“Đã lâu không gặp Aeon Aydemir. Thật vui khi còn nhìn thấy ngươi.” Hồng y giáo sĩ nhìn người đàn ông tuấn mỹ đứng trên khán đài, nở nụ cười chào hỏi như người bạn lâu năm không gặp.
Aeon nhếch môi, thu hết biểu cảm giả dối kia vào đôi mắt đỏ sắc lạnh. Một câu trả lời cũng không thèm đáp, ánh mắt hắn chĩa thẳng vào bức tượng Nữ thần phía sau lưng các y sĩ, màu đỏ trong con ngươi dần lan ra khỏi tròng mắt.
Rắc rắc!
Rầm!
Một tiếng nổ lớn xé tan sự yên lặng làm các y sĩ giật mình tỉnh giấc.
Họ kinh hoàng trơ mắt nhìn bức tượng Nữ thần Vận Mệnh đứng sừng sững cứ thế mà vỡ tan tành.
“Bức tượng!!!”
Các y sĩ hoảng loạn hét lên, từng tảng đá từ bức tượng rơi xuống đập mạnh vào sàn. Những con Gargouille đang bay trên không cũng mất đi sức mạnh mà hóa đá toàn bộ, nện xuống đầu các y sĩ khiến tất cả phải hoảng hốt bỏ chạy tán loạn.
Khán phòng trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn.
“Khôngggg!!”
Hồng y giáo sĩ gào lên, ông ta hoảng loạn lao đến gần bức tượng vỡ nát.
Bàn tay ông ta run rẩy giơ ra muốn đỡ lấy chiếc đầu của Nữ thần đang rơi xuống. Nhưng thật không may, ngay khi chiếc đầu rơi xuống tay ông, từng mảnh đá trên gương mặt đẹp đẽ của bức tượng ấy đã nứt ra hết, lộ ra bên trong khoảng không trống rỗng. Khiến khuôn mặt xinh đẹp của nữ thần biến dạng đến mức không còn nhìn ra hình dáng ban đầu nữa.
Đôi mắt hồng y giáo sĩ giăng đầy tơ máu, không thể tin được mà sờ sờ gương mặt đã nứt toát chỉ còn sót lại vài mảnh vụn của nữ thần.
“Nữ thần… Nữ thần đáng kính của thần!!” Hồng y giáo sĩ khàn giọng, đôi mắt ông ta dần dần chuyển từ đau khổ sang thù hận nhìn về phía Aeon.
“Kẻ phỉ báng, Aeon Aydemir!! Tên tội đồ nhà ngươi, ngươi vĩnh viễn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Giống như trước kia, thần linh sẽ trừng phạt ngươi!!”
Aeon đứng đó, khinh thường để ý tới lời của ông ta. Hắn hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía nữ y sĩ đứng sau lưng ông.
Trước ánh mắt lạnh lẽo của Vampire, nữ y sĩ không hề sợ hãi mà còn mỉm cười, yên tĩnh đón nhận cái nhìn của hắn.
Aeon chỉ nhìn chốc lát rồi thu hồi ánh mắt lại, không buồn phản ứng với lời nói của hồng y giáo sĩ đang nổi giận lôi đình, chỉ lãnh đạm thông báo:
“Thay ta chào hỏi Đức Cha của ngươi. Nói với gã, điển tích sẽ lần nữa được ghi lại và lần này, cái tên Georgios sẽ biến mất mãi mãi.”
Trăm năm trước, gã hiến tế bản thân để nhận được sự ban phước từ Chúa.
Trăm năm sau, hắn hiến sinh mệnh mình để xoay chuyển thời gian.
Cuộc chiến này, đã định sẵn là không thể dừng lại, trừ khi một trong hai phải bỏ mạng.
Hồng y giáo sĩ đứng sững lại.
“Ngươi, tên khốn tội đồ…”
Phụt!
Ông ta trừng mắt tức tối nhìn Aeon. Lửa giận trong lòng ngực cuộn trào như thiêu đốt hết ruột gan ông ta, khiến ông ta không thể nhịn được phun ra ngụm máu lớn. Tia máu bắn lên bục trắng tinh, từng giọt đỏ sẫm tạo thành một cảnh tượng rợn người.
“Hồng y giáo sĩ!!”
Mọi người hoảng sợ chạy tới đỡ lấy vị hồng y giáo sĩ đang lung lay sắp ngã nhưng bị ông ta gạt tay ra.
Ông ta oán hận nhìn chòng chọc vào Aeon, bàn tay dính máu run rẩy chỉ thẳng vào Vampire, miệng lẩm bẩm hét:
“Tên phỉ báng… Ngươi sẽ bị trừng phạt, sẽ bị trừng phạt!!! Đức Cha sẽ lấy mạng của hiến cho thần linh!!”
Nói chưa dứt câu, thân thể hồng y giáo sĩ như con diều đứt dây chịu không nổi nữa mà đổ xuống. Các y sĩ sợ hãi nhanh chóng đỡ lấy thân thể ông đưa ông đi, mặc kệ bãi chiến trường phía sau.
Mà ở đằng sau đoàn người, trước khi rời khỏi quảng trường, nữ y sĩ khẽ đưa mắt nhìn thiếu niên trong ngực của vị Vampire, nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Vương, còn họ thì sao?” Một thân hình đột nhiên xuất hiện sau lưng Aeon cung kính cúi đầu, ý tứ chỉ về người dân trong thị trấn.
Cuộc chiến nhìn như có vẻ hỗn loạn, nhưng thực tế lại không hề hấn gì với người dân, họ chỉ là bất tỉnh ngã gục trên khán đài. Sau khi bức tượng vỡ nát, thân thể mờ ảo của họ cũng trở về bình thường, không có ai bị thương cả.
Aeon liếc nhìn khán đài, đầu cúi xuống khẽ chạm vào trán Altin, nhìn cậu thật lâu, sau đó nghiêng người đưa cậu cho thân vương ở phía sau.
“Ta không còn là Vương của ngươi nữa, giúp ta sắp xếp tốt cho em ấy.” Lời nói vừa dứt, thân ảnh cũng nhanh chóng biến mất.
Vị thân vương yên lặng nhìn vào khoảng không một lát, lúc này mới phân phó cho đám thuộc hạ đưa người dân đi, còn bản thân mình thì tự tay đem Altin và bạn của cậu rời khỏi đây.
Cách xa quảng trường không xa, Beyond lặng lẽ đứng trên mái nhà quan sát hết thảy. Rõ ràng thời tiết đang ngày một lạnh dần, nhưng quần áo trên người anh ta lại chỉ có một bộ vest mỏng. Gương mặt anh ta bình thản giống như không bị khí trời giá rét ảnh hưởng tới chút nào, yên lặng mà bình tĩnh xem diễn biến bên trong nhà nhờ.
Ellie đứng bên cạnh anh, quay đầu hỏi:
“Quả nhiên đám đó đã đánh hơi được. Chúng ta có xuống không?”
Nhìn rõ bóng người bên trong, Beyond khép hờ đôi mắt, quay đầu nhìn Ellie, lắc đầu.
“Giờ chưa phải lúc.”
Ellie bực bội khoanh tay, tức giận trừng anh một cái:
“Chẳng lẽ cứ đứng nhìn như vậy mãi à?”
“Chưa đến lúc chúng ta hành động, giờ chúng đang rất cảnh giác. Cẩn thận coi chừng bứt dây động rừng.” Beyond nhìn cô, nhẹ nhàng trấn an.
Ellie hừ nhẹ, hất lọn tóc ra sau lưng, mất hứng mà nghiêng người dựa vào người anh. Thấy được sự buồn bực của cô, Beyond trầm tĩnh, ôm lấy vai cô vỗ vỗ.
“Đừng nóng vội. Hiện tại đã xác định được tình trạng của cậu ấy, chúng ta cần phải thận trọng hơn, không thể phạm sai lầm nào.” Anh nâng tay sờ nhẹ lên đầu cô nhưng bàn tay vừa chạm vào đã bị Ellie hất đầu sang một bên né tránh.
“Nhưng cũng không nên để chúng cứ rời đi không không như vậy chứ?”
“Tất nhiên là không.” Beyond nhìn chằm chằm vào đoàn người bên dưới bằng đôi mắt đen như mực, con ngươi đen đặc đọng lại trong mắt như một hang động tối tăm u ám.
Anh ngắm nhìn bóng dáng đã ngất đi bên trong quảng trường lần cuối, rồi ôm lấy vai Ellie rời đi.
“Chúng ta đi thôi.”
Phía sau tòa thị chính, trên ngọn đồi xanh thẳm, gốc cây to lớn trầm mặc đứng giữa trời. Từng tán lá của nó xum xuê vươn cao, che kín cả một vùng đồi như muốn ôm trọn hết cả bầu khí quyển vào lòng. Thế mà giờ đây, những cành cây xanh um mơn mởn bỗng trĩu nặng xuống từng nhánh cây vàng khô xơ xác. Cứ cách vài phút là vài chiếc lá héo rũ lác đác rụng xuống, như hình bóng của một ông lão đã đến tuổi xế chiều.
Chú dơi nhỏ ỉu xìu treo ngược trên cành cây, nghe tiếng động chậm rãi mở mắt ra.
“Xem ra tin đồn lý do ngươi từ bỏ vương vị là thật.” Beyond từ tốn bước ra từ trong khu rừng.
“Chuyện của ta, ngươi không cần lo.” Giọng nói trầm thấp vang lên.
Beyond mỉm cười, thản nhiên đáp:
“Ta không lo. Ta chỉ muốn biết ngươi còn bao nhiêu thời gian nữa.”
“Không nhiều, nhưng vừa đủ.”
“Beyond, anh cần gì phải lo lắng cho con dơi đó? Chỉ cần chúng ta đưa cậu ấy đi càng sớm càng tốt là được rồi.”
Đằng sau anh, Ellie tựa lưng vào một gốc cây nhỏ. Tâm trạng vốn đã không vui, giờ lại phải nghe thêm tiếng con dơi mắt đỏ kia nói nữa càng khiến cô bực dọc, thúc dục Beyond mau nhanh lên. Khi nhận được ánh mắt đỏ tươi của chú dơi nhìn qua thì trợn mắt trừng cho một cái, quay đầu đi.
Không để ý đến sự giận hờn của Ellie, Beyond từ sớm đã biết cô không ưa Aeon, anh cũng vậy. Nhưng vì Altin, anh cần phải bàn bạc kỹ lưỡng.
“Chắc chắn lũ giáo đình sẽ báo tin cho Thánh Điện. Chẳng mấy chốc nơi này sẽ không còn yên ổn nữa. Ta cần ngươi đánh lừa chúng để ta và Ellie có thể tránh được sự theo dõi, đưa Altin rời khỏi đây.’’
Ánh mắt chú dơi nhìn xa xăm vào chân trời. Dù luyến tiếc, nhưng hắn biết sớm muộn gì thời khắc này rồi cũng sẽ đến. Không gây khó dễ cho Beyond và Ellie, hắn nhắm hờ hai mắt, đưa ra yêu cầu:
“Hãy đảm bảo em ấy được thức tỉnh an toàn.”
“Tất nhiên.” Beyond đáp chẳng chút do dự, đồng thời nói thêm suy tính trong lòng: “Ta nghĩ ngươi cũng nên đi cùng chúng ta. Dù sao, khi nghi lễ được cử hành vẫn sẽ có những rủi ro nhất định. Ngươi ở đó sẽ thêm một phần bảo vệ.”
Chú dơi nhỏ mở bừng mắt, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc không dễ phát hiện, thoáng nghi ngờ nhìn vào Beyond.
Beyond tự nhiên đón nhận ánh mắt của Aeon, anh mỉm cười bình tĩnh nhưng trong mắt hiện lên vẻ châm chọc.
“Aeon, chúng ta đều hiểu rõ sai lầm của mình trong quá khứ. Nhưng sự tha thứ không đến từ ta hay Ellie, mà là Altin. Ngươi còn định trốn tránh đến khi nào?”
Chú dơi nhỏ im lặng không lên tiếng nào.
“Là một người đàn ông, Aeon. Ngươi nên tự giác hành động như một người đàn ông. So với ngươi, Altin mạnh mẽ hơn rất nhiều.” Beyond lắc đầu, quay người đi về phía Ellie, chặn lại ánh mắt hung dữ của cô, cười trừ.
“Anh cần gì phải khuyên hắn chứ, còn rủ hắn đi cùng! Bộ anh quên những gì hắn đã làm với Altin rồi à!” Khi đã đi được một khoảng xa, Ellie tức giận không kiềm được, mắng lớn.
“Tên khốn kiêu ngạo đó, mỗi lần gặp mặt, em chỉ muốn tát vào mặt hắn trăm cái cho bỏ tức! Không, phải là tỷ tỷ cái mới đúng!!”
“Ellie, chúng ta cần phải làm vậy. Anh nghĩ Altin xứng đáng nhận được một lời xin lỗi rõ ràng.”
“Chỉ cậu ấy mới có quyền quyết định sống chết của Aeon.”
Chứ không phải chịu sự hy sinh âm thầm tưởng chừng như cao thượng nhưng thực chất lại hèn nhát của kẻ đó. Của một kẻ gắn trên mình cái mác hổ thẹn trốn tránh trách nhiệm khi đến một câu xin lỗi cũng không dám nói.
Người Ellie chững lại, cô im lặng quay đầu đi, vành mắt đỏ hồng. Phải một lúc sau, cô mới cất tiếng:
“Dù vậy, đừng hòng em để yên cho hắn ta. Nhìn thấy tên đó, em chỉ muốn giết hắn thôi!”
“Không chỉ riêng em đâu, Ellie.” Beyond nói, ánh mắt như lắng đọng quãng thời gian xa xăm.
Nếu nói ai là người muốn giết chết Aeon nhất, chắc chắn người đó sẽ là anh. Thế nhưng, với tư cách là người hiểu Altin hơn ai hết, anh biết cậu sẽ đồng ý với quyết định này của mình.
Chính Aeon là người đã đẩy cậu vô bước đường cùng, việc hắn bồi lại mạng mình là việc hiển nhiên. Ngay từ đầu, đây là tội lỗi của Aeon, hắn xứng đáng nhận sự trừng phạt này. Chả có gì là hy sinh hay sửa sai ở đây cả. Dù hắn không làm vậy, các Huyết Tổ cũng sẽ không tha cho hắn.
Huống hồ đến cả một lời xin lỗi từ chính miệng hắn Altin còn chưa được nghe. Thì làm sao có thể gọi là chuộc tội? Chuộc tội cho ai, ai là người sẽ tha thứ, lũ Vampire hay bọn họ. Người cần được nghe, cần được biết phải là Altin.
Chỉ cậu mới có quyền phán xét!
Chỉ cậu mới có quyền tha thứ!
Trong quá khứ, anh không thể giúp đỡ được gì cho cậu, còn trở thành gánh nặng. Nhưng bây giờ, với tư cách là một người bạn, một người thân, anh tin rằng mình có quyền lựa chọn làm điều này.
Lần này, bọn mình sẽ không để cậu phải gánh vác một mình nữa đâu, Altin.
“Bọn mình sẽ bảo vệ cậu.”
Lời nói nhẹ nhàng vang lên rồi tan biến trong không khí. Thân ảnh cả hai dần khuất đi, chỉ còn lại cái lạnh âm ỉ của mùa đông đang đến gần.
Ellie cute ghê, cảm giác y như cô bạn đỏng đảnh của elm.

Có nhiều ẩn khuất phía sau ghê