Quan, Trương Vô Bệnh cũng thường tiếp xúc với các đạo sĩ ở đây nên cũng biết sơ qua thực lực của vị lão đạo trưởng tiên phong đạo cốt này. Giờ nghe ngay cả người có tiếng trong giới như thế cũng nói vậy, cậu ta hóa đá, ngơ ngác đứng tại chỗ, cố gắng kìm nén nước mắt, giữ thể diện của một đạo diễn.
“Ây da nhóc này, đừng khóc chứ.”
Lão đạo thấy bạn của Yến Thời Tuân sắp khóc, bèn chỉ chỉ lên lá số được vẽ phác bằng tay, hiếm khi chịu dỗ người ta: “Tuy trong số cậu có quỷ nhưng cũng có quý nhân. Năm hai mươi tuổi cậu đã vượt qua một lần đại kiếp, có phải nhờ gặp được quý nhân không? Tận số mà còn vượt được thì sợ ma quỷ gì nữa?”
Lời này nghe kỹ có nghĩa là: Đời này đừng mơ thoát khỏi ma quỷ.
Tống đạo trưởng đứng bên cạnh nhìn Trương Vô Bệnh bằng ánh mắt phức tạp. Sư phụ mình nói vậy khác nào bóp nát tim người ta.
Hơn nữa, lá số này nào phải có quỷ… mà là đầy ắp quỷ, gom lại đủ xây nguyên một thành phố luôn đó.
Quả nhiên Trương Vô Bệnh nghe xong còn sầu hơn, mắt ngấn lệ, cả người như chó con bị mắng oan, đến đuôi cũng cụp xuống.
Ngay cả người phụ trách phía chính quyền vốn đang nghiêm túc điều tra, thấy Trương Vô Bệnh vậy cũng tỏ ra đồng cảm. Hai mươi năm làm việc, lần đầu ông ta gặp một cái mệnh… tràn ngập âm khí như này. Thông thường người có kiểu mệnh này chẳng sống nổi đến lớn, chứ đừng nói quay phim gì. Lão đạo trưởng nói không sai, đạo diễn tên Trương Vô Bệnh này không phải có quý nhân phù trợ thì đã nằm dưới ba tấc đất rồi.
Tình hình này thì chắc không phải cậu ta cố tình gây chuyện vì nhìn thôi là thấy cậu ta sắp bị ma hù chết rồi, hơn nữa cũng không có động cơ. Nếu là người khác, có thể vì mục đích nào đó mà mạo hiểm còn Trương Vô Bệnh mà làm vậy thì đúng là tự tìm chết.
Người phụ trách nghĩ một hồi, giọng cũng dịu đi: “Đạo diễn Trương vất vả rồi. Chương trình xảy ra sự cố là điều không ai mong muốn. Chỉ là…”
Ông ta ngần ngại nhìn lão đạo trưởng bên cạnh, không biết nói tiếp kiểu gì: “Không thể cứ để tiếp tục như thế được. Cái mệnh này của cậu, khả năng lần sau gặp chuyện vẫn cao lắm. Hay là chương trình này…”
“Chẳng qua…” Lão đạo trưởng chợt đổi giọng, cắt ngang: “Trong họa có phúc, trong phúc có họa. Đạo diễn Trương cũng có thể xem là đã đạt tới cảnh giới ‘cùng cực sinh biến, nguy rồi lại an’. Hai lần ghi hình vừa rồi tuy trông như trùng hợp ngẫu nhiên nhưng lại vô tình giải quyết những chuyện mà Hải Vân Quan lo lắng bấy lâu, hóa giải mầm họa lớn có thể trở thành tai ương sau này.”
“Thế gian này vốn không có cái gọi là trùng hợp đâu.” Ông cười, chậm rãi nói: “Ai biết được phản kháng số mệnh có phải là một phần của số mệnh không? Thiên đạo luôn để lại đường sống, chỉ là trừ thiên đạo ra thì chẳng ai biết nó ở đâu. Dù con người tính toán trăm bề, thiên đạo chỉ cần bố trí một ván cờ, coi muôn vật như cỏ rơm.”
“Cho nên chương trình này cứ tiếp tục làm cũng chẳng sao.”
Lão đạo trưởng nheo mắt, chuyển ánh nhìn sang người phụ trách bên cạnh.
Ông ta còn hơi do dự: “Lý đạo trưởng, chuyện này…”
“Hải Vân Quan sẽ cử người theo sát các buổi ghi hình tiếp theo. Nếu phía các vị còn lo lắng thì cũng có thể làm thế, cử người phối hợp theo sát chương trình.” Giọng lão đạo trưởng phẳng lặng như đã sớm đoán được phản ứng của đối phương.
Người phụ trách tuy ngoài mặt vẫn do dự nhưng trong lòng đã sớm bị lay động.
Những lời Lý đạo trưởng nói không sai, hai lần vừa rồi tuy có người bị thương nặng nhưng đều là hóa nguy thành an, còn giải quyết được vấn đề tiềm tàng nghiêm trọng hơn. Nhất là vụ ở đỉnh Dã Lang lần này, nếu chương trình không bị buộc đổi đường vì cầu sập do mưa mà vô tình xông vào khu vực ấy trong lúc trời mưa lớn thì rất có thể nơi đó đã trở thành mầm tai họa do tà vật đội lốt chính thần thao túng.
Nếu không bị phát hiện kịp thời, ai mà biết sau này sẽ tạo thành thảm họa quy mô cỡ nào?
Đến lúc đó, số người bị ảnh hưởng có thể lên tới hàng triệu…
“Tôi hiểu rồi, Lý đạo trưởng.” Người phụ trách có vẻ kiên định hơn, gật đầu nói: “Xin đạo trưởng cho phép tôi quay về báo cáo lại với cấp trên, chuyện này quá hệ trọng, tôi không thể tự ý quyết định.”
Sau khi Lý đạo trưởng và mọi người rời đi, Trương Vô Bệnh vốn thức trắng cả đêm lại chưa ăn gì, bị hỏi han mấy vòng đã đói đến hoa mắt chóng mặt. Cái vẻ đạo diễn cố gắng gồng mình trước mặt người ngoài cũng tan biến ngay khi nhìn thấy Yến Thời Tuân, hệt như quả bóng bị xì hơi.
Từ dáng vẻ trưởng thành cố gắng duy trì nãy giờ, cậu ta lại trở về làm “đứa trẻ ngốc”, mè nheo bên cạnh Yến Thời Tuân đòi ăn.
Yến Thời Tuân bất lực: “Tôi là ba cậu à? Còn phải lo tìm đồ ăn cho cậu nữa.”
Tuy nói vậy nhưng Yến Thời Tuân vẫn đứng dậy định đi tìm đội cứu hộ xin hai ổ bánh mì. Sáng nay cậu cũng chưa ăn gì, sau khi vận động mạnh dạ dày cũng bắt đầu biểu tình.
Nhưng chưa kịp đi, Nghiệp Lễ đã xách một túi đồ ăn từ xa đi tới.
“Tối qua cậu ăn ít, tôi đoán cậu sẽ đói nên đã lấy chút đồ từ xe của nhóm chính quyền mang đến.” Giọng Nghiệp Lễ bình thản như đó chỉ là chuyện nhỏ chẳng đáng bận tâm.
Nhưng việc hắn biết Yến Thời Tuân tối qua ăn ít, sáng nay chưa ăn gì, còn tinh ý nhận ra trạng thái đói bụng của Yến Thời Tuân sau trận chiến vất vả thì chẳng hề đơn giản chút nào.
Yến Thời Tuân dòm người đàn ông với ánh mắt dò xét, Nghiệp Lễ cũng bình tĩnh mặc cậu quan sát, không hề lộ ra chút bất thường nào.
Khi mở hộp đồ ăn tỏa mùi thơm ngào ngạt, cơm nóng bốc khói nghi ngút, thịt và rau được nấu chín thơm ngon dưới ánh nắng mặt trời trông thật hấp dẫn, ngay cả người không đói cũng phải thèm thuồng.
Trương Vô Bệnh xấu hổ lấy tay che bụng đang kêu ùng ục, dù ngại ngùng nhưng mắt thì không dời nổi khỏi tay Nghiệp Lễ đang cầm hộp cơm.
Yến Thời Tuân mặt không cảm xúc: “…”
“Không đói à?” Nghiệp Lễ nhướng mày hỏi.
Yến Thời Tuân bất lực: “Nói dối cũng phải có sức thuyết phục chứ, anh nghĩ tôi sẽ tin đây là đồ lấy từ xe cứu hộ của chính phủ sao? Chẳng lẽ cứu hộ của chính phủ còn rảnh rỗi mang theo đầu bếp à? Cơm còn nóng hổi, rõ ràng là đồ ăn mới nấu, sườn chiên cũng chưa bị hơi nước làm mềm.”
Anh nghĩ tôi sẽ tin chắc? Nếu muốn lừa người thì chí ít cũng phải mang hộp cơm nguội đến tôi còn có thể tin đây là cơm hộp mà đội cứu hộ mang theo từ hôm qua.
Biểu cảm của Yến Thời Tuân rõ ràng đang thể hiện ý này.
Nghiệp Lễ vẫn thản nhiên, không hề lúng túng khi bị vạch trần lời nói dối: “Cậu gần như nhịn đói cả ngày rồi, còn tiêu hao nhiều thể lực, tôi đoán bây giờ cậu yếu đến mức không đánh nổi một con chuột nữa.”
“Ăn tạm đồ ăn nhanh sẽ rất khó chịu, đồ ăn nguội hại dạ dày. Cơ thể người sống rất yếu ớt, hệ tiêu hóa cũng vậy. Không cẩn thận sẽ bị đau dạ dày, bị sinh bệnh, rồi chết.”
Tôi biết cách biến lời nói dối thành sự thật một cách hoàn hảo, nhưng tôi không muốn làm vậy. So với việc cậu nghi ngờ tôi thì dạ dày và sức khỏe của cậu quan trọng hơn.
Nghiệp Lễ mặt không đổi sắc chỉ vào một nhân viên cứu hộ tình cờ đi ngang qua: “Anh ta nói với tôi là ngoài đường lớn có người bán đồ ăn nên tôi ra ngoài mua.”
Yến Thời Tuân ngó theo hướng hắn chỉ, Nghiệp Lễ cũng quay đầu nhìn về phía người kia.
Nhân viên cứu hộ vô tội đi ngang qua bỗng bị hai người nhìn chằm chằm: “Ờm…”
Anh ta vốn định nói mình không hề nói câu đó, ở cái vùng núi hoang dã này làm gì có ai đến bán hàng, đường còn chưa thông kia mà. Nhưng lời tới miệng thì chẳng hiểu sao lại gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, tôi nói đó.”
Nghiệp Lễ quay sang nhìn Yến Thời Tuân, vẻ mặt vô tội: “Không đói à? Có gì muốn hỏi thì ăn xong hẵng nói.”
Trương Vô Bệnh ngửi thấy mùi cơm thơm phức, cảm thấy mình sắp đói ngất xỉu, đáng thương hít hít mũi: “Anh Yến, có gì thì lát nữa hỏi đi, em đói lắm rồi. Bé Bệnh đáng yêu của anh sắp chết đói rồi ó QAQ.”
Yến Thời Tuân liếc xéo Trương Vô Bệnh một cái nhưng cũng thoát khỏi trạng thái đối đầu vừa rồi, dịu giọng nhận lấy một hộp cơm từ tay Nghiệp Lễ đưa sang.
“Qua bên kia mà ăn, cậu đổi tên thành Trương Thùng Cơm đi.”
“Dạ, Thùng Cơm nhỏ cảm ơn anh Yến!”
Trương Vô Bệnh hí hửng ôm hộp cơm chạy đi, vui đến nỗi như có cái đuôi đang vẫy loạn sau lưng.
“Nhưng người đó là ai nhỉ? Sao lại đứng cạnh anh Yến ta?” Trương Vô Bệnh sực nhớ đến người vừa cầm đồ ăn, cảm thấy quen quen nhưng không tài nào nhớ ra nổi.
Cuối cùng cậu ta đành bỏ cuộc, quyết định ăn no trước đã.
“Thôi, lát nữa hỏi. Chẳng lẽ là bạn của anh Yến?”
Mùi thơm từ phần cơm cũng lan tới đám nhân viên chính quyền đang đứng gần đó. Bọn họ ngửi mùi mà bụng cũng bắt đầu réo nhưng khi lục xe cứu trợ ra thì chỉ thấy bánh mì và sữa hộp, không khỏi thất vọng.
“Tuy bánh mì sữa cũng ngon nhưng ngửi mùi kia rồi, tự nhiên lại muốn ăn cơm nóng với thịt… Khoan đã, quanh đây có chỗ nào bán đồ ăn nóng à? Chúng ta đâu mang theo mấy thứ đó, đồ ăn ở đâu ra thế?”
Đám người liếc nhau, thấy rõ sự hoang mang trong mắt nhau.
Yến Thời Tuân im lặng đứng một lúc rồi cũng nhận lấy phần của mình từ tay Nghiệp Lễ, nhướng mày hỏi: “Cùng ăn chứ?”
Vẻ lạnh nhạt ban nãy của Nghiệp Lễ bỗng nhiên tan biến, khóe môi khẽ cong lên: “Ừ.”
Cả nhóm nhân viên tổ chương trình và cán bộ xung quanh chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người kia thảnh thơi ngồi ăn, không khác gì đang đi dã ngoại chứ chẳng giống vừa thoát hiểm. Mùi hương hấp dẫn khiến bao người bụng sôi ùng ục, chỉ có thể ngậm ngùi vừa gặm bánh mì vừa ghen tị nhìn sang bên kia.
“Tôi cũng muốn ăn cơm nóng huhu.”
“Anh Yến trông hạnh phúc thật, ghen tị quá.”
“Sao chỉ có anh Yến có? Tôi cũng muốn ăn cơm thịt.”
“Nhân viên đi mua à? Sao không mua cho chúng tôi nữa.”
Khán giả trước màn hình cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra từ phản ứng của khách mời và những người xung quanh qua ống kính, không khỏi thắc mắc.
[Sao trợ lý đạo diễn chỉ mua đồ ăn cho anh Yến và đạo diễn thôi vậy? Trợ lý này không đạt tiêu chuẩn dồi.]
[Điều tui thắc mắc hơn là ở cái nơi hoang vu hẻo lánh như Dã Lang thì chỗ nào bán cơm thế?]
Lúc này tại một nhà hàng nổi tiếng ở trung tâm thành phố Tân Hải, đầu bếp đứng trong bếp chợt hoàn hồn, nhìn rau củ còn sót lại trên thớt và dụng cụ nấu nướng rõ ràng đã được sử dụng bên cạnh với vẻ mặt hoang mang.
“Chưa tới giờ làm mà? Sao mình lại đang trong bếp?”
“Khoan đã… mình vừa xào món gì ấy nhỉ? Hoàn toàn không nhớ gì cả…”
…
Thính giác nhạy bén của Yến Thời Tuân khiến cậu nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán xung quanh, cậu liếc nhìn Nghiệp Lễ bên cạnh, chờ đợi một lời giải thích.
Nghiệp Lễ lại như nhận sai tín hiệu: “Không hợp khẩu vị à? Hay không đủ ăn?”
Nói rồi, hắn đẩy phần của mình vẫn chưa động đến về phía Yến Thời Tuân.
“… Tôi không phải cái thùng cơm như Trương Vô Bệnh đâu.” Yến Thời Tuân bất đắc dĩ: “Hơn nữa anh nghĩ tôi tin lời giải thích ban nãy của anh à?”
“Anh vẫn chưa trả lời những câu hỏi trước đó của tôi. Anh không giống kiểu người sẽ đi ứng tuyển làm trợ lý đạo diễn. Vừa rồi nhìn vẻ mặt của Trương Vô Bệnh rõ ràng cũng không quen anh. Anh là ai?”
Ánh mắt sắc bén của Yến Thời Tuân nhìn chằm chằm Nghiệp Lễ, miệng tuy hỏi nhưng trong lòng cậu biết sẽ không dễ dàng có được đáp án.
Người này không phải người dễ tính hỏi gì đáp nấy. Mà lúc nghi ngờ, cậu đã nhanh chóng bốc quẻ Mai Hoa Dịch Số hỏi trời đất tìm câu trả lời.
Nhưng quẻ bói lại trống rỗng.
Quẻ bói đang nói, đừng hỏi nữa, không thể nói.
Trời đất im lặng, giấu kín thân phận của người đàn ông.
Cậu từng bói vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên thấy trời đất thận trọng đến thế. Cũng chính vì vậy cậu càng thêm nghi hoặc và dè chừng.
Nghiệp Lễ cúi đầu cười khẽ: “Tôi sẽ không làm hại cậu khi cậu ngủ, cũng sẽ không bỏ độc vào đồ ăn của cậu, càng không làm bất cứ chuyện gì bất lợi cho cậu. Dù cậu có tin tôi hay không, tôi cũng đáng để cậu tin tưởng.”
“Yến Thời Tuấn, cậu biết bói toán mà. Bây giờ cậu bói thử đi, xem tôi có đang nói dối hay không.”
Ánh mắt và vẻ mặt Nghiệp Lễ vô cùng chân thật, chẳng hề có ý giấu giếm hay dối trá.
Yến Thời Tuân bán tín bán nghi bấm đốt ngón tay tính toán, lần này quẻ bói cho ra câu trả lời khẳng định. Người này không nói dối, hắn sẽ không hại cậu. Dù thân phận thật sự của người này là gì thì cũng sẽ không làm bất cứ điều gì gây hại cho cậu.
Quẻ bói khẳng định như vậy.
Những ngón tay thon dài đang bấm quẻ của Yến Thời Tuân thả lỏng, hiếm khi cảm thấy hoang mang vì hai lần bói toán lại cho ra kết quả trái ngược nhau.
Người tính không bằng trời tính.
“Cậu hay hỏi những chuyện riêng tư với một người không quen biết sao? Yến Thời Tuân, chờ đến khi chúng ta quen nhau hơn đi, lúc đó hãy hỏi tôi.”
Đôi mắt Nghiệp Lễ ánh lên ý cười, ánh nắng chiếu lên người như dát một lớp vàng mỏng. Tựa như một pho tượng thần khoác kim bào bước ra từ điện thờ.
Yến Thời Tuân, tôi muốn hiểu cậu hơn, tôi muốn biết thêm nhiều chuyện về cậu.
Hãy trao đổi đi, dùng cậu, để trao đổi với tôi.





khúc cuối đúng soft luôn í
Hẹ hẹ hint ngọt vl hẹ hẹ
công bộ này thả thính mạnh ghê =)))
“Thờ anh đi bé” ừm ưm tưởng tượng cảnh quỳ lạy tượng phát hiện ra là chồng đi ha