Skip to main content
Thu Sơn Dạ Thoại –
Chương 7

37.

Thoáng cái đã đến đại đông.

Hôm trước ta nhờ bà Vương làm thêm một bộ chăn đệm, đỡ để hắn cả ngày kêu ca một mình ngủ trên giường lạnh.

Tiểu Phúc Khí ôm một đống chăn đệm to lớn, lảo đảo đi đến, đặt lên giường thở hồng hộc nói: “Anh Thu Sơn, bà nội nói mũi kim cuối cùng không cần anh khâu đâu ạ!”

Phó Trường Diễm dựa ở cạnh cửa, hỏi: “Tại sao lại phải khâu mũi kim cuối cùng?”

Tiểu Phúc Khí chìa tay về phía hắn, Phó Trường Diễm ném hai viên kẹo cho thằng bé, nó mới cười tủm tỉm mở miệng nói: “Bà nội nói, chăn đệm giường đều phải do người dùng thêu mũi kim cuối cùng, thì mới có thể bình bình an an, chăn của anh Thu Sơn này bà nội khâu giúp, nói là cũng giống nhau.”

Phó Trường Diễm dịch đến mép giường, cầm lấy cái chăn mới làm xong săm soi nửa ngày, bỗng nhiên quay đầu gọi Tiểu Phúc Khí đi lấy kim chỉ.

Ta khó hiểu, “Ngươi muốn làm gì?”

Phó Trường Diễm cầm kim chỉ, nheo mắt nói: “Khâu chăn.”

Tôi: “…….”

38.

“Ngươi nói xem ta khâu cái gì?”

Tiểu Phúc Khí nhăn nhó khuôn mặt nhỏ, ngũ quan nghẹn đến ẩn ẩn có chút vặn vẹo.

Ta ở một bên rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng.

Phó Trường Diễm mặt mày giận tái đi, đỏ mặt nói: “Bản thiếu gia tự tay khâu chăn cho ngươi mà ngươi còn dám cười?”

Ta sững sờ, “Cái chăn này là làm cho ngươi mà.”

“Ta mặc kệ, hôm nay ngươi không nói ra nó giống cái gì thì ta không ngủ được đâu!”

“Ngươi không ngủ thì cứ không ngủ.”

“Bản thiếu gia không ngủ thì ngươi cũng đừng hòng ngủ!”

Tiểu Phúc Khí đúng lúc chen vào một câu, “Anh Phó, em biết rồi, em biết anh khâu là cái gì rồi!”

“Cái gì?” Phó Trường Diễm quay đầu uể oải nhìn thằng bé một cái.

Ta vạn phần chờ mong.

“Bà nội em.”

39.

Phó Trường Diễm giận hai ngày.

Mãi đến khi Tiểu Phúc Khí tới đưa bánh hoa quế mới miễn cưỡng chịu ngồi xuống.

Cái tên Phó Trường Diễm này, miệng thì nói không cần, nhưng khi ta hâm hai bình rượu hoa quế, người đã ghé vào một bên la hét gọi hắn đến bưng.

Đại đông gần kề, trời tối càng nhanh, đợi đến khi ta làm xong đồ ăn, bên ngoài đã nhập nhoạng tối đen.

Phó Trường Diễm thắp nến, ngồi đợi bên bàn.

Ta đến thôn Phúc Lâm đã bốn năm, chị gái ta hai năm trước đã gả đi Dương Châu, còn lại mình ta sống ở đây.

Tháng đổi năm dời cứ thế trôi qua, cũng chẳng thấy cô đơn.

Chỉ là năm nay có thêm một Phó Trường Diễm, mọi năm ta chỉ làm hai món ăn, năm nay lại bị ép làm tận mười món.

“Tối nay nếu không ăn hết mười món này, ngày mai ta sẽ bán ngươi đi.” Ta muốn gắp thịt cá, dùng chân quả thật không tiện, cứ gắp hai lần cũng không thành công, vì thế uy hiếp nói.

Phó Trường Diễm khóe miệng ngậm cười, dùng đũa gắp thịt cá bỏ vào chén ta, “Ngươi cả ngày chỉ nghĩ bán ta đi, bán đi rồi ai gắp đồ ăn cho ngươi, buổi tối ai đắp chăn cho ngươi, ai đưa quần áo cho ngươi, ai khâu chăn cho ngươi, ai sửa giàn phơi dược thảo cho ngươi?”

Ta bình tĩnh ăn hai miếng cơm, “Thịt cá ta tự có thể gắp, chăn trước kia cũng là ta một mình đắp, quần áo thì cứ lộn ngược lại mà cầm thôi, chăn có bà Vương khâu cho ta, còn giàn phơi dược thảo thì, đổi cái khác cũng không khó.”

Phó Trường Diễm liếc trắng mắt nhìn ta, “Bản thiếu gia đời này chưa từng hầu hạ ai, ngươi còn không biết ơn?”

Trong lòng ta nghĩ, không bắt ngươi ba quỳ chín lạy gọi “ân nhân cứu mạng” đã là tốt lắm rồi.

Nhưng mà nói thật, hắn quả thật làm không ít.

Ta theo ánh nến nhìn lại, Phó Trường Diễm đã đặt đũa xuống để bóc vỏ tôm, trên người mặc áo vải thô, đầu ngón tay cũng đã mọc lớp chai sạn mới, cũng gầy đi rất nhiều, đen đi rất nhiều.

Dường như cái người công tử phong lưu tuấn tú suốt ngày cầm hoa uống rượu, sống trong giấc mộng lớn kia đã chôn vùi trong đống tuyết.

Nhưng ta biết, gương mặt này sinh ra đã không tầm thường.

Khí độ của Phó Trường Diễm, giờ đây đã trở nên khéo léo hơn, điều cần là sự tích lũy chuẩn bị đầy đủ.

Phó gia không ai là đơn giản, người trước mắt này lại càng là nhân trung chi long.

40.

“Bóc vỏ tôm không phải làm như vậy…….”

“Bản thiếu gia chưa từng bóc vỏ tôm thì sao!”

“Ta dạy cho ngươi.”

“Không cần, ngươi làm cho ta ăn!”

Tôi liền biết, con đường làm người của tên này sao có thể dễ dàng như vậy, đến cả bóc vỏ tôm cũng không biết.

41.

Rượu đã qua ba tuần, trong thôn càng trở nên náo nhiệt.

Ta uống chút rượu hoa quế, trong người ấm áp, liền ngồi cạnh đống lửa trước cửa, nhìn Tiểu Phúc Khí chơi đèn lồng rực rỡ.

Phó Trường Diễm giúp thằng bé đốt que diêm, rồi ngồi lại ghế tre nhỏ uống hai ngụm rượu.

“Chẳng biết sao lúc làm những việc này lại ngoài ý muốn mà cảm thấy thuận tay.”

Ta nhìn hắn một cái, theo lời nói tiếp: “Không lạ đâu, trước kia ngươi chơi đèn lồng rực rỡ, còn lớn hơn thế này rất nhiều.”

“Bản thiếu gia vẫn luôn muốn hỏi ngươi, trước kia chúng ta có quen biết không?”

Ta lặng lẽ thở dài một hơi, cũng coi như có chút đầu óc, còn biết muốn hỏi những chuyện này, “Không thể tính là quen biết, theo đạo lý thì làm gì có chủ nhân nào lại nhớ rõ hạ nhân.”

“Ngươi trước kia hầu hạ ta?”

“Hầu hạ ba ngày.”

“Vậy mà ngươi còn dám tranh cãi với bản thiếu gia?”

Ta im lặng, hình như thế này mới đúng đạo lý.

“Vậy bây giờ ngươi nhớ lại được chút gì không?”

Phó Trường Diễm đặt chén rượu xuống, “Một nửa.”

“Một nửa là ý gì?”

“Ngươi hy vọng bản thiếu gia nhớ lại toàn bộ sao?” Phó Trường Diễm không trả lời, ngược lại vòng một khúc cua.

Trong lòng ta đáp án chắc chắn là khẳng định, nhưng không hiểu sao nhìn đôi mắt nhiễm men say của hắn lại không còn dám khẳng định như thế nữa.

Ít nhất là không dám nói thẳng ra.

“Anh Thu Sơn, anh xem nè!” Tiểu Phúc Khí ở đằng xa kêu lên, thu hút sự chú ý của ta.

Thì ra là bọn họ chất một đống đèn lồng lên cao, vừa châm lửa liền sáng rực nửa bầu trời, muôn vàn pháo hoa màu trắng pha lẫn đủ sắc màu, chói mắt mà rực rỡ.

Một năm mới thấy pháo hoa một lần, xung quanh đều là tiếng reo hò của người dân quê, ồn ào chen chúc vào nhau.

Ta quay đầu lại, nói: “Nếu như ngươi nhớ lại toàn bộ, nhớ kỹ phải nói cho ta biết.”

“Sau đó thì sao?” Trong mắt Phó Trường Diễm ngập tràn ánh lửa lấp lánh, giống hệt bộ dạng khi ta mới gặp hắn năm đó.

“Ta lại làm cho ngươi bánh hoa quế lần nữa.”

42.

Qua đại đông, rất nhanh liền đến năm mới.

Từng nhà càng bận rộn hơn, đàn ông bận việc đồng áng, phụ nữ bận việc may vá.

Ta là người hái thuốc, mùa đông tuyết phong kín lối vào núi, không còn đi hái thuốc nữa, mỗi ngày ngoài phân loại dược liệu, liền nhàn rỗi đến nổi mọc cỏ.

Ngược lại Phó Trường Diễm một ngày lại một ngày càng bận rộn hơn, cuối năm cận kề, rất nhiều dược thảo không thể bảo quản tốt qua mùa đông, chuyến này nối chuyến khác đưa xuống chân núi.

Hắn cùng chú Ngô ba ngày hai bận chạy xuống chân núi, đồ vật trong nhà lại thay đổi một loạt, ngay cả giàn phơi dược thảo cũng từ những cọc gỗ thô sơ biến thành gỗ lê hoa cúc.

Hôm nay hiếm hoi Phó Trường Diễm ở nhà, ta gọi hắn ngồi yên, có chuyện muốn hỏi hắn.

“Ngoài việc kinh doanh dược liệu, ngươi còn làm gì khác sao?”

Phó Trường Diễm thuần thục bóc tỏi, vừa bóc vừa đáp: “Ngươi muốn biết những thứ này làm gì?”

“Không thì đây chỉ là kinh doanh với tiệm thuốc, sao lại kiếm được nhiều tiền thế?” Ta vừa nghĩ đến số tiền thu được để sau tủ đã thấy hơi đau đầu.

Phó Trường Diễm dừng tay bóc tỏi, ghé sát lại, đột nhiên nghiêm túc nói: “Nếu ta làm chút chuyện không tốt thì sao?”

Lòng ta căng thẳng, đến giọng nói cũng nhỏ đi, sợ người khác nghe thấy, “Ngươi làm gì, giết người? Phóng hỏa?”

Phó Trường Diễm muốn nói lại thôi, cau mày.

Ta không kìm được lại gần thêm chút nữa, tim ta như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, “Ngươi mau nói đi!”

“Nếu ngươi biết những điều này, sẽ hối hận vì đã cứu ta sao?”

Sao vẫn chưa có tia sét nào đánh chết cái đứa trẻ ba tuổi này thế, khi nào rồi còn hỏi những chuyện vặt vãnh này nữa.

“Chưa bao giờ, ta cứu ngươi về, ngươi làm sai cái gì ta đều gánh thay ngươi, ngươi cứ việc nói cho ta biết thôi.”

Phó Trường Diễm bỗng nhiên giãn mày, cười ha hả lên, “Đồ ngốc, sao ta nói gì ngươi cũng tin.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.