Skip to main content
Hết Cách Rồi, Tự Biên Tự Diễn Thôi! –
Chương 7. Hết nợ

Chương 7. Hết nợ

Editor: Cô Rùa

*

Không chỉ Kha Nguyên không dám tin, mà đến cả Chu Tử Thiên đồng đội cùng phe cũng muốn nắm lấy vai Kỳ Hoà lắc mạnh, gào lên: Cái gì mà bắt người ta quỳ lạy chứ! Siêu năng lực của cậu chẳng phải là ‘lực’ sao!?

Rồi hắn bỗng khựng lại: …Ể, ‘lực’ á?

Diêm Xuyên Bách bình tĩnh nhìn sang, như thể đã đoán trước được rồi.

Dưới ánh mắt của mọi người, máu nóng của Kha Nguyên dồn thẳng lên đỉnh đầu, hắn gằn giọng: “…Tao sẽ giết mày!”

Sấm sét tụ lại lần nữa, phóng thẳng về phía Kỳ Hoà —

Nhưng một cây roi quất tới còn nhanh hơn.

Cành cây trong tay Mạnh Nghiên hóa thành một cây roi dài, chuẩn xác xuyên qua tia điện, quật thẳng lên mặt Kha Nguyên. Bốp!

“…Cái đệt mịa!”

Luồng điện đang lao tới chợt tan biến ngay giữa không trung vì cơn đau.

“Anh còn dám đánh cả bạn tôi!” Mạnh Nghiên trừng mắt giận dữ.

Ở phía sau, ngón tay Diêm Xuyên Bách hơi nhấc lên cũng buông xuống.

Không khí căng như dây đàn, mùi thuốc súng nồng nặc chỉ chực bùng nổ.

Hệ thống la í ới trong đầu của Kỳ Hoà: [Loạn thành nồi cám heo rồi! Cốt truyện! Thiết lập nhân vật!]

“Ài, vậy càng thú vị chứ sao.”

Kỳ Hòa càng hài lòng, giơ tay chỉ ba kẻ đối diện nãy giờ đang cố giảm đi sự tồn tại, cả ba không kịp đề phòng mà “bịch bịch bịch” ba tiếng, đồng loạt quỳ sụp xuống trước mặt Mạnh Nghiên.

“Mấy người cũng quỳ luôn đi, khỏi ai nạnh ai.”

Cậu quay sang bảo Mạnh Nghiên, “Đánh đi.”

Mạnh Nghiên, “…”

Một tay cô cầm roi, nhìn mấy kẻ đang quỳ phục dưới chân mình, trong thoáng chốc cứ ngỡ bản thân đã biến thành nữ hoàng.

Xung quanh cũng thoáng cái im lặng.

Đau một chứ nhục mười.

Đối phương bừng tỉnh, chửi thề một tiếng, đủ loại siêu năng lực tấn công họ! Ngay khi hiện trường sắp biến thành hỗn chiến đến nơi thì một giọng nói từ trong loa phát thanh trên bức tường xám vang lên: “Trong phạm vi tuần tra của căn cứ cấm đánh nhau. Ai vi phạm sẽ vĩnh viễn bị trục xuất khỏi căn cứ Ⅰ.”

Giọng khá trẻ, nghe còn rất hiền hòa.

Những luồng năng lượng siêu nhiên đang lao giữa không trung đột nhiên ngừng lại —

Nhóm Kha Nguyên tức đến hộc máu: Mịa nó, lúc họ bị đè ra đánh thì im re, đến lượt họ đánh trả thì mới nhớ ra “không được đánh nhau” à!

Kỳ Hoà nhìn động tác dừng đột ngột của họ, khẽ nhướng mày.

Bên cạnh, Chu Tử Thiên ho nhẹ một cái, nhỏ giọng nhắc nhở, “…Cậu cũng tạm thu năng lực lại đi.”

Cậu như mới sực nhớ ra, thu tay lại.

Đối phương lồm cồm bò dậy, ánh mắt nhìn bọn họ chẳng khác nào muốn ăn tươi nuốt sống.

Kha Nguyên mấp máy môi: Tụi mày chờ đó.

Đúng lúc tới lượt họ vào căn cứ.

Diêm Xuyên Bách lạnh nhạt thu tầm mắt về, đưa thẻ thân phận ra. Máy quét vang lên: [Xác nhận thông qua, dị nhân cấp S.]

Đối diện sững sờ: “…!”

Chu Tử Thiên cũng đi theo sau vào, tít: [Xác nhận thông qua, dị nhân cấp A.]

Cũng chẳng kém cạnh.

Nhóm Kha Nguyên cố nán lại, mắt dán chặt vào Kỳ Hoà và Mạnh Nghiên, chờ xem kết quả kiểm tra của hai người.

Mạnh Nghiên đi trước, đặt tay lên.

Máy kiểm tra siêu năng lực này là sản phẩm nghiên cứu tạm thời. Hiện chỉ đo được cấp bậc, phía trên có bốn đèn, lần lượt từ dưới lên là: C, B, A, S.

Đèn sáng từ dưới lên, tít tít tít — Rồi dừng ở cấp A.

[Đăng ký thành công, Mạnh Nghiên, dị nhân cấp A.]

Sắc mặt nhóm Kha Nguyên tối sầm: cả đội bốn người bọn họ, cũng chỉ có hai cấp A mà thôi.

Cuối cùng đến lượt Kỳ Hoà.

Sau màn vừa rồi, tất cả ánh mắt đều tập trung vào cậu, chờ xem kết quả cấp bậc của cậu.

Kỳ Hoà đặt tay lên.

Năng lượng ấm áp dâng lên từ lòng bàn tay, đèn nhỏ sáng lên từng cái một, từng cái một… Cuối cùng dừng lại ở: A

…Chỉ có A? Xung quanh không khỏi có chút thất vọng.

Nhân viên ghi chép đang định nhập vào, thì đèn A bỗng chớp liên hồi. Cùng lúc đó, Kỳ Hoà cảm thấy năng lượng trào dâng dữ dội, “đồng hồ thông minh” trên cổ tay cũng nháy loạn xạ: [Kỳ Hoà ▇▇ sao tôi ▇▇▇ thấy ▇ xẹt… Xẹt xẹt…]

Gần như theo bản năng, cậu rụt tay lại.

Giây tiếp theo: BÙM!!!

Máy kiểm tra nổ banh chành.

.

Sau khi tiếng kêu la lắng xuống, hiện trường trở nên im ắng.

Nhóm Kha Nguyên đang xem kịch vui đều ngẩn ra. Nhân viên suýt bị dính chưởng ngẩn theo. Quần chúng xung quanh cũng ngẩn tò te.

Kỳ Hoà nhìn cái máy đã tan tành.

Một lát sau, cậu thu tay về, nhẹ giọng phá tan bầu không khí tĩnh lặng: “Nó có linh tính, chịu không nổi sự đẹp trai của tôi nên nổ rồi.”

Mọi người: “…”

.

Phía sau vẫn còn một hàng người đang chờ kiểm tra.

Giờ thiết bị đã phát nổ, cả bọn lại xôn xao: “Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là cấp siêu S sao?”

“Chưa chắc, cũng có thể máy đo gặp trục trặc gì đó thôi.”

“Vậy chúng ta tính sao, còn chưa đo mà?”

Kha Nguyên giở giọng mỉa mai: “Hừ, nói không chừng có người cố tình phá cái máy đó đó.”

Kỳ Hoà ngoái đầu lại, nghi ngờ nói, “Ủa, sao mấy người còn ở đây?”

“…”

“Mọi người đừng lo!” Nhân viên nhanh chóng bê tới một cái máy khác, “Chúng tôi còn một cái dự phòng nữa, mọi người xếp hàng đi, tiếp tục đăng ký!”

Hàng người lại yên ổn.

Kỳ Hòa chuẩn bị đưa tay ra lần nữa thì nhân viên vội ôm chặt cái máy, cảnh giác lùi về phía sau: “Trong căn cứ giờ chỉ còn mỗi cái máy này thôi. Để an toàn, cậu tạm thời đừng đo nữa…”

Hắn thở dài não nề, “Nó không chịu nổi thêm một cú đâu…”

Kỳ Hoà: “…”

Cậu hỏi: “Thế cấp bậc của tôi tính sao?”

“Hoặc là cậu qua căn cứ khác kiểm tra, hoặc chờ viện nghiên cứu làm ra cái máy càng xịn hơn. Trước mắt tôi ghi cậu là cấp A, sau có thay đổi thì chỉnh lại.”

Một tấm thẻ đưa tới: [Kỳ Hoà, dị nhân cấp A (chưa xác định).]

Kỳ Hoà nhận lấy, cất vào người.

.

Cả bốn người đều đăng ký xong, sau đó ngồi xe vào căn cứ.

Vừa lên xe, Chu Tử Thiên rốt cuộc nhịn không nổi nữa: “Khoan nha, siêu năng lực của cậu á, hoá ra là ‘lực’ trong ‘trọng lực’ sao!?”

Kỳ Hoà gật đầu: “Kiểu kiểu vậy.”

Kiểu kiểu vậy? Thế tức là đúng rồi còn gì!

Chu Tử Thiên hít sâu một hơi, lại chuyển hướng chú ý: “Anh Diêm, anh cũng rất bất ngờ đúng không?”

“Đúng là rất bất ngờ —” Bờ vai phía trước buông lỏng, Diêm Xuyên Bách chậm rãi đổi tông giọng, “Cậu thế mà lại không biết.”

“…” Chu Tử Thiên.

Sau khi vào trong, mới thấy căn cứ này vô cùng rộng lớn.

Trang thiết bị đầy đủ, phân khu rõ ràng, trong đó nổi bật nhất chính là hai tòa nhà —

Một là viện nghiên cứu ở trung tâm căn cứ, phòng thủ nghiêm ngặt, hình dạng như một cái tổ chim, phía trên treo lơ lửng lõi năng lượng được cung cấp từ tinh hạch, một cái khác ở cách không xa, là một toà cao tầng, trông như khu căn hộ cao cấp.

Kỳ Hoà dán mắt vào cửa kính xe: “Tòa nhà kia là gì á?”

Chu Tử Thiên giải thích: “Nơi đó gọi là ‘Cao tầng’, là chỗ ở của dị nhân cấp S và những nhân vật quan trọng khác.”

Những nhân vật quan trọng khác.

Kỳ Hoà ngẫm nghĩ rồi hỏi, “Người vừa nói trong loa phát thanh là ai vậy?”

Diêm Xuyên Bách chỉ nói vỏn vẹn một cái tên, “Du Thiên Tinh.”

“…” 

Kỳ Hoà quay đầu đi. Trên cửa kính xe còn để lại một vết sương mờ như ‘nụ cười’. Cậu khen: “Giải thích chi tiết quá, nghe phát biết làm gì luôn.”

Diêm Xuyên Bách nhếch môi, “Cậu hiểu là được.”

Chu Tử Thiên liếc gương chiếu hậu, nhanh chóng hòa giải: “Khụ! Hiện căn cứ Ⅰ do ba dị nhân cấp S cùng quản lý, Du Thiên Tinh là một trong số đó, nhưng anh ấy không thuộc hệ chiến đấu, ảnh là nhà nghiên cứu. Cái máy bị nổ do… Độ đẹp trai của cậu chính là do ảnh phát minh ra đấy.”

Kỳ Hoà đã hiểu, đây là nhân vật nòng cốt của căn cứ Ⅰ.

Hèn chi lại có tiếng nói đến vậy.

Trò chuyện được dăm ba câu, xe đã dừng ở ngã rẽ.

“Bên trái là khu A dành cho dị nhân cấp A, anh Diêm chắc sẽ tới khu cao tầng. Tôi đi gửi xe cái đã, mọi người xuống trước đi.”

Ba người xuống xe, Chu Tử Thiên lái đi.

Mạnh Nghiên rút máy liên lạc ra, “Giờ tôi phải tới trạm huấn luyện một chuyến, chúng ta thêm phương thức liên hệ của nhau nha.”

Thiết bị này do căn cứ phát, chỉ dùng để liên lạc.

Mạnh Nghiên lần lượt thêm Diêm Xuyên Bách và Kỳ Hòa.

Kỳ Hoà thêm liên hệ xong, thấy Diêm Xuyên Bách đã cất máy liên lạc, có vẻ không định thêm cậu, nên cậu cũng cất máy liên lạc luôn.

Trạm huấn luyện cùng hướng với khu A.

Mạnh Nghiên đang định đi, lại thấy Kỳ Hoà vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cô liếc sang Diêm Xuyên Bách, cũng thấy anh không cựa quậy gì. Tầm mắt của cô đảo qua đảo lại vài lần, rồi hiểu ra.

“Thế tôi đi trước nhé.”

Kỳ Hoà gật đầu: “Ừm, lát gặp lại.”

Mạnh Nghiên đi vài bước đã khuất xa.

Kỳ Hoà nhìn theo bóng cô khuất dần ở chỗ ngoặt, bỗng nghe thấy bên cạnh vang lên, “Chúng ta cũng chia tay tại đây thôi.”

Cậu quay đầu, chỉ thấy Diêm Xuyên Bách đang châm một điếu thuốc, rồi khẽ nghiêng đầu tránh cậu phả ra làn khói. Hai giây sau mới quay lại nhìn cậu, hàng mày hạ xuống, không nhìn rõ thần sắc nơi đáy mắt, giọng điệu bình thản, “Theo như thỏa thuận, tôi đã trả xong ân tình của chú Kỳ và cô Ôn, từ nay về sau giữa chúng ta không ai nợ ai.”

Kỳ Hoà lắc đầu: “Vẫn chưa xong đâu.”

Diêm Xuyên Bách khựng người, mắt hơi híp lại, trong đầu chợt hiện lên những lần bị dây dưa trước kia, sắc mặt lạnh xuống, “Còn chỗ nào chưa xong?”

Kỳ Hoà bất đắc dĩ, “Anh đúng là ở hiền gặp lành mà.”

Soạt, cậu lấy từ ba lô ra một túi tinh hạch đưa tới, “Số tinh hạch đã hứa cho anh nè, anh xem đủ chưa?”

Bàn tay kẹp điếu thuốc bỗng dừng lại giữa không trung.

Tàn thuốc rơi xuống, đốt ngón tay hơi co lại.

Diêm Xuyên Bách lúc này mới phản ứng lại, anh nhìn túi tinh hạch, chẳng biết nghĩ gì. Một lát sau, anh đưa tay nhận, “Đủ rồi.”

Kỳ Hoà thở phào một hơi, “Được rồi đó, giờ thì hai bên mới coi như hết nợ.”

Diêm Xuyên Bách nhìn cậu vài giây, ‘Ừ.”

Anh treo đại túi tinh hạch lên thắt lưng, tính cả thiết bị liên lạc trong túi, cảm giác nặng trĩu ấy khó mà bỏ qua được.

“Vậy thì chúng ta chia tay ở đây thôi.” Kỳ Hòa nói. “Anh yên tâm, tôi sẽ không liên lạc với anh nữa đâu.”

Bầu không khí im lặng một lát, Diêm Xuyên Bách khẽ mấp máy môi như muốn nói gì, cuối cùng lại nuốt xuống, thản nhiên gật đầu: “Ừ.”

Kỳ Hoà xoay người, đi về khu A.

Diêm Xuyên Bách vẫn đứng yên tại chỗ.

Mãi đến khi bóng lưng Kỳ Hoà khuất hẳn nơi cuối đường, anh mới từ từ thu lại tầm mắt, quay về phía khu cao tầng.

.

Trên đường đến khu A, ánh nắng rải rác trên mặt đường.

Kỳ Hòa lần theo mã định danh tìm đến chỗ ở.

[Sao ngài lại tách ra khỏi Diêm Xuyên Bách rồi?], Hệ thống cuống quýt như con trâu chưa cày xong ruộng, loạn hết cả lên: [Thế nút thắt quan trọng tới nữa thì tính sao đây hả!]

Kỳ Hoà ngẫm lại phương châm đó giờ, “Tới thì đón thôi.”

[…]

Hệ thống nghẹn lời, werwer lên một tiếng: [Ngài… Ngài đưa tinh hạch cho Diêm Xuyên Bách xong, đáng lẽ phải tranh thủ xin phương thức liên lạc chứ! Nhìn thái độ lúc đó, anh ấy chắc chắn sẽ cho ngài.]

“Yên tâm, tao tự biết mà liệu.”

Kỳ Hòa trấn an nó, “Trong game công lược cũng thường có tình huống kiểu này, không thể gò ép quá, phải biết thả lỏng một chút.”

Hệ thống khiếp vía: [Ngài còn từng chơi game công lược á!?], Hơn nữa còn áp dụng với Diêm Xuyên Bách, bộ không thấy có chỗ nào sai sai à?

“Chỉ là công việc thôi, giữ cái đầu lạnh là được.”

Kỳ Hòa chẳng thấy chỗ nào sai cả.

Cậu tự thấy mình chơi cũng ổn lắm, Diêm Xuyên Bách ghét bị quấy rầy thì cớ gì cậu phải chọc anh ghét thêm chứ.

Chẳng mấy chốc cậu đã tìm được chỗ ở.

Bốn số cuối của mã định danh [1137]: Tương ứng với khu 11, tầng 3, căn số 7.

Nhà ở và chi phí trong căn cứ đều dựa trên cấp bậc của siêu năng lực. Kỳ Hòa hiện đang đăng ký cấp A, sống trong căn hộ một phòng ngủ.

Mở cửa bước vào, mọi tiện nghi cơ bản đều khá là đầy đủ.

Ở lối vào đặt một cuốn sổ nhỏ.

Là sổ tay hướng dẫn sinh hoạt tại căn cứ I, bao gồm bản đồ, hướng dẫn nhập cư, quy định của căn cứ, vân vân.

Cậu xem kỹ từng trang rồi gập lại nhét vào túi.

Sắp xếp xong hành lý, nghỉ ngơi trong chốc lát thì cũng đã gần đến giờ ăn cơm. Mạnh Nghiên nhắn tin nói còn chút việc chưa xong, nên Kỳ Hòa quyết định tự đi ăn một mình.

Cửa vừa mở cái ‘cách’, thì ở góc chéo đối diện cũng phát ra hai tiếng tương tự.

Ngẩng đầu lên, sáu con mắt chạm nhau.

Cô nhóc tóc xù quay đầu: “Đội trưởng! Đồng đội ‘xài một lần rồi bỏ’ của chúng ta kìa, cậu ta cũng sống ở đây.’”

Diệp Di nhìn về phía Kỳ Hòa xin lỗi, rồi sửa lại: “Giai Ngôn, đừng nói thẳng ra như vậy, không lịch sự đâu.”

“…”

Kỳ Hòa nghĩ bụng: Ý là nói sau lưng thì được đúng không.

Hai bên từng hợp tác ngắn ngủi với nhau một lần, đúng lúc hai người kia cũng định đi ăn, nên họ cùng đi chung luôn.

Ra khỏi tòa nhà, Diệp Di chủ động giới thiệu: “Tôi tên là Diệp Di, còn đây là Giai Ngôn.”

Ngừng một chút, cô bổ sung: “Tên cũng giống với người vậy.”

Kỳ Hòa quay sang nhìn: Giống chỗ nào?

Giai Ngôn như đoán được thắc mắc của cậu, hơi ngượng nghịu nói: “Tôi họ Mạc.”[1]

[1] Mạc nghĩa cơ bản là “không phải, đừng, chớ”, Giai Ngôn 佳言 → “lời hay, lời đẹp, lời tốt”. Mn tự ghép lại nha =)))

“…”

Kỳ Hòa suy nghĩ vài giây, tìm từ khen: “Cô thật sự đã lớn lên đúng với mong đợi rồi đấy.”

Đi chưa được bao lâu thì đã đến căng tin.

Kỳ Hòa cảm giác càng lúc càng có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình. Còn loáng thoáng nghe thấy người ta to nhỏ với nhau.

“Chính là cái người hôm nay đó…”

“Cậu ta còn xử đẹp một đội nhỏ ngay tại cổng luôn. Siêu năng lực của cậu ta cực kỳ biến thái, đó là bắt người ta quỳ xuống dập đầu đấy.”

“Cậu ta còn đẹp đến độ làm cái máy kiểm tra nổ tanh bành luôn.”

“… Bộ ngủ chưa tỉnh hay gì, chuyện cậu ta đẹp chắc không liên quan đâu.”

Kỳ Hòa, “…”

Diệp Di giải thích: “Những người mới đến căn cứ hôm nay còn chưa kịp ăn gì hết, nên giờ toàn bộ đều đang ở căng tin này.”

Kỳ Hòa lắc đầu, bỏ qua: “Kệ đi, danh tiếng bên ngoài thì có tốt có xấu.”

Hệ thống nhanh chóng phản hồi: [Trước đây là trước đây, giờ thành biến thái luôn rồi.]

Kỳ Hòa dung túng cho sự cơ hội của nó, dù sao thì lực sát thương của nó cũng nhỏ bé đến thấy thương.

.

Bước vào căng tin, không gian rộng thoáng.

Sảnh tầng một ngồi chật kín người, trước vài quầy vẫn còn đang có người xếp hàng.

Nhóm Kỳ Hòa chọn một quầy rồi xếp hàng.

Trong lúc xếp hàng, ánh mắt dồn vào cậu có vẻ còn nhiều hơn.

Diệp Di cũng nhận ra, nhoẻn miệng cười, “Căng tin vốn là nơi dễ lan tin đồn nhất, nhất là khi quá nửa số người ở đây đều là những người mới vào hôm nay.”

Mạc Giai Ngôn rất ngưỡng mộ: “Cậu thật sự nổi hết phần thiên hạ.”

Kỳ Hòa tiếc hùi hụi: “Giá mà Diêm Xuyên Bách cũng ở đây thì gấp đôi độ nổi rồi.”

“…” Hai người.

Đang nói chuyện, một giọng nói đột nhiên vang lên từ cửa ra vào, “Úi? Lão đại, đó chẳng phải là tên Cường mà anh lúc nào cũng nhung nhớ hay sao?”

Giọng có vẻ quen quen, Kỳ Hòa quay lại.

Chỉ thấy hai nam một nữ đứng ở ngay cửa. Gã to con cầm khay, cô gái dắt sợi roi mềm quanh hông, còn tên đi đầu mang vẻ mặt thách thức, trên tóc có một chỗ highlight đỏ rất nổi bật.

Mạc Giai Ngôn bên cạnh hơi khựng lại:…

Khi ánh mắt họ chạm nhau, người đàn ông tóc đỏ nhướng mày.

Hắn đi qua nửa căng tin tới trước mặt Kỳ Hòa, tay đút túi, rất hứng thú nói: “Ồ~ là cậu à?”

Kỳ Hòa còn chưa kịp trả lời, xung quanh bỗng im phăng phắc.

Ngay sau đó, tiếng đặt khay và đũa vang “ầm” cả căn tin. Mọi người đứng dậy hết lên, hừng hực nhìn chằm chằm vào nhúm tóc đỏ kia: “—— Là mi!?”

Gã tóc đỏ: “…?”

.

Tác giả có lời muốn nói:

Tóc đỏ: Hỡi ơi, đã ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu.

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.