Chiều thứ bảy trời nhiều mây nên không cần dùng khăn lau. Tâm trạng của tôi y hệt thời tiết lúc này.
Tôi không nhịn được mà nhắn tin cho Tần Túc, hỏi cậu ấy hôm nay có tới không. Vậy mà cậu chàng này chỉ đáp gọn “Đến.” rồi thôi.
Mịa! Cậu ấy mà lên giường là tôi sẽ đụ tới mức cái miệng xinh kia chỉ biết gọi “chồng”, rên rỉ mấy điều xấu hổ, để cậu không dám lạnh lùng với tôi như thế này nữa.
Mấy người bên Phụ Dương toàn học lớp 17. Chơi hay hơn mấy trường khác cùng thành phố, nếu không đã không hẹn chúng tôi chơi cùng. Thật ra tôi chẳng hồi hộp chút nào, đội tôi chắc chắn sẽ thắng. Điều tôi quan tâm là làm cách nào để thể hiện toàn bộ kĩ năng tuyệt vời của mình trước mặt Tần Túc.
Tần Túc mang theo khăn và bình nước, nhưng cũng chia sẻ nước với các thành viên khác trong nhóm. May thay chiếc khăn đó là của tôi, nếu không thì tôi tức chết.
Trên sân có rất nhiều bạn nữ, lớp tôi ít hơn, đa số đến từ Phụ Dương, thậm chí còn có vài cô cực xinh.
Đương nhiên tôi không biết các bạn nữ phải thế nào mới được coi là “xinh đẹp.” Tôi chỉ biết thằng Lý Văn cứ nhìn sang đó, luôn mồm khen họ xinh. Hậu quả là bị bạn gái đánh.
Wao, đánh hay.
Tôi hỏi Tần Túc: “Cậu nghĩ tôi có thể thắng không?”
Tần Túc đáp: “Khả năng thắng rất cao.”
Khả năng thắng rất cao là sao? Tôi có nên nói mình chắc chắn sẽ thắng không nhỉ?
“Tần Túc, ra là cậu cũng đến đây.”
Tôi nghe thấy giọng nói của Vương Lợi Quyết – học sinh trường Phụ Dương, thấy cậu ta nhìn Tần Túc chứ không phải mình, ánh mắt sai sai.
Tần Túc không nhìn thẳng, chỉ “ừm” lạnh lùng.
Gã chợt bắt tay Tần Túc, nói: “Tần Túc, tôi thích cậu lắm, cậu có thể cân nhắc đến tôi không?”
Ồ quao, gã dám tỏ tình trước mặt tôi, còn kéo tay Tần Túc nữa, tôi còn chưa dám chạm vào đấy!
Tôi đẩy tay gã ra, chắn trước mặt Tần Túc: “Làm cái trò gì đó!”
Vẻ mặt Vương Lợi Quyết thay đổi, không còn đong đầy tình cảm gì nữa. Gã muốn đánh tôi, trùng hợp ghê, tôi cũng muốn đập gã. Gã nói: “Không phải chuyện của mày, né sang một bên!”
Giọng Tần Túc vang lên, chất giọng băng giá mà tôi yêu thích: “Vương Lợi Quyết, tôi đã từ chối cậu rồi, đừng có làm phiền tôi nữa!”
Vương Lợi Quyết không bỏ cuộc, hét lớn: “Không phải cậu nói thích con trai dáng người đẹp, ưa nhìn, chơi bóng rổ giỏi à? Là tôi đây, sao cậu không thích tôi?”
Khoan khoan! Dáng người đẹp, ưa nhìn, chơi bóng rổ giỏi? Đây không phải là tôi à? Nghe giọng điệu gã họ Vương này, hình như Tần Túc thích con trai!
Tôi muốn hỏi cậu ấy nhưng lại thấy cậu nhíu mày, tức giận: “Vương Lợi Quyết, tôi chưa từng nói mấy lời này. Tôi không biết cậu nghĩ gì, nhưng dù tôi muốn tìm người yêu, tôi cũng phải tìm một người có thể cùng vào một trường đại học với mình! Nhưng lúc này tôi chẳng có ý định đó, cậu từ bỏ đi.”
Ánh mắt Vương Lợi Quyết rất đáng thương, tôi hình như cũng cảm nhận được nỗi buồn này. Hai chúng tôi đều học dốt, muốn vào cùng trường với Tần Túc thì phải vượt qua 300 điểm, không có khả năng theo kịp đâu.
Điều duy nhất đáng mừng là Tần Túc có thể chấp nhận con trai, hơn nữa chưa từng hẹn hò với Vương Lợi Quyết, nếu không gã đã không vô lễ như vậy.
300 điểm!
Tôi nói: “Cậu ấy đã nói thế thì đừng cố làm ếch nhái nữa, bắt đầu chơi đi.”
Vương Lợi Quyết không nói gì, quay về chỗ ngồi. Trận bóng rổ này diễn ra rất suôn sẻ, lớp chúng tôi thắng và tôi đã đánh bại Vương Lợi Quyết bằng sức mạnh của mình, nhận được nhiều tiếng reo hò từ khán giả.
Vừa rời sân tôi đã đi thẳng tới chỗ Tần Túc. Khi tôi cầm lấy nước và khăn cũng nhân cơ hội chạm vào tay cậu ấy: “Tần Túc này, cậu có thể bỏ thời gian dạy tôi học được không?”
Tần Túc hỏi: “Sao cậu lại muốn học?”
Tôi nói: “Tôi muốn vào một trường đại học tốt.”
Tần Túc gật đầu: “Được, tôi giúp cậu.”
Công xòe đuôi hả
Cuteee
Lãng tử quay đầu chăm học hành🤣