Tác giả: Mạch Bách Sinh
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Ngày hôm sau Lâm Kiến Mộc bị tỉnh giấc bởi ánh mặt trời chiếu qua khe hở của rèm.
Cậu ngơ ngác nằm trên giường một chốc rồi bỗng dưng bò dậy từ trên giường như phát rồ. Lâm Kiến Mộc bò dưới đất run rẩy chạm vào then cửa, cậu lảo đảo đẩy cửa đi ra ngoài, gào khóc dưới ánh nhìn kinh ngạc của mẹ Lâm: “Mẹ, mẹ!”
Mẹ Lâm lập tức buông cốc nước trong tay để tới đỡ Lâm Kiến Mộc, khuôn mặt bà mang vẻ kinh hoảng: “Mộc Mộc, sao vậy? Sao con run thế?”
Ngón tay Lâm Kiến Mộc run rẩy kéo cổ áo mình định cởi ra: “Đêm qua có người, có người……” Bỗng cậu nhận ra điều gì đó, nắm lấy tay mẹ Lâm bò dậy từ dưới đất rồi nhìn xung quanh bằng sắc mặt khó coi, “Ổ Diễn đâu? Hôm qua Ổ Diễn không trở về ạ?”
Mẹ Lâm nắm tay Lâm Kiến Mộc: “Không, mẹ nghĩ cậu ấy đi rồi.”
Lâm Kiến Mộc hơi điên khùng hỏi: “Đi rồi ạ?”
Lâm Kiến Mộc trở về phòng với khuôn mặt u ám, cậu mở điện thoại gọi cho Ổ Diễn, nhưng giây tiếp theo tiếng chuông lại vang lên ngoài cửa sổ. Lâm Kiến Mộc thở hắt một hơi thật mạnh, cậu kéo rèm ra thấy Ổ Diễn ngồi trên ghế ban công đưa lưng về phía cậu. Lâm Kiến Mộc nhìn chằm chằm gáy Ổ Diễn, đôi môi run rẩy: “Tao muốn giết mày, cái thằng đê tiện đáng chết này……” Sao hắn dám ở lại trong nhà mình!
Lâm Kiến Mộc mở cửa kính ban công đi ra ngoài, dáng vẻ nổi giận đùng đùng bỗng biến mất khi thấy mặt Ổ Diễn.
Đầu Lâm Kiến Mộc trống rỗng mất mấy giây, sau khi phản ứng lại thì cậu lảo đảo lui về phía sau vài bước rồi thét chói tai: “A!!”
Mẹ Lâm nghe thấy tiếng thì vội vàng đi đến, khi thấy “người” đang ngồi trên ghế thì sợ tới mức ngã xuống đất.
—— Thi thể không ra hình người kia bị lột da mặt, khuôn mặt chỉ còn đống thịt đỏ lừ, có thể loáng thoáng thấy mạch máu và cơ bắp của nó. Trừ điều đó ra thì tròng mắt của hắn cũng bị móc mất, chỉ còn lại hai cái lỗ đen như mực nhìn Lâm Kiến Mộc.
“Oẹ ——”
Lâm Kiến Mộc che miệng lại nôn khan, nhưng vì buổi sáng cậu chưa ăn gì nên chỉ nôn ra dịch đắng. Mẹ Lâm phản ứng nhanh hơn, vừa run rẩy vừa tái mặt lấy điện thoại ra báo cảnh sát.
Trước khi cảnh sát tới, Lâm Kiến Mộc hoang mang lo sợ, cậu rúc trong lồng ngực mềm mại của mẹ Lâm mà run rẩy, thậm chí quên mất việc muốn nói với mẹ Lâm là mình bị xâm hại đêm qua.
Sau khi thi thể Ổ Diễn được cảnh sát dọn đi thì Lâm Kiến Mộc mới như chậm rãi sống lại, nhận lấy nước ấm người khác đưa. Lâm Kiến Mộc ngẩng đầu, nhìn anh cảnh sát trẻ trung đưa nước cho mình. Đầu cậu vẫn đang rối ren, sau khi đơ ra một lúc mới chậm rãi mở lời: “Anh……” Trông người đàn ông này quen quen, nhưng Lâm Kiến Mộc không nhớ mình từng gặp đối phương ở đâu.
Cảnh sát trẻ tuổi lấy chiếc cốc thuỷ tinh ra khỏi tay Lâm Kiến Mộc, trên khuôn mặt y mang theo nụ cười khách sáo: “Lâm Kiến Mộc, đã lâu rồi không gặp.”
Bởi vì nghi ngờ mà Lâm Kiến Mộc chưa trả lời, nụ cười cảnh sát trẻ tuổi đơ ra rồi chậm rãi biến mất: “…… Cậu không nhớ tôi?” Y lại lặp lại câu hỏi, nhưng lúc này nó đã thành lời khẳng định, “Cậu không nhớ tôi.”
Trước khi Lâm Kiến Mộc mở miệng nói gì đó thì cảnh sát trẻ tuổi đã ngồi dậy dời mắt: “Dọn dẹp một chút đi, cậu cần phải đi theo tôi để làm báo cáo.”
—————
Đáng giận! Về sau không bao giờ viết đề tài liên quan đến kiến thức ngoài hiện thực nữa! Tôi không hề biết kiến thức về hình sự!
Trong bộ này chỉ toàn kẻ ác thôi, vai chính Lâm Kiến Mộc là một tên tồi ích kỷ ác độc, nhưng…… Ở ác gặp ác nha ~