Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau Rồi? –
Chương 7

CHƯƠNG 7:

Đường Bạch bị Tạ Như Hành nhìn chằm chằm đến rợn tóc gáy, cậu run run, chỏm tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu lắc lư, “Anh Tạ?”

Tạ Như Hành phục hồi tinh thần, “Giờ cũng không còn sớm, tôi có thể dẫn cậu đi dạo ở một nơi trước khi trời tối, cậu muốn đi đâu?”

Khu đèn đỏ, đấu trường ngầm, chợ đen.

Trước mắt là ba lựa chọn, Đường Bạch do dự “Em muốn tới chợ đen.”

Trong sách có nhắc đến ở chợ đen có một ông già là thương nhân họ Tần, thuốc ngụy trang thành Alpha mà Tạ Như Hành dùng cũng chính là mua từ ông ta.

Mặc dù Đường Bạch đã gần như chắc chắn rằng Tạ Như Hành chính là nhân vật chính thụ, nhưng chuyện này thật sự quá kỳ dị, cậu vẫn muốn xác nhận thêm lần nữa, kiểm chứng xem người thật có khớp với những nhân vật mấu chốt trong sách hay không.

Chợ đen nằm ở khu phía Tây, nhìn từ ngoài vào chỉ là một toà chung cư cũ kỹ bốn tầng. Tầng một cho thuê làm tạp hoá nhỏ, các tầng còn lại cửa sổ đóng kín mít, ban công tầng hai còn đang phơi một chiếc quần đùi khổng lồ.

Nhưng chính toà nhà nhìn có vẻ bình thường đến tầm thường ấy lại là nơi tập kết lớn nhất của khu ổ chuột: trung tâm giao dịch ma tuý, kho buôn lậu vũ khí và đủ loại hàng cấm, thậm chí cả buôn bán người cũng có thể diễn ra một cách trắng trợn ở đây.

Tạ Như Hành lấy ra một chiếc áo choàng đen từ trên xe, khoác lên người Đường Bạch. Chiếc mũ trùm rộng che kín gần nửa khuôn mặt cậu, chỉ để lộ chiếc cằm nhỏ thon nhọn xinh xắn.

Tàu bay từ từ hạ xuống, đỗ cạnh một chiếc xe rác. Cửa xe vừa mở, mùi hôi nồng nặc khiến Đường Bạch nhăn mũi.

Rác vứt bừa bãi khắp mặt đất quanh xe rác, thậm chí có cả gián và ruồi nhặng bò lổm ngổm, khiến Đường Bạch suýt nữa ngất xỉu. Cậu vội bịt chặt miệng mũi, cố không hét lên thành tiếng.

Một ổ gián! Mà còn to đùng, biết bay nữa á á á á á!!!

Hành vi hoàn toàn không hòa nhập này lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh, nhưng khi họ thấy người đi cạnh Đường Bạch là Tạ Như Hành, tất cả lại dời mắt đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tạ Như Hành dẫn Đường Bạch đến cửa hàng tạp hóa tầng một. Chủ tiệm là một ông lão đeo kính lão, đang ngả người trên ghế mây, mắt lim dim buồn ngủ. “Tiểu Tạ đấy à?” rõ ràng chưa nhìn rõ người tới là ai, nhưng lão Tần vẫn gọi trúng tên.

Đường Bạch ngoan ngoãn đứng sau lưng Tạ Như Hành, cẩn thận quan sát ông lão nằm trên ghế, cùng kệ hàng phía sau ông. Nào là nước ngọt có ga, bột pha trà sữa, sticker, bánh mì, bánh quy trông chẳng khác gì một tiệm tạp hóa bình thường, nhưng Đường Bạch biết rõ bên trong những bao bì ấy toàn là ma tuý.

Tạ Như Hành móc ra một chiếc thẻ tiết kiệm không ghi tên: “Theo lệ cũ, mười ống.”

Là đang mua thuốc ngụy trang Alpha sao?!

Túm tóc trên đỉnh đầu Đường Bạch vểnh lên đầy cảnh giác, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm lão Tần.

Chỉ thấy ông lão chậm rãi đứng dậy, cúi người lục lọi trong tủ, lấy ra mười ống thuốc với đủ màu sắc khác nhau. Đường Bạch đoán trong đó có thuốc ngụy trang, cũng có thuốc ức chế. Lão Tần cho tất cả vào túi nilon đen, run rẩy đưa cho Tạ Như Hành.

Đó là đôi tay già nua, da nhăn nheo, đốm đồi mồi chi chít. Nếu không phải trong truyện từng nhắc đến thân phận thật sự của lão Tần, thì Đường Bạch tuyệt đối không thể nào liên hệ được ông già trước mắt với danh xưng “nhà dược học bí ẩn nhất chợ đen”.

Lại một chi tiết khớp với truyện.

Dù sự việc quá mức ly kỳ, nhưng Đường Bạch đã rõ ràng ý thức được cậu thực sự đang sống trong một cuốn tiểu thuyết.

Tạ Như Hành mua xong thuốc trị thương và thuốc kích thích, quay đầu lại liền thấy Đường Bạch đang trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, đôi môi mím chặt như có điều muốn nói lại thôi.

Tạ Như Hành: “…?”

“Loại thuốc này… hại sức khỏe lắm đúng không?” Đường Bạch nhỏ giọng hỏi.

Thuốc kích thích do lão Tần điều chế đúng là gây hại cho cơ thể, nhưng Tạ Như Hành là đấu sĩ chủ lực của đấu trường ngầm, thường xuyên phải trụ vững ở võ đài. Mà đấu sĩ ở đây thì chẳng ai chính trực, hầu như ai cũng phải dùng thuốc. Ngay cả Tạ Như Hành mạnh đến thế, vẫn có lúc phải tiêm.

“Cơ thể tôi chịu được.”

Tạ Như Hành vừa dứt lời, liền thấy Đường Bạch mang vẻ mặt “người trẻ bây giờ thật không biết giữ gìn sức khoẻ”, cứ như cha già lo cho con trai, nhìn mà đau lòng.

Tạ Như Hành: “…”

Lão Tần đẩy gọng kính, cười hì hì: “Tiểu Tạ, bé Omega mà cậu dẫn theo đang nhắc cậu phải chú ý giữ gìn sức khỏe đó.”

Đường Bạch gật đầu thật mạnh, sợ Tạ Như Hành lại mất hứng như lần trước, cậu nhỏ giọng bổ sung: “Không phải nói bây giờ anh không khoẻ… Chỉ là, hiện tại còn trẻ thì không sao, nhưng sau này già rồi thì phải làm sao bây giờ?”

Lời vừa dứt, mọi người đều ngẩng ra.

Đường Bạch nhớ đến cái chết vì bệnh tật của Tạ Như Hành trong truyện, lão Tần cũng thoáng lộ ra ánh mắt hoài niệm, còn bản thân Tạ Như Hành…

Xuất thân từ khu ổ chuột, lớn lên giữa tiếng đạn lạc, sâu trong tận xương tủy đã khắc sâu nỗi sợ “sáng còn, chiều mất”, chưa bao giờ từng nghĩ đến chuyện mình sẽ… già đi.

Một lúc lâu sau, đôi tay đeo găng đen của hắn khẽ kéo thấp mũ trùm đầu của Đường Bạch xuống, nhẹ giọng nói: “Cậu nghĩ xa thật đấy.”

Khuôn mặt nhỏ xíu của Đường Bạch bị bóng tối bao phủ, cậu cúi đầu nghĩ ngợi xem có thể nhờ viện nghiên cứu cải tiến thuốc ngụy trang Alpha hay không… Nhưng viện nghiên cứu chắc chắn sẽ không chấp nhận nghiên cứu thứ trái trời như thế, vậy cậu phải làm sao để giảm thiểu tổn hại cho cơ thể Tạ Như Hành đây?

Nhờ ông nội giúp?

Hình như không ổn cho lắm.

Tuy ông nội cưng chiều cậu, nhưng chắc chắn sẽ không đồng ý chế tạo loại thuốc khiến Omega biến thành Alpha.

Tạm thời chưa nghĩ ra giải pháp, Đường Bạch tiếp tục theo sau Tạ Như Hành tham quan chợ đen. Từ tầng một bước lên, cậu thấy dọc hành lang tối tăm có bốn, năm người đang ngồi bẹp xuống ghế, tiêm chích hoặc hít ma tuý. Răng họ đen sì, khắp người đầy vết kim tiêm, người nặng hơn thì lở loét chảy mủ, chỉ nhìn một cái thôi cũng khiến người ta rợn tóc gáy.

Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm của những con nghiện ở khu ổ chuột. So với buôn lậu vũ khí hay buôn người, lợi nhuận từ ma tuý còn khủng khiếp hơn nhiều. Trước cám dỗ của tiền bạc, hàng ngàn người đã trở thành vật hi sinh.

Đường Bạch bước chậm lại, sững sờ nhìn khung cảnh trước mắt, cảm giác như đang lạc vào một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Trong thế giới đó, một Omega muốn sống sót đã khó, muốn phấn đấu trở thành Nguyên Soái càng khó gấp trăm lần.

Dù sách có nhắc Tạ Như Hành không phải ngay từ đầu đã là Omega, năm 14 tuổi mới phân hoá từ Beta thành Omega nhưng may mắn là được lão Tần dùng làm vật thí nghiệm, thử loại thuốc ngụy trang Alpha chưa hoàn thiện, giúp hắn giấu đi giới tính thật.

Còn bây giờ, nếu cậu phải viết lại một Omega phấn đấu trở thành bậc thầy chế tạo cơ giáp… cậu phải viết thế nào đây?

Ngay cả khi đang đứng ở góc nhìn của “tác giả toàn năng”, khiến mọi đường dây cốt truyện đều xoay quanh nhân vật chính, Đường Bạch vẫn cảm nhận được một sự bất lực sâu sắc. Cậu chìm trong dòng suy nghĩ.

Bỗng nhiên, một Beta bật dậy, ánh mắt điên cuồng đột ngột lao thẳng về phía Đường Bạch!

Tốc độ quá nhanh, căn bản không phải thứ mà một Omega thể chất yếu như cậu có thể tránh kịp!

Đôi mắt Đường Bạch trợn to, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một vòng tay mạnh mẽ kéo vào lồng ngực. Tạ Như Hành lạnh mặt tung một cú đá, Beta kia bị đá văng vào tường, đập “rầm” một cái, ngã vật ra đất không dậy nổi, gói ma tuý mới tinh trong người rơi lăn lóc đến ngay trước mặt Đường Bạch.

“Không được mất tập trung. Đừng chạm vào mấy thứ này. Cũng đừng ăn đồ người lạ đưa.” Giọng Tạ Như Hành lạnh như băng.

Mặt Đường Bạch tái mét gật đầu lia lịa, lập tức bước chân ngắn chạy sát theo sau Tạ Như Hành, giống hệt một con thú nhỏ sợ bị lạc đàn.

Đi được vài bước, Tạ Như Hành như nhớ ra điều gì, quay đầu lại. Đôi mắt phượng nhìn vào cặp mắt long lanh nước của Đường Bạch, xác nhận cậu không bị dọa đến khóc, hắn mới chậm rãi nói thêm: “Đừng sợ, có tôi ở đây rồi.”

—“Có tôi ở đây, sẽ không để ai tổn thương cậu.”

Lời nói lúc trước như vang lên bên tai, khiến trái tim Đường Bạch khẽ chấn động, cảm giác an toàn bao phủ toàn thân.

Cậu gật đầu thật mạnh, mềm mại “vâng” một tiếng, rồi lén nắm lấy vạt áo của Tạ Như Hành. Thấy đối phương không phản đối, Đường Bạch lập tức dính chặt lấy như một miếng bánh nếp nhỏ.

Tầng hai cũng là nơi buôn bán đủ loại hàng cấm, cả đồ trộm cắp ở đâu đâu không rõ nguồn gốc. Còn tầng ba giống như một kho vũ khí khổng lồ, Đường Bạch nhận ra rất nhiều trang bị chỉ có quân đội mới được sử dụng. Ngoài ra ở đây còn có rất nhiều linh kiện, cả những khối năng lượng quý hiếm. Nhìn sơ qua, thậm chí còn đầy đủ hơn cả kho vật liệu của viện nghiên cứu vũ khí.

“Vũ khí ở đây chưa phải loại tốt nhất. Hàng chất lượng hơn sẽ được đưa lên tầng ba và tầng bốn để đấu giá.” Tạ Như Hành hạ giọng, nói tiếp: “Nhưng để bổ sung đạn dược thường ngày thì chỗ này đã đủ dùng rồi.”

Tầng hai người qua kẻ lại, ai nấy đều cao lớn vạm vỡ, khí thế hung hãn tràn ngập. Theo lý thì một Omega như Đường Bạch lẽ ra phải sợ sệt nép mình, nhưng thực tế lại trái ngược hẳn, đôi mắt cậu càng lúc càng sáng, cứ như vừa lạc vào một tiệm trang sức, nhìn đâu cũng tò mò thích thú.

Nơi này có cả linh kiện lõi để chế tạo lưỡi dao ánh sáng! Trời ơi, cái khoáng thạch đỏ như máu kia chẳng phải chính là chất liệu làm cán rìu Mặt Trời sao? Ồ, còn khối năng lượng này giá cao hơn thị trường mấy lần, chẳng trách lại có người đi làm dân buôn trung gian…

“Chỗ này gần như có đủ mọi loại vũ khí mà cậu cần, chỉ tiếc là đám vũ khí mới nhất từ Viện Nghiên cứu Vũ khí thì có tiền cũng không mua được.” Tạ Như Hành thấp giọng nói.

Đường Bạch đang mải mê ngó nghiêng bốn phía thì quay đầu lại, cứ thấy giọng điệu của Tạ Như Hành sao mà quen tai thế, giống hệt giọng điệu tiếc hùi hụi của cậu lúc nhỏ, khi muốn mua trọn bộ mô hình cơ giáp nhưng gom góp tiền tiêu vặt mãi vẫn không đủ sao?

Đôi mắt màu hổ phách bỗng ánh lên vẻ yêu thương dịu dàng như một người mẹ hiền, Đường Bạch nhẹ giọng hỏi: “Anh thích vũ khí dòng ‘Chỉ Huy’ à?”

Tạ Như Hành: “?”

Tạ Như Hành: “Tất nhiên.”

Tầng ba và tầng bốn phải chờ đến khi phiên đấu giá bắt đầu mới được vào. Sau khi cùng Đường Bạch dạo hết hai tầng đầu tiên, thấy trời cũng sắp tối, Tạ Như Hành đưa cậu rời khỏi khu chợ đen. Lúc ngồi lên tàu bay, Đường Bạch ngượng ngùng vén vạt áo lên, để lộ vòng eo trắng ngần mảnh mai, khẽ gọi Tạ Như Hành: “Lại đây, em cho anh xem bảo bối này.”

Đồng tử Tạ Như Hành đột ngột co lại.

Đường Bạch và Tạ Như Hành nhìn nhau vài giây, đôi mắt hổ phách càng trở nên long lanh hơn, ánh mắt vừa tươi cười vừa trong trẻo, không hề mang theo một tia tà niệm nào. Cho dù có để lộ vòng eo mềm mại săn chắc, cậu vẫn hệt như một thiếu niên ngây ngô chưa hiểu sự đời.

Mắt Tạ Như Hành dần trở nên sâu thẳm.

Đường Bạch ngượng ngùng lấy khẩu súng năng lượng đính đá đeo bên hông ra, đưa cho Tạ Như Hành đang đỏ mặt vì xúc động, trong lòng tràn đầy mãn nguyện: Ánh sáng Omega của tụi mình xúc động đến đỏ mặt rồi, thấy súng dòng Chỉ Huy mà vui đến mức ấy cơ à!

Tuy cậu rất thích khẩu súng này, nhưng nếu tặng vật mình thích cho người mình thích, chẳng phải sẽ nhân đôi niềm vui sao?

“Đây là súng năng lượng dòng ‘Chỉ Huy’.” Tạ Như Hành nhất thời không biết nên kinh ngạc về điểm nào trước: “Sao cậu lại có được khẩu súngnày?”

“Ông nội em là Tổng phụ trách Viện Nghiên cứu Vũ khí.” Đường Bạch như hiến vật quý mà dâng súng tới trước mặt Tạ Như Hành “Tặng anh đấy, súng này phải vào tay anh mới phát huy được hết uy lực được.”

Cám dỗ quá lớn đặt ngay trước mắt, chỉ cần anh đưa tay ra là có thể sở hữu khẩu súng năng lượng giá trị đến mức không thể mua nổi trên thị trường.

Ngón tay Tạ Như Hành khẽ động.

Nhà họ Đường thể hiện tình cảm kiểu gì mà hào phóng đến mức ném tiền như rác vậy?

Tạ Như Hành biết ông Đường là người đứng đầu Viện Nghiên cứu Vũ khí. Gần đây ông ấy từng phái người đến tìm anh, nói là muốn chọn Alpha có thiên phú làm người thử nghiệm, nhưng không phải thử dòng “Chỉ Huy” mà là dòng mới còn chưa công bố.

Thì ra Đường Bạch là cháu nội của ông Đường, bảo sao cậu lại biết đến anh. cơ giáp cậu nhìn thấy tên anh trong danh sách ứng viên thử nghiệm rồi nảy sinh hứng thú cũng nên?

Ông Đường tặng một phần vũ khí thuộc dòng “Chỉ Huy” cho cháu trai bảo bối, mà Đường Bạch không chớp mắt đã định tặng lại cho anh…

Tạ Như Hành dở khóc dở cười.

“Quý giá quá.” Anh chỉ vào túi bánh ngọt “Mấy thứ này làm quà là đủ rồi.”

Giọng anh không lớn, nhưng ngữ khí lại mạnh mẽ đến mức không thể kháng cự.

Chùm tóc ngốc của Đường Bạch dựng lên, lập tức bắt sóng được tâm trạng của anh, rụt rè hỏi: “Vậy… vậy anh chưa ăn tối, hay là… để em nấu cho anh nhé?”

Lời đề nghị quá mức thẳng thắn khiến ánh mắt Tạ Như Hành thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ.

Tình huống này sao mà giống y chang trong Bé Omega nhà giàu yêu tôi’ nghe tên đã biết nội dung máu chó nhảm nhí. Tạ Như Hành biết đến bộ truyện này là vì buổi trưa hôm ấy anh nghe nói Đường Bạch đang viết tiểu thuyết nên tò mò tra thử, kết quả chưa đọc được ba chương đã bị “lôi đánh” đến mức vội vã thoát ra.

Khi đọc truyện, anh từng nghĩ nếu anh là Alpha nghèo khổ trong đó, anh tuyệt đối sẽ không để Omega vì mình mà đoạn tuyệt với gia đình, như thế chẳng khác nào thua cuộc. Nếu gia đình phản đối, vậy thì anh sẽ càng leo lên cao, đợi đến khi đủ mạnh mới rước người mình yêu về trong vinh quang.

Một Omega yếu ớt như vậy, nên được nâng niu trong tay, dịu dàng yêu thương mới phải.

Anh thích chính là dáng vẻ được cưng chiều, rạng rỡ và sáng chói của Đường Bạch.

“Tôi mời cậu.” Tạ Như Hành nói: “Cậu thích ăn gì?”

Đường Bạch: “Ể?!”

Mẹ ơi con có tiền đồ rồi! Ánh sáng Omega mời con ăn cơm đó! Tính ra thì quan hệ của tụi con chẳng khác nào hoạn nạn có nhau rồi còn gì!

Đường Bạch mặt mày rạng rỡ, đúng lúc này quang não reo lên tín hiệu cuộc gọi. Cậu chẳng nghĩ nhiều mà tắt luôn, ngẩng đầu nhìn Tạ Như Hành cười ngọt ngào: “Em không kén ăn đâu! Gì em cũng ăn được hết!”

Nhưng không đúng… trả lời kiểu “gì cũng được” mới là khó chọn nhất… Đường Bạch định đổi lời thì quang não lại reo tiếp, lần này cậu sợ người ta gọi mãi không thôi nên cúi đầu nhìn thử, hóa ra là… lãnh đạo trường học.

“Tiểu Đường à, bảy giờ rồi đấy, em với Alpha nhà em hẹn hò còn chưa xong à?”

Tạ Như Hành: “?”

Tạ Như Hành nhìn Đường Bạch đang đỏ mặt nghe điện thoại, ánh mắt trở nên kỳ dị.

Cúp máy xong, Đường Bạch khó xử mở miệng: “Trường em sắp đóng cổng rồi… hay là… để hôm khác tụi mình gặp lại nhé…” Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, không lẽ Tạ Như Hành nghe thấy lý do mình xin nghỉ là để đi hẹn hò với cái thằng đầu đất Cố Đồ Nam rồi hả á á á á!!!

Trong lòng Đường Bạch có một cậu nhóc nhỏ đang điên cuồng cắn khăn tay. Cậu cắn răng, rụt rè ngước lên nhìn Tạ Như Hành, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của anh, lập tức đỏ mặt, cúi đầu thấp hơn nữa, xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Tạ Như Hành: Ồ, xấu hổ rồi kìa.

Khóe môi anh cong lên, tâm trạng cực tốt, cứ thế mang danh “Alpha nhà em” mà đưa Đường Bạch trở về trường.

Cùng lúc đó, Chủ nhiệm Hoàng – người đang lo sợ một Omega đơn độc một mình với Alpha sẽ xảy ra chuyện gì đó, cảm thấy vẫn nên cẩn thận hơn, liền gọi điện cho Cố Đồ Nam: “Cái gì?! Em nói Tiểu Đường không đi cùng em?!”

“Sao có thể thế được? Vừa nãy em ấy còn bảo là sẽ do em đưa về mà!”

Cố Đồ Nam cúp máy, nhíu mày, vội vàng khoác áo chạy đến trường của Đường Bạch. Trùng hợp tàu bay của Tạ Như Hành cũng vừa chuẩn bị dừng trước cổng trường.

Chủ nhiệm Hoàng vừa đi đi lại lại ở cổng trường, vừa nghĩ xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Ngẩng đầu lên thì thấy Cố Đồ Nam đang vội vàng chạy tới.

Ông vừa định vẫy tay thì đúng lúc đó, đèn tàu bay xé tan bóng tối, một Alpha tuấn tú bước xuống xe, lịch thiệp mở cửa xe cho Đường Bạch.

Tạ Như Hành cơ giáp chất quá đặc biệt, chỉ cần anh lên tiếng, mọi ánh mắt xung quanh sẽ lập tức dồn về phía anh.

Cố Đồ Nam đứng trong màn đêm, đôi mắt xám xanh phủ một tầng sương lạnh, lạnh lùng nhìn về phía Tạ Như Hành.

Còn Tạ Như Hành lại chỉ nhìn Đường Bạch, đôi mắt phượng sâu thẳm, lệ chí nơi đuôi mắt như mang theo tình ý nồng nàn, ánh nhìn như xuyên thấu tâm can.

Chủ nhiệm Hoàng nhìn trái rồi lại nhìn phải, trong lòng không ngừng tặc lưỡi, nghi ngờ bản thân vừa đẩy học viên ưu tú vào một vũng nước đục.

Cái… cái kiểu “bắt cá hai tay” này, sao không nói trước với thầy một tiếng? Đâu phải thầy không biết phối hợp diễn đâu chứ?

———————

Tác giả có lời muốn nói: Đường Đường bảo muốn xin chút dịch dinh dưỡng để bồi bổ cơ thể cho Tạ Như Hành. Các bạn có loại dung dịch trắng trắng nào không đó? (đưa tay nhỏ ra xin xỏ)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.