Chương 7.
Rốt cuộc đâu mới là mặt thật của hắn, hay hắn là sự hòa trộn giữa thiên thần và ác quỷ?
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـꗃ₊˚⌖ ᰔﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
Giữa tiếng ho khan khiến người ta lo lắng của đứa bé, chiếc xe chạy xóc nảy cả một đường cuối cùng cũng dừng lại trước cổng chính bệnh viện huyện. Bấy giờ trời đã về khuya, đêm mưa to gió lớn, bầu trời tối đen như chiếc nồi đậy kín nắp.
“Đến rồi.” Tiêu Hải không ngoảnh đầu lại, nói với ông cụ ngồi phía sau.
Ông cụ ôm đứa cháu trai lúng túng nhìn cửa xe. Lý Minh Chính nhìn thấy cảnh này qua kính chiếu hậu, chợt hiểu ngay, ông cụ đã sống ở vùng núi lâu năm này có lẽ là cả đời chưa ngồi ô tô được mấy lần, ông hoàn toàn không biết mở cửa xe thế nào. Nhờ sự hướng dẫn kiên nhẫn của Lý Minh Chính, cuối cùng ông cụ cũng mở được cửa xe, nói lời cảm ơn đầy biết ơn với cả hai người, rồi che chắn cho đứa trẻ, đội mưa chạy vào sảnh bệnh viện.
Tiếng động cơ “xình xịch” vang lên nhưng Tiêu Hải lại rề rà chưa khởi động xe. Ánh mắt hắn rơi lên kính chắn gió phủ đầy những hạt mưa, chẳng rõ đang suy nghĩ gì. Lý Minh Chính phân vân có nên nói vài câu gì đó để người bên cạnh hoàn hồn không, bỗng nghe thấy có người gõ “cộc, cộc” lên cửa sổ bên ghế lái.
Tiêu Hải mới vừa hạ cửa kính xuống, một bàn tay khô khốc, nhăn nheo nắm chặt vài tờ tiền thò vào trong.
“Đây là tiền xe,” tóc của ông cụ bị ướt mưa dính sát lên da đầu, trông càng gầy guộc hơn: “Ban nãy tôi gấp quá nên quên, không nhiều lắm đâu. Cảm ơn hai cậu nhiều.”
Tiêu Hải nhìn ông cụ mấy giây, không nói lời nào mà nhận tiền. Ông cụ lại nói mấy câu cảm ơn rồi mới xoay người chạy về phía bệnh viện.
Tiêu Hải cười khẽ một tiếng, để mấy tờ tiền giấy nhăn nhúm đó qua bên cạnh vô lăng, cúi xuống lấy súng từ túi du lịch dưới chân, gắn ống giảm thanh, rồi kéo vạt áo sơ mi, kẹp khẩu súng lên thắt lưng. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Lý Minh Chính, Tiêu Hải thuần thục tắt máy xe, khóa lại, ngón tay móc chìa khóa, Tiêu Hải nhìn qua Lý Minh Chính, cong môi cười lười biếng: “Đứa bé đó bệnh rất nặng, trông dáng vẻ ông lão kia chắc là chịu không nổi đâu, tôi đành làm ơn thì làm cho trót¹ vậy.”
1 – 送佛送到西 (đầy đủ là 送佛送到西天; pinyin: sòng fó sòng dào xī tiān; qt: tống Phật tống đáo Tây thiên), nghĩa là làm việc thiện thì phải làm đến cùng.
Trước cửa sổ thu phí của bệnh viện, Tiêu Hải và Lý Minh Chính thật sự tìm được ông cụ đang lo lắng thương lượng với thu ngân. Đến khi tay Tiêu Hải vỗ lên bả vai ông, ông cụ ngơ ngác quay người lại, mới chú ý đến hai người đứng sau lưng ông.
“Có chuyện gì vậy?” Câu hỏi thẳng vào vấn đề của Tiêu Hải chặn lại sự kinh ngạc của ông cụ trong cổ họng.
“Bác sĩ nói thằng bé bị viêm phổi cấp tính, cần làm phẫu thuật và nhập viện ngay, phải đóng tiền trước rồi mới điều trị. Tôi không đem đủ tiền thì họ nói họ không quan tâm. Sao mà có thể như vậy được chứ? Sao bệnh viện có thể không cứu người? Mạng người không phải quan trọng hơn bất kì điều gì hả?” Lời nói của ông cụ còn chứa đựng sự kích động khó che giấu. Lý Minh Chính không khỏi cười khổ. Dù mang danh là hành y giúp đời², cứu người nguy cấp, chăm người bị thương³, nhưng trong xã hội thương mại này, bệnh viện cũng chỉ là một cửa hàng đặc biệt, cũng tuân theo nguyên tắc một tay giao tiền, một tay giao hàng, chỉ là hàng hóa mà nó buôn bán đặc biệt hơn, đôi khi là sức khỏe, đôi khi là mạng người. Nhưng dưới sự thao túng của tiền bạc, mọi thứ đều chỉ đến thế thôi. Ai nói những người mặc đồ trắng thì nhất định phải là thiên sứ?
2 – 悬壶济世 (pinyin: xuán hú jì shì; qt: hành y tế thế) chỉ việc hành nghề y bán thuốc, cứu giúp thế nhân. Xưa chỉ những thầy thuốc có y đức cao thượng tự nguyện chữa bệnh cho người nghèo, cứu giúp thế gian; sau này dùng rộng để chỉ việc hành nghề y có giấy phép.
3 – 救死扶伤 (pinyin: jiù sǐ fú shāng; qt: cứu tử phù thương) nghĩa là cấp cứu những người có tính mạng nguy hiểm, chăm sóc người bị thương. Hiện nay dùng để miêu tả tinh thần của những người làm công tác y tế tận tụy phục vụ nhân dân.
“Tổng cộng bao nhiêu tiền?” Tiêu Hải ngắt ngang lời kể bất bình của ông cụ đang phẫn nộ.
“Phẫu thuật phải trả trước 1000, nằm viện trả trước 1200. Tôi mang theo 280 tệ, còn thiếu…” Ông cụ vẫn đang lẩm nhẩm tính, Tiêu Hải lấy ví ra, rút một xấp tiền đưa cho ông: “Trả tiền đi.”
Ông cụ kinh ngạc nhìn Tiêu Hải, như thể xấp tiền giấy xanh đỏ trên tay hắn sẽ cắn tay ông vậy, ông chậm chạp không chịu nhận.
“Cầm đi, bệnh của thằng nhỏ không trì hoãn được đâu.” Tiêu Hải kéo tay ông cụ qua, vỗ nhẹ tiền vào bàn tay ông.
Ông cụ cúi đầu, nắm chặt hai tay Tiêu Hải, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Cảm ơn cậu.”
Đèn phòng phẫu thuật vẫn luôn sáng, Lý Minh Chính đưa bánh mì và trà sữa nóng tới tay ông cụ. May mà bệnh viện huyện nhỏ này cũng có máy bán tự động, nếu không thì trễ thế này biết đi đâu tìm đồ ăn. Tiêu Hải ngồi cạnh ông im lặng ăn hết bánh mì rồi nhắm mắt dựa vào lưng ghế. Nhưng Lý Minh Chính cũng không thể chắc là hắn có thật sự đã ngủ chưa. Rõ ràng là Tiêu Hải cảnh giác hơn người khác nhiều lắm.
Lý Minh Chính nhìn ra ông cụ không có khẩu vị gì, nếu không phải vì không muốn phụ lòng tốt của họ, ông thật sự không ăn nổi miếng bánh mì đó. Nhìn ông cụ lo lắng xoa xoa hai tay, Lý Minh Chính không khỏi an ủi: “Ông cũng đừng quá lo lắng, bác sĩ sẽ có cách thôi.”
Ông cụ nhìn anh với vẻ biết ơn, nói liên miên: “Thật sự không biết phải cảm ơn hai cậu thế nào, chẳng những cho tôi mượn tiền thuốc, mua cơm giúp tôi, chỉ tôi ký giấy phẫu thuật, mà còn ở lại đây với tôi. Hai cậu thật sự là những người tốt nhất trên đời.”
Tiêu Hải là người tốt nhất trên đời này? Thật là mỉa mai làm sao. Thế mà, trong đêm mưa tầm tã này, người thật sự cứu mạng sống đứa trẻ thật sự không phải những thiên sứ áo trắng ra vẻ đạo mạo kia, mà là một tên tội phạm đang trốn chạy hội đủ ba tội nặng: cướp của, giết người, bắt cóc. Nếu ông cụ chất phác trước mặt biết sự thật sẽ nghĩ thế nào đây? Trên đời này, đúng là có một số việc nên tồn tại như một bí mật, vậy thì người ta mới không quá mức tuyệt vọng với cuộc sống.
“Không sao rồi, ngoài trời mưa to như thế, tìm khách sạn cũng phiền lắm, ngủ tạm ở đây một đêm cũng tốt.” Lý Minh Chính vừa cười vừa nói.
“Hai cậu là anh em hả? Còn chưa hỏi tên hai người nữa.” Ông cụ bỗng hỏi.
Anh em? Sao ai cũng nói như thế vậy, anh với Tiêu Hải thật sự giống nhau vậy à? Lý Minh Chính thầm nói trong lòng, ngoài miệng lại bảo: “Dạ, anh ấy tên Tiêu Hải, con tên Tiêu Minh.”
“Tôi không biết chữ, nhưng mà có thể để lại địa chỉ và số điện thoại cho tôi. Tạm thời tôi không có nhiều tiền như vậy, nếu hai cậu vội đi trước, thì tôi gom đủ tiền rồi gửi lại sau được không?”
Lý Minh Chính cười cười: “Trên người con cũng không có giấy bút, đợi mai anh ấy dậy rồi bảo anh viết cho ông nhé.”
Ông cụ gật đầu: “Sáng mai tôi gọi điện cho mẹ thằng bé, mượn nó một ít, nó làm buôn bán nên chắc có tiền.”
“Tiền thuốc men của cháu trai ông vốn nên do con dâu ông trả chứ? Sao còn nói vay mượn gì?” Lý Minh Chính khó hiểu hỏi.
“Con trai tôi mất ba năm trước rồi, nó tái hôn từ lâu rồi. Chồng mới của nó không chịu nhận thằng bé này, nên vẫn luôn bỏ nó ở chỗ tôi. Nhưng mà vậy cũng tốt, cháu tôi ngoan lắm, có thằng bé ở đây tôi cũng rất vui. Nhưng mà–” Ông cụ ôm mái đầu hoa râm: “Tháng sau thằng bé sẽ rời xa tôi rồi.”
“Dạ?”
“Gã đàn ông kia của con dâu tôi bị chẩn đoán là vô sinh, nên bọn họ lại muốn có con, còn đưa ra tòa nữa. Tôi cũng chẳng rõ lắm chuyện này là thế nào, dù sao thì thằng bé đã được xử cho mẹ nó nuôi. Người bên tòa nói chậm nhất là cuối tháng này phải chấp hành.” Ông cụ tiếp tục lẩm bẩm: “Dù sao đi nữa, thằng bé là do tôi nuôi nấng, tôi phải giao nó cho mẹ của nó một cách bình an chứ, đúng không?”
Nhìn dáng người đã còng xuống của ông cụ, Lý Minh Chính thở dài. Cái gọi là công chính chỉ là sự truy cầu của con người. Đối với kẻ yếu, cán cân pháp luật chưa chắc đã cân bằng. Ông cụ đã nếm bao cay đắng này, ngược xuôi một phen, rốt cuộc là vất vả vì ai, tất bật vì ai đây? Lý Minh Chính không khỏi nhớ đến ông nội mình. Sau khi cha mẹ ly dị, chính ông nội đã cưu mang người bị đá qua đá lại như trái banh là anh, dùng số tiền lương ít ỏi nuôi nấng anh từ năm 6 tuổi đến 16 tuổi. Hồi bé, Lý Minh Chính là một cậu học sinh rất chăm chỉ, anh muốn làm một đứa bé khiến ông nội tự hào. Thế mà, một ngày trước khi anh nhận được thư trúng tuyển đại học, ông nội lại đột ngột qua đời vì xuất huyết não. Bao năm qua, Lý Minh Chính cho rằng vết thương trong lòng này đã sớm lành, nhưng giờ phút này anh mới hiểu được, có một số tiếc nuối mà trong suốt cả cuộc đời này không thể nào quên được. Niềm hối hận tựa như con bọ cạp ngủ đông ở nơi sâu thẳm ký ức, chờ đợi cơ hội di chuyển, cắn nuốt tâm hồn. Chỉ hi vọng hai ông cháu trước mắt anh có thể tận hưởng được nhiều hạnh phúc hơn, dù có lẽ cũng khá trắc trở.
Lý Minh Chính nghiêng đầu nhìn Tiêu Hải ở phía bên kia. Đầu Tiêu Hải tựa lên thành ghế, chiếc mũi anh tuấn và hàng mi dài rũ bóng mềm mại trên khuôn mặt. Giấc ngủ đã lọc đi biểu cảm của hắn, khiến mặt hắn trở nên trong suốt, thuần khiết. Lý Minh Chính không khỏi tự hỏi rốt cuộc Tiêu Hải có bao nhiêu mặt? Người lạnh lùng bóp cò là hắn, người nói cười ung dung là hắn, người vô tư giúp đỡ người khác là hắn, người đánh nhau với anh là hắn, sau đó giúp anh bôi thuốc vẫn là hắn. Rốt cuộc đâu mới là mặt thật của hắn, hay hắn là sự hòa trộn giữa thiên thần và ác quỷ?
Vài sợi tóc mái rơi trên mí mắt Tiêu Hải, Lý Minh Chính thấy ngứa thay hắn, bất giác vươn tay gạt ra giúp hắn. Đầu ngón tay anh vừa chạm lên làn da mịn màng ấm áp trên trán Tiêu Hải, trái tim bỗng đập mạnh không lý do, cùng lúc đó hàng mi Tiêu Hải hình như hơi rung rinh một chút. Lý Minh Chính vội vàng rụt tay về, thầm mắng bản thân chắc chắn là thức đêm thức tới bệnh rồi mới làm ra cái hành động vô nghĩa như vậy. Thấy Tiêu Hải không có động tĩnh nào khác, anh mới dần yên tâm, nửa tiếng sau Lý Minh Chính nhắm mắt lại.
Đến khi Lý Minh Chính mở mắt ra lần nữa, ánh nắng từ ngoài cửa sổ bệnh viện đã chiếu vào hành lang. Nhưng thứ đánh thức anh không phải là nắng sớm, mà là tiếng tranh cãi kịch liệt. Cách đó không xa, một người phụ nữ trẻ đang chỉ vào ông cụ hôm qua và chửi rủa xối xả. Bác sĩ và y tá xung quanh muốn khuyên cũng không khuyên nổi, Tiêu Hải đứng dựa vào tường hành lang nhìn một màn này, mặt xám xịt.
Lý Minh Chính chen qua đám đông, đi tới: “Chị gái này, có chuyện gì thì nói đàng hoàng, đừng có chửi!”
“Mày là cái thá gì, ai cần mày lo chuyện bao đồng?” Chân mày cô ả nhướng lên, xả về phía Lý Minh Chính.
“Đừng, đây là ân nhân của thằng bé, chính cậu ấy đã cho mượn tiền thuốc đó.” Ông cụ vội vàng bảo vệ Lý Minh Chính.
“Gì mà ân nhân với chả không? Hôm nay tôi nói cho ông rõ, ông đừng tìm tôi để đòi số tiền này, nợ của ông già thì tự đi mà trả!”
Lý Minh Chính lạnh lùng nhìn ả chằm chằm qua cặp kính: “Đứa bé đã được tòa phán cho cô nuôi rồi phải không?”
“Phải đấy.”
“Vậy thì theo pháp luật, cô phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ chi phí của thằng bé, trong đó bao gồm cả chi phí chữa bệnh. Nếu cô đã biết phải ra tòa để xin quyền nuôi con, vậy cũng đừng quên phải chịu trách nhiệm tương ứng!”
Người xung quanh nghe tiếng nghị luận sôi nổi, mặt cô ả đỏ lên rồi dứt khoát nổi khùng: “Pháp với chả luật gì, ai cần mày lo chuyện nhà tao hả?” Cô ả quay sang làm khó ông cụ: “Tất cả đều do ông già chết tiệt này, muốn hại chết con tôi, lừa tiền tôi, đúng không hả? Tôi còn không biết cái lòng dạ hiểm độc của ông hay sao?
Ông cụ khiếp sợ mà biện bạch, ả càng hung hăng hơn, giơ tay tát ông cụ một cái.
“Đánh ông còn sợ dơ tay đấy.” Cô ả nói xong thì muốn nghênh ngang bỏ đi.
“Bốp–” Một cái tát nặng nề giáng xuống khiến chân cô ả lảo đảo.
Ả ta che mặt, nhìn chằm chằm dáng vẻ nhã nhặn của Lý Minh Chính với vẻ không tin nổi: “Mày đánh tao? Mày đánh phụ nữ hả?”
“Sai! Tôi không bao giờ đánh phụ nữ! Cô vốn không được tính là con người!”
Người phụ nữ giãy giụa muốn nhào tới, nhưng có người từ bên cạnh kéo tay ả ta lại. Cô ả ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt màu hổ phách.
“Một vừa hai phải thôi, người thông minh mới sống lâu.” Khóe môi người đàn ông cong lên thành một nụ cười mỉa mai. Ả ta đang định phản bác lại, cánh tay bị hắn nắm lại truyền tới một cơn đau nhói, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ả sợ tới mức nín thinh.
Hai người sánh vai đi về phía cửa bệnh viện, Tiêu Hải nhìn Lý Minh Chính một cái: “Cậu cũng có lúc mất bình tĩnh à, nhưng mà cái tát đó đẹp lắm.”
Lý Minh Chính không lên tiếng, đi được hai bước bỗng nói: “Ông cụ đó làm tôi nhớ tới ông nội, tôi được ông nội nuôi lớn.”
“Vậy à?” Tiêu Hải ngẩng đầu lên, bầu trời ngoài bệnh viện trong xanh.
“Tiêu Hải! Tiêu Minh!” Nghe thấy tiếng gọi ở phía sau, hai người dừng bước. Ông cụ vội vã đuổi theo, trên tay còn cầm giấy bút.
“Sao lại đi thế? Còn chưa để lại địa chỉ mà, thế thì sao tôi trả tiền được chứ?” Ông cụ vừa nói vừa đưa bút cho Tiêu Hải.
Tiêu Hải cười, nhận lấy giấy bút: “Đứa bé sao rồi?”
“Bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công, thằng bé không sao hết.” Giọng ông cụ lộ sự phấn khích.
Tiêu Hải gật đầu, “xoạt xoạt” viết xuống mấy dòng rồi gấp tờ giấy lại đưa cho ông cụ.
Nhìn ông cụ luôn miệng nói cảm ơn rồi rời đi, Lý Minh Chính tò mò hỏi: “Anh viết gì vậy?”
Tiêu Hải không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cậu đổi tên thành Tiêu Minh hồi nào đấy?”
Lý Minh Chính nhún vai: “Không phải anh nói tôi là em trai của anh à, tất nhiên phải cùng họ với anh rồi.”
Tiêu Hải nhướng mày: “Đây là lý lẽ quái quỷ gì thế?” Lát sau hắn khẽ cười: “Thôi, kể cậu nghe một bí mật: Tôi cũng được ông nội nuôi lớn.”
Lý Minh Chính sửng sốt, ánh mắt hai người chạm nhau, mỉm cười ngầm hiểu.
Trên hành lang bệnh viện, ông cụ ngăn một vị bác sĩ mặc áo trắng lại: “Bác sĩ, nhờ anh đọc giúp tôi địa chỉ này với.”
Bác sĩ cầm tờ giấy: “Cái này sao mà là địa chỉ được ạ?”
“Hả? Vậy viết gì thế?”
“Ở hiền gặp lành, phúc thọ song toàn.”
Qua sự gột rửa của đêm mưa, khóm cây thấp bé cạnh bãi đậu xe trông cực kì mọng nước. Nước mưa như có thể rửa sạch mọi thứ ô uế, dơ bẩn, để lại một thế giới tươi mát, tự nhiên. Tiêu Hải và Lý Minh Chính vòng qua bãi đậu xe của bệnh viện, đi về phía xe của bọn họ.
Nghe tiếng kêu kinh ngạc của Lý Minh Chính, Tiêu Hải vội nhìn lên, chỉ thấy chiếc xe màu đen đậu cách đây 10 mét của họ đang từ từ khởi động. Hai người nhìn nhau rồi cùng chạy vội về phía chiếc xe. Nhưng người sao đuổi kịp ô tô được, chiếc xe lao nhanh về trước, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cả hai.
Ai nói người làm việc thiện sẽ gặp lành vậy? Xe của họ bị trộm rồi!
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـꗃ₊˚⌖ ᰔﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
=)))))))) cướp ngân hàng gặp cướp xe
à mà chương này mình edit ngày 1/7/2025, và hơn 2 tháng mình chẳng edit được chương nào rùi :v nên là hết chương tồn rồi hê hê




