Skip to main content
Trái Tim Của Kẻ Phản Diện –
Chương 7: Làm cha khó lắm, đâu phải chuyện đùa

“Hồ ly đa đa, con đói bụng lắm á”

—————-

Yêu đế có con ngoài giá thú!!!

Tin tức này vừa lan ra liền bùng nổ khắp toàn bộ ba giới.

Vương của Yêu giới là ai? Hắn chính là người đàn ông độc thân hoàng kim chưa từng để ai vào mắt, là tên nam nhân đã làm không biết bao trái tim của thiếu nam thiếu nữ say mê, là tình nhân trong mộng vạn năm mãi mãi không thay đổi.

Ấy vậy mà, bây giờ bọn họ phải nghe thấy cái tin động trời gì thế này?

Rốt cuộc con ả may mắn được ngài ấy sủng hạnh là đứa nào hả?

Nam Tư – nhân vật chính trong vòng xoáy dư luận lúc này lại đang thong thả thảnh thơi, khoan khoái ngắm hoa thưởng trà, tiện thể chăm sóc con nhỏ.

“Bùi Tư Niên, không được chạy nhảy một cách thiếu chuẩn mực như vậy.” Dùng răng khẽ tách vỏ hạt dưa ra, Nam Tư vừa cắn hạt vừa nhắc nhở, “Chân lộ ra kìa.”

“A?” Bùi Tư Niên ngơ ngác nghiêng đầu nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn tay mình, sau đó liền ngoan ngoãn bỏ vạt áo xuống rồi như không có chuyện gì xảy ra vui vẻ tiếp tục trò chơi bắt bướm của mình.

“Cũng nghe lời đấy chứ.” Đại hồ ly thầm phe phẩy đuôi lớn, nhỏ giọng lẩm bẩm.

[ Điều đó là đương nhiên. ] Hệ thống bỗng từ đâu chui ra, giọng điệu tự hào một cách thái quá, [ Ký chủ ạ, để tôi nói cho ngài biết, em bé Bùi Tư Niên nhà chúng ta thật thà ngốc nghếch hết chỗ nói luôn. Chỉ riêng giá trị hận thù tôi đo lường được từ bé thì với Hoàng đế Nhân tộc, xíu xiu oán niệm thôi cũng hổng có á, nhiều lắm là tức giận vì lão ta bỏ bê mình và tuyệt vọng với việc bị Thuần quý phi vứt bỏ lại thôi. ]

[ Xem ai đang nói kìa. Hôm nay bày đặt em bé này em bé nọ luôn sao? Này là xưng hô để ngươi có thể gọi? ] Nam Tư tỏ thái độ, [ Với cả là, ta xin đính chính nhé. Vì tình cảm Bùi Tư Niên dành cho Thuần quý phi nên y mới sản sinh ra suy nghĩ tiêu cực từ sự việc của nàng. Còn về lão già kia, ta dám cá là từ rất lâu rồi, không chỉ với gã, mà toàn bộ hoàng cung ai Bùi Tư Niên cũng chẳng để vào mắt chẳng đặt trong lòng. ]

[ Ủa, ngài luận ra mấy vụ này từ hướng nào vậy? ]

[ Trực giác của hồ ly ấy mà. ]

Hệ thống: “……………….” Tôi cảm thấy dạo gần đây bản thân cạn lời vì đằng ấy hơi bị thường xuyên rồi đấy.

[ Ngài giải thích nghiêm túc cái coi. ]

Nam Tư cũng không trêu chọc nó nữa: [ Đơn giản lắm. Kiếp trước, Bùi Tư Niên vốn nổi tiếng là kẻ lạnh lùng vô tình, băng lãnh cao khiết. Nhưng kèm theo đó còn có lời đồn y đã truy tìm tung tích của mẫu thân rất nhiều năm. Đáng tiếc, thời gian trôi càng lâu thì tin tức tra được càng ít. Cuối cùng, chẳng ai biết được năm ấy kết cục của Thuần quý phi là như thế nào. Còn về phía lão cha của y, một chữ cũng chả nhắc tới. Thế nên đến ta còn không biết y là ai mà. ]

[ Ra vậy. Phải rồi, tôi nhớ hôm bữa Dung phi kia có nói ẩn ý rằng Thuần quý phi đã xảy ra chuyện. Lẽ nào… ]

[ Này thì ta không nắm chắc. ] Nam Tư nhẹ lắc đầu, [ Dung phi là nữ nhân chốn hậu cung, mà vụ việc liên quan tới Thuần quý phi cũng được tính là chuyện làm mất mặt hoàng tộc. Hoàng đế nào dễ dàng để kẻ khác biết được sự thật đằng sau đó. ]

[ Ồ, tôi hiểu rồi. ] Nghe rắc rối thiệt sự. Dù là người hay yêu thì đầu óc đều nhảy số lẹ như nhau.

Nói tới nói lui lâu đến vậy, bỗng Nam Tư nhận ra một vấn đề gây mâu thuẫn.

Trong cung ai cũng cho rằng Thuần quý phi không phân biệt đúng sai, từ bỏ vinh hoa phú quý mà trốn chạy khỏi kinh thành, đặt ra lời nguyền đen tối cho toàn bộ hậu duệ của Bùi gia. Song những lời ngày hôm ấy của nữ nhân họ Dung kia lại tựa như tiết lộ kết cục khác của Thuần quý phi. Sao ả ta lại chắc chắn được chuyện đó? Trừ khi, tất cả mọi chuyện đều có sự tham gia của ả.

Hơn nữa, Bùi Tư Niên đã từng tìm kiếm Thuần quý phi lâu như vậy mà vẫn không có chút thông tin nào, một phần nào đó cũng đoán được cái kết sau cùng rồi.

Hầy, đứa nhỏ tội nghiệp đó.

“Đa đa…”

“Hồ ly đa đa…”

“Hửm?” Nam Tư hồi thần, cụp mắt đưa đầu về phía phát ra âm thanh, “Làm sao vậy?”

Bùi Tư Niên chỉ chỉ sau lưng hắn, “Dì Lục La gọi hai chúng ta đi dùng thiện. Mà dì ấy gọi mãi người chẳng đáp lại nên con đành gọi giúp nè.”

Nam Tư bật cười khanh khách, đưa tay bế y lên đặt trên đùi mình, hài hước hỏi: “Ta là yêu quái thì cần gì ăn cơm chứ. Ngươi nói xem đúng không nào?”

“Nhưng đa đa ơi…” Bùi Tư Niên rầu rĩ xoa bụng, “Con đói bụng lắm á.”

Chọc cho Nam Tư cười càng lớn hơn. Hắn cốc nhẹ một cái vào trán đối phương, không nói hai lời bế thốc y lên, cẩn thận ôm vào lòng, cùng nhau xoay gót đi về tẩm điện.

“Nói nhé, đừng gọi ta là đa đa nữa, cứ kỳ kỳ thế nào ấy.”

“Sao lại kỳ ạ? Con thấy vẫn rất tốt mà?”

“Đó là ngươi thấy, không phải ta. Đổi đi.”

“Vậy gọi gì bây giờ? Con chẳng muốn gọi người là Vương như dì Lục La bọn họ đâu.”

“Cứ tên ta thẳng tiến. Bổn tọa có tên họ đàng hoàng chứ nào phải hạng vô danh.” Giống kiếp trước là tốt nhất, đỡ cảm thấy xa lạ.

“Không thích hợp về thân phận cho lắm…”

Tuy nhiên, chưa kịp nói hết câu Bùi Tư Niên đã bị ai đó ngắt lời: “Quyết định thế đi. Sau này cứ kêu ta Nam Tư là được. Thêm nữa, cũng không cần tự xưng con lễ phép vậy đâu. Ta chả muốn bị ràng buộc bởi mấy mối quan hệ phức tạp của loài người tí nào.”

“Dạ vâng, thuộc hạ đã hiểu.”

Nam Tư: “……………” Đâu nhất thiết phải nặng nề như thế chứ quỷ thần ơi. Nhóc con này hình như càng sống càng thụt lùi hay sao ấy.

Hắn nhanh chóng dừng lại bước chân, nhẹ nhàng đặt Bùi Tư Niên xuống lan can bên đường, đợi y đứng vững mới thả tay ra, ngồi xổm xuống, bắt đầu khóa học vỡ lòng giữa cha và con.

“Bùi Tư Niên, bổn tọa hỏi ngươi, hai ta là gì của nhau nào?”

Đứa nhỏ thấy hắn nghiêm túc bản thân cũng liền nghiêm túc theo, dõng dạc trả lời: “Chủ tớ ạ.”

“Tầm bậy! Ta còn chưa độc ác tới mức cần một đứa con nít làm chân sai vặt cho mình nhé.”

“Ừm…cha con?”

“Ta vừa nãy đã nói những gì, ngươi quên sạch rồi sao?”

“Chẳng lẽ, người muốn trở thành mẫu thân của con hả?” Ước mơ thầm kín gì đây trời? Y nói toạc móng heo ra như này rồi thì có bị đại hồ ly diệt khẩu không ta?

Nam Tư: “………….”

Lục La im hơi lặng tiếng trốn ở bên cạnh quang minh chính đại nghe lén nãy giờ không nhịn được “phụt” một tiếng, tiếp theo đó là một tràng cười bay luôn cái nết, văng hết hình tượng.

Nàng cúi gập người, vừa cười ra nước mắt vừa giữ chặt bụng, khó nhọc trêu tức chủ tử nhà mình: “Hahahahaha…Vương, ngài thấy chỗ tốt của việc nuôi dạy trẻ con chưa? Nó giúp ngài học được tính kiên nhẫn đó hahahahaha…”

“Ngươi ở Yểm vực chưa đủ lâu nhỉ, Lục La?”

Chỉ trong chớp mắt, xà nữ liền nín bặt, không dám thốt ra câu nào nữa.

Điên mới muốn quay lại đó chịu phạt.

Bùi Tư Niên cũng biết mình vừa nói năng nhảm nhí chẳng đâu vào đâu, chỉ đành xấu hổ gãi gãi mũi, lén lút nhìn trộm sắc mặt của Nam Tư.

Đen thui thùi lùi, chắc là ngài ấy tức giận lắm.

“Nam Tư…” Bùi Tư Niên khẽ kéo tay áo hắn, thì thầm nói nhỏ, “Ta không chọc người nữa, đừng chán ghét ta nhé, có được không?”

Đại hồ ly mặt nặng mày nhẹ liếc y, cho đến khi người ta nước mắt lưng tròng mới thở hắt ra, nhận thua bế đối phương vào lòng: “Thật hết cách với ngươi mà.”

Bùi Tư Niên vùi đầu vào cổ Nam Tư, lặng lẽ lau đi đống nước mắt cá sấu của mình.

Đói quá đi~

——Hết chương 7——

Tác giả có lời muốn nói: Chạy deadline 15 tiết liên tục rốt cuộc đã kết thúc, còn 10 tiết tuần sau nữa là ngon luôn. Nhưng soạn lý thuyết 3 chương Tâm Lý Học Xã Hội vẫn chưa xong. Má ơi đúng kiếp nạn đi học¯(©¿©) /¯

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.