Skip to main content
Đoạt Quang –
Chương 7

Cuộc thi tuyển chọn tân binh được sắp xếp vào buổi sáng. Đám thiếu niên nghiện game này có đồng hồ sinh học hoàn toàn đảo lộn, ai cũng biết hôm nay sẽ có người mới đến, nhưng không một ai chịu dậy sớm, kể cả đội trưởng.

Duy chỉ có DDu Phàm và Lão Tào ngồi uống cà phê trên ghế, nhìn khung cảnh vắng lặng trong trụ sở mà không khỏi thở dài bất lực.

“Cậu nói xem, đội hai, đội ba thì thôi đi. Mấy thằng nhóc trong đội một,” DDu Phàm vừa lật hồ sơ ứng viên vừa càu nhàu, “biết rõ hôm nay có người mới tới, thế mà đứa nào cũng ngủ trương mắt, làm như tụi mình ở đây bận tối mặt tối mũi là để tự tay chọn đồng đội cho chúng nó vậy!”

Lão Tào nói: “Tối qua chúng nó luyện khuya, tôi dậy lấy nước lúc bốn giờ sáng vẫn thấy đèn phòng luyện bật sáng, thằng Vũ Dương còn đang tập đấy.”

VDu Phàm ngạc nhiên: “Cậu ấy sao vậy? Từ lúc tôi lôi cậu ấy từ khách sạn về cứ là lạ.”

“Tôi biết sao được. Lần này trượt chức vô địch chắc đả kích nó không nhỏ. Tính nó vốn hiếu thắng, trước quan hệ với Nhiễm Bằng tốt thế, giờ lại chơi toàn trò sau lưng.”

DDu Phàm nghi hoặc: “Thật à? Là vì Nhiễm Bằng sao?”

Sao anh cảm thấy không giống nhỉ?

Hai người đang trò chuyện thì bên ngoài bắt đầu có người đến. Lần lượt hơn mười người bước vào, đều là những streamer có lý lịch trong sạch và thực lực không thua gì tuyển thủ chuyên nghiệp.

Thời gian tổ chức Cúp Quang Á quá gấp rút, lứa thực tập sinh thiếu kinh nghiệm thi đấu, đội hai và đội ba tuy là hạt giống tốt nhưng chưa đủ tầm để đánh chính.

Vì điều kiện khắt khe như vậy, chọn người có thực lực từ giới streamer là phương án hợp lý nhất.

DDu Phàm vui vẻ tiếp đón, đối chiếu từng người theo danh sách ứng tuyển, Lão Tào dẫn họ lên phòng tập trên tầng hai để đăng nhập tài khoản và làm quen với thiết bị.

Cuộc tuyển chọn bắt đầu lúc 10 giờ. Tầm 9 giờ 30, gần như mọi người đều đã có mặt. Lão Tào hỏi có thể bắt đầu sớm không.

DDu Phàm nói: “Còn thiếu một người, đợi thêm chút đi.”

Thời gian trôi từng phút, đến 9 giờ 55 vẫn chưa thấy người kia đâu.

Một số streamer bắt đầu mất kiên nhẫn, hỏi: “Khi nào bắt đầu thế? Sao vẫn chưa cho vào game?”

DDu Phàm nhìn đồng hồ, trấn an: “Bình tĩnh nào, còn thiếu một người nữa mà.”

“Nếu cậu ta không đến, chẳng lẽ chúng tôi cứ thế ngồi đợi mãi sao? Tôi còn có việc buổi chiều đấy.”

“Đúng đấy, mười giờ rồi còn gì.”

DDu Phàm cũng bất lực, nghĩ chắc người kia không đến nữa, bèn nói với mọi người: “Vậy mọi người đăng nhập máy chủ châu Á rồi—”

“Xin lỗi, làm phiền một chút—”

Kim giờ và kim giây vừa trùng nhau đúng 10 giờ, một người với mái tóc tím hồng rực rỡ, bắt mắt bước vào phòng huấn luyện, như thể canh giờ từng giây để đến đúng lúc.

Cậu ta đang nhai kẹo cao su, ánh mắt hờ hững, lướt qua từng người trong phòng rồi dừng lại ở người đang mặc áo khoác đội DAR — Lão Tào: “Chỗ này là thi tuyển của DAR đúng không?”

Mọi người đều sững sờ, bị gương mặt xinh đẹp, sắc nét của cậu ta thu hút.

DDu Phàm là người phản ứng đầu tiên, bước lên hỏi: “Đúng vậy, xin hỏi cậu là…”

Thiếu niên phồng má thổi ra một quả bong bóng kẹo, lạnh nhạt nói: “Loper, Ninh Hằng.”

Vũ Dương đang ngủ ngon thì bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Người ngoài kia đập cửa rầm rầm, vang vọng cả tầng bốn.

“Cậu vội đi chết à?!” Vũ Dương đầu tóc rối bù, mặt đen như đít nồi, gầm lên chửi.

DDu Phàm phớt lờ cơn cáu ngủ của cậu ta, mặt đầy kinh ngạc nói: “Ninh Hằng tới rồi! Chính là streamer chưa từng lộ mặt đó!”

Vũ Dương vẫn còn ngái ngủ, bị phá giấc trưa như một con sư tử cáu bẳn, tóc tai dựng đứng lộn xộn, gắt gỏng nói: “Liên quan gì đến tôi?”

“Kỹ thuật của cậu ta thật sự rất đỉnh! Cả Lão Tào cũng không tiếc lời khen.” DDu Phàm cực kỳ phấn khích, “Tôi còn vì cuộc tuyển chọn này mà hẹn cả đội một và đội hai của các chiến đội khác đến đánh tập. Đám streamer không biết gì đâu, nhưng cậu có biết Ninh Hằng mạnh đến mức nào không? Không qua huấn luyện chuyên nghiệp, vậy mà trận đầu cậu ta hạ được 10 mạng, trận hai giết 15, tổng điểm đứng đầu.”

Nghe vậy, Vũ Dương tỉnh táo hẳn lên, có chút hứng thú.

DDu Phàm nói: “Tôi bảo Lão Tào cắt cảnh trận đấu trực tiếp lên màn hình rồi, vào phòng huấn luyện là có thể xem.”

Vũ Dương ngáp một cái, bỏ hai viên kẹo bạc hà vào miệng để tỉnh táo, theo DDu Phàm vào phòng huấn luyện, lúc này Tần Bắc và Giang Giang đã ngồi xem từ lâu.

“Đội trưởng, mau lại xem đi, cái cậu tên Ninh Hằng này thật sự rất ghê gớm đấy.” Tần Bắc vừa ăn bánh cuộn gà, mắt vẫn thâm quầng, trông như chưa tỉnh ngủ hẳn.

Vũ Dương dựa vào bàn, tiện tay lấy một chai sữa chua, “Thật không ngờ cậu cũng dậy sớm thế.”

Tần Bắc: “Hầy, tôi dậy đi vệ sinh, Giang Giang bảo có một streamer rất đỉnh, kỹ năng suýt bắt kịp tôi. Nghe thế thì tôi chịu sao được? Tôi ngày đêm khổ luyện, mà lại bị một streamer vượt mặt? Thế là bật dậy xem luôn.”

Trên màn hình máy tính hiện đang là giai đoạn sau của trận đấu, hiện còn 31 người trong bản đồ, theo góc nhìn “thượng đế” của họ có thể thấy còn sáu đội. Năm đội đang thận trọng tiến về trung tâm vùng ánh sáng, còn một đội thì lại đi đến điểm thả vũ khí gần đó.

Vũ Dương nhìn chằm chằm vào đội đi đến điểm thả vũ khí, “Đó là Ninh Hằng?”

“Ừ, đội cậu ta còn ba người.” Giang Giang trả lời.

“Là hệ thống sắp xếp đội ngẫu nhiên sao?” Vũ Dương hỏi tiếp.

“Đúng vậy, cậu còn sợ họ gian lận à?” DDu Phàm lườm, “Trong đó có cả tuyển thủ chuyên nghiệp, phần lớn là đội hai, nên thực lực khá cân bằng. Họ dùng tài khoản tôi cấp, không biết ai là ai cả. Hiện giờ, chỉ có Ninh Hằng là thể hiện vượt trội. Đây là ván đấu cuối cùng ở thể thức đội 5 người, sau đó họ sẽ đánh 3 trận nữa ở chế độ 2 người và solo.”

Đúng lúc đó, đội duy nhất còn đủ người bị tiêu diệt toàn bộ. Hệ thống thông báo:

【Ning dùng súng máy Gatling hạ gục Fee】

【Ning dùng súng máy Gatling hạ gục MO】

【Ning dùng súng máy Gatling hạ gục Boind】

“Má ơi……” Tần Bắc không thấy được thao tác của Ninh Hằng, nhưng cũng bị bất ngờ hoàn toàn.

Gatling là vũ khí đặc biệt, có 500 viên đạn, là khẩu súng có hỏa lực mạnh nhất trong game, không có đối thủ. Nhưng nhược điểm là độ giật lớn, khó kiểm soát, lại có hiệu ứng lửa rõ ràng, rất dễ bị phát hiện vị trí. Vì vậy, nó trở thành khẩu súng ít được chọn trong giải đấu, hầu như không có tuyển thủ nào dùng.

Ánh mắt của Vũ Dương trở nên sắc bén hơn, bắt đầu có hứng thú, “Chuyển góc nhìn sang Ninh Hằng.”

Sau khi gọn gàng hạ ba người, Ninh Hằng lập tức vứt súng, không mang theo, di chuyển đến nơi an toàn để mua vật phẩm hồi phục.

Đồng đội 1: “Cậu không cầm theo Gatling à? Tôi thấy cậu bắn rất mượt, chắc còn nhiều đạn lắm.”

Ninh Hằng bình thản, ánh mắt dán vào màn hình không chút dao động, “Không cần, vứt rồi.”

Đồng đội 2: “Hả? Thế thì phí quá, đây là vũ khí vật phẩm mà.”

Ninh Hằng không giải thích, chỉ lạnh lùng nhếch môi, mấp máy môi nói không thành tiếng hai chữ: “Đồ ngu.”

DDu Phàm nhìn không hiểu hành động của Ninh Hằng, “Sao lại vứt súng? Gatling là vũ khí đặc biệt mà, không tốt sao?”

Tần Bắc giải thích: “Gatling cháy mạnh, âm thanh to, rất dễ bị phát hiện. Cậu ta giết liền ba người, các đội còn lại chắc chắn biết đội họ đang có Gatling, nên sẽ tập trung dò súng trước, rồi ưu tiên đánh đội có hỏa lực mạnh. Mang theo cũng được, nhưng không cần thiết.”

DDu Phàm như hiểu ra, “Vậy cậu ta vứt súng đi, âm thầm đổi lại súng trường, vừa giấu thân phận, vừa chuẩn bị đánh úp đội khác?”

Tần Bắc búng tay: “Anh Du, đúng là có thể dạy được.”

“Phần lớn người chơi, kể cả một số tuyển thủ, đều nghĩ rằng vũ khí vật phẩm mạnh hơn súng thường, nên ưu tiên nhặt. Nhưng thực ra, thứ phù hợp với giải đấu mới là vũ khí tốt.” Giang Giang mỉm cười, “Ý thức chiến đấu của cậu ta rất tốt.”

DDu Phàm ghé tai Vũ Dương nói: “Nếu không có gì thay đổi thì chắc chắn cậu ta sẽ được chọn. Tôi đi chuẩn bị hợp đồng nhé?”

Vũ Dương không phản ứng, biết chắc còn câu sau.

“Cậu nghĩ cậu ta đáng giá bao nhiêu?” DDu Phàm hạ giọng, nói câu mấu chốt: “Với thực lực thế này… không chi mạnh tay thì không giữ được đâu. Tần Bắc ở đội mấy năm rồi, lương cũng chỉ hơn 1000 một tí, chẳng lẽ trả cho người mới còn cao hơn cậu ấy?”

Vũ Dương chẳng nói rõ, chỉ lạnh nhạt: “Tự quyết đi.”

Du Phàm: “……”

Dù anh là quản lý đội thật, nhưng chuyện này sao có thể tự quyết?

Du Phàm đành gọi điện cho ông chủ câu lạc bộ, ông chủ nói: việc chuyên môn hỏi Vũ Dương, mình chỉ việc chi tiền.

Du Phàm như muốn khóc, đành đi tìm Lão Tào bàn bạc.

Ninh Hằng gây bão trong giới streamer và cả tuyển thủ, tổng điểm vững vàng đứng đầu, đội trưởng các chiến đội khác nhao nhao nhắn tin cho Vũ Dương, hỏi Ninh có phải người của họ ký hợp đồng rồi không, sao chưa công bố.

Chiến đội Tiger Head vốn có quan hệ thân thiết với DAR, đội trưởng Lion còn có tình bạn cá nhân với Vũ Dương, nhắn tin tới tấp hỏi còn chưa ký thì để anh ta “cướp” người.

Vũ Dương lạnh lùng nhắn lại đúng một chữ: “Cút.”

“Lát nữa họ sẽ đấu solo phải không?” Vũ Dương hỏi.

Du Phàm: “Ừ, ba ván. Giờ bắt đầu đánh đôi, ăn trưa xong mới đánh đơn.”

Vũ Dương quay sang hai người bên cạnh nói: “Chuẩn bị đi, solo hai cậu cũng lên.”

Giang Giang không ý kiến, Tần Bắc thì kêu trời: “Tại sao chứ?”

“Không phải cậu đang lo tiền ký hợp đồng cho Ninh Hằng à?” Vũ Dương chẳng thèm nhìn Tần Bắc, quay sang Du Phàm nói: “Vậy thì dùng thực lực mà nói chuyện.”

Du Phàm mắt sáng rỡ, vội vã gật đầu lia lịa.

Giang Giang mím môi cười, vỗ vỗ vai Tần Bắc, “Tiền bối Tần à, phải cố gắng lên đấy, đừng để tân binh vượt mặt nha.”

Tần Bắc hừ một tiếng đầy tự mãn, “Hôm nay lão tử phải dạy cho nó một bài học!”

DAR chuẩn bị bữa trưa cho mọi người, hơn mười streamer và các tuyển thủ trẻ từ đội hai, đội ba tụ tập ăn cùng nhau, ánh mắt mọi người thi thoảng lại liếc về phía Ninh Hằng.

Chàng trai ấy trông lạnh lùng, từ lúc bước vào đến giờ chỉ nói hai câu, những streamer khác có bắt chuyện cũng bị cậu ta thờ ơ lạnh nhạt.

Mọi người trong đội hai, đội ba đều đã xem trận đấu sáng nay, thì thầm với nhau rằng Du Phàm tìm được một thiên tài trời ban, tuổi tác xấp xỉ bọn họ nhưng kỹ thuật thì chẳng kém gì tuyển thủ đội một.

Giờ nghỉ trưa trôi qua nhanh chóng, đám nhóc mới lớn từ đội hai, đội ba ăn xong liền về phòng luyện tập, còn trong phòng huấn luyện tầng hai, phần thi cá nhân chính thức bắt đầu.

Kiều Dư Dương ngồi ở chỗ mình, đăng nhập tài khoản phụ để quan sát Tần Bắc thi đấu.

Ván đầu tiên có tiết tấu rất nhanh, ngay khi điểm rơi vật phẩm đầu tiên xuất hiện thì xảy ra một cuộc giao tranh nhỏ, tên của Ninh (Ninh Hằng) hiện lên liên tục:

【Ninh dùng súng tiểu liên Thompson hạ gục Oeali】

【Ninh dùng súng tiểu liên Thompson hạ gục Hoa Tử】

【Ninh dùng súng tiểu liên MP5 hạ gục YU】

Việc hạ gục giúp nhận được điểm kinh nghiệm để đổi lấy thêm đạn dược và trang bị. Nhờ có thính giác nhạy bén, Ninh Hằng đã hạ ba người trong màn đêm tối đen như mực một cách chính xác, điểm kinh nghiệm tăng vọt.

Tuy vậy, cậu không đổi súng mà thay vào đó mua lựu đạn choáng và lựu đạn sát thương.

Xung quanh có quá nhiều tiếng bước chân, tiếng súng vang lên liên tiếp, không có tầm nhìn là một bất lợi cực lớn.

Ninh Hằng đang ở trong một tòa nhà tại điểm rơi vật phẩm, thừa lúc tiếng súng nổ ầm ầm, cậu ném một quả lựu đạn vào lối đi bắt buộc ở cửa ra vào. Vài giây sau, “Ầm—” một tiếng vang trời, cậu nổ chết năm người, gần như diệt sạch đối thủ trong khu vực.

Ninh Hằng nở nụ cười đắc ý, nhanh chóng cướp sạch vật phẩm rồi chuẩn bị tiến vào khu trung tâm.

Lúc cậu ra vào cướp vật phẩm, chưa bao giờ đi cửa chính, Ninh Hằng đeo lên vai khẩu súng bắn tỉa, vừa mới leo qua cửa sổ thì tai nghe vang lên tiếng nổ, tiếp đó là thông báo của hệ thống:

【BEI dùng lựu đạn hạ gục Ninh】

màn hình hiện dòng chữ “Game Over”.

Ninh Hằng lập tức biến sắc, trừng mắt nhìn màn hình như muốn đâm thủng nó.

Khỉ thật, ván sau nhất định phải giết thằng đó!

Tầng bốn phòng huấn luyện vang lên tiếng cười ngạo nghễ của Tần Bắc: “Ha ha ha ha ha—— dám đấu với anh Tần à? Chắc giờ nó đang thắc mắc sao mình lại biết nó trèo cửa sổ.”

Giang Giang vừa hạ một người, vừa trả lời: “Thật ra anh đâu có biết, chỉ là ném đại hai quả lựu đạn vào cửa và cửa sổ thử vận may thôi mà.”

Tần Bắc đắc ý: “Thử cũng là một kiểu dự đoán! Vận may là một phần của thực lực!”

Mấy ván sau, Ninh Hằng chơi rất quyết liệt.

Cậu không đi tranh tài nguyên ở bất kỳ điểm rơi nào, ẩn mình trong bóng tối, không vội tiến về khu ánh sáng mà đi khắp bản đồ để săn người.

Khả năng cận chiến của Ninh Hằng rất đáng gờm, trong game mọi người không thể thấy nhau, chỉ có thể xác định vị trí qua ánh lửa từ nòng súng. Cậu di chuyển linh hoạt, bắn không trượt phát nào, ở ván quyết định thứ ba, Ninh Hằng đã có 21 mạng, ngay cả Giang Giang cũng thành bại tướng dưới tay cậu.

Cả bản đồ giờ chỉ còn lại Ninh Hằng và Tần Bắc.

Ninh Hằng có tinh thần chiến thắng rất mạnh, Tần Bắc cũng không chịu thua kém tân binh, cả hai đều cực kỳ cẩn trọng trong cuộc chiến cuối cùng giành lấy ánh sáng trung tâm. Ninh Hằng thu lại sự hăng hái trước đó, nấp sau vật chắn chờ thời cơ.

Một khi chỉ còn lại ba đội trở xuống và vào khu vực 20 mét quanh điểm ánh sáng, trò chơi sẽ bước vào giai đoạn đếm ngược 10 phút. Nếu không phân thắng bại trong thời gian đó, trận đấu sẽ không được tính điểm xếp hạng — tương đương với chơi công cốc.

Ninh Hằng không muốn kéo dài, liền chơi bẩn: dựa vào số điểm kinh nghiệm cao ngất ngưởng của mình, mua hơn một trăm quả lựu đạn.

Lấy điểm ánh sáng làm trung tâm, bán kính hai mươi mét, lựu đạn bay khắp nơi như một khu vực bị dội bom, không có chỗ trốn.

Tần Bắc bị ép đến mức không còn đường lui, ăn bom không biết bao nhiêu lần, phải nấp sau tảng đá vừa hồi máu vừa chửi: “Mẹ kiếp, thằng nhóc này… sao không ra đây tử tế đấu tay đôi một trận?!”

Kiều Vũ Dương cười nhạt: “Cậu tưởng nó đi săn người từ đầu đến giờ chỉ để chơi vui à?”

Đệch, ai mà biết nó định chơi chiêu đó! Không có tý đạo đức nghề nghiệp gì cả…” Tần Bắc chưa nói hết, đã bị vài quả lựu đạn rơi cạnh người, chưa kịp chạy đã banh xác trong tức tưởi.

“Má nó!” Tần Bắc đập bàn một cái, “Lão tử bao năm chinh chiến trên sàn đấu, chưa từng bị bom cho nổ chết! Không được, phải solo một trận mới được!”

Giang Giang nhịn cười: “Không sao đâu, sau này còn nhiều cơ hội mà, anh Bắc uống miếng nước đi, đừng tức quá, tức là hại gan đấy.”

Kết thúc trận đấu, Du Phàm cũng đã nhờ bộ phận pháp lý soạn xong hợp đồng, hí hửng nói: “Ê, Tần Bắc, nếu ký với tân binh lương cao hơn anh, anh đừng nổi nóng nhé.”

“Tôi không phục!”

“Không phục gì chứ?” Kiều Vũ Dương liếc anh ta một cái, giọng thản nhiên: “Ai quy định là vào vòng cuối không được dùng lựu đạn à?”

Tần Bắc: “Nhưng mà cậu ta…”

“Cậu ta có nhiều kinh nghiệm, anh quản được à?”

Tần Bắc: “……”

Trong đấu trường chuyên nghiệp, hạ được một người là rất khó, phải dùng điểm kinh nghiệm để liên tục mua đạn và vật phẩm hồi máu nhằm duy trì khả năng chiến đấu, việc thiếu điểm kinh nghiệm là chuyện thường.

Lần đầu tiên Tần Bắc thấy kiểu đánh “chịu chơi” như của Ninh Hằng, đem hết điểm kinh nghiệm đi mua bom để oanh tạc…

Đúng là mở mang tầm mắt.

“Vậy tôi giờ đi dẫn cậu ta lên bàn chi tiết hợp đồng nhé,” Du Phàm hỏi Kiều Dư Dương, “Anh đi cùng tôi chứ? Anh là đội trưởng, phải gặp mặt đồng đội mới chứ.”

Kiều Vũ Dương gật đầu, đến phòng họp chờ Du Phàm dẫn người lên.

Phòng họp vẫn giữ nguyên như lần họp trước, trên bàn vẫn còn danh sách các ứng viên.

Kiều Dư Dương cầm tập hồ sơ lên, vừa mở trang đầu đã thấy thông tin về Ninh Hằng, ghi rất chi tiết về những năm qua của cậu.

Cậu là một beta, 14 tuổi tiếp xúc với Rob, 15 tuổi bắt đầu lăn lộn trong giới game, 16 tuổi chính thức gia nhập nền tảng Moon(Nguyệt Thám), trở thành một streamer game.

Cậu là fan của đội trưởng KIK – Nhiễm Bằng, dù không có cơ hội tiếp xúc riêng tư, nhưng luôn thẳng thắn chia sẻ với truyền thông rằng mình rất thích Nhiễm Bằng.

Kiều Vũ Dương khẽ nở nụ cười giễu cợt.

Anh thật sự rất tò mò — nếu một ngày Ninh Hằng phát hiện ra rằng Nhiễm Bằng không hề hoàn hảo như trong tưởng tượng, thì vẻ mặt cậu ta sẽ ra sao.

Cửa phòng họp bị đẩy ra, giọng Du Phàm vang lên từ bên ngoài: “Vào đi, ngồi xuống nào.”

Cùng lúc đó, Kiều Dư Dương ngẩng đầu lên, thứ đập vào mắt anh đầu tiên là mái tóc tím hồng rực rỡ đến choáng ngợp.

Ánh mắt hai người chạm nhau, pheromone còn sót lại trong cơ thể như bị triệu hồi, tuyến thể nóng lên, hormone như muốn bùng nổ, không khí lập tức lan tỏa mùi pheromone nhàn nhạt, chính là mùi hương hòa quyện giữa hai người họ.

Mặc dù Ninh Hằng đã dán miếng cách ly tuyến thể, nhưng vẫn không ngăn được phản ứng sinh lý – bụng dưới nóng rực lên. Cậu kinh ngạc mở to mắt, như thể vừa thấy ma, hàm răng nghiến chặt, đồng tử ánh lên tia thù hằn sắc lạnh.

Du Phàm không nhận ra điều gì bất thường giữa hai người, rót cho Ninh Hằng một cốc nước rồi giới thiệu: “Đây là Ninh Hằng. Còn đây là đội trưởng DAR – Kiều Vũ Dương. Ninh Hằng, chắc em biết rồi nhỉ.”

Ninh Hằng mím chặt môi, không nói lời nào, sống lưng căng cứng như một con mèo xù lông, đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào tên “quân tử giả tạo” trước mặt.

Trái lại, trong mắt Kiều Vũ Dương ánh lên một tia khó hiểu. Anh đặt tập hồ sơ xuống bàn, từ đầu đến chân đánh giá người trước mặt, rồi chỉ vào cột giới tính, giọng đầy ẩn ý: “Cậu là… beta?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.