Đám xác chết trên giường đều ngồi dậy.
Ba người, thật ngay ngắn, thẳng lưng, ngồi thành một hàng.
Uất Trì có cảm giác tim mình ngừng đập trong vài giây, chỉ sau khi hít một hơi mới bắt đầu đập mạnh trở lại. Nếu gặp tình huống như vậy thêm vài lần nữa, y chắc chắn mình sẽ đột quỵ sớm khi tuổi còn trẻ.
Uất Viễn kéo một tràn tiếng hức hức: “Anh ơi…”
Da đầu của Uất Trì tê rần: “Cút, đừng làm tôi mắc ói.”
Đám người chết trên giường không nhúc nhích, tĩnh lặng.
Uất Trì cẩn thận nhìn chằm chằm bọn họ, sau đó nói với Uất Viễn: “Đỡ tôi.”
Lúc nãy Uất Viễn đang chơi minigame, trong lúc chờ cảnh loading, cậu ta vươn vai, dư quang nhìn thấy người chết trên giường ngồi dậy, cũng không biết bọn họ ngồi dậy lúc nào. Cậu ta sợ đến tay chân cứng ngắc, không thể mà cũng không dám cử động, ngay cả hít thở cũng không làm được, bỗng chốc cảm thấy mình không còn sống được lâu. Đúng lúc này anh của cậu ta thức dậy, ngăn ở trước mặt giúp cậu ta không còn cảm thấy sợ như vừa rồi. Cậu ta vừa lẩm bẩm “Mới nãy còn bảo em cút mà”, vừa đỡ anh của cậu ta từ từ bò lùi ra khỏi phòng bệnh.
Mấy cái thứ kia vẫn không cử động.
Bọn họ tiếp tục kiểm tra các phòng bệnh xung quanh, cảnh tượng cũng tương tự, người chết ngồi dậy.
Uất Viễn: “Anh, bây giờ chúng ta phải làm sao…”
Hai anh em đang đứng trong hành lang, hành lang rất dài lại còn nhiều ngã rẽ, ánh đèn nhợt nhạt gây ra cảm giác vô cùng bất an. Cảm giác ấy mạnh mẽ đến mức chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.
Uất Trì suy nghĩ một lúc, bọn họ không dám ở lại phòng bệnh, cần phải đến một nơi không bị đóng kín, nơi mà mọi lối đi đều có thể chạy trốn: “Đến lối thoát hiểm đi.”
Hai người đi đến lối thoát hiểm ở tầng ba, trên dưới đều chạy được dễ dàng. Tầng ba cũng có cầu thang thông ra phòng khám bệnh giống như tầng sáu, tóm lại thêm một con đường là thêm một chuyện tốt.
Lối thoát hiểm có đèn cảm biến âm thanh. Lúc bọn họ đi vào, Uất Trì vấp một cái, vô tình làm đèn bật lên. Hai anh em căng thẳng chờ đợi một lúc, đèn tắt đi, không có chuyện gì xảy ra.
Uất Viễn thế mà nhờ vào ánh đèn thấy được sắc mặt của anh mình không tốt lắm, không hiểu sao trong lòng cậu ta lại sinh ra một chút tình thương: “Anh, anh đi ngủ đi, em trông chừng cho.”
Eo của Uất Trì đau kinh khủng, toàn bộ chân phải tê cứng, có lẽ ngủ sẽ đỡ hơn một chút. Y không từ chối, ngồi xuống góc tường cuộn mình, đi ngủ.
…
Uất Trì bị một tràn tiếng “cốp, cốp, cốp” đánh thức.
Y nhẹ nhàng hé mí mắt ra một khe nhỏ, đập vào mắt là cảnh Uất Viễn đang ngồi bên cạnh vừa ngủ vừa ngáy, nhất thời y có cảm giác mạng mình tiêu ở đây rồi. Thật đúng là ngu mà, bảo y tin Uất Viễn có thể giải quyết được mọi việc không bằng bắt y tin vào ma quỷ còn hơn.
Uất Trì quá mệt mỏi, y lại nhắm mắt bất động. Với tình hình sức khỏe hiện tại, y không thể chạy được nữa, được rồi, chết thì chết.
Uất Trì nhắm mắt lại, sự tập trung tự động dời đến thính giác làm âm thanh “cốp, cốp, cốp” trở nên rõ ràng hơn. Một lát sau, y nhận ra đó là tiếng gì.
Đó là tiếng nhân viên vệ sinh kéo cây chổi đi lên cầu thang, cán gỗ của cây chổi gõ trên bậc thang.
Uất Viễn mơ thấy mình đang chiến đấu kịch liệt với đồng nghiệp bị biến thành quái vật. Trong giấc mơ, cậu ta võ công cái thế, người nhẹ như én, mũi chân chỉ cần đạp nhẹ một cái là có thể bay lên trời… Ừm, bay không nổi, “bay” thẳng xuống vách núi, “bay” tận mấy nghìn mét, vừa hạ cánh liền tỉnh giấc.
Cậu ta vừa mở mắt lập tức đối diện với cặp mắt già nua màu xám trắng, dường như người này bị bệnh đục thủy tinh thể rất nghiêm trọng.
Là công nhân vệ sinh già gầy còm đen đúa đang nhìn chằm chằm vào cậu ta.
“Má ơi!” Uất Viễn sợ đến giật lùi về sau, va vào người anh của cậu ta.
Uất Trì buộc phải mở mắt ra, khi y nhìn thấy công nhân vệ sinh kia, tim y đập thịch một phát… Đây không phải là người bị Lâm Phú Quốc giết chết hôm qua sao?
Nếu Lâm Phú Quốc đã đánh chết bà ta, vậy bọn họ…
“Ồ, cậu nhóc lớn con này, sao lại ngủ ở đây…” Công nhân vệ sinh nói, “Ra ngoài đi, tôi phải dọn dẹp chỗ này.”
Uất Viễn không biết sự việc hôm qua giữa nhóm người Uất Trì và công nhân vệ sinh, cũng không biết vai trò của công nhân vệ sinh trong thế giới kinh hoàng này là gì, cậu ta gật đầu như giã tỏi: “Dạ.”
Cậu ta mới vừa thức dậy, còn đang say ke cộng thêm bị hù cho mất hết hồn vía, tạm thời quên mất eo của anh mình vẫn đang đau. Cậu ta đứng dậy mở cửa lối thoát hiểm đi ra ngoài, không quên gọi anh trai: “Anh, mau đi…” Thì giọng nói bị kẹt trong cổ họng.
Cánh cửa này dẫn ra một phòng nghỉ, trong phòng đang ngồi đầy người, tất cả đều nhìn chòng chọc vào bọn họ.
Uất Trì nhìn thấy bóng lưng của Uất Viễn đột nhiên cứng ngắc, y biết bọn họ sắp gặp phải chuyện cực kỳ tồi tệ.
Công nhân vệ sinh vẫn đang đuổi bọn họ: “Đi mau, đi mau.”
Xuyên qua khe hở giữa hai chân của Uất Viễn, Uất Trì nhìn thấy một đôi giày vải đặc chế và một phần vạt váy màu trắng, y biết một y tá đang đi đến. Kết quả Uất Viễn đứng tại chỗ không dám cử động, giống như một con hươu bị ánh đèn soi trực diện.
Được rồi, chết thì chết thôi.
Uất Trì nhìn thấy y tá đến bên cạnh Uất Viễn, sau đó nghe thấy cô ta nói: “Anh Uất Viễn, sao hôm nay anh đến sớm thế?”
“Tôi, tôi…” Uất Viễn nuốt nước bọt, quay đầu nhìn Uất Trì, chợt nhớ lý do anh mình nằm dưới đất, “… Tôi dẫn anh trai tới khám hông.”
“Khám hông sao lại đến khu nội trú?” Y tá nói, “Bên này là khu xét nghiệm đói huyết mà.”
Uất Trì còn nhìn thấy y tá dùng đầu bút gõ vào đầu Uất Viễn: “Lại quên bản đồ bố trí khu vực đúng không?”
“Không quên, không quên.” Uất Viễn cúi người gật đầu nói một tràng lời ngon tiếng ngọt. Sau khi dụ dỗ y tá rời đi thì chạy trở lại đỡ Uất Trì.
Uất Trì suy nghĩ một chút, hỏi công nhân vệ sinh: “Cụ này, phiền cụ cho tôi hỏi giờ là mấy giờ?”
Công nhân vệ sinh đã bắt đầu quét dọn, trả lời mà không ngẩng đầu lên: “Hơn bảy giờ… Hầy, phiền cậu tránh qua bên kia một chút hộ tôi.”
Uất Viễn hỏi: “Anh, hông anh thế nào rồi?”
“Không tốt lắm.” Uất Trì gần như tựa nửa người trên người Uất Viễn, được cậu ta đỡ ra khỏi lối thoát hiểm, nhìn thấy tình hình trước mắt —— xét nghiệm đói huyết là chỉ việc lấy máu khi bụng đói. Thường có rất nhiều người đến rút máu từ sáu, bảy giờ sáng, là khu vực “khai trương” sớm nhất của bệnh viện. Hơn phân nửa trong tổng số mấy chục hàng ghế chờ được đặt trong phòng đã có người ngồi, gọi số, tư vấn, y tá đến muộn đi lại, không có ác ma mặt tái mét, cũng không có sự kiện đẫm máu, giống như một buổi sáng bình thường ở một bệnh viện bình thường.
Uất Viễn còn nhìn thấy đồng hồ lớn treo giữa sảnh hiển thị bảy giờ mười bốn phút.
“Đây, đây là…” Rốt cuộc bộ não 280 điểm thi vào trường cao đẳng của Uất Viễn cũng load xong, cậu ta sắp xếp lại logic, nhìn cảnh tượng người đến người đi trước mắt, thật rất muốn rơi nước mắt vì sung sướng, “Anh! Chúng ta, chúng ta trở lại thế giới thực chưa?”
“Không biết.” Uất Trì nhàn nhạt liếc nhìn cậu ta, “Tôi chỉ biết tâm tôi không to bằng thằng khốn nhà cậu, trong lúc gác đêm mà vẫn có thể ngủ được, may cho cậu phúc lớn mạng lớn, tổ tiên phộ độ, nếu không chẳng biết sẽ chết thế nào.”
Uất Viễn gượng gạo cười ha ha: “Anh… việc này… Em sợ điện thoại hết pin, không dám chơi game nên ngồi đó… Đúng rồi, ba, bốn giờ sáng là thời gian con người ngủ sâu nhất mà…” Cậu ta len lén nhìn Uất Trì, thấy bị phát hiện liền cúi đầu giả bộ đáng thương, “Anh à, anh thử nghĩ đi… Nếu em có thể gắng gượng không ngủ, điểm số của em đã không đến nỗi thế này…”
Uất Trì lại cảm thấy cậu ta nói cũng có lý.
“Anh, đừng giận mà…”
Uất Trì cũng không có ý định tranh luận nhiều với cậu ta, hỏi: “Chuyện với y tá mới vừa rồi là sao?”
Uất Viễn: “Em nào biết?”
Uất Trì: “Không biết mà cậu còn liếc mắt đưa tình với cô ta?”
Uất Viễn: “Em liếc mắt đưa tình với cô ta hồi nào?”
Uất Trì: “Không có thật không?”
Uất Viễn: “Phong cách nói chuyện của em đó giờ là vậy mà!”
Sau đó cậu ta nhận được ánh mắt xem thường từ anh trai.
Uất Trì lười nói nhiều với cậu ta, y nói: “Được rồi, cô ta là ai?”
“Em không biết!” Dưới ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người của anh trai, Uất Viễn cố gắng nhớ lại: “Hình như, hình như là một đàn chị thì phải? Mấy ngày qua em có gặp vài lần, cô ta thường tỏ ra như thể thân quen với em lắm, còn thích vỗ đầu em nữa, đúng là kỳ quái… Thôi, không nói đến cô ta nữa, anh, chúng ta đã sống sót qua một đêm rồi quay lại thế giới thực phải không? Vậy bây giờ có thể ra ngoài không?”
Uất Trì tất nhiên hy vọng có thể ra ngoài, nhưng y lại mơ hồ cảm thấy e rằng mọi chuyện không như ý muốn… Suy cho cùng, bà cụ công nhân vệ sinh kia thật sự đã bị Lâm Phú Quốc đánh chết vào ngày hôm qua.
Nơi này nối với cầu vượt tầng ba, từ đây có thể nhìn thấy một phần của ngọn cây ngoài sân. Uất Trì vẫn luôn quan sát, hình như từ nãy đến giờ đám lá cây không hề chuyển động. Nhưng y cũng không dám chắc, biết đâu sáng nay không có gió thì sao? Điện thoại của y đã hết pin từ lâu, vì vậy y hỏi Uất Viễn, “Cậu xem thời gian đi.”
Uất Viễn lấy điện thoại di động ra liếc nhìn, giọng nói căng thẳng: “… Một giờ bốn mươi chín.”
Uất Trì nói: “Tôi thấy vẫn chưa kết thúc.”
Đám nhân viên y tế đi qua đi lại vượt qua bọn họ rất nhiều lần, xem ra thật sự không có dấu hiệu công kích. Uất Trì nghĩ một lúc, nói: “Tôi muốn đi xem mẹ của tôi.”
Uất Viễn: “Phải, tất nhiên rồi.”
Uất Viễn đỡ Uất Trì đi đến khu ngoại trú, nhưng khi còn một bước là rời khỏi cầu vượt, Uất Trì lại nói: “Thôi thì dừng ở đây đi.”
Uất Viễn không hiểu: “Sao?”
“Tôi sẽ đi một mình.” Uất Trì nhìn đứa em ngu ngốc này, thật ra y cũng mới vừa nghĩ đến nhưng không biết có nên nói hay không, dù sao bây giờ y hành động bất tiện… Bằng không y đã không đợi đi qua cầu vượt rồi mới nói, “Y tá đã biến đổi trở lại, nhưng bác sĩ thì vẫn chưa xác định.”
Uất Viễn ngơ ngác hai giây rồi “hầy” một tiếng: “Này thì có gì đâu. Thím của em tốt như thế, sao có thể ăn thịt em chứ?”
Uất Trì mở miệng muốn nói nhưng Uất Viễn đỡ y tiếp tục tiến về phía trước: “Ôi dào, không có chuyện gì đâu! Anh à, em nói anh nghe, đám thiên tài các anh lúc nào cũng nghĩ nhiều như thế bộ không thấy mệt hả?”
Hai anh em đến phòng khám phụ khoa ở tầng bốn, đến tám giờ bác sĩ mới bắt đầu làm việc, phòng khám vẫn chưa mở cửa nhưng đã có một số người ngồi trên ghế chờ. Khi họ thấy Uất Viễn đỡ Uất Trì đi đến ngồi xuống, ai ai cũng cảm thấy kỳ quái quan sát hai người bọn họ. Có một bà thím trang điểm đậm còn vượt qua hai hàng ghế chỉ để nói chuyện với bọn họ: “Đây là khu vực khám phụ khoa.”
“Cảm ơn, chúng tôi biết.” Có lẽ Uất Viễn là một chiếc chìa khóa vạn năng khi nói chuyện với phụ nữ, cậu ta nói năng ngọt xớt, dễ dàng trò chuyện với một bà thím lớn hơn mình vài tuổi. Uất Trì nghe mà không nói nên lời, bị tiếng nói chuyện léo nhéo làm phiền đến không chịu nổi, rốt cuộc phải lên tiếng cắt ngang: “Xin lỗi.”
Bà thím đang nói về khí hậu Hải Nam dễ chịu thế nào, ủng hộ chính sách đặt mua bất động sản ra sao, đột nhiên bị cắt ngang khiến bà ta hơi mất hứng, liếc sang: “Làm sao?”
“Làm phiền.” Uất Trì nói, “Xin hỏi mấy giờ rồi?”
Bà thím nhìn đồng hồ treo phía trước: “Tự cậu không biết nhìn à?”
“Tôi bị cận thị, không thấy rõ.” Uất Trì nói, “Thím có đồng hồ không?”
Bà thím liếc nhìn Uất Trì bằng ánh mắt quái lạ, nhưng vẫn lấy điện thoại của mình ra, đưa cho y xem: “Này, bây giờ là bảy giờ bốn mươi sáu.”
Uất Trì: “Cảm ơn.”
Uất Trì vẫn luôn giữ thái độ lịch sự nhưng giọng điệu lại quá lạnh lùng. Bà thím nhìn y một chút, thấy là một cậu nhóc rất đẹp trai, tiếc là dáng vẻ suy sụp như thể người lạ chớ lại gần, nhất thời bà ta cũng mất hứng thú trò chuyện, chẳng mấy chốc đã quay lại ngồi ở hàng ghế phía trước.
Khi bà ta đi, gương mặt của Uất Viễn tái mét, cậu ta hỏi anh trai: “Anh… Tại sao của chúng ta vẫn là một giờ bốn mươi chín?”
Uất Trì lắc đầu, y cũng không biết.




