Skip to main content
Hôm nay ký chủ OOC sao? –
Chương 7

Lâm Phúc phát hiện Mộ Bạch gần đây có sự thay đổi rất lớn.

Anh ấy- người luôn tự hào là mình thông minh từ khi còn nhỏ, vậy mà lại tranh thủ giành toàn bộ giờ ra chơi để học.

Lâm Phúc sốc đến mức gần như trật khớp hàm khi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này.

Buổi tối hôm đó tan học, Giang Văn Cảnh ngăn Mộ Bạch lại.

“Mộ Bạch, tối nay cầm bài thi này đem về đi,” Giang Văn Cảnh lắc lắc tờ giấy trong tay, “Đêm nay về tớ sẽ giảng cho cậu một chút.”

Mộ Bạch cầm tờ giấy bỏ vào trong cặp và gật đầu cảm ơn Giang Văn Cảnh.

“Nhân tiện, số điện thoại của cậu là gì? Để tớ thêm Wechat của cậu.”

Mộ Bạch nói số điện thoại của mình, rất nhanh đã nhận được lời mời kết bạn.

Lâm Phúc đứng ở cửa lại lần nữa sửng sốt trước cảnh tượng không nghĩ tới này.

Đó có phải là Giang Văn Cảnh? Đó là người được đồn là cực kỳ lạnh lùng và kiểu ngạo đấy ư ?

Cậu ta chủ động giảng bài cho Mộ Bạch à? Cậu ta cũng sẽ chủ động hỏi thông tin liên lạc của người khác sao?

Lâm Phúc đứng trong gió, hoàn toàn rối tung.

Tối hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Mộ Bạch nhanh chóng đặt bài thi lên bàn, mở cửa sổ trò chuyện với Giang Văn Cảnh, gọi điện cho Giang Văn Cảnh.

Kết quả là cậu gọi hai lần liên tiếp nhưng không ai trả lời.

Mộ Bạch: “???”

Chưa đầy một phút, Giang Văn Cảnh đã gọi lại ngay lập tức, nhưng lần này là cuộc gọi video.

Mộ Bạch do dự một chút nhưng vẫn trả lời.

Kết quả đập rõ ràng vào mắt anh là xương quai xanh.

Mộ Bạch: “!!!”

“Chờ một chút, tớ vừa thay đồ ngủ.” Camera kéo xa ra một chút. Giang Văn Cảnh đã mặc quần áo ngay ngắn. Có lẽ điện thoại đang được đặt trên bàn ,chỉ có thể nhìn thấy phần thân trên của anh ấy.

Bộ đồ ngủ màu xanh lam khiến làn da trắng nõn vốn có của anh càng trắng hơn, cúc áo chưa được cài đầy đủ. Có lẽ là do trong phòng đủ ánh sáng nên Mộ Bạch vẫn có thể nhìn thấy nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên xương quai xanh của anh.

Giang Văn Cảnh thực sự trắng…

“Mộ Bạch, Mộ Bạch?” Giang Văn Cảnh hướng camera vẫy tay: “Chúng ta bắt đầu được chưa?”

Mộ Bạch phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu.

Anh nhìn vào một người đàn ông mà phát ngốc sao?

Có phải anh bị điên không?

Nhưng… Mộ Bạch ngẩng đầu liếc nhìn Giang Văn Cảnh đang nghiêm túc nói chuyện trên màn hình điện thoại di động.

Làm sao mà lại có người có thể đẹp trai đến vậy?

“Mộ Bạch,” Giang Văn Cảnh đột nhiên nói: “Nhìn tờ giấy này, mặt tớ không có chữ gì cả.”

Mộ Bạch nhanh chóng bình tĩnh lại, cúi đầu cẩn thận lắng nghe.

Khoảnh khắc Mộ Bạch cúi đầu xuống, Giang Văn Cảnh không nhịn được nhếch khóe môi lên.

Chủ đề này thảo luận đến khoảng mười một giờ đêm thì Mộ Bạch mới cúp máy cho đến khi mẹ anh đến giục anh đi ngủ.

Mộ Bạch đêm đó lại có một giấc mơ khác.

Lần này anh đang đứng trong một con hẻm vắng.

Những tòa nhà ở đây trông rất cũ kỹ, trên mặt đất có vài vũng nước không quá sâu như thể trời vừa mưa.

Mộ Bạch cũng nhìn thấy một đứa trẻ ôm rất nhiều đồ vật, từ bên kia chạy về phía mình, tựa như đang vội đi đâu đó, thậm chí còn không để ý tới nước bùn trên mặt đất bắn tung tóe vào quần mình.

Mộ Bạch cảm thấy đứa bé này nhìn có chút quen mắt.

Khi đứa bé chạy tới, Mộ Bạch cố gắng vươn tay kéo đứa bé lại, quả nhiên thân xác anh vẫn đang trong trạng thái vô hình ,tay nắm vào không khí.

Đột nhiên, đứa bé giống như vấp phải thứ gì, trực tiếp ngã xuống đất ngay bên cạnh Mộ Bạch, đồ vật trong tay văng lung tung khắp nơi.

Mộ Bạch: “……”

Trời đất chứng giám, anh vừa rồi không đụng tới đứa bé này.

Anh ấy vẫn đang trong trạng thái vô hình và anh ấy thực sự không thể giúp được.

Nhưng khi đứa bé ngẩng đầu lên, Mộ Bạch liền sững sờ.

Đôi mắt đỏ ngầu, đôi môi mỏng và nốt ruồi trên xương quai xanh chợt hiện lên một khuôn mặt trong tâm trí anh.

Đứa bé này là Giang Văn Cảnh.

Có vẻ tính tình của Giang Văn Cảnh dường như đã thay đổi khá nhiều. Khi Giang Văn Cảnh lớn lên, thỉnh thoảng anh gần như không có biểu cảm gì .Khi tâm trạng vui vẻ, anh mới có thể mỉm cười với Mộ Bạch.

Lúc này Giang Văn Cảnh nhìn khoảng sáu,bảy tuổi, nét mặt còn rõ ràng hơn bây giờ, dường như bị ngã rất đau, trên khóe mắt có vài giọt nước mắt.

Mộ Bạch nhìn xung quanh bốn phía.

Vậy đây có phải là nơi Giang Văn Cảnh sống khi còn nhỏ không?

Tiểu Cảnh lau mặt, ôm mọi thứ trên mặt đất vào trong người và chạy về phía một tòa nhà chung cư.

Mộ Bạch theo cậu bé lên lầu, vừa tới cửa, suýt nữa bị một chiếc dép tông lap thẳng vào mặt.

Mộ Bạch nghĩ thầm, may mắn anh hiện tại là người vô hình.

Sau đó, Mộ Bạch nhìn thấy mấy gã cường tráng trông như xã hội đen đang đứng trong phòng khách, chật cứng căn phòng nhỏ.

Mộ Bạch không chút trở ngại bước vào, nhìn thấy mẹ Giang Văn Cảnh đứng ở giữa phòng khách, một tay ôm Tiểu Cảnh, tay kia cầm con dao làm bếp sáng loáng.

Đây chắc chắn là bà mẹ nuôi tốt bụng đã nhận nuôi Giang Văn Cảnh.

Anh nhìn thấy miệng của những người đàn ông mở ra và khép lại như thể họ đang chửi gì đó.

Tiểu Cảnh bị chọc tức, muốn lao người về phía trước, lại bị mẹ đẩy ra phía sau.

Mẹ Giang trông gầy gò, nhỏ bé và hơi gù, nhưng lúc này bà nhìn lại nhóm đàn ông mà không hề nao núng, dường như bà không hề sợ hãi chút nào.

Cuối cùng, tất cả đàn ông đều rời đi, phòng khách đột nhiên trở nên trống rỗng.

Mẹ Giang cuối cùng cũng bỏ sức, đánh rơi con dao làm bếp trên tay xuống đất.

Mộ Bạch chợt sửng sốt.

Bởi vì anh nghe được tiếng khóc của Tiểu Cảnh.

Trong giấc mơ lần trước, cho dù đám tang ồn ào như vậy, Mộ Bạch cũng không nghe thấy bất kì tiếng động nào.

Nhưng lần này, tuy âm thanh không lớn nhưng anh vẫn nghe rõ tiếng nức nở trầm thấp của đứa bé.

Mẹ Giang đau khổ ôm Tiểu Cảnh vào lòng và giúp cậu bé bình tĩnh lại.

Cảnh tượng thay đổi, bên ngoài trời đã tối hẳn, mẹ Giang đã đi ngủ, Tiểu Cảnh vẫn đang ngồi một mình trong phòng khách trầm tư.

Mộ Bạch thật sự muốn tiến lên ôm lấy cậu.

Tác giả không tốn quá nhiều mực về trải nghiệm thời thơ ấu của Giang Văn Cảnh, anh chỉ nói rằng anh được mẹ Giang nhận về làm con nuôi vào ngày anh chào đời. Văn bản gốc tập trung nhiều hơn vào mối quan hệ tình cảm của anh với Tô Vân Sinh. Ngoài ra, văn viết rất hay, độc giả cũng không để ý quá nhiều đến những chi tiết này.

Nhưng Giang Văn Cảnh không phải nhân vật quần chúng, anh ấy là nhân vật chính.

Điều được nhắc đến trong nét vẽ đó là mười tám năm đầy nước mắt và đau khổ của Giang Văn Cảnh.

Khoảnh khắc tiếp theo, Mộ Bạch nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tiểu Cảnh, run rẩy nhặt con dao làm bếp mà mẹ Giang đã đánh rơi trên mặt đất, con dao làm bếp sáng bóng, phản chiếu khuôn mặt của Tiểu Cảnh, ánh trăng chiếu xuống cái bóng nhỏ bé của anh ấy.

Đây là cảnh tượng cuối cùng Mộ Bạch nhìn thấy trong giấc mơ này.

Mộ Bạch mở mắt ra, không có lập tức đứng dậy, mà là nằm trên giường mê man hồi lâu.

Lần trước là tang lễ của chính mình, lần này là trải nghiệm thời thơ ấu của Giang Văn Cảnh.

Nếu chỉ là một lần thì có thể chỉ là trùng hợp, nhưng đã hai lần rồi Mộ Bạch không tin lần này chỉ là trùng hợp.

Tại sao anh lại mơ giấc mơ như vậy?

Chẳng lẽ hệ thống muốn nói với anh điều gì sao?

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.