Chương 7
Cái bánh kem tám inch quá lớn, mà cả hai người họ cũng không thích ăn, mỗi người một miếng, phần còn lại được chia cho mọi người ở quán thịt nướng.
Hứa Hi Vũ về đến phòng ngủ đã là 10 giờ rưỡi. Mấy đứa bạn cùng phòng đều đang bận việc riêng của mình.
Xem ra cái tên bạn cùng phòng kia không có đi nói gì đó linh tinh.
Cậu đi rửa mặt rồi ngồi lên giường.
Trầm ngâm hai phút, cậu lấy móc ra một cái kẹp, kẹp chặt màn giường lại với nhau, không để lộ một khe hở.
Kẹp xong, cậu lại nhìn thêm một lát.
Hôm nay bạn cùng phòng nói cũng có lý.
Việc mỗi tối cậu đều không ở phòng ngủ cũng không phải chuyện nhỏ. Lỡ có ngày nào đó người khác tình cờ nhìn thấy cậu đột nhiên biến mất thì sao?
Nhưng có suy nghĩ cũng vô ích, bản thân cậu cũng không biết vì sao lại biến thành thỏ, càng không biết làm thế nào để thay đổi tình trạng này.
Hứa Hi Vũ nằm xuống giường, nhắm mắt lại.
Khi Tô Ngang về nhà, thỏ con vẫn chưa xuất hiện.
Anh nhìn đồng hồ, 10 giờ 50.
Hứa Hi Vũ lúc này chắc là vẫn chưa ngủ?
Thu dọn đồ đạc xong, lúc tắm rửa ra đã là 11 giờ hai mươi.
Anh lại đi xem lồng thỏ.
Thỏ con đang nằm cuộn tròn trên đệm, không biết đang nghĩ gì mà trông ủ rũ không vui.
Tô Ngang xoa xoa tai nó, rồi ôm nó ra.
Hứa Hi Vũ: “Tôi tới rồi.”
Thỏ con: “Kít kít kít.”
Tô Ngang ôm nó ngồi xuống ghế sofa: “Sao hôm nay thỏ con lại đến muộn thế, mày bận việc gì à?”
Hứa Hi Vũ: “Đi ăn cơm với cậu đó.”
Thỏ con: “Kít kít kít kít kít.”
Tô Ngang vừa vuốt ve nó, vừa cho nó ăn cà rốt.
Cà rốt đưa lên mũi thỏ con vẫn thơm ngọt như thường.
Nhưng hôm nay đã ăn cơm tối, còn uống trà sữa, rồi lại đi ăn khuya và bánh kem, Hứa Hi Vũ chẳng ăn nổi một miếng nào, cứ né tránh không chịu ăn. Bị Tô Ngang chọc đến phiền, cậu đơn giản quay lưng lại với anh, chỉ chừa lại cái đuôi tròn vo.
Tô Ngang ôm cái đuôi vào lòng bàn tay, ngón cái vuốt ve đùa nghịch: “Sao không ăn vậy? Thỏ con không phải thích cà rốt nhất sao?”
Hứa Hi Vũ: “Tôi ghét cà rốt!”
Thỏ con: “Kít kít kít kít.”
“Ồ, cậu nói cậu đi ăn thịt nướng?”
Hứa Hi Vũ: “?!”
Thỏ con kêu “Kít” một tiếng, tai không tự chủ dựng thẳng lên, lập tức vọt tới, mặt đối mặt với Tô Ngang.
Tô Ngang buồn cười, sờ sờ bên tai nó: “Sao thế?”
Hứa Hi Vũ vô cùng chấn động.
Thỏ con cũng không ngừng giật giật mũi, cái miệng cứ động không ngừng.
Anh đã biết? Anh đoán ra rồi?
Hay chỉ là hôm nay buổi tối anh ăn thịt nướng nên thuận miệng nhắc đến?
Chắc là vế sau thôi. Ai có thể nghĩ ra chuyện như thế chứ.
Cảm nhận bàn tay quen thuộc ấm áp và to rộng của Tô Ngang, Hứa Hi Vũ yên tâm phát ra tiếng “Kít kít” vô nghĩa.
Ý cười trong mắt Tô Ngang càng sâu.
Chuyện này không khó đoán.
Mỗi ngày anh đều ôm thỏ con lên giường ngủ, trên người Hứa Hi Vũ mỗi ngày đều có mùi sữa tắm của anh.
Mỗi ngày anh đều cho thỏ con ăn cà rốt, Hứa Hi Vũ không thích ăn cà rốt.
Thỏ con biết chữ, có cảm xúc của con người, mỗi ngày chỉ xuất hiện vào ban đêm, mà Hứa Hi Vũ mỗi ngày vào ban đêm lại vô cớ biến mất.
Cộng thêm phản ứng vừa rồi của thỏ con, Tô Ngang có một phán đoán táo bạo.
Bạn cùng phòng cũ của anh, hình như mỗi tối đều biến thành thỏ con của anh.
“Thỏ con có biết đánh máy không?”
Tô Ngang ôm con thỏ, mở máy tính ra, đặt lên bàn. Lại ôm chú thỏ, ấn móng vuốt nó chạm vào bàn phím: “Biết không?”
Hứa Hi Vũ: “…”
Hai móng vuốt trước và sau của thỏ con đặt trên bàn phím, ấn ra một chuỗi “Không không không không không không không”.
“Không biết à?”
Tô Ngang cầm lấy móng vuốt của thỏ con, ấn lên bàn phím: “Tôi dạy cậu.”
Sau đó nhẹ nhàng, gõ ba chữ lên bàn phím: “Hứa Hi Vũ.”
Tai thỏ con lại dựng thẳng lên.
Màn hình máy tính trống rỗng, phản chiếu mờ ảo, Tô Ngang nhìn thấy đôi mắt thỏ con mở to tròn xoe, tràn đầy kinh ngạc.
Tô Ngang điều khiển móng vuốt của thỏ con, lưu lại tập tin chỉ có một chuỗi “Không” và “Hứa Hi Vũ”, rồi tắt máy. Sau đó ôm thỏ con: “Đi ngủ.”
Hứa Hi Vũ: “…”
Thỏ con nhỏ giọng “Kít kít” kêu không ngừng.
Tô Ngang rốt cuộc là sao thế này. Có phải là đoán ra cậu rồi không? Đã đoán ra rồi, tại sao còn muốn ôm cậu ngủ? Bây giờ trong lòng anh không phải là thỏ con đâu, là một người biến thành thỏ con đó! Chẳng lẽ anh không nên đi tìm đạo sĩ, hoặc tìm chùa chiền để cúng bái trừ tà sao? Thật sự vô dụng thì cũng nên là đưa cậu đi chứ, chỉ có phản ứng như này thôi là sao? Cứ thế tiếp tục ôm cậu ngủ hả?
Tô Ngang hình như cảm giác được sự bất an của nó, vuốt ve nó: “Sao thế? Không ngủ được à?”
Thỏ con: “Kít kít kít.”
Như thể đang đồng tình.
“Thỏ con 18 tuổi, cần nghe kể chuyện trước khi ngủ mới ngủ được sao?”
Hứa Hi Vũ: “Không phải!”
Thỏ con: “Kít kít!”
Tô Ngang buồn cười: “Ngủ đi. Ngày mai tôi sẽ tìm cậu… Cậu buổi tối rốt cuộc là sao thế? Có thể bị người khác phát hiện không?”
Hứa Hi Vũ: “Đã bị phát hiện, nhưng họ vẫn chưa biết tôi biến thành thỏ.”
Thỏ con lại bắt đầu kít kít kít.
Nhưng Tô Ngang không hiểu.
Trước đây khi chưa biết thỏ con là ai thì còn có thể đoán lung tung, bây giờ đã biết rồi thì không muốn tự mình đoán nữa, muốn nghe chính cậu tự mình nói rõ ràng.
“Ngày mai tôi đến trường học rồi nói.”
Tô Ngang lại xoa bóp cái đuôi thỏ con: “Đến lúc đó cậu chào tôi trước nhé? Cậu kêu ‘kít’ một tiếng, tôi sẽ biết cậu là thỏ con.”
Hứa Hi Vũ: “…”
Thỏ con kêu kít kít, như thể đang phản bác.
Bị Tô Ngang trấn áp một cách vô tình: “Cứ thế đi, hôm nay ngủ, ngày mai nói tiếp.”
…….
Rất nhanh đã đến ngày mai.
Hứa Hi Vũ vừa mở mắt là một màu đen kịt.
Hôm qua cậu che màn giường quá kín, một tia sáng cũng không lọt vào được.
Cậu hoảng hốt rời giường.
Hôm nay là thứ bảy, không có tiết học.
Nhưng mà, Tô Ngang nói anh muốn đến trường, nói chuyện về thỏ con với cậu.
Nghĩ đến đây cậu chợt sợ hãi giật mình, tay dùng sức một cái, bàn chải đánh răng chọc thẳng vào răng, đau muốn chết.
Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Hứa Hi Vũ lấy điện thoại ra.
Phát hiện Tô Ngang vừa nhắn tin cho cậu một dấu “?” vô cùng đơn giản.
Hứa Hi Vũ suy tư rất lâu, rồi gửi lại một dấu “.”.
Tô Ngang nhanh chóng trả lời, là một bức ảnh: “Tôi mua bữa sáng rồi, gặp ở nhà ăn nhé?”
Hứa Hi Vũ: “Được.”
Căn phòng Tô Ngang thuê cách trường học 12 phút đi bộ.
Từ cổng trường đến nhà ăn mất năm phút, từ phòng ngủ đến nhà ăn mất ba phút.
Cậu còn khoảng mười lăm phút…
Hứa Hi Vũ mất nửa giây để do dự xem mình có nên đi sớm không. Rồi thần xui quỷ khiến thế nào lại đặt cặp sách xuống, đi gội đầu.
Nhanh chóng gội đầu, sấy khô tóc, rồi vác ba lô đi ngay.
Vẫn có hơi muộn, lúc đến nhà ăn, Tô Ngang đã ở cửa rồi.
Hứa Hi Vũ chạy nhanh tới: “Tôi đến rồi.”
Cậu nhìn Tô Ngang: “Vào nhà ăn ngồi nhé?”
Tô Ngang vẫn đứng yên, mà ánh mắt thâm trầm nhìn cậu.
Hứa Hi Vũ đứng đối diện với Tô Ngang.
Đầu tiên là khó hiểu, rất nhanh sau lại nghĩ đến lời anh nói tối qua.
Để chứng minh mình chính là thỏ con, tránh trường hợp “Tô Ngang cho rằng Hứa Hi Vũ là thỏ con, chủ động mở lời nhưng thực tế Hứa Hi Vũ không phải thỏ con”, cậu phải ám chỉ cho anh trước.
Kêu một tiếng “kít”.
Hứa Hi Vũ: “…”
Vẻ mặt cầu từ không biểu cảm đến xụ mặt.
Cuối cùng vẫn là dưới ánh mắt của Tô Ngang, nhẹ nhàng kêu một tiếng “Kít”.
Vẻ mặt không biểu cảm của Tô Ngang lập tức tan chảy.
Anh vươn tay không cầm bữa sáng, đặt lên đầu Hứa Hi Vũ, xoa hai cái.
Đó là cách xoa đầu giống hệt khi xoa thỏ con trước đây. Nhưng đầu thỏ con quá nhỏ, Tô Ngang chỉ có thể dùng đầu ngón tay xoa, còn bây giờ thì có thể xòe bàn tay ra, lòng bàn tay đặt trên đầu, ngón tay vuốt ve từng sợi tóc.
Được vuốt ve khi là thỏ con và được vuốt ve khi là người mang lại cảm giác khác nhau. Hứa Hi Vũ vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, nhưng chỉ cảm thấy hơi ấm từ tay Tô Ngang, từ đỉnh đầu, tê dại dần xuống lồng ngực.
Cuối tuần nhà ăn không đông người lắm nhưng người ra vào cửa cũng không ít, hai người không đứng lâu, rất nhanh đã bước vào nhà ăn.
Tô Ngang đặt bữa sáng đã mua xuống: “Bánh bao và mì vằn thắn dưới nhà tôi, tôi thấy khá ngon, cậu nếm thử xem.”
Hứa Hi Vũ đi lấy chén đũa. Chờ Tô Ngang chia mì và bánh bao cho mình.
Tô Ngang lại móc từ trong túi ra một que cà rốt: “Còn có cái này.”
Hứa Hi Vũ: “…”
Cậu từ chối: “Tôi không ăn.”
“Tại sao thỏ con bé bỏng lại không thích ăn cà rốt?”
Hứa Hi Vũ mặt không biểu cảm: “Bởi vì tối ngủ rồi vẫn còn phải ăn.”
Tô Ngang lại bị chọc cười, anh cười đủ rồi mới nhìn Hứa Hi Vũ: “Thì ra lúc bình thường cậu kêu ‘kít kít kít’ là đang nói chuyện như thế này à?”
Hứa Hi Vũ: “…”
Cậu mặt không biểu cảm: “Kít.”
“Thỏ con không được kén ăn, vẫn đang tuổi lớn mà.”
Hứa Hi Vũ mặt không biểu cảm: “Sinh viên buổi tối cũng không được nằm xem điện thoại, sẽ cận thị.”
Tô Ngang: “Thỏ con bé bỏng 18 tuổi buổi tối còn muốn nghe chuyện cổ tích mới ngủ được.”
Hứa Hi Vũ: “Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thỏ con nghèo – Sinh viên 18 tuổi cũng sẽ mỗi ngày trước khi ngủ xem truyện tranh thiếu niên trung nhị sao?”
Hai người đối diện. Rồi đồng loạt dời mắt đi, cố nhịn ý cười nơi khóe miệng.
Lần này thì hoàn toàn xác định rồi.
Cuối cùng cũng có thể ăn sáng.
Nhưng điều họ không biết là, diễn đàn và trang confession của trường đã có vô số người thắc mắc.
“Chuyện gì với đóa hoa lạnh lùng và cool boy của Khoa Thương mại năm nhất vậy? Từ hôm qua đã bắt đầu, hai người cứ luôn dính lấy nhau, đi thư viện rồi còn ăn tối, đóa hoa lạnh lùng làm thêm thì cool boy đứng ở cửa đợi, tan ca thì cùng nhau ăn khuya. Hôm nay là cuối tuần, sáng sớm cool boy còn đến trường đưa bữa sáng cho đóa hoa lạnh lùng, bây giờ hai người đang ăn sáng ở nhà ăn, thỉnh thoảng còn cười tủm tỉm. Tôi thì…”
“Không chỉ vậy đâu!! Vừa nãy ở cửa nhà ăn, cool boy còn xoa đầu đóa hoa lạnh lùng nữa!”
“Còn nữa!! Ở nhà ăn, tôi đứng bên cạnh hai người họ, đứng nghe rất lâu, thấy cool boy gọi đóa hoa lạnh lùng là bé bỏng đó!!”
Toàn thể bạn bè trong trường: “?!!”
Cứ cảm thấy đã thấy được một cảnh tượng “tình huynh đệ” nào đó rồi!





Ỏ đáng yêu quá z aaaaaaa
công ko shock cũng không hỏi vì sao =))))) tinh thần thép thật chứ