Việc trộm bánh ngọt thành công đã làm Nhiễm Mộc tham ăn vui vẻ đến tận mấy ngày liền.
Nhóm yêu quái biển sau khi thấy Nhiễm Mộc bình an trở về cũng đã xác định được thái độ của Thẩm Phong Cốt. Chúng không còn lo lắng nữa, bắt đầu thực hiện kế hoạch đã bàn bạc trước đó.
Do bánh ngọt được đựng trong hộp kín, nhiệt độ dưới đáy biển cũng đủ thấp nên việc bảo quản cũng không mấy khó khăn. Chỉ có cái khó là cứ mỗi lần muốn ăn thì Nhiễm Mộc phải ôm hộp bánh ngoi lên mặt nước, sau khi ăn xong lại phải tránh du khách để vứt hộp.
Dù sao nhóm yêu quái cũng rất chú trọng đến việc bảo vệ môi trường sinh vật biển.
Khoảng nửa tháng trôi qua, vào một sáng trời quang, Nhiễm Mộc rời khỏi đáy biển như thường lệ. Cậu đang ngồi trên lưng Cá Voi Sát Thủ, lười biếng tắm nắng.
Một lúc sau, Cá Voi Sát Thủ chợt nhớ ra hôm nay Nhiễm Mộc vẫn chưa ăn gì nên đã bắt cá cho cậu ăn.
Vì số bánh trộm được có hạn, chưa đến ba ngày Nhiễm Mộc đã ăn hết sạch rồi. Mười hai ngày sau đó cậu chỉ có thể gặm cá sống qua ngày.
Nhóm yêu quái biển cũng có ý thuyết phục Nhiễm Mộc đi trộm bánh lần nữa, muốn cậu tiếp xúc với Thẩm Phong Cốt nhiều hơn nhưng chẳng hiểu vì sao, nhóc con này lại cố chấp từ chối. Tính ra, cậu đã không đến gần du thuyền cũng được mười hai ngày rồi.
Sau khi bắt được cá, Cá Voi Sát Thủ liền quay lại, không ngờ cậu thanh niên đang nổi trên mặt biển đã biến mất, thay vào đó là một chú cá heo gấu trúc nom khá khù khờ với đôi mắt nhắm nghiền.
Cá Voi Sát Thủ bồn chồn dụi người vào bé cá heo đang bất động, kêu lên: “Bé con, con đang ngủ sao? Dậy đi con!”
Bé cá heo nghe tiếng thì khẽ kêu lên, giọng điệu trẻ con nhỏ nhẹ hơn bình thường rất nhiều, rất rõ là cậu đang buồn ngủ. Cậu miễn cưỡng mở mắt ra, chậm rãi nói: “Ông ơi, con chỉ đang tắm nắng thôi. Vì thoải mái quá nên con không muốn cử động, không phải là ngủ đâu.”
Cá Voi Sát Thủ khẽ thở phào, hỏi: “Sao con lại biến về thành hình dạng cá heo rồi? Không phải hôm đó con nói là không nhớ sao?”
“Sáng nay tỉnh dậy con nhớ ra rồi.” Tất nhiên là bé cá heo không nhận ra điều gì bất thường, vây lưng tròn tròn vỗ vỗ mặt nước, thúc giục: “Không phải chúng ta đi hóng gió hở ông?”
“Được rồi, đi thôi.” Lòng Cá Voi Sát Thủ rối bời nhưng vẫn cõng bé cá heo trên lưng bơi về phía trước, vừa bơi vừa cất tiếng hỏi:
“Con còn nhớ không? Lúc mới về biển, ngày nào mọi người cũng đến gọi con, con đều tỉnh dậy cả. Nhưng sao dạo này con cứ nằm ườn trên giường gọi mãi không dậy thế?”
Không chỉ là không muốn dậy, Nhiễm Mộc như rơi vào trạng thái hôn mê, gọi mãi đều không tỉnh, thời gian ngủ cũng dần nhiều ra.
Không ngờ bé cá heo nghe xong lại chẳng hề ngây ngô như mọi khi, lại còn kêu lên như đó là điều hiển nhiên, giọng điệu trẻ con của cậu còn có chút vui tai.
“Mọi người có thể gọi con dậy là vì con đã ăn bánh do cha làm đó! Sau này hết bánh rồi con mới ngủ hoài không tỉnh.”
Cá Voi Sát Thủ hoàn toàn không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như này, kinh ngạc đến mức không nói nên lời, hồi lâu sau mới ngập ngừng hỏi:
“Ý của con là, ăn bánh của Thẩm Phong Cốt làm sẽ không buồn ngủ nữa, đúng chứ?”
“Đúng vậy!” Bé cá heo giòn giã trả lời, “Tuy Thẩm Phong Cốt cứ bắt con ở trên đất liền, không cho đến gặp mọi người nữa, quả thật là xấu xa. Nhưng cha cũng quan tâm đến con lắm, sẽ gọi bác sĩ đến cho con uống thuốc, nhưng thuốc vừa đắng lại vừa hay bị mắc trong cổ họng, con không chịu uống nên cha hay trộn thuốc vào bánh cho con ăn.”
“Chả trách…” Cá Voi Sát Thủ nghe xong lập tức hiểu ra.
Những ngày đầu Nhiễm Mộc ăn bánh trộm được đều có thể rời giường đúng giờ, có đôi khi không cần ai đến gọi dậy nữa.
Sau khi ăn hết bánh, thời gian thức dậy của thanh niên ngày càng muộn. Dần dà, nếu không ai gọi cậu sẽ không tỉnh.
Theo thời gian, dù cho nhóm yêu quái biển có đến gọi, cậu cũng không tỉnh lại nữa. Hôm nay có thể dậy tắm nắng là vì Nhiễm Mộc đã ngủ liền ba hôm rồi.
Cá Voi Sát Thủ im lặng hồi lâu.
Nếu trước đây, cả bọn nhất trí muốn đưa Nhiễm Mộc lên bờ để cậu có thể khỏe mạnh ở bên cạnh Thẩm Phong Cốt, chữa bệnh chỉ là chuyện phụ thì bây giờ… mọi thứ đã hoàn toàn đảo ngược.
Với tình trạng này, Nhiễm Mộc không thể rời khỏi sự điều trị của bác sĩ trong một thời gian dài. Cậu cần sự chăm sóc y tế phù hợp và một môi trường sống ổn định.
Cứ nhìn xung quanh đi, biển cả mênh mông, gợn sóng xanh biếc, bao la vô tận, nuôi dưỡng vô số sinh linh tự do mà kiên cường.
Đây là nơi Nhiễm Mộc được sinh ra, đại dương quan trọng với cậu thế nào không cần phải nói. Nếu không bé cá heo đã chẳng chấp nhận buông tha cho Thẩm Phong Cốt để cố chấp ở lại biển sâu.
Tuy biển rộng là thế, bao dung tất cả sinh linh nhưng lại không thể cho đứa trẻ này sự bảo vệ cần thiết.
Thẩm Phong Cốt không cho Nhiễm Mộc về lại biển suốt bao năm nay, e rằng cũng vì lý do này.
Cá Voi Sát Thủ lặn xuống nước, sau đó lại lao thẳng lên. Bọt sóng tung tóe làm chú cá heo nhỏ trên lưng cũng vui vẻ kêu lên.
Âm thanh lảnh lót dễ nghe vang đi thật xa, thu hút sự chú ý của bầy cá voi gần đó, khiến chúng phát ra tiếng kêu trầm thấp, đầy thân thiện.
Bọn họ không chữa khỏi được cho Nhiễm Mộc nhưng cũng không thể mất đi cậu.
Cá Voi Sát Thủ nhận thức rõ điều này, quẫy đuôi, bơi về một hướng khác.
Bé cá heo nhìn một chốc, đột nhiên lén hỏi: “Ông không vui ạ?”
“Sao vậy được?” Cá Voi Sát Thủ lấy lại tinh thần, an ủi: “Ông đang nghĩ, mùa hè này sẽ kéo dài bao lâu.”
“Chuyện đó quan trọng lắm sao?” Bé cá heo không hiểu, còn thành thật kể: “Lúc Thẩm Phong Cốt vừa đưa con về nhà đã thuê người xây cho con một thủy cung công cộng. Đến mùa hè thì tụi con sẽ chuyển nhà. Thẩm Phong Cốt sống trong biệt thự sau thủy cung công cộng còn con thì ở trong thủy cung. Nhưng anh ấy vẫn luôn lo lắng con sẽ bị nóng chết. Sau này mùa đông đến, bên ngoài đóng băng hết, Thẩm Phong Cốt lại lo con bị lạnh đến chết. Thật ra nước trong thủy cung đâu có lạnh.”
“Đúng thế, yêu quái biển đều là những sinh vật mạnh mẽ ngoại trừ con ra.” Cá Voi Sát Thủ nói đúng sự thật, “Bé con nè, yêu quái biển trưởng thành chẳng sợ súng đạn, lại còn không có chuyện bị lạnh chết nhưng con chỉ là bán yêu.”
Bé cá heo không vui lặn xuống dưới nước, lầm bầm: “Con mạnh hơn những con cá ở trong thủy cung nhiều. Con ở đó biết bao năm, có rất nhiều loài cá vì buồn chán mà chết rồi bị đưa đi, chỉ có con là vẫn luôn lạc quan.”
Cá Voi Sát Thủ dở khóc dở cười, cũng không phản bác, chỉ tiếp tục bơi về phía trước cùng bé cá heo.
Ban đầu Nhiễm Mộc chỉ bơi lung tung, không để ý đến phương hướng. Cho đến tận lúc chiếc du thuyền sang trọng quen thuộc đập thẳng vào mắt, cậu mới lặn ngay xuống nước, không chịu ló đầu lên.
“Ông xấu quá đi! Lại dẫn con đến xem du thuyền!” Bé cá heo không vui hét lên.
Cá Voi Sát Thủ cọ cọ trấn an bé cá heo, rồi ngoi lên mặt nước, cất tiếng gọi về phía du thuyền.
Tiếng vù vù đặc trưng của loài yêu quái cá voi lập tức vang vọng khắp vùng biển, từ sâu dưới đáy đại dương cũng truyền đến những tiếng đáp lại trầm thấp của nhóm hải quái.
Những người trên du thuyền đương nhiên cũng sẽ nhận ra tiếng động lớn như vậy. Sau đó, các nhân viên mang ống nhòm ra quan sát.
Cá Voi Sát Thủ tiếp tục cất tiếng gọi đồng loại dưới biển sâu, ánh mắt vốn hiền hòa đã trở nên kiên định.
Chẳng bao lâu sau, trên mặt biển chung quanh lần lượt nổi lên những yêu quái biển khổng lồ mau chóng bao vây du thuyền.
Nhiễm Mộc lặng lẽ thò đầu ra thoáng nhìn đám hải quái vừa mới đến, cậu nghiêng đầu thắc mắc, “Sao mọi người lại đến đây ạ?”
Bé cá heo trốn dưới thân hình to lớn của Cá Voi Sát Thủ, chờ mãi vẫn không ai trả lời nên tính lén chuồn đi.
Không ngờ rằng, nhóc còn chưa bơi được bao xa đã bị Cá Voi Sát Thủ ngoạm lấy, mang lên mặt nước.
Nhiễm Mộc vội giãy giụa rống lên, nhưng mọi người đã quá quen với việc ngoạm nhóc rồi tha đi khắp nơi, không chỉ khiến Nhiễm Mộc không thể thoát ra mà còn có thể ngoạm chắc hơn nữa.
Bé cá heo giận đến mức sắp nổi cáu, nhưng vừa ngẩng đầu lên cậu lại nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trên boong thuyền nhìn mình.
Bé cá heo đang giận dỗi lập tức ỉu xìu, cái đuôi rũ xuống, cúi đầu bất động giả chết.
Nhóc con không quậy nữa, những cuộc đàm phán sau đó bắt đầu dễ dàng hơn nhiều.
Nhiễm Mộc chỉ nghe thấy tiếng vù vù của nhóm yêu quái biển, người đàn ông trên boong thuyền cũng khàn giọng nói vài câu. Ngay sau đó, một chiếc bể cá khổng lồ quen thuộc được nhóm người trên du thuyền từ từ thả xuống bằng dây thừng.
Bé cá heo còn chưa kịp phản ứng hay chạy trốn đã bị Cá Voi Sát Thủ thả vào trong bể cá.
Chiếc bể cá tinh xảo nhanh chóng được kéo lên, bé cá heo lấy lại tinh thần lập tức ngửa đầu hét lớn. Nhưng thật đáng tiếc, bé con không biết dùng sóng âm tấn công con người, tiếng kêu mềm mại non nớt của cậu nghe càng giống đang làm nũng hơn.
Nhìn thấy người đàn ông quen thuộc mau chóng tiến lại gần mình rồi cúi người xuống, mà đám yêu quái biển cũng chẳng có phản ứng gì với anh ta làm bé cá heo rất là tủi thân, ngẩng đầu kêu lên vài tiếng phản đối yếu ớt với người đàn ông sau đó nhắm tịt đôi mắt đen láy tròn xoe lại, không thèm cất tiếng nữa.
Gió biển mát lành lướt qua mạn thuyền, mang theo những lời thì thầm dịu dàng.
Người đàn ông khom người trước bể cá, trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có đôi mắt hẹp dài đen thẫm đang lặng lẽ quan sát bé cá heo, ẩn chứa chút dịu dàng và quan tâm.
Bàn tay to lớn với những khớp xương rõ rệt thò vào bể cá, trên mu bàn tay còn có một vết sẹo dữ tợn, có lẽ do bị bỏng gây nên, cũng giống như giọng nói khàn khàn đáng sợ của anh, không hề mang đến cảm giác dịu dàng dễ gần.
Nhưng khi đầu ngón tay thô ráp chạm vào khóe mắt của bé cá heo, động tác ấy lại nhẹ nhàng, dịu dàng xiết bao.
Tựa như một cái chạm khắc sâu vào tận tâm hồn, cứ lặp đi lặp lại, động tác đều đặn hoàn hảo đến mức làm yên lòng người, cảm giác quen thuộc đến mức khiến người ta phải bật khóc.
Chốc lát sau, giọng nói trầm khàn vang lên, mang theo chút đau lòng và trách cứ.
“Sao trở về biển rồi mà vẫn cứ ngốc như thế? Đến một cái bể cá cũng làm em sợ thế này. Mới có mấy ngày không gặp đã không thèm nhìn anh rồi à?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, bé cá heo giận dỗi xoay người, dán sát vào thành bể cá, cố gắng trốn tránh thực tại rồi lại kêu lên, tức tối mắng:
“Anh với mọi người đều là đồ xấu xa! Không nghe lời tôi! Sau này tôi không gọi anh là cha nữa, cũng không gọi ông bà nữa đâu!”
Tiếng kêu êm ái của cá heo đáng yêu phải biết, khiến người ta cũng không thể giận nổi.
Thẩm Phong Cốt sờ đầu bé cá heo, khẽ cười nói: “Dưỡng Dưỡng, anh không hiểu tiếng cá heo đâu.”
Thấy bé cá heo tức đến mức xoay người nổi lên mặt nước, người đàn ông mới nói: “Dưỡng Dưỡng, hứa với anh mỗi ngày phải đến uống thuốc, uống xong anh sẽ để em trở về chơi, được không nào?”
Nhiễm Mộc nghe xong nghi ngờ mở to hai mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú trầm tĩnh của người đàn ông.
Giống như bao năm qua, trên mặt Thẩm Phong Cốt vẫn luôn giữ vững nét điềm tĩnh, vững vàng, mang lại cho người khác cảm giác an tâm. Mặc dù như thế làm nhiều người không thể nhìn thấu anh, nhưng cũng vì vậy càng khiến nhiều người đồng ý tin tưởng và đi theo anh.
Cá heo nhỏ trong bể yên lặng một lúc rồi ngửa đầu khẽ kêu một tiếng, dụi đầu vào lòng bàn tay người đàn ông, mềm mại làm nũng.
Ánh mắt Thẩm Phong Cốt hiện lên ý cười, nhận lấy viên thuốc từ trợ lý Tần bên cạnh, khẽ giải thích với bé cá heo: “Thuốc này có thể giúp giảm triệu chứng ngủ li bì. Bây giờ không thể truyền thuốc vào tĩnh mạch cho Dưỡng Dưỡng, thuốc trộn vào bánh cũng sẽ làm giảm tác dụng nên chỉ có thể ngậm thuốc trong miệng để nó phát huy công dụng, không được nhè ra đâu đấy, có làm được không?”
Nhiễm Mộc do dự nhìn lọ thuốc rồi gật gật đầu.
“Há miệng ra.” Thẩm Phong Cốt đặt viên thuốc dưới lưỡi của bé cá heo để bé ngậm lại. Sau khi xác nhận Nhiễm Mộc không có ý nhổ ra mới nghiêm giọng nhắc nhở: “Nếu Dưỡng Dưỡng nhè thuốc thì phải về nhà với anh đó.”
Bé cá heo vội vàng lắc đầu, trông ngốc nghếch biết nhường nào.
Người đàn ông nhìn cảnh tượng này, yết hầu khẽ động nhưng vẫn không nói gì. Anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu bé cá heo, đầu ngón tay lướt qua đôi mắt tròn xoe của cậu.
Trợ lý Tần ở phía sau đưa đến một chiếc phao bơi màu vàng nhạt có in hình gà con, giống loại trẻ con học bơi thường dùng.
Bé cá heo vừa thấy chiếc phao đã vui đến mức hét to.
Thẩm Phong Cốt buộc sợi dây cao su gắn trên phao vào người bé cá heo rồi rút tay về, đứng thẳng lưng, lùi lại phía sau vài bước.
Bể cá khổng lồ lại được từ từ hạ xuống.
Ngay khi chạm đến mặt nước biển, bé cá heo đã nhanh nhẹn bơi đi, nhóc con nhảy vọt lên không trung rồi lặn xuống làn nước xanh thẳm, kéo theo chiếc phao dễ thương mất hút. Còn nhóm yêu quái biển đồng loạt kêu lên một tiếng rồi đuổi theo bé cá heo đã rời đi. Thẩm Phong Cốt đứng ở mũi thuyền thu hồi tầm mắt, cất lọ thuốc trong tay vào túi, thản nhiên nói:
“Liên hệ với bác sĩ Cổ, hủy buổi hẹn ngày mai.”
Dứt câu, anh xoay người đi vào bên trong du thuyền.
Tần Thương cung kính đáp lời, nhìn bóng lưng cao lớn của sếp tổng nhà mình, hắn lặng lẽ thở dài, lấy điện thoại ra gọi điện.
Nếu bác sĩ Cổ biết bệnh nhân cá heo mà ông đã chữa trị suốt bảy, tám năm lại chạy mất vì chủ nhân của nó quá mềm lòng thì chắc chắn ông ấy sẽ tức đến mức giật đứt bộ râu bạc của mình ngay tại chỗ.
=====
Tác giả có lời muốn nói:
Bé cá heo: Dù cho tui có được nuông chiều, có hay nổi giận, hay nhè thuốc, lén trộm bánh ngọt nhưng tui thật sự là một bé cá heo ngoan đó!
Thẩm Phong Cốt & nhóm yêu quái biển: Cứ để cho bé con vui vẻ vài ngày đi, không vội chút nào đâu.jpg