Nhờ sự hợp tác toàn lực của tổ chương trình cùng các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát và giải thích tình hình với báo chí, dư luận, Trương Vô Bệnh cũng kịp thời điều chỉnh lại nội dung chương trình, màn hình chính tạm thời trở thành một kênh chuyên giới thiệu cảnh đẹp và văn hóa nhân văn của đỉnh Dã Lang, biến thành công cụ quảng bá du lịch. Đồng thời, ê-kíp cũng liên tục giải đáp thắc mắc về những cảnh quay trước đó. Nhờ vậy, những lời đồn đại sôi nổi từng làm mưa làm gió khắp các nền tảng mạng xã hội dần dần cũng lắng xuống.
Tuy nhiên, vì Yến Thời Tuân khi đó quên mất mình còn đang bật màn hình phụ nên cảnh cậu thẳng tay tiêu diệt tà vật đã được phát sóng trực tiếp cho hàng triệu người cùng xem! Mặc dù sau đó nhờ nỗ lực của chính quyền và tổ chương trình, phần lớn người xem bắt đầu bán tín bán nghi về việc “có ma thật hay không”, nghiêng về hướng “gặp phải phần tử xấu” như chính quyền tuyên bố…
Thế nhưng… dáng vẻ ra tay chiến đấu của Yến Thời Tuân khi ấy lại quá đỗi gọn gàng dứt khoát, mỗi khung hình đều toát lên thứ sức mạnh cuồng bạo đầy thu hút. Sự kiêu ngạo bất kham của cậu đối lập hoàn toàn với vẻ rùng rợn âm u của ngôi miếu tạo nên sự tương phản mạnh mẽ đầy ấn tượng. Vì vậy, hàng loạt ảnh chụp màn hình từ phân đoạn đó bị fan chụp lại lan truyền chóng mặt trên khắp mạng xã hội. Ai nhìn thấy cũng đều sững sờ, không khỏi bị khí thế của Yến Thời Tuân hút vào, giúp chương trình vớt về một lượng lớn lượt xem và thảo luận.
Kết quả chương trình không những không bị giảm uy tín vì gặp nguy hiểm mà ngược lại độ hot còn tăng vọt, liên tục leo top bảng xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội. Có tới hàng chục hashtag liên quan đều nằm chễm chệ trong top trending, số người tham gia bàn luận còn vượt mốc chục triệu.
Một show mà ban đầu ai nấy đều xem thường, bị mọi người ngó lơ, thậm chí còn vất vả tìm kiếm khách mời, giờ đã thực sự trở thành một chương trình giải trí đỉnh cao, một hiện tượng mạng xã hội.
Đến chỉ số lượt xem trên nền tảng video cũng chỉ chịu xếp sau một show quốc dân kỳ cựu đã chiếu liên tục suốt nhiều năm mà thôi.
Các khách mời tham gia chương trình cũng thu về lượng người hâm mộ khổng lồ. Ngay cả nam diễn viên hạng ba ít được chú ý nhất cũng tăng thêm hàng chục nghìn người hâm mộ và nhận được hợp đồng quảng cáo mới. Những “khách mời kỳ cựu” như An Nam Nguyên, Bạch Sương thì khỏi nói, fan tăng như vũ bão, công ty quản lý cũng phải nghiêm túc đánh giá lại giá trị của họ cũng như sức nặng khủng khiếp của chương trình này.
Ngay cả nam diễn viên Triệu Chân, dù có diễn xuất tốt nhưng vì theo đuổi dòng phim thực lực nên không có nhiều tiếng tăm, luôn là “phim nổi hơn người”, cũng lần đầu được khán giả chú ý nhờ màn thể hiện xuất sắc trong chương trình. Dù bị thương Triệu Chân vẫn cùng các khách mời hành động, nghiến răng chịu đựng, không hề kêu ca hay làm chậm bước chân của người khác. Khi nhận ra thể lực của mình bị suy giảm nghiêm trọng có khả năng không thể theo kịp mọi người, anh ta chủ động đề nghị để mọi người đi trước, còn mình sẽ tự tìm cách theo sau. Thái độ và hành động này khiến nhiều khán giả cảm thấy Triệu Chân là người vô cùng trách nhiệm, ngay lập tức có ấn tượng tốt về anh ta.
Sau đó họ mới biết Triệu Chân từng đóng vai phụ lẫn chính trong kha khá phim nổi, chỉ là anh luôn khiêm tốn, người im hơi lặng tiếng quá nên ai cũng quen mặt mà chẳng nhớ tên. Phát hiện này khiến cư dân mạng cực kỳ phấn khích, đồng loạt kéo nhau follow trang cá nhân của Triệu Chân làm cho lượng fan vốn lèo tèo của anh ta trong vài ngày ngắn ngủi đã tăng gấp ba.
Sự trở lại ngoạn mục của Triệu Chân đã thu hút sự chú ý của nhiều công ty quản lý. Họ phân tích trường hợp của Triệu Chân như một ví dụ điển hình cho thấy chương trình “Chuyến du lịch kỳ thú 99 ngày” có giá trị thương mại cực kỳ lớn. Ai nấy đều manh nha tìm cách nhét nghệ sĩ của mình vào danh sách khách mời chương trình.
Dù chương trình mới chiếu có hai tập nhưng cả hai tập đều gặp sự cố nguy hiểm thì đã sao?
Trong giới giải trí nơi mà độ hot và lượng truy cập là vua, bao nhiêu người cày cuốc suốt bao năm mà chẳng thấy được ánh mặt trời. Ấy thế mà chương trình này lại có thể giúp một nghệ sĩ xoàng xĩnh vụt sáng, được khán giả nhớ mặt nhớ tên. Diễn viên từng bị thị trường lãng quên nay cũng tích tắc trở thành đề tài hot.
Một người không hề quản lý fan, chẳng có ekip, thậm chí không có tài khoản mạng xã hội nào như Yến Thời Tuân cũng chiếm lĩnh hot search trên khắp nền tảng khiến dân mạng phát điên!
Vì sự nổi tiếng, biết bao nhiêu người bất chấp nguy hiểm, tìm đủ mọi cách để lên top trending nhưng hiệu quả lại không đáng kể. Còn bây giờ? Một cơ hội ngay trước mắt, chỉ cần tham gia chương trình là có thể lật ngược ván cờ thì sao bọn họ có thể không phát rồ vì nó cho được?
Điều quan trọng nhất là tuy chương trình thường xuyên gặp nguy hiểm nhưng cùng lắm chỉ trầy da xước gối, hoàn toàn nằm trong khả năng chịu đựng của những nghệ sĩ khao khát sự nổi tiếng.
Họ nhìn vào tình trạng chấn thương của tất cả khách mời trong chương trình, cuối cùng quyết định đánh cược sự nghiệp mà gửi đơn đăng ký tới tổ chương trình “Chuyến du lịch kỳ thú 99 ngày” và đạo diễn Trương Vô Bệnh một cách điên cuồng, bày tỏ thái độ không sợ bị thương, sẵn sàng tự chịu trách nhiệm, chỉ mong được tham gia.
Họ muốn đánh cược một lần cho sự nghiệp của mình!
Vậy nên, nếu tập một của chương trình mới chỉ khiến các công ty và nghệ sĩ bắt đầu để mắt tới thì đến tập hai, với độ hot và độ hút fan như hiện tại chương trình này đã thật sự lọt vào white list của mọi công ty quản lý và người đại diện. Ai nấy đều điên cuồng tìm kiếm thông tin liên lạc của tổ chương trình. Điện thoại làm việc của đạo diễn Trương Vô Bệnh bị gọi đến cháy máy, buộc cậu ta phải tạm thời tắt máy cho yên. Thậm chí một số ông lớn của các công ty giải trí còn vượt mặt luôn đường chính, đi thẳng theo “cửa sau” liên hệ với người thân của Trương Vô Bệnh, hi vọng cậu ta nể mặt bề trên mà cho nghệ sĩ nhà mình một vé khách mời.
Dẫu sao thì khách mời của tập trước có đến hai người bị thương nặng, khó mà quay trở lại tham gia. Triệu Chân còn đang dưỡng thương, các khách mời khác thì hoảng hồn phát khiếp, ai biết có bỏ ngang không. Đã vậy còn có cơ chế bỏ phiếu loại người ít nổi nhất. Các công ty quản lý tính toán số vị trí còn trống trong danh sách khách mời, âm thầm tính toán xem công ty mình có thể chen chân vào được bao nhiêu slot.
Nhận được điện thoại từ một ông chủ quen biết trong giới kinh doanh, nghe nhắc đến Trương Vô Bệnh, ba của cậu ta cứ tưởng cậu con trai ngỗ nghịch suốt ngày kêu ca muốn làm đạo diễn muốn thực hiện ước mơ của mình lại gây ra chuyện gì khiến người ta gọi tới để kiện cáo mắng vốn. Nhưng không ngờ sau màn chào hỏi xã giao ngắn ngủi, đối phương lại bắt đầu không tiếc lời khen ngợi Trương Vô Bệnh bằng những từ ngữ hoa mỹ như “nhân tài trẻ tuổi”, “tuổi trẻ tài cao”,… Rồi khéo léo chuyển chủ đề, đề cập đến việc muốn cho nghệ sĩ của công ty mình tham gia chương trình của Trương Vô Bệnh.
Ba Trương: ???
Hoàn toàn không nằm trong kịch bản ông tưởng tượng, ba Trương đứng hình mất vài giây.
Ngay sau đó, ông gọi thư ký đến. Đây là lần đầu tiên từ sau khi Trương Vô Bệnh tự ý rời nhà đi theo đuổi “giấc mộng đạo diễn” mà ông chủ động hỏi han về tình hình của thằng con.
Thư ký ngạc nhiên.
Biết tỏng hai cha con nhà họ Trương đều ngang bướng như nhau.
Ông ba thì lo cho con tới tận xương tủy, từng nói: “Cho nó nằm ở nhà ăn bám cả đời tôi cũng lo nổi.”
Còn ông con thì kiên trì theo đuổi ước mơ, một lòng muốn trở thành đạo diễn nổi tiếng. Dù phải rời xa sự che chở của gia đình suốt hơn hai mươi năm, yếu ớt như miếng mỡ béo bị bầy sói tranh giành cũng không chịu bỏ cuộc.
Sau khi Trương Vô Bệnh rời khỏi nhà, ba Trương lập tức cắt đứt toàn bộ hỗ trợ, còn đích thân dặn bạn bè trong ngành đừng ai giúp con trai mình rồi ôm bụng tức không thèm nhìn ngó bất kỳ tin tức nào về nó nữa, chỉ chờ chương trình sập tiệm thì thằng nhóc sẽ biết thân biết phận mà quay về.
Vậy mà lúc này, ba Trương lại chủ động hỏi thăm tình hình của Trương Vô Bệnh. Thư ký nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tóm tắt mọi chuyện đã xảy ra với chương trình của Trương Vô Bệnh trong thời gian gần đây, đồng thời báo cáo về độ hot và mức độ yêu thích hiện tại của chương trình.
Khi nghe tin con trai hai lần gặp nguy hiểm trong chương trình, trong mắt ba Trương thoáng hiện lên vẻ xót xa nhưng rồi vẫn cố nén xuống, hừ lạnh một tiếng: “Chỉ là một cái show rẻ tiền cũng đáng để nó liều mạng vậy sao? Nhà tôi có thiếu ăn thiếu mặc hả? Học ai không học, cứ đâm đầu vào làm đạo diễn! Mua xe mua đất gì tôi cũng chiều, thế mà cứ thích vác thân ra ngoài như thể nhà tôi ngược đãi nó không bằng. Kiếm được bao nhiêu tiền chứ!”
Nói thì nói vậy nhưng trên mặt ông lại nở nụ cười đầy kiêu hãnh, lưng còn vô thức ưỡn thẳng hơn vài phần.
“Bọn trẻ ranh tự lập mấy cái show nhảm chơi chơi thôi, đám ông già bà cả đừng có nhúng tay vào!”
Nhớ lại mục đích cuộc gọi của ông chủ công ty giải trí vừa rồi, ba Trương hừ lạnh: “Để thằng nhỏ tự tung tự tác đi, nó chơi kiểu gì thì kệ nó. Còn mấy chuyện khác… đừng có can thiệp. Ai lên ai xuống, ai vào ai bị loại, để nó tự quyết! Lỡ mai mốt cái show này thất bại, khỏi đổ lỗi cho người khác.”
Thư ký chỉ mỉm cười, không vạch trần cái sự ‘miệng chê tay nâng’ của ba Trương.
Sau đó thư ký từ chối tất cả các công ty giải trí, nói rõ chương trình của Trương Vô Bệnh do cậu ta toàn quyền phụ trách. Nhà họ Trương sẽ không can thiệp cũng không đưa ra bất kỳ chỉ đạo gì. Sau này ai hỏi tiếp thì đều từ chối hết.
Cậu ấm mà nhà họ Trương nâng niu hơn hai mươi năm muốn làm gì còn cần người khác chỉ đạo ý kiến sao? Có ba Trương chống lưng, chương trình ngoài Trương Vô Bệnh ra thì không ai được phép nhúng tay vào, càng không vì tư lợi mà phá hoại.
Trong số những lời mời bị từ chối đó, có một người là tổng giám đốc công ty Á Tinh.
Chỉ là lời đề nghị của ông ta hơi khác so với những người còn lại. Ông ta không định nhờ vả quan hệ với ba Trương để đưa nghệ sĩ của công ty mình vào chương trình của Trương Vô Bệnh, mà là… muốn gặp Yến Thời Tuân.
Công ty giải trí Á Tinh hiện là cái tên quyền lực nhất trong giới, năm nào cũng tổ chức show tuyển chọn idol, đào tạo idol và nhóm nhạc chất lượng cao, có thể nói là ngồi vững như núi ở trung tâm vũ trụ idol. Bất kỳ ai quan tâm tới idol hay show sống còn, không thể không biết đến cái tên Á Tinh.
Mà trong chương trình hiện tại, hai vị khách mời là An Nam Nguyên và Antony chính là người của Á Tinh – một là idol đang hoạt động, một là thực tập sinh chuẩn bị debut. Cơ mà scandal gần đây khiến Antony chưa debut đã mất sạch fan nền tảng. Sau khi đội phân tích dữ liệu rà soát toàn bộ chỉ số và tiềm năng thương mại của Antony trên mạng, các chuyên gia phân tích dữ liệu đã đề xuất với công ty từ bỏ Antony. Nói cách khác, kế hoạch ươm mầm “idol hot nhân tạo” đầu tiên của Á Tinh toang toàn tập. Nhưng khi bản báo cáo này được trình lên ông chủ của Á Tinh, điều ông ta chú ý không phải là thành công vượt bậc của An Nam Nguyên hay sự thất bại thảm hại của Antony.
Mà là Yến Thời Tuân.
Ông chủ Á Tinh là kiểu người cực kỳ mê tín, đã mời rất nhiều chuyên gia thiết kế và điều chỉnh phong thủy cho nhà riêng và công ty của mình. Hầu như tất cả các chùa chiền đạo quán nổi tiếng trong nước cũng như các bậc thầy ẩn dật dân gian đều đã được ông ta ghé thăm.
Không chỉ coi bói phong thủy cho mình và gia đình, toàn bộ nghệ sĩ Á Tinh trước khi debut đều phải “qua tay thầy”. Từ việc lớn có nên đầu tư nguồn lực cho nghệ sĩ hay không, cho đến chuyện nhỏ như ngày ra mắt, ngày phát hành album, địa điểm tổ chức concert,… tất cả đều phải được các chuyên gia xem xét kỹ lưỡng mới quyết định.
Mà nói đến độ cuồng mê tín trong giới CEO, ông tổng này có thể đứng top 1.
Sau khi nghe ý đồ của ông chủ Á Tinh, ba Trương cau mày: “Nếu ông chỉ muốn làm quen với bạn của con trai tôi thì tôi có thể cân nhắc giới thiệu. Nhưng nếu ông tìm cậu Yến để xem phong thủy bói toán thì tôi khuyên ông nên bỏ ý định đó đi, tìm thầy khác thì hơn.”
Ba Trương nghĩ đến số lần Yến Thời Tuân cứu thằng con ngốc nhà mình, cùng vô số lần nghe con trai hào hứng kể về cậu, ba Trương chân thành khuyên nhủ: “Cậu Yến không xem phong thủy, không bói toán. Mấy trò như chỉnh phong thủy nhà cửa, thêm mấy món trấn trạch như ông hay làm ấy, nếu ông mời cậu ấy đến rồi bắt cậu ấy làm mấy việc đó… Theo những gì tôi nghe con tôi kể, cậu Yến có khi nổi cáu lên là phá tanh bành cái nhà ông ra luôn chứ chẳng đùa.”
Ông chủ Á Tinh sững sờ, không ngờ Yến Thời Tuân lại nóng tính như vậy, vội vàng nói: “Sao lại thế được? Ông cho tôi số điện thoại của cậu Yến đi, để tôi tự nói chuyện với cậu ấy! Ông yên tâm, chuyện tiền bạc tôi sẽ không bạc đãi cậu ấy đâu.”
“Với lại, giờ cậu ấy đang tham gia chương trình của con trai ông mà? Tôi nghe thư ký nói cậu ấy còn chưa debut nữa! Á Tinh chúng tôi chuyên đào tạo ngôi sao, nếu cậu Yến chịu giúp tôi, tôi nhất định sẽ đáp lễ xứng đáng, đảm bảo cậu ấy vừa debut đã nổi tiếng khắp cả nước!”
Ba Trương vẫn từ chối: “Tuy tôi chỉ mới gặp cậu Yến vài lần nhưng qua lời kể của con trai, tôi cũng biết kha khá về cậu ấy. Thành thật mà nói, những chuyện ông vừa nói cậu ấy chẳng quan tâm đâu. Mà chắc ông cũng chưa đọc kỹ bản hồ sơ công ty ông tổng hợp về cậu ấy đúng không?”
Ba Trương cầm lấy bản báo cáo mà thư ký đưa, lật đến trang ghi lại màn thể hiện của Yến Thời Tuân trong chương trình, mỉa mai rằng: “Nếu không vì con trai tôi thì cậu Yến chẳng bao giờ tham gia cái chương trình này đâu. Ông bảo trả công hậu hĩnh với đảm bảo danh tiếng sao? Xin lỗi chứ, chính cậu ấy nhiều lần bày tỏ muốn rút khỏi chương trình, lúc không bị loại còn tức đỏ cả mặt. Cái ông trân trọng, muốn dùng để chiêu dụ người ta lại là thứ cậu ấy khinh thường nhất.”
Ông chủ Á Tinh ngây người: “Sao lại thế… Trên đời làm gì có đại sư nào mà không mê tiền? Làm gì có ai lại không muốn nổi tiếng chứ?”
Cúp máy xong, ông chủ Á Tinh ngồi thừ ra trong văn phòng đến tận khi trời tối, vẫn chưa thể hiểu nổi mình vừa nghe cái quái gì. Nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh ngoài cửa sổ ông ta vẫn không cam tâm, muốn thử lại lần nữa.
Mấy lần chương trình gặp nguy hiểm đều nhờ Yến Thời Tuân mà tai qua nạn khỏi. Các đại sư mà ông ta quen biết đều nói tướng mạo của Yến Thời Tuân cực kỳ hiếm thấy, cả đời họ mới gặp được một lần. Mà Yến Thời Tuân còn có quan hệ với Hải Vân Quan.
Từng ấy bằng chứng, không phải nói rõ rằng Yến Thời Tuân là hàng thật giá thật à?
Nếu mời được Yến Thời Tuân xem phong thủy cho mình và công ty, sự nghiệp của ông ta chắc chắn sẽ thăng tiến!
Ông chủ Á Tinh quyết tâm, gọi điện cho trưởng phòng nhân sự bên dưới.
“Tôi nghe nói trong chương trình mà nghệ sĩ của chúng ta đang tham gia, hình như Yến Thời Tuân có xích mích với một người?”
“Vâng, cái tên Yến Thời Tuân đó chỉ là một người bình thường, không ngờ lại không biết điều, dám đối xử với thực tập sinh của Á Tinh chúng ta như thế, thật là quá đáng. Đúng là cậu ta với Antony có chút xích mích…”
“Không phải cậu ta bị thương rồi sao, vậy thì đổi người đi. Á Tinh thiếu gì người xếp hàng chờ debut. Cậu ta dám chọc giận Yến Thời Tuân, loại đó không cần giữ lại nữa, hủy hợp đồng đi.”
Giọng ông chủ Á Tinh bình thản như đang bàn trà chiều nhưng lời thì sắc như dao: “Phải đích thân tới xin lỗi Yến Thời Tuân, dẫn cả cái cậu Antony đó theo, không được Yến Thời Tuân tha thứ thì đừng có về.”
Trưởng phòng sững sờ: “Nhưng Yến Thời Tuân chỉ là người bình thường, không có công ty nào nẫng đỡ…”
“Còn nữa, tôi nghe nói Yến Thời Tuân có quan hệ tốt với một nghệ sĩ khác của công ty chúng ta đúng không? Vậy thì bảo người đó nói tốt về công ty chúng ta vài câu trước mặt Yến Thời Tuân. Có tài nguyên tốt thì ưu tiên cho người đó, để Yến Thời Tuân thấy được thành ý của chúng ta.”
Ông chủ Á Tinh không thèm đếm xỉa đến sự ngạc nhiên của trưởng phòng, cảm thấy người này tầm nhìn hạn hẹp, không nhìn ra được giá trị to lớn và đáng sợ của Yến Thời Tuân: “Anh đã biết Yến Thời Tuân chưa debut, vậy thì đích thân mời cậu ấy ký hợp đồng với công ty chúng ta đi. Không biết làm à? Cần tôi dạy không?”
Trưởng phòng trước đây hết lòng ủng hộ Antony đến mức kéo luôn cả idol tuyến đầu như An Nam Nguyên làm bàn đạp, hiện tại vẫn đang tìm cách cứu vãn sự nghiệp cho Antony thì bị ông chủ mắng té tát, chỉ biết cúi gằm cầm điện thoại liên tục dạ vâng.
Ông chủ Á Tinh hừ lạnh, cúp máy.
Ánh mắt ông ta đảo một vòng khắp căn phòng ngập tràn các vật phẩm phong thủy, nhớ lại những màn trình diễn kỳ lạ của Yến Thời Tuân trên sóng truyền hình, trong lòng càng thêm háo hức.
Có một thầy phong thủy đỉnh cao như vậy thì còn sợ gì công ty không lên như diều gặp gió?
…
Dù các công ty giải trí khác không mê tín như ông chủ Á Tinh, nhưng độ hot ngày càng tăng của Yến Thời Tuân trên mạng xã hội và nền tảng video vẫn khiến họ nhìn thấy giá trị thương mại của cậu.
Thế là, thư mời bay đến chương trình như tuyết rơi, tất cả đều liên quan đến Yến Thời Tuân. Không moi được số cá nhân hay thông tin liên hệ, các công ty liền chơi bài “đi đường vòng” gửi qua tổ chương trình.
Yến Thời Tuân liếc nhìn điện thoại đang rung lên thông báo, bực bội chuyển sang chế độ im lặng, rồi xóa cả hộp thư.
Cuối cùng, thế giới cũng yên tĩnh.
“Anh Yến, sao thế?” An Nam Nguyên tò mò thò đầu qua, thấy mặt cậu rõ là đang khó ở.
“Bị một lũ ngốc làm phiền thôi.” Yến Thời Tuân hừ lạnh, chẳng buồn để tâm tới việc các công ty giải trí sắp làm nổ cái hộp thư của mình đến nơi.
Nếu ai đó muốn dấn thân vào showbiz mà tình cờ thấy được hộp thư của Yến Thời Tuân, chắc chắn sẽ choáng ngợp trước những lời hứa hẹn và hợp đồng hậu hĩnh mà các công ty đưa ra. Ngay cả những công ty lớn và quản lý hàng đầu mà nhiều người mơ ước cũng đang chìa cành ô liu, muốn ký hợp đồng với Yến Thời Tuân.
Tiếc là những công ty đó đã chọn nhầm đối tượng, đâm đầu vào tường.
“Anh Yến, giờ sao? Phải quyết định danh sách khách mời cho tập tiếp theo rồi mà danh sách bên em nhiều quá, biết chọn ai bây giờ?”
Trương Vô Bệnh cau mày cầm máy tính bảng lại gần, dòm danh sách dài như sớ táo quân mà cứ gãi đầu mãi.
Hồi đầu làm chương trình, tới cả chuyện tìm khách mời còn khổ sở muốn chết, giờ thì danh sách ứng tuyển dài đến trượt hoài trượt mãi cũng chưa hết.
Hồi đó, cậu ta phải vất vả lắm mới gom góp được một ekip chắp vá. Vậy mà tới lúc chuẩn bị quay có người còn vì tìm được job ngon hơn mà thẳng thừng hủy hợp đồng, khiến chương trình lao đao suýt sập từ trong trứng nước. May mà cậu ta đã năn nỉ ỉ ôi, ôm chặt đùi Yến Thời Tuân, bằng mọi cách mời được cậu đến, nếu không chương trình chưa chiếu đã phá sản. Còn cậu ta cũng chỉ còn cách ngậm ngùi trở về nhà chịu sự chế giễu của ba.
Mà giờ thì sao? Không chỉ lượng đăng ký bùng nổ, chương trình còn leo top hot search toàn mạng, tài nguyên và độ nổi tiếng cao vút mây xanh. Ngay cả danh sách khách mời giờ cũng từ “không ai thèm tới” thành “chọn mệt nghỉ”.
Trong danh sách này không chỉ có nghệ sĩ vô danh mà còn có cả những nghệ sĩ hạng A, hạng B đã thành danh nhưng đang bị giảm độ hot. Mấy cái tên này hồi trước Trương Vô Bệnh chỉ dám mơ được hợp tác, giờ lại là họ chủ động tới tìm tổ chương trình với tâm thái hết sức chân thành.
Tất cả là nhờ Yến Thời Tuân cả.
Nếu không có cậu, chương trình này có khi chiếu vài tập rồi mất hút trong im lặng, bị xóa sổ luôn cũng nên.
Trương Vô Bệnh cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột, cứ như một giấc mơ vậy, còn vui quá hóa lo.
“…”
Yến Thời Tuân dòm Trương Vô Bệnh trông thật ngứa đòn: “Trước kia không phải cậu hỏi tôi Versailles là gì sao? Chính là kiểu than vãn như cậu bây giờ đấy. Nếu cậu đem nỗi khổ hiện tại này kể lại cho cái phiên bản nghèo mạt rệp lúc mới mở chương trình của cậu nghe, chắc chắn cái bản đó sẽ muốn tát chết cậu.”
Trương Vô Bệnh tưởng tượng ra cảnh đó rồi gãi đầu ngượng ngùng.
Hình như, đúng là hơi ngứa đòn thật.
Trong khi Trương Vô Bệnh đang đau đầu vì chương trình hot quá bất ngờ thì dàn khách mời còn lại lại đang tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng tại đỉnh Dã Lang. Để thuyết phục khán giả tin vào thông báo chính thức, chứng minh chương trình không phải gặp ma mà là gặp kẻ xấu và khẳng định đỉnh Dã Lang an toàn, tổ chương trình quyết định tiếp tục ghi hình, hoàn thành bốn ngày cắm trại còn dang dở.
Tất nhiên, giờ thì chẳng còn ai dám chê show du lịch là nhàm chán nữa.
Những khán giả suýt nữa rớt tim ra ngoài vì màn kinh dị ở miếu Sơn Thần, giờ thấy ống kính lia qua cảnh núi non hữu tình, các khách mời cười cười nói nói thì chỉ còn biết thốt lên: “Tụi tui không dám nữa đâu!”
Bởi vì… chỉ vừa nói “chán ghê” một cái là chương trình đã thổi phát cho nguyên combo dọa chết người rồi đó!
Trải qua cơn ác mộng ở miếu Sơn Thần, giờ khán giả rất hài lòng với nhịp điệu chậm rãi và cảnh quay thiên nhiên của chương trình. Đây không phải nhàm chán mà là hạnh phúc của cuộc sống thường nhật, mỗi khung hình, mỗi ngày trôi qua đều đáng quý.
Khán giả theo ống kính ngắm nhìn vẻ đẹp của đỉnh Dã Lang, cùng khách mời leo núi rèn ý chí. Nhưng đến khi camera lia đến sườn núi trơ trụi, chỉ toàn hố hốc, không còn bóng cây, sinh vật thưa thớt thì ai nấy đều lặng người.
Các khách mời cũng im lặng, nhìn xuống ngôi làng hoang tàn dưới chân núi mà lòng nặng trĩu.
[Buồn quá, hồi nhỏ tui từng đến đỉnh Dã Lang thăm họ hàng, lúc đó khắp núi đồi là hoa cỏ, còn có thể bắt thỏ rừng, hái quả dại ăn, chua chua ngọt ngọt ngon lắm. Không ngờ bây giờ lại thành ra thế này, haiz. ]
[Hình như là do nhóm tội phạm mà chương trình gặp phải gây ra, chúng dùng thôi miên để sai khiến dân làng chặt cây đào mỏ kiếm tiền. Tội ác tày trời luôn á, ngọn núi đẹp như thế mà bị tàn phá thành thế này, nhìn mấy hố đất kia như vết sẹo vậy, khó chịu quá.]
[Trước đây tui còn chê chương trình du lịch nhạt nhẽo, chỉ muốn xem ma, muốn thấy chết chóc. Giờ tui xin lỗi vì lời nói trẻ trâu đó. Chỉ khi chứng kiến cái chết cận kề, nhìn thấy những khuôn mặt ma quái đó, tui mới nhận ra cái chết đáng sợ và nặng nề đến nhường nào, không nên đem ra để đùa cợt.]
[Tui cũng vậy, tui xem từ tập ở núi Quy, lúc đầu thấy tập này hơi chán, đi đỉnh Dã Lang cắm trại ngắm sao thì có gì hay. Nhưng sau vụ Miếu Sơn Thần, mới biết phút bình yên này quý giá cỡ nào. Nhìn An Nam Nguyên, Bạch Sương giúp đỡ nhau leo núi, cứu giúp động vật bị thương, gieo hạt trồng cây, ngắm bình minh trên đỉnh núi, dựng lều, nấu ăn dã ngoại, rồi bị khói hun đen mặt vì không biết nhóm lửa, mọi người cười đùa vui vẻ, ăn đồ nướng cháy cũng thấy ngon. Cứ như bạn bè thân thiết lâu năm, Bạch Sương hát, An Nam Nguyên đệm đàn, có người kể chuyện cười, hứng lên thì diễn hài độc thoại, chọc mọi người cười nghiêng ngả. Rồi chia sẻ những câu chuyện thú vị trong cuộc sống, giới thiệu cho nhau đồ dùng hay ho. Sau đó, họ chuẩn bị máy quay và kính viễn vọng, chờ đợi màn đêm buông xuống để ngắm sao trên đỉnh Dã Lang… Từng khoảnh khắc đẹp đến nao lòng. Đây không phải nhàm chán mà là ý nghĩa và giá trị của cuộc sống.]
[Tui khóc rồi. Lúc ở miếu Sơn Thần, tui cứ tưởng mọi người tiêu đời, sợ quá gọi điện đến đường dây nóng cầu cứu. Giờ thấy họ vẫn sống, vẫn cười nói vui vẻ dưới bầu trời sao, trời ơi cảm động muốn xỉu.]
[Không ngờ đỉnh Dã Lang giờ lại thành ra thế này, bọn khai thác trái phép thật đáng ghét, nhìn những hố đất kia như vết thương của ngọn núi vậy, xấu xí quá. Nhưng nghĩ đến chính con người là thứ gây ra cảnh tượng này, tui lại thấy buồn.]
[Không ngờ anh Yến lại dẫn mọi người đi trồng cây trên núi. Cứ tưởng ảnh là kiểu cool ngầu chuyên đánh nhau, ai dè cũng biết trồng rừng nữa. Nhìn ảnh cúi xuống trồng cây, người lấm lem đất, mồ hôi nhễ nhại, thật sự rất đẹp trai theo cả hai nghĩa! Không hối hận khi làm fan của anh Yến. Vừa rồi tui cũng quyên góp hai cây cho tổ chức cây xanh rồi đó.]
[Tui nữa! Bây giờ chủ đề hot nhất trong fandom của anh Yến là trồng cây. Fan nhà khác thì tổ chức đón thần tượng ở sân bay, mua album ủng hộ, còn nhà mình thì tổ chức team building trồng rừng. Nhiều fan ở cùng thành phố đã đăng ký làm tình nguyện viên, hẹn nhau cuối tuần đi trồng cây rồi. Anh Yến nói đúng, hố đất là mộ của con người, chúng ta tàn phá thiên nhiên, cuối cùng cũng sẽ tự chuốc lấy hậu quả. Vì vậy, Yến Mạch muốn làm điều gì đó cho thiên nhiên, bù đắp lại những lỗi lầm của con người.]
[Ban đầu tui tưởng show này là kiểu ăn xổi làm nhanh, sau đó lại tưởng là chương trình livestream kinh dị. Nhưng giờ tui hiểu rồi, đây chính là chương trình du lịch, chưa từng thay đổi. Chỉ là anh Yến không chỉ dẫn chúng ta đi ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên, mà còn cả những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống. Giờ tui mê show này chết mất, mong nó sẽ tiếp tục lâu dài. Vì yêu mến anh Yến, vì ảnh mong chúng ta là những người tốt, nên tui cũng muốn trở thành một người tốt hơn, tử tế hơn.]
Mặc dù Antony và Ôn Nhu không thể tham gia vì bị thương nặng, nhưng chương trình vẫn không bị ảnh hưởng nhiều. Triệu Chân tuy bị chuột cắn và suýt mất máu đến sốc, nếu không có Yến Thời Tuân thì chưa biết sẽ ra sao, nhưng sau khi được điều trị anh ta vẫn quyết định quay lại chương trình.
“Công việc mà. Đã nhận rồi thì chỉ cần tôi còn nhúc nhích được cũng phải làm cho xong.” Triệu Chân ngồi trên ghế câu cá mini, vừa dùng gậy khuấy khuấy đống lửa trước mặt vừa quay sang giải thích với mọi người đang lo lắng hỏi han.
“Với lại… cũng coi như gửi lời cảm ơn đến cậu Yến đi. Nếu không có cậu ấy, chưa chắc giờ tôi đã còn được ngồi đây như này đâu.” Triệu Chân cười quay đầu nhìn Yến Thời Tuân đang ngồi phía bên kia, cất giọng thật lòng.
Yến Thời Tuân lười biếng giơ cốc nước trong tay lên khẽ cụng gió một cái coi như đáp lại: “Đừng bận tâm, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tiểu Bệnh đã trả tôi công rồi nên đừng khách sáo.”
Đừng có cảm ơn cậu, tiền trao cháo múc, chẳng ai nợ ai, cậu đây không có hứng kết nhân quả với thiên hạ đâu.
Mặc dù Yến Thời Tuân nói vậy nhưng sau vụ việc ở miếu Sơn Thần, ánh mắt đám khách mời nhìn cậu đều vô thức mang theo vài phần kính nể. Không còn cái kiểu coi nhẹ chỉ vì “cậu ta là người thường” nữa, mà dần dần, cả nhóm đều lấy Yến Thời Tuân làm trung tâm một cách tự nhiên và tâm phục khẩu phục.
Sau khi chương trình phát sóng trực tiếp trở lại không còn theo kịch bản cũ của Trương Vô Bệnh nữa mà theo đề xuất của Yến Thời Tuân. Mọi người bỏ xe, tự mang hành lý lội bộ theo cậu lên đỉnh Dã Lang để cắm trại.
Yến Thời Tuân còn nhờ nhân viên bên chính quyền chuẩn bị nhiều loại hạt giống phù hợp với đỉnh Dã Lang để gieo dọc đường.
Nhân viên chính quyền tỏ vẻ nghi ngờ, khuyên nhủ: “Cậu Yến, mười mấy năm qua chúng tôi đã thử trồng cây trên núi để khôi phục sức sống cho đỉnh Dã Lang nhưng đều thất bại. Cây con và hạt giống gieo xuống đều không thể sống được đâu, cậu đừng phí công vô ích.”
Yến Thời Tuân không nao núng, chỉ tay xuống đất: “Tà thần đã chết, Sơn Thần đang được nuôi dưỡng lại trong mạch núi. Mảnh đất này đã đến lúc khôi phục sức sống. Hơn nữa…”
Cậu ngẩng đầu nhìn trời, cười đầy ẩn ý: “Vẫn còn những sự tồn tại khác sẽ ở lại trông nom mầm sống này lớn lên.”
Mặc dù không hiểu rõ cậu nói gì nhưng vì tôn trọng, bên chính quyền vẫn chuẩn bị đủ hạt giống cho các khách mời.
Và thế là cả nhóm vừa thở hồng hộc vừa rải hạt suốt đường đi, khổ sở lết lên tới đỉnh.
Lúc đặt chân lên đỉnh núi rất nhiều người đổ gục tại chỗ, vận động cỡ này là lần đầu trong đời. Toàn nhờ bạn đồng hành dìu nhau mới không ngã dọc đường. Nhưng đến khi ánh bình minh ló dạng xua tan bóng tối, tất cả mọi người đều quên hết mệt mỏi mà chìm đắm trong vẻ đẹp hùng vĩ. Bạch Sương thậm chí còn xúc động rơi nước mắt, cảm thấy lòng tràn đầy cảm xúc.
Còn Yến Thời Tuân lúc đó cũng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn mặt trời, trong lòng hiểu rõ, đây là sức sống mà Sơn Thần đánh đổi bằng mạng sống.
Không có cái chết thì sẽ không có sự tái sinh.
Sơn Thần không cần ai cứu, bà chỉ muốn hóa thành nắm đất của đỉnh Dã Lang, tự cứu lấy ngọn núi này.
Yến Thời Tuân đang mải ngắm nhìn bầu trời, trầm ngâm suy nghĩ về Sơn Thần nên không hề nhận ra Nghiệp Lễ vẫn luôn đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn cậu.
Cứ như thể đối với Nghiệp Lễ, “sự sống” chính là Yến Thời Tuân.
Hắn từng bước bước qua cái chết và máu tanh, tìm khắp thế gian giữa âm dương mà vẫn chưa từng thấy một tia hy vọng nào…
Cho đến khi gặp được một người tên là Yến Thời Tuân.
Ban ngày, mọi người dựng lều chuẩn bị đồ ăn và bếp nướng trên đỉnh núi. Còn bây giờ họ ngồi trên ghế xếp sưởi ấm bên lửa trại, thưởng thức trà nóng. Sau khi lấp bụng bằng mấy xiên thịt nướng cháy đen do trình nấu nướng “gà mờ” của nhau gây ra, ai nấy đều mệt rũ nhưng lại thỏa mãn đến lười biếng, chuyện trò nhàn nhạt vài câu, thi thoảng lại bàn tán về tình cảnh thê thảm của Antony bị công ty cũ bỏ rơi. Nhưng trong số họ, chỉ có Yến Thời Tuân là không phải ăn miếng thịt nướng cháy nào cả. Không hiểu sao trợ lý đạo diễn lại không đi lo cho Trương Vô Bệnh mà cứ lảng vảng bên cạnh nướng thịt cho cậu.
Tay nghề nấu nướng của Nghiệp Lễ nằm ngoài dự đoán của Yến Thời Tuân, khá là ngon. Cậu cứ tưởng mình sẽ nhận được một cục than đen sì, ai ngờ thịt nướng mà Nghiệp Lễ đưa cho cậu lại là miếng ngon nhất, đẹp mắt nhất trong số tất cả.
Mọi người tuy thèm thuồng nhưng chỉ dám nuốt nước bọt, không ai dám lại gần.
Lý do rất đơn giản, khí thế của trợ lý đạo diễn quá mạnh. Họ có cảm giác, nếu lỡ dại mà chen vào giữa Nghiệp Lễ và Yến Thời Tuân thể nào cũng có chuyện chẳng lành xảy ra. Anh chàng nghệ sĩ cảm thán rằng mình đã tham gia nhiều chương trình, nhưng chưa có chương trình nào lại chân thực và tươi đẹp như thế này. Không cần trò chơi hay thử thách để khuấy động không khí, chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc yên bình này là đủ.
Gió núi nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ cây.
Mọi người lặng lẽ ngẩng đầu nhìn những ngôi sao lấp lánh dần xuất hiện trên bầu trời đêm. Những ngôi sao lấp lánh còn rực rỡ hơn cả những viên đá quý đắt giá nhất khiến người ta nín thở không nỡ phá vỡ vẻ đẹp bao la. Dù biết đỉnh Dã Lang nổi tiếng với sao đêm, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì cả khách mời lẫn khán giả đều vô cùng choáng ngợp.
Đó là vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời, tựa như sức sống còn sót lại của trời đất. Ánh sáng đó là do thời gian tạo nên. Các ngôi sao kia có thể đã chết từ hàng tỉ năm trước nhưng ánh sáng của chúng vẫn đang chiếu rọi soi đường cho kẻ đến sau, thắp sáng cả con đường lẫn cảnh vật họ đi qua.
“Anh biết những ngôi sao này là gì không?”
Yến Thời Tuân lặng lẽ hỏi Nghiệp Lễ bên cạnh.
Chưa đợi Nghiệp Lễ trả lời, cậu đã nói tiếp: “Là sự sống. Là sự dịu dàng và hy vọng cuối cùng mà Sơn Thần dành cho đỉnh Dã Lang.”
Mười năm sau sự cố ở đỉnh Dã Lang, hiểm họa năm xưa tựa như bị nhốt lại trong một cơn mưa, còn ngọn núi thì trở lại bình thường. Thậm chí đỉnh Dã Lang còn trở thành địa điểm check-in nổi tiếng nhờ vẻ đẹp của bầu trời đêm và những ngôi sao, thu hút vô số nhiếp ảnh gia và du khách đến chiêm ngưỡng.
Nhưng chưa ai từng nghĩ, tại sao trời sao ở đỉnh Dã Lang lại đẹp đến vậy.
Bởi vì đó là tàn tích sức mạnh của Sơn Thần sau khi chết hoà vào bầu trời, hòa vào đất đai, nuôi dưỡng sông núi. Sức mạnh còn sót lại của bà hóa thành những vì sao lơ lửng trên bầu trời, dõi theo những ngọn núi và dòng sông mà bà yêu mến.
Sơn Thần chưa từng oán hận.
Bà chỉ thở dài một tiếng, lặng lẽ tiếp tục bảo vệ những ngọn núi và con dân của mình, bảo vệ linh hồn của họ, giữ lại một chút hy vọng và một chút sức sống cho mảnh đất đã chết.
Núi non không lời, đất đai dày rộng.
Nhưng mỗi cơn gió mát trong núi, mỗi mầm non bật lên từ lòng đất, mỗi sinh vật nhỏ bé chạy qua bên chân người, đều là sự sống mà Sơn Thần đã để lại.
Đừng sợ, gió núi sẽ bên cạnh bạn, sao trời sẽ soi đường cho bạn.
Bạn sẽ không lạc lối.
Đỉnh Dã Lang, sau khi hồi sinh sẽ lại trở thành một vùng đất tràn đầy sức sống.
Yến Thời Tuân ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lấp lánh, yết hầu và gân xanh trên cổ nổi lên tạo thành những đường cong tuyệt đẹp.
Nghiệp Lễ yên lặng nghiêng đầu, ngắm nhìn người bên cạnh mình.
Rõ ràng Yến Thời Tuân chỉ uống trà nóng nhưng cậu lại như người say, má ửng hồng lan đến tận đuôi mắt, ánh mắt long lanh. Vẻ đẹp bất kham, hoang dại của cậu lại toát lên một sự quyến rũ khác lạ.
Đôi mắt sắc bén của Nghiệp Lễ không khỏi xao động.
Tựa như tuyết ngàn năm trên đỉnh núi tan chảy dưới hơi ấm của gió xuân, lớp băng dày vỡ vụn, dòng suối trong vắt chảy róc rách theo khe núi biến cái lạnh giá thành mùa xuân ấm áp.
Mảnh đất nào đã nuôi dưỡng nên một con người như Yến Thời Tuân?
Không câu nệ quy tắc cũ kỹ, không ngoan ngoãn nghe theo luật trời. Yến Thời Tuân có chính kiến riêng, phân biệt rõ đúng sai, thiện ác, hoàn thành vòng tuần hoàn nhân quả.
Cậu chỉ nghe theo tiếng gọi của con tim, kẻ ác dù là người hay ma hay thần thánh cũng có thể giết. Người làm việc thiện, dù là oan hồn lệ quỷ thì cậu cũng sẽ che chở. Yến Thời Tuân không thiên vị con người, cũng chẳng xu nịnh quỷ thần. Dường như trời đất và sức mạnh cũng không thể khuất phục cậu, cậu có khí phách riêng, hiên ngang bất khuất. Dù bị tước đoạt sức mạnh, cậu cũng không hề nao núng, vẫn bảo vệ niềm kiêu hãnh và phẩm giá của con người, tỏa sáng rực rỡ khiến Nghiệp Lễ không thể nào quên.
Vậy mà con người kiêu ngạo dám chỉ trích trời đất quỷ thần, dùng sức mạnh của con người tiêu diệt tà thần tước đoạt thần vị ấy, lại cúi xuống dùng đôi tay từng vẽ bùa chú nâng niu đất đai, gieo trồng hoa cỏ, gieo mầm sinh khí cho đại địa.
Đã thấu hiểu sự rộng lớn của trời đất, vẫn còn thương lấy một nhành cỏ non.
Nghiệp Lễ hơi cụp mắt, nhìn gương mặt đỏ ửng xinh đẹp của Yến Thời Tuân, yết hầu khẽ chuyển động.
Hắn nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc của Yến Thời Tuân khi gieo hạt giống trên đỉnh Dã Lang, một cảnh tượng đẹp đẽ mà hắn chưa từng thấy ở nhân gian.
Phía sau sự lạnh lùng của Yến Thời Tuân, là một sự dịu dàng đủ khiến quỷ thần cũng phải động lòng.
Xuân phong hóa vũ, bách kiếm nhiễu chỉ.
Khoảnh khắc đó, Nghiệp Lễ nhìn thấy ở Yến Thời Tuân tất cả những gì hắn hằng tìm kiếm trong ngàn năm qua.
Và từ khoảnh khắc đó, Nghiệp Lễ chỉ muốn giữ ánh nhìn của mình nơi người ấy, không bỏ lỡ bất cứ phép màu nào đang nảy nở.
Người kia đang ngắm sao, cảm thán sự dịu dàng mà quỷ thần dành cho con người.
Hắn đang ngắm cậu, chỉ mong giữ lấy kỳ tích mà một con người để lại cho thế giới của quỷ thần.
Cậu còn rực rỡ hơn cả những vì sao.
Khiến ta chỉ muốn ôm vào lòng.





Hóng tiếp ạ
Thư tình dài thế