6 giờ 23 phút tối, trường trung học Minh Hải, phòng thiết bị.
Sau khi nhận ra mình bị khóa trái ở đây, Ninh Giác cố gắng tìm cách thoát ra.
Nhưng cửa không mở được, cả căn phòng chỉ có một ô cửa sổ cao, rất hẹp, trừ phi Ninh Giác bây giờ có thể biến thành một con lươn, nếu không việc trèo ra ngoài chẳng khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm.
Thậm chí đèn trong phòng thiết bị cũng hỏng, Ninh Giác mò mẫm bật thử, bóng đèn không hề có phản ứng.
“Có ai không?”
Ninh Giác đập cửa, đột nhiên nhớ ra mình vẫn còn điện thoại, vội vàng lấy ra, kết quả phát hiện điện thoại không biết đã tắt máy từ lúc nào, có lẽ là hết pin.
Ninh Giác nắm chặt quai cặp sách. Ngơ ngác đứng một lúc, mới vịn tường từ từ đi vào trong, chân đá phải một thứ gì đó mềm mại, cúi xuống mò mẫm một chút, là một tấm đệm mút.
Cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý sạch hay bẩn nữa, Ninh Giác mệt muốn chết, đặt mông ngồi phịch xuống, ôm cặp sách ngẩn người.
Vào thời điểm này của mùa đông, trời đã tối, chỉ có thể nhìn thấy một khoảng trời màu cam vàng qua ô cửa sổ hẹp.
Ngoài ra, Ninh Giác không nhìn thấy gì cả, phòng thiết bị tối đen như mực, cậu ôm gối, buồn chán vô cùng nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ hẹp ngẩn người. Nghĩ, mình vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ.
Cho dù là một Ninh Giác không thông minh cũng có thể nhận ra, là vì Tống Thước, Lưu Hàng mới nhốt mình trong phòng thiết bị.
Như vậy, Ninh Giác không những không tạo được mối quan hệ tốt với Tống Thước, mà cũng không theo sát Tống Thước được.
Chẳng làm được việc gì ra hồn.
Mặc dù đây vẫn luôn là tình trạng thường thấy của Ninh Giác——về học tập, về cuộc sống, về giao tiếp giữa người với người, Ninh Giác đều không phải là người xuất chúng, luôn đứng ở cuối hàng.
Nhưng sự thất bại hoàn toàn như thế này, vẫn khiến Ninh Giác cảm thấy suy sụp.
Phòng thiết bị không có điều hòa không khí nóng, Ninh Giác dần cảm thấy lạnh, không nhịn được co ro lại một góc, tay rụt vào trong ống tay áo, cơ thể không ngừng run rẩy.
Một lúc sau, Ninh Giác đột nhiên nghĩ, không lẽ sau này mỗi ngày tan học, Tống Thước đều sẽ sai người nhốt cậu trong phòng thiết bị sao?
Ý nghĩ này vừa nảy ra, lập tức như sét đánh giữa trời quang, đánh cho tan nát hy vọng của Ninh Giác.
Tiêu rồi.
Khuôn viên trường học sáng sủa sạch sẽ như vậy, đột nhiên trong lòng Ninh Giác trở nên tối tăm không thấy mặt trời.
Cậu tuyệt vọng dựa vào tường, đột nhiên phát hiện, trên ô cửa sổ hẹp có những đốm trắng nhỏ đang rơi xuống, rồi dần lớn hơn, mềm mại phủ đầy bên cửa sổ.
Cuối đông, tuyết trắng tinh khiết thánh thiện, đã sai lầm rơi xuống trong tâm trạng như vũng nước tù của Ninh Giác.
·
9 giờ, trận đấu kết thúc.
Đội của Tống Thước đứng đầu bảng xếp hạng với điểm số cao nhất, giành giải nhất.
Chủ quán net đưa 1000 tệ tiền thưởng cho đội trưởng Tống Thước, Tống Thước không giữ lại đồng nào, chia hết cho đồng đội——trong số họ có người là học sinh trường lân cận, có người là người ngoài xã hội, không mấy ai quen biết nhau. Nhưng số tiền này anh giữ lại cũng không dùng vào việc gì nhiều, nên dứt khoát cho đi hết.
Tống Thước hỏi: “Đi ăn không? Tôi mời.”
Mọi người ríu ra ríu rít, cùng nhau ra ngoài ăn mừng chiến thắng.
Ngoài trời vẫn đang có tuyết rơi, họ chọn một quán lẩu, mấy nam sinh vẫn còn đang trong cơn hưng phấn của trận đấu, vừa thảo luận về những pha giằng co qua lại trong ván cuối, vừa gắp thịt nhúng lẩu trong hơi nóng nghi ngút.
Kết thúc bữa ăn đã là 10 giờ.
Mấy người chia tay nhau ở ngã tư đường, Tống Thước cũng đi về nhà, anh nhìn ánh đèn đường vàng vọt mờ ảo, tâm trạng rất tốt mà cố ý chọn những chỗ tuyết dày để đi, chỉ để nghe âm thanh lạo xạo khi dẫm lên tuyết.
Không cần để ý đến giờ giới nghiêm, có được khoảng thời gian tự do của riêng mình, đối với Tống Thước mà nói là một trải nghiệm hiếm có.
Vì vậy anh liền la cà bên ngoài rất lâu, đi khắp nơi giẫm tuyết, mãi đến 10 giờ rưỡi mới về nhà.
“Về rồi?” Dì Từ nghe tiếng cửa, thấy Tống Thước đầu tóc mình mẩy dính đầy tuyết, lập tức giật mình, “Ôi chao! Sao lại thành ra thế này, mau uống canh cho ấm người đi.”
Trong biệt thự hơi ấm đầy đủ, tuyết nhanh chóng tan ra, ướt sũng chảy tong tong xuống theo đuôi tóc. Tống Thước hỏi: “Muộn thế này rồi, dì vẫn chưa nghỉ ngơi sao?”
“Dì phải đợi các con về chứ.” Dì Từ múc hai bát canh, nghe thấy tiếng Tống Thước đóng cửa, lấy làm lạ hỏi, “Em trai con đâu? Không đi cùng con à?”
Tống Thước đang ôm bát canh sưởi ấm: “Nó không về trước rồi sao?”
“Chưa, vẫn chưa về, dì cứ tưởng hai đứa đi cùng nhau.”
Dì Từ đang đang khó hiểu, đột nhiên nhìn thấy Tống Thước rõ ràng khựng lại, lấy điện thoại ra bấm một dãy số, đi sang một bên gọi điện. Giọng nói không lớn, chỉ nghe thấy anh nói những từ ngắn gọn như “thời gian”, “phòng thiết bị”. Điện thoại nhanh chóng cúp máy, Tống Thước vội vàng mặc áo khoác: “Dì ơi, cháu ra ngoài một lát, dì cứ đi nghỉ trước đi.”
“Muộn thế này rồi, đi đâu vậy?” Dì Từ hỏi.
Tống Thước không trả lời trực tiếp, chỉ nói: “Cháu về ngay, dì không cần đợi.”
Trong biệt thự cơ thể vẫn chưa hoàn toàn ấm lại, Tống Thước một lần nữa trở ra ngoài trời tuyết nhiệt độ thấp. Lần này đích đến là trường trung học Minh Hải.
Trong điện thoại vừa rồi, Lưu Hàng gần như sắp ngủ thiếp đi, nghe thấy tên “Ninh Giác”, cuối cùng cũng nhớ ra trong phòng thiết bị còn có nhân vật này, hoảng hốt nói “Tôi quên mất”.
Tống Thước hỏi: “Chìa khóa để đâu?”
“Trên khung cửa.” Đầu dây bên kia của Lưu Hàng truyền đến tiếng sột soạt, “Con mẹ nó, tôi vốn định ở lại lớp làm bù bài tập một lúc, rồi sẽ đi mở cửa cho nó. Kết quả mẹ tôi đột nhiên đến đón——Tôi, tôi qua đó ngay!”
Nhà Lưu Hàng ở ngoại ô, cách trường trung học Minh Hải ít nhất nửa tiếng đi xe. Tống Thước nói ngắn gọn súc tích một câu “Tôi qua đó”, không lãng phí thêm thời gian nữa.
Chưa đầy 10 phút, Tống Thước đã đến trường trung học Minh Hải.
Chỉ là thời gian quá muộn, trường học đã đóng cửa, chỉ có chốt bảo vệ sáng đèn. Để tránh đi cổng chính sẽ bị bảo vệ tra hỏi, Tống Thước bám vào mép tường rào, động tác nhanh nhẹn nhảy vào trong sân trường.
Tòa nhà dạy học không hề khóa cửa, Tống Thước bật đèn pin điện thoại, tìm thấy chiếc chìa khóa để trên khung cửa, cắm vào ổ khóa, đẩy cửa ra.
Ánh sáng trắng bạc rực rỡ quét khắp nơi, chiếu sáng những hạt bụi bay tán loạn trong phòng thiết bị.
Tống Thước nhìn thấy Ninh Giác đang co ro ngồi ở một góc, nửa khuôn mặt cậu vùi trong chiếc cổ đứng của áo khoác bông, đầu dựa vào tường, Tống Thước gọi hai tiếng, Ninh Giác vậy mà không hề có phản ứng, trong lòng Tống Thước đánh “thịch” một tiếng, đến gần thì nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ.
…Vậy mà đã ngủ say như chết rồi?
Tống Thước nhất thời không nói nên lời, đang định gọi cậu dậy, đột nhiên chú ý thấy gò má Ninh Giác đỏ bừng một cách bất thường, anh cau mày, vươn tay sờ trán Ninh Giác, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng.
“Dậy…”
“Dậy.”
Ninh Giác mơ hồ nghe thấy tiếng nói, nhưng ngủ quá say, nhất thời khó mà tỉnh lại. Gọi đến tiếng thứ ba, Ninh Giác mới gắng gượng mở mắt, trong ánh đèn pin, ngơ ngác nhìn thẳng vào người trước mặt, dáng vẻ không mấy tỉnh táo.
Mãi cho đến khi Tống Thước đưa tay ra, Ninh Giác mới đột nhiên phản ứng lại, rụt người về sau, theo phản xạ giơ tay cố sống cố chết che mặt mình lại, cơ thể run lẩy bẩy: “Đừng đánh tôi!”
Tống Thước khựng lại, thu tay về: “…Tôi không định đánh cậu.” Anh đứng dậy, “Cậu sốt rồi, tôi đưa cậu đến bệnh viện.”
Ninh Giác từ từ bỏ tay xuống, cảnh giác và cẩn thận quan sát, xác nhận Tống Thước quả thực không có ý định động tay động chân, lúc này mới đứng dậy. Đầu óc choáng váng quay cuồng, cậu nhất thời cảm thấy buồn nôn, không kịp lấy lại thăng bằng, nhưng nghe thấy tiếng bước chân của Tống Thước đi ra ngoài, sợ cửa phòng thiết bị lại đóng lại, đành phải vội vàng đi theo.
Trước mắt tối đen, Ninh Giác không cẩn thận vấp phải quả bóng rổ trên sàn, suýt nữa thì ngã.
Nghe thấy tiếng động, Tống Thước dừng bước, ánh đèn pin chiếu xuống chân Ninh Giác. Ninh Giác thở phào nhẹ nhõm, men theo ánh sáng từ từ đi ra ngoài.
Sau khi ra khỏi phòng thiết bị, Tống Thước đột nhiên hỏi: “Cậu bị quáng gà?”
Phòng thiết bị thực ra không hoàn toàn tối đen, cộng thêm việc liên tưởng đến trải nghiệm Ninh Giác thức dậy đi vệ sinh ban đêm đâm đầu vào tường trước đó, Tống Thước đưa ra kết luận như vậy.
Một lúc sau, Ninh Giác “ừm” một tiếng lí nhí không rõ ràng.
Quên mất là bị tật này từ lúc nào, chỉ là ban đêm không có đèn đóm thì hơi phiền phức, những trường hợp khác không ảnh hưởng gì, cho nên Ninh Giác cũng không coi là chuyện gì to tát.
Chỉ là lúc này tình hình đặc biệt, Ninh Giác một khắc cũng không muốn ở lại đây, thế là bám sát bên cạnh Tống Thước, nhưng vừa ra khỏi tòa nhà dạy học, đến khu vực có đèn sáng trong sân trường, Ninh Giác lập tức giữ khoảng cách với Tống Thước.
“Không thể đi cổng trường, để bảo vệ bắt được dễ bị ghi sổ.” Tống Thước hỏi, “Biết trèo tường không?”
Ninh Giác ho khan hai tiếng: “…Biết.”
Tuy nhiên sau khi Tống Thước trèo qua trước, Ninh Giác bắt đầu thấy sợ, nhưng vì đã lỡ khoác lác, đành phải cứng rắn trèo lên.
Khó khăn lắm mới lên được, Ninh Giác ngồi vắt vẻo trên tường, nhất thời không nhìn thấy tình hình bên dưới, không dám tùy tiện nhảy xuống, chỉ đành ngọt giọng xin giúp đỡ: “Anh ơi, bật đèn chiếu cho em một chút.”
Đèn pin được bật lên, Ninh Giác lúc này mới nhảy xuống, sau đó ngã sõng soài.
“……” Tống Thước thật sự tưởng cậu rất giỏi trèo tường, thấy Ninh Giác ngồi bệt dưới tuyết với vẻ mặt ngơ ngác vì ngã, đang do dự có nên đưa tay đỡ dậy không, Ninh Giác đã tự mình bò dậy, phủi tuyết trên người, giọng nói ồm ồm: “Chúng ta đi thôi.”
Gần đó có một bệnh viện, Tống Thước dẫn cậu đến phòng cấp cứu, nhiệt kế cho thấy Ninh Giác đã sốt đến 39 độ, y tá lấy dây garo cao su buộc vào cổ tay Ninh Giác, động tác nhanh nhẹn truyền nước, rồi lại dặn dò Tống Thước để ý chai dịch truyền, đừng để máu chảy ngược vào ống tiêm.
Đợi y tá đi khỏi, phòng bệnh nhanh chóng trở nên yên tĩnh.
Ninh Giác nằm trên giường bệnh, gò má vẫn đỏ bừng vì nóng bất thường vẫn chưa hạ xuống, môi khô khốc, uể oải đắp chăn.
Rõ ràng lúc ở phòng thiết bị chỉ cảm thấy chóng mặt nhức đầu, vậy mà vừa truyền dịch, toàn thân lập tức dấy lên cảm giác mệt mỏi đau nhức khó chịu. Trong phòng ngoài âm thanh dịch truyền nhỏ giọt, còn có hơi thở của một người khác.
Ninh Giác ba lần bảy lượt lén nhìn Tống Thước, thấy anh không có ý định rời đi, trong lòng do dự một lát, đột nhiên nói: “…Trước kia hôm khai giảng đó, lúc anh đến quán net, em ngủ dậy không tìm thấy anh, cứ ngỡ anh gặp nguy hiểm, nên mới nhắn tin cho mẹ. Em không cố ý mách lẻo.”
Tống Thước ngước mắt.
“Cũng là mẹ tìm em, hỏi em có thể cùng về nhà với anh không. Không phải em muốn chủ động tranh công, nên mới đi theo anh, muốn vớt vát chút lợi lộc gì từ anh——cái thẻ ngân hàng đó, em chưa động đến.”
Ninh Giác nhìn anh, mắt vì sốt mà đỏ hoe, dưới ánh đèn trông có chút yếu đuối. Cậu nhỏ giọng nói: “Thẻ em trả lại anh, tin nhắn sau này em cũng không gửi nữa. Em biết sai rồi, em chỉ muốn đi học cho tốt. Nên anh có thể… đừng nhốt em nữa được không? Bài tập hôm nay của em vẫn chưa làm xong.”
Dưới tiền đề đầu óc không mấy tỉnh táo, Ninh Giác cố gắng đưa ra tất cả những con bài mình có, cố gắng xin một lần được tha thứ.
Cậu chỉ nghĩ đến kết quả, mà quên mất việc truy cứu nguyên nhân, kéo theo đó là quên mất rằng thực ra mình cũng chẳng phạm lỗi gì.
Tống Thước im lặng một lát, hỏi: “Vậy cậu bắt buộc phải theo tôi đúng không?”
“Em không theo, ba mẹ đều sẽ tức giận. Em không có cách nào khác.”
Tống Thước cúi đầu, nhìn chằm chằm vào phần móng lưỡi liềm ở đầu ngón tay mình, đang định mở lời, liền nghe thấy Ninh Giác cầu xin nói, “Nhưng em có thể đứng thật xa, sẽ không làm phiền anh, không mách lẻo. Chỉ cần lúc về nhà anh gọi em đi cùng——không gọi cũng được, em sẽ tự mình đi theo. Đừng để em bị mắng là được, được không anh?”
Tống Thước một lần nữa nhìn Ninh Giác. Ninh Giác đang tha thiết nhìn mình, tròng mắt cậu có màu hơi nhạt, giông như màu nước trà, không hề có tính công kích, quá đỗi trong sạch, ánh nước long lanh như có như không, viết đầy lời cầu xin.
Giống như một chú chó nhỏ đang vẫy đuôi.
Tống Thước cuối cùng cũng nói: “Được.”
_____________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Một ’em’ sóc kiểu chỉ thích dỗ ngon dỗ ngọt, chứ không ưa cứng rắn đâu.
Mà công nhận, biệt danh ‘Sóc’ này đáng yêu thật sự…