Trước khi mọi chuyện đến hồi không thể cứu vãn, Triệu Hành không hề cảm thấy mình uống say.
Hắn từng là cậu ấm nhà họ Triệu, thưởng thức qua vô số loại rượu, kỷ lục cao nhất là khiến toàn phòng bao gục ngã say khướt, nhưng hắn vẫn sừng sững đến cuối, không hề chếnh choáng.
Tuy không đến mức ngàn ly không say, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vài chén rượu linh tinh, say đến hồ đồ, đánh mất lý trí.
Giống như hắn từng nói: Hắn rất tỉnh táo, biết bản thân mình đang làm gì.
Hắn biết hiện tại bản thân hơi say, nhưng vẫn có năng lực tư duy cơ bản.
Hắn biết có thể mai mình sẽ hối hận, nhưng không cản trở đến việc đêm nay hắn muốn bốc đồng.
Hắn biết hắn làm vậy có một phần nguyên nhân là vì chống đối Lan Nghiên, nhưng hắn cũng biết, sau khi làm xong, lòng hắn sẽ thấy sảng khoái.
Hắn biết đề nghị này có thể sẽ phá hủy mối quan hệ mới vào giai đoạn ổn định giữa hắn và Lạc Minh Sơn, nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn phá hủy tất cả.
Ồ, đúng rồi.
Không phải Lạc Minh Sơn vừa nói cậu hơi giận sao? Hắn biết lời đề nghị này có lẽ sẽ tiện thể dỗ cậu vui hơn.
Nên lúc này, hắn chỉ đang mượn say để buông thả, mượn nó để giải phóng sự buồn chán trong lòng, nắm được giây phút hạnh phúc đó.
… Đây là cách Triệu Hành đánh giá hành động lần này của mình.
.
Nhưng đau đớn khiến Triệu Hành càng tỉnh táo hơn, trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ… hắn là thằng ngu.
Tỉnh táo cái mẹ gì! Rõ ràng vừa nãy hắn say đến mức phát cuồng rồi!
Ngày mai hối hận cái mẹ gì, bây giờ hắn cũng đã hối hận xanh ruột rồi!
Phản kháng Lan Nghiên cái mẹ gì, cho dù Triệu Hành hắn có chết cũng không bao giờ cho Lan Nghiên biết con trai bà ta bị một thằng con trai khác đè đâu!
Đúng là hắn lập tức thoát khỏi những ưu tư muộn phiền kia thật, gì mà Lan Nghiên, Đỗ Ngọc Ninh, hắn đã quên đi hết thảy, bởi giờ đây hắn lại rơi vào cảm giác buồn bực và đau khổ mới.
Hừ, hạnh phúc trong phút chốc? Chắc đầu hắn có cái lỗ mới thấy loại chuyện này sẽ mang lại vui sướng cho hắn!
À, đúng rồi, một trong những suy nghĩ vô cùng hoang đường, kỳ lạ của hắn trước đó đã đúng, chính là… Lạc Minh Sơn vui thật.
Cậu vui đến nỗi từng lỗ chân lông trên cơ thể như toát ra sự hưng phấn, tuy rằng trên người đang đổ mồ hôi, nhưng vẫn rất vui vẻ hôn má Triệu Hành và tiếp tục.
Triệu Hành vừa đau đến nỗi run lập cập, vừa dùng những từ độc ác nhất cuộc đời để công kích Lạc Minh Sơn, bắt cậu dừng lại, cút ra ngoài.
Nhưng Lạc Minh Sơn lật người Triệu Hành lại, đè hắn dưới thân, ghé sát tai hắn: “Anh đừng vừa khóc vừa mắng em, em không kiềm chế được mất.”
… Mẹ kiếp.
Cuối cùng Triệu Hành chọn từ bỏ việc kháng cự.
Hắn vùi mặt vào gối, tuyệt vọng nhắm mắt.
“… Bôi trơn đi, đồ ngu.”
.
Triệu Hành vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt cười tít mắt của Lạc Minh Sơn.
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành lựa chọn nhắm mắt lại.
Lạc Minh Sơn vòng tay qua eo hắn, khẽ cọ mặt hắn, trong giọng nói không kìm được sự vui sướng: “Trông anh vẫn mệt lắm, muốn ngủ thêm không?”
Triệu Hành còn chưa trả lời, cậu đã vùi mặt vào hõm cổ Triệu Hành: “Dạ, vậy chúng ta ngủ tiếp thôi.”
Triệu Hành đè tay lên mặt Lạc Minh Sơn, đẩy cậu ra, giọng khản đặc: “Không buồn ngủ, có điều không muốn nhìn thấy cậu nữa.”
Lạc Minh Sơn: “Tại sao? Vì để anh vừa mở mắt là có thể nhìn thấy em, đã hai ngày rồi em không dám đi đâu hết.”
“Vì tôi sợ tôi không nhịn được sẽ giết…” Triệu Hành bỗng mở to mắt: “Hai ngày?”
Triệu Hành lập tức quay sang nhìn đồng hồ.
Hắn nhớ loáng thoáng lúc mình sắp thiếp đi hình như có tiếng chuông báo trưa.
Tình cờ bây giờ cũng đã 12 giờ trưa, nhưng là 12 giờ trưa ngày thứ ba.
Hình như hắn đã ngủ tận 48 tiếng.
Sắc mặt Triệu Hành xanh như tàu lá chuối.
Bất kì thằng đàn ông nào sau khi trải qua đêm đầu tiên đã ngủ li bì hai ngày, đều thấy vô cùng nhục nhã.
Lạc Minh Sơn: “Anh yên tâm, em đã hỏi Thụ Linh rồi, anh chỉ mệt quá thôi, nhiều ngày không ngủ đủ giấc, nên mới ngủ lâu thế, cơ thể không sao cả.”
Đúng thật, từ lúc rời đảo đến giờ, chưa đêm nào hắn yên giấc.
Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Hành thấy dễ chịu hơn chút.
Như biết Triệu Hành nghĩ gì, Lạc Minh Sơn ôm hắn, dụi như cún con, khen hắn: “Anh đỉnh cực, tận năm lần mới ngủ.”
Triệu Hành: “…”
Cảm ơn, nhưng nếu không biết khen thì đm đừng có khen bừa.
Triệu Hành nghiến răng.
.
Triệu Hành chống tay lên giường ngồi dậy, đột nhiên hắn cảm nhận được cái gì đó, nhíu mày, cúi đầu.
Lạc Minh Sơn lập tức căng thẳng hẳn lên: “Anh vẫn đau à? Em bôi thuốc mỡ rồi, cần bôi thêm lần nữa không?”
Triệu Hành: “… Không cần.”
Không biết hai hôm nay Lạc Minh Sơn đã bôi bao nhiêu thuốc mỡ cho hắn rồi, đau thì không đau, ngược lại còn thấy hơi là lạ.
Vấn đề chính là cổ tay phải Triệu Hành.
Trước đó Lan Nghiên quấn dải lụa xanh quanh cổ tay hắn, nhưng giờ đã biến mất, cùng lúc đó, cơn đau do gãy xương và đống băng gạc và thạch cao bác sĩ bó cho hắn cũng không còn.
Lạc Minh Sơn nhìn tay phải của Triệu Hành theo ánh mắt của hắn, nói: “Hai ngày trước Thụ Linh đến đây, em nhờ nó chữa cổ tay cho anh, anh thấy thế nào? Có còn khó chịu không?”
Triệu Hành: “Dải lụa bên ngoài đâu?”
“Đây nè.” Lạc Minh Sơn lấy dải lụa màu xanh từ tủ đầu giường, cười: “Em đang nghĩ sao lúc anh cởi quần áo, lại sống chết không chịu cho em tháo dải lụa này ra, hóa ra dải lụa này có thể chữa lành xương gãy.”
Triệu Hành nhận dải lụa: “Dải lụa này có thể chữa lành gãy xương thật à?”
Lạc Minh Sơn gật đầu: “Thụ Linh nói đó là vật phẩm chữa bệnh người trong tộc bán ra, có khả năng chữa trị rất tốt, nhưng phải chạm vào da, buộc bên ngoài băng vải thì vô ích, nên dải lụa này đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn không hao phí gì, không có dấu hiệu từng sử dụng.”
“Thì ra là thế.” Triệu Hành cười mỉa mai.
Hắn ném thứ tình thương vô dụng của mẹ vào thùng rác, vén chăn đứng dậy chuẩn bị mặc quần áo.
Nhưng vừa nhấc chăn lên, hắn đã cứng đờ.
Trên người hắn chi chít dấu vết, tím xanh, dấu hôn, dấu răng, không mảnh vải che thân, vô cùng dâm đãng.
Triệu Hành lập tức xanh mặt, quay đầu nhìn Lạc Minh Sơn, nghiến răng kèn kẹt: “Cậu cứ để tôi thế này cho Thụ Linh vào chữa bệnh?”
“Làm gì có chuyện đó? Em mặc quần áo cho anh trước khi Thụ Linh đến mà.”
Triệu Hành nghe xong càng tức hơn: “Sau đó thì sao?”
Lạc Minh Sơn cười tít mắt: “Nó đi rồi, em lại cởi quần áo giúp anh.”
Triệu Hành: “…”
Cần phải cởi sạch sẽ vậy không?
Đợi đã!
Triệu Hành chợt ý thức được một vấn đề.
Hắn ngủ suốt hai ngày, nhưng sao dấu vết trên người hắn trông mới thế?
Triệu Hành nhìn xung quanh, chợt nhìn thấy lọ gel bôi trơn hắn tốn 30 điểm để mua lặng lẽ nằm trong thùng rác.
Cái chai trống rỗng.
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành nhìn Lạc Minh Sơn, nghiến răng nghiến lợi hỏi cậu: “Hai ngày nay… cậu làm bao nhiêu lần rồi?”
Ánh mắt Lạc Minh Sơn bắt đầu láo liên không ngừng, hai má ửng hồng, cậu nói nhỏ: “Đợi chút, anh để em đếm đã.”
“Con mẹ cậu…”
Triệu Hành nuốt xuống câu chửi sắp thốt ra, chọn cách đạp bay Lạc Minh Sơn khỏi giường.
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm trạng, sau đó cầm quần áo lảo đảo bước vào phòng tắm.
Lạc Minh Sơn đứng dậy từ dưới đất, nhắc nhở hắn: “Anh, em mới tắm cho anh hai tiếng trước.”
Triệu Hành: “Cậu câm!”
… Hắn không muốn biết hắn vừa bị người ta cưỡi hai tiếng trước!
.
Dòng nước mát lạnh từ vòi hoa sen xối vào mặt hắn.
Triệu Hành ngẩng đầu, để nước lạnh gột rửa, trong lòng hối hận không thôi.
Nếu biết trước cái giá của việc say rượu thê thảm thế, chắc chắn hắn sẽ đi xăm hẳn ba chữ to tướng lên người từ khi vừa sinh ra.
… Đừng uống rượu.
Cửa phòng tắm bị gõ nhẹ, Lạc Minh Sơn đứng trước cửa, giọng nói nhỏ nhẹ: “Anh hối hận à?”
Triệu Hành khẽ “ừ”.
Lạc Minh Sơn im lặng.
Triệu Hành chỉ thấy tiếng bước chân dần xa.
Triệu Hành đứng một lúc lâu, rồi mới tắt vòi sen.
Hắn lau mặt.
Thôi.
Đường đường là đàn ông, mà lại xấu hổ vì chút chuyện nhỏ này, còn nói làm gì nữa?
Rượu do hắn nằng nặc đòi uống, chuyện do hắn đề nghị làm trước, ngay cả gel bôi trơn chết tiệt kia cũng do hắn cung cấp.
Nhiều lần Lạc Minh Sơn hỏi hắn có say không, hắn đều bảo không.
Bây giờ tỉnh rượu lại ra vẻ hối hận, làm thế cho ai xem?
Lạc Minh Sơn làm gì sai? Cậu chỉ chiều theo ý kẻ say xỉn phát điên vì rượu là mình thôi.
Nếu nhất quyết nói Lạc Minh Sơn có lỗi.
Thì chỉ là không biết kiềm chế mà thôi.
Nhưng là quái vật nhỏ mà, vậy cũng bình thường.
.
Ra khỏi phòng tắm, Lạc Minh Sơn đã chuẩn bị xong bữa trưa, mọi thứ đều được bày biện cẩn thận trên bàn.
Thấy Triệu Hành đi ra, Lạc Minh Sơn cười với hắn, như không hề khó chịu vì câu “hối hận” của hắn: “Anh, hai hôm nay anh chỉ uống mỗi dịch dinh dưỡng, chắc đói lắm rồi, mau ăn cơm thôi.”
Triệu Hành gật đầu, ngồi đối diện cậu.
Bữa cơm rất nhạt nhẽo, vô vị, Triệu Hành ăn được hai miếng đã không ăn nổi nữa.
Lạc Minh Sơn đẩy hộp sữa đến trước mặt hắn: “Anh hối hận đến mức không ăn nổi cơm à?”
Giọng cậu trầm thấp nhẹ nhàng, kèm theo nụ cười nhẹ.
Triệu Hành ngẩng đầu nhìn cậu, uống cạn hộp sữa: “Thật ra tôi nghĩ rồi, cũng không có gì phải hối hận.”
Hai mắt Lạc Minh Sơn bỗng sáng rực, giọng nói cũng rõ ràng hơn: “Đúng nhỉ, không có gì phải hối hận, sau đó anh cũng rất hưởng thụ mà?”
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành bỏ qua việc có hưởng thụ hay không, nói tiếp: “Cậu có biết trên đời này có một kiểu quan hệ gọi là tình một đêm không?”
Lạc Minh Sơn siết chặt đôi đũa trong tay, sửa lại cho hắn: “Chúng ta là ba đêm.”
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành: “Không khác mấy… Ý tôi là, tôi làm chuyện đó trong trạng thái không tỉnh táo, nên chúng ta có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra…”
“Xảy ra rồi.” Lạc Minh Sơn nhìn mắt hắn, nhẹ nhàng nói: “Anh muốn xem video không?”
Triệu Hành suýt bóp vỡ chiếc bát trong tay: “Cậu còn quay video?”
Lạc Minh Sơn: “Vâng, em sợ sau khi anh tỉnh rượu quên mất, nên quay video để anh nhớ lại.”
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành cắn răng: “Xóa đi.”
Lạc Minh Sơn cụp mắt, lấy ra một thiết bị đầu cuối mới tinh: “Anh xem xong thì xóa ạ.”
Triệu Hành không muốn xem, đưa tay ra muốn phá, nhưng Lạc Minh Sơn tránh được.
Giờ khắc đó, trong video truyền ra âm thanh.
Nhưng không như Triệu Hành nghĩ, không phải là âm thanh gì khó nghe, mà như một cuộc trò chuyện rất nhỏ.
Triệu Hành cau mày, ngẩng đầu lên nhìn.
Thiết bị đầu cuối có chức năng bay lơ lửng trên không, nên góc quay của camera ở ngay phía trên Lạc Minh Sơn và Triệu Hành.
Hai người nằm trong chăn, Triệu Hành đang rất buồn ngủ.
Lạc Minh Sơn hỏi nhỏ: “Anh thích em không?”
Triệu Hành bất giác trả lời: “Ừ, thích…”
Lạc Minh Sơn: “Vậy anh có muốn kết hôn với em không?”
Triệu Hành: “Ừm, được, kết hôn…”
Lạc Minh Sơn cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng dí vào ấn đường Triệu Hành, chỗ hai làn da tiếp xúc tỏa ra ánh hào quang màu trắng.
Mặt Triệu Hành tái đi, quay đầu nhìn Lạc Minh Sơn: “Đó là cái gì?!”
Lạc Minh Sơn: “Hợp đồng hôn nhân của Địa Linh.”
Lạc Minh Sơn cười, mặt mày vui vẻ: “Anh biết không? Hợp đồng hôn nhân của Địa Linh chỉ được thành lập khi hai người yêu nhau, anh, anh có biết anh cũng thích em không? Chúng ta kết hôn rồi.”
Đầu Triệu Hành nổ tung.
Hắn lật đổ bàn ăn, túm cổ áo Lạc Minh Sơn, đánh cậu tơi bời!