Từ chương này mình đổi xưng hô thành Anh – Em nhá
————————————————————–
“Đến khi vào đại học em mới nhận ra xu hướng tình dục của mình khác biệt. Nhưng mà nhớ được một người đã khó, nói gì đến thích một người. Nên em cũng không quá băn khoăn là thích nam hay nữ. Gặp được người mình thích đã là chuyện không dễ dàng rồi, là nam hay nữ cũng không quan trọng đến thế.”
“Hôm đó thật ra là lần đầu tiên em đến bar với bạn. Chỉ là tò mò, muốn đi chơi thử… Tuy uống hơi nhiều, nhưng em cũng không phải người dễ dãi đâu. Nếu lúc đó anh từ chối, em đã lăn về trường ngủ rồi.”
Trên đường trở về ký túc xá, Lý Tụ nói nhiều hơn. Bất ngờ được ở bên người mình vừa gặp đã yêu, lại còn là người có nhan sắc đỉnh cao, khiến cậu thấy mọi thứ như không chân thật, cứ như đang bước đi trên mây, chân không chạm đất, còn phải để “nam thần” dắt tay.
Tất nhiên, cũng có thể là vì uống hơi nhiều thật.
Tửu lượng của cậu thật sự không ra gì.
Lạc Hoành Xuyên nắm chặt tay cậu, ánh trăng kéo dài bóng hai người dưới đất, hai bóng người sát lại gần nhau, trông vô cùng dịu dàng.
Gió đêm khẽ mang tiếng thì thầm của Lý Tụ đến tai anh: “Nếu anh mà không siêu siêu đẹp trai, em đã chẳng thèm hẹn hò với anh đâu.”
Lạc Hoành Xuyên bật cười. Nếu đối phương không phải là Lý Tụ, anh cũng đâu chấp nhận lời dễ dàng như vậy.
Lý Tụ cảm thấy mình dạo đầu cũng ổn rồi, đá nhẹ hòn đá nhỏ dưới chân, giả vờ tình cờ hỏi một: “Ở nước ngoài chắc cởi mở lắm nhỉ… Quán bar dành cho người đồng tính chắc cũng nhiều lắm, anh hay đến đó à?”
“Cũng từng đến vài lần.” Lạc Hoành Xuyên hiểu cậu muốn hỏi gì, cảm thấy cái kiểu vòng vo như vậy của cậu thật đáng yêu, nên cố ý dừng lại một chút, đợi Lý Tụ nghiêng đầu nhìn qua, rồi mới nói tiếp: “Thỉnh thoảng đến uống vài ly thôi, chưa từng hẹn với ai ở đó.”
Lý Tụ chớp mắt, trong lòng thầm vui vẻ: “Vậy… đây cũng là lần đầu của anh?”
“Ừ.” Lạc Hoành Xuyên cong môi, đáp rất sảng khoái, “Vậy nên em phải chịu trách nhiệm với anh.”
Ánh mắt người đàn ông còn sâu hơn màn đêm, ý cười ẩn hiện trong đó khiến nét mặt thêm phần dịu dàng.
Lý Tụ bị nụ cười của “nam thần” đánh trúng tim, sững người.
Thì ra đúng là vì hồi hộp thật, lần đầu… Kỹ thuật không tốt cũng dễ hiểu.
A… đúng là được lời quá mà.
Lạc Hoành Xuyên phát hiện cậu đang ngẩn người nhìn mình, hơi nhướng mày, ý cười trong mắt càng sâu.
Hình như anh đã biết cách khiến Lý Tụ càng thích mình hơn rồi.
Lý Tụ chợt bừng tỉnh, mặt nóng bừng, lập tức quay đi.
Chết tiệt, sao mình lại dễ bị đánh gục trước cái mặt này thế không biết…
Về đến ký túc xá, Lý Tụ vẫn còn lâng lâng, đến mức đi còn đập trán vào thành giường “bụp” một tiếng, làm Ôn Lan đang chơi game giật mình, tháo tai nghe nhìn qua.
“Cậu không sao chứ?”
“Không sao.” Lý Tụ vừa xoa trán vừa cười khờ khạo.
“Cậu uống rượu à?” Ngửi thấy mùi rượu, Ôn Lan nhíu mày, với tay lấy trong ngăn tủ một chai sữa chua ném qua, “Giải rượu đấy.”
Lý Tụ cười tít mắt không nói gì: “Cảm ơn nha.”
Ngữ điệu vừa mềm vừa nũng nịu.
Ôn Lan nổi da gà, sờ tay: “Ăn được bao nhiêu mà uống ra nông nỗi này vậy.”
“Không có món nào.” Lý Tụ hớn hở, “Nhưng bạn trai thì đẹp trai muốn xỉu.”
“Bạn trai?” Ôn Lan sững người, bỏ luôn game qua một bên, lấy chân đẩy ghế trượt đến gần, tò mò hỏi: “Sao thế? Ai vậy? Cua bằng cách nào đấy?”
“Cậu ấy tỏ tình, tôi đồng ý, rồi ở bên nhau thôi.” Lý Tụ dán cái mặt đang nóng bừng xuống mặt bàn, mong giảm bớt nhiệt, “Thế là thành đôi.”




