Skip to main content
Tôi dựa vào makeup và style để quậy đục nước giới giải trí –
Chương 7

~CHƯƠNG 7: PHẢN ỨNG CỦA THỰC TẬP SINH, CA KHÚC CHỦ ĐỀ ĐƯỢC LÀM LẠI!~

Edit: Nyy

Trong phòng luyện tập của lớp A, Tiêu Anh Dật vẫn đang tập luyện.

Đồ luyện tập cũng đã ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt tuấn tú ướt đẫm mồ hôi.

Rất rõ ràng, sau nửa ngày chôn mình trong phòng tập, cậu cũng đã rất mệt mỏi rồi, nhưng vẫn không chịu nghỉ ngơi chút nào.

Âm nhạc vẫn tiếp tục phát ra, động tác của cậu vẫn không cẩu thả tí nào, tập lần này đến lần khác, lần lượt thay phiên giữa ca khúc chủ đề và ca khúc công diễn đầu tiên.

Tuy là đã bị thu điện thoại, nhưng vẫn có vài tin đồn của những thực tập sinh biết chuyện đánh giá của cư dân mạng về chương trình của họ.

Khoảng thời gian này, không khí của các thực tập sinh cũng rất âm u. Hầu hết thời gian thực tập của các thực tập sinh đều hơn ba năm, thực lực của họ xem như là đỉnh nóc nhất trong giới rồi, nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau, mà cũng chả thể nào tạo nên sóng gió gì.

Chương trình “Your Star” cũng xem như là trận chiến sống còn cuối cùng của những thực tập sinh này.

Trước khi tham gia chương trình, cả toàn mạng đều rất mong chờ, bọn họ đều được mong chờ sẽ tỏa sáng hết mình…

Nhưng ai mà ngờ được, MV ca khúc chủ đề đã đập nát ước mơ của họ.

Tình hình trên mạng như vậy, khiến họ từ được mong chờ nhất lại trở thành trò hề cho nhà nhà.

Có nhiều người cũng đã buông xuôi hoàn toàn rồi, mấy ngày nay cũng không đến phòng tập luyện, định là nếu bị loại sẽ đi tìm con đường khác.

Nhưng với Tiêu Anh Dật và các thực tập sinh lớp A thì lại khác. Họ vẫn mỗi ngày tập luyện cực khổ, đặc biệt là Tiêu Anh Dật, với tư cách là Center ca khúc chủ đề, cậu ấy là người nhận nhiều sự ác ý nhất trong đây.

Ảnh ác ý bị photoshop, ác quỷ, còn bị các blogger lớn cợt nhả, gần như là tất cả đống nước bẩn hất lên người cậu ta. Nếu không phải có tin phốt của Kỳ Yến Ngưng, có thể cậu ta cũng phải nhận thêm nhiều sự ác ý hơn nữa.

Nhưng Tiêu Anh Dật chưa từng than trách cái gì, cậu chỉ im lặng tự tiêu hóa những ác ý này, không nói tiếng nào chỉ tăng cường luyện tập thêm.

Vẫn là luyện tập chưa đủ! Cậu ấy cứ nghĩ như vậy.

Nếu như thực lực của mình đủ mạnh, vậy thì khán giả sẽ gỡ bỏ lớp filter tạo hình không phù hợp đó, mà ánh mắt sẽ chỉ tập trung trên người cậu.

Tiêu Anh Dật trầm mặc đứng nhìn bản thân trong gương, lại bật lại ca khúc chủ đề.

“Hãy để tôi tỏa sáng!”

Câu hát đầu tiên của ca khúc chủ đề “Tôi chính là hào quang” vang lên gây chấn động người nghe, lại lần nữa vang lên trong phòng tập luyện.

“Anh Tiêu! Chị quản lý kêu chúng ta đi lấy trang phục mới, chúng ta đi thôi!”

Người nói chuyện thì phần trên mặc đồng phục, phần dưới lại mặc quần bó, dưới mái tóc xoăn bồng bềnh là khuôn mặt baby búng ra sữa.

“Nhanh lắm, tôi tập xong đã.” Giọng của Tiêu Anh Dật mang theo hơi thở dốc.

‘Được thôi.” Mặt baby gật đầu. Nghĩ một chút rồi cũng đứng dậy tập chung với Tiêu Anh Dật, lại một lần nữa nhảy ca khúc chủ đề không biết đã nhảy bao nhiêu lần.

Những người khác trong lớp A cũng không đi, âm thầm gia nhập chung với Tiêu Anh Dật.

Tiếng giày ma sát với sàn nhà vang lên, nhìn từ trước mặt thì nhìn động tác của mọi người rất đồng đều, như chỉ có một người đang nhảy vậy.

Nhảy hết lần này tới lần khác, lúc này họ mới dừng lại, đi tới phòng makeup.

Họ tới khá trễ, đã là nhóm cuối cùng rồi. Trên đường đi tới, họ nhìn thấy những thực tập sinh khác ôm lấy đồng phục của mình vội vã đi về ký túc xá, vẻ mặt cũng mơ mơ hồ hồ khó hiểu.

“Anh Tiêu, sao những người khác kích động vậy?” Mặt baby tên Cung Gia Ngọc thắc mắc hỏi.

Tiêu Anh Dật lắc đầu, cũng không hiểu. Dưới sân khấu, cậu là một người khá ít nói.

Nếu không phải show này luôn chú trọng về thực lực, những yếu tố khác chỉ là điều thứ yếu, thì vị trí Center ca khúc chủ đề cũng sẽ không tới lượt cậu nhận được.

“Không phải là giống với đồ lần trước đó chứ!” Cung Gia Ngọc chỉ có nước gào thét thêm, “Lần trước em lén chụp tấm hình gửi cho mẹ, mẹ em hỏi có phải em lăn lộn trong showbiz khốn khổ lắm không, sao mà đổi nghề đi bán xe rồi!”

Sự bức xúc của Cung Gia Ngọc rất lớn, cả khuôn mặt baby đều phồng cả lên.

Những người khác trong lớp A cũng nhịn không được bật cười.

“Nếu A Ngọc mà đi bán xe, chắc cả mười ngày nửa tháng không bán được chiếc nào quá!”

“Đúng vậy, nhìn như thuê trẻ vị thành niên làm việc vậy, ai mà an tâm cho được.”

Mấy lời này chọc cho Cung Gia Ngọc thẹn quá hóa giận, đuổi theo dí đánh họ.

Tiêu Anh Dật nhìn những người ồn ào náo nhiệt bên cạnh, trên mặt cũng dần dần hiện lên ý cười.

Rất nhanh, họ đã tới phòng makeup, lúc này thì những người khác cũng đã nhận xong đồng phục của mình, chỉ còn mấy người bọn họ là chưa nhận.

Lý Cẩm Thi vẫn còn đang ngồi chờ, hồi nãy còn có cho các thực tập sinh khác xem thử áo mẫu, nhưng họ tới trễ quá, nên áo mẫu đã được cất đi rồi.

Lúc này, nhìn thấy họ tới, hai mắt Lý Cẩm Thi sáng rực lên, “Mau lên, chỉ còn mỗi mấy người các cậu thôi đó!”

“Tiêu Anh Daatjm 2XL, Cung Gia Ngọc 1XL…” Cô lần lượt đọc tên từng người, rồi phát đồng phục cho họ.

“Có bất cứ chỗ nào không phù hợp, nội trong ngày mai có thể tìm tôi đổi size đều được.” Lý Cẩm Thi cười rạng rỡ chào tạm biệt họ, “Về nhớ mau thử đồ nha!”

Họ ôm lấy đồng phục, quay về ký túc xá.

Tất cả mọi người trong lớp A để ở chung Chương trình Your Star được đầu tư lớn, ký túc xá của họ là các căn biệt thự liền kề nhau, mỗi lớp đều sẽ ở chung một căn với nhau, và mỗi người đều sẽ ở phòng riêng.

Cả một đám con trai, không câu nệ chuyện gì, trực tiếp thử đồ ở phòng khách.

“Quao, màu đẹp ghê á!” Cung Gia Ngọc là người đầu tiên mở túi đồ ra, hai mắt sáng rực, biểu cảm còn khoa trương hơn, “Khác xa so với tưởng tượng của em luôn cơ!”

“Màu này cũng đỉnh quá đi.” Một thực tập sinh lớp A khác, Úy Minh Triết cũng cảm thán theo.

Ngay cả ánh nhìn của Tiêu Anh Dật cũng như phát sáng. Cậu cũng không ngờ là tổ chương trình lại thiết kế lại đồng phục bắt mắt như vậy, so với bộ lần trước là như trên trời dưới đất!

Những người lớp A nhìn nhau, đều thấy trong mắt của nhau đều chứa ý cười và sự mong đợi. Bọn họ đều không chờ được mà muốn mặc liền bộ đồ này.

Vừa mặc vào, cảm giác của họ mang lại đều khác hoàn toàn.

Phiên bản lần trước cứ bó sát cả người, mặc vào cứ bị gò bó khó chịu, nhưng bộ lần này lại khác, nó thật sự rất vừa vặn. Vưa trông không quá rộng thùng thình, lại không quá ôm sát vào người, vừa đủ hợp để thấy được phần cơ mỏng của các thực tập sinh.

Cung Gia Ngọc lấy ra một chiếc sơ mi và một chiếc hoddie, hơi nghi ngờ tự hỏi, “Sao có hai áo trong vậy?”

Nhưng cậu cũng bỏ qua sự nghi ngờ đó rất nhanh, cầm lấy sơ mi lên mặc nghe.

Tới khi mặc xong, các thực tập sinh lớp lần lượt nhìn bản thân mình trong gương.

“Bộ đồ này….”

Ánh mắt của Úy Minh Triết hơi lung lay. Cậu mặc thử là áo sơ mi, nút áo cũng chỉ cài vài cái, dưới lớp áo vest và sơ mi thấp thoáng nhìn thấy phần cơ bắp.

Bộ đồ này thế mà lên người cậu không lệch tí nào với tóc dài của mình! Bộ vest màu xám xanh mang cảm giác tươi mát và thanh lịch, sơ mi lụa trắng càng tăng thêm cảm giác cao cấp, khiến cả người cậu toát lên khí chất lãng tử đào hoa.

Cậu không nhịn được mà hơi nghiêng đầu, hơi nhướng mày nhìn mình trong gương.

“Áu quao, anh Triết, đẹp trai ghê ta.” Cung Gia Ngọc khoa trương làm động tác ôm tim cảm thán.

Úy Minh Triết nghe vậy thì bật cười, để lộ ra cả tám chiếc răng. Nhưng cậu sững lại chốc lát, thu lại vẻ mặt cười tươi đó, chỉ để lộ nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

“Để em xem thử em trông thế nào?” Cung Gia Ngọc cũng chờ không được mà muốn nhìn chính mình trong gương. Cậu cũng học theo người khác mà chỉ cài một nửa nút áo, nhưng áo sơ mi lụa kết hợp với phần bụng trắng trẻo rồi thêm cái mặt baby đó thì trông hơi kỳ kỳ nha.

“A Ngọc, cậu mặc hoddie.” Sau khi thay đồ xong thì Tiêu Anh Dật nhẹ nhàng nói với Cung Gia Ngọc.

“Ả? Nhưng em thích sơ mi hơn mà.” Cung Gia Ngọc vẫn cứ không nỡ cởi bỏ sơ mi, sờ tới sờ lui mới chịu ngoan thay hoddie.

Lần này thì cảm giác đúng rồi nè! Những người khác cũng gật đầu đồng ý.

Với gương mặt baby và thân hình mảnh khảnh, tràn đầy cảm giác tuổi trẻ. Vào lúc này, phần áo hoddie và áo khoác đồng phục, tạm thời làm lơ phần tóc rối của cậu, trông như là đàn em cấp ba, mang lại cảm giác thiếu niên tràn đầy sức sống.

“Nhưng mà em thích sơ mi hơn, mặc hoddie trông em như nhỏ hơn mấy anh một con giáp vậy á, hổng có khí chất đàn ông gì hết á….” Cung Gia Ngọc hết ngó trái ngó phải bản thân trong gương, vẫn còn chấp niệm mà lẩm bẩm.

Những người khác cũng không để ý mất tới lời của cậu nói, chỉ lo xem thử đồng phục có chỗ nào không hợp hay không.

Nếu bộ đồ này đã đẹp vậy rồi, vậy thì cố thể hiện được điểm đặc sắc nhất của nó đi.

“Phần eo chỗ này của tôi hơi rộng.”

“Phần ống quần của tôi dài quá rồi….”

“Áo sơ mi của tôi có cái nút áo hình như sắp rớt ra rồi.”

“Đoán chắc ngày mai sẽ có rất nhiều người đi sửa đồng phục, ngày mai chúng ta đi sớm tí đi, vậy sẽ nhanh hơn chút…”

Họ ai cũng nói không ngớt.

Thế mà, lại nghe được giọng nói cất lên, “Ê, nếu mấy cậu không để ý thì mấy cái này đưa tôi làm đi.”

Dựa theo giọng nói cất lên, liền nhìn thấy kiểu tóc dreadlocks của Diêm Tử Hào đập vào mắt họ.

Ồ quao!

Các thực tập sinh lớp A đều ngạc nhiên nhìn cậu ta.

“Nhìn cái gì!” Cả mặt của Diêm Tử Hào đều đỏ ửng lên, sau đó làm bộ dữ dằn nói tiếp, “Cuối cùng là muốn hay không!”

“Muốn muốn ạ!” Cung Gia Ngọc là người đầu tiên nhảy lên trước!

Sáng ngày hôm sau, các thực tập vừa tới phòng tập đã nghe thấy quản lý ký túc tới thông báo cho họ.

“Ngày mai chúng ta sẽ quay lại MV ca khúc chủ đề và hình profile, mọi người đều chuẩn bị cho tốt nha.”

Các thực tập lập tức kích động hẳn, có trời mới biết ai trong số họ đều muốn xóa bỏ tấm hình như mấy thằng boy phố và MV như quảng cáo bảo hiểm trong trí nhớ của mọi người như thế nào đâu!

Ngày hôm nay, thực tập sinh nào cũng liều hết sức mình. Ngay cả những thực tập sinh vốn dĩ đã muốn từ bỏ cũng lần nữa cố gắng hơn.

Cũng không biết là ai đã đặt lại đồng phục, lần nữa cứu vớt thẩm mỹ của tổ chương trình, hy vọng người đó có thể giữ vững phong độ!

Đây là lúc để rửa đi mối nhục ngày xưa!

Các thực tập sinh đều hừng hực khí thế, trên mặt cũng lộ ra vẻ quyết chiến tới cùng!
Mà trong lúc này thì Kỳ Yến Ngưng đang thảo luận với mọi người trong tổ makeup chuyện tạo hình cho MV ngày mai.

Đạo diễn đã chốt được địa điểm quay rồi, nhờ có sự nhúng tay của Kỳ Yến Ngưng, vốn dĩ đạo diễn còn định chọn xưởng bỏ hoang, ánh đèn sân khấu, biển hoa mênh mông, đều bị bỏ qua hết, chỉ còn lại một bãi cỏ xanh, sân thượng và sân khấu để chọn.

Kỳ Yến Ngưng muốn kết hợp nhiều tạo hình của nhiều background lại với nhau.

“Đều nhịn lại chút đi.” Kỳ Yến Ngưng nhìn hiệu ứng makeup của mấy MUA trong hình, hơi hơi nhíu mày.

Những MUA còn được được đi, cũng tàm tạm. Nhưng có hai người lại không chịu phục Kỳ Yến Ngưng hoặc muốn gây chú ý, kéo theo trợ lý của mình đưa ra mấy tấm hình có tạo hình quá đáng hơn.

Đã có một phần má hồng đậm, rồi còn thêm lớp nền căng bóng, đã vậy lông mi cong vút nữa chứ….

Vừa nhìn là muốn chấn động người nhìn, đã vậy sẽ làm lu mờ vẻ đẹp cá nhân của từng người, đây không hợp với sân khấu nhiều người như vậy, Dù sao thì, một người còn miễn cưỡng bảo là đáng yêu dễ thương, nhưng nếu nhiều người đều vậy thì…..

Đã son phấn tầm thường còn tầm thường hơn.

“Dẹp hết mấy cái phô diễn của các cậu đi.” Kỳ Yến Ngưng ngồi thẳng lại, hai mắt híp lại nhìn những chuyên viên trang điểm đang không chịu phục kia, “Chỉ được làm tạo khối và lông mày, thêm phần đỏ cho má và môi.”

“Các cậu không chịu phục tôi cũng được, nhưng đừng lấy các thực tập sinh làm công cụ để mấy người đối phó với tôi.”

“Đừng có mà trêu đùa tương lai của họ.”

Ánh mắt Kỳ Yến Ngưng lướt qua những người khác, lại nhìn tới hai người đưa ra tạo hình makeup khó đỡ đó và trợ lý của họ đang cúi đầu không dám hó hé gì, anh lạnh lùng cười một cái.

Mấy người này, là cố tình.

Chọn không được thì không có tổn thất gì, nhưng nếu Kỳ Yến Ngưng vì không còn cách nào mà để những tạo hình này xuất hiện, lại lần nữa khiến tổ chương trình bị cợt nhả trên mạng nữa, thì đây là vết nhơ trong sự nghiệp của hắn.

Dùng tương lai của người khác để làm đá lót đường cho mình, có đạo đức nghề nghiệp dữ rồi đó.

Kỳ Yến Ngưng âm thầm nhớ chuyện này trong lòng, nhưng trên mặt thì không lộ ra vẻ gì.

“Có vậy thôi, giải tán đi.” Kỳ Yến Ngưng nhìn một lượt mọi người lần nữa, rồi thong dong rời đi.

“Anh Kỳ, chờ em với!” Lý Cẩm Thi lớn gan trừng mấy chuyên viên trang điểm đó một cái rồi chạy theo Kỳ Yến Ngưng.

Những người khác cũng mang vẻ mặt khó nói nhìn nhau, đều không biết phải nói gì, nên chỉ có thể tự mình rời đi, nghỉ ngơi sớm một chút.

Dù sao thì ngày mai có tận một trăm thực tập sinh chờ họ tạo hình, thật sự là một quy mô lớn cần phải đối đầu đó!

5 giờ sáng ngày hôm sau, Tiêu Anh Dật đi theo hướng dẫn của quản lý tới phòng trang điểm, vừa mở cửa, đã cảm thấy một không khí kỳ lạ ập tới.

Cậu dừng bước, nhìn vào phòng.

Chỉ thấy một người đàn ông có đôi mắt phượng và ngoại hình nổi bật đang ngồi ở góc phòng, đang có chút lười biếng mà ngồi xem tạp chí.

Những người khác thì sắc mặt mỗi người một vẻ. Hai MUA khác mang theo sự tức giận mà nhìn người đó, ba người khác thì nhìn như là trợ lý trang điểm cũng thấp thoáng sự tức giận nhìn hai MUA kia.

Hai người đó, một người vốn đã có sự chán ghét với Kỳ Yến Ngưng, A Khánh, người còn lại là mới vừa thân thiết với A Khánh mấy ngày trước.

Mà người vốn dĩ chung hội chung thuyền với A Khánh, Tiêu Lặc lại âm thầm chịu phục với tay nghề của Kỳ Yến Ngưng rồi.

Tiêu Anh Dật lên tiếng, phá vỡ sự trầm mặc trong phòng, “Các lão sư(*), có thể tạo hình luôn không?”

lão sư(*): hiện tại đây có thể là xưng hô trong xuyên suốt truyện khi nhân vật xưng hô từ này luôn, khi nào tìm được từ hợp lý sẽ beta lại, mọi người có thể góp ý cho mình nha.

“Đương nhiên rồi, A Dật, cậu tới chỗ tôi đây.” A Khánh cười cười lên tiếng, niềm nở để cậu tới bàn trang điểm của mình.

Cậu cũng chỉ có thể mang theo sự thắc mắc mà ngồi xuống. A Khánh lập tức thao tác liền, hoàn toàn không để mắt tới thực tập sinh khác ở phía sau Tiêu Anh Dật.

Chào các lão sư! Em, em thì sao ạ?” Một giọng nói rụt rè vang lên.

Tiêu Anh Dật nhìn qua, liền thấy thực tập sinh xếp hạng chín mươi mấy đang bối rối đứng ở cửa.

Tiêu Anh Dật hơi nhíu mày.

Nhưng chưa đợi cậu lên tiếng, thì đã có một giọng nói không nhanh không chậm cất lên trước.

“Bé Thi, em tới làm đi.” Kỳ Yến Ngưng đang lật tạp chí thì hơi ngẩng đầu lên, liếc qua một cái, nở một nụ cười như có như không lên tiếng.

~Hết chương 7~

Editor nhắn nhủ:

Thời gian bán mình tư bản đã tới, edit chậm lại nhưng chắc chắn không drop ạ.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.